7
Vốn dĩ ta còn định trả chìa khóa phòng kho lại cho Vương gia.
Nhưng bây giờ, ta đã đổi ý rồi.
Nếu thực sự để chủ mẫu tới quản lý, e rằng chỉ trong vòng một năm, trên dưới Vương phủ không những phải uống gió Tây Bắc, mà còn phải nghe Vương phi nói rằng ả vốn không muốn, toàn là người khác ép ả.
Vương phi bị đưa về viện của mình, còn ả đàn bà kia cũng bị đuổi ra khỏi phủ.
Trong thời gian dưỡng thương.
Lâm ma ma mang tới cho ta rất nhiều sổ sách, khiến ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Chợt thấy, thật là làm khó mình quá.
Không khỏi cười khổ.
“Ma ma,
Diên Hồng từ nhỏ đã làm nô tỳ, thực sự là không hiểu gì về những việc thứ vụ này cả, ngày thường nên thế nào, vẫn là ma ma định đoạt đi ạ.”
「Nhưng xin ma ma cũng dạy cho Yên Hồng, không cầu tinh thông, chỉ mong có thể hiểu được chút ít chữ nghĩa trên sổ sách, để sau này Vương gia có hỏi cũng không đến nỗi ngơ ngác không biết gì.」
Lâm ma ma rất vui vẻ đồng ý.
Chỉ là phải đợi một thời gian nữa, vì bà còn phải chuẩn bị cho lễ nạp thiếp.
Ngày làm lễ nạp thiếp, Vương gia thậm chí còn không bắt ta dâng trà cho Vương phi.
“Vương phi không thích mấy nghi thức này, dâng trà thì miễn đi.”
“Sau này, việc vặt trong phủ sẽ giao cho tiểu phu nhân, các ngươi có việc gì thì bẩm báo với tiểu phu nhân, đừng quấy rầy Vương phi.”
Khi Vương gia tuyên bố trước mặt tất cả mọi người trong phủ rằng giao cho ta quản lý mọi việc, thì bên Vương phi, không ngồi yên được nữa.
Bắt ta ngày mai phải đến thỉnh an bà ta, sợ ta không đi.
Còn đặc biệt sai ma ma đến báo cho ta biết rằng đây là quy củ.
Ta thấy có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh.
“Biết rồi,
ngày mai sẽ đến thỉnh an Vương phi tỷ tỷ.”
Ma ma đó thấy ta đồng ý, liền quay đầu đi thẳng, hoàn toàn không coi ta ra gì.
“Tiểu phu nhân, Vương phi xưa nay vốn không quan tâm những chuyện này mà, sao tự nhiên lại bắt người đến thỉnh an?”
Nha hoàn Lục Yêu hầu hạ bên cạnh ta, quan hệ với ta khá thân thiết.
Việc đầu tiên khi làm tiểu phu nhân, ta liền đòi nó từ viện của Vương phi về.
Nó đã từng làm việc ở bên đó một thời gian, biết rõ con người Vương phi, vẻ mặt rất lo lắng.
Ta ngược lại còn an ủi nó: “Con cũng nói rồi đó, Vương phi xưa nay không quản mấy chuyện này.”
“E là, lại do bọn người dưới, tự tiện làm chủ thôi.”
Vương gia và Vương phi đấu phép với nhau cũng không phải một hai lần rồi.
Hôm làm lễ nạp thiếp, vị kia cáo bệnh, Vương gia liền nói luôn là bà ta không thích mấy nghi thức này, còn miễn cho ta bước đến viện Vương phi dâng trà.
Vương gia thậm chí còn thông báo cho tất cả hạ nhân việc ta quản lý Vương phủ.
Kết quả,
bên kia bệnh này đột nhiên lại khỏi.
Có chút thú vị.
8
Ngày thứ hai.
Ta vừa hầu hạ Vương gia thay triều phục xong.
Vương gia đột nhiên mở miệng:
“Nếu hôm nay Vương phi lại nói lời không hay, đừng có ủy khuất bản thân.”
Ta sững người.
Rồi sau đó mỉm cười với người: “Vương gia người lo lắng nhiều rồi, Vương phi tỷ tỷ xưa nay không tranh không đoạt.”
Cái mũ này, ta sẽ SS đội chặt lên đầu bà ta.
Tiễn Vương gia đi rồi, ta ăn chút đồ lót dạ trước, rồi mới đến viện của Vương phi thỉnh an.
Nhưng không ngờ, mẹ của Vương phi, Thạch An Hầu phu nhân, lại cũng ở đó.
Cũng không biết đã đến từ lúc nào.
“Thiếp thỉnh an Vương phi.”
Trong thời gian dưỡng thương, ngoài học việc vặt trong phủ ra còn học không ít quy củ.
Hôm nay xem như có đất dụng võ rồi.
“Đây chính là Yên phu nhân được Vương gia yêu thương sao? Hôm nay gặp mặt quả nhiên,
quả nhiên không tầm thường.”
“Nghe nói, Yên phu nhân là từ trong viện của Vương gia qua đây. Đây chính là lỗi của Vương phi người rồi.
“Dù có giận dỗi Vương gia thế nào, cũng nên quản lý việc vặt trong phủ cho tốt, phân cho người ta một cái viện chứ.
“Để người ta cứ ở mãi trong viện của Vương gia, coi sao tiện.”
Vương phi giọng điệu vẫn thản nhiên: “Việc trong Vương phủ, con gái sao có thể quản được?”
“Không thể nói vậy được!” Thạch An Hầu phu nhân cười nhẹ, “Vương phi người nay đã là đương gia chủ mẫu, việc của Vương phủ, làm sao lại không quản được!
“Yên phu nhân, ngươi nói có phải không?”
Ta ngẩng đầu nhìn họ, ngây ngô cười một tiếng: “Thiếp là người thô lỗ, thực sự nghe không hiểu.”
“Nhưng thiếp mong Hầu phu nhân đừng nói lỗi của Vương phi tỷ tỷ.”
“Dù sao thiếp không phải là loại người muốn tranh giành, có viện hay không, thiếp cũng không sao cả.”
Bà không tranh không đoạt.
Khéo quá, tôi cũng vậy.
Bởi vì lời nói này của tôi,
sắc mặt họ lập tức trở nên vô cùng khó coi.
「Bổn phu nhân không có ý đó!」
「Vậy là ý gì ạ?」Ta chớp chớp mắt, ra vẻ ta không hiểu, xin hãy nói rõ cho.
Thạch An Hầu phu nhân hít sâu một hơi.
「Ngươi một kẻ thiếp thất nho nhỏ, cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không biết, quản lý nổi Vương phủ rộng lớn sao?
「Với lại, quyền quản gia, có gia đình đứng đắn nào lại để cho một kẻ thiếp quản chứ!」