13
Tôi đột nhiên đổ bệnh.
Ngay cả chính tôi cũng không biết vì sao, ăn không vào, ngủ không nổi.
Chỉ mấy ngày thôi, dường như tôi đã sụt đi rất nhiều cân.
Muốn dọn đi, nhưng ngay cả xuống giường cũng không nổi.
Bố mẹ tôi hầu như ngày nào cũng đến.
Họ sợ tôi chọc giận Chu Từ Lễ, cắt đứt sự giúp đỡ cho công ty trong nhà.
Bố mẹ Chu Từ Lễ cũng thường đến.
Mỗi lần đến, Chu Từ Lễ đều bị bố anh ta gọi vào thư phòng, còn mẹ Chu Từ Lễ thì lui vào bếp hầm canh cho tôi.
Những ngày tháng như vậy, có lẽ kéo dài khoảng ba tháng.
Cuối cùng, Chu Từ Lễ cũng buông lỏng.
Anh ta nói: “Đã em kiên quyết đòi chia tay như vậy, thì tùy em thôi.”
Chu Từ Lễ đã đẩy tất cả mọi lỗi lầm lên người tôi.
Bởi vì tôi tùy hứng, tôi nhẫn tâm hủy hoại đứa con của tôi và anh ta.
Bởi vì tôi không tin tưởng, tôi vô cớ gây sự đòi chia tay anh ta.
Vì để chăm sóc tôi ở cữ, anh ta đã gác công việc sang một bên, ở nhà chăm sóc tôi.
Vì để giữ tôi lại, dỗ tôi vui, anh ta đã nhượng bộ vô số lần.
Dường như cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi.
Anh ta không phải là níu lấy tôi không buông, anh ta chỉ đang ngụy tạo vỏ bọc.
Ngụy tạo cho mình thành một người yêu hoàn hảo, và là kẻ bị hại trong mối tình này.
Trước mặt bố mẹ hai bên, trước mặt tất cả những người quen biết chúng tôi.
Cho nên khi ngày chia tay thực sự đến, tôi trở thành đối tượng bị tất cả mọi người chỉ trích, họ thấy bất bình thay cho Chu Từ Lễ.
Nhưng tôi không còn để tâm nữa.
Dường như tôi bỗng nhiên lấy lại được tinh thần.
Chu Từ Lễ không còn nhốt tôi trong nhà nữa, thậm chí còn nhìn tôi dọn đồ chuyển ra ngoài.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở một nơi rất xa nhà, không ai biết địa chỉ của tôi.
Điện thoại được tôi chỉnh sang chế độ im lặng, vứt trên ghế sofa.
Tôi kéo rèm cửa lại, tắt đèn.
Tôi giấu mình trong bóng tối, co ro trong góc phòng.
Tôi không thoát ra nổi.
Cả vạn chiếc kim ấy đều bị tôi lặng lẽ nuốt vào trong bụng, đau đến sống đi chết lại.
Còn kẻ phụ bạc chân tình lại sống rất tốt.
14
Sau khi chia tay Chu Từ Lễ được một năm, bố mẹ đều không tìm tôi nữa.
Chỉ có ngày chia tay hôm đó, họ gửi cho tôi một tin nhắn.
Nói rằng cứ coi như chưa từng sinh ra tôi.
Tôi nghĩ, chưa từng sinh ra thì chưa từng sinh ra vậy.
Năm chị tôi qua đời, họ cũng từng nói như thế.
Tôi đến thăm chị.
Trước mộ chị rụng đầy lá.
Tôi ngồi từ sáng đến tối, đột nhiên không tìm thấy ý nghĩa của việc sống nữa.
Dường như tôi vẫn chưa thoát ra được.
Trong đêm, tôi lên cơn sốt cao.
Gặp được chị.
Chị nằm trên bàn phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch.
Dưới thân chị rất nhiều rất nhiều máu, bác sĩ y tá liều mạng gọi tên chị.
Chị nhìn về phía tôi.
Chị cười dịu dàng quá, giọng chị nhẹ quá, nhẹ quá.
Chị nói: “Y Y,
phải sống thật tốt nhé. Em phải thay chị ngắm nhìn thế gian này nhiều hơn, được không?”
Khi tôi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt cả gối.
Tôi đã đến bệnh viện.
Bác sĩ kê cho tôi thuốc chống trầm cảm.
Tôi cứ ngỡ mình có thể sống tốt cuộc đời của mình rồi.
Nhưng cuộc đời dường như không muốn buông tha cho tôi.
