2
Tôi đi mua quần áo, đi làm đẹp, muốn xuất hiện trước mặt Thời Dạng với trạng thái tốt nhất.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê trung tâm thành phố, tôi vừa lên xe, trên trời lại đổ tuyết, ngoài cửa sổ xe một mảng trắng xóa.
Tôi không mang ô, tuyết càng lúc càng lớn.
Taxi tới nơi, tôi mở cửa xe, định chạy vào, nhưng ngẩng đầu lên thì bất chợt đơ người.
Trước quán cà phê, Thời Dạng mặc áo khoác đen, khí chất trầm lắng, trong tay cầm một chiếc ô.
Thấy tôi, cậu ấy bung chiếc ô trong suốt, sải bước đi vào trong gió tuyết, từng bước, kiên định tiến về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, duy chỉ có cậu, càng lúc càng rõ ràng.
Lúc người ấy dừng lại trước mặt tôi,
Tôi vẫn còn chút hoảng hốt.
Mấy năm không gặp, cậu ấy càng thêm chín chắn và lý trí.
Bất chợt, Thời Dạng giơ tay, gõ nhẹ lên trán tôi một cái, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng:
“Vẫn y như ngày xưa, lúc nào cũng quên trước quên sau.”
Tôi hoàn hồn, xuống xe chui vào ô của cậu ấy, trong lòng thầm thấy may vì hôm nay trạng thái cũng ổn.
“Chẳng phải đã có cậu đây rồi sao.”
Chúng tôi sánh bước bên nhau, chiếc ô nghiêng về phía tôi.
Cứ như thể chúng tôi chưa từng xa cách vậy.
Vào trong quán cà phê, tôi và Thời Dạng ngồi bên cửa sổ, nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Tôi là người phá vỡ sự im lặng trước: “Trường mình đã mở rộng một lần rồi, không biết cây ngô đồng ấy còn không nữa.”
“Còn.” Thời Dạng nói, giọng chắc chắn lạ thường.
Sống mũi tôi bỗng cay xè, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Cậu giấu kỹ quá làm gì? Tôi tìm mãi không thấy.”
“Bây giờ tìm thấy rồi, cũng đâu có muộn.” Cậu ấy ân cần đưa giấy cho tôi.
Tôi chú ý thấy, trên mu bàn tay cậu ấy còn dấu kim tiêm, vẫn còn lưu lại vết bầm xanh.
Thời Dạng hỏi: “Mấy năm nay cậu sống tốt chứ?”
Một câu quan tâm đơn giản, lại khiến tôi hoảng hốt trong giây lát.
Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy: “Cũng ổn.”
“Còn cậu thì sao?”
Vì sao cậu ấy lại mắc bệnh?
Hồi cấp ba, thầy cô và bạn bè đều rất quý cậu ấy, sau này cậu ấy nổi danh, được vô số người hâm mộ, lẽ ra… không nên mắc bệnh mới phải.
Đôi mắt đẹp của Thời Dạng dần ảm đạm đi, như ngọn đèn dầu dần tắt.
Lòng tôi thắt lại.
Cậu ấy nói: “Hạ Kỳ, tớ sống không tốt.”
Tôi đột nhiên nghẹn lời.
Thời Dạng không phải kiểu người dễ dàng nói ra khó khăn, cậu ấy trước giờ luôn tự mình gánh vác mọi chuyện.
“Đã xảy ra chuyện gì, có thể kể tôi nghe không?”
Thời Dạng ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt xám xịt lộ ra vẻ tự giễu: “Nói cho cậu cũng vô ích, chỉ thêm phiền cho cậu thôi.”
Tôi sốt ruột: “Biết đâu tôi có thể giúp cậu thì sao?”
Tuy rằng bây giờ tôi cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp cậu ấy.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy ra nông nỗi này.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu thật mạnh, hận không thể thề tại chỗ.
