“Bà không lấy được sao?”
“Bà đã có thể lấy được cả camera nội bộ của khách sạn, vậy mà lại không lấy được cảnh quay ở sảnh lớn?”
“Bà Chu, lời bà vừa nói, chính bà có tin không?”
Bà Chu lùi về sau một bước.
“Ý mày là gì! Mày đang nói tao làm giả sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Tôi không hề nói bà làm giả.”
“Tôi chỉ cảm thấy, bà không dám chiếu đoạn phim phía trước.”
“Bởi vì một khi đoạn phim phía trước được tung ra, mọi người sẽ nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó.”
“Đúng không ạ, thưa bà Chu?”
Chu Diễn đột nhiên xông lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Tô Vãn! Em đủ rồi đấy!”
Những ngón tay anh ta siết chặt làm cổ tay tôi đau nhói.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh ta.
Bàn tay này đã từng nắm tay tôi vô số lần.
Qua đường anh thường theo bản năng kéo tôi vào phía trong lề.
Lúc xem phim anh sẽ nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay mình để ủ ấm cho tôi.
Hôm tôi đi thử váy cưới, anh đứng phía sau nắm lấy tay tôi, nói một câu: “Đẹp thật đấy.”
Bây giờ cũng chính bàn tay này siết chặt làm tôi đau đến thấu xương.
Tôi không hề giằng ra, chỉ ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta.
“Chu Diễn, anh vội cái gì vậy?”
“Em còn chưa nói xong mà.”
“Anh vội vàng nhảy ra như vậy, là sợ em chiếu hết đoạn camera này ra sao?”
Bàn tay Chu Diễn thoáng cứng đờ.
Yết hầu anh ta chuyển động lên xuống, vành mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
“Tô Vãn, anh đối xử với em không đủ tốt sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Chu Diễn, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn hỏi em tại sao lại đối xử với anh như vậy.”
“Nhưng anh có từng nghĩ tới, người trong đoạn phim đó căn bản không phải là em không?”
Chu Diễn há miệng.
“Bằng chứng rành rành ra đấy rồi, em còn muốn anh phải thế nào nữa?”
Tôi cười nhạt một tiếng.
“Bằng chứng? Một đôi khuyên tai là bằng chứng? Một cái váy đỏ là bằng chứng?”
“Chu Diễn, đôi khuyên tai đó là chính tay anh tặng em.”
“Anh nói anh đã lùng khắp các cửa hàng trang sức trong thành phố mới tìm được đôi khuyên tai này.”
“Anh nói màu đỏ hợp với em.”
“Bây giờ anh nói cho em biết đi, anh không nhận ra người phụ nữ trong đoạn phim có phải là em hay sao?”
Đồng tử trong mắt Chu Diễn co rút lại.
Anh ta không trả lời.
Tôi hỏi thêm một câu nữa.
“Chu Diễn, anh nhìn vào mắt em rồi nói cho em biết.”
“Anh thực sự cảm thấy người trong đoạn phim là em sao?”
Chu Diễn nhìn tôi, đôi môi mấp máy hồi lâu.
Cuối cùng, anh ta né tránh ánh mắt tôi.
Anh ta đã dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Lòng tôi trong phút chốc lạnh toát.
Anh ta không dám nhìn vào mắt tôi.
Anh ta không phải không nhận ra.
Anh ta là không muốn nhận ra.
4
Tôi hất tay anh ta ra, một lần nữa giơ cao micro, nói với toàn thể khách khứa trong hội trường.
“Thưa tất cả mọi người, hôm nay tôi vốn dĩ đến đây để kết hôn.”
“Nhưng có người không muốn cái đám cưới này của tôi được diễn ra suôn sẻ.”
“Bà Chu thì chiếu camera giám sát trong đám cưới, Chu Diễn thì lên sân khấu diễn vai thâm tình.”
“Hai mẹ con kẻ tung người hứng, phối hợp cũng thật là ăn ý.”
“Đã sẵn sàn khấu diễn trò rồi, vậy thì tôi xin phép diễn cùng họ đến hết vở kịch này.”
Bà Chu gào lên the thé: “Không được bật! Mày định bật cái gì! Mày định tiêu hủy chứng cứ phải không!”
Bà ta lao về phía tôi, giày cao gót vướng vào mép thảm, suýt chút nữa thì ngã lăn ra.
Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của bà ta, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
Cái ngày tôi và Chu Diễn đính hôn,
bà Chu đã nắm tay tôi trước mặt tất cả họ hàng thân thích.
Bà ấy nói: “Tô Vãn à, sau này con chính là con gái của mẹ rồi.”
Bà ấy nói: “Con trai mẹ từ nhỏ bị mẹ chiều hư rồi, con phải bao dung nó nhiều hơn nhé.”
Bà ấy nói: “Con yên tâm, gả về nhà họ Chu rồi, mẹ sẽ thương yêu con.”
Hôm đó bà ấy cười hiền từ biết bao, tôi còn nói với mẹ tôi rằng, con đã gặp được một người mẹ chồng tốt.
Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là châm biếm.
