Một nắm tiền vàng đốt xuyên âm dương.

Tôi đang đốt vàng mã giỗ đầu cho mẹ.

Bỗng nhiên từ trong chậu lửa, khuôn mặt mẹ hiện ra, toàn thân bầm tím, khóe miệng vương máu.
“Tuyết Nhi, đừng đốt nữa.”
“Cha con dưới đó đã cưới vợ bé.”
“Mẹ bị hai vợ chồng bọn họ đuổi ra khỏi cửa.”
“Ông ta còn nói muốn đưa con xuống đó làm con ở hầu hạ.”

Tôi siết chặt chiếc bật lửa trong tay.
Mẹ khóc đến mức hồn phách run rẩy từng hồi.
Mẹ nói cha tôi dùng tiền vàng tôi đốt để nuôi con hồ ly tinh đó.
Còn đem âm trạch của mẹ bán sạch không còn gì.

Tôi cười lạnh, đứng dậy.
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho vị đạo sĩ kia.
“Đạo trưởng, phiền ngài đưa hai nhân vật máu mặt xuống dưới đó.”

1
“Đưa nhân vật máu mặt xuống dưới?”
Giọng lười nhác vang lên từ đầu dây bên kia.
“Tiểu thư Hoắc, làm việc xuyên biên giới thì phải tính giá riêng.”
“Cô muốn tàn nhẫn đến mức nào?”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh leo lét nhảy nhót trong chậu than.
“Tàn nhẫn đến mức có thể rải tro cốt của cha tôi.”

Tần Độ Hàng cười khẽ trong điện thoại.
“Ba mươi vạn.”
“Đặt cọc trước một nửa.”
“Tôi đảm bảo cha cô ở dưới đó ngay cả tro cũng không tìm thấy.”

Tôi không chút do dự thốt ra hai chữ.
“Thành giao.”

Cúp máy.
Tôi còn chưa lau lại xong bài vị của mẹ.
Cổng sắt ngoài sân đã bị đá đập ầm ầm.
“Hoắc Ánh Tuyết!”
“Đồ sao chổi nhà mày, mau cút ra đây cho tao!”

Cái giọng the thé vỡ tiếng này tôi đã nghe suốt hai mươi năm.
Là người bác cả đáng kính của tôi, Ngụy Kim Lai.

Tôi mặt không cảm xúc đặt khăn lau xuống.
Tiện tay nhét chiếc kéo khâu màu trắng bạc trong hộp dụng cụ vào túi áo.
Làm nghề phục hồi thi thể năm năm.
Tôi đã quen với việc tiếp xúc với những người không biết nói chuyện.
Người sống có khi còn bẩn thỉu hơn cả người chết.

Tôi vừa kéo chốt cửa ra.
Một lực mạnh liền hất tung cánh cổng sắt.
Bác cả bụng phệ chen vào.
Phía sau là bà nội chống gậy.
Còn mấy tên côn đồ nhuộm tóc vàng đang ngậm điếu thuốc.

“Đêm hôm khuya khoắt gào khóc cái gì thế?”
Bác cả đá văng chậu đồng đựng vàng mã tôi đang đốt.
Tro tàn chưa cháy hết bay đầy sân.

“Tôi đang đốt vàng mã giỗ đầu cho mẹ tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Bác cả đặc biệt đến dâng hương sao?”

“Xì!”
Bà nội nhổ một bãi đờm đặc ngay trước bài vị của mẹ tôi.
“Đồ tuyệt tự không đẻ được con trai.”
“Chết rồi còn vướng vào phong thủy nhà họ Ngụy chúng tao.”
“Mau vứt bài vị của mẹ mày đi!”

Tôi siết chặt chiếc kéo khâu trong túi.
Đầu ngón tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Căn nhà này là do mẹ tôi mua.”
“Các người dựa vào đâu mà đến đây hoành hành?”

Bác cả rút từ chiếc cặp da kẹp dưới nách ra một tờ giấy.
Giơ lên lắc lắc kêu sột soạt.
“Mẹ mày mua?”
“Con bé đã bước chân vào cửa nhà họ Ngụy, thì đồ đạc trong nhà đều mang họ Ngụy!”
“Cha mày trước khi đi có lập giấy tờ.”
“Căn nhà này, cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mẹ mày để lại.”
“Tất cả đều để dành cho thằng cháu trai Ngụy Bảo Căn của tao lấy vợ!”

Tôi nhìn tờ giấy in nhăn nhúm kia.
Trên đó ký tên cha tôi là Lưu Đức Hải, nét chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc.
Còn có dấu lăn tay màu đỏ.

Cha tôi lúc sống vốn là một kẻ khốn nạn hoàn toàn.
Cờ bạc, rượu chè, gái gú, thuốc phiện, thứ gì cũng dính.
Đánh mẹ tôi rất tàn nhẫn.
Bên ngoài còn dây dưa với một loạt đàn bà không rõ ràng.
Ngày ông ta ngộ độc rượu mà tắt thở.
Mẹ tôi đêm hôm đó liền lên chùa đốt hương tạ ơn trời đất.

Không ngờ lão già đó chết rồi mà vẫn chưa dứt.
Trước khi chết đã lén sang tên căn nhà cho con trai bác cả.

“Hoắc Ánh Tuyết, mày là con bé con.”
Bà nội dùng gậy chống lộp cộp gõ xuống đất.
“Sớm muộn cũng là người nhà người ta.”
“Căn nhà này không liên quan gì đến mày.”
“Thức thời thì thu dọn đồ đạc mà cút.”
“Đừng làm chậm trễ việc ngày mai em trai mày dẫn bạn gái đến xem nhà.”

Tôi nhìn đám máu ăn tươi nuốt sống mà đầy vẻ đương nhiên này.
Ngược lại bật cười thành tiếng.
“Vậy nếu tôi không chuyển đi thì sao?”

Bác cả ra hiệu cho đám thanh niên nhuộm tóc vàng kia.
“Không chuyển?”
“Vậy thì bác đành phải nhờ người giúp mày chuyển thôi.”

Đám thanh niên cười đùa ầm ĩ vây quanh lại.
Giơ tay định hất tung bàn thờ của mẹ tôi.

Tôi bất ngờ rút chiếc kéo khâu ra.
Thân kéo màu bạc phản chiếu ánh trăng.
Trực tiếp kề sát vào động mạch cảnh bên cổ tên cầm đầu.
“Mày động vào một cái thử xem.”

Giọng tôi không lớn.
Nhưng mặt tên thanh niên cầm đầu lập tức trắng bệch.
Hắn biết tôi làm nghề gì.
Một người ngày ngày cầm dao mổ xác chết, rồi từng mũi kim khâu lại.
Là người thật sự đã thấy qua máu tươi.
Bác cả hoảng sợ lùi lại một bước.
Chỉ vào tôi mắng:
“Hoắc Ánh Tuyết, mày điên rồi!”
“Mày còn dám giết người chắc!”

Tôi khẽ tăng lực ở cổ tay.
Trên cổ tên thanh niên nhuộm tóc vàng lập tức rỉ ra một giọt máu.
“Bác cả, tôi là mạng rẻ rúng, tôi sợ gì.”
“Người chết tôi gặp hằng ngày.”
“Bác đoán xem tôi có dám tiện tay đưa thêm vài người sống xuống dưới đó không?”

Trong sân nhất thời im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Tên thanh niên tóc vàng hai chân mềm nhũn.
Loạng choạng lùi ra sau.
Mặt bác cả lúc xanh lúc trắng.
Bà nội tức đến mức toàn thân run lên như cầy sấy.
Chỉ vào mũi tôi mà chửi ầm lên:
“Trời đảo rồi!”
“Đồ bất hiếu!”
“Ngay cả bác ruột cũng dám động dao!”

Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Ngày mẹ tôi bị cha tôi đánh vào phòng cấp cứu.”
“Các người có ai nói được một câu không?”
“Hôm nay lại đến đây dạy tôi đạo hiếu?”
“Muộn rồi.”

Bác cả thấy cứng rắn không chiếm được chỗ tốt.
Đảo mắt một vòng.
Đổi sang bộ mặt vô lại.
“Được, mày giỏi.”
“Giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch.”
“Căn nhà này là của Bảo Căn.”

“Hôm nay mày không chuyển, ngày mai tao đi kiện mày!”
“Cho mày ngủ ngoài đường hứng gió bắc!”

Tôi cất kéo khâu lại.
Rút điện thoại bấm số 110.
“Alo, đồn công an phải không?”
“Ở đây có người tự tiện xông vào nhà dân, còn dẫn theo một đám người nhàn rỗi đe dọa an toàn tính mạng của tôi.”
“Vâng, địa chỉ là…”

Bác cả thấy tôi báo cảnh sát thật.
Liền hoảng hốt.
Ông ta ngang ngược là thế.
Nhưng cũng sợ vào đồn để lại tiền án.

“Đồ đàn bà điên rồ!”
Bác cả gào lên trong cơn tức giận.
“Mày chờ đó cho tao!”
“Chuyện này chưa xong đâu!”

Ông ta túm lấy cánh tay bà nội.
Dẫn đám thanh niên tóc vàng chuồn một cách nhục nhã.
Trước khi đi còn không quên đá mạnh một cái vào cánh cửa.
Sân viện lại rơi vào sự im lặng như chết chóc.

Tôi nhìn đống tro giấy vương vãi khắp đất.
Còn chiếc chậu đồng úp ngược dưới đất.
Sốc mũi cay cay.
Cảm giác uất ức như thủy triều dâng lên đầy ngực.

Tôi ngồi xổm xuống.
Nhặt từng tờ tiền vàng lên.

Mẹ tôi lúc sống chưa từng được hưởng một ngày phúc nào.
Để lo cho tôi ăn học.
Mẹ sáng sớm đã ra chợ bán cá.
Tối đến vào bếp sau nhà hàng rửa bát.
Cực khổ mãi mới đợi đến ngày tôi tốt nghiệp.
Thế mà mẹ lại vì bao năm lao lực và bị đánh đập ức hiếp.
Phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi liều mạng nhận hết các ca phục hồi thi thể.
Những đơn mà người khác chê xúi quẩy, tôi đều nhận hết.
Chỉ để gom thêm chút tiền thuốc thang.
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không trụ nổi.

Tôi cứ nghĩ bà chết rồi thì sẽ được giải thoát.
Sẽ được sống mấy ngày yên ổn dưới đó.
Ai ngờ.
Lão cha khốn nạn đó dưới âm gian cũng không chịu buông tha cho mẹ!

Tôi châm lại lửa trong chậu đồng.
Ánh lửa hắt đỏ khuôn mặt tôi.
“Mẹ, mẹ yên tâm.”
“Con sẽ không để mẹ phải chịu ức hiếp dưới đó nữa.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *