Phá kén.

9
Tôi ngồi xổm xuống, giữ ngang tầm với Nặc Nặc.
Nặc Nặc rất thông minh.
Nó lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm nay.

Tôi lau sạch khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của Nặc Nặc, giọng nói dịu dàng đến tột cùng.
“Nặc Nặc có quên không? Ngày mẹ đưa con về nhà, mẹ đã hứa sẽ chăm sóc con cả đời.
“Dù vì bất cứ lý do gì, mẹ cũng sẽ không bỏ con. Tương tự như vậy, Nặc Nặc cũng không được bỏ mẹ, hiểu không?”

Nặc Nặc như hiểu như không gật đầu.
Rồi ôm lấy tôi òa khóc nức nở.
Tôi biết, nó quá thiếu cảm giác an toàn. Nó sáu tuổi rồi. Nhưng lại gầy như đứa trẻ bốn tuổi vậy. Tôi không biết Nặc Nặc đã chịu bao nhiêu khổ cực trước khi gặp tôi. Nhưng bây giờ. Tôi là mẹ của nó.

10
Thủ tục nhận nuôi Nặc Nặc đã hoàn tất. Vì nó chưa từng đi học mẫu giáo. Nên một số trường học khá e ngại khi nhận Nặc Nặc vào học. Nhưng may là còn một năm nữa. Tôi có thể tìm giáo viên giỏi để dạy Nặc Nặc những thứ nó chưa từng được tiếp xúc. Trong đó bước quan trọng nhất. Là tiền.

Tôi không định xin tiền bố mẹ.
Cũng không định làm kẻ thất nghiệp. Hồi đăng ký nguyện vọng, tôi đã nghe lời bố mẹ chọn ngành sư phạm. Họ nói rằng, con gái thì nên yên tĩnh, tìm một công việc ổn định là được rồi.
Thực ra, tôi không thích làm giáo viên. So với làm giáo viên, tôi thích nấu ra những món ăn ngon hơn. Đáng tiếc, trong suốt những năm trước đây. Không ai chịu ủng hộ tôi.
Chỉ có Dư Đồng. Không chút do dự.
Lúc mới quen, anh ta định mở cho tôi một quán ăn Trung Quốc.
Tôi đã từ chối. Bởi vì lúc đó, Dư Đồng không muốn dựa dẫm vào gia đình, một mình khởi nghiệp.
Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh ta. Lại bất ngờ có Dư Thời. Trái ngang trở trêu, tôi trở thành người nội trợ.

Lúc đầu, Dư Đồng còn nhìn tôi với ánh mắt chân thành khen ngợi những món tôi nấu rất ngon. Về sau.
Dư Đồng chỉ liếc một cái, đã tỏ ra chán ghét, mệt mỏi. “Sao lại là thịt băm cà tím?
Em không thể đổi món khác à?” Tôi sững người. Món này, rõ ràng là món Dư Đồng thích nhất mà. Thôi vậy, là anh ta có mắt không tròng.

11
Giá cả ở quê khá thấp. Tổng số tiền để mở cửa hàng tính ra chỉ hơn ba mươi vạn. Nhưng hiện tại tôi chỉ có một phần ba trong tay.
Bố mẹ nói có thể tự bỏ tiền. Tôi từ chối. Đó là số tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ.
Tôi không thể lấy. Tôi tìm một quán ăn Trung Quốc để xin việc.
Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây. Mức lương đưa ra cũng khá hấp dẫn.

Ban đầu. Quản lý còn không tin một người phụ nữ gầy yếu như tôi có thể làm ra món ăn ngon đến nhường nào. Cho đến khi tôi làm ra món thịt băm cà tím đó. Cà tím mềm nhừ, thấm đẫm nước sốt, hương thơm của thịt băm cũng được giữ lại hoàn hảo, mềm mịn và ngon miệng. Khi dọn lên, quản lý trực tiếp sáng mắt lên. “Cô còn biết làm gì nữa? Món đơn giản như vậy, mà cô làm ra có vài phần giống yến tiệc quốc gia đấy.” Tôi liền đọc một loạt tên món. “Phật nhảy tường, canh đậu phụ cá diếc, thịt hấp bột nếp, gà xào ớt, canh sườn khoai tây…” “Dừng.” Quản lý hài lòng cười. “Mai đến làm việc đi.” Tôi đã biết trước kết quả này. Nên cũng không quá bất ngờ.

