Em chỉ yêu anh mười bốn năm.

Chương 8: Anh yêu em.

Tống Doanh và Yến Thừa Chu trở về Nam Thành, ở trong căn biệt thự của anh tại đó.
Tro cốt của Yến Bảo được Tống Doanh và Yến Thừa Chu tự tay chôn dưới vườn hoa phía sau nhà.
Trước đó, Tống Doanh đã chọn một số váy cưới,
những chiếc váy ấy đã được gửi đến nhà.
Mấy hôm sau, Tống Doanh và Yến Thừa Chu chuẩn bị chụp ảnh cưới.
Người chụp ảnh cưới cho họ là Minh Tình.
Gần đây, Tống Doanh càng ngày càng yếu ớt, ăn uống không ngon, nuốt khó khăn, người gầy đi trông thấy.
Vào buổi chiều trước ngày chụp ảnh cưới, Tống Doanh đã ngủ rất lâu.
Từ sau bữa trưa cô đã ngủ, mãi đến bốn giờ chiều mới tỉnh.
Cô bị tiếng mưa đánh thức.
Khi Tống Doanh mở mắt ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ âm u, mây đen kéo đến, mưa như trút.
Cô quay mặt nhìn ra ngoài, ngẩn người một hồi.
Không hiểu sao, trong đầu Tống Doanh bỗng nhiên nhớ lại, ngày cô và Yến Thừa Chu chia tay, rõ ràng là một ngày nắng đẹp, mặt trời cao vời vợi, oi bức khó chịu, nhưng khi cô tan lớp học múa sớm chạy về nhà, thì trời lại đổ mưa.

Cô chạy suốt chặng đường dưới mưa, lên lầu không về nhà mình, mà vội vàng gõ cửa nhà đối diện.
Nhưng cô gõ rất lâu, không có ai ra mở cửa cho cô.
Tống Doanh đành phải về nhà lấy chìa khóa dự phòng của Yến Thừa Chu để ở nhà cô, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà anh.
Cô bước vào, gọi Yến Thừa Chu: “Anh Thừa Chu? Anh Thừa Chu?”
Không ai trả lời.
Cô tìm khắp mọi căn phòng trong nhà anh.
Anh không ở đó.
Cuối cùng, Tống Doanh thấy chú mèo con màu cam trong phòng Yến Thừa Chu, chú mèo vẫn còn trốn trong thùng, chưa chịu ra ngoài.
Dường như nó cảm thấy ở trong thùng giấy có cảm giác an toàn.
Và bên cạnh cái thùng giấy đựng mèo con, có một tờ giấy được gấp lại.
Tống Doanh mở bức thư đó ra, thấy những dòng chữ Yến Thừa Chu để lại cho cô.
Trong thư, anh nói: “Biết em sẽ tìm sang, nên anh để luôn chú mèo con ở nhà anh rồi.”
“Đồ ngốc nhỏ, đừng buồn, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”
“Căn nhà hết tháng này là trả rồi, trước cuối tháng, em vẫn có thể sang đây mỗi ngày, nếu thấy chán thì hãy tìm những tờ giấy note anh giấu ở khắp các góc nhà,
tìm hết sẽ có thưởng.”
“Rất xin lỗi không thể nấu cơm và kèm bài cho em nữa, nhưng anh không ở đây em cũng phải ăn cơm đàng hoàng, học hành nghiêm túc, biết không?”
“Doanh Doanh, anh sẽ nhớ em.”
Những tờ giấy note anh giấu trong nhà, cô đều tìm thấy hết, tổng cộng tám tờ.
Mỗi tờ có một chữ, ghép lại thành một câu – Niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu (Mỗi năm đều như ý, mỗi tuổi đều vô lo).
Khi cô gọi điện cho anh, hỏi phần thưởng là gì, anh nói sẽ thực hiện một điều ước cho cô, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa tìm anh để đổi lấy điều ước đó.
Tám tờ giấy note ấy vẫn còn được cô cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ.
Nghĩ lại, đúng là số phận trêu người, anh chúc cô niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu.
Nhưng từ khi anh ra đi, cô chưa có một năm nào được toại nguyện, giờ anh cuối cùng cũng trở về, cô lại không thể tuế tuế vô ngu nữa.
Điều anh chúc phúc cho cô đã xác định là không thể nào thực hiện được nữa rồi.
Vậy thì, cô hy vọng anh có thể thay cô, từ nay về sau niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu.

Khi Yến Thừa Chu đẩy cửa phòng ngủ bước vào, cơn mưa ngoài cửa sổ vừa tạnh.
Tống Doanh nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông đến bên mép giường ngồi xuống, hỏi cô: “Em tỉnh từ lúc nào vậy?”
Tống Doanh cười: “Tỉnh được một lúc rồi, cứ nghe tiếng mưa rơi.”
“Thừa Chu,” cô chầm chậm ngồi dậy, Yến Thừa Chu đưa tay giúp cô dựng thẳng gối lên, để cô tựa cho thoải mái, rồi nghe cô nói: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
“Ngay bây giờ.” Nói xong, cô lại tìm điện thoại xem giờ, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Chắc vẫn còn kịp chứ?”
Yến Thừa Chu sững ra một lúc, mới trả lời: “Kịp.”
Cơ quan đăng ký kết hôn tan làm lúc năm giờ rưỡi, bây giờ họ qua đó hoàn toàn kịp.
Thế là, hai người lập tức thay quần áo, rồi lái xe ra ngoài.
Trên đường đến cơ quan đăng ký kết hôn, Tống Doanh còn trang điểm một chút trên xe, để trông mình không quá tiều tụy.
Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Yến Thừa Chu và Tống Doanh đã đăng ký kết hôn.
Tối hôm đó, Tống Doanh nằm trong lòng Yến Thừa Chu, đôi mắt cô ánh lên ánh nước, giọng nói ngọt ngào mềm mại chủ động đòi hỏi: “Cho em một lần đi, chồng ơi.”
Sau đó, anh bế cô đi tắm.
Tống Doanh kiệt sức, về đến giường là ngủ thiếp đi ngay.
Yến Thừa Chu ôm cô, nhưng mãi không thể nào ngủ được.
Nửa đêm, Tống Doanh khó chịu tỉnh dậy, uống thuốc xong mới đỡ hơn một chút.
Nằm xuống lại, cô hết buồn ngủ.
Không biết ai là người nhắc đến trước, hai người bắt đầu mường tượng về cuộc sống hôn nhân lý tưởng của họ.
Tống Doanh nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ, mọi người sẽ biết chúng ta đã kết hôn, đến lúc đó em có thể đường đường chính chính nắm tay anh đi trên phố, không cần phải kiêng dè thân phận minh tinh mà phải giấu chuyện tình cảm với người hâm mộ nữa.”
Yến Thừa Chu nói: “Chúng ta sẽ đến nhiều nước, nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh, ăn thật nhiều món ngon, ngắm thật nhiều cảnh đẹp.”
Tống Doanh cười một tiếng: “Rồi em mang thai, mỗi ngày chúng ta đều phải đoán xem là bé trai hay bé gái thật nhàm chán, rồi cùng nhau lật từ điển đặt tên cho con, chúng ta còn ra siêu thị mua sẵn thật nhiều quần áo và đồ chơi cho con, chúng ta rất mong chờ sự ra đời của con.”
Yến Thừa Chu nắm tay Tống Doanh, nghiêng người sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khẽ hỏi: “Em thích bé trai hay bé gái?”
Tống Doanh suy nghĩ rất nghiêm túc, thành thật trả lời: “Em không biết nữa, em đều thích. Còn anh?”
“Anh cũng đều thích.” Anh cười với cô, nói: “Vậy chúng ta sinh một cặp long phụng thai đi, anh trai và em gái, để anh trai còn có thể bảo vệ em gái.”
“Được,” Tống Doanh cũng nghiêng người sang, tiếp lời Yến Thừa Chu mà mường tượng tiếp: “Khi anh trai em gái ba bốn tuổi, chúng ta gửi chúng vào trường mẫu giáo tốt nhất, bắt đầu quan sát xem chúng hứng thú với điều gì, dựa theo sở thích của từng đứa mà đăng ký lớp năng khiếu cho chúng. Rồi phát hiện anh trai có năng lực thực hành và tư duy logic mạnh, tính toán rất giỏi, lại rất hứng thú với thư pháp và piano.”
Yến Thừa Chu tiếp tục: “Em gái giống em, thích nhảy múa, cuối cùng cũng học múa cổ điển.”
Tống Doanh bổ sung: “Em gái còn thích ăn đồ ngọt, rất hay khóc, rất kiêu căng, nhưng lại không dễ dàng bỏ cuộc.”
Yến Thừa Chu cười lên, “Rồi hai anh em chúng có buổi diễn hợp tác đầu tiên trong đêm tốt nghiệp mẫu giáo, anh trai đàn piano, em gái nhảy múa cổ điển, cũng coi như là sự giao thoa và va chạm giữa nghệ thuật văn hóa phương Đông và phương Tây.”
Tống Doanh nói: “Bình thường anh trai và em gái đi học, anh bận việc công ty, em có kịch bản phù hợp cũng sẽ nhận, khi có kỳ nghỉ, cả nhà bốn người chúng ta sẽ đi du lịch, đổi môi trường cũng đổi không khí. Rồi sau đó, chúng lớn lên, mỗi đứa có bí mật nhỏ riêng, chúng yêu đương, kết hôn, sinh con, trong nhà lại chỉ còn em và anh.”

Không biết từ lúc nào, nước mắt Tống Doanh đã lăn từ khóe mắt xuống sống mũi.
Yến Thừa Chu mắt đỏ hoe nhìn cô, giơ tay lên, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.
Anh tiếp lời cô nói tiếp: “Công ty giao cho anh trai em gái, anh và em ra ngoài đi chơi khắp thế giới, chúng ta đi xem cực quang và sao băng, chúng ta như thời trẻ, tay trong tay đi trên phố lớn.”
“Cả đời chúng ta đều đang yêu.” Tống Doanh vừa khóc vừa cười, “Thừa Chu, em muốn ở bên anh mãi mãi.”
Yến Thừa Chu ôm cô vào lòng, dịu dàng thì thầm: “Sẽ mà, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
.

Năm nay, đêm giao thừa lại có một trận tuyết lớn.
Nhưng Tống Doanh đã không còn tinh thần và sức lực để nhảy một điệu nào cho anh nữa.
Cơ thể cô yếu đến mức ở trong nhà cũng cần ngồi xe lăn thay vì tự đi lại.
Tinh thần Tống Doanh càng ngày càng kém, thời gian ngủ mỗi ngày cũng ngày một dài hơn.

Bác sĩ nói với Yến Thừa Chu, bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đến hậu kỳ sẽ buồn ngủ, và rất có thể khi ngủ sẽ rơi vào hôn mê, thậm chí không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Yến Thừa Chu ngày nào cũng ở bên cạnh Tống Doanh, mọi việc liên quan đến hôn lễ cơ bản đều do trợ lý của anh lo liệu, nhưng mỗi bước đều phải qua sự đồng ý và xác nhận của anh.

Mùng một Tết, trên Weibo có cơ quan truyền thông tiết lộ Tống Doanh đã kết hôn, thân phận của Yến Thừa Chu cũng theo đó bị đào ra.
Yến Thừa Chu không để bộ phận công quan can thiệp quá nhiều vào chuyện này, chỉ dặn dò xóa bỏ những bình luận quá khích và những bình luận không thân thiện với Tống Doanh.
Tống Doanh hy vọng có thể đường đường chính chính nắm tay anh đi trên phố, anh sẽ thực hiện điều ước của cô.
Chuyện họ kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ bị công chúng biết, chi bằng trước khi tổ chức hôn lễ, từ từ thấm dần, để người hâm mộ của cô dần dần chấp nhận sự thật.
Nhưng rõ ràng, có không ít fan của Tống Doanh không chấp nhận được việc nữ ảnh hậu vốn cần cù theo đuổi sự nghiệp trước đây đột nhiên trở nên thiếu cầu tiến như vậy.
Trong mắt họ, Tống Doanh bắt đầu yêu đương mù quáng, vì yêu mà không cần làm việc nữa.
Tống Doanh đã nhìn thấy những lời bình luận trên mạng, nhưng cô vẫn không nói gì.

Cô không muốn quá nhiều người biết cô sắp chết.
Vì vậy từ đầu đến cuối, cô đều giữ im lặng về tình trạng cơ thể mình, người quản lý, trợ lý và một số ít người biết chuyện cũng rất tôn trọng ý nguyện của cô, chưa từng tiết lộ gì ra ngoài.

Căn nhà từng bị thế chấp năm đó, sau khi Tống Doanh trở thành diễn viên kiếm được tiền, cô đã mua lại.
Tuy bây giờ cô không về ở, nhưng nhà vẫn là nhà, bao năm nay cô vẫn gọi dịch vụ dọn dẹp định kỳ, tháng nào cũng có cô lao công đến dọn nhà.

Ngày cưới, Tống Doanh cần được gả từ căn nhà nơi cô lớn lên, nên cô đã về nhà ở từ trước một ngày.
Cùng ở với cô còn có người quản lý Mạnh Cẩn, trợ lý Thẩm Tâm và phù dâu Minh Tình.
Tối hôm đó, Mạnh Cẩn và Thẩm Tâm ở cùng một phòng, Tống Doanh và Minh Tình ở cùng phòng.
Tống Doanh nằm trên giường, nhưng mãi không tài nào ngủ được.
Cô vừa nhắm mắt, trong đầu đều là những chuyện quá khứ, như một cuộn phim quay chậm, lướt qua từng cảnh từng cảnh một từ khi cô còn nhỏ cho đến bây giờ.
Cuối cùng, cô không kìm được lo lắng, sau khi cô chết, Yến Thừa Chu phải làm sao.

Một mình anh ấy sẽ sống thế nào?
Anh ấy đã tiễn mẹ mình, tiễn Yến Bảo, rồi còn phải tiễn cả cô.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.
Lại chỉ còn một mình anh.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tống Doanh đã mặc xong váy cưới, trang điểm và búi tóc xong xuôi.
Cô ngồi trong phòng ngủ đợi Yến Thừa Chu đến đón dâu.
Vì Tống Doanh gần đây gầy đi quá nhanh, chiếc váy cưới vốn được may đo riêng cho cô, giờ phần eo lại rộng ra, Minh Tình dùng kim ghim giúp câu gấp vải lại, để nó vừa vặn hơn.

Khi Yến Thừa Chu đến đón dâu, không có bất kỳ thử thách nào làm khó anh, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ.
Một mặt là vì mọi người đều thấy đôi tân nhân xa cách nhau quá lâu, chờ đợi quá dài, nên ngày cưới nên thuận lợi một chút.
Mặt khác là vì thân thể Tống Doanh thực sự không chịu nổi sự hao tổn lâu dài.
Vì vậy ngay từ đầu mọi người đã bàn bạc sẽ để Yến Thừa Chu thuận lợi đón Tống Doanh đi.

Sau khi nghi thức đón dâu kết thúc, Yến Thừa Chu để Tống Doanh nghỉ ngơi vài tiếng trong phòng khách sạn, cho đến khi gần giữa trưa sắp diễn ra lễ cưới, anh mới bế thốc cô ra ngoài cửa phòng tiệc.
Khi tiếng nhạc vang lên, cánh cửa đôi màu trắng tinh từ từ mở ra, một luồng ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu tới, Tống Doanh và Yến Thừa Chu liền chầm chậm bước lên thảm đỏ thuộc về họ.
Cô một tay cầm bó hoa cưới, tay kia khoác lấy anh, cùng anh bước tiếp trên thảm đỏ.
Mỗi bước tiến lên phía trước, Tống Doanh như nhìn thấy những cảnh tượng khi họ ở bên nhau trong quá khứ, những ký ức tràn ngập tiếng cười, tươi đẹp, thuộc về riêng họ.
Tấm thảm đỏ dài rồi cũng có điểm kết thúc, như cuộc đời con người, cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết.

Trong phần bày tỏ tâm tình, Tống Doanh mắt ngấn lệ, mỉm cười nói với Yến Thừa Chu: “Thừa Chu, em nghĩ em nên để anh biết rằng, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời em, đều là do anh mang lại.”
Yến Thừa Chu mắt đỏ hoe nhìn cô, nhưng chỉ nói: “Anh cảm thấy như vậy là chưa đủ.”
Anh tham lam, tham lam muốn được cùng cô đi hết cuộc đời này.
Anh còn rất nhiều việc chưa làm cùng cô, trong tương lai họ từng mường tượng có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, anh muốn từng việc một dẫn cô đi hoàn thành.
Vì vậy, như vậy là chưa đủ.
Anh muốn được sống trọn đời bên cô.
Khi đó, họ sẽ trở thành ông lão bà lão đầu bạc trắng, nhưng vẫn sẽ như thời trẻ, cùng nhau nắm tay đi dạo trên phố lớn.

Tống Doanh rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào thì thầm với anh: “Đủ rồi.”
“Như vậy đã đủ rồi, Thừa Chu.”
Anh bước lên trước, ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, rồi lại siết chặt cô hơn.
Tống Doanh nép trong lòng anh, vừa rơi lệ vừa khẽ nói riêng với anh một mình: “Em yêu anh.”
Nước mắt Yến Thừa Chu bỗng trào ra từ hốc mắt.
Cổ họng anh nghẹn đắng, đau đến mức không thể thốt nên một âm thanh nào.

Trước  Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *