Cô nha đầu mộc mạc

5
Khi ta mở mắt lần nữa,
có chút không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hư ảo.

Người ta vẫn nói giấc mộng kê vàng.
Nhưng khi Vương gia xuất hiện trước mặt ta, cái đầu hỗn độn kia dường như đã có chút thanh tỉnh.
“Diên Hồng, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”

Môi ta run lên hai cái, muốn nói điều gì đó, nhưng phát hiện cổ họng khản đặc đến lợi hại, căn bản không thốt nên lời.

Y nữ tới bắt mạch, lại cho uống chút nước xong, ta mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
“Tiểu phu nhân chỉ cần tỉnh lại được, thì không còn gì đáng ngại. Tiếp theo cần phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian ạ.”

Vương gia gật đầu, phất tay cho nàng ấy lui xuống.
Lúc bọn họ nói chuyện, ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Nơi ta đang nằm bây giờ, không phải là chiếc giường ngoài ta vẫn ngủ mỗi đêm gác, mà là chiếc giường riêng của Vương gia ở nội thất.
“Vương gia…”

Ta vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng bị Vương gia ấn xuống: “Là bổn vương có lỗi với nàng.”

Ta lắc đầu.
Việc này chẳng thể trách ai khác được,
chỉ có thể nói một câu thời thế vận mệnh mà thôi.
“Ít nhất, nô tỳ vẫn còn sống.”

Vương gia đưa tay xoa đầu ta, rồi đứng dậy rời đi.
Một lúc sau, người nhét một xâu chìa khóa vào tay ta.

Ta cúi đầu nhìn xâu chìa khóa trong tay, mặt đầy nghi hoặc, không hiểu Vương gia có ý gì.
“Đây là sính lễ nạp thiếp.”
Vương gia nhìn ta, rất nghiêm túc nói: “Bổn vương đã tra xét, nàng là cô nữ, sính lễ liền trực tiếp giao tận tay nàng.”

“Nhưng nô tỳ… cầm chìa khóa này làm gì ạ?”
Người cười cười: “Đây là chìa khóa phòng kho của Vương phủ. Vương phi chỉ cầu tự do, không tranh không giành, sau này phải làm phiền Diên Hồng nàng chịu khó gánh vác rồi.”

Chìa khóa phòng kho?
Ta trợn tròn mắt.
“Nhưng nô tỳ…”
Ta vừa định trả chìa khóa lại cho người.
Thì đột nhiên có hạ nhân tiến vào.

“Vương gia, Vương phi đến rồi ạ.”

6
Vương phi bước những bước dài như sao băng, bên cạnh còn có một ả đàn bà dáng vẻ yêu diễm, nhìn đã biết ngay không phải nha hoàn đứng đắn.
“Vương gia an.”
“Ngươi đến làm gì?” Giọng Vương gia có chút không vui.
“Lần trước ma ma tự tiện làm bậy, nhà bên ấy nghĩ Vương gia hẳn là đang thiếu người chăm sóc.
“Thế nên bảo thần thiếp mang tới, xem Vương gia có thích hay không.”

Vương gia tức đến bật cười.
“Nhà bên ấy bảo ngươi mang tới, ngươi liền mang tới? Lục thị, ngươi không có não sao?”

Vương phi ra vẻ bị sỉ nhục, tiếp tục chu đôi môi lên nhìn Vương gia: “Việc này vốn dĩ đâu phải ta muốn.
“Vương gia nếu không thích, cự tuyệt là được, việc gì phải sỉ nhục ta!”
Lời này, nghe hệt như trong giấc mộng của ta vậy.
Bản thân mình không muốn, nhưng cũng chẳng hề phản kháng.
Đem chuyện hất ra ngoài, bản thân mình lại trắng trong thanh sạch.

Lúc này đây,
nội tâm ta vẫn đang cuồn cuộn dậy sóng vì những chuyện xảy ra trong giấc mộng.
Nghe ả nói vậy, căn bản không thể kìm nén nổi, liều mạng lấy can đảm mở miệng:
“Vương gia, đều là thiếp thân không tốt, làm lỡ dở việc Vương phi theo đuổi tự do, lại còn bị những chuyện vặt vãnh này làm cho mệt lòng.”
Ta khẽ nhích người lên một chút, vòng tay ôm hờ eo Vương gia đang ngồi bên giường, nói: “Thiếp thân nhất định sẽ dưỡng tốt thân mình, sau này hầu hạ Vương gia thật tốt!”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *