Sau khi Trần Dực ra đi, trạng thái tinh thần của Hạ Diêu rất tồi tệ, cả ngày không ăn không uống, ở lỳ trong căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp tối tăm ấy, ai khuyên cũng không chịu rời đi. Dường như chỉ cần cô không rời đi, thì anh nhất định sẽ có thể quay trở về, chỉ cần cô không rời đi, thì họ vẫn có thể giống như trước đây.
Anh chỉ là đi thi đấu thôi, anh rồi sẽ quay về, anh thắng cuộc đua rồi sẽ về.
Sau này Hạ Diêu bị bố mẹ cưỡng ép đưa đi, trước khi đi, Hạ Diêu đã mang theo chiếc mũ bảo hiểm cũ của Trần Dực, cùng với một thùng đồ cũ của anh.
Cùng năm đó, Hạ Diêu bị bố mẹ đưa sang Mỹ, đưa đến New York.
Những ngày tháng ở nước ngoài cũng trôi qua một cách hồ đồ vô định, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh, suốt ngày chỉ ở lỳ trong căn hộ, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm ra cửa mà thất thần. Giống như đang đợi một ai đó.
Sau này vào một ngày nọ, Hạ Diêu đột nhiên phát hiện, trong tài khoản của Trần Dực bỗng dưng có một khoản tiền chuyển đến là hai mươi vạn.
Như thể ý thức được điều gì đó, cô phát điên lục tung tất cả những di vật của anh, trong một cuốn sổ tay, cô tìm thấy một bức ảnh và một mảnh giấy.
Trên bức ảnh là một thiếu nữ tóc dài, đứng trên sân thể dục, ngoảnh đầu quay lại, nhìn anh,
đang mỉm cười. Khoảng thời gian họ ở bên nhau, trong trường hầu như không ai biết, vậy nên bức ảnh này là do anh chụp trộm từ xa, cô không hề biết đến sự tồn tại của bức ảnh này.
Mảnh còn lại là một tờ giấy được cắt ra từ tạp chí, trên đó là hình ảnh một chiếc nhẫn, bị người ta dùng bút bi đen viết lên đó một đoạn chữ ——
“Mua nhẫn cho Diêu Diêu, cần hai mươi vạn.”
Thì ra, thì ra anh cố chấp muốn có được hai mươi vạn đó đến vậy, là để mua nhẫn cho cô.
Giây phút đó, Hạ Diêu nước mắt như mưa rơi.
Cô không hề ngờ rằng, chiếc nhẫn mà cô chỉ vô tình ngắm nhìn ấy, lại đã cướp đi mạng sống của anh.
Từ khi ra nước ngoài đến giờ, cô vẫn luôn không hề khóc, chỉ là trên mặt không còn bất kỳ biểu cảm gì nữa. Nhưng giờ phút này đây, khi biết được công dụng của hai mươi vạn đó, cô không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Toàn thân đau đớn như bị dao cứa, khắp người đều đau, đau đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt cô. Hơi thở dường như cũng trở nên khó khăn. Cô như sắp chết đi vậy.
Vào khoảnh khắc này cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ, cô tỉnh rồi, cô biết rồi, Trần Dực sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Chuyện cũ rõ ràng như đang hiện ra trước mắt, cô dường như vẫn còn nhớ,
dáng vẻ anh nói hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Ngày hôm đó Hạ Diêu khóc suốt một đêm, như thể đã khóc cạn hết toàn bộ nước mắt, như thể đã khóc kiệt hết toàn bộ sức lực trong người.
Sau đó cô không bao giờ khóc nữa.
Sau này khi ở nước ngoài gặp lại Từ Nhất Ngôn – người bạn cùng phòng hồi đại học A trước đây, Từ Nhất Ngôn nói cô đã thay đổi rồi. Nói rằng cô trước giờ vẫn luôn là một tiểu thư ưu nhã, bây giờ thay đổi rất nhiều, gần như có thể nói là hoàn toàn khác biệt.
Sau cái đêm ngày hôm đó, Hạ Diêu chưa từng mặc váy dài thêm lần nào nữa, cô mặc chân váy chữ A, chân váy da, áo hai dây, đeo khuyên tai vòng tròn lớn, uốn tóc xoăn, kẻ mắt đen, tô son đỏ. Như thể đã thoát ly khỏi phong cách và cuộc sống trước đây, trở thành một con người giống hệt như Trần Dực.
Cô học đua xe, mặc áo da, đội chiếc mũ bảo hiểm cũ của anh, rong ruổi trên những con đường nước Mỹ, băng qua những vùng hoang mạc không người, tịch liêu xa vắng, những đại lộ hoàng hôn, lang thang giữa những màn đêm tăm tối không chút ánh mặt trời.
Cô thậm chí còn muốn giống như Trần Dực, gặp chuyện không may, xe hỏng người vong. Nhưng cô đã không như vậy, dường như anh vẫn luôn bảo vệ cô vậy.
Sau này Hạ Diêu mất liên lạc với tất cả mọi người.
Năm đó Hạ Diêu trở về thành phố nhỏ ven biển ấy,
ngồi trong căn phòng của ngôi nhà cũ, viết xuống hai bức thư.
Một bức viết cho người bạn duy nhất của mình, Từ Nhất Ngôn.
Bức còn lại, là viết cho Trần Dực.
Bức thư gửi cho Từ Nhất Ngôn, được gửi qua email cho cô ấy, cài đặt chế độ gửi định giờ.
Bức thư gửi cho Trần Dực, là bản viết tay, cô viết trên một tờ giấy, tờ giấy này thậm chí chẳng thể coi là một tờ giấy viết thư, chỉ là một tờ giấy cô tùy tiện tìm thấy trong ngăn kéo trong phòng.
Phần đầu không hề viết tên Trần Dực, cuối cùng hạ bút cũng không ký tên mình, có lẽ căn bản không được tính là một bức thư, giống như một lời tự thuật, cứ như là tùy tay viết xuống vậy ——
Tôi là một người sở hữu rất nhiều tình yêu.
Mẹ nói yêu tôi, từ nhỏ đến lớn chăm sóc tôi hết lòng, mong tôi học hành thành đạt, bà đem tất cả những ước mơ mà bản thân chưa thực hiện được đè nén hết lên người tôi. Bố nói yêu tôi, cung cấp cho tôi môi trường và cuộc sống tốt nhất, ông cho tôi rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng lại chưa từng nhìn đến tôi. Trần Dực nói yêu tôi, vì tôi mà vứt bỏ tất cả đến Bắc Kinh, anh ấy thực sự yêu tôi, anh ấy vì muốn mua cho tôi một chiếc nhẫn, mà đã rời xa tôi.
Họ đều nói yêu tôi.
Nhưng họ lại đều đang làm tổn thương tôi.
Tôi không muốn học hành thành đạt, tôi chỉ muốn tự do và thoải mái. Tôi không muốn cuộc sống giàu sang, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh nhau. Tôi không muốn chiếc nhẫn kim cương hai mươi vạn, tôi chỉ muốn Trần Dực ở bên cạnh tôi.
Họ đều nói yêu tôi.
Nhưng họ đều đang rời xa tôi.
Trần Dực chết rồi, chết trên đường đua mà anh ấy yêu nhất.
Tôi đã không được gặp mặt anh ấy lần cuối cùng, thậm chí ngay cả thi thể của anh ấy cũng không được nhìn thấy. Những gì anh ấy để lại cho tôi, chỉ là vài bộ quần áo cũ, một chiếc mũ bảo hiểm cũ, một khoản tiền chuyển khoản hai mươi vạn, một tấm ảnh, một bức hình cắt ra từ tạp chí, một đóa hồng đỏ vĩnh viễn không bao giờ tàn.
Tôi hận anh ấy, nhưng tôi cũng yêu anh ấy.
Trần Dực, anh căn bản không hề biết, tôi chỉ muốn được ở bên anh.
Vào một buổi tối mùa hè, thời tiết hôm đó rất đẹp, bầu trời đêm đen thẫm treo lơ lửng những vì sao và vầng trăng, gió nhẹ thổi hiu hiu. Hạ Diêu mặc một chiếc váy dài, duỗi thẳng tóc, không trang điểm, trở về dáng vẻ sạch sẽ thuần khiết ban đầu.
Đứng bên bờ biển lúc rạng sáng, nhìn biển rất lâu rất lâu.
Sau đó, cô từ từ bước vào.
Tất cả mọi người đều nói với cô, rằng quên anh ấy đi chỉ là vấn đề thời gian. Họ nói anh ấy chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời dài dằng dặc của cô, vội vã đi ngang qua đời cô, và rồi cô cũng sẽ dần dần quên mất anh ấy. Họ nói rằng một đời người không thể chỉ yêu một người duy nhất. Cuộc đời cô còn rất dài, rồi sẽ có thể gặp được một người khác rất yêu rất yêu cô.
Tất cả mọi người đều nói cô nên nhìn về phía trước.
Nhưng phía trước là nơi đâu? Cô đang ở trong bóng tối, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước đang ở nơi nào.
Ngoại trừ Trần Dực ra, cô không thể nào yêu thêm một người nào khác nữa.
Sau khi anh ấy rời đi, đêm nào cô cũng mơ, trong giấc mơ của cô luôn luôn có anh. Anh luôn gọi tên cô.
Hạ Diêu nghĩ, Trần Dực hẳn là đã nhớ cô rồi.
Vậy nên, cô phải đi gặp anh ấy đây.
Nước biển lúc rạng sáng là lạnh lẽo, khi bước vào, toàn thân đều run rẩy, nhưng Hạ Diêu lại đang mỉm cười.
Cô biết mình vĩnh viễn không thể đợi được anh ấy, cho nên cô chủ động đi tìm anh ấy rồi.
Hết –
