Rõ ràng anh ta cũng là người chủ động.
Anh ta cũng vẫn luôn vui vẻ đắm chìm trong đó.
Nếu lúc đó anh ta kiên quyết từ chối.
Nếu ngay từ đầu anh ta đã không tham lam.
Mọi chuyện, sao có thể đi đến bước này.
Anh ta đứng lặng tại chỗ, gió vù vù thổi tới.
Khóe mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
Tôi ở trong khách sạn, bắt đầu một kỳ nghỉ thực sự.
Ban ngày phơi nắng, đọc sách.
Ngày tháng thong dong lại yên tĩnh.
Kỷ Vân Chu lại vẫn luôn canh dưới lầu nhà tôi.
Mỗi ngày tặng hoa, tặng quà.
Tin nhắn hết cái này đến cái khác.
Anh ta nói: “Tô Thiển, anh đã mua lại căn nhà đó rồi, em cho anh thêm một cơ hội nữa nhé.”
“Anh biết sai rồi, sau này sẽ không làm tổn thương em nữa.”
Tôi phiền không chịu nổi, cuối cùng xuống lầu gặp anh ta một lần.
Anh ta nhìn thấy tôi, mắt liền sáng lên.
Vừa định lại gần, tôi đã lùi lại hai bước.
Anh ta sững người tại chỗ: “Tô Thiển…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Kỷ Vân Chu,
đồ của anh, trả lại cho anh.”
Tôi ném chiếc nhẫn mà anh ta từng đeo lên ngón áp út bàn tay trái của tôi về phía anh ta.
Chiếc nhẫn rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan.
Anh ta chằm chằm nhìn chiếc nhẫn, vành mắt đỏ hoe: “Đây là nhẫn cưới anh đặc biệt thiết kế cho em.”
Tôi cười nhạt: “Ôn Trừng chẳng phải cũng có một chiếc sao?”
“Kỷ Vân Chu, anh thật khiến người ta buồn nôn.”
Anh ta đứng ngây ra đó, há miệng, muốn giải thích.
Tôi không cho anh ta cơ hội.
“Anh đã sớm không còn thích tôi nữa rồi. Anh đã chán ngán mối quan hệ này từ lâu, chỉ là quen có tôi ở bên cạnh, không biết làm sao nói chia tay, dứt khoát kéo dài thời gian, rồi thuận lý thành chương cầu hôn.”
“Nhưng anh lại cảm thấy không cam lòng, nên mới ở bên người khác.”
Anh ta cuống lên: “Không phải đâu, anh thực sự thích em. Anh chỉ muốn kết hôn với em.”
“Ngoài em ra, anh sẽ không cưới ai hết.”
Anh ta nói nghiêm túc đến thế, chấp nhất đến thế.
Tôi nhớ về rất lâu trước đây.
Vào thời điểm tôi quyết định ở lại thành phố A làm việc.
Anh ta từ nơi rất xa chạy đến, nghênh gió tuyết đi đến trước mặt tôi.
Anh ta nói: “Bất kể em quyết định thế nào,
anh đều ủng hộ em. Bất kể em ở đâu, anh cũng sẽ đi theo em.”
Lúc đó, trong lòng tôi vừa ấm áp vừa vững chãi.
Tôi tưởng mình hạnh phúc, được người khác yêu thương.
Nhưng tôi đã quên mất, con người sẽ thay đổi.
Tôi rất bình thản nói với anh ta: “Anh chỉ kết hôn với tôi, nhưng lại ở bên người khác.”
“Tôi không chấp nhận sự phản bội.”
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Anh ta nhìn tôi, vành mắt đỏ dữ dội.
Còn muốn bước về phía tôi: “Tô Thiển, anh đảm bảo với em, sau này thực sự sẽ không tái phạm nữa.”
“Em tin anh, anh thực sự rất để tâm đoạn tình cảm này.”
Tôi chán ghét lùi ra, giữ khoảng cách với anh ta.
“Tôi không tin anh.”
“Cũng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Anh ta không dám lại gần thêm, cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn trên đất lên.
Nắm chặt trong lòng bàn tay, như nắm thứ gì đó quý giá vô cùng.
Tôi không nhìn anh ta nữa, quay người, lên lầu không ngoảnh đầu lại.
Sau khi chia tay, tôi lại tìm được một công việc mới.
Đến thành phố mới, mua nhà mới.
Một mình cũng sống rất tốt.
Nghe nói Kỷ Vân Chu sau này mãi vẫn cô độc một mình.
Những cuộc xem mắt gia đình sắp xếp, anh ta đều từ chối hết.
Anh ta cũng đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Ôn Trừng.
Ôn Trừng không còn sự giúp đỡ của anh ta, tháng đầu tiên đi làm đã bị khuyên thôi việc.
Kỷ Vân Chu lại kiện cô ta ra tòa, yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ những thứ anh ta từng tặng.
Ôn Trừng mỗi ngày liều mạng làm việc, chỉ để trả tiền cho anh ta.
Chuyện xấu xa của họ ầm ĩ đến mức cả giới ai cũng biết.
Tất cả bạn bè đều xa lánh Ôn Trừng.
Cô ta sống chật vật lại nghèo khổ.
Tôi nghe được những tin này, đang chuẩn bị ra ngoài ăn mừng mình thăng chức tăng lương.
Đi trên con phố đầu thu, gió mát lành thổi qua.
Trong lòng nhẹ bẫng như mọc thêm cánh.
Thành phố này vẫn đẹp đến thế.
Những người và chuyện quá khứ, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Đợi tôi phía trước, là những ngày mai tốt đẹp hơn.
