Chương 3
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng Thư Đường không đồng tình.
Cô và Chu Gia Lễ sau khi kết hôn, còn hạnh phúc hơn cả trước kia.
Chu Gia Lễ tự tay viết từng tấm thiệp mời, Thư Đường thì ngồi bên cạnh chuẩn bị từng phần quà cho khách.
Ngày cưới càng đến gần, dự án lớn của công ty cũng sắp kết thúc, Chu Gia Lễ với tư cách là người phụ trách đã tự mình đi công tác một chuyến, cũng là để dành thời gian cho tuần trăng mật sau hôn lễ.
Trước khi đi, Thư Đường một lần nữa kiểm tra hành lý giúp anh, Chu Gia Lễ từ phía sau ôm lấy eo cô, thân mật áp sát vào: “Đợi chuyến công tác lần này trở về, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
Thư Đường mỉm cười quay người thắt cà vạt giúp anh: “Ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân, em ở nhà đợi anh về.”
Chu Gia Lễ cúi đầu hôn lên trán vợ, như làm ảo thuật đưa ra một bó hồng tươi thắm: “Trước khi nó tàn, anh sẽ về.”
……
“Thế nên, đợi anh ấy trở về, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ạ.” Kể xong câu chuyện, Thư Đường đứng dậy, nước trong cốc đã nguội lạnh.
“Trời ơi, chuyện tình của cô và Chu tiên sinh thật sự quá lãng mạn.” Nhân viên tiệm váy cưới hào hứng lắng nghe hết câu chuyện tình yêu “từ đồng phục đến váy cưới” này, ngưỡng mộ vô cùng.
Lúc Thư Đường vào thử váy cưới, phiên bản câu chuyện học đường ấy đã được mọi người trong tiệm truyền miệng cho nhau nghe, tất cả đều nhớ rằng vị Chu tiên sinh nho nhã kia trẻ tuổi đầy triển vọng, phong thái bất phàm, cùng với Chu thái thái xứng đôi vừa lứa, vô cùng đẹp đôi.
Tấm rèm voan chậm rãi mở ra, tà váy trải rộng, chiếc váy cưới trắng tinh khôi dưới ánh đèn phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ. Mái tóc dài buông xõa trên vai, đuôi tóc hơi uốn cong, vương miện pha lê lấp lánh trên đỉnh đầu. Cô dâu xinh đẹp nở nụ cười nhẹ, chậm rãi quay người, như thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang đứng ngay bên ngoài tấm rèm voan, hướng về phía cô đưa tay ra, khen một câu “đẹp quá”.
Nhân viên tiệm cười tươi nơi khóe miệng: “Chu thái thái, bộ váy cưới này thật sự rất hợp với cô.”
“Cảm ơn.” Thư Đường lịch sự đáp lời, nghiêm túc ngắm nhìn bản thân trong gương.
Cô cũng cảm thấy như vậy, dù gì thì đây cũng là do Chu Gia Lễ tinh tế lựa chọn, vì cô mà đặt may riêng.
Thư Đường nhờ nhân viên giúp cô chụp mấy tấm ảnh gửi cho Chu Gia Lễ.
Đối phương không trả lời, Thư Đường trực tiếp gọi video, vẫn không có người bắt máy.
Cặp đôi tiếp theo đến thử váy cưới cũng tới rồi, Thư Đường cũng ngại cứ mặc mãi bộ váy cưới này mà chiếm chỗ, cô nhờ người giúp cô thay ra, sau đó ra quầy lễ tân điền địa chỉ giao hàng.
“Chu tiên sinh khi nào thì về ạ?”
“Ngày 29.” Thư Đường buột miệng nói ra ngày chuyến bay về của Chu Gia Lễ, nhân viên vừa hỏi câu xã giao kia đúng lúc bị người gọi đi, không nghe rõ.
Xử lý xong thủ tục, Thư Đường nhẹ nhõm cả người bước ra khỏi tiệm váy cưới, làn gió ngoài cửa sổ thổi bay một góc tờ lịch nơi quầy lễ tân, phía trên hiển thị rõ ràng ngày 2 tháng 5.
Thời gian còn sớm, Thư Đường ra ngoài uống một tách trà chiều mới thong thả về nhà.
Chu Gia Lễ vẫn chưa trả lời tin nhắn, lướt lên trên xem, cuộc gọi video chưa kết nối, ảnh váy cưới chưa được trả lời, những tin nhắn trước đó dừng lại ở lời chào buổi trưa.
Đường Tô: [Chào buổi trưa.]
ZAT: [Nhớ ngủ trưa ngon giấc nhé.]
Hôm nay cô tâm trạng kích động, nóng lòng muốn chia sẻ, e rằng không tài nào ngủ được.
Mãi vẫn chưa thấy tin nhắn, Thư Đường cầm điện thoại lẩm bẩm: “Xem ra là bận quá rồi.”
Đường Tô: [Anh đang bận à?]
ZAT: “Xin lỗi Đường Đường, bây giờ anh không thể trả lời tin nhắn của em, lát nữa anh sẽ gọi điện cho em nhé.”
Chu Gia Lễ gửi tới là tin nhắn thoại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bóng mây trong lòng Thư Đường lập tức bị quét sạch.
Chiều tối, cô mua rau tươi ở siêu thị dưới lầu về nhà, tự làm cho mình một bữa tối đơn giản.
Cô nghĩ, đợi khi Chu Gia Lễ trở về sẽ ra sân bay đón anh, sau đó hai người cùng ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn thật ngon.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, Thư Đường đẩy cửa ra đặt chìa khóa lên kệ huyền quan, kệ giày ngay ngắn có thứ tự.
Tầng thứ nhất, đôi dép lê màu hồng của nữ và đôi dép lê màu xanh xám của nam đứng sóng đôi bên nhau.
Tầng thứ hai, hai đôi giày thể thao cùng kiểu, màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn hơn màu đen rất nhiều.
Tầng thứ ba, đôi giày cao gót màu hồng tinh tế và đôi giày da màu đen phối hợp vô cùng hài hòa.
Cô thay giày xong, xách túi đồ vào phòng khách, nụ cười nhàn nhạt trên mặt chợt đông cứng lại.
Bó hoa hồng sáng nay còn tươi rói không biết từ lúc nào đã héo úa tàn lụi, lá cây ủ rũ rũ xuống, mép cánh hoa cuộn tròn thành màu vàng úa khô héo, dường như đã úa tàn từ rất lâu rồi.
Thư Đường vội vàng đặt đồ đạc xuống đi tới, rõ ràng là sáng nay mới thay nước vậy mà lại tỏa ra mùi nước đã để lâu mấy ngày.
“Thật là tệ quá.”
Nếu Chu Gia Lễ về mà nhìn thấy một bó hoa như thế này, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm trạng mất.
Thư Đường chống nạnh nhìn bó hồng héo úa một lúc lâu, trong lòng chợt nảy ra một ý.
Bây giờ cô đi mua một bó tươi mới là được chứ gì, trước khi đi Chu Gia Lễ tặng hoa cho cô, khi về cô dùng hoa để đón anh.
Thư Đường và Chu Gia Lễ sau khi kết hôn chuyển đến đây mới được hai tháng, đã được coi là khách quen của tiệm hoa rồi, có lúc đôi vợ chồng son cùng tới, có lúc Chu Gia Lễ tự mình tới.
Hôm nay là lần đầu tiên chủ tiệm hoa thấy Thư Đường đến một mình: “Vẫn như cũ chứ ạ?”
Thư Đường gật đầu: “Vâng ạ.”
Chủ tiệm gói giúp cô một bó hồng phấn: “Cô thích hoa hồng phấn lắm sao?”
“Vâng ạ.” Thư Đường ôm bó hoa vào lòng, nâng niu không nỡ rời tay mà dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ cánh hoa, “Rất đẹp ạ.”
Bởi vì loài hoa đầu tiên Chu Gia Lễ tặng cô chính là hoa hồng phấn, từ đó về sau không loài hoa nào sánh bằng được nữa.
Thấy khách hàng tâm trạng vui vẻ, chủ tiệm cũng cười tươi: “Lần trước Chu tiên sinh tới mua hoa nói là phải đi công tác, chắc sắp về rồi chứ ạ?”
“Vâng ạ.” Hai má Thư Đường cũng ửng hồng, giống như đóa hoa được nuôi dưỡng này, hầu như không chút do dự đã thốt ra: “Vé máy bay ngày 29.”
“29? Ngày 29 gì cơ? Hôm nay chẳng phải đã là mùng 2 tháng 5 rồi sao?” Chủ tiệm sững lại một thoáng, nghi hoặc lấy điện thoại ra xem.
Thư Đường đang ôm hoa trong lòng, sắc mặt cứng đờ, hàm răng khẽ run lên theo đôi môi đang mấp máy: “Chắc, chắc, chắc là, em nhớ nhầm rồi.”
Chủ tiệm mở điện thoại định đưa màn hình cho cô xem, nhưng Thư Đường đã vội vàng quay người, bỏ chạy như trốn khỏi nơi ấy vậy.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Thư Đường bước ra khỏi tiệm hoa, khung cảnh xung quanh trong phút chốc sụp đổ tan tành, thành phố phồn hoa không còn nữa, chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn không bóng người.
Thư Đường ngửa mặt lên nhìn trời, một chiếc phi cơ khổng lồ đang xoay vòng trên không trung, Thư Đường còn chưa kịp phản ứng, chiếc phi cơ đã lao thẳng xuống mặt đất.
Cô kinh hãi trợn tròn đôi mắt, trong con ngươi phản chiếu ngọn lửa hừng hực cháy dữ dội, đôi cánh gãy rời, thân máy bay tan vỡ.
Cùng lúc ấy, trong tai rõ ràng khắc sâu vào một giọng nói điện tử lạnh lẽo vô tình: “Ngày 29 tháng 4, chuyến bay CA1257 của Air China gặp nạn rơi, toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều thiệt mạng, không một ai sống sót.”
Tựa như có một tia sét bổ thẳng vào trong đầu, Thư Đường khó nhọc ngồi thụp người xuống, hai tay bịt chặt lấy tai để ngăn chặn những âm thanh từ bên ngoài truyền đến.
Nhưng thứ giọng nói tàn khốc ấy cứ đuổi theo cô, từ bốn phương tám hướng, không đâu là không lọt vào.
Đừng nghe nữa…
Đừng nghe nữa…
Không ra ngoài,
không nghe thấy gì nữa thì sẽ ổn thôi, cô sẽ đợi được Chu Gia Lễ ôm bó hồng tươi về nhà.
Đúng rồi, cô phải về nhà.
Chu Gia Lễ đang đợi cô ở nhà.
Cô đi quá vội, vô tình va phải một cô bé chạy ngược chiều phía trước.
Thư Đường đỡ đứa trẻ dậy, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc, trái tim cô bắt đầu đập dữ dội.
Ngay khoảnh khắc cô sắp buông tay ra, cô bé ấy đã nắm chặt lấy ngón tay cô, hé miệng gọi: “Mẹ ơi.”
Thư Đường lắc đầu với cô bé, lại ôm chặt lấy bó hoa, mặc kệ tất cả mà chạy về phía trước, dù cho khói bụi xung quanh đã khiến cô không còn nhìn rõ đường về nhà nữa.
“Đường Đường.”
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Thư Đường đột ngột dừng bước.
Cô nhìn quanh bốn phía, nhưng bằng mọi cách cũng không tìm thấy chủ nhân của giọng nói ấy, liền bất chấp hình tượng mà đứng giữa làn sương mù mờ mịt hét lớn: “Chu Gia Lễ.”
“Anh ở đâu?”
Không ai đáp lại, cô lại tiếp tục gọi, tiếp tục tìm.
Cô tìm đến mệt nhoài, bất lực ngồi thụp xuống đất, như một đứa trẻ lạc đường đầy hoang mang: “Chu Gia Lễ, anh ra đây đi, em không tìm thấy anh nữa rồi.”
Không biết đã qua bao lâu, làn sương mù tan đi, Chu Gia Lễ cuối cùng cũng xuất hiện, Thư Đường vội vàng nắm lấy tay anh.
Chu Gia Lễ mỉm cười kéo cô đứng dậy: “Anh đưa em về nhà.”
Thư Đường tùy tay lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bốn bức tường lạnh lẽo đến ớn lạnh, “Không phải, bên kia không phải là nhà của chúng ta.”
Nụ cười của Chu Gia Lễ vẫn không thay đổi, nơi đầu mày khóe mắt đều là sự dịu dàng, anh trấn an những cảm xúc bất an trong lòng Thư Đường: “Đường Đường, tin anh được không? Nhắm mắt lại và đi theo anh, khi mở mắt ra, chúng ta sẽ về đến nhà thôi.”
Cơ thể Thư Đường run rẩy không ngừng, nhưng cô mãi mãi không thể từ chối bàn tay anh đưa ra, run rẩy, chữ “được” không rõ ràng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô nhắm mắt lại, đi theo bước chân của Chu Gia Lễ, tin tưởng tuyệt đối bằng cả trái tim mình, cho đến khi Chu Gia Lễ nói: “Mở mắt ra đi.”
Thư Đường vẫn nhắm chặt mắt, mặc cho hàng mi đã ướt đẫm nước mắt.
“Tỉnh lại đi, Đường Đường.” Dù có người không ngừng gọi bên tai, cô vẫn cứ không chịu nhìn.
Cho đến khi bàn tay ấm áp ấy một lần nữa vuốt ve lên má cô, cúi xuống bên tai thân mật gọi cô: “Cô bé nói lắp Đường Đường, anh về rồi đây.”
Thư Đường mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường trắng toát.
Cô nhìn thấy những vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, bình tĩnh và nghiêm nghị.
Cô nhìn thấy những người thân vẻ mặt đầy lo lắng, tràn ngập sự quan tâm.
Chỉ duy nhất không thấy người đã hứa sẽ trở về trước khi đóa hoa hồng tàn úa – Chu Gia Lễ.
CA1257 là chuyến bay về nước của Chu Gia Lễ, tính từ khi tin tức máy bay rơi được công bố, đến nay đã là ba ngày.
Chuyến bay về nước của Chu Gia Lễ gặp nạn, Thư Đường khi nghe được tin tức đã trực tiếp ngất đi, bác sĩ nói rằng cô không chịu tỉnh lại vì không thể chịu đựng nổi cú sốc, người nhà đã nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng chính Chu Diệu Hân đã đề xuất, phát những tin nhắn thoại của Chu Gia Lễ bên giường cô.
Chu Diệu Hân vẫn còn nhớ, năm đó Chu Gia Lễ đã tìm đến cô ấy để không ngừng hoàn thiện nội dung của chương trình nhỏ: “Cô ấy đã nói, nghe thấy giọng của anh thì sẽ yên tâm hơn.”
Tất cả mọi người đều biết Chu Gia Lễ rất yêu Thư Đường.
Bởi vì ngay từ đầu đến cuối, tình cảm của anh dành cho cô đều công khai và rõ ràng đến thế, chẳng hề che giấu.
Kể từ ngày hôm ấy, Thư Đường không còn cười nữa, cũng rất ít khi nói chuyện, cô gái dễ xấu hổ trước kia đã biến mất, ánh mắt nhìn về phương xa giờ đây trống rỗng vô hồn.
Mất đi Chu Gia Lễ, tương lai của cô từ nay về sau trở nên tối tăm mờ mịt.
Người nhà họ Chu muốn đưa cô về nhà họ Chu để tĩnh dưỡng, Thư Đường đã chủ động mở miệng: “Con muốn về nhà.”
Về căn nhà của cô và Chu Gia Lễ.
Dù vô cùng lo lắng, mọi người cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của cô gái đáng thương này.
Thư Đường tự mình vào bếp nấu một bữa cơm, rồi ngồi trước bàn nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đã tàn úa từ lâu mà thất thần.
Từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng có ai động đũa.
Bà ngoại đau lòng bưng bát cơm lên, định đi hâm nóng lại: “Đường Đường, giữ gìn sức khỏe cho tốt, dù là vì đứa nhỏ, con cũng phải ăn cơm chứ không phải sao?”
Thư Đường đưa tay giật lấy bát đũa, từng muỗng từng muỗng đút cơm vào miệng.
Nước mắt lã chã rơi xuống, rớt vào trong bát cơm, hòa làm một với những hạt cơm trắng.
Thư Đường khẽ xoa lên bụng mình vẫn còn phẳng lì, gương mặt từ lâu đã ướt đẫm một mảng.
Tin tức mang thai là lúc cô vì cảm xúc dao động mà ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra, thai được một tháng rưỡi, trước đó không ai hay biết.
Thư Đường run run cầm điện thoại lên, trong đó có ghi chép về việc cô đã vô số lần muốn nói tin tốt lành này cho Chu Gia Lễ, nhưng những tin nhắn gửi đi chẳng có ai trả lời.
Cô ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại rất lâu, rồi bằng ánh mắt mờ nhòe lệ gõ vào khung nhập liệu từng từ khóa một.
“Chào buổi sáng.”
“Đường Đường, nhớ ăn sáng nhé.”
“Chào buổi trưa.”
“Đường Đường, nhớ ngủ trưa ngon giấc nhé.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Đường Đường, ngày mai chúng ta gặp lại nhé.”
Cô đem tất cả những từ khóa có thể kích hoạt giọng nói kia nhập vào hết thảy, lặp đi lặp lại lắng nghe lời hẹn ước ngày mai ấy, trong lòng không ngừng tự nói với chính mình: “Chúc ngủ ngon Chu Gia Lễ, ngày mai chúng ta gặp lại.”
Tối hôm ấy, Thư Đường ôm chiếc váy cưới vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như có thứ gì đó chạm vào mặt cô.
Thư Đường chầm chậm mở mắt ra, người đàn ông mà cô nhung nhớ ngày đêm đang khom lưng đứng bên giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Thư Đường nghẹn ngào nơi cổ họng: “Chu, Chu…”
Chu Gia Lễ bật cười trêu chọc: “Cô bé nói lắp Đường Đường, sao ngay cả tên anh mà em cũng không nhớ rồi.”
Thư Đường “oa” một tiếng khóc òa lên, giống như đứa trẻ đánh rơi mất viên kẹo vậy: “Chu Gia Lễ, anh về rồi có phải không?”
Người đàn ông chậm rãi lắc đầu: “Anh phải đi rồi.”
“Em không cho, không cho anh đi.” Cô bất chấp tất cả nhào vào lòng người ấy, ôm chặt lấy anh.
“Anh đã nói rồi mà, khi em cần anh thì anh sẽ ở bên.”
“Anh đã nói rồi mà, trước khi hoa hồng tàn thì sẽ về.”
“Anh đã nói rồi mà, Chu Gia Lễ, anh nói dối!”
Trước kia cô tố cáo Chu Gia Lễ nói dối, người ấy luôn cưng chiều mà nói với cô rằng chỉ cần biến nó thành sự thật thì sẽ không còn là nói dối nữa.
Nhưng lần này Chu Gia Lễ chỉ có thể áy náy xoa nhẹ mái tóc cô: “Xin lỗi, lần này e rằng không thể biến thành sự thật được nữa rồi.”
“Đã, đã nói là, chúng ta, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ mà…” Thư Đường nghẹn ngào lắc đầu, nắm lấy chiếc váy cưới trắng muốt cố gắng đưa về phía anh, hy vọng rằng anh có thể nhận lấy mà nhìn nó một lần.
Chiếc váy cưới xuyên qua thân thể Chu Gia Lễ, người đàn ông đưa tay lên, nhưng chẳng thể giữ lại được điều gì.
Trên mặt anh vẫn treo nụ cười quen thuộc, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe cả một vòng: “Thật đáng tiếc quá Đường Đường, vẫn chưa kịp được đích thân mặc váy cưới cho em.”
Giọng nói càng lúc càng trôi xa, bóng hình dần nhạt đi, cho đến khi tan biến thành hư vô.
Từ đó về sau, Thư Đường không bao giờ còn gặp lại Chu Gia Lễ nữa.
Ba năm sau
Ánh nắng dịu dàng, làn gió nhẹ nhàng, người phụ nữ mặc chiếc váy dài trắng muốt dắt tay một cô bé tết tóc hai bên đi đến trước tấm bia mộ.
Đa số mọi người đến nghĩa trang đều mang theo hoa cúc hoặc những bó hoa khác thích hợp cho việc tế bái, duy chỉ có cô, lần nào đến cũng mặc chiếc váy trắng tựa như lễ phục, trên tay ôm bó hoa hồng phấn tươi thắm.
Không giống như đi tế bái, mà giống như đang đi hẹn hò vậy.
Thư Đường dắt tay con gái đứng trước bia mộ, Chu Gia Lễ trong bức ảnh vẫn mãi là dáng vẻ của tuổi 24.
“Đêm qua em mơ thấy anh.”
Mơ thấy lớp học chìm trong ánh hoàng hôn, quay đầu lại là có thể nhìn thấy chàng thiếu niên 18 tuổi ngồi bên cạnh, tay chống cằm cười với cô: “Cô bé nói lắp Đường Đường.”
Bây giờ Thư Đường đã có thể phản bác lại anh rồi: “Sao anh lại ngốc thế hả Chu Gia Lễ, em đã khỏi hẳn từ lâu rồi, sẽ không còn vì căng thẳng mà không nói nên lời nữa đâu.”
Sau khi anh đi rồi, cái tật kỳ lạ ấy của cô đã khỏi hẳn, chẳng còn ai nói cô là người nói lắp nữa, và cũng sẽ không còn ai gọi cô bằng cái tên thân mật như trong ký ức kia nữa.
Cô bé bên cạnh gọi một tiếng “mẹ ơi”, Thư Đường ngồi xổm xuống xoa đầu con gái: “Chu Chu, tặng cho ba một bông hoa đi con.”
Thư Đường đưa cho con gái một bông cúc trắng bình thường, dùng để tế bái.
Chu Chu bước những bước chân chưa vững vàng, làm theo lời mẹ chỉ dẫn, đặt bông hoa lên phía trước, rồi quay đầu nhìn mẹ, không biết mình đã làm đúng hay chưa.
Đường nét mặt mày của con gái giống hệt người đàn ông trong bức ảnh, trong đáy mắt Thư Đường tràn ngập nỗi nhớ nhung: “Đôi mắt của con bé rất giống anh.”
Trong kế hoạch tương lai của Chu Gia Lễ, họ sẽ kết hôn, sẽ sinh một hai đứa con đáng yêu, giống ba cũng giống mẹ.
Sau này, họ thực sự đã có một đứa con vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc là Chu Gia Lễ mãi mãi sẽ không bao giờ biết được.
Cơn gió thổi qua, làm tung bay tà váy thướt tha của người phụ nữ.
Chu Chu nói không rõ lời: “Giống, giống, mẹ giống.”
Thư Đường ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi: “Hửm? Mẹ giống gì con?”
Chu Chu chỉ vào cô rồi cười lên: “Giống cô dâu.”
“Cô dâu sao.” Thư Đường lặp lại lời trẻ thơ ngây thơ của con gái, rồi quay đầu nhìn về phía tấm bia mộ, nở một nụ cười ngây dại.
Hoa hồng phấn là thứ duy nhất tô điểm trên tấm bia mộ, Thư Đường đưa tay vuốt ve lên đường nét mặt mày quen thuộc ấy, cái lạnh lẽo của tấm ảnh lan dọc theo đầu ngón tay: “Thật đáng tiếc, vẫn chưa kịp được mặc váy cưới cho anh xem.”
Máy bay vạch ngang bầu trời, để lại một vệt khói trắng phía sau.
Thư Đường ngước đầu nhìn lên.
Chu Gia Lễ ở tuổi 24 đã quên mất đường về nhà, còn cô dâu mặc lễ phục trắng, tay ôm bó hoa tươi ấy, mãi mãi chẳng thể đợi được chú rể của mình nữa rồi.
Ngoại Truyện: Chu Gia Lễ
