Em chỉ yêu anh mười bốn năm.

Chương 11: Niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu…

Thừa Chu:
Khi anh đọc được lá thư này, hẳn là đã qua một thời gian khá lâu kể từ ngày em rời đi rồi.
Anh đã đồng ý đi khắp nơi trên thế giới rồi chứ? Đã thấy được cảnh đẹp chưa?
Em rất muốn biết anh đã đi những đâu, và đã nhìn thấy những cảnh đẹp gì.
Liệu có cô gái nào đến bắt chuyện với anh không? Chắc chắn là có nhỉ.
Dù sao thì, chồng em đẹp trai thế này cơ mà.
Lúc quyết định viết lá thư này cho anh, em nghĩ sẽ có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói với anh, sợ một tờ giấy không chứa hết.
Thế nhưng, bây giờ em lại bỗng nhiên không biết nên để lại lời nhắn gì cho anh.

Thực ra, em đã vô số lần tự hỏi, tại sao lại là em? Tại sao lại là chúng ta?
Em tự hỏi mình chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, mà anh lại tốt như vậy, tại sao chúng ta lại trải qua cuộc đời gian nan đến thế, phải chịu cảnh người thân qua đời từ khi còn trẻ, lại phải xa nhau suốt mười năm dài đằng đẵng.
Tại sao, chúng ta khó khăn lắm mới tái ngộ, khi em nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn, thì em lại mắc phải căn bệnh ung thư.
Em đã suy nghĩ rất lâu, về sau mới dần dần hiểu ra: Có lẽ, số phận vốn dĩ bất công như vậy.
Nó chỉ cho phép em yêu anh mười bốn năm.
Thừa Chu, em chỉ yêu anh mười bốn năm, hãy tha thứ cho em.

Anh còn nhớ năm đó khi anh rời đi, anh đã nói trong thư rằng, chỉ cần em tìm hết những tờ giấy note anh để lại, anh sẽ thưởng cho em không?
Là anh đã đích thân nói với em, phần thưởng là thực hiện một điều ước của em.
Bây giờ em muốn tìm anh để đổi điều ước rồi, anh không thể không nhận đâu nhé.
Thừa Chu, điều ước của em là, em muốn anh từ nay về sau, niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu.
Ngày xưa anh đã từng chúc phúc em như vậy, nhưng rất xin lỗi, em không thể thực hiện được nó, vì vậy, tiếp theo đây sẽ do anh giúp em thực hiện.
Em bảo anh nhất định phải hoàn thành điều ước này cho em.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Cũng là ngày lễ tình nhân cuối cùng em có thể ở bên anh.
Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Yến tiên sinh của em.
Anh phải ngoan ngoãn, sống thật tốt nhé.
Doanh, 14/02/2020

Chương 12: Nỗi nhớ thấu xương, yêu em mãi mãi…

Trên tờ giấy viết thư của Tống Doanh gửi cho anh, có những vết tích đã khô từng bị nước mắt thấm ướt, mà bây giờ, lá thư này lại một lần nữa bị nước mắt thấm đẫm.
Sau khi đọc xong lá thư của cô, Yến Thừa Chu lấy bút máy và giấy viết thư ra, anh bơm đầy mực vào bút, rồi viết lên tờ giấy trắng tinh:

Doanh Doanh:
Hôm nay là 3 năm 8 tháng 11 ngày em rời xa anh.
Cách lần cuối cùng cùng em ngắm bình minh đã 1351 ngày.
Anh vẫn rất nhớ em.
Ngày nào cũng như vậy.
Anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng đã chụp rất nhiều ảnh.
Ngày mai anh sẽ mang đến cho em, đốt hết những bức ảnh đó cho em.
Nhưng rất xin lỗi, thứ lỗi cho anh vì anh chưa tìm được cảnh đẹp nhất mà anh cho là như vậy.
Tuy nhiên, cô ấy đã ở trong lòng anh rồi.
Cảnh đẹp nhất vẫn luôn ở trong trái tim anh.
Em bảo anh hãy tha thứ cho em vì em chỉ có thể yêu anh mười bốn năm.
Anh không tha thứ.
Bởi vì anh chưa bao giờ trách em, nên không có chuyện tha thứ hay không.
Doanh Doanh, anh rất cảm ơn em, cảm ơn em đã kiên định chờ đợi anh mười năm, cảm ơn em đã yêu anh mười bốn năm.

Còn anh, sẽ mãi mãi yêu em.
Em không thể yêu anh nữa cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là được.
Ngày kia là đám cưới của Minh Tình, anh sẽ như lời em dặn dò, đem lá thư muốn gửi cho cô ấy cùng với quà cưới tặng cô ấy.
Anh sẽ nói với cô ấy rằng em cũng chúc cô ấy tân hôn vui vẻ, sẽ thay em nhìn ngắm lễ cưới của cô ấy.
Về điều ước em đã nói, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em thực hiện.
Anh nghe lời em, sẽ ngoan ngoãn, sẽ sống thật tốt, thay em niên niên thắng ý, tuế tuế vô ngu.
Nhưng Doanh Doanh, anh nhớ em quá.
Em không thể nhẫn tâm như vậy, mãi không đến trong giấc mơ của anh.
Nếu em thương anh, tối nay hãy vào mơ anh, để anh được gặp em một lần, được không?
Tình yêu của em đã dừng lại, tình yêu của anh vẫn còn tiếp diễn.
Anh không thể ngừng yêu em, cũng không thể yêu người khác.
Doanh Doanh,
Nỗi nhớ thấu xương, yêu em mãi mãi.
Mãi mãi của em, Thừa Chu
14/11/2023

Chương 13: Ông ấy sống đến 73 tuổi, nhưng chỉ sống được…

Mấy chục năm trôi qua, Yến Thừa Chu vẫn chỉ có một mình.

Ông không bao giờ kết hôn nữa, nhưng có một con nuôi, tên là Quý Chung Khanh.
Quý Chung Khanh là con trai của Minh Tình, từ khi sinh ra đã nhận Yến Thừa Chu làm cha nuôi.
Mãi khi lớn lên, Quý Chung Khanh mới biết, mẹ nuôi là một nữ minh tinh rất lợi hại, đẳng cấp ảnh hậu quốc tế, nhưng đã qua đời vì bệnh tật khi còn rất trẻ.
Còn cha nuôi cả đời này, kinh doanh công ty, làm từ thiện, du lịch khắp nơi, cuộc đời thành công, cuộc sống trông có vẻ thú vị và ý nghĩa.
Thế nhưng người ngoài không biết, đối với chính Yến Thừa Chu, mấy chục năm nay vẫn luôn rất tẻ nhạt vô vị.

Yến Thừa Chu qua đời vào năm ông 73 tuổi.
Ông đã dùng cả cuộc đời để giúp Tống Doanh thực hiện điều ước.
Trước khi lâm chung, ông nói với Quý Chung Khanh đang ở bên cạnh: “Chung Khanh, cha nuôi muốn ngắm bình minh, con đưa cha nuôi ra xem bình minh đi.”
Cũng may chỉ còn một hai tiếng nữa là trời sáng, Quý Chung Khanh liền giúp Yến Thừa Chu mặc quần áo, bế ông lên xe lăn, dùng xe lăn đẩy ông ra ngoài sân.

Trong lúc chờ mặt trời mọc, Yến Thừa Chu giống như người sắp chết thường có hiện tượng hồi quang phản chiếu, đầu óc rất linh hoạt bắt đầu hiện ra cuộc đời ông.
Từ đầu đến cuối.
Từ khi ông bắt đầu có trí nhớ, chỉ có mẹ yêu thương ông, cha luôn rất ít khi về nhà, cũng vì thế, ông rất xa lạ với cha, quan hệ cha con cũng không hòa thuận.

Năm ông chín tuổi, mẹ ly hôn với cha đã dẫn ông đến Nam Thành.
Trước cửa căn nhà thuê ở Nam Thành, ông gặp cô bé bảy tuổi ở nhà đối diện.
Cô bé đeo cặp sách, đang cùng bố mẹ ra ngoài, xem ra là chuẩn bị đi học.
Vừa nhìn thấy ông, cô bé đã vui vẻ hỏi: “Anh ơi, anh là hàng xóm mới đến à?”
Ông gật đầu, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Cô bé đưa cây kẹo mút đang cầm trên tay cho ông, đôi mắt cười cong cong lấp lánh, giọng nói the thé thánh thót: “Cái này tặng anh, chào mừng anh đến làm hàng xóm của em, em tên là Tống Doanh.”

Sau đó, ông chuyển trường đến trường tiểu học của cô bé.
Ông học lớp ba, còn cô bé học lớp một.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày đi học tan học hai người đều đi cùng nhau, mỗi ngày về đến nhà, họ cũng cùng nhau làm bài tập.
Về sau, ông đạp xe chở cô bé đến trường.
Cô bé vì học múa nên thường bị rơi rớt bài vở, mỗi lần đều cần ông kèm thêm.
Họ cứ thế lớn dần lên.
Năm họ bị buộc phải xa nhau, cô 15 tuổi, anh 17 tuổi.
Mẹ anh mất chưa được bao lâu, nhà họ Hạ đã đến Nam Thành, cưỡng ép dẫn anh đi.
Anh vẫn nhớ trước khi đi anh đã đến tìm cô, họ ngồi xổm dưới bóng cây, giữa họ là chú mèo cam nhỏ trong thùng giấy, cô nghe anh sắp đi, đôi mắt liền đỏ hoe.
Ngày hôm đó, cý suýt nói ra câu “Em thích anh”.

Về sau, anh và cô duy trì liên lạc qua điện thoại được ba năm, nhưng không biết từ ngày nào, anh không thể nào liên lạc được với cô nữa.
Không lâu sau đó, anh thấy cô trên tin tức giải trí.
Cô gái mười tám tuổi, đã bước chân vào làng giải trí, sắp bắt đầu đóng phim.
Từ lúc đó, anh đặc biệt chú ý đến giới giải trí.
Anh sẽ để ý mọi hoạt động và lịch trình của cô, anh tận mắt chứng kiến cô ngày càng tốt hơn, từ Trung Quốc vươn ra quốc tế, giành được vô số hoa tươi và tràng pháo tay.
Những năm ở nước ngoài, khi cảm thấy mệt mỏi chán chường, anh lại xem phim của cô, nghe nhạc cô hát.

Cuối cùng, anh có đủ năng lực để bảo vệ cô, liền lập tức đến gặp cô.
Họ tái ngộ sau mười năm xa cách, đêm tái ngộ ấy, Thành phố Thẩm có trận tuyết rất lớn.
Họ rất nhanh đã ở bên nhau.
Anh tưởng rằng họ cuối cùng đã vượt qua được, sau này sẽ không có gì có thể chia cắt họ lần nữa.
Nhưng anh đã quên mất còn có bệnh tật.
Không lâu sau đó, cô được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Đối với anh và cô, sự thật tàn khốc này như một tiếng sét giữa trời quang.
Họ đều rơi vào đau khổ, từng hoài nghi cuộc đời, oán trách số phận bất công.
Nhưng cuối cùng, anh và cô quyết định sẽ sống thật tốt những ngày tháng còn lại, cố gắng giảm bớt tiếc nuối.
Vì vậy, anh muốn đem tất cả những gì anh có thể cho cô, đều cho cô hết.
Chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ.
Cuối cùng họ cũng là một thể thống nhất.
Sau khi cưới, họ đi dạo phố, uống cà phê, cùng nhau nắm tay đi trên phố lớn, mặc kệ ánh nhìn của người khác.
Bình minh hôm ấy, anh giúp cô rửa mặt, mặc quần áo, chải đầu, rồi bế cô ra sân chờ mặt trời mọc.
Bình minh đã lên.

Yến Thừa Chu ngây người nhìn về phía mặt trời mọc, rồi từ từ nở nụ cười.
Anh đã nhìn thấy Tống Doanh.
Cô đứng cách anh vài mét phía trước, trong lòng ôm Yến Bảo, cả người tắm mình trong ánh nắng rực rỡ.
Cô vẫn là dáng vẻ thời trẻ, đẹp vô cùng.
Anh thấy cô nói: “Thừa Chu, em đến đón anh rồi.”
Yến Thừa Chu, trong ánh sáng của mặt trời mọc, từ từ nhắm mắt lại.
Tim ngừng đập, hơi thở ngừng lại.
Ông ấy sống đến 73 tuổi, nhưng chỉ sống được 31 năm.
Ngay từ khi Tống Doanh qua đời, Yến Thừa Chu cũng đã chết theo cô rồi.

– HẾT –

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *