Mắt tôi cay nóng, chẳng màng ấm ức, luống cuống chỉnh lại quần áo.
Thẩm Trác đỏ mắt nhìn tôi: “Hiểu chưa?”
“Như vậy em có tin anh không?”
Tôi nghiến răng xông tới, giơ tay tát: “Thẩm Trác! Anh đừng có tự huyễn hoặc bản thân nữa!”
“Anh nhất định phải hạ nhục em trước mặt bao nhiêu người như vậy sao?”
“Trong mắt anh em chỉ đáng giá như vậy thôi sao?”
Nhưng cái tát đó không rơi xuống mặt anh – Đinh Nhu lao lên che trước mặt anh, nửa bên mặt lập tức sưng lên.
Cô ta ôm mặt, mắt ngấn lệ trừng tôi: “Cô điên rồi!”
“Thẩm Trác đối xử với cô tốt như vậy, cô dựa vào đâu mà đánh anh ấy!”
“Cô không biết trân trọng thì để anh ấy ra đi! Người ngày ngày bám lấy anh ấy chính là cô!”
“Lần trước vì muốn làm lành, cô còn quỳ xuống kia mà! Sao, người đã vào tay rồi là trở mặt à?”
“Cô thật sự không xứng với tình cảm của anh ấy!”
Tôi tức đến run cả người: “Anh ngay cả chuyện này cũng nói với cô ta?”
Thẩm Trác không để ý tới tôi, luống cuống đi tìm thuốc mỡ, mắt đầy vẻ xót xa: “Sao em lại ngốc như vậy…”
Hai người quấn quýt nhau, đúng là một màn tình thắm ý sâu.
Tôi lao tới nắm lấy cánh tay anh, bị anh đẩy mạnh ra: “Cô đừng có mà kiếm chuyện mãi như thế!”
“Tối nay mất mặt còn chưa đủ sao? Cô nhất định phải bắt tôi mất hết mặt mũi à?”
Lưng tôi đập mạnh vào góc bàn, chiếc bàn nghiêng đi, phần nước lẩu còn lại trong nồi đổ ập xuống, tưới lên lưng tôi.
Nước nóng bỏng làm tôi co rúm toàn thân, không kìm được hét lên.
Có người hoảng hốt: “Nhanh tìm túi đá chườm đi, phải đưa đi bệnh viện!”
Lại có kẻ lẩm bẩm: “Chỉ có một túi đá, mặt Đinh Nhu cũng phải chườm, người ta cũng đang sưng kìa.”
Tôi đau đến không mở miệng nổi, chỉ biết trừng mắt nhìn Thẩm Trác.
Anh nhìn tôi, mím môi, trong mắt đầy vẻ do dự.
Lưng tôi như bị lửa thiêu, vừa bỏng vừa đau, còn nổi lên cơn ngứa khiến người ta hoảng hốt, trước mắt từng đợt tối sầm.
Thẩm Trác bước nửa bước về phía tôi, Đinh Nhu lại tủi thân gọi: “Trác ca, em đau quá…”
Ánh mắt anh rơi xuống mặt cô ta, quay sang nói với tôi: “Lâm Vãn, chỉ có một túi đá, để cô ấy dùng trước… không phải anh không quan tâm em, lát nữa anh sẽ giải thích với em…”
Nói rồi đưa túi đá cho Đinh Nhu.
Lát nữa lại giải thích với tôi.
Tối nay anh ta mở miệng là nói “giải thích”.
Nhưng anh ta đã giải thích được gì?
Lòng anh ta, hành động của anh ta, tất cả đều cho thấy: tôi từ lâu đã không còn quan trọng nữa.
Tôi gắng gượng đứng thẳng, từng bước đi đến bên anh.
Anh thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng vì đau, trong mắt thoáng qua chút xót xa, theo phản xạ đưa tay ra định ôm: “Vãn Vãn…”
Giây tiếp theo, tôi vung cánh tay, tát mạnh vào mặt anh ta.
“Thẩm Trác, tôi chịu đủ anh rồi!”
“Cút cái giải thích của anh, cút cái ‘sau này’ của anh đi!”
“Anh, cút ra khỏi thế giới của tôi!”
Cả phòng đều ngây người ra.
Đinh Nhu xông tới: “Ai cho cô đánh Trác ca!”
Tôi nghiêng người tránh cô ta, lảo đảo ra khỏi cửa, gọi taxi thẳng đến bệnh viện.
Thẩm Trác định đuổi theo, lại bị Đinh Nhu kéo chặt: “Trác ca… mặt em đau quá… có bị sẹo không anh?”
Đồng nghiệp bên cạnh xì xào: “Thẩm Trác, cô bạn gái đó của anh tính tình ghê quá nhỉ?”
“Anh phải trị cho cô ta đi, hôm nay dám đánh Đinh Nhu, ngày mai dám đánh cả mẹ anh.”
“Nhìn là biết không phải dạng vừa đâu, chậc…”
Thẩm Trác nhấc chân định bước lại dừng.
Posted inTruyện Ngắn
