Tôi đã từng thấy em tỏa sáng

8
Dần dần, tôi bắt đầu không thích nói chuyện, không thích ra ngoài.
Thậm chí đến cơm cũng chẳng thiết ăn nữa.
Người nhà đưa tôi đi khám bác sĩ.
Trên tờ chẩn đoán viết ba chữ:
Trầm Cảm.
Tôi nhìn những con chữ trên đó, chẳng biết tự khi nào nước mắt đã đầm đìa trên mặt.
Thì ra Giang Dao đã từng có cảm giác này.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi, trong suốt quãng thời gian trầm cảm nặng nề ấy, làm sao cô ấy có thể lê tấm thân tàn tạ đó, mà sắp xếp ổn thỏa hết thảy cho quãng đời còn lại của con gái.
Cô ấy, thực sự rất phi thường.

Đứa con trong bụng Lâm Vy đến tháng thứ sáu thì bị sảy.
Tôi biết đứa trẻ đó không phải của tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng còn chút tinh thần nào mà vạch trần nữa.
Đến đứng dậy tôi còn thấy mỏi mệt, thì còn sức đâu mà đi giành giật một kết quả mà từ lâu tôi đã chẳng hề mong muốn.
Bác sĩ nói có thể là do cảm xúc của người mẹ dao động quá lớn, cũng có thể là nguyên nhân nào khác.
Tôi nghe không được rõ lắm.

Sáu tháng sau, cuối cùng tôi cũng có thể chính thức đệ đơn ly hôn.
Nhưng Lâm Vy không chịu.
Cô ta định giở lại trò cũ, dùng đứa con thứ hai để giữ lại cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng ngay khi cô ta đang toan tính chuyện làm sao để mang thai lần nữa, thì bị bố mẹ tôi về nhà lấy quần áo thay giặt tình cờ đụng phải.
Lúc mẹ tôi gọi điện cho tôi, giọng run run:
“Trầm Trầm… con có biết là Lâm Vy nó lại dám…”
“Con biết ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“…Con biết từ khi nào?”
“Vẫn luôn biết ạ.”
“Vậy sao con không nói với mẹ?”
Tôi há miệng, rồi phát hiện ra mình không biết phải trả lời ra sao.
Tại sao không nói với bà?
Chắc là vì tôi đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.
Nửa năm sau, phiên tòa ly hôn cuối cùng cũng khép lại.
Bố mẹ đã giúp tôi lấy được toàn bộ lịch sử mở phòng giữa Lâm Vy và kẻ khác, đòi lại được phần lớn sính lễ, cùng với căn nhà cưới đó.
Lâm Vy thân bại danh liệt.
Nhưng tôi vẫn chẳng thể dấy lên nổi chút hứng thú nào.
Suốt quãng thời gian gần đây, đủ thứ chuyện của kiếp trước cứ ngày một thường xuyên ùa về trong tâm trí tôi.
Ba giờ sáng thức giấc, trong đầu toàn là hình ảnh Giang Dao nằm trên giường bệnh.
Gương mặt cô ấy đã mọc rễ trong tâm trí tôi.
Không thể nào nhổ ra được.
Tôi đem hết chỗ thuốc ngủ đã tích cóp từ lâu, nhắm mắt nuốt trọn một hơi.
Những chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

Trong cơn mơ màng, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra từ từ.
Tôi tưởng là y tá, nên không hề động đậy.
Mãi cho đến khi hai gương mặt quen thuộc bước vào tầm mắt, tôi mới có lại được chút sức lực.
Lục Xuyên đi tới bên giường, từ từ ngồi thụp xuống:
“Chu Trầm, sao cậu lại ra nông nỗi này?”
Tôi không để ý tới vẻ kinh ngạc của anh ta, mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng nơi cuối giường.
Khóe mắt có chút nóng lên.
Giang Dao mặc một chiếc áo len màu trắng kem, mái tóc dài hơn kiếp trước một chút.
Cả con người cô ấy đầy đặn, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
Hoàn toàn khác hẳn với kiếp trước.
Thì ra, chỉ khi gặp được đúng người, cô ấy mới thực sự tỏa sáng.

Tôi chầm chậm đưa tay ra, hướng về phía cửa sổ.
Muốn làm một lời từ biệt cuối cùng.
Cô ấy không hề cử động.
Sau đó là Lục Xuyên, anh ta nắm chặt lấy bàn tay tôi.
“Chu Trầm, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?”
Tôi nghẹn ngào thốt ra câu nói cuối cùng:
“Hãy cho cô ấy… một đám cưới thật linh đình.”
Lục Xuyên khẽ gật đầu:
“Tôi sẽ làm.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Ánh mắt vượt qua anh ta, dừng lại nơi gương mặt Giang Dao.
Rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *