Bức Tranh ngày đó

4
Ngày hôm sau, tôi đến trước cửa căn hộ của Thời Dạng từ rất sớm, chờ cậu ấy phân phó.
Khi cậu ấy mở cửa, vẫn còn đang mặc đồ ngủ.
Tôi có chút ngạc nhiên: “Sao cậu dậy muộn thế?”
Thời Dạng nghiêng người: “Vào trong đã.”
Căn hộ rất rộng, rất trống trải, tông màu hơi tối, trong phòng khách có một ô cửa sổ sát đất rất lớn, lúc này rèm cửa đang được kéo kín mít.
Tôi đi qua kéo rèm ra, khung cảnh tuyết rơi của thành phố A hiện ra ngay trước mắt, vô cùng ấn tượng.
“Cảnh đẹp như thế này, sao còn kéo rèm cửa vậy?”
Tôi quay đầu nhìn Thời Dạng, tay cậu ấy đang rót nước bỗng khựng lại.
Cậu ấy không trả lời tôi ngay, mà bưng ly nước đi tới, đưa ly vào tay tôi.
“Sáng sớm sang đây lạnh đúng không, uống chút nước nóng cho ấm.”
Tôi cầm ly uống một ngụm.
Cậu ấy nói tiếp: “Cậu ngồi đi, tôi đi thay quần áo.”
“Ừ.”
Thời Dạng quay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó khóa trái.
Nghe tiếng khóa trái, tôi nhíu mày.
Chẳng lẽ cậu ấy sợ tôi lén nhìn cậu ấy thay đồ sao?

Không hiểu sao, trong lòng tôi mơ hồ có chút lo lắng.
Khoảng mười phút trôi qua, Thời Dạng vẫn chưa ra ngoài.
Tôi đặt ly nước xuống, đi tới trước cửa phòng ngủ của cậu ấy, giơ tay định gõ cửa, thì cửa đột nhiên mở ra.
Tôi giơ tay lên và Thời Dạng đang mở cửa mặt đối mặt nhìn nhau.
Thời Dạng phì cười thành tiếng: “Cậu làm gì đấy? Còn muốn lén nhìn tôi thay đồ à?”
Tôi ngượng ngùng hạ tay xuống: “Không có, cậu đừng nói lung tung.”
“Tôi có nói lung tung đâu, là có người có tiền án đấy.” Cậu ấy nhìn tôi đầy ẩn ý.
Năm lớp 11, có lần tôi đến nhà Thời Dạng, tò mò không biết phòng ngủ của họa sĩ thiên tài trông như thế nào, bèn lén qua xem thử, lại không ngờ đúng lúc bắt gặp cậu ấy đang thay quần áo.
“Chuyện bao lâu rồi, cậu vẫn còn nhớ.” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy một cái.
Vậy là vì tôi có tiền án nên mới khóa cửa sao?
Tôi hơi nghiêng đầu muốn liếc nhìn vào phòng ngủ của cậu ấy, Thời Dạng vừa khéo bước ra, che khuất tầm nhìn của tôi, rồi tiện tay đóng cửa lại.
“Đi thôi, không phải cậu đang vội lắm sao?”
Lần này Thời Dạng không lái xe, chúng tôi bắt taxi đến triển lãm tranh. Dù trời lạnh, người đến xem triển lãm vẫn rất đông.
Tôi không hiểu gì về hội họa, chỉ có thể xem bề mặt hời hợt, phần lớn thời gian là Thời Dạng nói,
tôi gật gù phụ họa theo.
Đi sâu vào bên trong, tôi nghe thấy có người bàn tán:

“Nghe nói Thời Dạng lại có tranh mới đấy, ngay ở trung tâm triển lãm tranh, mau đi xem đi.”
“Tôi đến đây chính là vì cái này mà.”
“…”
Bởi vì Thời Dạng không mấy khi xuất hiện trước công chúng, nên mọi người không nhận ra cậu ấy.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Thời Dạng khẽ lắc đầu: “Gần đây tôi không có vẽ tranh.”
“Vậy thì lạ rồi, chúng ta cũng đi xem đi.”
Nhưng rõ ràng người quá đông, Thời Dạng không muốn chen vào.
Tôi túm lấy tay áo cậu ấy: “Đi xem thử đi.”
Cậu ấy bất đắc dĩ đi theo tôi, theo dòng người tiến vào trung tâm triển lãm.
Ở vị trí trung tâm, một bức tranh được trưng bày trong tủ kính, giọng thuyết minh viên bên cạnh không ngừng vang lên.
Tôi và Thời Dạng chen lên phía trước cùng, khi nhìn thấy bức tranh trong tủ kính, toàn thân tôi như đông cứng lại.
Giọng thuyết minh viên vẫn tiếp tục: “Thời Dạng thành danh năm 16 tuổi, lạc khoản của bức tranh này là mùa đông năm cậu ấy 16 tuổi, nhưng chưa từng được trưng bày trước công chúng. Cách đây không lâu chúng tôi tình cờ thu mua được nó từ một cô gái.”
Năm Thời Dạng thành danh, là năm lớp 11.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, mọi người đều rất phấn khích, ùa ra sân thể dục chơi ném tuyết.

Thời Dạng có vẻ như chẳng mấy hứng thú với việc đó, nhưng vẫn xách một cái ghế, ngồi nghiêng nghiêng bên cạnh cột bóng rổ, giá vẽ đặt trên đùi, lơ đãng vẽ lại quang cảnh tưng bừng trên sân.
Lúc đó Thời Dạng gọi tôi một tiếng, tôi trong lúc bận rộn dành chút thời gian quay đầu lại nhìn.
Thế là trong bức tranh này, chỉ có mình tôi là có khuôn mặt chính diện, những người khác đều trở thành nền phụ họa không có ngũ quan.
Bạn học hỏi cậu ấy thì cậu chỉ nói, tại họ chạy nhanh quá không nhìn rõ.
Sau đó tôi và Thời Dạng đánh cược, nếu kỳ thi tháng tôi thắng cậu ấy thì cậu ấy sẽ tặng tôi bức tranh.
Kết quả kỳ thi tháng lần đó, tôi cao hơn cậu ấy hai mươi điểm.
Thuyết minh viên vẫn đang tiếp tục: “Mọi người có thể thấy trong bức tranh này, chỉ có cô gái này là có khuôn mặt chính diện, vì vậy chúng tôi suy đoán——
“Cô ấy là người trong lòng của Thời Dạng.
“Chỉ có điều, e rằng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Người bán đi bức tranh này, chính là cô gái trong tranh.”
“Tõm” một tiếng, một hòn đá rơi xuống mặt hồ, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn.
Tôi hoảng sợ quay sang nhìn Thời Dạng.
Sắc mặt cậu ấy u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh, bàn tay buông bên người siết chặt thành nắm đấm, như đang cố hết sức kìm nén.
Tôi cố gắng giải thích: “Không phải như vậy đâu…”
Thời Dạng lại nắm lấy tay tôi,
kéo ra khỏi đám đông.

Cậu ấy bước đi rất nhanh, tôi chạy nhỏ cũng không theo kịp.
Ra đến bên ngoài, cậu ấy nhét tôi vào một chiếc taxi đỗ bên đường, động tác mạnh mẽ đến mức không cho tôi cơ hội nói chuyện.
“Thời Dạng!”
Tay Thời Dạng run lên, ngước mắt nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Về trước đi, tối nay tôi sẽ nghe cậu giải thích sau, được không?”
Giọng nói ẩn chứa một tia cầu khẩn khó nhận ra.
Taxi chạy đi, tôi từ cửa kính xe nhìn theo bóng lưng của Thời Dạng, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ quay lại triển lãm mua bức tranh về.
Nhưng cậu ấy quay đầu đi về một hướng khác.
Lần này, tôi thực sự hoảng loạn rồi.
5
Thời Dạng biến mất năm ngày, tôi canh trước cửa nhà cậu ấy năm ngày.
Gió lùa qua hành lang, tôi bị cảm, mũi nghẹt đặc, đầu cũng hơi choáng váng.
Trong lúc lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó một đôi giày da tinh xảo dừng lại trước mặt tôi.
Thời Dạng ngồi xổm xuống, trên người thoang thoảng mùi nước khử trùng, không dễ chịu lắm.
“Bạn học Hạ Kỳ, không biết về nhà đợi tôi sao?”
Giọng cậu ấy vẫn như thường, đưa tay sờ lên trán tôi.
“Nóng thế này, cậu sốt rồi.”
Tôi cố gắng chớp mắt mấy cái, đến khi nhìn rõ người trước mặt, năm ngày lo sợ bất an bỗng chốc tìm được chỗ bộc phát.

Tôi lao vào lòng Thời Dạng, khóc không thành tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý bán nó đi.
“Tôi thiếu tiền quá Thời Dạng à, tôi thực sự… không sống nổi nữa.
“Cậu đừng giận, đừng không để ý đến tôi, đừng…”
Thời Dạng ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi an ủi, trong giọng nói có thêm một chút xót xa.
“Tôi không trách cậu.
“Chúng ta về nhà nói chuyện được không? Ở đây lạnh lắm.”
Thời Dạng đỡ tôi dậy, vào trong căn hộ.
Bật điều hòa lên, căn phòng trở nên ấm áp.
Thời Dạng rót nước nóng cho tôi, ngồi đối diện tôi: “Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?
“Vì sao, lại không đi học đại học?”
Nghe vậy, lòng tôi thắt lại.
Tôi cứ tưởng có thể giấu thêm một thời gian nữa.
“Xin lỗi…”
Tôi đã từng hứa với cậu ấy sẽ cùng nhau lên đại học.
“Cậu còn nhớ năm lớp 12, tôi không hay về nhà chứ.”
Thời Dạng gật đầu.
“Năm đó bố mẹ tôi đầu tư thất bại, nợ đến hơn chục triệu, họ không muốn tôi phát hiện ra, nên không cho tôi về nhà.
“Sau khi thi đại học xong, tôi vô tình nghe được họ cãi nhau, mới phát hiện ra.”
Bố mẹ tôi đã bán nhà, chuyển đến một huyện nhỏ có chi phí sinh hoạt thấp hơn,
cả ba người chen chúc trong một căn nhà thuê nhỏ.

Bố mẹ tôi làm việc ngày đêm, kiếm tiền, tôi cũng tìm rất nhiều việc làm thêm.
Cũng vào lúc này, tôi và Thời Dạng dần dần ít liên lạc với nhau.
Tôi nghe nói cậu ấy nổi tiếng rồi, một bức tranh có thể khiến vạn người tranh giành, cậu ấy đi tham gia rất nhiều cuộc thi, vạn chúng chú mục.
Lúc đó, tôi đang rửa bát trong nhà hàng, làm gia sư cho học sinh tiểu học, làm việc ở quán trà sữa.
Cậu ấy xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, bay khắp mọi miền đất nước.
Tôi ẩn mình trong những quán cóc, chìm trong bùn đen tăm tối.
Bố mẹ không hề có ý định bắt tôi nghỉ học, họ đã để dành tiền học phí cho tôi, tôi chờ ngày khai giảng, chờ được gặp Thời Dạng.
Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người, bố mẹ tôi ra khỏi nhà vào một buổi sáng nọ, rồi không bao giờ trở về nữa.
Xe tải lớn đâm vào xe buýt, rất nhiều người đã chết…
Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi.
Còn những khoản nợ kia, cũng đè lên vai tôi.
Mấy năm nay, tôi vẫn luôn đi làm thêm để trả nợ, nhưng cảm giác như trả mãi cũng không hết…
Có những lúc tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
Là bức tranh Thời Dạng tặng tôi, đã cùng tôi vượt qua hết đêm ngột ngạt và tuyệt vọng này đến đêm ngột ngạt tuyệt vọng khác.
Tôi cũng không muốn bán nó đi,
nhưng tôi thực sự, không còn cách nào nữa.

“Vì sao không tìm tôi?”
Giọng Thời Dạng ngập tràn xót xa.
Tôi ngước đầu nhìn cậu ấy, tim quặn thắt: “Tôi có tìm rồi.”
Khi tivi đưa tin về thiếu niên họa sĩ thiên tài, tôi đã tìm cậu ấy.
“Tôi gọi điện cho cậu, là mẹ cậu nghe máy.”
Lúc đó, tôi vừa rửa bát xong, hai bàn tay nhăn nheo, gọi vào số của Thời Dạng.
Trong lòng tôi nghĩ, chúng ta thân thiết như vậy, cậu ấy cho tôi mượn chút tiền, hoặc vẽ một bức tranh, giúp nhà tôi qua cơn khẩn cấp, sau này tôi kiếm được tiền rồi trả lại cho cậu ấy.
Tôi đầy mong đợi gọi vào số của cậu ấy, nhưng lại nghe thấy giọng lạnh lùng của mẹ cậu ấy.
“Hạ Kỳ phải không? Thời Dạng không thích con, con đừng tìm nó nữa.”
Nói xong, mẹ cậu ấy chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi.
Lúc đó tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi cầm một nghìn tệ tiền làm gia sư, bắt xe đến gần nhà Thời Dạng tìm cậu ấy.
Nhưng cậu ấy bận quá, tôi đợi ba ngày, đến một bóng lưng của cậu ấy cũng không thấy.
Cũng vào lúc này, tôi nhìn thấy bạn học chia sẻ khoảnh khắc trên vòng bạn bè.
Thời Dạng, công khai người yêu rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi một mình đứng giữa biển người mênh mông, vô cùng bất lực.
Và cũng khoảnh khắc ấy,
tôi đã chặn Thời Dạng.

Thời Dạng kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, hơi thở nặng thêm vài phần.
“Xin lỗi, Hạ Kỳ, xin lỗi.”
Tôi tựa vào lòng cậu ấy, hỏi: “Còn cậu thì sao, Thời Dạng, lúc đó cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *