Kiếp sau hãy thật hạnh phúc nhé !

Sau khi biến mất khỏi bữa tiệc rượu không lâu, bạn thân phát hiện ra tôi mất tích, liền vội vàng trở về tìm tôi.
Tôi nằm trên sofa, toàn thân run rẩy, mạch máu trên thái dương điên cuồng giần giật.
“Tiểu Thiến, nếu anh ta là Cố Cảnh Xuyên, tại sao anh ta trông như chẳng nhớ gì cả,
còn nếu anh ta không phải Cố Cảnh Xuyên, tại sao anh ta lại nhớ kiểu dáng chiếc nhẫn, còn đeo chiếc nhẫn của chúng tôi nữa.”
Ánh mắt tôi rã rời, đau đớn ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi.
“Hữu Kỳ, chuyện ngày hôm nay có phần bất ngờ, nhưng chúng ta lại đã gần hơn với sự thật một bước. Tối nay tớ có làm quen được vài người bạn, cũng từ miệng họ dò hỏi được một chút thông tin về vị công tử quý tộc của tập đoàn Thẩm thị này.
Nghe nói Thẩm Lăng Tiêu là người gốc Hoa, anh ta từ nhỏ đã theo cha mẹ di cư từ Trung Quốc sang đây, nhưng cha mẹ mất sớm, cũng không có người thân nào khác.
Anh ta và tiểu thư tập đoàn Thẩm thị từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên họ đương nhiên kết hôn, tiếp quản tập đoàn Thẩm thị.

Tôi đã cố gắng đi khắp nơi tìm kiếm thông tin liên lạc của Thẩm Lăng Tiêu, nhưng không thành công, có thể thấy địa vị của anh ta không hề tầm thường.”
“Tài tử giai nhân, tổng tài bá đạo và thiên kim tiểu thư, vạn chúng chú mục, trời đất sinh đôi. Đã như vậy, một người bình thường như tôi, cho dù anh ta có thực sự là Cố Cảnh Xuyên, tôi cũng có thể làm được gì chứ? Tất cả nỗ lực của tôi, chẳng qua chỉ như kiến lay cột đình mà thôi.”
Tôi ngẩng khuôn mặt đầy vệt nước mắt khỏi đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng cây đang lay động.
Tôi đã mang theo đầy ắp kỳ vọng đến nước ngoài, nhưng thứ mang lại cho tôi, chỉ là trái tim tan nát, cả một mảnh hoang tàn đổ nát, đâm thẳng vào tim đau nhói máu chảy ròng ròng.
Buổi tối tôi mất ngủ, đầu đau như muốn nứt ra, mấy ngày sau đó cả người cứ mê man chìm trong u ám.

Sau sự kiện tiệc rượu, tôi vẫn ngày nào cũng đến con phố đã gặp Cố Cảnh Xuyên lần trước, trong lòng thầm mong vẫn còn có thể gặp lại anh ta.
Nhưng lại một tháng nữa trôi qua, Cố Cảnh Xuyên vẫn không hề xuất hiện thêm lần nào.
“Tiểu Thiến, tớ cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Cảnh sát bản địa thì làm cho có lệ, đại sứ quán thì nói thời gian đã quá lâu, thân phận của Cố Cảnh Xuyên đã không thể tra chứng được nữa, chuyện của Cảnh Xuyên hoàn toàn không có tiến triển gì. Tớ khó chịu quá, thân tâm đều kiệt quệ, tinh thần và tiền bạc đều sắp cạn kiệt rồi. Ngày nào tớ cũng đau đầu như búa bổ, sắp không chống đỡ nổi nữa.”
Tôi rũ đầu xuống một cách yếu ớt, nằm ủ rũ trên sofa gọi điện cho cô bạn thân Lý Tiểu Thiến đang đi làm, sắc mặt tái nhợt.
“Hữu Kỳ, tớ rất lo cho sức khỏe của cậu. Chuyện của Cảnh Xuyên tớ sẽ tiếp tục thúc giục cảnh sát, nhưng cậu vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt đi, không thể vì sợ tốn tiền mà cứ trì hoãn mãi không chịu đi. Cuối tuần này tớ đi cùng cậu tới bệnh viện, lần này nhất định cậu phải đi khám đấy.”

À đúng rồi, mấy phút trước tớ nhận được điện thoại từ thư ký tổng tài tập đoàn Thẩm thị, thư ký mời tớ chiều chủ nhật tuần này đến tham dự lễ khai thác rượu vang tại trang viên riêng của Thẩm thị, còn đặc biệt nhấn mạnh với tớ, nhất định phải dẫn theo người bạn đã từng tham gia tiệc rượu lần trước, chính là cậu đó.”
Tôi bật thẳng dậy khỏi sofa, trong lòng bỗng chốc lại dâng lên hy vọng, từng đợt sóng trào dâng.
“Tớ đâu phải là đối tác kinh doanh của tập đoàn Thẩm thị, công ty các cậu với bọn họ cũng đâu có quan hệ làm ăn gì chặt chẽ, tại sao lại cố ý mời tớ tham dự?”

Lòng tôi đầy nghi hoặc, đầu óc rối tung như mớ bòng bong.
“Hữu Kỳ à, bất kể tập đoàn Thẩm thị xuất phát từ mục đích gì, cho dù là Hồng Môn Yến đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tới gặp mặt. Biết đâu lần này chúng ta có thể hé lộ được chân tướng. Thực ra trong lòng tớ vẫn luôn lờ mờ cảm thấy, Thẩm Lăng Tiêu chính là Cố Cảnh Xuyên, trên thế giới này không thể tồn tại hai người giống hệt nhau đến vậy.”
Dưới sự thuyết phục không ngừng của cô bạn thân Tiểu Thiến, sau nhiều lần đắn đo, tôi đã mặc chiếc váy mà Cố Cảnh Xuyên tặng tôi năm năm trước, vào chiều chủ nhật cùng Tiểu Thiến đến trang viên rượu vang Bordeaux danh tiếng.
Vườn nho nằm ở ngoại ô, cách xa chốn phồn hoa đô thị. Vườn nho đầu thu phong cảnh tươi đẹp, những dây nho xanh mướt trải dài trên những ngọn đồi nhấp nhô rộng hơn mười ngàn mẫu.
Ánh nắng rực rỡ, trong không khí thỉnh thoảng lại thoảng tới hương thơm ngọt ngào của nho, trong đó còn pha lẫn mùi hoa oải hương dọc hai bên con đường.
Tôi lại được gặp Cố Cảnh Xuyên. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục may đo riêng theo phong cách “old money” màu nâu đậm, vừa vặn tôn dáng, trước ngực cài một chiếc khăn lụa trắng, trong tay cầm một chiếc ly có chân. Dáng người cao ráo nổi bật, vai rộng eo thon, đang đứng bên cạnh bàn tiệc cắm đầy hoa tươi, trò chuyện với hai người nước ngoài tóc vàng.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dõi theo anh ta,
anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi, quay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không mất đi sự lịch sự, khẽ gật đầu với tôi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *