9
Lại một lần nữa mở mắt ra.
Trước mắt là tấm ga giường trắng xóa đến thê lương.
Bên tai là tiếng tích đều đặn phát ra từ máy theo dõi tim.
Trong không khí nồng nặc mùi nước khử trùng.
Trên giường bệnh có một người đang nằm.
Gầy guộc.
Trắng bệch.
Lồng ngực gần như không còn phập phồng.
Tôi bật dậy khỏi ghế tựa như bị điện giật ——
Va mạnh vào cánh cửa phòng bệnh.
“Bác sĩ!”
“Mau đến đây!”
“Xin hãy cứu cô ấy!”
“Nhất định phải cứu sống cô ấy!”
Rất nhanh, bác sĩ và y tá đẩy xe dụng cụ chạy tới.
Tôi bị người ta chặn lại bên ngoài cửa phòng bệnh.
Qua ô kính trên cánh cửa, tôi nhìn thấy họ vây quanh chiếc giường bệnh.
Đặt ống thở, tiêm thuốc, máy khử rung tim giơ lên rồi lại hạ xuống.
Sợi dây trên máy theo dõi, những con sóng nhỏ vô cùng, nhỏ vô cùng.
Tôi dựa sát vào khuôn cửa, trong đầu chỉ còn vỏn vẹn một ý nghĩ:
“Lấy mạng của tôi thì được, nhưng lấy mạng của cô ấy, không được.”
Hồi lâu sau, bác sĩ bước ra khỏi cửa, khẽ lắc đầu với tôi.
“Bệnh nhân không hề có chút ý chí cầu sinh nào, một số cơ quan nội tạng cũng đã bắt đầu suy kiệt.”
Ông ấy thoáng ngừng lại:
“Dự tính… chỉ còn một hai ngày nữa thôi.”
Bóng đèn tuýp ngoài hành lang nhấp nháy một cái, phát ra tiếng vo ve khe khẽ.
Trái tim tôi trong phút chốc chìm hẳn xuống.
Mọi người lục tục rời đi.
Lục Xuyên đứng ở cuối hành lang, không bước vào theo.
Sau khi cánh cửa một lần nữa khép lại, tôi thất thần bước trở về bên giường.
Cô ấy nằm đó, trắng bệch, tĩnh lặng.
Tôi chầm chậm nâng bàn tay cô ấy lên.
“Dao Dao… em không cần anh nữa, đến con gái em cũng không cần nữa sao?”
“Vừa rồi anh đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.”
“Trong mơ, anh đã chọn một người phụ nữ khác.”
“Anh cứ nghĩ rằng tránh xa em, thì sẽ tránh được tất cả mọi vấn đề.”
“Nhưng mà… anh sống chẳng hề hạnh phúc chút nào.”
“Còn em, sau khi rời xa anh, đã có sự nghiệp của riêng mình, có người yêu thương em, có tất thảy mọi thứ vốn dĩ nên thuộc về em.”
Máy theo dõi tim vẫn hững hờ, tĩnh lặng.
Không hề có bất cứ thay đổi nào.
Tôi mở tung cánh cửa, hét lớn về phía cuối hành lang:
“Lục Xuyên, đi bế Du Du tới đây.”
“Ngay bây giờ.”
Nửa tiếng sau.
Lục Xuyên đứng nơi cửa, dắt theo đứa con gái chưa đầy hai tuổi của tôi.
Tôi đứng dậy khỏi mép giường, nhường chỗ lại.
“Dao Dao, con gái tới rồi đây.”
“Còn có người chồng kiếp trước của em, cũng tới rồi.”
Lục Xuyên thoáng khựng người lại, vẻ mặt có chút hoang mang.
Tôi quay người lại, cầm lấy bàn tay của Lục Xuyên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Giang Dao.
Cúi thấp đầu, nghiêm túc nhìn vào gương mặt cô ấy.
“Anh đã cướp mất cuộc đời của em, bây giờ, trả lại cho em đây.”
“Hãy tỉnh dậy đi, con gái không thể không có mẹ.”
Trên chiếc giường bệnh, những ngón tay của Giang Dao khẽ động đậy một cái.
Con gái trèo lên trước, hôn nhẹ lên má cô ấy.
Có lẽ vì hơi mạnh tay, bàn chân nhỏ xíu vô tình đè trúng lên chỗ đặt kim truyền.
Lông mày Giang Dao khẽ cau lại một thoáng.
Lục Xuyên sững người trong một khoảnh khắc, rồi vội vàng cúi sát người tới gần.
“Giang Dao?”
Lần này, mi mắt cô ấy khẽ động đậy.
Rồi cô ấy từ từ mở mắt ra.
Một cục nhỏ xíu, đang toe toét cười với cô ấy.
Giang Dao nhìn người trước mặt, khóe mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt.
Tôi đứng đó, nhìn ba người bọn họ.
Con gái nằm trong lòng cô ấy, Lục Xuyên nắm lấy tay cô ấy.
Giống như một bức tranh trọn vẹn.
Còn tôi, đến tư cách để bước vào cũng không có.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
Tôi tựa lưng vào bức tường hành lang, ngước mặt lên cao.
Đời này, cô ấy sẽ không còn mong đợi tôi thực hiện lời hứa về một đám cưới linh đình nữa.
Bởi vì kiếp sau của cô ấy.
Đã tới rồi.
