Anh ta nói phải đi công tác, tôi liền nói được.
Anh ta quang minh chính đại ở riêng với Ôn Trừng, nói là liên quan đến công việc, tôi cũng tin.
Vậy mà họ đem lòng tin của tôi coi là cái gì?
Là cảm thấy có tôi ở đây, càng thú vị hơn sao?
Tôi đứng dậy, thẳng thừng ra lệnh đuổi khách: “Cậu đi đi, rời khỏi nhà tôi.”
Ôn Trừng lập tức biến sắc, rất ủy khuất: “Tô Thiển, sao cậu lại như vậy, tớ cố ý quay về, việc đầu tiên là đến thăm cậu.”
“Hơn nữa tớ còn có một tin vui, công việc của tớ đã chuyển về thành phố A rồi, vốn dĩ là muốn đến tìm cậu ăn mừng.”
Kỷ Vân Chu khó chịu liếc tôi một cái, lại đi an ủi cô ta: “Không sao, hôm nay cô ấy lên cơn đấy, em đừng để ý đến cô ấy. Anh ăn mừng cùng em cũng vậy mà.”
“Chúng ta đi thôi, để mặc cô ấy một mình phát điên.”
Tôi lạnh lùng nhìn họ.
Tôi đã từng hẹn anh ta rất nhiều lần, muốn đến nhà hàng mới mở kia, anh ta luôn tìm cớ thoái thác.
Chúng tôi bên nhau lâu như vậy, anh ta chưa từng cùng tôi ăn mừng bất cứ chuyện gì.
Thì ra anh ta không phải không thích náo nhiệt, chỉ là đối tượng để ăn mừng, chưa từng muốn là tôi.
Tôi đột nhiên hỏi: “Công việc mới của cậu xác định rồi? Công ty nào?”
Ôn Trừng im lặng một lúc,
rồi mang theo ý cười nói: “Là Giai Sáng, họ mời tớ đến làm tổng giám đốc.”
Lòng tôi trầm hẳn xuống.
Ngay trước đó không lâu, tôi vừa bị công ty sa thải.
Tôi đến hỏi lãnh đạo lý do.
Lãnh đạo chỉ hỏi tôi, có quan hệ gì với Kỷ Vân Chu.
Tôi tìm đến Kỷ Vân Chu.
Anh ta thản nhiên nói: “Tô Thiển, em quá liều mạng rồi, ngã bệnh mấy lần, anh nhìn mà xót. Anh cần em nghỉ ngơi thật tốt, trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của em.”
“Với lại, mỗi ngày tâm trí em đều đặt hết vào công việc, anh thực sự sẽ ghen đấy.”
Lúc đó tôi dù tức giận, nhưng cũng biết anh ta là quan tâm tôi.
Tôi cười lạnh một tiếng: “Công việc này, cậu có được bằng cách nào?”
Ôn Trừng còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Vân Chu đã thay tôi giải đáp thắc mắc: “Là anh tìm tổng giám đốc Bàng đề xuất.”
“Dù sao em cũng đã nghỉ việc rồi, cơ hội này vừa hay cho Ôn Trừng, cô ấy vẫn luôn muốn vào công ty của em.”
Tôi nhìn anh ta.
Lồng ngực như bị kim đâm xuyên qua.
Thì ra anh ta khiến tôi nghỉ việc, chẳng liên quan gì đến sự quan tâm dành cho tôi cả.
Anh ta chỉ muốn nhường chỗ cho Ôn Trừng mà thôi.
Tôi đứng tại chỗ, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Kỷ Vân Chu, anh đã thích cô ấy như vậy, việc gì cũng tính toán cho cô ấy, chỗ nào cũng trải đường cho cô ấy,
anh cưới luôn cô ấy đi cho rồi.”
Sắc mặt Kỷ Vân Chu sa sầm hẳn: “Tô Thiển, em nói bậy gì thế?”
“Đừng có phát điên như đàn bà chanh chua vậy, lấy cái đầu óc bẩn thỉu của em mà suy đoán người khác. Anh và Ôn Trừng trong sạch rõ ràng, em muốn tin hay không thì tùy.”
Ôn Trừng thấy chúng tôi giương cung bạt kiếm, vội vàng hòa giải: “Vân Chu, em tự mình ăn mừng là được rồi, em đi đây, anh ở nhà với Tô Thiển đi, em không làm phiền hai người, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Cô ta càng tỏ ra thấu hiểu lòng người như vậy, Kỷ Vân Chu lại càng chán ghét tôi.
Anh ta lạnh lùng hung dữ ném lại một câu: “Cô ấy chính là đồ thần kinh, em đừng để ý đến cô ấy, chúng ta đi.”
Anh ta kéo tay Ôn Trừng, đập cửa bỏ đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, tôi đứng tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.
Đây chính là câu anh ta nói khi cầu hôn: vĩnh viễn đối xử tốt với tôi, tuyệt đối không để tôi tức giận.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa rất lâu.
Cho đến khi shipper gõ cửa.
Kỷ Vân Chu gửi tin nhắn đến: “Anh gọi món em thích ăn rồi, còn có quán cháo em thích nữa, nhớ ăn nhé.”
Tôi không trả lời.
Tôi trực tiếp liên hệ với môi giới.
Căn nhà này, là tôi mua để kết hôn với anh ta.
Giờ hôn ước đã không còn, giữ căn nhà lại cũng vô nghĩa.
Xử lý xong mọi thứ, tôi thu dọn hành lý, chuyển đến khách sạn.
Mãi mấy ngày sau, Kỷ Vân Chu mới gọi điện thoại tới.
“Bình tĩnh đủ chưa? Nghĩ thông suốt rồi, thì xin lỗi anh và Ôn Trừng đi.”
“Và em phải đảm bảo, sau khi kết hôn không bao giờ được làm trò như vậy nữa.”
Tôi nhìn tin nhắn môi giới gửi đến, bình tĩnh nói với anh ta: “Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người, hôn ước hủy bỏ.”
“Nhà, tôi cũng bán rồi.”
“Em nói gì?”
Giọng anh ta đột ngột cao vút lên: “Tô Thiển, em đùa gì thế?”
Tôi không giải thích gì thêm, trực tiếp cúp máy.
Lại nhắn lại cho môi giới một tin: “Bên mua xem không có vấn đề gì thì ký hợp đồng sớm nhất có thể đi.”
Mẹ tôi cũng đến khuyên tôi: “Vân Chu mấy năm nay đối xử với con cũng khá tốt, con có muốn suy nghĩ lại không?”
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không trả lời.
Kỷ Vân Chu quả thực đã từng đối xử tốt với tôi.
Chúng tôi lúc mới bắt đầu là yêu xa.
Anh ta mỗi tuần đều đặc biệt lái xe từ thành phố khác đến thăm tôi.
Suốt ba năm trời, mưa gió không ngại.
Anh ta nhớ tôi thích ăn gì,
một người vốn không thích nấu nướng, đã vì tôi mà học nấu món Tô bang.
Tôi nói không muốn đến thành phố của anh ta.
Anh ta liền đến thành phố của tôi làm việc, sinh sống, an cư.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh ta là thật lòng thích tôi, nếu không sao lại bỏ ra nhiều như vậy.
Nhưng đến khi anh ta quen Ôn Trừng, tôi mới hiểu.
Cùng một sự dịu dàng chu đáo ấy, anh ta cũng có thể cho người khác.
Thậm chí còn nhiều hơn những gì cho tôi.
Tôi muốn anh ta cùng tôi đến công viên giải trí, anh ta nói đó là nơi chỉ trẻ con mới đến.
Sau này, anh ta cùng Ôn Trừng ngồi vòng quay mặt trời.
Tôi muốn anh ta cùng tôi đi xem concert, anh ta nói đu idol quá ngu ngốc.
Sau này, anh ta đặc biệt vì Ôn Trừng mà kiếm được tấm ảnh có chữ ký của ca sĩ cô ta thích.
Anh ta luôn dùng một thái độ như thể hiển nhiên, khiến tôi rơi vào tự hoài nghi.
Thời gian lâu dần, tôi không còn hào hứng chia sẻ những thứ mình thích với anh ta nữa.
Đến cả mong đợi cũng từ từ bị bào mòn hết.
Ngay cả khi anh ta đề xuất hôn lễ mọi thứ giản tiện, tôi cũng có thể thay anh ta cảm thấy hợp lý.
Nhưng bây giờ tôi không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa.
Anh ta khiến tôi phát hiện ra, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng.
Để duy trì mối tình cảm này, tôi không ngừng hy sinh ý nguyện của chính mình.
Tôi đã sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.
Môi giới hỏi: “Cô Tô, bên mua không có vấn đề gì, ngày mai cô có tiện đến ký hợp đồng không?”
Căn nhà đó trang trí, toàn bộ đều làm theo sở thích của Kỷ Vân Chu.
Tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta đến thành phố của tôi là một sự hy sinh.
Tình cảm là chuyện của hai người, luôn phải có người nhường một bước.
Vì vậy dù tôi không thích phong cách đó, cũng vẫn luôn chiều theo.
Nhưng giờ đây, tôi không muốn chiều theo nữa.
Kiểu trang trí đó khiến tôi chán ghét, mối tình này cũng khiến tôi buồn nôn.
Tôi phải đem tất cả những gì thuộc về anh ta, quét sạch khỏi thế giới của mình.
Cúp điện thoại xong, liền không thể gọi lại được nữa.
Kỷ Vân Chu phát hiện mình đã bị chặn.
Không chỉ số điện thoại, tất cả tài khoản mạng xã hội trên mọi nền tảng, đều biến thành dấu chấm than màu đỏ.
Anh ta bắt đầu hoảng rồi.
Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.
Vừa lái xe, vừa gọi điện cho mẹ mình: “Mẹ, mẹ có ở nhà không? Con đến đón mẹ bây giờ.”
“Con và Tô Thiển có chút mâu thuẫn, con cần mẹ ra mặt khuyên nhủ con bé giúp con.”
Dì Kỷ ở đầu dây bên kia vừa sốt ruột vừa tức giận: “Hai đứa rốt cuộc đã cãi nhau đến mức nào?
Thiệp mời đều đã gửi đi hết rồi, con bảo mẹ ăn nói thế nào với họ hàng bạn bè đây? Mấy ngày nay mẹ đến cửa cũng không dám ra ngoài.”
Anh ta bực dọc nén cơn giận: “Là lỗi của con, cho nên con cần mẹ giúp con.”
Dì Kỷ im lặng rất lâu: “Rốt cuộc con đã làm gì?”
“Tính tình Tô Thiển mẹ biết rõ, bình thường nhìn thì hiền lành dễ nói chuyện, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, e là rất khó quay đầu.”
Kỷ Vân Chu cúp điện thoại, trong lòng càng lúc càng không có chút chắc chắn nào.
