Vào ngày cưới, mẹ chồng tôi bất ngờ xông lên sân khấu, nhấn nút chiếu máy chiếu.
“Để mọi người xem bộ mặt thật của con đàn bà ngoại tình này!”
Trên màn hình, một người phụ nữ tóc dài mặc váy đỏ khoác tay một người đàn ông bước vào phòng khách sạn.
Cả hội trường đông nghịt khách khứa im phăng phắc.
Sắc mặt chồng tôi tái mét.
Tôi im lặng bước đến máy chiếu, ấn nút tua nhanh.
Trong đoạn phim, người đàn ông đó một mình bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy, rồi ngẩng mặt lên.
Gương mặt chính diện hiện lên rõ mồn một, đóng băng trước mắt tất cả mọi người.
“Mẹ ơi, mở phòng vẫn dùng thẻ hội viên của mẹ đấy ạ.”
“Chuyện con trai mẹ đưa người yêu cũ vào khách sạn, mẹ có định giải thích một chút không?”
1
Lễ cưới đang đến nghi thức trao nhẫn cưới thì toàn bộ đèn trong phòng tiệc đột ngột nhảy át-tô-mát.
Tôi đứng trong bóng tối, trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn định đeo cho Chu Diễn.
Ba giây sau, tấm màn chiếu khổng lồ ngay trước mặt tôi bỗng loé lên thứ ánh sáng trắng chói mắt.
Rồi tôi nghe thấy một âm thanh.
Không phải nhạc hành khúc đám cưới, mà là tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ.
Tiếng thở ấy phát ra từ dàn loa vòm khiến hơn ba trăm vị khách trong hội trường đồng loạt lặng im.
Trên màn hình là một căn phòng khách sạn, ngọn đèn đầu giường được chỉnh sang màu cam đỏ đầy ám muội.
Một người phụ nữ tóc dài mặc váy đỏ bị người đàn ông ôm eo từ phía sau, cả hai lảo đảo va vào phòng.
Người đàn ông đạp cửa đóng sập lại, cửa còn chưa kịp khép hẳn tay hắn đã luồn vào trong váy người phụ nữ.
Người phụ nữ vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông, cất tiếng thở hổn hển xen lẫn ý cười.
Âm thanh nổi quá tốt, tiếng thở ấy rõ mồn một truyền đến từng ngóc ngách trong phòng tiệc.
Giọng của mẹ chồng tôi – bà Chu – nổ tung trong loa: “Tất cả nhìn cho rõ vào! Đây chính là con điếm mà các người định rước về làm dâu đấy!”
Bà đứng cạnh bàn chủ tiệc, tay nắm chặt micro của người dẫn chương trình, mặt đỏ gay gắt.
Cả hội trường mấy trăm khách sau đúng hai giây im lặng chết điếng liền bùng nổ tiếng xôn xao khổng lồ.
Có người thét lên, có người đứng bật dậy, có người hất đổ cả ly rượu trên bàn.
Bà Chu chỉ tay vào màn hình, giọng the thé gần như vỡ tung: “Nhìn cái thứ cô ta đeo trên tai kìa! Hàng đặt riêng! Cả thế giới chỉ có độc một đôi này thôi! Cái đôi y hệt cái mà con dâu tôi đang đeo hôm nay!”
Hơn ba trăm ánh mắt của khách khứa đổ dồn về phía đôi khuyên tai đá ruby bên tai tôi.
Bạn thân của tôi, Phương Duyệt, từ hàng ghế phù dâu bật dậy, lao lên định giật lấy micro.
“Bà nói bậy gì đấy! Đó hoàn toàn không phải Tô Vãn!”
Bà Chu giơ tay đẩy mạnh cô ấy ra: “Cút đi! Cái đồ tiếp tay cho kẻ xấu như mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!”
Phương Duyệt bị đẩy lảo đảo suýt ngã, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Phương Duyệt, rồi quay sang nhìn bà Chu.
“Bà Chu, bà nói người phụ nữ trong đoạn phim này là tôi.”
“Bằng chứng đâu?”
Giọng tôi không lớn, nhưng hệ thống âm thanh của phòng tiệc đã thu hết lời tôi nói.
Cả hội trường thoáng chốc lặng im.
Bà Chu sững người trong giây lát, rồi cười the thé: “Bằng chứng? Mày còn mặt mũi đòi bằng chứng sao? Mày tự nhìn mà xem! Đôi khuyên tai đó! Cái váy đỏ đó! Dáng người đó! Không phải mày thì còn là ai!”
Tôi khẽ cười.
“Chỉ dựa vào mỗi một đôi khuyên tai và một cái váy đỏ thôi sao?”
“Bà Chu à, chứng cứ của bà có phải hơi mỏng manh quá không vậy.”
Bà Chu cười lạnh một tiếng, chỉ tay lên màn hình hét: “Mỏng manh? Vậy mày nói cho tao biết, đôi khuyên tai này có phải của mày không? Cả thế giới chỉ có mỗi mình mày có! Mày có chối cãi được không hả!”
Tôi cúi đầu nhìn đôi khuyên tai đá ruby đang đeo trên dái tai mình.
Đôi khuyên này là quà sinh nhật Chu Diễn tặng tôi.
Anh ấy nói anh đã lùng khắp các cửa hàng trang sức trong thành phố mới tìm được đôi khuyên tai này.
Anh ấy nói màu đỏ rất hợp với tôi,
giống như chiếc váy đỏ tôi đã mặc trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Chu Diễn.
Anh ta đứng ở phía bên kia sân khấu, sắc mặt tái xanh, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Anh ta không hề nhìn tôi.
2
Đúng lúc này, Chu Diễn lên tiếng.
Giọng anh ta khàn đặc, vành mắt đỏ hoe: “Tô Vãn, em còn định chối cãi đến bao giờ nữa?”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Em không hề chối cãi, em chỉ đang hỏi, bằng chứng đâu?”
