3
Ngày thứ hai.
Vương gia và Vương phi phải vào cung thỉnh an.
Ta thừa cơ hội này chạy về phòng mình làm con chim cút.
Co ro trong chăn, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, nói ta làm bộ làm tịch.
Nhưng lại càng cảm thấy tủi thân quá đỗi, rõ ràng chỉ còn một tháng nữa là có thể xuất phủ rồi, ai mà ngờ lại gặp phải chuyện thế này.
Chưa kịp để ta hoàn hồn, đột nhiên có kẻ la hét ầm ĩ xông vào, một tay hất tung chăn của ta ra.
Ta còn chưa kịp hét lên, đã bị người ta túm cổ lôi dậy.
“Chính là con tiện tỳ bò giường này, phá hỏng đêm động phòng của Vương phi phải không?”
Tên ma ma ấy vừa nói, vừa tát vào mặt ta.
“Con tiểu tiện nhân kia, hôm nay ta nhất định phải thay Vương phi dạy dỗ cho các ngươi một phen, lũ tiện nhân chỉ thích bò giường này!”
“Rõ ràng là Vương phi ấy…”
Da đầu ta bị kéo đến đau rát, cứ thế bị ả ta vừa lôi vừa kéo lê ra ngoài.
“Vương phi không tranh không giành, nhưng không có nghĩa là để cho lũ tiện tỳ các ngươi được trèo lên đầu lên cổ!”
Tên ma ma kia rõ ràng là muốn lấy ta ra làm gương.
Nhưng rõ ràng là chính Vương phi ấy…
“Đánh chết nó cho ta!”
“Cho tất cả mọi người nhìn cho rõ, đây chính là kết cục của kẻ bò giường.”
Ma ma hồi môn của Vương phi dẫn theo không ít người.
Theo tiếng hô ra lệnh của ả ta, vô số gậy gộc trút xuống người ta, tất cả đều ra tay tàn nhẫn.
Không ngờ rằng, ta sống thành thật bổn phận.
Cuối cùng lại phải chết theo cách này, thật đúng là nực cười.
4
Ông trời có lẽ vẫn còn thương xót ta.
Để Vương gia kịp thời chạy đến.
Người một cước đạp bay lão ma ma kia,
rồi vớt ta lên.
“Vương phi quả là thủ đoạn cao tay.
“Một mặt nói mình không muốn động phòng, đẩy nha hoàn ra thay, rồi đến trước mặt phụ hoàng mẫu hậu tỏ vẻ đáng thương ủy khuất, một mặt lại sai ma ma làm cái trò giết gà dọa khỉ này.
“Bước tiếp theo, Vương phi là muốn để Vương phủ này mang họ Lục rồi chứ gì!”
Trước lời chất vấn của Vương gia, Vương phi vẻ mặt vẫn ngạo mạn như cũ, cằm hơi hất lên, miệng chu chu ra.
“Việc này không liên quan đến thần thiếp, đều là người bên dưới tự tiện làm bậy.
“Mặc Vương gia xử phạt thế nào cũng được.”
Tên ma ma kia sợ đến quỳ rạp xuống đất cầu xin, đầu dập xuống đường đá xanh, chỉ mong Vương phi cứu lấy mình.
Vậy mà Vương phi lại nói: “Ngươi tự tiện hành động, đây đều là kết cục ngươi đáng phải nhận!”
Ma ma hồi môn của Vương phi bị lôi đi, kết cục ra sao ta không hề hay biết.
Ta dường như rơi vào một vực sâu vô tận, liều mạng kêu cứu nhưng chẳng một ai đáp lời.
Vương phi bề ngoài tỏ ra không tranh không đoạt, nhưng thực chất giả tạo thanh cao.
Trong mộng, Vương gia không có lâm hạnh ta,
ả liền vin vào cớ ta quá thật thà, không biết hầu hạ người khác.
Mà ép gả ta cho một lão thái giám làm đối thực.
Vương gia không đồng ý để nha hoàn bên cạnh bị đụng vào.
Nhưng điều đó lại càng khiến ta bị Vương phi đố kỵ hơn, vào cái ngày trước khi ta xuất phủ, ả tìm một cái cớ rồi sai người đánh ta bằng loạn côn đến chết.
Ngay lúc ta sắp tắt thở, nghe thấy Vương phi đứng bên cạnh ta thở dài.
“Bổn Vương phi không tranh không giành cũng chẳng thể tự do mà sống, một con tiện tỳ như ngươi dựa vào đâu mà được tự do?”
Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu ra.
Ta không làm sai điều gì cả, chỉ là sai ở chỗ ta có thể xuất phủ, còn ả thì không.
“Đã chán ghét Vương gia như vậy, vì sao còn phải gả sang đây?”
Đây là câu hỏi cuối cùng ta dốc hết toàn lực để hỏi.
Giọng ả có chút cao vút, trút ra tất cả những gì chất chứa trong lòng.
“Ngươi tưởng ta muốn sao? Đều là bọn họ ép ta! Nếu bọn họ không ép ta, có lẽ giờ này ta đã được ở bên chàng lang quân của ta rồi!”