Nàng mới chính là khói lửa nhân gian của ta

Ngày thánh chỉ đến, ta và thứ muội quỳ trước sảnh đường, nghe công công tuyên chỉ.
“Bệ hạ nhân đức, cho phép Tô gia một nữ nhi vào chủ Đông cung làm Thái tử phi, một nữ nhi ban hôn cho Trấn Quốc Đại tướng quân. Tô đại tiểu thư, con chọn trước đi.”

Kiếp trước, ta vui mừng khôn xiết đón lấy mũ phượng, phong quang gả cho Thái tử.
Còn thứ muội thì bị một cỗ kiệu nhỏ khiêng đến biên quan, gả cho kẻ mà người người khiếp sợ gọi là “Hoạt Diêm Vương” – Cố Trường Uyên.
Chưa đầy ba năm, biên quan truyền về tin dữ, Cố Trường Uyên chết trận sa trường.
Thứ muội thành quả phụ, được ta đón vào kinh, không bao lâu sau cũng u uất mà qua đời.

Đêm phu quân ta đăng cơ, lại đem ta giam vào lãnh cung, ngày ngày rót rượu độc cho ta.
Hắn đỏ ngầu mắt chất vấn ta: “Tại sao lại là nàng làm Hoàng hậu! Chính nàng đã hại Liên nhi chỉ có thể gả cho một kẻ vũ phu, tuổi còn trẻ đã thủ tiết!”
“Nếu như lúc đó nàng ấy gả cho ta, nàng ấy sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này!”
“Nàng đã cướp đi cuộc đời của nàng ấy, trẫm bắt nàng phải trả bằng mạng! Để vong linh nàng ấy trên trời cao nhìn xem, nàng đau khổ đến nhường nào!”

Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày thánh chỉ tới cửa.
Ta nhìn tín vật Thái tử phi tượng trưng cho vinh quang vô thượng trước mặt, dập đầu tạ ơn, từng chữ rõ ràng:
“Thần nữ tâm ngưỡng mộ thần uy của Tướng quân,
nguyện gả cho Cố Tướng quân, vì nước trấn thủ biên cương, đời này không hối hận.”

Chương 1
“Tỷ tỷ, tỷ đã nghĩ kỹ chưa?”
Thứ muội Tô Liên nhi bên cạnh ta, giọng run như chiếc lá rơi trong gió, đầy vẻ khó tin.
“Đó là Trấn Quốc Đại tướng quân Cố Trường Uyên! Là Hoạt Diêm Vương giết người không chớp mắt đấy!”
“Thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc, mới là lương phối của tỷ!”
Nàng ta tình chân ý thiết nắm lấy tay ta, dường như thực lòng suy nghĩ cho ta.
Kiếp trước, nàng ta cũng “khuyên” ta như thế.
Ta chọn Thái tử, nàng ta liền “vạn phần bất đắc dĩ” bị một cỗ kiệu nhỏ khiêng đến biên quan.
Nhưng trước khi chết ta mới biết, nàng ta và Thái tử đã sớm tư thông sau lưng ta, tình căn thâm chủng.
Nàng ta đến biên quan, chẳng qua là một mắt xích trong kế hoạch của bọn họ, để ta không chút phòng bị ngồi lên hậu vị, rồi nhường chỗ cho nàng ta.

Ta nhẹ nhàng rút tay về, tránh né cái chạm của nàng ta.
“Muội muội nói đùa rồi, được gả cho vị đại anh hùng đội trời đạp đất như Cố Tướng quân, là phúc khí của ta.”

Vị truyền chỉ công công trên đài cao, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Phụ thân ta, đường đường là Đương triều Thừa tướng, kinh hãi suýt ngã khỏi ghế.
“Ngưng nhi! Hồ nháo!”

Một tiếng quát đầy phẫn nộ từ ngoài điện vọng tới,

Thái tử Tiêu Cảnh Diễm mặc thường phục màu minh hoàng, sắc mặt tái xanh sải bước vào.

Rõ ràng hắn đã nhận được tin, vội đến để xem ta vui mừng khôn xiết lựa chọn hắn thế nào.
Nào ngờ, lại nghe được những lời “đại nghịch bất đạo” này.
“Tô Ngưng, nàng có biết mình đang nói gì không?”
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đầy lửa giận như bị người khác xúc phạm.
“Cô cho nàng một cơ hội chọn lại.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến ta si mê, cũng từng tràn đầy hung ác ấy.
“Thần nữ tâm ý đã quyết.”
“Ngươi!” Tiêu Cảnh Diễm tức đến đỏ bừng mặt tuấn tú.
Tô Liên nhi thấy vậy, vội vàng quỳ đi đến trước mặt hắn, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn.
“Điện hạ bớt giận, tỷ tỷ… tỷ ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, có lẽ đã nghe lời đồn đại không hay nào đó, chứ không cố ý làm nhục Điện hạ.”
Ả ngừng một chút, cắn môi, ra vẻ hy sinh vì ta.
“Tỷ tỷ đã ngưỡng mộ Tướng quân, vậy… Liên nhi nguyện thay tỷ tỷ vào chủ Đông cung, chỉ cầu Điện hạ đừng trách tội tỷ tỷ.”

Thật là một đóa giải ngữ hoa lương thiện lại thấu tình đạt lý.
Tiêu Cảnh Diễm quả nhiên bị ả làm cảm động, lửa giận trong mắt tan thành một tia thương tiếc.
Hắn đỡ Tô Liên nhi dậy,
Khi nhìn ta lần nữa, ánh mắt chỉ còn lại sự căm ghét lạnh băng.

“Tốt, rất tốt.”
“Tô Ngưng, đây là tự nàng chuốc lấy.”
“Loại đàn bà không biết tốt xấu, ngu xuẩn mạt tận như nàng, gả cho một kẻ vũ phu thô tục, quả là tuyệt phối!”
Hắn phất tay áo bỏ đi, Tô Liên nhi được hắn nắm tay, còn không quên quay đầu lại liếc ta một cái đắc ý thoáng qua rồi biến mất.

Công công lúc này mới hoàn hồn, đằng hắng giọng, đem mũ phượng khăn quàng tượng trưng cho thân phận Thái tử phi giao vào tay Tô Liên nhi, rồi lại đem một tấm lệnh bài Huyền thiết đại diện cho hổ phù của Tướng quân đưa cho ta.
Ta hai tay tiếp nhận, cái xúc cảm lạnh băng ấy, lại khiến ta cảm thấy an tâm chưa từng có.

Chương 2
Tô gia gả nữ nhi, một mối gả vào Đông cung, một mối gả tới biên quan xa xôi, lẽ ra phải là hai quang cảnh khác biệt một trời một vực.
Vậy mà chỉ vài ngày, tất cả mọi người đều nhận ra sự bất thường.
Sính lễ Đông cung đưa đến như nước chảy ồ ạt tràn vào Tô phủ, chất đầy nửa nhà kho, trân kỳ dị bảo, lụa là gấm vóc, khiến người ta hoa cả mắt.
Tô Liên nhi ngày ngày châu quang bảo khí lượn lờ trước mặt ta, nói là đến bầu bạn với ta trò chuyện, thực chất là khoe khoang ân sủng của Thái tử.
“Tỷ tỷ, tỷ xem viên Dạ minh châu Đông Hải này, là Điện hạ đặc biệt tìm cho muội đấy,
người nói mắt muội cũng sáng như viên châu này vậy.”

“Còn tấm Thục cẩm này nữa, Điện hạ nói chỉ có muội mới xứng với loại vải hoa quý thế này.”
Ả vuốt ve vải áo trên người, thở dài như vô tình.
“Chao ôi, biên quan khổ hàn, gió cát lại lớn, da dẻ mỏng manh của tỷ tỷ, sao mà chịu nổi.”
“Nghe nói vị Cố Tướng quân kia bạo ngược thành tính, mặt mũi như ác quỷ, tỷ tỷ, giờ tỷ hối hận vẫn còn kịp, để muội đi cầu Điện hạ…”
Ta đang kiểm kê đồ cưới mẫu thân để lại cho ta, nghe vậy mặt cũng không ngước lên.
“Không cần đâu, tướng công của ta ra hình dáng gì, tự ta sẽ nhìn.”
“Ngược lại là muội muội, Thái tử điện hạ sủng ái muội như vậy, chắc hẳn những ngày tháng vào cung của muội sẽ không quá khó khăn.”

Tô Liên nhi bị ta chặn họng, sắc mặt hơi khó coi.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, một cung nữ sắc mặt vội vàng chạy vào.
“Thái tử phi! Không xong rồi! Hoàng hậu nương nương ban cho người cặp Minh Châu, bị mất một viên rồi!”
Tô Liên nhi sắc mặt đại biến.
Cặp Minh Châu ấy là vật Hoàng hậu yêu thích, đặc biệt ban cho ả làm lễ tân hôn, ý nghĩa phi phàm.
Ả đột ngột quay phắt sang nhìn ta, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng độc địa.

“Là tỷ! Nhất định là tỷ lấy!”
Ta nhíu mày: “Ta vì sao phải lấy đồ của muội?”
“Tỷ đố kỵ muội!” Tô Liên nhi thét lên the thé, không còn chút dáng vẻ yếu đuối thường ngày.
“Tỷ đố kỵ Điện hạ yêu muội! Đố kỵ muội được làm Thái tử phi! Nên tỷ trộm đồ của muội, muốn cho muội mất hết mặt mũi trước mặt Hoàng hậu nương nương!”
Dứt lời, Tiêu Cảnh Diễm liền mang theo thị vệ xông vào.
Hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, đi thẳng đến bên Tô Liên nhi, nhẹ giọng an ủi.
“Liên nhi đừng sợ, Cô ở đây rồi.”
Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh băng khóa chặt lấy ta.
“Tô Ngưng, giao đồ ra đây.”
“Ta không lấy.” Ta bình tĩnh đáp.
“Còn dám ngoan cố!” Tiêu Cảnh Diễm bừng bừng nổi giận, “Người đâu, lục soát cho Cô! Đem viện của đại tiểu thư lật tung lên cho ta, cũng phải tìm cho ra Minh Châu!”

“Điện hạ!” Phụ thân ta nghe tin vội chạy tới, đứng chắn trước mặt ta.
“Phẩm hạnh của tiểu nữ, lão thần rõ nhất, con bé tuyệt đối không làm ra việc trộm cắp này! Xin Điện hạ minh xét!”
“Minh xét?” Tiêu Cảnh Diễm cười lạnh một tiếng, “Tô tướng, Cô kính ngươi là trưởng bối, nhưng đứa con gái này của ngươi lòng dạ bất chính,
làm nhục Cô trước đã đành, nay lại trộm đồ ngự ban, ngươi còn muốn bao che cho nó sao?”

“Trong Tướng phủ này, ngoài nàng ta ra, còn ai có lá gan đó, lại còn ai có động cơ đó nữa?”
Lời hắn nói, từng chữ đâm thẳng vào tim, trực tiếp đóng đinh ta lên cột sỉ nhục.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *