Họa sĩ thiên tài Thời Dạng biến mất không dấu vết suốt ba năm, bị phanh phui đang trong quá trình điều trị chống trầm cảm.
Khi ấy tôi nghèo khó cùng cực, bán đi bức tranh đầu tiên anh ấy tặng cho tôi.
Người mua khi đem bồi tranh lại đã phát hiện tờ giấy giấu trong khung tranh, từng chữ từng dòng viết đầy tình yêu nhẫn nhịn mà sâu sắc.
Tôi run run tay bấm số điện thoại của anh, anh cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Đã lâu không gặp, bạn học Hạ Kỳ.”
1
Tháng chạp mùa đông lạnh giá.
Chủ nhà thúc giục tiền thuê, chủ nợ đòi nợ, tôi bất đắc dĩ phải bán đi bức tranh đầu tiên Thời Dạng tặng tôi hồi cấp ba.
Hiện tại Thời Dạng là họa sĩ thiên tài danh tiếng lừng lẫy, tranh khó cầu, dù chỉ là tác phẩm thời kỳ đầu chưa được thành thục lắm của anh, cũng có thể bán được cái giá mấy trăm vạn.
Tôi nhìn số tiền trong thẻ, nhưng không sao vui nổi.
Trong lòng trống rỗng như thiếu mất một mảng lớn, không dấy lên nổi bất cứ cảm xúc gì.
Cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt một ngày, tiếng chuông điện thoại dần dần đánh thức dòng suy nghĩ trì độn của tôi.
Là tin nhắn của người mua gửi tới.
[Cô Hạ, tôi vừa cầm tranh đi bồi lại, phát hiện trong khung tranh có một tờ giấy, đã bảo người giao hàng chuyển tới cho cô rồi.]
Phía dưới là một bức ảnh.
Trong bức ảnh, bức tranh của Thời Dạng nằm yên lặng trên bàn, khung tranh màu vàng đã được tháo ra, bên trong có một mảnh giấy đã ngả vàng.
Tôi trả lời: “Cảm ơn.”
Trong khung tranh lại có giấy, bấy nhiêu năm rồi mà tôi chưa từng phát hiện ra.
Thời Dạng sẽ viết gì trên đó nhỉ?
Là bảo tôi đừng làm phiền cậu ấy vẽ tranh, hay là bảo tôi đừng lén nhìn cậu ấy…
Tôi bắt đầu đoán già đoán non, tâm trạng dần trở nên sốt ruột.
Đợi khoảng mười phút, cửa bị gõ.
Tôi không thể chờ đợi thêm mà nhận lấy chiếc túi từ tay anh shipper, tờ giấy hơi giòn, khi mở ra tôi nín thở không dám thở mạnh.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt——
“Bạn học Hạ Kỳ, cây ngô đồng chúng ta trồng cùng nhau vào ngày Tết trồng cây đã lớn rồi, cậu có muốn đi xem không?”
“Ting” một tiếng.
Sợi dây căng trong đầu tôi đứt phựt.
Năm lớp 10 khai giảng đúng vào dịp Tết trồng cây, giáo viên chủ nhiệm cho chúng tôi quay một phim tài liệu nhỏ.
Khi đó, tôi và Thời Dạng được xếp chung nhóm.
Chúng tôi cùng nhau trồng một cây ngô đồng.
Đó là khởi nguồn cho sự quen biết của chúng tôi.
Mà ngô đồng không chỉ là điềm lành, nó còn tượng trưng cho tình yêu son sắt đến chết không thay đổi.
Tôi ôm ngực, có chút không thở nổi.
Bây giờ, bảy năm trôi qua, cây ngô đồng non ngày nào đã thành đại thụ che trời phủ bóng.
Tôi phải rất lâu, rất lâu sau mới hoàn hồn khỏi nỗi vui sướng gần như nghẹt thở ấy.
Tôi vội vàng mở điện thoại, lật đến số đã nằm trong danh sách chặn, định gọi đi.
Điện thoại bỗng hiện lên chủ đề mới nhất của giới hội họa mà tôi theo dõi——
【Họa sĩ thiên tài Thời Dạng biệt tăm ba năm, hóa ra là đang điều trị chống trầm cảm.】
Đồng tử tôi co rút lại.
Trầm cảm…
Mấy năm nay tôi vẫn luôn theo dõi tin tức về Thời Dạng, cậu ấy nổi danh từ nhỏ, 16 tuổi đã có chỗ đứng trong giới hội họa, là thiếu niên thiên tài được hàng vạn người sùng bái.
Nhưng sau 20 tuổi, cậu ấy không còn xuất hiện trước công chúng nữa, chỉ thỉnh thoảng lộ ra vài bức tranh mới.
Dần dần, tranh cũng không còn.
Khoảng thời gian ấy bản thân tôi còn lo chưa xong, căn bản không có thời gian tìm hiểu sâu.
Tôi mở chủ đề ra, trong đó có hai tấm ảnh của Thời Dạng.
Một tấm là trong phòng bệnh, cậu ấy nhìn vào ống kính, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trông không có gì khác thường.
Tấm còn lại là bóng lưng dưới nắng, rõ ràng là tông màu ấm, lại không hiểu sao cảm thấy trống rỗng, rất cô đơn.
Cứ như con rối bị khoét rỗng ruột…
Tôi giật mình bởi suy nghĩ này.
Trượt xuống dưới, trợ lý của Thời Dạng nói cậu ấy đang tích cực điều trị, hiện đã khá hơn, bảo mọi người đừng lo lắng.
Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim lơ lửng của tôi vẫn chưa thể hạ xuống.
Nhất là, sau khi nhìn thấy mảnh giấy kia.
Tôi gọi vào số đã nằm trong danh sách chặn suốt bốn năm.
Có lẽ Thời Dạng đã quên rồi, có lẽ cậu ấy đã đổi số rồi, có lẽ…
“Bạn học Hạ Kỳ.”
Điện thoại kết nối rồi.
Một câu “Bạn học Hạ Kỳ” đã lâu không nghe, suýt chút nữa tôi đã rơi nước mắt.
“Đã lâu không gặp.”
Giọng Thời Dạng đầy hoài niệm, mang theo chút ý cười.
Tôi hít sâu một hơi, nén giọng khóc: “Có thể gặp một lát không?”
