03
Tôi gần như tê dại đi theo Chu Từ Lễ đến hôn trường.
Anh ta nhận tay tôi từ tay bố tôi, cùng tôi bước lên vị trí trung tâm sân khấu.
Tôi đã không rút tay ra khỏi tay anh ta.
Tia mong đợi cuối cùng, là tôi đang đánh cược.
Cược rằng mười năm tôi và Chu Từ Lễ ở bên nhau, anh ta cũng từng trao đi chân tình.
Nhưng tôi đã cược thua rồi.
Chân tình, thay đổi trong chớp mắt.
Tôi bình tĩnh đón nhận những lời mắng nhiếc và nguyền rủa của bố mẹ, cũng bình tĩnh đón nhận những lời chế giễu và cười nhạo từ bốn phương tám hướng.
Không ai chỉ trích Chu Từ Lễ.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hôn lễ này là do Chu Từ Lễ thỏa hiệp mà có được.
Còn lý do anh ta thỏa hiệp là, tôi đã mang thai.
Bố mẹ tôi mang theo tờ giấy khám thai mà tôi lén giấu đi, tìm đến nhà bố mẹ Chu Từ Lễ.
Bốn vị phụ huynh lại cùng nhau xông vào văn phòng của Chu Từ Lễ.
Hôm đó, Chu Từ Lễ đang họp trực tuyến.
Khi tôi đến nơi, Chu Từ Lễ mặt lạnh tanh, trong mắt gần như phủ đầy độc địa.
Anh ta không muốn có con.
Chúng tôi vẫn luôn tránh thai rất cẩn thận.
Chỉ vì tôi từng nhắc đến, tôi muốn kết hôn rồi.
Cho nên anh ta đã nghi ngờ tôi.
Tôi chưa kịp thú thật với anh ấy chuyện mang thai, càng không biết vì sao bố mẹ tôi lại phát hiện ra tờ siêu âm tôi đã giấu đi.
Nhưng dường như tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được.
Bố mẹ tôi hào hứng bàn bạc chuyện sính lễ, vẻ mặt hám lợi khiến sắc mặt Chu Từ Lễ ngày càng khó coi.
Sau lần đó, dường như mọi thứ đã khác.
Vậy mà tôi lại đắm chìm trong vỏ bọc Chu Từ Lễ đã chấp nhận kết hôn và đứa bé trong bụng, hoàn toàn phớt lờ tình cảm đang xuống dốc không phanh giữa chúng tôi.
Tôi ngây thơ cho rằng, đây là duyên phận.
04
Chu Từ Lễ đã bỏ rơi tôi.
Bố mẹ cũng bỏ mặc tôi một mình giữa hôn trường tanh bành.
Trước khi đi, họ trừng mắt nhìn tôi đầy tàn nhẫn.
“Nếu mày bằng được một nửa chị mày,
chúng tao cũng không phải nghĩ đủ mọi cách để mày mang thai.
“Ngay từ đầu đã không nên sinh ra mày.”
Tôi chết sững tại chỗ, nước mắt nhòa đi tất cả tầm nhìn.
Thảo nào.
Thảo nào hôm đó Chu Từ Lễ ném mấy chiếc bao cao su chưa bóc vỏ xuống trước mặt tôi, trên đó bị chọc mấy lỗ kim nhỏ đến mức không để ý thì không thể phát hiện ra.
Thảo nào khoảng thời gian đó bố mẹ khác thường thường xuyên đến thăm tôi, nấu cơm cho tôi, dọn dẹp nhà cửa cho tôi.
Thảo nào Chu Từ Lễ nói là “toan tính”.
Phải rồi, đây sao không phải là toan tính cơ chứ?
Tôi một mình thu dọn tất cả bãi bể, gắng gượng cười tiễn hết đợt này đến đợt khách khứa người thân đến xem trò cười.
Cho đến khi người cuối cùng rời đi, tôi mới ngã ngồi xuống đất.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ gào khóc thảm thiết, nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn cứng không phát ra nổi một chút âm thanh nào.
Nước mắt không ngừng, lặng lẽ chảy xuống, lau thế nào cũng không hết.
Chiếc điện thoại vứt bên cạnh vang lên hồi này đến hồi khác.
Tôi cuối cùng mới hoàn hồn trở lại.
“Về nhà một chuyến.”
Giọng bố tôi vọng ra từ ống nghe, vẫn như mọi khi là giọng điệu ra lệnh không cho phép cãi lời.
Không đợi tôi nói gì, ông ấy đã cúp máy cái rụp.
Thế nên tôi đã không về.
Tôi thay váy cưới ra, quay về căn nhà của tôi và Chu Từ Lễ.
Trong nhà trống không, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ đèn cảm ứng để chân tường, còn lại là một mảng tối đen.
Chu Từ Lễ có lẽ đã đi tìm cô gái nhỏ của anh ta rồi.
Tôi lấy đi giấy tờ tùy thân của mình, bắt taxi đến bệnh viện gần nhà nhất.