Cuối cùng, trong mắt Thời Dạng ánh lên một chút ý cười.
“Tôi thiếu một trợ lý đời sống, cậu có thể giúp tôi không?”
3
Tôi trở thành trợ lý đời sống của Thời Dạng, lương tháng hai vạn!
Cậu ấy còn thuê cho tôi một căn phòng, ngay gần căn hộ của cậu ấy, tiện cho việc gọi tôi bất cứ lúc nào.
Khi nhận được điện thoại bảo tôi chuyển nhà, tôi còn sững người một lúc.
“Có cần tớ đến giúp cậu không?”
Tôi vội vàng lắc đầu từ chối: “Tự tôi làm được rồi, cậu đừng đến.”
Tôi nhìn căn phòng hầm 15 mét vuông này, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn và hai cái ghế, cái bàn còn kiêm luôn chức năng nấu ăn và ăn uống, đến nhà vệ sinh cũng phải ra ngoài.
Nói sao cho hết cái sự tồi tàn.
Thời Dạng im lặng một lúc, mới nói: “Được, vậy cậu tự cẩn thận nhé.”
Hành lý của tôi không nhiều, xếp mấy cái là xong.
Mở ngăn kéo tủ đầu giường, tôi bỗng sững người, bên trong trống rỗng.
Phải rồi, tôi đã bán bức tranh ấy rồi.
Khi bán bức tranh đi, tôi chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại Thời Dạng, bây giờ, lỡ như cậu ấy có hỏi…
Tâm trạng bỗng chốc trở nên tồi tệ.
Không biết là vì được gặp Thời Dạng hay là vì cậy có lương tháng hai vạn, cái tính khí nhỏ nhặt ngày xưa của tôi lại trỗi dậy.
Tâm trạng không tốt là lại muốn tiêu chút tiền.
Thế nên tôi thẳng tay vứt luôn cái vali cũ rách dùng bốn năm nay, tiêu mấy trăm tệ mua cái mới.
Thu dọn thỏa đáng rồi, tôi mới kéo vali bắt xe đến căn phòng Thời Dạng thuê cho tôi.
Là một căn hộ loft, nội thất đầy đủ, kiểu xách vali vào là ở ngay.
Tôi nhìn sàn nhà bóng loáng, biết là Thời Dạng đã cho người đến dọn dẹp rồi.
Cậu ấy luôn như vậy, tâm tư tỉ mỉ như sợi tơ.
Tôi vừa xếp đặt đồ đạc xong, điện thoại của Thời Dạng đã gọi tới.
“Xong chưa? Mời cậu ăn cơm.”
Tôi tâm trạng cực kỳ tốt: “Lẽ ra phải là tôi mời cậu mới đúng.
“Cơ mà nói thật, cậu vừa thuê nhà cho tôi, vừa trả lương cho tôi, có phải quá tốn kém rồi không?
“Hay là giảm một nửa tiền lương đi, tôi hơi áy náy.”
Đầu dây bên kia, Thời Dạng khẽ bật cười: “Áy náy gì chứ, lẽ nào tôi có thể ăn thịt cậu hay sao?
“Mau xuống lầu đi, tôi đợi dưới lầu.”
Thời Dạng cúp điện thoại.
Tôi vội vàng tô lại lớp trang điểm nhẹ, xách túi đi xuống.
Lần này Thời Dạng lái xe đến, đỗ bên đường, thấy tôi đi ra liền bấm còi.
Tôi nhìn sang, vừa khéo thấy cậu ấy thò tay ra ngoài cửa sổ xe, ngón trỏ và ngón giữa sát vào nhau, ngoắc tay về phía tôi.
Trên cổ tay cậu ấy đeo đồng hồ, mu bàn tay gân xanh hơi nổi.
Tôi chợt như bị hớp hồn.
Trước đây khi cậu ấy cầm cọ vẽ, cũng cuốn hút người ta đến vậy.
Tôi mở cửa ghế phụ bước vào, trái tim vẫn đập thình thịch.
“Muốn ăn gì?”
Tôi ấn nhẹ các ngón tay,
trấn tĩnh lại tâm trạng: “Gì cũng được, tôi không kén chọn đâu.”
Thời Dạng như vừa nghe thấy điều gì đó khó tin lắm, quay đầu nhìn tôi.
“Cậu mà không kén chọn á?”
Tôi có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Trước đây, tôi đúng là khá kén ăn, cái này không ăn cái kia không động.
“Lớn rồi mà.”
Thời Dạng lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, cậu ấy lái xe đến trước một quán lẩu kiểu cũ, tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi cứ tưởng với thân phận bây giờ của cậu ấy, sẽ đến mấy nhà hàng tây năm sao sang trọng, tôi còn đang lo lắng.
“Sao vậy, không thích à?”
Tôi lắc đầu: “Sao có thể chứ, mùa đông thích hợp nhất là ăn lẩu rồi.”
Thời Dạng đã đặt chỗ trước, chúng tôi đến là được ăn luôn, tôi gọi hết những món mà cả hai đều thích.
“Tôi vẫn còn nhớ trước đây, hai đứa mình đi ăn lẩu buffet, thế nào cậu cũng phải mang theo cái giá vẽ của cậu, người ta ai nấy đều bận ăn, chỉ có mình cậu là vẽ.
“Ha ha ha, có một lần tôi còn vô ý làm rớt dầu mỡ lên tranh của cậu, cậu giận lắm đấy.”
Thời Dạng khẽ cười: “Ừ, lúc đó chỉ muốn đánh cho cậu một trận.”
Tôi nhìn Thời Dạng, dò hỏi: “Cậu, còn vẽ tranh không?”
Tay Thời Dạng đang nhúng lông bò dừng lại vài giây,
sau đó gắp miếng lông bò đã nhúng chín vào bát tôi, cậu ấy buông đũa xuống, lắc đầu.
Lòng tôi bỗng “thịch” một cái, lẽ nào…
“Hết cảm hứng, vẽ không ra.”
Hơi thở tôi đang nín lúc này mới thở phào ra ngoài: “Làm tôi sợ chết khiếp.”
Tôi còn tưởng rằng, cậu ấy không thể vẽ được nữa.
Hóa ra chỉ là hết cảm hứng.
Hồi cấp ba, Thời Dạng cũng thường xuyên kêu ca là hết cảm hứng, bắt tôi đi cùng tìm cảm hứng.
Tôi cắn miếng lông bò, giòn tan.
“Để tôi cùng cậu đi tìm cảm hứng nhé.”
Thời Dạng rót một ly nước đưa cho tôi, khẽ đáp: “Được thôi.”
Đúng lúc này, điện thoại cậu ấy sáng lên.
Thời Dạng liếc nhìn, chân mày hơi nhíu lại.
Tôi cẩn thận hỏi: “Sao thế?”
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, đã trở lại vẻ mặt như lúc nãy.
“Ngày mai có một triển lãm tranh, Lý Tầm khuyên tôi đi xem.”
Lý Tầm là trợ lý công việc của cậu ấy.
“Cậu không muốn đi sao?”
Bởi vì bị bệnh, Thời Dạng rất ít khi xuất hiện ở những sự kiện công cộng như thế này.
Nhưng qua hai ngày tiếp xúc, tôi lại cảm thấy, cậu ấy chẳng giống như đang bị bệnh.
“Trước đây cậu thích lắm cơ mà, lúc nào cũng kéo tôi đi xem đủ loại triển lãm tranh, hay là mai chúng ta cùng đi? Vừa hay tìm cảm hứng luôn.”
Thời Dạng nhìn tôi chăm chú, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu khiến tôi có chút không nhìn rõ mặt cậu ấy.
Hồi lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng: “Được.”
