Tôi từ bỏ môn Tự nhiên sở trường, cùng cậu bạn thanh mai trúc mã chọn ban Xã hội. Vậy mà cậu ấy đột nhiên đổi sang chỗ ngồi cách xa tôi nhất. Tin nhắn không thèm trả lời, đến trường tan học cũng cố tình tránh mặt.
Vô tình lướt qua nhau, cậu ấy nhíu mày cảnh cáo:
“Lâm Khê, có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không? Cấp ba là giai đoạn quan trọng, tôi muốn thi đỗ Bắc Đại.”
Ấy vậy mà khi học sinh chuyển trường xuất hiện.
Cậu bạn thanh mai trúc mã không chút do dự giơ tay: “Tôi học giỏi, bạn ấy có thể ngồi cùng bàn với tôi.”
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Cái gọi là học hành, chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu ấy tránh xa tôi.
Sau này, khi bạn học hỏi về nguyện vọng thi đại học.
Tôi không chút do dự: “Đăng ký Đại học Hồng Kông đi, cách Bắc Đại xa một chút.”
Cậu bạn thanh mai trúc mã đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn tôi.
Tiết học đầu tiên của năm lớp 11.
Tôi tràn đầy vui mừng, vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu bạn thanh mai trúc mã Quý Hoài Xuyên.
Cậu ấy đã lặng lẽ dịch ra xa một khoảng.
“A Xuyên, sáng nay sao cậu đi trước vậy, tớ đứng dưới lầu đợi cậu mãi.”
Tôi cười xuề xòa nói một câu, muốn xoa dịu bầu không khí.
Vậy mà cậu ấy đột ngột đứng bật dậy.
Không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, xách cặp sách đi thẳng xuống dãy bàn cuối.
Cho đến chỗ ngồi cách tôi xa nhất, cậu ấy mới dừng lại.
Tôi ngây người nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy xấu hổ vô cùng, chỉ ước chui được vào kẽ tường.
Giờ đọc bài buổi sáng, tiếng xì xầm từ dãy bàn cuối thỉnh thoảng vọng vào tai.
“Cười chết mất, soái ca trường mình toàn thân như viết rõ mấy chữ ‘đừng có đụng vào ông mày’.”
「Cô ta tưởng mình đặc biệt lắm sao, vừa vào đã ngồi ngay bên cạnh soái ca trường rồi.」
「Có phải cứ học cùng trường cấp một, cấp hai, cấp ba là thành thanh mai trúc mã đâu, cùng lắm chỉ là cùng khu học chánh thôi, tưởng mình là chân ái người ta à.」
Trong lòng tôi sốt ruột, lại không biết giải thích thế nào.
Chiếc ghế đang ngồi, cũng như tảng đá núi lửa nóng rực đến phỏng người.
Thật sự không phải như vậy…
Tôi và Quý Hoài Xuyên, từ tiểu học đến trung học đều là bạn cùng bàn.
Không phải chỉ là cùng ở một khu chung cư.
Hai nhà chúng tôi vốn là thế giao, từ khi cả hai còn chưa biết đi, đã được người lớn bế đến chơi cùng nhau…
Vừa vào cấp ba chúng tôi đã hẹn rồi.
Muốn cùng nhau học ban Xã hội.
Cùng nhau nỗ lực thi vào Bắc Đại.
Dù rằng, ban Xã hội không phải sở trường của tôi.
Tôi vẫn giữ đúng lời hẹn, nỗ lực thuyết phục bố mẹ đồng ý cho tôi chọn ban Xã hội.
Nhưng những điều này, vài câu căn bản không thể nói rõ ràng.
Tôi nghĩ rất nhiều, vẫn không nhịn được.
Lén gửi cho Quý Hoài Xuyên một tin nhắn.
【A Xuyên, xin lỗi cậu.
Tớ không nên tự tiện ngồi bên cạnh cậu.】
Không nên cho rằng, khó khăn lắm mới được xếp chung một lớp, thì đương nhiên có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn.
Tin nhắn gửi đi, mãi đến hết tiết vẫn như đá chìm đáy biển.
Quý Hoài Xuyên có lẽ thực sự giận rồi.
Tôi vừa buồn vừa bất an nghĩ.
Khó khăn lắm mới chịu đựng tới cuối tiết.
Tôi lấy hết can đảm, muốn tìm Quý Hoài Xuyên để xin lỗi trực tiếp.
Nhưng vừa bước tới trước bàn cậu ấy, cậu ấy lại lập tức đứng dậy.
Mặt lạnh tanh, vòng qua lối khác, bước nhanh ra khỏi phòng học.
Tôi ngượng ngùng đứng sững tại chỗ.
Tiếng cười ồ xung quanh không còn kìm nén được nữa.
「Trò hề ngay bên cạnh tôi.」
「Người ta rõ ràng ghét bỏ còn cố đâm đầu vào, đừng làm mất mặt con gái chúng ta nữa.」
「……」
Mặt tôi thoắt cái đỏ bừng.
Tôi cúi đầu chạy nhanh về chỗ, không dám nhìn ánh mắt xung quanh nữa.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Vào tiết, câu đầu tiên cô ấy nói là.
「Một số bạn, đừng tưởng vào ban Xã hội là để lăn lóc trôi ngày tháng.
「Lớp của tôi, tuyệt đối không cho phép ai động đến mấy suy nghĩ lệch lạc lãng mạn vớ vẩn gì đó.」
Tôi siết chặt lòng bàn tay, xấu hổ vùi đầu vào trang sách.
Cả ngày học tâm trí bất an,
hoàn toàn không biết giảng gì.
Cuối cùng cũng trôi qua hết giờ tự học buổi tối.
Tôi cố ý chậm lại, muốn đợi Quý Hoài Xuyên đi cùng.
Cậu ấy không thích chen chúc, quen tan học muộn mười phút mới rời trường.
Nhưng khi tôi thu dọn xong, quay đầu lại, dãy bàn cuối đã trống không…
Trong lòng trống rỗng.
Từ mẫu giáo bắt đầu, tôi và Quý Hoài Xuyên đã cùng nhau đi học về.
Không biết vì sao chỉ một kỳ nghỉ hè trở lại, lại biến thành như vậy…
Trên đường về nhà, có một đoạn đèn đường hỏng, tối đến rợn người.
Bố mẹ nghĩ tôi sẽ như trước đây, cùng Quý Hoài Xuyên về nhà, nên yên tâm đi công tác không tìm người đón tôi.
Lúc này trên đường đã không còn mấy người.
Tôi trấn tĩnh lại, cố ý bước nhanh hơn.
Nhưng vẫn cảm thấy có một bóng người, như có như không bám theo phía sau.
Trong lúc hoảng hốt, luống cuống bấm số gọi nhanh trên điện thoại.
Nhưng đổ chuông mười mấy tiếng, không ai bắt máy.
Đợi gọi lại lần nữa, chỉ đổ một tiếng chuông, đã bị người ta cúp máy.
Tôi cắn chặt răng, lấy hết sức chạy.
Chạy thở không ra hơi, hồi lâu cuối cùng thoát khỏi bóng tối đó mới dám dừng lại.
Đợi về tới nhà, tôi vẫn còn chút sợ hãi.
Và cũng không sao hiểu nổi.
Quý Hoài Xuyên chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi.
Thái độ hôm nay của cậu ấy… nhất định đã xảy ra chuyện gì mà tôi không hề biết.
Tôi không cam lòng.
Lại gửi thêm mấy tin nhắn cho cậu ấy.
Xin lỗi, hỏi han, quan tâm.
Cái gì cũng đã thử qua.
Nhưng đến khi tôi mơ màng thiếp đi, vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào…
Từ ngày hôm ấy, Quý Hoài Xuyên càng xa cách tôi rõ ràng hơn.
Gặp mặt không chào hỏi.
Không hồi đáp tin nhắn của tôi nữa.
Đi học tan học cố ý tránh mặt tôi.
Tôi không phải kẻ ngốc, dù không rõ nguyên nhân.
Nhưng cũng hiểu ý của cậu ấy, không còn ngốc nghếch lao tới nữa.
Không dám chào hỏi cậu ấy, không dám gửi tin nhắn cho cậu ấy, cũng không dám đợi cậu ấy đi học về nữa.
Giữ khoảng cách còn xa hơn cả bạn học bình thường.
Sợ khiến cậu ấy phiền lòng.
Một lần giờ nghỉ giải lao dài, tôi đột nhiên chóng mặt muốn về phòng học.
Lúc cúi đầu leo cầu thang sơ ý không chú ý, bỗng va vào lòng một người.
Hoảng hốt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt khó chịu của Quý Hoài Xuyên.
Nhìn rõ là tôi rồi, cậu ấy lại lập tức buông tay ra.
Bị cậu ấy thả ra, tôi suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang.
May mà có bạn học phía sau đỡ một cái, mới kịp đứng vững.
Vẻ mặt Quý Hoài Xuyên có một thoáng hoảng hốt,
rất nhanh lại trở về như thường.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nán lại mà định tiếp tục leo cầu thang.
Lúc lướt qua nhau, lại đột nhiên nghe thấy cậu ấy nhíu mày cảnh cáo:
“Lâm Khê, có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không, cấp ba là giai đoạn then chốt, tôi muốn thi vào Bắc Đại.”
Tôi kinh ngạc há miệng, đang định giải thích mình không cố ý.
Cậu ấy lại không cho tôi cơ hội nói chuyện, lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi đi thẳng xuống cầu thang.
Tôi như bị sét đánh trúng, sững sờ đứng yên tại chỗ.
Thì ra cậu ấy nghĩ như vậy…
Ngỡ ngàng trở về phòng học, trong đầu không sao quên được câu nói đó của cậu ấy.
Nỗi áy náy và bất an dâng lên trong lòng.
Rất nghi ngờ trước đây có phải mình thực sự đã quá quấn quýt, làm phiền cậu ấy, đến mức ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy không?
Nhưng tại sao…
Lúc lớp 10 chọn ban, cậu ấy lại cứ khăng khăng đòi tôi phải cùng cậu ấy chọn ban Xã hội.
Vì chuyện này, tôi thậm chí đã cãi nhau một trận to với gia đình.
Ba ngày không ăn không uống, bố mẹ mới chịu thỏa hiệp…
Đang thẩn thờ, tiếng trống vào lớp vang lên.
Suy nghĩ kéo về lại bục giảng.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn theo sau là một học sinh chuyển trường.
Học sinh chuyển trường da trắng nõn nà, lúm đồng tiền nông choèn, nhìn thoáng qua đã khiến người ta có cảm tình.
Lại còn có cái tên rất hay, Trầm Tâm Trúc.
Cô giáo chủ nhiệm họ Ngô đảo mắt một vòng,
nhìn chỗ trống bên cạnh tôi một lát.
Cô vừa định nói, nhưng Quý Hoài Xuyên ở phía sau đã giơ tay trước.
“Thưa cô, em học tốt, bạn mới có thể ngồi cùng bàn với em.”
Lời Quý Hoài Xuyên vừa dứt, học sinh chuyển trường ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Chỉ nhìn một cái, đã lập tức đỏ bừng mặt vì thẹn thùng, mái tóc dài mềm mại buông xuống tự nhiên theo động tác cúi đầu của cô ấy.
Tôi cũng vô thức nhìn về phía cậu ấy.
Lúc Quý Hoài Xuyên nói chuyện không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Dường như thực lòng muốn giúp đỡ bạn mới.
Trong lớp vang lên một tràng tiếng ồn ào trêu chọc.
Cô Ngô trừng mắt lườm cả lớp một cái, nhưng không phản đối đề nghị của Quý Hoài Xuyên.
Quý Hoài Xuyên luôn là người đứng nhất lớp, thầy cô xưa nay đối với cậu đều nhẹ nhàng ôn tồn.
Học sinh chuyển trường cần thích nghi với môi trường mới, cũng đang thiếu người quan tâm.
Không có ý kiến gì khác, hai người lập tức trở thành bạn cùng bàn mới.
Trong lòng tôi chua xót vô cùng.
Khoảnh khắc này bỗng cảm thấy.
Cặp kính đen gọng vuông vụng về mình đeo bấy lâu nay và mái tóc đuôi ngựa cao cột mãi đơn điệu, nhất định xấu vô cùng.
Không kìm được lấy sách che đi, lại lén quay đầu liếc về phía đó.
Tận mắt nhìn thấy, Quý Hoài Xuyên trước giờ vốn lạnh nhạt.
Chủ động lấy khăn giấy tẩm cồn, tỉ mỉ lau ghế cho học sinh chuyển trường ba lượt,
mới mỉm cười mời cô ấy ngồi xuống.
Hai người nhìn có vẻ khách khí, nhưng lại tự có một thứ ăn ý không nói thành lời đang chảy trôi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt họ, đẹp đẽ như tình tiết lần đầu gặp gỡ trong phim thần tượng.
Ngay khoảnh khắc này.
Nỗi mất mát trong lòng tôi lên tới đỉnh điểm.
Nhưng dường như cũng cuối cùng đã tỉnh ngộ.
Thì ra, cái gọi là ảnh hưởng học tập.
Chỉ là cái cớ để cậu ấy muốn xa lánh tôi.
Từ ngày hôm ấy.
Tôi hạ quyết tâm, không đặt sự chú ý vào Quý Hoài Xuyên nữa.
Quay sang dồn toàn bộ tinh lực vào học tập.
Cũng nỗ lực kết bạn mới ở ban Xã hội.
Tôi đã chặn WeChat của Quý Hoài Xuyên.
Tránh né thời gian và tuyến đường đi học của cậu ấy.
Cả số gọi nhanh của cậu ấy cũng xóa và chặn luôn.
Nhưng sức tồn tại của Quý Hoài Xuyên và Trầm Tâm Trúc quá mạnh, luôn khiến tôi không thể không chú ý tới.
Họ ngày càng thân thuộc, thường xuyên xuất hiện như hình với bóng.
Trong lớp dần dần có người yêu thích cặp đôi “Hoài Trúc”.
Những lúc tán gẫu ngoài giờ, không ngừng lan truyền những mẩu đời thường của họ.
Quý Hoài Xuyên trước nay ghét giảng bài cho người khác.
Lại kiên nhẫn giảng giải cho cô ấy từng đề bài khó hiểu.
Từ góc cao mặt trời thay đổi đến cách tính múi giờ, từ sự di chuyển theo mùa của đai khí áp đến quy luật phân bố dương lưu,
từ Phục hưng Văn nghệ đến Cách mạng Công nghiệp…
Cậu ấy đích thân, tỉ mỉ vạch ra sơ đồ tư duy cho tất cả những điểm khó cho cô ấy.
Quý Hoài Xuyên cuối tuần không thích ra ngoài.
Lại cùng cô ấy mới đến thành phố, dạo khắp các cảnh điểm lớn nhỏ trong thành phố, ảnh check-in điểm nổi tiếng đều được cô ấy sưu tập đủ.
Thậm chí Quý Hoài Xuyên chưa từng lên sân khấu ở trường, vui vẻ đồng ý cùng cô ấy tham gia hội diễn văn nghệ.
Cậu ấy đánh piano, cô ấy múa ballet.
Châu liên bích hợp, giành được giải nhất cho cả lớp.
……
Giữa họ, có biết bao kỷ niệm đáng ghi nhớ của tuổi thanh xuân.
Mỗi khi hai người cùng xuất hiện, xung quanh dường như đều lấp lánh những bong bóng màu hồng.
Bạn cùng bàn mới rất thích hóng chuyện, luôn say sưa trò chuyện với các bạn xung quanh về những điều đó.
Tôi nghe thấy, chỉ siết chặt cây bút làm bài, viết nhanh hơn nữa.
Không phải là không đau lòng.
Suốt mười mấy năm qua trước đây, Quý Hoài Xuyên chưa từng đối xử với tôi như vậy.
Tôi phải cầu xin rất lâu, cậu ấy mới chịu giảng cho tôi một câu.
Mỗi khi tôi phản ứng chưa kịp, cậu ấy còn chê tôi ngốc.
Tôi cũng đã học mười năm khiêu vũ.
Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu đệm đàn cho tôi, còn chê tôi nhảy quá khó coi.
Cuối tuần tôi muốn đi dạo cảnh điểm, cậu ấy cũng toàn than đông người, không kiên nhẫn cùng tôi ra ngoài.
Người lớn hết lần này tới lần khác dặn dò…
Cậu ấy mới miễn cưỡng đi cùng tôi một lần.
Nghĩ tới những chuyện đó, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.
Thì ra Quý Hoài Xuyên, từ trước tới nay chưa từng thích tôi.
Nếu không, thích một người, sao lại có thể như thế kia được.
Rõ ràng bây giờ cậu ấy, mới chính là dáng vẻ của một người đang thích ai đó.
Trong lớp hễ có chút thời gian rảnh là lại bắt đầu nhiệt tình ủng hộ cặp đôi họ.
Tôi không muốn ở trong lớp thêm nữa.
Ôm sách Lịch sử, ra con đường rợp bóng cây trong sân vận động cố gắng học thuộc.
Muốn nhồi nhét những kiến thức mà đối với tôi chẳng mấy hứng thú này vào trong đầu.
Đang học dở, bỗng nhiên sau lưng có người hét lên một tiếng lớn.
Tôi quay người nhìn lại, lại vừa đúng lúc bị một quả bóng đá bay thẳng tới trúng vào đầu.
Đầu óc choáng váng, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.
Ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt đầy vẻ sốt ruột của Quý Hoài Xuyên, vừa kịp lúc kéo Trầm Tâm Trúc vào lòng.
Đầu của cô ấy được bàn tay cậu ấy che chắn, bảo vệ rất cẩn thận.
Trầm Tâm Trúc trong lòng cậu ấy đỏ mặt vì thẹn thùng.
Quay đầu thấy tôi nằm dưới đất, lại vội vàng xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi bạn Lâm Khê, ban nãy quả bóng rõ ràng bay về phía tôi, nếu không nhờ A Xuyên kịp thời kéo tôi ra, cũng sẽ không đập trúng bạn.”
Tôi xoa xoa đầu, choáng váng hồi lâu không nói nổi một chữ.
Quý Hoài Xuyên liếc tôi một cái, hờ hững kéo cô ấy ra rồi nói:
“Cô đâu có cố ý, cần gì phải xin lỗi cô ta.
“Nếu không phải cô ta theo chúng ta lại không nhìn đường, thì cũng đã không bị đập trúng.”
Tôi tức đến tức ngực.
Đây là câu đầu tiên Quý Hoài Xuyên nói với tôi trong suốt những ngày qua.
Thế mà lại là câu này.
Tôi muốn nói.
Rõ ràng tôi là người đến đây học bài trước.
Rõ ràng tôi đã cố hết sức tránh né bọn họ.
Tại sao vẫn đều trách tôi?
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt đã xuất hiện gương mặt của một nam sinh lạ mặt đẹp trai.
“Bạn học, bạn không sao chứ? Thực sự xin lỗi, ban nãy tôi đá bóng hơi mạnh tay.
“Tôi đưa bạn đến phòng y tế hoặc đến bệnh viện kiểm tra nha? Bồi thường thế nào tôi đều có thể…”
Có lẽ vì chạy quá gấp, cậu ấy đầy mồ hôi trán, trong mắt cũng toàn là vẻ lo lắng.
Thấy thái độ cậu ấy thành khẩn, cơn choáng váng của tôi cũng đỡ hơn một chút, không muốn so đo nhiều ở đây.
Tôi lắc đầu, cố gắng muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng cố gắng hai lần đều không thành công, nam sinh kia thấy vậy, liền dứt khoát một tay bế bổng tôi lên.
“Bạn học, đắc tội rồi. Tôi nhất định phải đưa bạn đến phòng y tế kiểm tra.”
“Cậu…”
Quý Hoài Xuyên bỗng nhiên mở miệng,
ánh mắt sắc bén rơi xuống bàn tay người đó đang ôm tôi.
Sắc mặt cậu ấy còn âm trầm hơn cả ban nãy, đang định mở miệng nói thêm gì nữa, thì Trầm Tâm Trúc đã kéo góc áo đồng phục của cậu ấy.
“A Xuyên, trên đường tan học có thể giúp tớ giảng lại công thức Toán hôm nay không?”
Quý Hoài Xuyên lập tức mềm giọng xuống, lúc đang nói chuyện với cô ấy, thì nam sinh này đã bế tôi chạy về phía phòng y tế.
Trong khoảnh khắc vội vã lướt qua, ánh mắt lạnh lùng của Quý Hoài Xuyên dường như có một vết rạn.
Nam sinh vừa bế tôi vừa tự giới thiệu.
Tên cậu ấy là Khoáng Dã.
Khoáng Dã.
Tôi nhấm nháp cái tên này ba lần, bỗng giật mình giật mình nhận ra, lại chính là cậu ấy.
Như sấm bên tai, người luôn đứng nhất khối ban Tự nhiên lớp chọn.
Lúc chào cờ phát biểu tôi đã từng thấy từ xa.
Trên bảng danh dự của trường cũng từng thấy.
Chỉ là người thật, so với tấm ảnh thẻ ngây ngô kia đẹp trai hơn rất nhiều rất nhiều.
Bác sĩ phòng y tế kiểm tra sơ bộ cho tôi, lại bắt tôi ở lại phòng y tế theo dõi một tiếng đồng hồ.
Khoáng Dã thu xếp ổn thỏa cho tôi xong, vội vàng rời đi.
Không lâu sau lại vội vàng quay lại, mang cho tôi một phần cơm thịnh soạn.
“Không biết bạn thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít.
“Nhưng còn món canh óc heo này, bạn nhất định phải uống nhiều vào.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Theo dõi xong,
sau khi xác nhận đi xác nhận lại không có vấn đề gì, cậu ấy mới đưa tôi về nhà.
Lúc chia tay, cậu ấy nhất quyết để lại WeChat cho tôi.
Nói với tôi rằng, chỉ cần sau này tôi cảm thấy đầu óc khó chịu, nhất định phải liên lạc ngay với cậu ấy, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Chu đáo đến mức tôi không còn lời nào để nói.
Thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, về đến nhà trời vẫn còn sớm.
Đang định quẹt thẻ vào cổng khu chung cư, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu gào quen thuộc.
Men theo tiếng kêu nhìn sang hai bên.
Bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa cạnh thùng rác, có một con mèo cam bẩn thỉu.
Cứ tưởng chỉ là giống thôi, nhưng lại gần nhìn, lại thực sự chính là con mèo của Quý Hoài Xuyên.
Nói chính xác thì.
Là con mèo hoang mà bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi nuôi trong nhà, Quý Hoài Xuyên đã chủ động đề nghị, thay tôi nhận nuôi.
Tôi không thể tin nổi bước tới ôm lấy Tiểu Cát.
Nhìn bộ dạng của nó, không biết đã đói mấy ngày rồi.
Tôi đau lòng vô cùng, đang định ôm nó đi kiếm đồ ăn.
Vừa quay người lại, lại bị Quý Hoài Xuyên chặn mất đường đi.
Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền lên tiếng chất vấn:
“Sao Tiểu Cát lén chạy ra ngoài, cậu cũng không nói với tớ một tiếng vậy?
“Tớ có thể giúp cậu cùng tìm mà, cậu xem nó đáng thương chưa kìa…”
Lời còn chưa nói dứt, đã bị Quý Hoài Xuyên ngắt lời.
“Nó không phải tự mình chạy ra ngoài, là tớ để nó ở đây.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, không thể tin nổi nhìn cậu ấy:
“Nếu chú dì không cho cậu nuôi nữa, cậu có thể trả lại cho tớ, tớ sẽ nghĩ cách khác mà.”
Cậu ấy cúi đầu nhìn con mèo, nhàn nhạt nói:
“Không phải bố mẹ tớ không cho nuôi.
“Bạn cùng bàn của tớ bị dị ứng lông mèo, trên người tớ thường xuyên khó tránh khỏi dính phải lông mèo, đến trường sẽ gây phiền phức cho bạn ấy.”
Thấy tôi đầy mặt sửng sốt.
Lông mày cậu ấy trong khoảnh khắc nhíu chặt lại, giọng nói lại lạnh tanh:
“Tớ không có bỏ rơi nó, tối nào cũng sẽ đến bỏ đồ ăn cho nó, chỉ là hai hôm nay nó ham chơi chạy đâu mất thôi.
“Với lại trước khi gặp cậu, nó vốn dĩ là mèo hoang, sức thích nghi rất tốt, có gì mà phải kinh hãi thế.”
Trong lòng tôi khó chịu, vừa mở miệng đã không kìm được cơn giận:
“Tiểu Cát từ sau lần ốm trước sức khỏe vẫn luôn yếu, không thể ăn bậy đồ bên ngoài, cũng không chịu nổi đói rét, những chuyện này cậu không rõ sao?”
Nhất là mấy hôm nay lại đang mùa mưa, tôi không dám tưởng tượng Tiểu Cát ở bên ngoài thê thảm thế nào.
Nghĩ tới những chuyện này, nước mắt tôi không còn kìm được nữa mà vỡ òa tuôn rơi.
“Cho dù nó từng là mèo hoang, nhưng nó đã là bạn của chúng ta, là người nhà rồi, lẽ nào cậu không có lấy nửa điểm tình cảm sao?
“Tại sao cậu có thể nhẹ nhàng như không thế mà vứt nó ra ngoài chứ?
“Nó có thể sẽ chết ở bên ngoài, cậu có biết không?”
Quý Hoài Xuyên nghe không nổi nữa, tức giận lên tiếng ngắt lời tôi:
“Đủ rồi, Lâm Khê.
“Chỉ là một con mèo thôi mà, có cần phải lên lớp hẳn hoi vậy không.
“Tôi biết rồi, chẳng qua là cậu để ý chuyện tôi và bạn cùng bàn mới đi gần nhau hơn, không muốn tôi không ngồi cùng bàn với cô ấy, muốn quay lại làm lành với cậu thôi.
“Cần gì phải mượn chuyện con mèo mà làm khó, giả cái bộ dạng đáng thương thảm hại ấy.”
Nghe rõ ý trong lời cậu ta.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, đến nước mắt cũng quên chảy.
Không thể tin nổi, sao bây giờ cậu ta lại máu lạnh đến thế.
Tôi không nói với cậu ta lấy một câu nữa.
Mặc cho ánh mắt lạnh thấu xương sau lưng, một mình ôm Tiểu Cát về nhà.
Cũng may bố mẹ đều không có nhà.
Lập tức gọi đồ ăn ngoài gần nhất, giao đồ ăn và cát mèo đến.
Nhưng Tiểu Cát không hề như tôi tưởng tượng mà ăn uống thỏa thích.
Nó chỉ hơi ăn vài miếng, cái đầu nhỏ cọ cọ thân mật vào tay tôi mấy cái, rồi lại mệt mỏi nằm bẹp trong ổ.
Tôi lo sốt vó, lập tức bế nó đến phòng khám thú cưng.
Trên xe taxi, Tiểu Cát ngày càng yếu ớt.
Tiếng kêu từ lúc đầu kêu nhỏ nhỏ, đến sau là tiếng gào rên yếu ớt.
Đợi khi đưa đến phòng khám, nó đến tiếng gào cũng không còn, hơi thở mong manh.
Tôi khóc òa trao Tiểu Cát cho bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra xong, lắc đầu với tôi.
“Đưa đến muộn quá rồi, mèo con bị nhiễm bệnh giảm bạch cầu rồi, khả năng là vài hôm rồi.”
Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Ôm Tiểu Cát, ngây dại đi về nhà.
Thân nhiệt của nó dần dần biến mất trong lòng tôi…
Cuối cùng nó không chịu qua nổi, vẫn đi về hành tinh mèo.
Tôi rơi nước mắt, ngơ ngác đi lung tung.
Bất giác đã tới mảnh vườn hoa năm nào phát hiện ra Tiểu Cát.
Nén đau chôn nó ở bãi đất trống trong vườn hoa.
Ở bên nó rất lâu, đợi khi trở về đến nhà, đã là đêm khuya.
Vừa định vào nhà, cửa lớn đối diện bỗng nhiên mở ra.
Quý Hoài Xuyên xách ổ mèo và đồ ăn mèo, đứng trước cửa nhà cậu ta.
Mặt cậu ta không có biểu cảm gì, hai bước đi đến trước mặt tôi.
“Đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài chơi, bây giờ cậu không cần phải cố gắng học nữa sao?”
Tôi hít hít mũi, không định để ý tới cậu ta nữa.
Cũng không nhận đồ cậu ta đưa tới.
Quý Hoài Xuyên nhíu mày.
“Còn giận dỗi gì nữa, đồ Tiểu Cát cần, cậu không cần phải tốn tiền mua lại một lượt nữa.
“Dù sao để ở nhà tôi cũng chẳng có ích gì.”
Tôi vẫn không nhận lấy, vào nhà, quay tay định đóng cửa.
Cửa bị cậu ta từ bên ngoài giữ lại, đồ bị cậu ta từ ngoài cửa ném vào trong.
“Lâm Khê, vừa phải thôi.”
Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta, nghẹn ngào từng chữ từng chữ nói:
“Không cần nữa rồi, Tiểu Cát… vĩnh viễn không cần những thứ này nữa.”
Quý Hoài Xuyên cũng nhìn tôi không nói lời nào.
Hồi lâu, cậu ta mệt mỏi nói:
“Đêm hôm khuya khoắt cậu làm loạn với tôi cái gì?
“Bạn cùng bàn của tôi có phải cố ý dị ứng lông mèo đâu, cậu có chút đồng cảm được không?
“Thôi vậy, chú dì sẽ không đồng ý cho cậu nuôi mèo đâu, cậu lén nhận nuôi nó một đêm đi, tôi đã tìm cho nó một trại mèo ký gửi rồi, ngày mai sẽ đưa nó đi…”
Lời Quý Hoài Xuyên còn chưa nói hết, tôi nhặt đồ ăn mèo, cát mèo, ổ mèo từ dưới đất lên, một mạch ném tất cả ra ngoài.
Không biết lấy sức lực ở đâu ra, tôi một phát đẩy bật cậu ta ra, đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Bên ngoài cửa im ắng hẳn.
Lát sau, giọng nói giận dữ của Quý Hoài Xuyên vọng vào khe cửa.
“Lâm Khê, cậu có còn lương tâm không, tôi có lòng tốt giúp đỡ.
“Được thôi, tôi muốn xem cậu còn có thể chăm sóc Tiểu Cát thế nào.”
Tôi không còn sức để cãi nhau với cậu ta nữa.
Nằm trên giường, nghĩ tới Tiểu Cát, vẫn áy náy đến đau thắt ruột gan.
Thế nào cũng không ngủ nổi.
Ngẩng đầu nhìn bức tường dán đầy ảnh, càng nhìn càng thấy bực bội.
Bỗng nhiên cảm thấy, vì cậu ta mà chuyển sang ban Xã hội, quả là một lựa chọn sai lầm.
Dứt khoát đứng dậy xé ảnh xuống.
Những tấm ảnh chụp chung mỗi dịp sinh nhật hai đứa hàng năm, mỗi tấm ảnh cậu ta chụp cho tôi cùng những lần thừa lúc cậu ta không chú ý tôi lén chụp cậu ta…
Tôi cất hết đi,
cùng tất cả những món quà Quý Hoài Xuyên từng tặng tôi.
Thảy thảy gói gọn bỏ vào thùng giấy.
Trước khi ra ngoài nhớ ra, còn có nhật ký từ nhỏ đến lớn của tôi.
Tùy tiện mở ra, bên trong tràn ngập toàn là hồi ức.
Từ những món nợ cũ lúc tiểu học Quý Hoài Xuyên bắt nạt tôi ghi lại, những khoảng thời gian tốt đẹp đã cùng nhau trải qua, những tổn thương đau lòng tủi thân mỗi lần cãi nhau, cho tới những tình cảm thanh xuân mơ hồ hồi trung học…
Nhưng chẳng còn cần thiết phải giữ lại nữa.
Tôi cắt nát trọn vẹn bảy cuốn nhật ký, ném tất cả chuyện cũ vào thùng rác của khu chung cư.
Có lẽ, cáo biệt với quá khứ xong xuôi sẽ khiến người ta nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Từ ngày hôm ấy.
Tôi đối diện với Quý Hoài Xuyên, không còn những cảm xúc phức tạp đó nữa.
Có lẽ không ôm kỳ vọng, thì cũng chẳng sao cả.
Đối mặt chạm trán, tôi có thể ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng;
Đi học tan học có gặp lại, cũng không vô thức tránh né nữa, trái lại còn tự nhiên đi thẳng;
Thậm chí ngay cả những lúc cần trao đổi trong lớp, tôi cũng có thể như bạn học bình thường mà đối đáp.
Chỉ là có chút kỳ lạ.
Tôi càng thản nhiên chẳng bận tâm thế này, sắc mặt Quý Hoài Xuyên lại ngày một khó coi hơn.
Nhưng mà, cậu ta và Trầm Tâm Trúc, hình như lại càng thân mật hơn.
Hai người không ở cùng một khu chung cư, nhưng lúc nào cũng cùng nhau đến phòng học, cùng nhau rời khỏi phòng học.
Giờ lên lớp bị gọi trả lời, lúc Trầm Tâm Trúc ấp a ấp úng, Quý Hoài Xuyên sẽ nhắc chính xác đáp án cho cô ấy;
Thi trượt, Quý Hoài Xuyên sẽ tặng chocolate gói đẹp đẽ để an ủi cô ấy;
Giờ tự học buổi tối, hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau lặng lẽ biến mất khỏi lớp một lúc…
Đủ thứ chi tiết, chỗ chỗ đều thấy thâm tình.
Trong cuộc sống cấp ba khô khan, bọn họ trở thành đối tượng mà bao thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì hâm mộ.
Thậm chí các thầy cô bộ môn cũng đã nghe phong thanh từ lâu.
Nhưng cô Ngô đối với chuyện này, lại nhắm một mắt mở một mắt.
Bởi vì thành tích đứng đầu tuyệt đối khối Xã hội của Quý Hoài Xuyên, vững đến kinh người, chưa từng có ai lay chuyển nổi.
Ngay cả khi thi ghép lớp, lớp khác cũng đều đang bàn tán mấy chuyện tào lao này.
Tôi không mấy nghe, trong đầu toàn là bài toán chưa giải ra được tối qua.
Quý Hoài Xuyên lại thả chậm bước chân đi ngang qua bên cạnh tôi.
Khựng lại một chút, rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh tôi.
Tôi chỉ lướt mắt nhìn một cái, liền bình thản quay đầu đi.
Cậu ta như thể chờ đến phát chán, bắt đầu dùng bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Bất chợt bị âm thanh thu hút, ánh mắt tôi hơi lệch đi một chút, đã liếc thấy trên tay cậu ta đeo một sợi dây đỏ mảnh.
Kiểu dáng có chút quen mắt.
Mơ hồ cũng từng thấy trên tay Trầm Tâm Trúc.
Tôi không có cảm giác gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
Ồ, thì ra cậu ta cũng không còn đeo chiếc vòng tay cũ ấy nữa.
Mùa hè năm ấy sau khi thi tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi đã leo núi cả một đêm, trên đỉnh núi Linh Sơn cầu được hai chiếc vòng tay cầu phúc cùng kiểu khác màu.
Khi ấy chúng tôi còn đối trước vòng tay mà ước nguyện.
Phải cùng học chung một trường cấp ba, cùng một trường đại học.
Trong thâm tâm tôi còn lén nghĩ, tốt nhất là mãi mãi ở bên nhau…
Trước đây ngày nào cũng không quên đeo, nhưng lần trước đi vứt rác, vòng tay rơi vào thùng rác.
Tôi cũng không thèm nhặt lên nữa.
Vừa khéo, điểm này chúng tôi lại ăn ý với nhau rồi.
Dòng suy nghĩ kéo về bài thi, giám thị đã đi vào phát đề.
Tôi bắt đầu đắm chìm trong đề bài, không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Quý Hoài Xuyên ở cách đó không xa lại có vẻ hơi nôn nóng.
Lúc viết chữ cậu ta rất mạnh tay, tiếng bút sàn sạt đều đặc biệt lớn.
Thi xong tất cả các môn, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi phòng thi, ngoài cửa lại có một người không ngờ tới đang đứng đó.
Khoáng Dã.
Cậu ấy cười toe toét để lộ tám chiếc răng, vẫy tay về phía tôi.
Tôi đang định bước tới, sau lưng vừa đúng lúc cũng có người gọi tôi.
“Lâm Khê.”
“Lâm Khê!”
Âm thanh của hai người trước sau chồng lên nhau.
Nhất thời không biết nên nhìn về đâu.
Khoáng Dã tiến về phía tôi trước,
nhét thẳng vào tay tôi một hộp cơm.
Tôi đau đầu vô cùng:
“Không phải đã nói rồi sao, không cần phải mang canh óc heo cho tôi nữa?”
Kể từ lần trước bị quả bóng đá của cậu ấy đập trúng, tối nào cậu ấy cũng đúng giờ nhắn tin WeChat hỏi thăm tôi.
Có bị chóng mặt không, có bị đau đầu không, có khó chịu chỗ nào không.
Y hệt một ông lão thầy thuốc Trung y.
Càng vô lý hơn là, cách dăm ba bữa lại mang cho tôi đủ loại canh óc heo do mẹ cậu ấy tự tay hầm.
Nhất là sau những kỳ thi quan trọng.
Mỗi lần bị tôi khách sáo từ chối, cậu ấy lại im lặng không nói gì.
Cứ như thể tôi nợ cậu ấy cái gì.
Nhưng tôi thực sự rất muốn phàn nàn.
Ăn óc heo nhiều thế, lỡ như người biến thành ngu như óc heo thì làm sao?
Khoáng Dã nhịn cười:
“Hôm nay không phải canh óc heo, là quả mâm xôi tươi vừa hái vận chuyển hàng không tới, tôi đã rửa năm lần rồi. Cho cậu thanh tỉnh đầu óc một chút.”
“Không cần đâu, cậu tự ăn đi, thực ra đầu óc tôi thật sự không sao cả.”
Tôi đang từ chối khéo, bỗng nhiên bị người ta từ sau lưng đụng trúng một cái.
Hộp cơm suýt nữa không cầm vững rơi xuống đất.
Quý Hoài Xuyên đứng chắn giữa tôi và Khoáng Dã, cứng nhắc chắn lấy cậu ấy.
“Lâm Khê, hôm nay tan học cùng về nhà.
“Mẹ tôi nói lâu lắm rồi không thấy cậu đến nhà ăn cơm, đã làm món sườn chua ngọt cậu thích nhất cho cậu rồi,
nhất định bắt tôi gọi cậu.”
Rõ ràng là lời mời, nhưng lại là giọng điệu ra lệnh.
Kỳ quặc lại gượng gạo.
Tôi chỉ thấy vô cùng vô lý.
Nghĩ cũng không nghĩ liền lắc đầu.
Chỉ tay về phía sau, “Tôi còn có hẹn, không đi đâu.”
Có lẽ Quý Hoài Xuyên không ngờ tới, chiến tranh lạnh lâu như vậy, lần đầu tiên cậu ta chủ động nói chuyện với tôi lại bị tôi từ chối thẳng thừng.
Vẻ mặt cậu ta đông cứng lại.
Còn muốn nói thêm gì nữa, Khoáng Dã không cho cơ hội, đi tới bên cạnh thân quen đỡ lấy cặp sách của tôi.
“A Khê, đi thôi, muộn rồi phim chiếu mất.”
Tôi gật gật đầu, liền muốn cùng cậu ấy rời đi.
Lười để ý tới sắc mặt khó hiểu của Quý Hoài Xuyên.
Khoáng Dã giả vờ ôm lấy tôi trong không trung, ngăn cách Quý Hoài Xuyên, sợ cậu ta lại tới làm phiền tôi.
Nhưng cậu ấy lo nhiều rồi.
Lúc quẹo góc, tôi liếc nhìn Quý Hoài Xuyên một cái, cậu ta vẫn đứng sững tại chỗ.
Mặt đen như than, không biết đang nghĩ cái gì.
“Này, bạn Lâm à, thật sự đi xem phim sao?”
Rời khỏi trường, Khoáng Dã đột nhiên hờ hững buông một câu.
Tôi tò mò nhìn cậu ấy:
“Tất nhiên là không! Tôi còn có hai tờ đề muốn làm, một bài toán lớn chưa giải ra.”
Khoáng Dã xoa xoa đầu, cười rộ lên.
“Thì ra mọi người đều như nhau cả,
ngoài mặt thì nói đi chơi, sau lưng cuốn tới cuốn lui?
“Được được được, vậy cùng nhau cuốn đi.”
Tôi cũng không nhịn được bật cười.
Chúng tôi cùng đến một phòng tự học.
Kể từ lần cuối tuần nọ tình cờ gặp nhau ở đây, về sau lần nào đến cậu ấy cũng đều ở đó.
Tôi tò mò trêu cậu ấy.
“Biệt thự nhà cậu rộng thế cơ mà, lẽ nào không đủ chỗ cho một cái bàn học của cậu sao?”
Khoáng Dã chỉ trả lời qua loa.
“Nhà thoải mái quá lại không muốn học, phòng tự học có bầu không khí tốt hơn, luyện đề kiểu đắm chìm.”
Lý do này thì tôi không thể tán thành hơn được nữa.
Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ vậy.
Lúc trước đăng ký thẻ tháng phòng tự học, chính là nghĩ xung quanh ai cũng đang học, mình ngại lười biếng.
Nhưng đến chiều tận mắt nhìn thấy Khoáng Dã vèo vèo mấy cái đã viết xong một tờ đề Vật lý, tôi vẫn không nhịn được mà xuýt xoa.
“Thì ra người thông minh hơn tôi, còn cố gắng hơn cả tôi.”
Trong tiệm McDonald, tôi đối diện Khoáng Dã mà cảm thán từ tận đáy lòng.
Khoáng Dã lén cười, giọng điệu lại không để tâm lắm:
“Dù sao cũng rảnh mà, có là gì đâu, mới chỉ múa búa trước cửa Lỗ Ban thôi.”
Hay lắm, lại để cậu ta giả vờ trâu bò được rồi.
“Mấy cậu học bá đều khiêm tốn thế này à?”
Tôi nghẹn lời, xiên một quả mâm xôi bỏ vào miệng.
Cậu ấy không lừa tôi,
thực sự rất ngọt thanh mát.
Khoáng Dã cười xong, đột nhiên nghiêm túc mở miệng hỏi tôi.
“Bạn Lâm à, có một câu hỏi tôi muốn hỏi lâu lắm rồi.
“Cậu đã thích môn Tự nhiên như vậy, trước đây điểm Tự nhiên cũng rất tốt, tại sao cứ phải chọn ban Xã hội chứ?”
Bị chạm vào nỗi đau, tôi hỏi ngược lại cậu ấy:
“Sao cậu biết tôi thích môn Tự nhiên?”
Cậu ấy lại bắt đầu đắc ý:
“Cái tâm tư bé tí ấy của cậu, còn định giấu được tôi IQ 140 sao?
“Lúc nãy tôi đang làm bài Lý với Hóa, cậu liếc trộm bao nhiêu lần, suýt nữa thì tự mình cầm giấy nháp lên tính toán rồi còn gì.
“Cậu đừng có nói là cậu đang lén nhìn tôi đấy.”
Mặt tôi thoắt cái đỏ bừng lên:
“Sao có thể nhìn cậu được, đừng có tự mình đa tình nữa.
“Tôi chỉ là thấy rất nhiều nội dung tôi chưa từng học, chỉ tò mò thôi mà…”
Khoáng Dã không để tâm lắm:
“Thích Tự nhiên thì học Tự nhiên, có phải chuyện gì mất mặt đâu.”
Tôi ngại không dám nói với cậu ấy.
Lý do lớn nhất tôi chọn ban Xã hội là vì Quý Hoài Xuyên.
Đành phải dùng một lý do khác để phản bác cậu ấy.
“Nhưng họ cứ bảo, con gái học Tự nhiên không có ưu thế bằng con trai, kỳ sau sẽ tụt lại, tôi cũng lo…”
Khoáng Dã cười khẩy một tiếng:
“Họ à? Lão đồ cổ nào nói với cậu thế, tư tưởng lạc hậu tám trăm năm rồi.
“Mắt cậu có bị cận nặng lắm không thế? Trên bảng vinh danh ở cổng trường mình đó, mấy năm liền thủ khoa Tự nhiên đều là nữ đấy thôi, cậu ngày nào cũng đi qua mà không thấy à?”
“…”
Tôi nghẹn lời.
Hình như đúng thật.
Thấy tôi do dự, Khoáng Dã lại đổi sang giọng nghiêm túc.
“Tôi nói thật đấy, thừa lúc mới khai giảng có hai tháng, cậu đã vẫn thích Tự nhiên rồi, chi bằng mau chuyển về Tự nhiên đi.
“Vừa hay bên cạnh tôi cũng còn chỗ trống… có thể miễn cưỡng giúp cậu học bù.”
Tôi phớt lờ câu đùa của cậu ấy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này.
Tôi thừa nhận, tôi đã cực kỳ rung động.
Lúc trước vì Quý Hoài Xuyên mới chọn ban Xã hội, tuy rằng học cũng không thấy bài xích, nhưng cũng không phải thực lòng hứng thú.
Thường đang đọc sách thì lại lơ đễnh mất tập trung.
Tôi hình như, càng thích logic suy luận hơn.
Hứng thú với việc khám phá bí ẩn của vũ trụ, cũng nhiều hơn là nghiên cứu về lịch sử điển cố hay triết lý chính trị.
Vừa đi vừa trầm tư, bất tri bất giác đã về đến nhà.
Quý Hoài Xuyên vậy mà lại đang đứng trước cửa nhà tôi.
Dưới ánh đèn hành lang yếu ớt, cái bóng của cậu ta bị kéo dài ra, lại có mấy phần cô đơn. Thấy tôi trở về, sắc mặt cậu ta chẳng đẹp đẽ gì hơn.
Mở miệng cũng là giọng điệu dạy đời.
“Sao cậu lại chặn tôi rồi?
“Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Trọng tâm của cấp ba là học hành, xem thử cậu đang bận rộn cái gì kìa?
“Đừng có lợi dụng lúc chú dì công việc bận rộn không có thời gian quản cậu, mà lại động mấy suy nghĩ lung tung.
“Với lại cậu về muộn thế này, nhà lại không có ai, Tiểu Cát đói hỏng đi thì làm sao?”
Vốn dĩ tôi không muốn để ý tới chó điên sủa loạn, nhưng cậu ta không xứng đáng nhắc tới Tiểu Cát.
Tôi bực mình lạnh tanh phản bác:
“Lo tốt cho bản thân cậu đi.”
Quý Hoài Xuyên tức muốn hộc máu, hồi lâu mới buông ra một câu hình như là đang giải thích.
“Tôi và bạn Trầm là trong sạch, chỉ là bạn ấy mới chuyển đến trường chúng tôi, cần có người quan tâm thôi.
“Sao cậu cũng như người khác nghĩ linh tinh vậy.”
Tôi không nói nên lời.
Trước đây không phát hiện, cậu ta lại là lòng từ bi Bồ Tát.
Lẽ nào đối với bất cứ ai cần được chăm sóc, cậu ta đều có thể dang tay giúp đỡ?
Đang lúc giằng co, cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra.
Là mẹ của Quý Hoài Xuyên, dì Mộc.
Nhìn thấy tôi, dì ấy hình như rất mừng rỡ, nhiệt tình tiến lên kéo tay tôi hàn huyên.
“Tiểu Khê à, lâu lắm rồi không gặp con.
“Sao giờ này mới về nhà thế, đã ăn cơm chưa?
“Hôm nay sao không sang nhà ăn cơm vậy, sinh nhật Tiểu Xuyên không muốn ra ngoài, nó còn đặc biệt dặn dì làm thêm mấy món con thích ăn nữa đó.”
Tôi sững sờ.
Sinh nhật ư?
Hình như đúng thật.
Nhưng cũng liên quan gì tới tôi lắm đâu.
Đâu còn như trước kia.
Trước kia mỗi dịp sinh nhật Quý Hoài Xuyên, tôi luôn bắt đầu lo lắng trước cả tháng.
Vắt hết óc nghĩ xem nên tặng quà gì cho hợp.
Đúng 0 giờ ngày sinh nhật, cũng sẽ đúng giờ gửi cho cậu ta lời chúc đầu tiên.
Còn bây giờ, cậu ta ra sao, tôi thực sự chẳng còn bận tâm chút nào nữa.
Tôi tùy tiện tìm đại cái cớ qua quýt qua loa, định cáo từ với dì Mộc.
Dì ấy lưu luyến không nỡ, kéo tôi không chịu buông.
“Tiểu Khê à, hôm nay con không tới thật đáng tiếc, Tiểu Xuyên dẫn ba người bạn thân ở trường tới.
“Nhất là cô bé Trầm Tâm Trúc kia, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, nhưng mà dì cứ thấy nó với Tiểu Xuyên nhà mình thân thiết hơi quá…”
Tôi mỉm cười: “Vậy sao ạ.”
Trong lòng lại nghĩ, thân thiết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa rồi.
“Nếu con mà tới, còn có thể chơi cùng với bạn ấy, ba đứa con trai bọn nó cũng chẳng chơi được với con bé…”
Tôi không thể nghe thêm được nữa, đành phải ngắt lời dì.
“Dì à, con buồn ngủ quá, muốn về nhà ngủ trước đây ạ.”
Dì Mộc lúc này mới thả cho tôi về.
Trước lúc đi còn dặn dò tôi, cuối tuần sang nhà dì ăn cơm.
Lúc dì ấy nói câu này, Quý Hoài Xuyên ở đằng sau cứ im lặng không nói gì,
nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không tỏ ý kiến gì, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không đi.
Cuối tuần, sáng sớm tôi đã lại chạy tới phòng tự học.
Có hai bài toán lớn, làm khó tôi suốt ba ngày rồi, Khoáng Dã đã đồng ý sẽ giảng giải cặn kẽ cho tôi.
Sau lần đó, Quý Hoài Xuyên trái lại khác thường.
Những lúc đi học tan học, lại đứng đợi tôi ở cổng mấy lần.
Nhưng lần nào tôi cũng làm như không thấy, đi thẳng một mạch.
Cậu ta thì cũng chẳng có gì khác lạ.
Vẫn thân mật với Trầm Tâm Trúc như trước kia.
Vững vàng ngồi trên ngôi vị cặp đôi số một trường.
Ngày tháng cứ thế trôi qua vô cùng mau lẹ mà chẳng có sóng gió gì.
Mỗi ngày tôi đều dốc hết sức vào việc học, nhưng cũng thường xuyên suy nghĩ về chuyện chuyển lớp.
Trước đây đã từng cãi nhau một trận rất to với bố mẹ mới được chọn ban Xã hội, giờ mới hai tháng đã lại muốn chuyển về.
Tôi không chắc liệu họ có cho rằng, tôi không chín chắn, đang cầm tương lai ra để giận dỗi hay không.
Còn phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để thuyết phục họ đây.
Hôm lớp tổ chức dã ngoại mùa xuân.
Mấy đứa bạn thân trong lớp tụ tập lại tán gẫu, không biết ai là người khơi chuyện trước, nói về dự định sau này muốn thi vào đâu.
Tôi đang lúc vật lộn với mấy cái chân gà.
Bị hỏi tới vấn đề này, tôi không chần chừ mấy, buột miệng nói ra:
“Đăng ký Đại học Hồng Kông đi,
cách Bắc Đại xa một chút.”
Lời vừa dứt, ở bên ngoài lều không xa lắm, Quý Hoài Xuyên vẫn luôn cắm cúi nướng thịt, lại đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi.
Trong lều có một bạn gật gù.
“Điểm các môn chính của cậu vốn dĩ đã đặc biệt tốt rồi, ôn thêm chút Lịch sử nữa chắc là không vấn đề gì đâu.”
Tôi cười cười, “Đây chỉ là mục tiêu phấn đấu thôi, chứ sao dám khoe khoang chứ.”
Vừa nói cười, tôi đã liếc thấy Quý Hoài Xuyên bên ngoài đã ngừng hết mọi động tác trên tay.
Mặt trắng bệch ra nhìn tôi.
“A Xuyên, mấy xiên của em nhớ là đừng có bỏ ớt nha, lần nào em ăn cay cũng…”
Trầm Tâm Trúc cười bước tới, vừa quạt gió quạt cho cậu ta, vừa dặn dò lải nhải.
Quý Hoài Xuyên lại như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, vứt xiên nướng xuống rồi hậm hực bỏ đi.
“Muốn ăn gì thì tự cô nướng đi.”
Mọi người đều kỳ quặc nhìn theo cặp này, tưởng là mâu thuẫn nhỏ giữa tình nhân với nhau thôi.
Nhưng hôm ấy mãi cho tới khi về, Quý Hoài Xuyên vẫn không nói một câu nào, cũng chẳng ăn chút gì.
Trông khá là thất hồn lạc vía.
Cậu ta không nói một lời đi theo tôi trên con đường về nhà.
Đợi về tới nhà, tôi vừa định vào cửa, lại một lần nữa bị cậu ta chặn lại.
“Lâm Khê, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi thấy kỳ lạ, “Chúng ta hình như chẳng có gì hay để nói cả.”
Mặt cậu ta đầy vẻ chất vấn, “Tại sao cậu lại đổi ước hẹn?”
Tôi đầy dấu hỏi chấm.
“Chúng ta vừa vào cấp ba đã hẹn nhau rồi, phải cùng nhau thi vào Bắc Đại.”
“Cậu có thể vì tôi mà chọn ban Xã hội, tại sao bây giờ lại lén thay đổi mục tiêu?”
Giọng cậu ta khản đặc đến đáng sợ.
“Tôi quang minh chính đại, có quyền tự do chọn nguyện vọng.”
“Và tôi không cho rằng cậu có tư cách chất vấn tôi.”
Tôi cảm thấy cậu ta thật hết sức vô lý.
Thế nhưng cậu ta chẳng có dấu hiệu gì báo trước đã đùng đùng nổi giận, gào lên giọng khàn khàn.
“Tôi biết mà! Có phải cậu vì cái tên Khoáng Dã bên lớp Tự nhiên kia không?”
“Có người thấy hai người cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò.”
“Hai người đang yêu nhau rồi đúng không?”
“Lâm Khê, chỉ vì một thằng mọt sách, cậu muốn vứt bỏ tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao?”
Tôi không hiểu nổi: “Vậy còn cậu, cậu với Trầm Tâm Trúc là cái gì?”
Cậu ta hơi đờ người ra: “Tôi và Trầm Tâm Trúc thực sự chỉ là bạn thôi, tại sao cậu cứ mãi xoáy vào chuyện của cô ấy thế? Cậu với cái tên con trai đó lại là cái gì?”
Tôi tức đến bật cười: “Hai người là gì, thì chúng tôi là cái đó.”
Nói xong, nhân lúc cậu ta còn đang ngẩn người.
Tôi đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Lạ thật, trước đây cậu ta chê tôi phiền.
Bây giờ tôi lại chê cậu ta phiền.
Nói thêm một câu, cũng cảm thấy lãng phí thời gian.
Nhưng từ cái ngày hôm ấy, Quý Hoài Xuyên như biến thành một người khác.
Quay trở lại như trước đây.
Nhưng lại chẳng giống như trước đây.
Cậu ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên con đường đi học về của tôi.
Tôi không chào hỏi, cậu ta liền lẳng lặng đi theo phía sau.
Cậu ta bắt đầu để tâm tới việc học của tôi.
Những câu sai trên bài kiểm tra của tôi, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trên bàn xuất hiện những mảnh giấy ghi đầy mạch suy nghĩ cách giải.
Cậu ta lảng vảng ở phòng tự học mà tôi hay tới.
Cho dù Khoáng Dã cũng ở đó.
Khoáng Dã ngồi bên trái tôi, cậu ta liền ngồi bên phải tôi.
Tôi thường xuyên không chịu nổi cái áp lực kiểu này, căn bản không học vào đầu được.
Nhưng cho dù có khuyên thế nào, cậu ta cũng không chịu rời đi.
Dẫu rằng vẻ mặt thì chẳng lúc nào là dễ coi cho.
Thậm chí, mỗi tuần cậu ta còn đặt ở ngoài cửa nhà tôi, một đống đồ ăn cho mèo và cát mèo.
Cho dù tôi không chịu nổi, nói cho cậu ta biết Tiểu Cát đã chết rồi, cậu ta cũng chỉ tưởng tôi đang giận dỗi.
Tôi thực sự gánh không nổi nữa rồi, ném đống cát mèo đồ ăn mèo đó đi ngay trước mặt cậu ta.
Sau đấy, lại càng nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh cậu ta.
Cậu ta hình như cuối cùng cũng nhận ra.
Tôi không phải đang chiến tranh lạnh với cậu ta.
Mà là tôi thực sự muốn xa lánh cậu ta rồi.
Hôm ấy trời mưa to, cậu ta che ô đợi tôi ở dưới mái hiên, tôi lại thà dầm mưa lao lên xe taxi,
chứ cũng không thèm nhận ô của cậu ta.
Cậu ta mới bắt đầu hoảng rồi.
Ngày hội thao.
Tôi theo yêu cầu của Khoáng Dã, mua cho cậu ấy một chai nước điện giải đưa qua thì.
Sau khi Quý Hoài Xuyên nhìn thấy, cuối cùng cũng bùng nổ.
Cậu ta xô Khoáng Dã một cái trước, người kia cũng không chịu kém cạnh, ngay sau đó hai người lao vào đánh nhau thành một đống.
Nhưng rất nhanh đã bị các bạn học xung quanh can ngăn ra.
Trong văn phòng giáo viên.
Hai người không ai chịu cúi đầu nhận lỗi trước.
Hai người bọn họ lần lượt là thủ khoa khối Xã hội và khối Tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm của mỗi người đều rất bênh vực học trò của mình.
Ngoài mặt thì khách khí, nhưng thực tế lại chẳng ai chịu nhường ai.
Cô giáo Ngô nhìn thấy tôi đứng một bên, đột nhiên như tìm được chỗ để xả giận.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi dữ dội, giọng điệu nghiêm khắc dạy dỗ:
“Lâm Khê, em làm sao thế này?
“Có phải tôi đã hết lần này tới lần khác nhấn mạnh, cấp ba không được phép yêu sớm, em ở bên ngoài đi gây gổ lung tung cái gì thế?
“Chọc cho hai học sinh giỏi vì em mà đánh nhau, em đắc ý lắm sao? Chẳng lẽ như vậy thì điểm thi đại học của em có thể tốt hơn chắc?”
Tôi không thể tin nổi nhìn cô ta, không hiểu tại sao giáo viên lại dùng những lời lẽ khó nghe như vậy để nói tôi.
Cho dù bình thường rất sợ cô giáo Ngô, tôi vẫn lấy hết can đảm muốn biện hộ cho chính mình.
Nhưng còn chưa đợi tôi mở miệng,
Khoáng Dã đã bật lại cô ta trước.
“Thưa cô, cô là người làm thầy, ít nhất cũng nên làm được công bằng công chính trước đã, xin hỏi chuyện này bạn Lâm có lỗi gì?
“Là vị đại học bá khối Xã hội này khiêu khích em trước, em mới phản kích, nếu không tin thì có thể điều tra camera xác nhận.
“Nhưng toàn bộ sự việc căn bản chẳng liên quan gì tới bạn Lâm cả.”
Sắc mặt cô giáo Ngô rất khó coi, còn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác, thì Quý Hoài Xuyên cũng mở miệng.
“Đúng vậy, cô Ngô, chuyện này là do em không vừa mắt Khoáng Dã nên mới ra tay.
“Không liên quan gì tới Lâm Khê hết, thuần túy là ân oán cá nhân.”
Cô giáo Ngô suýt chút nữa tức đến hộc máu.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp đối diện thì thở phào một hơi, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Cô giáo Ngô thấy vậy vẫn không cam lòng, tiếp tục vồ lấy tôi mà dạy dỗ.
“Lâm Khê, đừng tưởng là tôi không biết, trên diễn đàn trường em và bạn học Khoáng Dã này cũng nổi tiếng không kém đâu.
“Thường xuyên cùng nhau tới phòng tự học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí đi học về cũng cùng nhau.
“Nếu thực sự không có gì, vậy thì hội thao em đi đưa nước cho cậu ta làm gì? Sao em không đưa cho mỗi vận động viên một chai nước đi?”
Tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Lẽ nào nam nữ ở chung thì không có tình bạn sao?
Nếu không có, thì Quý Hoài Xuyên và Trầm Tâm Trúc đã như thế kia rồi,
tại sao giáo viên lại không quản chứ?
Chỉ vì thành tích của tôi không bằng Quý Hoài Xuyên, thì phải bị đối xử theo tiêu chuẩn kép sao?
Thất vọng tột cùng, tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Không biết can đảm từ đâu ra, lần đầu tiên tôi cãi lại giáo viên chủ nhiệm ngay trước mặt mọi người.
“Cô Ngô, em không muốn tự chứng minh gì nữa cả, em chỉ muốn nói với cô, em muốn xin chuyển lớp.
“Chuyển sang ban Tự nhiên.”
Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng đều im lặng.
Ngoại trừ Khoáng Dã một mặt hiểu rõ ra, những người khác đều rất kinh ngạc.
Quý Hoài Xuyên là người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ: “Lâm Khê? Đừng có nói đùa nữa.”
Cô giáo Ngô cũng kịp phản ứng:
“Đúng thế, em tưởng trường học là do em mở ra sao, lúc phân ban Tự nhiên Xã hội nhà trường đã quy định rồi, nghĩ cho rõ ràng rồi hãy chọn, sau đấy không thay đổi nữa.
“Muốn chuyển lớp, vậy thì em trực tiếp thôi học đi.”
Giáo viên chủ nhiệm của Khoáng Dã thì khá vui vẻ.
“Cô Ngô nói vậy là sai rồi, Luật Giáo dục có viết, phải tôn trọng hứng thú của mỗi học sinh.
“Nội quy nhà trường cũng chỉ là để cho học sinh khi đưa ra quyết định phải thận trọng suy nghĩ mà thôi, bây giờ đã phát hiện ra là không phù hợp, kịp thời dừng lỗ lại cũng không có gì đáng trách, dù sao tiền đồ của học sinh là quan trọng nhất mà.”
“Cô…”
Cô giáo Ngô tức đến đỏ bừng cả mặt.
Một bên Trầm Tâm Trúc chậm rãi xen vào một câu,
“Bạn Lâm Khê này, bạn muốn đi ban Tự nhiên tới vậy, chẳng lẽ là vì bạn Khoáng Dã…”
Nghe vậy, cô giáo Ngô cuối cùng cũng tìm được kẽ hở, cô ta tiếp tục mỉa mai:
“Suốt ngày không lo học hành chỉ biết yêu đương sớm, gọi phụ huynh em tới đây cho tôi, tôi không thể dạy dỗ nổi nữa rồi.
“Tôi xem thử có lớp nào dám nhận cái loại học trò ảnh hưởng tới nề nếp lớp như em không.”
Lời của cô ta quá khó nghe, những giọt nước mắt tôi cố nén cuối cùng không khống chế được nữa.
“Cô Ngô, xin cô hãy tôn trọng em, em không hề yêu sớm, cũng không hề ảnh hưởng tới nề nếp của bất cứ lớp nào cả.
“Em muốn chuyển về ban Tự nhiên, thuần túy là vì hứng thú và chí hướng của em.”
Khoáng Dã muốn lên tiếng giúp tôi, thì giáo viên chủ nhiệm của cậu ta đã giành mở miệng trước rồi.
“Tôi cũng không cho rằng thiện cảm và đi lại gần gũi hơn một chút ở tuổi dậy thì, thì chính là yêu sớm.
“Bạn học Lâm Khê hồi lớp 10 từng có tôi dạy môn Vật lý lớp của em ấy, rất có thiên phú, hơn nữa tôi có chú ý qua điểm các môn chính như Toán Văn Anh của em ấy cũng đều rất tốt.
“Tôi xin thay mặt cho lớp chọn Tự nhiên hoan nghênh em gia nhập, nếu như em đã suy xét kỹ rồi.”
Lời cô ấy vừa dứt, ngoại trừ cô giáo Ngô và Trầm Tâm Trúc ra, thì người có sắc mặt khó coi nhất, lại là Quý Hoài Xuyên.
Ngày hôm đó, ngoại trừ Quý Hoài Xuyên và Khoáng Dã mỗi người bị phạt viết một bản kiểm điểm ra.
Tôi cũng bị gọi phụ huynh.
Lúc bố mẹ vội vàng đến trường, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì vì thiếu quan tâm tới tôi.
Biết được tôi chỉ là muốn đổi lại ban học thôi, họ không những không phản đối, trái lại còn rất ủng hộ.
Mẹ lén nói với tôi, bà rất vui vì tôi đưa ra quyết định này.
“Thực ra bây giờ con thích ai, sau này cũng chưa chắc đã có được cái duyên phận này.
“Cho nên mẹ vẫn luôn không tán thành con vì một người nào đó, mà từ bỏ đi mục tiêu vốn có của mình.”
Tôi gật gật đầu.
Thực ra bây giờ cũng rất tốt.
Như chú ngựa con qua sông, đã thử rồi, mới biết có phù hợp hay không.
Bố mẹ rất nhanh đã giúp tôi làm xong thủ tục chuyển lớp.
Có điều tôi bị tụt lại bài vở quá nhiều, vẫn không thể vào được cái lớp chọn Tự nhiên của Khoáng Dã, chỉ vào được một lớp thường thôi.
Tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Hơn nữa, Khoáng Dã đã buông lời.
Cậu ấy có lòng tin, chỉ trong một học kỳ sẽ giúp tôi bổ sung bài vở để đạt đến điểm số có thể vào được lớp chọn.
Ngày chính thức rời khỏi ban Xã hội, Quý Hoài Xuyên chặn tôi trên con đường tôi buộc phải đi qua.
Thần sắc cậu ta tiu nghỉu, dưới mắt cũng có chút thâm quầng.
Tôi cứ tưởng, cậu ta lại có bài thuyết giảng nhảm nhí gì muốn nói.
Nhưng tuyệt nhiên không ngờ, vừa mở miệng cậu ta lại là cầu khẩn.
“A Khê, cậu có thể đừng đi không?”
Tôi không hiểu nổi.
Cậu ta tiếp tục nói.
“Tớ biết tớ đã làm chưa đủ tốt. Rõ ràng đã hẹn ước với cậu cùng học ban Xã hội, cùng nỗ lực thi Bắc Đại, nhưng mà…
“Nhưng mà có một khoảng thời gian không biết nghĩ thế nào, lại đột nhiên cảm thấy cậu rất phiền, có lẽ là chán ngán cái cảnh bên cạnh suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cùng một người không bao giờ thay đổi.
“Nhất là bố mẹ cứ dặn đi dặn lại tớ phải chăm sóc cậu, nhường nhịn cậu, tớ lại càng cảm thấy cậu là một cái gánh nặng, chỉ muốn có tự do.
“Bây giờ nói những điều này, cũng vô ích rồi, tớ cũng không biết lúc đó có phải là quỷ mê tâm khiếu rồi không nữa.”
Tôi kiên nhẫn nghe cậu ta nói hết, tôi tin đó là lời thật lòng, nhưng cậu ta lại chẳng hiểu chính bản thân mình.
“Cậu nói đúng đấy, bây giờ nói những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
“Thực ra không phải cậu bị quỷ mê tâm khiếu đâu, những ngày tháng cậu cố ý xa lánh tôi ấy, tôi đã sớm nghĩ thông rồi.
“Lý do thực sự là, cậu biết rõ tôi từng, thích cậu đến thế nào, ỷ lại vào cậu ra sao, nên khẳng định chắc chắn rằng tôi tuyệt đối sẽ không rời xa cậu.
“Cho nên cậu mới có thể không hề kiêng dè, đối xử lạnh nhạt với tôi, chẳng màng tới cảm nhận của tôi, thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi.
“Ngay đến việc cố ý đối xử tốt với Trầm Tâm Trúc như thế, cũng là để xem, tôi có thể nhịn tới mức nào, rồi lại thỏa hiệp đi cầu xin cậu, thỏa mãn cái lòng tự tôn cao ngạo của cậu.
“Chẳng qua là cậu cậy vào, lúc ấy tôi vẫn còn thích cậu mà thôi.”
Bị nói trúng tim đen, vẻ mặt Quý Hoài Xuyên càng thêm phức tạp.
Cậu ta kéo lấy cặp sách của tôi, ngữ khí gần như là van nài.
“A Khê, xin lỗi cậu.
“Tớ thực sự biết sai rồi, tớ cũng là hai hôm trước đọc được nhật ký của cậu, mới biết được…
“Cậu vẫn còn… thích tớ đúng không, chúng ta làm lại từ đầu được không?
“Hôm ấy, tớ đặc biệt tức giận, vì nhìn thấy những thứ tặng cậu đều bị vứt hết rồi, ngay đến ảnh chụp chung của chúng ta cũng đều bị xé nát hết.
“Nhưng mà, tớ đã sớm lén nhặt về nhà rồi, bây giờ đều còn nguyên vẹn ở nhà tớ, nhật ký cũng bị tớ từng mảnh từng mảnh ghép lại hết rồi.
“Tớ thề, thực sự sẽ không làm cậu tức giận thêm nữa đâu, cũng đã xin với giáo viên đổi sang bạn cùng bàn là nam rồi.
“Ngay đến Tiểu Cát tớ cũng đã cân nhắc tới rồi, cậu không tiện nuôi, tớ đã tìm cho nó một nhà bạn bè bằng lòng nhận nuôi rồi.”
Tôi lạnh lùng hất tay cậu ta ra.
“Không cần đâu, tôi đã sớm nói với cậu rồi, Tiểu Cát đã chết rồi.
“Muốn khiến tôi tha thứ cho cậu, trừ phi, cậu có thể khiến nó sống lại.”
Quý Hoài Xuyên hoàn toàn ngây dại.
Bàn tay vốn đang kéo lấy cặp sách của tôi, cũng mất hết sức lực.
Có lẽ rốt cuộc cậu ta cũng đã biết, chúng tôi không thể nào trở về như trước kia được nữa.
Lời cuối
Sau này, Quý Hoài Xuyên rất lâu không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Ban Tự nhiên và ban Xã hội cách nhau rất xa, thực ra rất khó gặp được nhau.
Dưới sự giúp đỡ của Khoáng Dã và các bạn trong lớp, tôi đã rất nhanh bù đắp được bài vở còn thiếu.
Vào học kỳ năm lớp 12, thành công bổ sung vào lớp chọn Tự nhiên.
Nhưng tôi cũng không hề yêu đương với bất kỳ ai, bao gồm cả Khoáng Dã.
Tôi còn có một nơi rộng lớn hơn, muốn đi ngắm nhìn, trước đó, tôi không muốn vì ai mà lãng phí dù chỉ một giây một phút.
Có điều cuối cùng, tôi vẫn không đi đến trường Đại học Hồng Kông năm đó muốn tới.
Tôi và Khoáng Dã, đã cùng nhau thi đỗ vào Thanh Hoa.
Đều là những chuyên ngành mà cả hai cùng yêu thích.
Nghe bạn học ban Xã hội nói, Quý Hoài Xuyên trước kỳ thi đại học đột nhiên chán học, trên phòng thi thất bại rất lớn.
Từ Bắc Đại rớt xuống một trường trọng điểm bình thường ở phương Nam.
Ngay tại thành phố này.
Trầm Tâm Trúc sau khi không còn ngồi cùng bàn với Quý Hoài Xuyên, thành tích cũng tụt dốc không phanh, cuối cùng chọn con đường học lại.
Lúc tôi biết được những kết quả này, có đôi chút chạnh lòng xót xa.
Sau này không bao giờ gặp lại bọn họ nữa.
Như lời trong bài hát đã nói, con người ta rồi cũng phải học cách tự mình trưởng thành.
Những chuyện hoang đường thời niên thiếu ấy, hãy coi như là cái giá của sự trưởng thành đi vậy.
