Phá kén.

18
“Anh đưa em đi.” Đó là câu đầu tiên Dư Đồng nói sau khi bước ra. Lần này, tôi cũng không từ chối.

Suốt dọc đường, trong xe rất yên tĩnh. Cho đến khi tới ga tàu cao tốc.

“Khương Vũ, em thực sự đã nghĩ kỹ chưa?” Dư Đồng lại hỏi tôi. Tôi cầm vali của mình lên, đáp: “Nghĩ kỹ rồi.” Dư Đồng như thể sụp đổ ngay lập tức, cả người tiều tụy rũ rượi. “Xin lỗi.”

Tôi bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. “Anh xin lỗi vì điều gì? Vì dung túng Hạ Điền Điền, vì lơ là việc giáo dục Dư Thời, hay vì sự chán ngán dành cho tôi?” Dư Đồng vội vàng giải thích: “Anh thực sự không có gì với Hạ Điền Điền cả! Khương Vũ, anh thực sự, chỉ nói chuyện công việc với cô ta thôi. Anh không biết, cô ta lại lén lút tiếp cận Tiểu Thời.”
“Ừm.”
Tôi nhàn nhạt đáp. Tùy thôi. Nhưng mà chị Điền Điền lại là ai?
“Kết thúc”
Dù là do Hạ Điền Điền cố tình tiếp cận, hay do sự do dự của Dư Đồng. Thực ra rốt cuộc. Cuộc ly hôn của chúng tôi. Là vì không còn yêu nữa. Tôi đã từng thấy bộ dạng Dư Đồng yêu tôi.
Nên dễ dàng nhận ra bộ dạng hời hợt của anh ta với tôi. Dư Đồng không nói gì nữa.
Tôi bước về phía ga tàu cao tốc.
Không ngoảnh đầu lại nữa.
Nhưng tôi biết, Dư Đồng vẫn đứng đó.
Người không bước ra được. Chỉ có anh ta mà thôi.
Còn tôi. Có lẽ sau khi ngủ một giấc trên tàu.
Là có thể gặp được Nặc Nặc rồi.
Lúc đó tôi tan vỡ khó mà vá lành.
Là Nặc Nặc, đã ôm chặt lấy tôi.

Nó gọi tôi là mẹ. Nhưng tôi nghe thấy.

Là tôi cần con.

Đúng vậy. Tôi cũng đồng thời cần Nặc Nặc.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *