Cuộc trùng phùng với chồng cũ của tôi

Ly hôn năm thứ mười, tôi đưa con trai đi nhập học, đụng mặt chồng cũ.

Anh ta đến để quyên góp xây tòa nhà cho con gái, còn tôi đến để đăng ký cho con trai.
Tôi gật đầu với anh ta coi như chào hỏi, ngược lại anh ta ngượng ngùng đến mức tay chân không biết để đâu.
Hàn huyên vài câu, lúc chia tay anh ta nhìn chằm chằm vào giấy báo nhập học trong tay tôi, môi khẽ động.
Cuối cùng anh ta không nhịn được, khẽ nói: “Con theo em, nuôi dạy cũng tốt đấy.”
Tốt sao?
Tôi cười, không đáp lại.
Ừ, tốt thật.
Sau khi không còn yêu Phó Trầm Chu nữa, tôi và con trai——
Đều sống rất ổn.

01

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Phó Trầm Chu đã đuổi theo.
“Bây giờ em ở đâu? Anh đưa em đi.”
Tôi lùi sang bên cạnh hai bước, kéo giãn khoảng cách.
“Không cần.”
“Tôi tự lái xe đến.”
Anh ta sững người, ánh mắt có chút ngơ ngác.
“Em học lái xe từ khi nào vậy?”
Tôi cười, đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi rối ra sau tai, không nói gì.
Ký ức của Phó Trầm Chu dừng lại ở mười năm trước, nhưng tôi đã đi xa lắm rồi.
Trên đường về nhà, gương chiếu hậu luôn có một chiếc xe đen bám theo sau.
Tôi biết rõ trong lòng,
nhưng lười để ý.

Đèn đỏ bật sáng, chợt nhớ lại——
Mười năm rồi.
Tôi từng nghĩ, nếu gặp lại Phó Trầm Chu, mình sẽ khóc lóc, sẽ oán hận, hoặc một lần nữa phát điên lên, xé xác mình thành một kẻ chẳng ra hình thù gì.
Nhưng chẳng có gì cả.
Trong lòng tôi bình lặng như đang gặp một người xa lạ, một kẻ qua đường chẳng liên quan gì đến mình.
Dù xe anh ta lúc này vẫn đang bám theo sau, cũng không thể gợi lên nổi một gợn sóng.
Tôi khóa xe, đi thẳng lên thang máy, anh ta không theo lên.
Nhưng anh ta sẽ không đi.
Giống như những đêm cãi vã ngày xưa, anh ta thà co ro ngủ trên ghế dài dưới lầu, cũng phải canh giữ ở nơi tôi với tới, chờ tôi mềm lòng.
Quả nhiên, đợi tôi vệ sinh xong kéo rèm cửa ra, dưới lầu có ánh lửa chập chờn.
Phó Trầm Chu cúi đầu, dưới chân rơi một lớp đầu lọc thuốc lá.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, tôi cúi xuống nhìn anh ta, giống như vô số đêm năm xưa.
Chỉ là trong lòng cả hai đều hiểu rõ, không thể quay lại được nữa.
“Mẹ, mẹ nhìn gì thế?”
Con trai mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng.
Tôi kéo rèm lại, cười.
“Không có gì.”
Một người chẳng liên quan gì đến mình thôi.
02

Tôi tưởng mình có thể ngủ được.

Vẫn mất ngủ.

Trằn trọc mãi, chuyện xưa như thủy triều dâng lên.

Lúc quen Phó Trầm Chu, anh ta còn chưa phải là Tổng giám đốc Phó như hôm nay.

Soái ca của trường, nghèo túng khốn khó, một ngày làm ba công việc.

Cha nghiện rượu đến mức phải nhập viện, mẹ cờ bạc nợ nần chồng chất, còn có người ông vất vả nuôi anh ta lớn, nhưng đã bệnh nặng không qua khỏi.

Trong trường không ít người để ý đến anh ta, gương mặt ấy, quá nổi bật.

Con trai thì hận, con gái thì thầm thương.

Tôi không phải người đầu tiên giúp đỡ anh ta, nhưng lại là người duy nhất, kiên trì đến cùng.

“Em thích anh.”

“Em làm những chuyện này, chưa từng nghĩ đến việc anh phải trả.”

“Chỉ cần, anh đừng tránh né em là được.”

Tôi đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía anh ta, bên trong là toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi tích góp từ nhỏ đến lớn.

Không nhiều không ít, vừa đủ đặt cọc viện phí cho ông nội anh ta.

Tình cảm mười bảy mười tám tuổi vừa ngốc nghếch vừa liều lĩnh, lúc đó tôi chỉ muốn kéo anh ta một tay, dù bị lừa cũng cam lòng.

Phó Trầm Chu nhận lấy.

Anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi nói: “Cảm ơn em.”

Đáng tiếc, ông nội của Phó Trầm Chu, cuối cùng vẫn không giữ được.

Ngày hạ táng, tôi bất chấp gia đình phản đối đến giúp đỡ.

Tôi nhìn Phó Trầm Chu bị cha anh ta tát vào mặt, bị mẹ anh ta chỉ vào mũi mắng chửi, chỉ vì ông nội đã để lại căn nhà duy nhất trong gia đình cho anh ta.

Ngay lúc cha anh ta giơ chai rượu lên ném tới, tôi lao lên đỡ.

Không đau.

Chai rượu không rơi trúng người tôi——Phó Trầm Chu đưa tay ra, chắn trước đầu tôi.

Máu theo cẳng tay anh ta chảy xuống, bắn lên mặt tôi.

Tôi khóc lóc gọi cảnh sát, nắm tay anh ta chạy đi.

“Đừng về đó nữa, Phó Trầm Chu.”

“Từ nay về sau, em nuôi anh!”

Ngay cả tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin ấy, một đứa sinh viên nghèo sống nhờ tiền trợ cấp, vậy mà dám khoác lác như thế.

Nhưng Phó Trầm Chu tin.

Có lẽ là bộ dạng tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem đã làm anh ta sững người.

Anh ta bất lực ôm tôi vào lòng, từng nhịp từng nhịp vỗ lưng tôi.

“Được được được, anh tin em.”

Trên bờ đê lau sậy đung đưa, Phó Trầm Chu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trước mặt tôi lộ ra vẻ mặt còn rực rỡ hơn cả ráng chiều——

“Lê Vãn, kiếp này, anh sẽ đối tốt với em.”
03

Bốn năm đại học, tôi dựa vào một khoản trợ cấp sinh hoạt, nuôi sống hai người.

Phó Trầm Chu thật sự thông minh, cũng thật sự liều mạng.

Lúc đi học thì khắp nơi làm thêm, đến năm tốt nghiệp càng một mắt chọn trúng xu hướng thời đại, lấy tiền thưởng tốt nghiệp của tôi đầu tư vào, lật lên gấp mười lần.

Đó là khoản tiền đầu tiên anh ta kiếm được, ngay hôm đó đã kéo tôi chạy vào tiệm vàng, mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng.

Tôi vui mừng, anh ta áy náy.

Anh ta nói sẽ cố gắng hơn nữa, sau này đổi cho tôi một sợi to hơn.

Tôi cười nói được, bảo anh ta đừng vội.

Thật ra to hay nhỏ căn bản không quan trọng, chỉ cần là anh ta tặng, tôi đều đeo vui vẻ.

Nhưng Phó Trầm Chu coi đó là chấp niệm, ban ngày làm việc, ban đêm cắm đầu đọc sách, đủ loại tài chính đầu tư, từng cuốn từng cuốn lật nát.

Anh ta làm việc sắc bén, ra tay cũng tàn nhẫn, chưa bao giờ đi nước cờ an toàn.

Chưa đầy một năm, vốn đã lật lên mấy chục lần.

Về sau, anh ta tìm đúng hướng, kiếm được đầy bồn đầy bát.

Trong giới gọi anh ta là bàn tay vàng, nói anh ta đầu tư cái gì, cái đó liền bốc lửa.

Cha mẹ năm xưa vứt bỏ anh ta không màng, nhìn thấy báo tài chính rồi cũng tìm tới cửa, mở miệng là bắt anh ta phụng dưỡng.

Phó Trầm Chu trở tay kiện họ ra tòa, nói sinh ra mà không nuôi dưỡng,

không xứng làm cha mẹ.

Đăng báo, cắt đứt quan hệ.

Đêm đó anh ta quỳ trước mặt tôi, giơ lên một chiếc nhẫn kim cương lớn.

“Lê Vãn, cưới anh.”

“Để anh chăm sóc em cả đời.”

Tôi rưng rưng gật đầu, tưởng rằng từ đây bước vào hạnh phúc.

Nhưng tôi không ngờ rằng——

Vật gì càng viên mãn, càng ẩn giấu vết nứt.

Nhất là lòng người, càng không nên tùy tiện trao gửi.

04

Mấy năm đầu kết hôn, tôi đúng là sống rất hạnh phúc.

Phó Trầm Chu nói muốn chăm sóc tôi cả đời, cũng thật sự nói được làm được.

Sau khi cưới tôi không đi làm nữa, thẻ lương anh ta nộp lên, tiền tiết kiệm đều nằm trong tay tôi.

Mang thai đứa nhỏ rồi, anh ta càng coi tôi như con ngươi trong mắt mà bảo vệ.

Tôi đi đâu anh ta theo đó, mùa đông chân lạnh thì anh ta nâng trong lòng bàn tay mà ủ, nửa đêm bị chuột rút, anh ta ngáp dài bò dậy xoa bóp cho tôi.

Mẹ tôi hay trêu, nói tôi đây là đãi ngộ thái hậu.

Tôi hỏi, vì sao là thái hậu?

Mẹ tôi cười: “Nó hầu hạ con, còn chu đáo hơn cả hầu hạ tổ tông ấy!”

Chẳng phải thái hậu thì là gì.

Cũng chính vì vậy, về sau Phó Trầm Chu đổi lòng, tôi mới sụp đổ triệt để đến thế.

Bởi vì tôi biết, anh ta không thể quay lại được nữa.

Tôi là tổ tông của anh ta, nhưng anh ta đến trước mặt người khác, mới biết thế nào là làm tổ tông.
05

Bạch Vi là một cô gái có ngoại hình bình thường.

Không đẹp bằng tôi, không học vấn bằng tôi, nhưng cô ta hiểu trái tim Phó Trầm Chu.

Có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều giấu một giấc mơ anh hùng.

Vào lúc Phó Trầm Chu khốn khó nhất, tôi là anh hùng của anh ta.

Vì vậy, đối với tôi, anh ta luôn khoan dung, nhẫn nhịn.

Anh ta đánh bóng rổ về người đầy mùi mồ hôi, tôi nhíu mày bảo anh ta tắm rồi mới được ôm.

Anh ta xem phim hoạt hình cười ngẩn ngơ, tôi chê ồn, bảo anh ta vặn nhỏ âm lượng.

Nhưng Bạch Vi thì khác.

Cô ta là thư ký của Phó Trầm Chu, không chỉ đem công việc thu xếp rõ ràng gọn gàng, ngay cả những tính khí vụn vặt của anh ta, cũng chăm sóc không chút sơ suất.

Anh ta chơi bóng, cô ta đưa nước đưa khăn, cười chân thành thật lòng.

Anh ta xem phim hoạt hình, cô ta kinh ngạc: “Không ngờ tổng giám đốc Phó riêng tư lại nhiệt huyết đến vậy!”

Tôi không hiểu xem phim hoạt hình thì nhiệt huyết ở chỗ nào, cũng như tôi không hiểu, làm sao anh ta có thể vì mấy nhân vật giấy mà kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Tôi nghe không hiểu, Bạch Vi lại đỡ được lời.

Tôi với Phó Trầm Chu ngủ chung một chiếc giường,

lại ngày càng xa cách.

Bạch Vi đi theo sau lưng anh ta, lại ngày càng dán sát.

Dần dần, hai chữ “Bạch Vi”, thấm vào từng ngày tháng của chúng tôi.

“Hoa này em chê tục, lát nữa đưa cho Bạch Vi đi.”

Hoa hồng đỏ khách hàng tặng, đỏ chói đến chói mắt, vốn là loại tôi không ưa nhất.

Trước đây Phó Trầm Chu hoặc là vứt đi hoặc là tặng đồng nghiệp, lần này, anh ta nói muốn đưa cho Bạch Vi.

“Con bé kiểu này thích lắm.”

“Đưa cho nó, khỏi phí.”

Chỉ là một bó hoa thôi, tôi không so đo.

Nhưng cái cớ của Phó Trầm Chu, càng ngày càng nhiều.

Chiếc túi tôi trả lại, anh ta cố ý lấy đi.

“Đưa cho Bạch Vi đi, tính là tiền thưởng tháng này.”

Ngoài tiệc xã giao, tôi gọi món cua.

“Bạch Vi bị dị ứng hải sản, cua cũng lạnh, em đừng ăn nữa.”

Đến cả khi ngồi xe, anh ta để Bạch Vi ngồi vào ghế phụ riêng của tôi, nói sợ cô ta say xe.

Phó Trầm Chu tự mình không nhận ra, mỗi lần tôi nhắc, anh ta đều đầy lý lẽ.

Trong mắt anh ta, Bạch Vi chẳng qua chỉ là cô gái đáng thương lớn lên từ trại trẻ mồ côi, là cô em gái anh ta mềm lòng muốn chiếu cố thêm, giống như chính anh ta năm xưa.

Tôi nhịn.

Tôi tưởng mình có thể nhịn mãi — cho đến sinh nhật của Phó Trầm Chu.

06

Lúc đó chúng tôi đã lạnh nhạt với nhau một tuần.

Bụng tôi đã lộ rõ lắm rồi, mỗi lần về nhà, bố mẹ đều khuyên tôi, bảo có chuyện gì đừng quá so đo, nên thu lại tính khí thì thu, Phó Trầm Chu giờ thân phận như vậy, có những chuyện khó tránh khỏi.

Tôi tự tay nướng chiếc bánh sô cô la anh ta thích nhất, đến công ty, muốn cho anh ta một bất ngờ.

Khi đẩy cửa phòng làm việc ra, Bạch Vi đang ngồi trên đùi anh ta, áo quần xộc xệch, đang hôn nhau đến mức không rời được.

Tôi phát điên.

Chiếc bánh đen thui nện về phía hai người trắng trẻo kia, máy tính của Phó Trầm Chu, chậu cây xanh trong phòng làm việc, loảng xoảng vỡ tan tành.

Bạch Vi hét chói tai co ro ngồi xuống, Phó Trầm Chu che trước mặt cô ta, quát tôi.

“Lê Vãn, em điên rồi!”

“Náo loạn đủ rồi thì dừng tay, em có thể trưởng thành hơn chút không?”

Ngoại tình là anh ta, tư tình là Bạch Vi, vậy mà anh ta lại nói tôi không trưởng thành.

Tôi không hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận.

Càng khiến tôi lạnh lòng hơn là, khi xảy ra xung đột với Bạch Vi, anh ta không chút do dự đứng về phía cô ta.

Cửa phòng làm việc mở toang, hành lang chen chúc những người dỏng tai nghe ngóng.

Tôi giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng, bắt Phó Trầm Chu nói cho rõ ràng.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

“Lê Vãn, anh đã nói, sẽ chăm sóc em cả đời.”

“Em đừng được voi đòi tiên.”

Bạch Vi cuộn trong áo vest của anh ta, lao tới quỳ sụp trước mặt tôi.

“Chị Vãn, em với Trầm Chu là thật lòng yêu nhau, xin chị thành toàn!”

“Em không cần gì cả, chỉ cần đừng bắt em rời xa anh ấy, chị bảo em làm gì cũng được!”

Phó Trầm Chu đau lòng kéo cô ta dậy, ôm vào lòng.

Anh ta không nói một lời, nhưng tất cả đều đã nói hết.

Lúc đó tôi bị ghen tuông làm cho mù quáng, cái gì cũng không kịp nghĩ.

Đến khi tỉnh táo lại, hết thảy đã quá muộn.

07

Cả một bản thuyết trình dài năm mươi trang, từng chuyện từng việc, lật sạch cả gốc gác Phó Trầm Chu dựa vào tôi mà phất lên, ngay cả những kỷ niệm vụn vặt từng cùng nhau trải qua gian khổ, cũng thành tội trạng tôi vạch mặt anh ta.

Anh ta ngoại tình khi tôi đang mang thai, bị tôi bắt quả tang tại trận.

Tôi vạch tên tố cáo công khai người sáng lập tập đoàn Diệu Thạch là Phó Trầm Chu, tư đức khiếm khuyết, phẩm hạnh bại hoại.

Hot search treo suốt một đêm, dậy sóng khắp mạng xã hội.

Sáng hôm sau, cổ phiếu Diệu Thạch tụt dốc thẳng đứng, công ty khẩn cấp triệu tập đại hội cổ đông, Phó Trầm Chu bận đến chân không chạm đất.

Tôi tưởng rằng, đó là hồi kèn chính nghĩa thuộc về mình.

Đáng tiếc hiện thực tát cho tôi một cái đau điếng.

Kiến càng lay cây, ve sầu nói chuyện băng giá.

Tôi quá tự đánh giá cao mình, cũng quá xem thường Phó Trầm Chu.

Hot search bùng nổ suốt một đêm, bị gỡ sạch không còn một mống.

Tài khoản livestream của tôi bị khóa, bài đăng vừa phát ra đã bị nuốt mất.

Tôi như con kiến trên chảo nóng, sốt ruột quay cuồng, nhưng tìm không ra lối thoát.

Quán ăn nhỏ của bố mẹ tôi cũng vì tôi mà gặp họa, ba ngày hai bận bị kiểm tra, động một chút là yêu cầu sửa đổi.

Nhìn hai người lớn tuổi như vậy, còn phải cúi đầu khom lưng xin lỗi người ta, lòng tôi vừa chua vừa đau.

Ồn ào lâu như vậy,

Phó Trầm Chu một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Bởi vì anh ta biết, tôi không lật nổi sóng gió gì.

08

Tôi nghiến răng chống đỡ, đổi lại được, là quán của nhà bị người ta đập phá, bố mẹ tôi phản kháng bị thương, nằm thẳng vào bệnh viện.

“Lê Vãn, chúng ta nói chuyện đi.”

Phó Trầm Chu xuất hiện với dáng vẻ kẻ chiến thắng.

“Náo loạn đủ chưa?”

“Náo đủ rồi thì về nhà.”

“Chỉ cần em biết điều, vị trí phu nhân Phó tổng, vẫn luôn là của em.”

Tôi bụng mang dạ chửa, tất cả thẻ đều bị anh ta khóa.

Luật sư nói, tài sản sau hôn nhân có thể phân vào tay tôi, ít đến đáng thương.

Anh ta chắc chắn tôi sẽ cúi đầu, bao năm được nuông chiều, anh ta sớm đã chiều hư tôi thành loài tơ hồng không thể rời xa anh ta.

“Ngoan ngoãn vào.”

“Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”

Lời ngọt ngào nhất lúc cầu hôn năm đó, giờ phút này từ miệng anh ta nói ra, biến thành trò cười lạnh lẽo nhất.

“Còn Bạch Vi thì sao?”

“Anh định sắp xếp cho cô ta thế nào?”

Phó Trầm Chu cười một cách không quan tâm, cười tôi ngây thơ, cười tôi không biết điều.

“Bạch Vi không ảnh hưởng gì đến em đâu.”

“Lê Vãn, đừng ồn nữa.”

Đến lúc này rồi,

anh ta vẫn nghĩ tôi đang tranh giành tình ăn, giành cái vị trí đó.

Tôi cũng cười.

Cười mãi, nước mắt liền rơi xuống.

“Phó Trầm Chu, tôi sẽ không chịu thua đâu!”
09

Tuổi trẻ mang một mình gan dạ, càng không cho tôi lên tiếng, tôi càng muốn đòi một lời giải thích.

Tôi thu thập đầy đủ mọi tài liệu, chuẩn bị kiện lên cấp trên.

Luật sư đã nói, nếu có thể khiến tòa án xác định Phó Trầm Chu là bên có lỗi, việc phân chia tài sản sẽ nghiêng về tôi, thậm chí có thể khiến anh ta tay trắng rời đi.

Tôi không chấp nhận được.

Không chấp nhận được sự phản bội của anh ta, càng không chấp nhận được thứ nước bẩn anh ta hắt ngược lại lên người tôi.

Một tấm chân tình đem cho chó ăn, tôi không cam lòng.

Tôi muốn đòi lại một lẽ công bằng cho chính mình!

Anh ta không cho tôi lên tiếng, tôi liền chạy đến trước cổng công ty làm ầm lên, như một mụ đàn bà chanh chua, vừa khóc vừa chửi.

Truyền thông vây quanh, tôi giơ tấm ảnh của anh ta và Bạch Vi lên, nhét thẳng vào trước ống kính, để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt đó của anh ta.

Nhân viên tan làm, tôi sai người kéo băng rôn dọc đường, viết đầy những chuyện xấu xa của anh ta và Bạch Vi.

Tôi tưởng rằng, dù không kéo được anh ta xuống khỏi bệ thần, thì ít nhất cũng phải khiến anh ta tróc da tróc vảy.

Nhưng tôi lại sai lầm nữa.

Bạch Vi mở một buổi livestream, cắt cổ tay tự tử.

Cô ta nói mình không kiềm chế được tình cảm, nói mình phạm phải lỗi lầm mà tất cả phụ nữ trên đời đều có thể phạm phải, mọi chuyện đều không liên quan đến Phó Trầm Chu.

Xe cấp cứu đến cô ta không chịu lên, nói liên hồi muốn lấy cái chết để tạ tội.

Bình luận tràn ngập sự xót xa.

Phó Trầm Chu thủy chung không lên tiếng.

Nhưng trên mạng, những bài đăng kiểu “tôi bao nuôi anh ta thời đại học” tràn lan khắp nơi.

Những bài đăng đó nói, sự tốt bụng không cầu báo đáp của tôi năm đó, là một cái bẫy được tính toán kỹ lưỡng.

Nói tôi nhịn ăn mì gói để mua đùi gà cho anh ta, là cố tình khiến anh ta mắc nợ về tình cảm, là một trò PUA.

Phó Trầm Chu được dựng thành một đóa hoa nhỏ kiên cường đầy nghị lực, còn tôi, hóa thành kẻ ác phụ lợi dụng lúc người ta khốn khó, làm ơn mưu báo.

Dư luận đảo chiều.

Những tài liệu tôi sắp xếp đưa lên, cũng bị chặn giữa đường.

Lá thư đó bị Phó Trầm Chu nắm trong tay, thong thả phe phẩy.

“Lê Vãn, còn ồn nữa không?”

10

Tôi khuất phục.

Vì bố mẹ, vì đứa con trong bụng, cũng vì chính tôi.

Tôi vẫn là phu nhân Phó tổng, tiệc tùng yến hội, đứng bên cạnh anh ta vẫn là tôi.

Chỉ là tôi và anh ta đều hiểu rõ trong lòng, mọi thứ đã thay đổi cả rồi.

Anh ta không còn che giấu nữa, hôm nay còn có thể ân cần xoa chân cho tôi,

ngày mai đã mang theo mùi nước hoa xa lạ trở về.

Tôi nhắm một mắt mở một mắt, giả vờ không nhìn thấy vết son trên cổ áo anh ta, không ngửi thấy mùi ngọt ngấy trên người anh ta.

Chỉ là sau khi anh ta nắm tay tôi, tôi sẽ trốn vào nhà vệ sinh, dùng nước khử trùng chà đi chà lại từng lần một.

Chà đến khi gần như tróc da, mới chịu dừng lại.

Tôi tưởng mình có thể nhịn mãi, ít nhất nhịn đến khi con sinh ra và lớn lên.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Bạch Vi mang thai.

Vào đúng lúc tôi chỉ còn một tuần nữa đến ngày dự sinh, Bạch Vi mang thai.

Phó Trầm Chu không còn chạy qua chạy lại giữa hai nơi nữa, cả tháng cả tháng, đắm chìm ở chỗ Bạch Vi.

“Bạch Vi không giống em.”

“Cô ấy không nơi nương tựa, bên cạnh chỉ có mình anh là chỗ dựa duy nhất.”

Còn tôi có bố mẹ, có bạn bè, có người giúp việc tùy gọi là đến trong nhà.

Nên anh ta an tâm thoải mái bầu bạn bên Bạch Vi, còn nói phụ nữ mang thai ba tháng đầu không được đụng vào khói dầu, mỗi ngày anh ta tự mình xuống bếp, không để cô ta động một ngón tay.

Nhìn tấm ảnh Bạch Vi cố tình gửi tới — Phó Trầm Chu đeo tạp dề, nhíu mày nghiêm túc nghiên cứu sách nấu ăn — tôi khóc.

Tôi chợt nhớ đến lúc mình vừa mang thai, Phó Trầm Chu cũng rất vui.

Nhưng anh ta luôn nói bận, chuyện trong nhà đều bảo tôi tìm người giúp việc.

Anh ta cảm thấy mình đã đối tốt với tôi lắm rồi.

Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng nhìn thấy Bạch Vi, tôi mới hiểu — thì ra anh ta có thể tốt hơn thế.

Chỉ là sự tốt đẹp đó, không dành cho tôi.

Cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng tôi, là công ty lên sàn.

Phó Trầm Chu gõ chuông ở Hong Kong, đầy vẻ đắc ý.

Bên cạnh anh ta đứng một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, tất cả mọi người đều gọi cô ta là phu nhân Phó tổng.

Truyền thông Hong Kong phỏng vấn, mở miệng liền hỏi Bạch Vi: “Phó phu nhân nhìn nhận thế nào về việc lên sàn lần này?”

Phó Trầm Chu không phủ nhận.

Anh ta cười, dùng sự trầm mặc ngầm xác nhận thân phận của cô ta.

Cô ta là phu nhân Phó.

Vậy tôi thì sao?
11

Tôi ôm điện thoại vào ngày trước khi lâm bồn, sụp đổ khóc nức nở.

Ngày vỡ ối, là bố mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện.

Phó Trầm Chu đang vòng tay ôm Bạch Vi, đứng dưới ánh đèn flash.

Tôi ở trong phòng đẻ gào khản cả tiếng để sinh con, anh ta ở trong phòng livestream, trước mặt hàng triệu khán giả, cùng Bạch Vi uống rượu giao bôi.

Con trai chào đời, trong thẻ của tôi có thêm một khoản tiền, ghi chú: quỹ giáo dục.

Hormone sau sinh tác động, tôi triệt để phát điên.

Phó Trầm Chu đến thăm tôi, dẫn theo cả Bạch Vi.

Cái bụng nhô lên của cô ta đỏ rực đâm vào mắt tôi, dáng vẻ anh ta cẩn thận đỡ cô ta, càng khiến tôi nghẹt thở.

Tôi một phát rút phăng kim truyền, chộp lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường, lao về phía Bạch Vi.

Máu bắn đầy mặt tôi.

Không phải máu của Bạch Vi, là máu của Phó Trầm Chu.

Anh ta thay cô ta đỡ nhát dao đó.

“Lê Vãn, em đúng là điên rồi!”

“Bây giờ em chính là một con đàn bà điên, còn đâu ra chút dáng vẻ của ngày xưa nữa!”

Anh ta ôm cánh tay tức tối gào lên, Bạch Vi bụng bầu chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Tôi cười lạnh, nhìn chằm chằm anh ta.

Đúng như anh ta mong muốn, tôi điên cho anh ta xem.

Năm đó tôi là bộ dạng gì,

anh ta rõ nhất.

Anh ta nói tôi như ánh sáng xuyên qua rừng cây buổi chiều, chỉ chiếu rọi một mình anh ta.

Giờ ánh sáng đã tắt, là chính tay anh ta dập tắt.

12

Tôi bị nhốt lại.

Nói dễ nghe một chút, gọi là trung tâm điều dưỡng tư nhân.

Con trai lớn lên bên cạnh tôi, từ một cục thịt bé bằng bàn tay, đến khi biết cười biết gọi mẹ, trái tim tôi vỡ vụn thành cát bụi, dường như cũng được từng mảnh ghép lại.

Tôi không còn cãi vã, không còn ồn ào, anh ta đến thì tôi để anh ta chơi với con một lúc, anh ta đi tôi cũng không giữ.

Hai năm đầu, anh ta còn đến khá thường xuyên.

Về sau, con trai luôn hỏi tôi, rốt cuộc bao giờ bố mới đến thăm con.

Ánh sáng trong mắt nó, từ mong chờ, đến thất vọng.

Tôi biết, Phó Trầm Chu sẽ không đến nữa.

Giáo viên nói con trai có khuynh hướng tự kỷ, cần can thiệp càng sớm càng tốt.

Con gái của Bạch Vi thì thông minh lanh lợi, năm nào cũng đứng nhất.

Phó Trầm Chu từng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, anh ta là người trọng lời hứa, dù có ồn ào đến mức tệ hại đến đâu, cũng chưa từng nuốt lời.

Chỉ là mỗi lần anh ta đến, sự chán ghét trên mặt đều giấu không nổi.

Nhất là lúc kèm con trai viết bài tập, càng không che giấu chút nào.

“Sao mày ngu thế hả?”

“Sao tao lại đẻ ra loại con như mày chứ?!”

Tự kỷ thì làm sao?

Trong mắt Phó Trầm Chu, tự kỷ đồng nghĩa với kẻ ngốc.

Con trai trở thành vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời của vị tổng giám đốc Phó đại nhân, anh ta không nói ra được hai chữ vứt bỏ, cũng không muốn đối mặt.

“Ly hôn đi.”

Tôi bình tĩnh nói.

Cuộc hôn nhân này giày vò anh ta, cũng giày vò tôi, nên kết thúc rồi.

Quan trọng nhất là, mấy năm nay tôi cuối cùng cũng tích góp được số tiền đủ để tôi và con sống cho tử tế.

Đã anh ta chán ghét, vậy thì dứt khoát đừng cần nữa.

Con trai là tôi sinh ra, dù cả quãng đời còn lại có phải bầu bạn với nó chữa bệnh, tôi cũng cam lòng.

Tôi bình tĩnh đề nghị ly hôn, bày ra từng điều kiện một.

Phó Trầm Chu đã làm gì nhỉ?

À, anh ta chỉ suy nghĩ đúng một đêm, hôm sau liền ký tên.
13

“Mẹ, dưới lầu hình như có người.”

Giọng con trai kéo tôi về thực tại từ hồi ức.

Tôi kéo rèm cửa ra, dưới ánh đèn đường có một bóng dáng thật dài.

Quả nhiên, vẫn còn.

“Là bố à?”

Giọng con trai bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi gật đầu, nhìn nó.

“Hôm nay ở trường gặp rồi.”

“Muốn con xuống bảo bố đi không?”

Sau khi ly hôn, tôi dẫn con trai chuyển thành phố, làm lại đánh giá chuyên môn.

Mới phát hiện ra nó căn bản không phải tự kỷ, chỉ là cảm xúc bị phong kín thôi.

Ngày nhận được kết quả, trời âm u đến khủng khiếp, nhưng lòng tôi lại sáng bừng.

Đó là ngày thoải mái nhất của tôi kể từ sau khi ly hôn.

Tôi liều mạng làm việc, đẩy bản thân mình lên, chỉ muốn tích góp thêm chút vốn liếng cho con trai, thường từ sáng đến tối, không dám nghỉ ngơi.

May mà con trai biết vươn lên.

Rời khỏi sự chê bai đè nén của Phó Trầm Chu, thằng bé thành tích đứng đầu, tính cách cũng ngày càng hoạt bát vui vẻ.

Giờ nhìn lại cha ruột của mình, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

“Mẹ, không cần quan tâm đâu.”

“Ông ta muốn đứng thì cứ đứng, có ai thèm nhìn đâu.”

Tôi bật cười, vỗ vai nó, bảo nó vào ngủ.

Nhìn lại bóng dáng dưới ngọn đèn đường, lần này tôi không do dự, dứt khoát kéo rèm lại.

Nằm xuống không lâu, liền ngủ được.

Người không liên quan, không đáng để tiêu hao cảm xúc.

14

Sau cái đêm đó, rất lâu không đụng mặt Phó Trầm Chu.

Tôi tưởng sẽ không còn chút liên quan nào nữa.

Kết quả, họp phụ huynh lại gặp nhau.

Tôi là đại diện phụ huynh học sinh xuất sắc,

lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm giáo dục.

Phó Trầm Chu, là vì con gái anh ta trốn học đánh nhau, bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại nói chuyện.

“Thật ra tôi chẳng có gì để nói, tất cả những điều này đều là do cháu tự nỗ lực.”

“Thứ tôi có thể làm, chẳng qua là ở bên cạnh nó, hiểu nó thôi.”

Con trai có được như hôm nay, là nhờ vào chính nó.

Tôi chưa bao giờ tạo áp lực cho nó, chỉ đứng sau lưng nó, làm chỗ dựa mà thôi.

Bên dưới vỗ tay rần rần.

Trong mắt Phó Trầm Chu, cũng có ánh sáng lóe lên.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy liền tắt.

“Tôi biết các vị phụ huynh đều bận, nhưng bận đến mấy, cũng không thể không để ý đến con cái.”

“Giống như mẹ bạn Sơ Dương nói —— bầu bạn, thật sự rất quan trọng.”

Giáo viên chủ nhiệm trên bục nói, còn cố ý gọi tên Phó Trầm Chu.

“Bố của Phó Dao, anh thấy thế nào?”

Phó Trầm Chu cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

Anh ta từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, từng bao giờ phải mất mặt thế này ở trường đâu.

Ánh mắt cả phòng dồn tới, cổ anh ta cũng đỏ lên.

Giáo viên chủ nhiệm còn đâm thêm một dao: “Phó Dao thì không chỉ hút thuốc uống rượu, giờ còn bắt nạt bạn, đánh nhau.”

“Làm phụ huynh,

thật sự phải tranh thủ thời gian ở bên con nhiều hơn, quan tâm đến tâm lý của con.”

“Cứ tiếp tục thế này, chỉ có thể đình chỉ học thôi.”

Phó Trầm Chu bị nói đến mức không đáp lại được một câu, chỉ liên tục vâng dạ sẽ quản.

Phụ huynh xung quanh chỉ trỏ bàn tán, cái tên Phó Dao, chắc ai cũng đã nghe qua từ lâu.

Tan họp, tôi dẫn con trai đi về phía bãi đỗ xe.

Phó Trầm Chu đuổi theo.

“Lê Vãn, đợi đã!”

Anh ta chắn trước mặt chúng tôi, thở hổn hển.

“Đây, đây là Lê Lãng phải không?”

Ánh mắt anh ta thận trọng, nhưng dán chặt vào con trai.

Tôi còn chưa mở lời, con trai đã cười.

“Xin lỗi, tôi tên là Lê Lãng.”

Lãng của bình minh, khởi đầu hoàn toàn mới.

Đây là cái tên tôi nhất quyết đổi cho nó sau khi ly hôn, cũng là niềm hy vọng duy nhất tôi dành cho nó.

Mười năm trước, nó vẫn là đứa bé ôm sách truyện, đợi bố về nhà xem nó.

Giờ đây, nó đã cao hơn Phó Trầm Chu nửa cái đầu, đứng trước mặt anh ta, nói cười tự nhiên.

“Phó tiên sinh, có việc à?”

Phó tiên sinh.

Nó gọi anh ta là Phó tiên sinh.

“Khoan đã!”

“Lê Lãng, tao là bố mày!”

“Tao biết những năm qua có lỗi với hai mẹ con mày,

nhưng mà——”

“Xin lỗi.”

Con trai cắt ngang lời anh ta.

Nó đưa tay che chắn tôi ra sau lưng, ngăn cách ánh mắt của Phó Trầm Chu.

“Tôi do một mình mẹ tôi nuôi lớn.”

“Không có bố.”

Nó ngẩng mắt cười một cái, nụ cười vừa đủ mức.

“Xin Phó tiên sinh giữ chút thể diện, đừng để người khác hiểu lầm.”

Con trai nắm tay tôi quay người.

Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại, phía sau vang lên một tiếng hét chói tai——

“Bố!”
15

“Bố! Bố nói gì với họ vậy?!”

Phó Dao, con gái của Bạch Vi.

Ánh mắt nó đầy vẻ cảnh giác, tuổi còn nhỏ, nhưng lớp trang điểm tinh xảo lại phủ một tầng sát khí không hợp với tuổi.

“Phó Dao, mày quản cả bố mày à?”

“Đã chào hỏi người ta chưa!”

Phó Trầm Chu nhíu mày, mặt đầy vẻ khó chịu.

Phó Dao hung hăng trừng con trai tôi một cái, mới không tình không nguyện mở lời: “Chào cô ạ, chào anh ạ.”

Phó Trầm Chu vỗ nó một cái, thân hình đang nghiêng nghiêng của Phó Dao lập tức đứng thẳng lại.

Anh ta nhìn chúng tôi, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, Phó Dao bị mẹ nó chiều hư rồi, không có phép tắc.”

“Lần thi này lại đứng bét, không như Lê Lãng——”

Câu này quen quá.

“Lê Lãng, sao lại đứng bét nữa?”

“Mẹ mày rốt cuộc dạy mày thế nào hả? Ngu đến thế à?”

“Mày nhìn Phó Dao xem, người ta lần nào cũng đứng nhất!”

Tôi xoa đầu con trai, cười.

“Con hư là lỗi của cha.”

“Phó Trầm Chu, anh vẫn y như xưa, có chuyện gì cũng luôn đổ lỗi cho người khác trước.”

“Còn nữa, Lê Lãng là con một, không có em gái.”

Lần này tôi không cho anh ta cơ hội quấn lấy nữa, nắm tay con trai đi thẳng.

Xe chạy trên đường về nhà, hai mẹ con chúng tôi ai cũng không nói gì.

Nhưng không khí trong xe, lại nhẹ nhõm như sắp bay lên.

Thật ra trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

Thành phố này chỉ lớn chừng đó, con trai phải về nơi đăng ký hộ khẩu để thi đại học, đụng mặt Phó Trầm Chu sớm muộn gì cũng xảy ra.

Tôi đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là không biết con trai nghĩ thế nào.

Bao năm nay hai mẹ con nương tựa vào nhau, chuyện gì cũng không giấu được nhau.

“Lê Lãng, nếu con thấy phiền vì ông ta ở đây——”

Lời còn lại chưa nói ra, đã bị con trai cắt ngang.

“Mẹ, con không sao.”

“Con lo cho mẹ thôi.”

Nó ngồi ở ghế phụ, giữa hàng lông mày thoáng có bóng dáng của người kia.

Nhưng trong ánh mắt, toàn là chuyện của tôi.

“Mẹ cũng không sao.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn con đường phía trước.

“Con không sao, mẹ liền không sao.”

Con trai im lặng một lúc.

Đúng lúc tôi tưởng nó định nói gì đó, nó chợt hỏi: “Mẹ, mẹ còn nhớ mẹ học lái xe từ khi nào không?”

Lái xe à?

Nói thật,

tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Trước đây Phó Trầm Chu cũng từng dạy tôi, không phải trời nắng tôi bật gạt mưa, thì lên dốc tôi lùi xe.

Anh ta luôn cười, nói kiếp này đời đời kiếp kiếp phải làm tài xế cho tôi.

Tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng, cả đời này có anh ta lái xe là đủ rồi.

Nhưng sau khi ly hôn, trường của con trai cách nhà quá xa.

Tôi không nỡ để nó chen xe buýt, cắn răng một cái, ép mình học cho bằng được.

Mới đầu không phải chỗ này cọ thì chỗ kia quệt, đi chợ mua rau cũng có thể đâm đuôi, ngày nào cũng khiến con trai thấp thỏm lo âu.

Về sau, tôi có thể vững vàng len lỏi giữa giờ cao điểm sáng chiều, cuối tuần còn đưa nó lên đường cao tốc, sang thành phố bên cạnh ngắm biển.

Trước cổng trường, đón con phần lớn là các ông bố.

Chỉ có nhà tôi, các bạn học vừa nhìn thấy tôi, liền biết là mẹ của Lê Lãng đến.

“Các bạn đều nói, mẹ con là siêu nhân.”

“Chuyện người ta cần cả bố lẫn mẹ cùng làm, một mình mẹ con là giải quyết xong.”

Khóe mắt con trai hơi đỏ, quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng giọng vẫn vững.

“Mẹ vì con, cái gì cũng học được.”

“Còn ông ta nhìn thấy con, chỉ vì bây giờ con đủ ưu tú mà thôi.”

Nó nào phải không hiểu, chút nhiệt tình hiếm hoi của Phó Trầm Chu lúc này,

là nhắm vào cái gì.

Nó nhìn tôi, từng chữ từng câu.

“Mẹ, con có mẹ là đủ rồi.”

“Thật đấy.”

16

Sau lần gặp gỡ đó, quan hệ giữa tôi và con trai càng thêm gắn bó.

Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Vi.

Vậy mà cô ta tự tìm đến cửa.

Mười năm trôi qua, cô ta nhìn vẫn là gương mặt ấy, nhưng vừa mở miệng, toàn thân đều là mệt mỏi.

“Lê Vãn, xem như tôi cầu xin cô, rời xa anh ấy đi.”

Cô ta quỳ trước mặt tôi, một thân hàng hiệu, nhưng mềm nhũn như không có xương.

Bạch Vi sớm không còn sự sắc bén của năm xưa.

Năm đó tôi tay trắng rời đi, cô ta còn ôm tiền mặt chạy đến sỉ nhục tôi.

Giờ đây, lại chỉ biết quỳ ở đây cầu xin tôi rời đi.

“Bạch Vi, cô nên quản cho tốt đàn ông của mình, chứ không phải tôi phải tránh anh ta.”

“Tôi không tìm anh ta.”

Là Phó Trầm Chu tự mình hết lần này đến lần khác quấn lấy.

Phiền phức chết đi được.

“Tôi biết, Lê Vãn.”

“Tôi biết…”

Nước mắt không có dấu hiệu báo trước trào lên, Bạch Vi ôm mặt, giọng nghẹn ngào: “Nhưng anh ấy buông không được cô, buông không được cô!”

“Ngày nào anh ấy cũng đem Lê Lãng ra so với Phó Dao, ngày nào cũng đem cô ra so với tôi…”

Cô ta ngồi bệt xuống đất,

như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

“Lê Vãn, tôi thật sự không biết, phải làm thế nào mới kéo được trái tim anh ấy về.”

“Tôi thật sự… không biết nữa.”

Bộ dạng chật vật của cô ta khiến tôi có chút hoảng hốt.

Năm đó cái người dựa vào bản lĩnh phá vây mà sống, làm trợ lý đặc biệt cho Phó Trầm Chu, đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào.

Bao năm nay cô ta ở nhà trông nom, chốn công sở sớm không còn chỗ cho cô ta.

Cô ta coi Phó Trầm Chu như trời, như cả thế giới.

Giờ đây, trời sập rồi.

Bạch Vi cũng sụp đổ.

Giống hệt tôi năm xưa.

“Cô đi đi, tôi sẽ không vì cô mà nhường chỗ đâu.”

Món nợ giữa Phó Trầm Chu và Bạch Vi, không nên do tôi kết thúc.

Con trai sắp thi đại học, tôi không có tâm trạng diễn kịch khổ tình cùng cô ta.

Nhưng bộ dạng của cô ta, thật sự quá thảm.

Dù tối nay có nghe được tin cô ta chết, tôi e cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Bạch Vi, Phó Trầm Chu thật ra chẳng yêu ai cả.”

Không yêu tôi, cũng không yêu cô.

“Anh ta yêu, chỉ có bản thân anh ta.”
17

Mãi về sau tôi mới nghĩ thông suốt đạo lý này.

Cũng giống như bây giờ anh ta muốn theo đuổi lại hai mẹ con tôi, chẳng qua cũng chỉ vì con trai tôi biết vươn lên,

có thể nở mày nở mặt cho anh ta, có thể khiến người khác khen một câu gen của tổng giám đốc Phó tốt.

Trước đây người đó là Phó Dao, nên anh ta cân nhắc lợi hại, vứt bỏ tôi và Lê Lãng.

Giờ đây người đó biến thành Lê Lãng, Bạch Vi và Phó Dao, tự nhiên liền trở thành chướng ngại vật.

“Không, anh ấy từng yêu tôi, anh ấy từng yêu tôi…”

Bạch Vi lẩm bẩm, từ chối tin vào sự thật.

Tôi không muốn làm người tốt lành gì nữa, đang định đuổi cô ta đi, thì Phó Trầm Chu xông tới.

Bốp!

Một cái tát vang dội, cả hành lang đều vọng lại tiếng vang.

Bạch Vi ôm mặt, không dám tin nhìn anh ta.

“Anh đánh tôi?”

Phó Trầm Chu đứng trên cao nhìn xuống cô ta, trong ánh mắt không có nửa phần thương xót.

“Em đến đây quấy gì?”

“Em không có…”

Bạch Vi muốn giải thích, bị một câu của Phó Trầm Chu đóng đinh tại chỗ.

“Làm phu nhân Phó tổng bao nhiêu năm, quên mất mình lên ngôi bằng cách nào rồi à?”

18

Bạch Vi như bị người ta tát một cái, cứng đờ tại chỗ.

Phó Trầm Chu lại không buông tha, bóp cằm cô ta, giọng lạnh như dao cắt: “Em có tư cách gì mà đến quấy?”

Không có tư cách.

Thì ra trong lòng Phó Trầm Chu,

Bạch Vi ngay cả phu nhân cũng không được tính.

Nước mắt trong đáy mắt cô ta vỡ đê, lớp trang điểm tinh xảo nhoè đi một mảng, cô ta cũng chẳng màng nữa.

“Phó Trầm Chu, tôi tưởng tôi yêu anh nửa đời người, anh ít nhiều cũng sẽ để tâm đến tôi một chút.”

Cô ta cười thảm lùi về sau, chiếc túi trên tay nặng như không xách nổi, rơi bịch xuống đất.

“Đó là em tự mình đa tình.”

“Cuộc hôn nhân này, là em cướp lấy.”

“Bạch Vi, em nên biết đủ rồi.”

Lời nói của Phó Trầm Chu là con dao tẩm độc, một nhát đau hơn một nhát.

Biểu cảm của Bạch Vi từ tuyệt vọng đến chết lặng, chỉ mất vài chục giây, nhưng lại như đi hết nửa đời người.

“Lê Vãn, xin lỗi cô.”

Cô ta cúi người thật sâu với tôi, rồi quay người rời đi.

Lảo đảo loạng choạng, nhưng lại đi rất dứt khoát.

“Phó Trầm Chu, anh thật tàn nhẫn.”

Dù là với tôi, hay với Bạch Vi, anh ta luôn có thể chọn giọng điệu nhẹ nhàng nhất, để đâm vết thương sâu nhất.

Tôi mất mười năm, mới khiến vết sẹo ấy từ từ lành lại.

Bạch Vi, lại phải mất bao nhiêu năm?

“Đó là do cô ta tự tìm.”

Phó Trầm Chu không chút áy náy, mặt lạnh tanh, khi quay sang tôi, lại đổi thành bộ dạng đôi mày tràn đầy tình ý.

“Lê Vãn, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần công ty cho Lê Lãng.”

“Em có nguyện ý, quay lại không?”
19

“Năm đó là tôi hồ đồ.”

“Khi em và con trai rời đi, tôi mới nhìn rõ lòng mình.”

“Tôi muốn bù đắp thật tốt cho hai mẹ con, dùng nửa đời sau để trả nợ.”

Tình cảm muộn màng, còn rẻ hơn cỏ dại.

Đôi mắt tràn đầy tình ý kia của anh ta, giờ đây chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.

“Phó Trầm Chu, anh mặt dày thật đấy.”

Tôi cười lạnh, “Anh lấy tư cách gì mà nghĩ rằng, thứ tôi đã vứt bỏ, tôi còn nhặt lại?”

“Lê Vãn?”

Bốp.

Tôi tát anh ta một cái.

“Đây là trả cho cái tát ngoại tình năm đó của anh.”

Bốp.

Phản tay lại một cái nữa.

“Đây là trả cho cái tát vong ân phụ nghĩa năm đó của anh.”

Phó Trầm Chu giơ tay định đỡ, tôi một cước đá thẳng vào hạ bộ anh ta——

“Đây là trả cho kẻ vứt bỏ vợ con của anh…”

Anh ta ôm hạ bộ cuộn tròn thành một cục, nào còn chút thể diện nào vừa rồi?

“Lê Vãn…”

“Chỉ cần như vậy có thể khiến em nguôi giận…”

“Tôi, tôi nhận.”

Đến nước này rồi,

vậy mà anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

Tôi cười lạnh một tiếng.

Bao năm nay luyện tán đả, quả nhiên không uổng công.

Tôi tiến lên lột quần anh ta, trực tiếp quay lại bộ dạng thê thảm đó thành video.

“Phó Trầm Chu, dám đến quấy rầy tôi lần nữa, đoạn video này, tôi để anh lên trang nhất toàn mạng!”

Giờ đây tôi, sớm không phải con bé đáng thương gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không nghe năm đó nữa.

Là người đứng đầu nền tảng thông tin lớn nhất hiện tại, lời nói của tôi, sẽ không bao giờ bị xóa sạch chỉ sau một đêm nữa.

Phó Trầm Chu chật vật bỏ đi, ôm mặt, khép chặt chân.

Nghe nói Bạch Vi về nhà liền đề nghị ly hôn, dẫn theo con gái tay trắng rời đi.

Con trai thi đại học xong, tôi cũng triệt để đưa nó rời khỏi thành phố đó, mua nhà ngay cạnh trường đại học của nó, an cư lạc nghiệp.

Phó Trầm Chu ở giữa có đến mấy lần, đều bị đoạn video trong tay tôi dọa lui.

Người cũ tốt nhất, nên yên yên lặng lặng làm một người chết.

Anh ta làm không được.

Tôi cũng không ngại, đích thân tiễn anh ta một đoạn.
_Hêt_

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *