Để chứng minh cho tôi thấy, Vương Tử Vi quay người vào phòng ngủ lấy ra một xấp ảnh.
Cô ta giơ cao những tấm ảnh đó, như thể đang cầm trên tay tấm huy chương vàng của nhà vô địch.
“Lần này, lần này, và cả lần này nữa… Thấy chưa…”
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mỉm cười nói khẽ: “Mỗi một tấm ảnh ở đây đều do chính tay anh ấy chụp, mỗi lần xong việc anh ấy đều để lại một tấm làm kỷ niệm, nhìn những tấm ảnh này… chị không biết anh ấy hưng phấn đến mức nào đâu.”
Trong mắt cô ta lộ ra vẻ hồi tưởng: “Lần đầu tiên của chúng tôi ấy à, là khi chị vừa nhậm chức Tổng giám đốc. Chị đi Nhật Bản công tác, anh ấy ở lại văn phòng không về nhà. Lúc đó, tôi không có chỗ ở nên trốn lại văn phòng, rồi cứ thế mà…”
Cô ta ung dung nhìn tôi: “Đàm Kinh Từ ấy mà, không hề uống rượu, không hề khó chịu trong người, cũng không hề…”
Tôi biết cô ta muốn diễn đạt điều gì.
Mọi chuyện đều xảy ra khi Đàm Kinh Từ hoàn toàn tỉnh táo.
Thậm chí chính anh ta là người chủ đạo.
Gương mặt tôi không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí còn bình tĩnh hơn bình thường.
Chỉ có đôi bàn tay buông thõng bên sườn là móng tay đã lún sâu vào lòng bàn tay.
Cơn đau nhắc nhở tôi, khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi bình thản nhìn cô ta bằng ánh mắt bi thương: “Bán rẻ tôn nghiêm, thậm chí cả thân xác để chiều lòng kẻ mà cô từng coi thường nhất, đây chính là cách cô trả thù tôi sao?”
Lời nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận Vương Tử Vi.
Gương mặt cô ta vặn vẹo, gào thét khản đặc cả giọng: “Lê Lê, chị thì hiểu cái gì? Chị có tất cả mọi thứ nên tất nhiên chị không màng đến một người đàn ông, nhưng tôi bây giờ chẳng còn gì cả, tất cả là tại chị hại tôi, là chị nợ tôi!!!”
Vừa dứt lời, giọng cô ta bỗng thấp xuống: “Nợ tôi thì tôi không bắt chị trả nữa, chị nhường Đàm Kinh Từ cho tôi có được không? Bây giờ chị là tổng tài lớn rồi, người đàn ông nào mà chị chẳng tìm được, nhưng anh ấy là tất cả của tôi. Tôi xin chị, chị đừng tranh giành Đàm Kinh Từ với tôi nữa được không? Anh ấy đã phản bội chị rồi, anh ấy bẩn rồi, chị làm ơn làm phước ly hôn với anh ấy rồi nhường anh ấy cho tôi đi có được không?”
Tôi bật cười đúng lúc: “Cô nói xem, nếu tôi ép anh ta cắt đứt với cô, anh ta sẽ chọn thế nào?”
Cô ta đột ngột ngẩng đầu.
Tôi từng bước tiến lại gần cô ta, đôi môi mỏng khẽ mở: “Năm 17 tuổi tôi đã có thể khiến cô trắng tay, hiện giờ…”
Lời còn chưa dứt, Vương Tử Vi đã động thủ.
Vẻ mặt cô ta hung ác, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía tôi.
“Con khốn! Mày đi chết đi!”
Chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên trước mắt, tôi bị ai đó đẩy mạnh ra.
Đàm Kinh Từ đứng ngay vị trí tôi vừa đứng, trên bụng cắm một con dao hoa quả.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm:
“Bà xã, em… em không bị thương chứ?”
Sau đó, cơ thể anh không tự chủ được mà ngã nhào ra sau.
Máu tươi theo cán dao chảy tràn mặt đất, Vương Tử Vi run rẩy đôi bàn tay, phát ra tiếng thét chói tai.
Tôi đặt cơ thể Đàm Kinh Từ nằm phẳng xuống, quay đầu hét lớn xuống lầu:
Đàm Kinh Từ được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện.
Tôi cùng Tống Việt và Vương Tử Vi cùng bị đưa về đồn cảnh sát.
Tôi đưa ra đoạn ghi âm toàn bộ quá trình giữa tôi và Vương Tử Vi, cộng thêm mọi bằng chứng tại hiện trường đều chỉ thẳng vào Vương Tử Vi, chúng tôi làm xong bản cung là có thể rời đi.
Tôi đứng trước cổng đồn cảnh sát, phóng tầm mắt nhìn ra những tòa nhà cao tầng san sát, đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng… chẳng còn ngọn đèn nào thuộc về tôi nữa rồi.
