Kiếp sau hãy thật hạnh phúc nhé !

“Nếu sinh con gái, thì đặt tên là Triêu Triêu, nếu sinh con trai, thì đặt tên là Mộ Mộ. Triêu Triêu Mộ Mộ, cả nhà ta mãi mãi không chia lìa.”
“Triêu Triêu, Cố Triêu Triêu, nghe đã thấy là một bé gái rất đáng yêu rồi. Anh thích cái tên này, vợ thích là anh đều thích.”
Đêm hè năm năm trước, cơn gió mùa hạ mang theo cái oi ả của ngày hè sắp tới, thổi cho lá cây ngoài cửa sổ xào xạc. Cố Cảnh Xuyên chống cằm nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi.
Bỗng nhiên, mặt đất nứt toác, Cố Cảnh Xuyên rơi xuống khe nứt tối tăm vô biên của lòng đất,
tôi cũng nhảy theo xuống đó, máu tươi chảy đầm đìa, Triêu Triêu đã rời xa chúng tôi.
“Triêu Triêu, Cố Cảnh Xuyên, các anh chị ở đâu?” Tôi vừa khóc thét lên vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng ngủ dễ chịu.
Ánh đèn trong phòng dịu dàng ấm áp, đồ gỗ xung quanh tỏa ra mùi hương thơm dễ chịu, chiếc chăn đắp trên người tôi bồng bềnh mềm mại, bộ ga gối bằng lụa trông rực rỡ lấp lánh, chất liệu thượng hạng.
“Em tỉnh rồi à.”
Tôi nghiêng đầu, kinh ngạc khi thấy Cố Cảnh Xuyên đang ngồi bên cạnh giường mình. Giọng nói anh trong trẻo, lại mang theo chút gì đó như đang cố kìm nén, đôi lông mày đang nhíu lại khẽ giãn ra.
Tôi căng thẳng nắm chặt góc chăn, mặt nóng ran, vô cùng bối rối, cảm xúc trong lòng như muôn ngựa lao nhanh.
“Xin lỗi, đã để Thẩm tổng phải lo sợ rồi. Tôi không ngờ mình lại đột nhiên không khỏe trong hoàn cảnh đó, là tôi thất lễ rồi.”
“Em không hề thất lễ, đừng nói về bản thân mình như thế.” Giọng Cố Cảnh Xuyên đột nhiên cao hơn một chút.
Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Cố Cảnh Xuyên cụp mắt không nói gì, khẽ đằng hắng một tiếng.
Tôi bị hành động đột ngột của anh làm cho nghẹn lại, cứng họng một lúc lâu.
Bầu không khí như đông đặc lại, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài cửa sổ đang thầm thì khe khẽ.
“Em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Lúc nãy anh nghe thấy em gọi tên Triêu Triêu,
còn có tên của một người đàn ông nữa.”

Ánh mắt Cố Cảnh Xuyên đầy phức tạp, lại trở về với vẻ dịu dàng thường lệ, sắc mặt hơi dịu đi đôi chút.
“Thật trùng hợp quá phải không, đứa con chưa chào đời của tôi cũng tên là Triêu Triêu, đáng tiếc là con bé còn chưa kịp sinh ra đã rời bỏ tôi rồi.”
Tôi vốn định giả bộ trấn tĩnh, nhưng lời nói dối lòng khi tới bên miệng lại chẳng thể nào nói tiếp được nữa, nước mắt không sao kìm nén được mà tuôn trào ra.
Trong lúc mấp máy môi, tôi cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi bỗng trở nên hoang mang, như thể được quay trở lại cái đêm tốt nghiệp đại học năm ấy, hôm đó tôi say rượu, khi tỉnh dậy đã thấy Cố Cảnh Xuyên đang lau nước mắt cho tôi, cứ như lúc này vậy.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *