Thế nhưng, vẫn cứ là đụng phải một toán lính nhỏ của Chu An.
Là kẻ quanh năm luyện võ, giải quyết mấy tên tiểu lâu la thì vẫn không thành vấn đề.
Nhưng dù sao đối phương dù sao cũng đông người – thời khắc nguy hiểm nhất.
Ta chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận kình phong ập đến.
Giây tiếp theo đó, ta đã bị người đàn ông trước mắt gắt gao hộ chặt lấy.
Chỉ cảm thấy cái thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn run lên bần bật một hồi.
Mãi đến khi con ngựa lao nhanh như bay về đến doanh trướng quân ta, ta được hắn an toàn đỡ xuống ngựa.
Ta mới phát hiện ra vết máu đang nhỏ giọt bên hông hắn, cùng với gương mặt tuấn tú trắng bệch nhợt nhạt.
Tống Ổ bị thương rồi.
Vì để cứu ta.
Những sự việc sau đó đã chẳng còn nhớ rõ được nữa.
Có lẽ là tất cả những gì đã xảy ra trong cái đêm ấy đều quá mức hỗn loạn vội vã, có lẽ là ta đã phải chịu sự kinh hãi quá lớn, hoặc là căn bản ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể bình an trở về.
Giây phút mà bàn tay đầy máu tươi của Tống Ổ vuốt lên gò má ta, ta đột nhiên mất hết ý thức.
Lúc tỉnh lại lần nữa, thì đã là ba ngày sau rồi.
Trong quân doanh vẫn chẳng có gì khác biệt so với trước kia.
Binh lính vẫn thao luyện, nữ tử lặng lẽ làm công việc của mình, các tướng lĩnh ra vào doanh trướng mưu tính kế hoạch.
Dù sao thì, mấy tên lính kia là thuộc diện tự ý hành động không có quân lệnh. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu ăn ý với nhau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều duy nhất có thể chứng kiến cho cái đêm hôm ấy là, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.
Một cô gái có quen biết với ta viết chữ lên giấy nói với ta rằng: 【Đại phu nói tai của muội đã bị thương rất nặng.】
【Đại tướng quân đã phái rất nhiều đại phu đến khám cho muội, bọn họ đều nói là không thể nào khỏi được nữa.】
Trong ánh mắt của Xảo Nhi thấp thoáng một tia tiếc nuối, nàng ấy viết từng nét từng nét một rằng: 【Muội sẽ không bao giờ nghe thấy gì nữa.】
Ta nhìn những dòng chữ trên đó, chỉ khẽ khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng thì chẳng có mấy gợn sóng.
Trước kia ấy à, chiến sự, đấu tranh, giết người, những từ ngữ ấy đều cách ta thật xa thật xa.
Cho dù là sinh ra trong nhà trọng thần, sống ngay dưới chân Thiên tử, cũng đã ở trong cái doanh trướng này một khoảng thời gian,
nhưng những chuyện máu tanh vẫn luôn cách ta rất xa rất xa.
Con đường duy nhất, là tờ thánh chỉ màu vàng óng của Hoàng thượng, và cái mùi máu tanh thoang thoảng như có như không trên người Tống Ổ.
Nhưng mà ta chưa bao giờ được chứng kiến chiến trường thực sự.
Đầu người rơi xuống đất, chẳng cần phải hay biết, chẳng cần đến vật trung gian.
Chỉ trong nháy mắt, tất thảy đều đã trở thành hư vô.
Giờ đây ta còn có thể đang đứng ở nơi này một cách tốt lành, lặng lẽ rủ mắt nhìn cô gái như đóa hoa trước mặt, nàng ấy mang theo ý cười an ủi viết lên giấy rằng: 【Không sao đâu, sau này ta sẽ giúp muội.】
【Chúng ta cùng nhau sống tiếp thật tốt nhé.】
Như vậy thật tốt biết bao.
Được như vậy là đủ lắm rồi.
Xảo Nhi còn đang nắm lấy tay ta, định nói thêm điều gì nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng hành một cái lễ, rồi đã vội vã chạy ùa ra ngoài.
Ta nghi hoặc quay đầu lại, lúc xoay người thì lại trông thấy Tống Ổ.
Hắn cũng chẳng có gì khác so với trước kia.
Chỉ có điều nơi đôi mày anh tuấn thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi.
Chỗ ở của kẻ hầu người hạ,
vốn dĩ đã chật hẹp nhỏ bé, cái thân hình cao to của hắn khoác trên mình bộ khôi giáp, cứ thế đứng sừng sững ở đó, thật chẳng hợp tí nào.
Ta nhìn bộ khải giáp sáng loáng của hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra trong cái đêm hôm ấy.
Vội vàng quỳ xuống.
Ta chẳng thể nghe thấy gì, chỉ có thể tự mình cố gắng lớn tiếng mà nói rằng: “Đa tạ ơn cứu mạng của Tống Tướng quân.”
“Dung Tranh vô dĩ vi báo, đa tạ Tống Tướng quân.”
Vừa nói, ta vừa hung hăng dập đầu mấy cái thật mạnh.
Thế nhưng lại bị hắn một phen kéo bật dậy, ôm vào ngồi trên đùi.
Trước kia hắn cũng thường hay làm những động tác như thế này.
Ta đương nhiên là biết hắn muốn làm gì.
Ta theo bản năng mà cả người cứng đờ ra, hai tay theo thói quen nắm chặt lấy vạt váy bên cạnh.
Phải rồi, ta không thích ứng được.
Vẫn luôn là không thích ứng được.
Nhưng trước kia ta không dám phản kháng.
Bây giờ thì lại càng không dám.
Nếu không phải vì Tống Ổ, thì ta đã sớm bị người ta làm thành nhân trệ, ném xuống con đường lớn giữa kinh thành mất rồi.
Làm sao còn có thể ngồi ngay ngắn trên đầu gối của hắn như thế này được nữa.
Nghĩ tới đây, ta cố gắng thả lỏng thân thể mình, thăm dò mà muốn vòng tay ôm lên cổ hắn.
Vẫn còn nhớ rõ, trước kia hắn luôn luôn cứng rắn ra lệnh cho ta:
“Phải ngoan, phải nghe lời.”
Phải phối hợp với hắn.
Lần này, ta vắt óc suy nghĩ lại những yêu cầu trước đây của hắn, trong cái sự tĩnh lặng tuyệt đối của thế giới không một thanh âm, rũ mắt xuống, ngoan ngoãn định nói mấy lời lấy lòng hắn.
Thế nhưng lại bị một sức nặng bất thình lình trên vai cắt ngang mất.
Đầu của người đàn ông tựa vào hõm vai cổ ta, vùi thật sâu xuống.
Cánh tay to lớn đang giam cầm nơi eo ta cũng siết chặt lại, rồi lại càng siết chặt hơn.
Cứ như thể chỉ giây tiếp theo thôi, ta sẽ biến mất vậy.
Da thịt kề sát bên nhau, ta thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch máu nơi cổ hắn đang đập rộn ràng.
Người đàn ông ấy dường như đã hôn lên đó.
Rất khẽ, khẽ đến nỗi chỉ như một cái chạm vào hư ảo.
Chẳng biết làm sao nữa, ta bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước.
Con chó dữ mà Chu An mang đến bỗng nhiên nổi cơn điên.
Đột ngột lao về phía cổ của ta.
Tống Ổ cũng là như thế, không chút do dự mà chắn ngay trước mặt ta.
Bàn tay còn chưa kịp lớn hẳn của cậu ấy hộ lấy cần cổ của ta.
Lòng bàn tay ấm áp áp lên nơi yếu ớt nhất trên người ta.
Máu tươi chảy đầy cả mặt đất.
Tựa như ngày hôm nay vậy.
Nhưng khi đó, ánh mắt trong veo của cậu ấy chỉ chăm chú nhìn ta, chỉ khẽ khẽ hỏi ta: “Nhị tiểu thư, không sao chứ?”
Còn bây giờ, ta chẳng thể nghe thấy giọng nói của hắn.
Mà cũng chẳng thể nhìn thấy nét mặt khi hắn đang cúi đầu.
Chỉ có thể cố gắng hết sức chiều theo ý hắn, đưa tay lên cẩn thận ôm lấy hắn.
Học theo cái dáng vẻ năm đó của hắn, thật khẽ khàng, thật nghiêm túc nói ra một câu chân thành nhất của mình: “Cảm ơn chàng.”
Cảm ơn chàng.
Năm ấy ngày ấy, vẫn là đã cứu ta rồi.
Cái đêm hôm ấy thật kỳ diệu, Tống Ổ cũng chẳng hề tiến thêm bước nào nữa.
Nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì.
Chỉ là tại nơi quan ải khói lửa mịt mù này, vị Tống Đại tướng quân xưa nay công vụ bận rộn, lại lặng yên tựa vào vai ta suốt cả một đêm.
Đêm dài tịch liêu, nhưng ta lại có một giấc ngủ an ổn đến chưa từng có.
Sáng sớm hôm sau, ta nhìn thấy tấm chăn mỏng được đắp trên người mình.
Trong phòng thì đã sớm chẳng còn một bóng người.
Sau cái đêm hôm ấy, ta vẫn cứ ở bên người hầu hạ Tống Ổ.
Nhưng cũng chỉ là phụ trách một vài công việc quét dọn đơn giản.
Hắn đối đãi với ta hình như đã tốt hơn trước kia một chút.
Ví như, những cảm xúc cố chấp, nóng nảy điên cuồng kia đã chẳng còn xuất hiện nữa.
Ta với những nô tỳ khác đều chẳng có gì khác biệt.
Nhưng người đàn ông ấy cũng chẳng giống như trước kia, luôn luôn kéo ta lại bên cạnh.
Hắn chưa từng nói với ta một câu nào.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi ta vô tình ngước mắt lên, lại sẽ đột nhiên trông thấy hắn đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt trầm trầm, sâu thẳm như vực thẳm.
Khi ánh mắt giao nhau, hắn sẽ rất nhanh dời đi chỗ khác.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cứ luôn cảm thấy, dường như hắn đã không còn hận ta đến thế nữa.
Nhưng mà, lại cũng vẫn còn đang hận ta.
Về những tháng ngày đã từng sai loạn,
hoang đường, và quá đỗi quá đáng ấy.
Năm ta chào đời, cha ta thăng quan, trở thành hồng nhân trước mặt Tiên đế.
Cha ta là kẻ từ tầng lớp thư sinh thấp kém nhất từng bước từng bước leo lên, một khi đã ngồi vào chỗ cao, liền phảng phất như muốn trút hết ra những dồn nén, tủi nhục của bao năm tháng, thế tất phải phô bày cho thấy sự tôn quý của mình.
Ông ấy yêu cầu tôn ti trật tự cực kỳ phân minh, đòi hỏi kẻ dưới phải tất cung tất kính, hoàn toàn phục tùng sự sắp đặt của chủ tử. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi, sẽ phải chịu trừng phạt.
Vì thế, ta cũng được nuôi dạy thành cái tính kiêu căng ngang ngược.
Người hầu, chủ tử, từ nhỏ trong lòng đã tự động chia ra thành ba bảy hạng người.
Đến nỗi chẳng có lấy nửa điểm lòng trắc ẩn, còn bé tí tuổi đầu đã trở thành vị tiểu thư kiêu căng nổi danh khắp trong kinh thành.
Ta vốn dĩ cứ ngỡ rằng, mình sẽ cứ thế mà thuận buồm xuôi gió cả đời.
Cho đến tận khi cha ta bị biếm truất, thân phận hoán đổi, ta đi quỳ gối khắp lượt tất cả những kẻ từng a dua nịnh hót cha ta, vậy mà cũng chẳng có chút tác dụng gì.
Sau khi đổi sang một vị trí khác rồi, ta mới cuối cùng hiểu ra được rằng, những con người bị ta lăng nhục khi ấy đáng lẽ ra đã phải bất lực đến nhường nào.
Vậy nên, khi cậu bé trai với gương mặt non choẹt trước mặt này dùng cành cây viết lên nền cát, hỏi ta có hận Tống Tướng quân hay không.
Ta đã khẽ khẽ lắc đầu.
Đôi mắt to tròn của nó đầy vẻ hồ nghi mà nhìn ta chằm chằm.
Nó là em ruột của người lính đã chết hôm ấy, một mình đi theo anh trai lén lút đến được nơi này, chờ đợi để có thể cùng anh trai trở về nhà.
Nó đã từng tận mắt chứng kiến cái dáng vẻ khi Tống Ổ nổi cáu với ta.
Trẻ con hãy còn nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy những thứ trước mắt.
Nó đương nhiên là không tin, rằng ta sẽ chẳng hận vị Tống Tướng quân đã từng đối xử với ta thực sự chẳng ra sao.
Ta xoa xoa đầu nó, vẫn cứ lắc đầu.
Ta cũng có nói dối đâu.
Cái năm đó tuy rằng còn nhỏ, kiêu căng. Nhưng mà đối đãi với Tống Ổ lại càng quá đáng hơn hẳn so với những người khác.
Hình như là bởi vì biết rằng, ngay từ khi vừa mới lọt lòng, cái cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú nhưng chẳng kém phần anh tuấn ấy đã vẫn luôn theo sát bên cạnh ta.
Vậy nên, ta đối với cậu ấy luôn luôn càng thêm phần táo bạo, phóng túng hơn.
Thế nhưng chẳng hề ngờ tới, đã gây ra cho cậu ấy những thương tổn lớn lao đến nhường nào.
Nhưng cậu bé nhỏ xíu ấy thì không hiểu được những chuyện này.
Ta cũng chẳng thể nào nói rõ ràng cho nó hay.
Chỉ là tiếp tục động tác trong tay, nhanh nhẹn đem bộ y phục đã bẩn đến không thể bẩn hơn được nữa của cậu bé bỏ vào trong dòng suối nhỏ, giặt cho thật sạch sẽ.
Cậu bé lại viết rằng: 【Tỷ tỷ, bọn họ nói là anh trai ta đã trói tỷ mang đi rồi, tỷ không hận anh ấy sao?】
【Với lại, tỷ là người đang hầu hạ bên cạnh Tống Tướng quân, chăm sóc cho ta, chẳng phải là đã đánh mất tôn ti rồi sao?】
Ta vẫn cứ giặt bộ y phục trong tay, mái tóc dài buông xõa, ngâm cả vào trong dòng nước.
Ta chẳng thể nghe thấy giọng nói của chính mình, chỉ có thể dựa vào trực giác mà nói rằng: “Ta không hận bất kỳ ai cả, ở cái nơi chiến hỏa dập dìu mù mịt này, tất cả những gì mọi người làm đều chỉ là vì để được sống sót mà thôi.”
“Anh trai của đệ cũng vậy.”
“Còn về cái gọi là tôn ti,” Ta không nhịn được mà mỉm cười: “Làm gì có nhiều những phân biệt tôn ti đích thứ đến thế, chiến hỏa vừa nổi lên, thảy thảy đều chỉ là hư vô.”
Ta nhìn vào gương mặt sạch sẽ của cậu bé, nghiêm túc mà lại lớn tiếng nói với nó rằng: “Tất cả mọi người đều như nhau cả.
“Đều phải cố gắng sống cho thật tốt.”
Cứ như là để chứng thực cho những điều ta đã nói.
Ngay tối hôm đó, quân địch liền lại một lần nữa phát động tấn công.
