Yêu đến tận cùng chính là buông tay

Thẩm Trác rời khỏi bệnh viện khi trời còn chưa sáng.
Một giờ sáng, đúng lúc cuộc sống về đêm của thành phố này đang náo nhiệt nhất.
Anh gọi xe đến quán bar đó.
Khoảng thời gian này năm ngoái, anh quen Đinh Nhu ở quán bar này, sau đó ma xui quỷ khiến lại giới thiệu cô ta vào công ty mình làm lễ tân, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng gần gũi.
Nay quay lại chốn cũ, trong lòng lại là một nỗi niềm khác.
Chu Khải tìm thấy Thẩm Trác khi anh đã say mềm.
Chu Khải giật lấy ly rượu của anh: “Sao uống thành ra thế này…”
Thẩm Trác nhìn chằm chằm cậu ta: “Mày nói xem, tao với cô ấy còn khả năng không?”
Chu Khải ngơ ngác: “Ai? Đinh Nhu à?”
“Hai người thì quá có triển vọng đi, chính cô ấy bảo tao đến tìm mày đấy.”
Thẩm Trác đẩy cậu ta ra, khàn giọng nói: “Lâm Vãn…”
“Lâm Vãn điên rồi, cô ấy chặn tao, cô ấy tát tao một cái… bây giờ cô ấy không thèm để ý đến tao…”
“Cô ấy dựa vào đâu mà không để ý đến tao? Cô ấy chẳng phải quan tâm tao nhất sao? Dựa vào đâu mà… đến giờ vẫn không đến dỗ tao… sao cô ấy có thể như vậy…”
Nói đến cuối cùng, giọng Thẩm Trác đã có phần nghẹn lại.
Chu Khải thở dài, khuyên anh: “Nếu là Lâm Vãn thì tao nói một câu công bằng nhé – mày mà thật sự thích Đinh Nhu thì dứt khoát với Lâm Vãn đi, mày cứ treo cô ấy như vậy là ý gì? Mày đã hết yêu cô ấy rồi, còn không chịu thả cho người ta đi.”
Thẩm Trác gào lên: “Tao yêu cô ấy! Người tao yêu nhất chính là cô ấy!”
Chu Khải cau mày: “Mày yêu cô ấy?”
“Mày yêu cô ấy, mà còn quan tâm Đinh Nhu đến vậy?”
“Thẩm Trác, yêu là ích kỷ, thật sự yêu một người thì trong mắt chỉ còn mỗi người đó.”
“Mày nên nghĩ cho rõ rốt cuộc trong lòng mày là ai, cá và tay gấu, mày đừng hòng bắt được cả hai.”
Im lặng rất lâu, Thẩm Trác lại nốc thêm một ly rượu, giọng khàn đặc: “Tao yêu Lâm Vãn…”
“Tao thật sự yêu Lâm Vãn…”
“Còn Đinh Nhu, chỉ là mới lạ nhất thời, tìm chút kích thích thôi.”
Chu Khải không khuyên nữa, cậu ta hiểu tính tôi, có thể tát Thẩm Trác một cái đó, e là thật sự muốn dứt khoát rồi.
Thẩm Trác say mèm, Chu Khải lấy điện thoại định gọi cho tôi, quả nhiên không gọi được.
Cậu ta đang lo lắng thì điện thoại reo trước, là Đinh Nhu: “Khải ca, anh đón được Trác ca chưa?”
“Đưa anh ấy đến chỗ em đi, đồ của anh ấy ở nhà em.”
Chu Khải do dự một lúc, vẫn đưa Thẩm Trác đến nhà Đinh Nhu.
Đinh Nhu đón lấy Thẩm Trác, dịu dàng cảm ơn Chu Khải.
Chu Khải nhìn gương mặt nghiêng của cô ta, chần chừ một chút rồi vẫn nói: “Nhu Nhu, lời này có thể em không thích nghe, nhưng Thẩm Trác và Lâm Vãn…”
Đinh Nhu ngoan ngoãn ngắt lời: “Khải ca, em hiểu mà. Chuyện không nên làm em sẽ không làm.”
Chu Khải gật đầu, yên tâm rời đi.
Cửa vừa khép lại, trong mắt Đinh Nhu trào lên một tia oán độc.
Cô ta nhìn Thẩm Trác đang ngủ mê man trên giường, cười lạnh một tiếng, xoay người thay chiếc váy trắng tôi thường mặc, rồi xịt lên người một ít hương đàn hương tôi quen dùng.
Cô ta sán đến bên Thẩm Trác, khẽ gọi: “Thẩm Trác.”
Thẩm Trác mơ màng mở mắt, trước mắt nhòe mờ, nhưng đầu mũi lại vấn vít mùi đàn hương quen thuộc…
Anh lập tức kéo người đó vào lòng, hôn loạn xạ, giọng nghẹn ngào: “Tại sao em không để ý đến anh… tại sao không cần anh nữa… anh chờ em cả ngày rồi, em vẫn không đến dỗ anh… tại sao…”
Đinh Nhu không nói gì, chỉ ra sức đáp lại nụ hôn của anh.
Hai người rất nhanh quấn lấy nhau, chiếc váy trắng bị xé rách tan tành.
Mười hai giờ trưa, Thẩm Trác cuối cùng cũng tỉnh.
Anh mở mắt, trong lòng đang ôm một người, định cúi xuống đặt một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đó thì kinh hồn bạt vía.
Anh theo phản xạ đẩy mạnh ra, Đinh Nhu đập vào tủ đầu giường, mơ màng ngẩng lên, lộ ra vẻ vô tội tủi thân: “Trác ca… sao vậy?”
Thẩm Trác giận dữ quát: “Sao lại là em! Không đúng… rõ ràng là Vãn Vãn mà… sao lại là em!”
Cánh tay Đinh Nhu quấn lên, bên tai anh thở nhẹ như lan: “Đêm qua chính anh ôm em trước mà…”
“Trác ca, chúng ta đã như vậy rồi, chi bằng cứ sai thành đúng đi.”
“Anh vốn dĩ cũng thích em, không phải sao?”
Cô ta sán lại gần, lấy cổ áo cọ vào cánh tay anh làm nũng: “Anh xem, những cái này đều là anh hôn đấy.”
“Anh nói em thú vị hơn Lâm Vãn nhiều, sao tỉnh dậy lại không nhận nữa…”
Thẩm Trác hất mạnh cô ta ra, gầm lên: “Không! Không thể nào!”
“Tôi làm sao có thể nói những lời đó!”
Anh lồm cồm bò xuống giường tìm quần áo, quay đầu hung dữ cảnh cáo: “Chuyện đêm qua em ngậm chặt miệng cho Tôi, từ nay về sau không được nhắc với bất kỳ ai!”
“Đặc biệt là Lâm Vãn! Em nghe rõ chưa?”
Đinh Nhu cong môi cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo: “Vậy nếu cô ta đã biết rồi thì sao?”
Thẩm Trác sững người: “Em nói gì?”
Đinh Nhu mở điện thoại đưa tới: “Đêm qua người ta lỡ tay, không cẩn thận gửi một tấm qua đó…”
Trong ảnh, Thẩm Trác tựa vào vai Đinh Nhu, trên người hai kẻ toàn là những vết hồng ám muội.
Quần áo trong tay Thẩm Trác rơi xuống sàn, anh bóp chặt cổ Đinh Nhu, giận không kìm được: “Ai cho cô làm vậy! cô điên rồi à!”
“cô muốn hủy hoại Tôi! Đinh Nhu, con khốn này!”
Đinh Nhu bị bóp đến trợn trắng mắt, ra sức đập vào tay anh.
Thẩm Trác bỗng buông tay, ngồi bệt xuống sàn, bất lực: “Xong rồi… xong hết cả rồi…”
Đinh Nhu ôm cổ họng, oán hận nhìn anh: “Thẩm Trác! Em chỗ nào không xứng với anh, mà anh phải chà đạp em như vậy!”
“Em thế này còn chưa đủ yêu anh sao? Em đối với anh còn chưa đủ tốt sao! Anh suốt ngày trong lòng trong mắt chỉ có Lâm Vãn! Dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy!”
Thẩm Trác bực bội bứt tóc, gào lên: “Tôi dựa vào đâu mà yêu cô?”
“Đinh Nhu, cô là cái thá gì chứ?”
“Tôi chẳng qua thấy cô đáng thương nên kéo cô một phen, cô thật sự nghĩ Tôi sẽ để mắt tới loại hàng như em sao?”
“cô tự đếm đi, ngoại trừ mấy thủ đoạn em giở ra, thời điểm thân mật nhất giữa Tôi và cô chẳng qua cũng chỉ là nắm tay thôi chứ gì?”
“cô biết cô có tác dụng gì với Tôi không? Tác dụng duy nhất của cô, chính là kích thích Lâm Vãn, ép cô ấy cúi đầu nhận sai!”
“Tôi, căn bản chướng mắt cô!”
Cái miệng của Thẩm Trác xưa nay vốn cay nghiệt, lúc này càng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, hết câu chửi này đến câu mắng khác, khó nghe vô cùng.
Anh không nhìn thấy tia oán độc thoáng qua trong đáy mắt Đinh Nhu.
Mắng đã đời, anh mặc quần áo vào, đập cửa bỏ đi.
Đinh Nhu ngồi tại chỗ ngẩn người một lúc, bỗng cười lạnh một tiếng.
Cô ta lấy trong ngăn tủ đầu giường ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên nuốt xuống.
Trên nhãn lọ thuốc in dòng chữ lạnh lẽo: Thuốc điều hòa miễn dịch HIV.
Thẩm Trác rời khỏi nhà Đinh Nhu, đi vô định trên con phố vắng tanh.
Đầu óc anh rối như tơ vò.
Suốt một năm nay, dù có làm càn thế nào, trong lòng anh vẫn luôn có một chút tự tin: anh chưa thật sự lên giường với Đinh Nhu.
Nhưng bây giờ… anh bứt mạnh tóc, cả người chìm trong tuyệt vọng vô tận.
Phải làm sao đây…
Bất giác, anh đã đi về dưới tòa nhà chúng tôi ở.
Do dự rất lâu, anh vẫn lên lầu.
Ngày đầu tiên, anh không đợi được tôi, ngồi suốt cả ngày, mãi đến tận đêm khuya.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, anh vẫn ngồi chờ trước cửa.
Cho đến một tuần sau, tôi bỏng đã đỡ, xuất viện, ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Trác đang canh trước cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Thẩm Trác bật dậy: “Vãn Vãn!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Anh đến đây làm gì?”
Thẩm Trác đột ngột quỳ sụp xuống, cầu xin: “Anh… anh đến cầu xin em tha thứ.”
“Trước đây anh quá khốn nạn, anh không nên đối xử với em như vậy, càng không nên tự cho mình là đúng…”
“Anh biết sai rồi, anh không nên gần gũi Đinh Nhu quá mức, càng không nên hôm đó đẩy em… em cho anh về nhà được không? Anh có thể thay đổi tất cả, anh không giận dỗi em nữa, không bao giờ cãi nhau với em nữa…”
“Anh biết em luôn canh cánh chuyện trước đây anh ép em quỳ xuống, hôm nay anh quỳ ở đây cho em, được chưa?”
“Xin em, chỉ cần em cho anh quay về, bảo anh làm gì anh cũng làm!”
Một tuần chờ đợi, bặt vô âm tín, cuối cùng cũng khiến Thẩm Trác hoàn toàn hiểu ra: tôi thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.
Tôi, là thật sự muốn anh cút ra khỏi thế giới của tôi.

Sau