Chương 4
Lần đầu tiên Chu Gia Lễ gặp Thư Đường, là vào buổi sáng của ngày tựu trường đăng ký nhập học.
Lần thứ hai, là lúc huấn luyện quân sự, khi nghỉ ngơi đứng dưới tán cây lớn, vô tình quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô gái ấy đang cúi đầu nói chuyện với bạn bè, gò má ửng hồng.
Lần thứ ba, cô gái bưng khay cơm đứng xếp hàng giữa nhà ăn chen chúc đông đúc, lúng túng va vào lòng cậu.
……
Học kỳ hai phân ban, Chu Gia Lễ chính thức quen biết cô gái ấy, cô ấy rất đáng yêu.
Cách nói chuyện đáng yêu, nụ cười đáng yêu, lúc xấu hổ căng thẳng lại càng đáng yêu hơn.
Thành tích của cô ấy không tệ, nhưng vì học lệch mà thường xuyên bị thầy cô mời lên văn phòng uống trà. Đó là lần đầu tiên Chu Gia Lễ nói dối thầy cô, rằng mình muốn phụ đạo cho cô ấy.
Kỳ thi cuối kỳ, dựa theo thứ hạng mà phân lớp lại.
Vị thầy chủ nhiệm vừa hay sống cùng một khu chung cư với mình có nhắc đến bảng điểm, Chu Gia Lễ đã chủ động đề nghị đến trường giúp đỡ. Cậu biết Thư Đường rất căng thẳng về điểm số, cho nên sau khi chụp lại bảng điểm đã lập tức tiết lộ cho cô ấy biết.
Hình như họ rất có duyên, nghỉ hè đi leo núi cũng có thể gặp được nhau.
Thư Đường không chịu đi cùng đoàn, cậu đã cố tình khống chế khoảng cách, cùng đám bạn đi ở phía sau cách một quãng không xa không gần.
Lúc xuống núi cô ấy bị thương ở chân.
Chu Gia Lễ đã nhanh chóng đuổi theo, ngay cả chiếc ba lô được nhờ trông giúp cho em họ cũng không kịp để ý tới.
Khai giảng mùa thu, thầy chủ nhiệm thay đổi phương án, phân lớp dựa theo thứ hạng thành tích.
Cậu lấy lý do học tập, trong tình huống đảm bảo sự công bằng cho các bạn khác, đã cố tình đến muộn, canh đúng ngay sau khi Thư Đường vào lớp mới bước vào, tiếp tục ngồi cùng bàn với cô ấy.
Khai mạc hội thao, đó là lần đầu tiên Chu Gia Lễ nghiêm túc ngắm nhìn dáng vẻ một cô gái mặc váy ngắn, vòng eo thon thả xinh đẹp, dáng người cao thẳng duyên dáng.
Cô ấy rất ngượng ngùng, đứng giữa đám đông trông có vẻ câu nệ.
Tối hôm đó trở về nhà, đọc sách là hình bóng cô, làm bài tập cũng là hình bóng cô. Chàng thiếu niên vốn thành thạo trong học tập cầm điện thoại lên, khó khăn sắp xếp câu chữ, cuối cùng gửi đi một tin nhắn mà đề tài lại vụng về đến thế: [Đã giặt đồng phục chưa?] Thực ra, cậu ấy chẳng quan tâm chút nào đến việc đồng phục có được giặt hay không.
Học bá chậm chạp nhận ra rằng, cái cảm giác này gọi là thích.
Thích chính là, khi Thư Đường nằm bò ra bàn ngủ, Chu Gia Lễ bất giác giơ cuốn sách lên che nắng cho cô.
Thích chính là, khi tuyết đầu mùa tháng mười hai buông xuống, Chu Gia Lễ đang ở ngoài tham gia kỳ thi, vô tình nghe được các bạn nữ cùng nhóm bàn tán về truyền thuyết “tuyết đầu mùa”, đã không kìm lòng được mà chụp ảnh để chia sẻ trận tuyết đầu tiên ấy cùng cô.
Thích chính là, khi Thư Đường đứng dưới ánh đèn đường, Chu Gia Lễ liền không kiềm chế được quay đầu lại nói với cô: “Để tớ đưa cậu về.”
Nếu có thể, tớ muốn đưa cậu về nhà.
Cậu biết mình không thể nóng vội, nên đã đem tất cả tình cảm ấy giấu vào trong đôi mắt.
Đáng tiếc là Thư Đường không dám nhìn cậu, hễ nói chuyện với cậu là lại lắp bắp.
……
Kỳ thi đại học tốt nghiệp, cuối cùng Chu Gia Lễ cũng đã thổ lộ với cô gái mà mình thương mến.
Họ đã cùng nhau trải qua một mùa hè vui vẻ nhất, rồi hăm hở bước vào cuộc sống đại học tươi đẹp.
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn sự ấm áp của gia đình, nên Thư Đường luôn cẩn thận e dè để giữ gìn từng mối quan hệ tình cảm.
Cái Tết đầu tiên khi hai người ở bên nhau, Chu Gia Lễ đã đưa cô đi xem màn pháo hoa rực rỡ náo nhiệt nhất trong thành phố, cô gái ngước đầu lên nhìn cậu, trong mắt chứa đầy thâm tình: “Chúng ta, sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?”
Chu Gia Lễ dịu dàng xoa đầu cô, cúi xuống hứa hẹn: “Sẽ như vậy.”
Họ sẽ yêu đương thật tốt, thuận lợi kết hôn, hạnh phúc cho đến mãi mãi.
Cậu vô cùng tin tưởng vào điều này.
Tốt nghiệp đại học, họ dọn về sống chung.
Chu Gia Lễ cầu hôn Thư Đường, mối tình được cha mẹ chúc phúc, họ hàng thân thích bạn bè đều biết đến, thật không gì hạnh phúc hơn.
Năm 24 tuổi, họ chuẩn bị kết hôn.
Căn nhà là do cả hai người cùng nhau đi chọn, cách chỗ làm của Chu Gia Lễ không xa, Thư Đường ra ngoài cũng rất tiện.
Chu Gia Lễ đã có dự định từ trước cho các căn phòng: “Căn này là phòng ngủ chính, căn này làm thư phòng, còn căn còn lại làm phòng cho em bé.”
Thư Đường bật cười: “Phòng em bé á? Bây giờ có hơi sớm quá không anh?”
Nhưng Chu Gia Lễ lại rất chắc chắn: “Sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, lên kế hoạch sớm một chút cũng tốt mà.”
Hôm ấy Thư Đường rất vui.
Tuổi thơ không có được một gia đình trọn vẹn, cô liền gửi gắm tất cả những kỳ vọng tốt đẹp nhất vào tương lai.
Trong tương lai, cô sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, có một người chồng yêu thương mình, và sẽ có một hoặc hai đứa con đáng yêu.
“Chu Gia Lễ, sau này nhất định anh sẽ là một người bố rất tốt.” Cô đột nhiên cảm thán, lúc rảnh rỗi bèn hỏi Chu Gia Lễ, “Anh thích con trai hay con gái thế?”
Chu Gia Lễ dứt khoát buông ra hai chữ: “Gì cũng được.”
Thư Đường uể oải xoay người đi: “Nghe có vẻ qua loa quá à.”
“Anh nói thật mà, gì cũng được.” Ánh mắt của Chu Gia Lễ luôn dừng trên người cô, dịu dàng và kiên định, “Tốt nhất là giống em.”
“Nhưng mà em thấy anh đẹp hơn.” Thư Đường rất nghiêm túc quan sát, ngón tay lướt từ trán anh xuống tận cằm, “Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp nữa.”
Chu Gia Lễ nắm lấy cổ tay cô, bất thình lình kéo người vào lòng hôn một cái: “Em là đẹp nhất.”
Hai người dùng những ngôn từ vô cùng trẻ con để tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa trẻ, rõ ràng là phải đợi đến khi sinh ra mới có thể nhìn thấy được.
Hôn lễ bắt đầu được chuẩn bị, hai người đã đến Cục Dân chính trước để nhận cuốn sổ đỏ.
Họ chuyển vào nhà mới, những vật dụng song đôi thành cặp thể hiện cho sự bắt đầu của một cuộc sống mới mẻ.
Thu dọn phòng ốc rất mệt, nhưng khi nhìn thấy những đồ vật trang trí tràn ngập dấu vết của hai người, cả hai nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật xứng đáng.
Buổi tối, Thư Đường nằm trong lòng anh, giọng nói rất quyến luyến: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm rồi.”
Chu Gia Lễ đặc biệt sửa lại: “Mười năm.”
Thư Đường ngước mặt lên: “Hả?”
Chu Gia Lễ cười, chỉ tay vào trán cô: “Cô bé nói lắp Đường Đường, từ năm lớp mười đến bây giờ, anh quen biết em, đã mười năm rồi.”
Họ quen biết nhau mười năm, vượt qua cả cái gọi là “cơn ngứa ngáy bảy năm”, vẫn đang yêu nhau say đắm.
“Tút tút——”
Một giây trước khi bước vào cửa kiểm tra an ninh, Chu Gia Lễ nhận được một tin nhắn từ tiệm váy cưới gửi đến, dựa theo tiến độ hiển thị, có lẽ thời điểm máy bay hạ cánh cũng là lúc anh nhận được thành phẩm đặt may riêng.
Anh đã mong chờ hôn lễ từ rất lâu rồi, nghĩ đến việc sắp được đích thân khoác lên người vợ yêu dấu chiếc váy cưới, thực sự có chút nóng lòng không chờ được nữa.
Kiểm tra an ninh phải cởi áo khoác ngoài ra, Chu Gia Lễ rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ kết hôn, khiến cả nhân viên an ninh cũng không nhịn được cười.
Trước khi lên máy bay, Chu Gia Lễ đã gọi một cuộc điện thoại cho Thư Đường.
Anh đã không nói cho Thư Đường biết về tin tức của chiếc váy cưới, trong lòng chỉ nghĩ đến việc về nhà sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ.
Nếu như anh biết rằng đó là lần cuối cùng được nghe thấy giọng nói của Thư Đường, nhất định anh đã không đơn giản chỉ nói với cô như vậy: “Đợi anh về nhà nhé.”
Hành khách ngồi bên cạnh là một cụ già tóc bạc phơ, khi Chu Gia Lễ đứng dậy giúp bà cất hành lý lên cao, cuốn sổ kết hôn cất chưa kỹ trong túi áo đã lộ ra một góc, bị cụ già nhặt được.
Cụ già hiền từ nhìn thấy tấm ảnh chụp chung trên cuốn sổ, liền trả lại đồ cho anh: “Có thể thấy, hai đứa nhất định rất yêu thương nhau.”
“Vâng, cháu rất yêu vợ của cháu.” Chu Gia Lễ không hề che giấu, khi nhắc đến người ấy, trong mắt anh luôn tràn ngập ánh sáng.
Máy bay sắp cất cánh, tất cả mọi người đều đang mong ngóng được trở về.
Không biết từ lúc nào, khung cảnh yên bình hài hòa trong khoang máy bay đột nhiên thay đổi.
Máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội.
Tiếng ồn khổng lồ xuyên thủng màng nhĩ, dù có bịt chặt tai cũng không thể ngăn cản nổi, bên tai tràn ngập những tiếng thét kinh hoàng, những tiếng khóc sợ hãi cái chết.
Lượng oxy loãng dần dần tước đoạt đi ý thức tỉnh táo, trong đầu Chu Gia Lễ chợt lóe lên vô số những hình ảnh vỡ vụn.
Là dưới tán cây lớn, cô gái mặc váy dài lúng túng khoa tay múa chân.
Là đêm hè nóng bức, cô gái đỏ bừng mặt gật đầu nhận lời tỏ tình của anh.
Là khi pháo hoa rực nở, anh vô cùng kiên định hứa hẹn với cô ấy rằng sẽ ở bên nhau suốt cả cuộc đời.
“Chúng ta, sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?”
“Sẽ như vậy.”
Hình bóng cô gái ấy dần dần tan biến trong tâm trí anh, ánh sáng trong mắt Chu Gia Lễ trở nên ảm đạm.
Đuôi máy bay phát nổ, khói bụi mịt mù, những con người tuyệt vọng gần như đã đánh mất hết lý trí.
Chiếc máy bay hoàn toàn mất kiểm soát.
Người đàn ông ngồi gần cửa sổ quay mặt ra ngoài trời, không biết anh đã nhìn thấy điều gì, những ngón tay run rẩy ấn chặt một mảnh màu đỏ vào trước ngực, đôi mắt đã nhuốm đầy màu máu tụ lại một chút ánh sáng cuối cùng: “Thật đáng tiếc quá Đường Đường, vẫn chưa kịp được đích thân mặc váy cưới cho em.”
“Ầm——”
Chiếc máy bay ầm ầm lao xuống đất, dấu vết của sự sống tan biến giữa không trung.
Một cuốn sổ kết hôn màu đỏ bay ra khỏi khoang máy bay, trên tấm ảnh, đôi tình nhân mặc áo sơ mi trắng đứng tựa vào nhau mỉm cười trước phông nền đỏ.
Chàng trai với gương mặt đẹp đẽ, đuôi mắt vẫn mang nét dịu dàng như thuở ban đầu.
“Chu Gia Lễ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?”
Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười.
“Cô bé nói lắp Đường Đường.”
“Anh phải… nuốt lời rồi.”
-Hết-