12
“Vị tiên sinh họ Tần ấy lại đến rồi, chị thực sự không ra gặp một lần à?” Tranh thủ lúc cắt rau, trợ lý Tiểu Trương nháy mắt với tôi. Tôi có chút bất lực. “Thực sự không đi.” Tiên sinh họ Tần mà Tiểu Trương nhắc đến, tên là Tần Ngọc. Từ khi ăn thử món tôi nấu, liên tiếp hơn mười ngày đều đến, nhất định phải gặp được tôi. Nhưng tôi, căn bản không hứng thú với anh ta.
Tiểu Trương hết lời giới thiệu với tôi.
“Tiên sinh Tần thực sự rất đẹp trai, lại còn rất có hàm dưỡng! Chị Khương, dù sao chị cũng đang độc thân, chị cân nhắc đi!”
Tôi cười, bày nốt món cuối cùng lên.
“Chị biết rồi, nhưng chị đã từng ly hôn một lần, bây giờ còn có một con gái, chị tạm thời sẽ không cân nhắc chuyện yêu đương mới đâu.”
“Thôi vậy.”
Tiểu Trương hơi thất vọng.

Truyền xong món này là tan ca.
Tôi thay quần áo, vừa định mở cửa xe, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Đây là công việc mà em nói đấy à?”
Là Dư Đồng.
Anh ta dựa nghiêng vào xe, hút một điếu thuốc đã cháy quá nửa, trong màn đêm, khói thuốc lượn lờ.
Tôi khoanh tay: “Có vấn đề gì sao? Tiền cấp dưỡng tôi nhớ là tôi đã chuyển đúng hạn cho anh rồi mà.”
Dư Đồng u uất thở dài một tiếng.
“Khương Vũ, chúng ta đừng giận dỗi nữa, được không?”

Tôi thấy hơi buồn cười.
Điều gì đã khiến Dư Đồng nghĩ rằng.
Bây giờ tôi vẫn còn đang giận dỗi vậy?

Tôi không thèm để ý đến anh ta, đẩy cửa định đi.
Dư Đồng lại giữ chặt tay tôi, ánh mắt nhìn chăm chú.
“Dư Thời mỗi tối đều ở nhà chờ em về, không có mẹ, nó thực sự không được.
“Em có biết không, từ khi em đi, Tiểu Thời không chịu ăn món các chuyên gia dinh dưỡng nấu, nửa tháng, nó đã sụt mất ba cân rồi.
“Em về nhìn nó một cái, chỉ một cái thôi, được không?”

Tôi khựng lại.
Tôi có thể không còn chút tình cảm nào với Dư Đồng, nói không yêu là không yêu.
Nhưng Dư Thời thì khác, nó là đứa con tôi tự tay sinh ra, nhìn nó lớn lên từng chút một.
Mỗi lần khóc nháo, mỗi lần tiến bộ.
Tôi đều là người hạnh phúc và tự hào nhất.

Thấy nét mặt tôi hơi dao động, Dư Đồng mới cười lên.
“Nếu em tiện, bây giờ anh đưa em về ngay.”
“Không.”
“Sao lại không?”
Dư Đồng hơi sững lại, hoàn toàn không ngờ tôi sẽ từ chối anh ta.
“Nặc Nặc còn đang ở nhà đợi tôi, bây giờ, tôi là mẹ của nó, tôi sẽ có trách nhiệm với nó.
“Dư Đồng, nếu anh thực sự yêu con trai mình, thì nên tìm cho nó một người mẹ, chứ đừng quấy rầy tôi.”

Nói xong, tôi lập tức mở cửa xe chui vào.
Đã bỏ rồi thì bỏ.
Tôi, nhất định sẽ không quay đầu.

13
Dư Thời kết bạn WeChat với tôi.
Nó không còn yêu cầu gặp tôi nữa.
Mà trở nên hèn mọn đến tận xương tủy.
Mỗi ngày đều nhắn cho tôi vài tin.

【Mẹ ơi, hôm nay mẹ ăn cơm gì thế ạ?】
【Tiểu Thời có ăn cơm đúng giờ đấy nhé, không để bố phải lo đâu ạ.】
【Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, con vẽ một bức tranh, là mẹ, rất đẹp.】
【Em Nặc Nặc có thích thú bông không ạ? Trong nhà có rất nhiều, Tiểu Thời có thể mang cho em ấy.】

Tôi sửa lại nó: 【Nặc Nặc lớn hơn con hai tuổi đấy, với lại, mấy con thú bông đó, con đừng gửi cho nó nữa.】
Rồi Dư Thời sẽ rất thất vọng.
Nó hỏi tôi: 【Mẹ ơi, có phải mẹ vẫn còn giận con không?】
【Con không nên mắng chị Nặc Nặc, con sai rồi, mẹ ơi con thực sự sai rồi, mẹ có thể tha thứ cho con được không?】

Nhìn những dòng chữ, thực ra tôi có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Dư Thời.
Nhưng Dư Thời à.
Con người ta có biết sai, thì cũng không phải là đáng được tha thứ.
Tôi nói với nó: “Người con cần xin lỗi, là Nặc Nặc, không phải mẹ.”

Dư Thời liền yêu cầu gọi video, nó nói, muốn trực tiếp xin lỗi Nặc Nặc.
Tôi không từ chối.
Liền gọi Nặc Nặc lại.
Kết nối video thành công, khuôn mặt non nớt của Dư Thời hiện ra.
Nhìn thấy tôi, nó lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ ơi!”
Rồi tôi chuyển ống kính về phía khuôn mặt của Nặc Nặc.
Dư Thời nụ cười trên mặt liền nhạt đi một chút. Nó có chút căng thẳng, còn có chút bối rối không yên. “Xin lỗi chị Nặc Nặc, em không nên nói những lời như vậy, bây giờ em rất chân thành xin lỗi chị, chị có thể tha thứ cho em được không?”

Nặc Nặc ngẩng đầu lên, hơi do dự nhìn tôi một cái. Tôi xoa đầu nó. “Không sao đâu cục cưng, tha thứ hay không tha thứ cho Dư Thời, đều là lựa chọn của con, cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất, được không?” Nặc Nặc mím môi, gật đầu. “Vâng ạ.”

Rồi nó hướng về phía Dư Thời trong màn hình nói. “Xin lỗi, mặc dù em đã xin lỗi chị, nhưng chị vẫn chưa muốn tha thứ cho em. Nặc Nặc không phải trẻ hoang, Nặc Nặc có mẹ, mẹ của Nặc Nặc, đã cứu Nặc Nặc lúc Nặc Nặc sắp chết đói.”

Khuôn mặt nhỏ của Dư Thời trắng bệch. Nước mắt suýt thì trào ra ngay lập tức. “Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ ơi, con không phải đứa trẻ hư, con đã biết sai rồi. Sau này con sẽ không ương bướng nữa, mẹ ơi, chị Nặc Nặc ơi, con…” Tôi ngắt lời nó, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói. “Tiểu Thời, con người ta phải có dũng khí chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Đây là sự lựa chọn của Nặc Nặc, con phải tôn trọng chị ấy, hiểu không?”

Dư Thời không nói gì nữa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nó thêm nữa.
Tôi vừa định tắt video, thì Dư Thời vội nói: “Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật con, mẹ có thể đến không ạ? Mẹ ơi, có phải mẹ… đều quên mất rồi không… Mẹ chỉ cần đến một lần thôi, chúng ta gặp mặt một lần là được, được không mẹ?” Dư Thời trông như một chú cún cụp đuôi, trong mắt đầy khao khát.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *