**Kỷ niệm năm năm bên nhau, Trình Dật lại ngủ quên. Tôi quyết định chia tay.**
Lần đó khi tỉnh dậy, tôi đang ngồi trước cửa sổ kẻ mày. Anh trở mình, dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ, mang theo chút áy náy:
“Dạo này anh đang bị lệch múi giờ, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Em thông cảm cho anh nhé.”
Tôi vặn chặt nắp cây cọ má hồng, bình thản nói:
“Không sao. Em đã hẹn bạn ra ngoài rồi. Trang điểm cũng xong hết cả, chẳng lẽ lại để công sức đổ sông đổ biển?”
Anh nhìn tôi vài lần, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa hàng mày vẫn vương một chút bất an.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã làm ầm lên rồi. Thậm chí còn ném từng chiếc gối của anh ra ngoài cửa.
Trình Dật đi dép lê đến bên tôi, vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai tôi.
“Bé ngoan dạo này đúng là khiến người ta yên tâm hẳn. À đúng rồi, tấm ảnh mới đăng trên vòng bạn bè của em chụp đẹp đấy. Em đi đâu vậy?”
“Tam Á.”
Giọng tôi rất thản nhiên.
“Trong hai ngày anh bay sang Iceland.”
Bàn tay anh khựng lại.
Muốn cùng Trình Dật đến Tam Á ngắm biển là điều ước tôi từng ngồi xổm bên chân anh, năn nỉ mãi vào dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Anh nói: **Sau này.**
Nói rằng đợi anh bận xong đợt này.
Nói rằng rồi sẽ có thời gian.
Đến kỷ niệm hai năm, ba năm, rồi bốn năm, năm nào anh cũng bảo tôi phải hiểu chuyện hơn một chút.
Sau đó, anh lại dành khoảng thời gian ít ỏi của mình cho Bùi Linh.
Đến năm thứ năm yêu anh, tôi đột nhiên không muốn chờ nữa.
Hóa ra một mình vội vã ra sân bay, một mình ngắm hoàng hôn…
Cũng chẳng tệ đến thế.
### 1.
Trình Dật sững người hồi lâu, rồi bỗng bật cười:
“Em á? Một mình chạy đến Tam Á? Đừng đùa nữa, đồ ngốc.”
Tôi cúi đầu, hoàn toàn không thấy bất ngờ.
Dù sao thì trong vòng bạn bè của anh, từ lâu tôi đã nổi tiếng là một “đứa bám người không thể sống thiếu anh”.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Suốt những năm ấy, chuyện gì tôi cũng nghe theo anh.
Quần áo phải để anh chọn.
Đề tài luận văn phải để anh quyết định.
Thậm chí chỉ cần anh trả lời tin nhắn chậm vài phút, tôi cũng bắt đầu giở tính trẻ con, khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười.
Anh đưa tay véo nhẹ vành tai tôi:
“Sao nào, vẫn còn giận à? Đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ lập tức đưa em đi biển mà em mong nhớ bấy lâu.”
Vừa nói, anh vừa cúi xuống định hôn tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
“Son vừa mới thoa.”
Trình Dật khựng lại.
Ánh mắt anh đảo từ trên xuống dưới người tôi một lượt, rồi theo thói quen lên tiếng:
“Đôi giày đỏ kia không hợp với em lắm. Màu trắng trông thanh lịch hơn.”
Tôi cúi xuống, lấy đôi cao gót mũi vuông màu đỏ trong hộp giày ra.
“Nhưng em thích đôi này.”
Anh ngây người.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với anh:
“Chẳng phải anh từng nói, bảo em phải có chính kiến một chút sao?”
Trình Dật mấp máy môi, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
“Vậy… tối anh đến đón em.”
2.
Sau khi ăn lẩu cùng bạn thân xong, xe của Trình Dật vẫn chưa đến.
Tôi ngồi trên ghế trước cửa nhà hàng, chờ suốt nửa tiếng.
Đến khi tôi mở điện thoại, định gọi xe thì một chiếc ô tô màu đen quen thuộc mới chậm rãi dừng lại trước mặt.
Tôi kéo cửa ghế phụ ra.
Bên trong đã có người ngồi.
Bùi Linh thò đầu ra, nở nụ cười ngọt ngào:
“Chị dâu, đều tại em cả. Em không biết hôm nay là ngày kỷ niệm của chị và sư huynh. Nếu biết trước thì dù thế nào em cũng không nhờ sư huynh đi cùng em chọn quà sinh nhật cho bạn. Ai ngờ lại vì chuyện này mà làm lỡ thời gian… Chị chắc chờ sốt ruột lắm rồi đúng không?”
Trình Dật ngồi ở ghế lái, lên tiếng giải thích:
“Vừa hay anh có chút việc ở tầng trên của trung tâm thương mại nơi cô ấy chọn quà, tiện đường nên đưa cô ấy về. Em đừng nghĩ nhiều.”
Anh lại liếm môi, như thể sợ tôi nổi giận:
“Đội có một phần tài liệu tối nay bắt buộc phải gửi về. Anh phải ghé qua cơ quan trước. Bùi Linh dễ say xe, để cô ấy ngồi phía trước đi.”
Trong lúc nói, anh vẫn không ngừng quan sát sắc mặt tôi.
Bộ dạng dè dặt ấy cứ như thể tôi là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tôi không đáp, tự mình mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.
Anh hơi bất ngờ, nhìn tôi một cái.
Xe bắt đầu chạy.
Trình Dật và Bùi Linh trò chuyện về những thuật ngữ chuyên môn trong dự án của đội anh, rồi cả tuyến đường lấy mẫu. Cô ta thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Anh cũng hạ tốc độ xe xuống một chút, chỉ để cô ta ngồi thoải mái hơn.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, cảm giác say xe từng đợt dâng lên, khó chịu vô cùng.
Khi xe đi qua một đoạn gờ giảm tốc, cốc nước của Bùi Linh bị xóc đổ. Cô ta mở ngăn đựng đồ phía trước để tìm khăn giấy, nhưng lại lấy ra một thứ mềm mềm, xù xù.
“Á! Dễ thương quá, là Người Nhện này!”
Mắt cô ta sáng lên.
“Sư huynh, anh cũng thích cái này à?”
Khóe môi Trình Dật cong lên.
“Ừ. Em thích thì cứ lấy đi.”
Tôi đột ngột mở mắt.
Người Nhện là nhân vật mà Trình Dật yêu thích nhất.
Con búp bê này là món quà tôi tự tay móc tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Chỉ để khâu được cái đầu méo méo kia thôi mà đầu ngón tay tôi đã bị kim đâm đến mấy lần, nổi lên không biết bao nhiêu bọng m/á/0.
“Bùi Linh.”
Tôi lên tiếng.
Trong mắt Trình Dật thoáng hiện vẻ bất lực như thể đã đoán trước được điều này. Anh thở dài:
“Giản Ninh, em đừng nhỏ nhen như vậy. Cuối tuần anh đưa em đến rạp xem Người Nhện mới.”
Tôi không để ý đến anh.
Chỉ đưa tay vượt qua ghế, tháo chiếc kẹp tóc nhỏ màu bạc trên chiếc mũ của búp bê xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sau đó, tôi ngồi trở lại chỗ cũ, không nói thêm một lời.
Bùi Linh vui vẻ nhét con búp bê vào túi.
Nhưng Trình Dật lại sững người.
Anh theo bản năng gọi một tiếng:
“Khoan… đợi đã.”
Anh đối diện với ánh mắt khó hiểu của Bùi Linh, rồi nuốt ngược nửa câu còn lại vào bụng.
Từ đó về sau, cứ cách vài giây anh lại liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Hàng mày cũng càng lúc càng nhíu chặt.
Tôi nhắm mắt, giả vờ như sắp ngủ.
Thật ra anh đã quên mất.
Người yêu của Người Nhện, từ trước đến nay chỉ có một người — Mary Jane.
Chiếc kẹp tóc trên con búp bê là do chính tay tôi cài vào.
Đến người đàn ông này tôi còn chẳng định giữ lại nữa.
Một món đồ chơi thì giữ lại làm gì?
### 3.
Thật ra, tôi và Bùi Linh đã cãi nhau không chỉ một lần.
Lần nghiêm trọng nhất là khi tôi nhìn thấy cô ta gửi cho Trình Dật hai đường link đồ ngủ, nhờ anh chọn giúp.
Chiếc váy ngủ ren màu tím khiến mắt tôi đau nhói. Tôi giơ màn hình điện thoại lên, gần như muốn dí thẳng thứ ánh sáng ấy vào mặt anh:
“Đã vượt quá giới hạn đến mức này rồi, anh vẫn cảm thấy không có vấn đề gì sao?”
Trình Dật cau mày, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn:
“Đội bọn anh sắp đến Nam Cực khảo sát. Da cô ấy nhạy cảm, ở bên ngoài khó ngủ, nên mới nhờ anh tham khảo kiểu dáng. Em nghĩ đi đâu vậy?”
“Giản Ninh, nếu em thật sự rảnh đến mức không có việc gì làm, chi bằng tìm một công việc đàng hoàng mà làm, đừng còn trẻ mà đã chỉ biết trông chờ đàn ông nuôi.”
“Anh không phải bố em, không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải dỗ dành em.”
Nói xong, anh sập cửa bỏ đi.
Tôi đứng c/h/ế/c lặng tại chỗ, cảm giác không khí trong lồng ngực như bị rút sạch.
Anh từng nói, tôi có thể làm một đứa trẻ bên cạnh anh cả đời.
Vậy mà lúc ấy tôi mới tốt nghiệp hơn nửa năm. Trong thời gian tìm việc, tôi vẫn tranh thủ viết lách kiếm thêm chút nhuận bút.
Lần chiến tranh lạnh đó kéo dài suốt một tuần.
Anh thậm chí còn không về nhà.
Cuối cùng vẫn là tôi xuống nước trước.
Tôi ôm một bó hướng dương đứng chờ anh trước cổng cơ quan. Tôi khóc đến mức đường kẻ mắt nhòe hết, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Anh vỗ nhẹ lên sau đầu tôi, thở dài một hơi thật dài:
“Sau này đừng giở tính trẻ con nữa, trưởng thành lên một chút.”
“Em biết mà, bao nhiêu năm nay anh chỉ yêu mình em.”
Tôi tựa vào cổ anh, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Ba ngày sau, tôi nhìn thấy một tấm bản đồ thế giới trong một bảng tính được chia sẻ.
Trên đó chi chít những điểm lấy mẫu dọc theo các vùng ven biển. Bên cạnh mỗi điểm là những ô ghi chú, trong đó có cuộc trò chuyện của hai người.
Ở ô **Đại Liên**:
**Trình:** “Có thể sắp xếp, tiện thể bổ sung số liệu thủy văn.”
Ở ô **Tam Á**:
**Bùi:** “Chỗ đó đi mấy lần rồi nhỉ? Lần trước quán gà dừa kia dở quá đi mất!”
Bên dưới còn kèm một emoji khóc lớn.
**Trình:** “Hahahaha, biết rồi. Gu chọn nhà hàng của ai đó đúng là chẳng ra sao.”
**Bùi:** “Rõ ràng đánh giá cao ngất mà!”
Ở ô **Iceland**:
**Bùi:** “Em muốn ngắm cực quang!”
**Trình:** “Được, vậy đặt chỗ này.”
Tôi lật đi lật lại tất cả những dòng ghi chú của họ.
Nước mắt đã phủ đầy gương mặt tôi.
Vậy mà mãi đến khi đọc hết, tôi mới nhận ra.
Hóa ra nơi Tam Á mà tôi đã nhắc đến suốt bốn năm, nơi anh chưa từng một lần đưa tôi đến…
Trình Dật đã cùng một người phụ nữ khác lui tới không biết bao nhiêu lần, đến mức gần như phát chán.
Tôi lau khô nước mắt, đặt một vé máy bay đến Tam Á.
Tôi một mình đứng ở hành lang ven biển Mộng Ảo ngắm hoàng hôn.
Nửa đêm, tôi một mình bước trên bờ biển, để sóng vỗ qua chân.
Gió rất lạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy…
Một mình cũng tốt.
Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi nộp đơn xin chuyển sang chi nhánh Hàng Châu.
Chị Tiền nhìn tôi, nửa đùa nửa thật nhắc nhở:
“Chẳng phải em từng nói dù c/h/ế/c cũng không chịu yêu xa sao? Trước đây còn vì chuyện này mà từ chối mấy lần rồi mà.”
Tôi mỉm cười:
“Em đã nghĩ thông được một vài chuyện.”
Hóa ra…Tôi không phải cứ rời khỏi Trình Dật là không thể sống nổi.
Chị Tiền gật đầu, nhanh nhẹn giúp tôi đóng dấu vào đơn:
“Vừa hay. Trưởng nhóm bên Hàng Châu là cựu sinh viên cùng trường mình. Nghe nói tính tình khá tốt, chắc hai đứa sẽ nói chuyện hợp nhau.”
4.
Quen biết hơn mười năm, yêu nhau năm năm.
Để rồi một lần nữa trở về giữa biển người, trở thành hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau…
Thật sự không dễ dàng.
Tôi muốn nói chuyện với anh một lần cho rõ ràng.
Hôm đó, tôi đặc biệt đến viện nghiên cứu tìm anh.
Lễ tân nói Trình Dật không có ở đây, có lẽ đã đi họp.
Tôi vừa định quay người rời đi thì Bùi Linh bước ra từ phòng thí nghiệm.
Trên túi cô ta vẫn treo con búp bê Người Nhện kia.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã nở một nụ cười như thể đã biết trước tất cả:
“Chị dâu, sư huynh ra ngoài trường tham gia một buổi hội thảo rồi.”
“Viện không cho người ngoài ở lại lâu. Em thì thuê nhà ngay gần đây. Hay chị qua chỗ em ngồi một lát? Chỉ cách đây một cây số thôi.”
Vừa nói, cô ta đã rất tự nhiên khoác lấy cánh tay tôi, không cho tôi cơ hội từ chối.
Bùi Linh thuê một căn hộ loft, nói là để tiện làm dự án.
Diện tích tuy nhỏ, nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy một đôi dép nam màu xanh đậm đặt ngay lối vào.
Tôi khựng lại.
Đang định hỏi thì ánh mắt lại vô tình rơi xuống chiếc kệ ở huyền quan. Cả người tôi như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Đó là một chiếc cốc sứ màu xám đậm.
Cốc của Trình Dật.
Trước đây, mỗi khi bận rộn trong phòng thí nghiệm, anh thường quên uống nước, cũng chẳng chịu ăn uống đúng giờ. Tôi xót anh nên hết lần này đến lần khác đổi đủ loại trà dưỡng sinh cho anh, còn giám sát anh uống hết rồi chụp ảnh gửi tôi điểm danh.
Lần nào anh cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Nhưng việc anh khó chịu đến mức nào khi quay lưng đi, chẳng phải tôi chưa từng nhìn thấy.
Vậy mà giờ đây, chiếc cốc ấy cứ thế ngang nhiên xuất hiện trước mắt tôi, như đang chế giễu những tấm lòng rẻ rúng mà tôi từng trao đi.
Bùi Linh nhìn theo ánh mắt tôi, mỉm cười:
“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Tất cả chỉ vì tiện cùng nhau xử lý dự án thôi. Một tháng sư huynh cũng chỉ sang đây ở ba bốn ngày.”
Đầu ngón tay tôi run lên dữ dội.
Trên sofa là một cặp gối tựa dành cho các cặp đôi.
Trên bàn trà còn đặt chiếc đồng hồ thạch anh mà anh đã đeo suốt mấy năm nay, chưa từng tháo xuống.
Từng nơi, từng góc nhỏ…
Đều lưu lại dấu vết cuộc sống của anh.
“Sư huynh thường than chị quản anh ấy quá nhiều. Chị cứ bắt anh ấy uống mấy thứ trà linh tinh, lần nào anh ấy cũng giả vờ uống hết, nhưng vừa quay đi là đổ bỏ.”
Nói đến đây, Bùi Linh không nhịn được bật cười.
“Chị à, đàn ông ấy mà, chẳng khác trẻ con là bao, dễ dỗ lắm. Hôm nào em dạy chị cách hầm canh nhân sâm nhé. Anh ấy thích vị đó lắm.”
Cô ta như chợt nhớ ra điều gì, lại nói:
“À đúng rồi, lần trước hai người chiến tranh lạnh cũng là em khuyên sư huynh về nhà đấy. Người yêu với nhau làm gì có chuyện gì không vượt qua được, nói rõ với nhau là ổn thôi mà.”
Lúc cô ta khuyên anh quay về, tôi đang một mình co ro trong căn nhà ấy, khóc đến mức mắt sưng đỏ như quả óc chó, hết lần này đến lần khác nghĩ xem mình phải hạ thấp bản thân đến mức nào mới có thể giữ anh lại.
Hóa ra…Anh đang ở nhà một người phụ nữ khác, tận hưởng sự dịu dàng và những lời khuyên nhủ của cô ta.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Cả căn hộ chỉ có duy nhất một phòng ngủ.
Dạ dày tôi bỗng cuộn lên dữ dội.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật mã.
“Em để bản báo cáo hôm qua của anh ở đâu rồi? Anh nhớ là để trên bàn phòng khách mà—”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Trình Dật thành thạo đổi dép bước vào.
Sau đó, ánh mắt anh chạm phải tôi.
### 5.
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Ninh Ninh, anh… anh giải thích.”
Trình Dật vội bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Nhà mình cách viện quá xa, đi lại mỗi ngày rất bất tiện. Anh chỉ thỉnh thoảng qua đây nghỉ chân, xử lý một ít tài liệu thôi, thật sự không có gì khác.”
“Còn cặp gối kia là vì mua một đôi được giảm giá nên anh mới mua, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.”
“Em tin anh đi, trong lòng anh chỉ có mình em.”
Thấy tôi hoàn toàn không có phản ứng, giọng anh dần trở nên lạnh xuống:
“Nói cho cùng, chẳng phải cũng vì em quá bám người sao? Lúc nào cũng muốn trói anh bên cạnh mình.”
“Anh đã nói rồi, anh và Bùi Linh trong sạch, tin hay không tùy em.”
“Con người với nhau cũng phải có chút không gian riêng. Lần này coi như cả hai chúng ta đều có lỗi, mỗi người lùi một bước.”
“Tuần sau anh sẽ thu dọn hết đồ đạc ở đây, như vậy được chưa?”
Những lời ấy quanh quẩn bên tai tôi một vòng, rồi chậm rãi rơi xuống.
Tôi cụp mắt, bình thản rút tay khỏi bàn tay anh.
“Ừ, em biết rồi.”
Trình Dật sững người.
“Em… em nói gì?”
“Em nói, em tin giữa hai người là trong sạch.”
“Sư huynh chăm sóc sư muội, vốn là chuyện nên làm.”
Anh nhìn tôi, hồi lâu không nói nổi một câu.
Chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Mãi đến tận cổng khu dân cư, anh mới không nhịn được mà hỏi:
“Anh sống chung với một người phụ nữ khác mà em cũng không tức giận sao?”
“Không phải anh đã giải thích rõ rồi à?”
“Nhưng trước đây em…”
Tôi bước nhanh hơn, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Ở bên Trình Dật, chạy theo anh suốt bao nhiêu năm, tôi suýt nữa đã quên mất một điều.
**Chia tay vốn chẳng cần phải thương lượng.**
Chỉ cần thông báo là đủ.
Trước khi thủ tục chuyển công tác hoàn tất, tôi không muốn xảy ra thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
### 6.
【Bố mẹ anh hôm nay đến Bắc Kinh rồi. Chẳng phải em vẫn luôn muốn gặp họ sao? Trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé.】
【Em định ở lì nhà bạn thân đến bao giờ? Ở ngoài giả vờ hiền thục lâu như vậy, thú vị lắm sao?】
Tôi nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại, dứt khoát chuyển cuộc trò chuyện của anh sang chế độ không làm phiền.
Thế nhưng Trình Dật lại nhìn khung chat, khóe môi hơi cong lên đầy hài lòng.
Trong mắt anh, sự “giận dỗi” của tôi ngược lại chính là tín hiệu cho thấy tôi đang chờ anh đến dỗ dành.
Trước đây tôi vốn là người như vậy.
Mỗi lần cãi nhau, tôi đều bỏ ra ngoài, chờ anh đến nhận sai, sau đó lại nhào vào lòng anh.
Anh đã quá quen với kịch bản ấy.
Khi xách theo món quà bước qua cửa công ty tôi, khóe môi Trình Dật vẫn còn vương vẻ chắc thắng.
Đó là chiếc vòng cổ mà tôi đã ngắm rất lâu nhưng mãi không nỡ mua.
Anh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kinh ngạc rồi cảm động của tôi, sau đó nhào vào lòng anh, miệng không ngừng nói “Anh tốt quá” đến cả vạn lần.
Đây chính là Giản Ninh mà.
Giản Ninh không thể sống thiếu anh.
Bao nhiêu lần trước chẳng phải đều như vậy sao?
Anh chỉ cần ngoắc ngón tay, tôi đã lập tức vui vẻ chạy về bên anh.
Huống hồ lần này anh còn chuẩn bị món quà chu đáo đến thế.
Anh cũng muốn nghiêm túc nói chuyện về tương lai của hai người.
“Xin chào, tôi tìm Giản Ninh.”
Ánh mắt cô lễ tân dừng trên gương mặt anh một thoáng, sau đó lại hỏi tên anh lần nữa, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Thưa anh, Giản Ninh đã nộp đơn xin chuyển công tác từ thứ Sáu tuần trước rồi.”
“…Hả?”
“Có phải anh tìm nhầm người không ạ?”
### 7.
Kem dưỡng da, melatonin, quần áo thay, bịt mắt…
Tôi ngồi xổm dưới đất, lần lượt xếp từng món vào vali.
Vốn tưởng sẽ phải mất rất lâu mới thu dọn xong.
Nhưng khi đứng trong căn phòng nhỏ mà tôi và Trình Dật đã sống cùng nhau suốt ba năm, tôi lại chỉ cần một chiếc vali nhỏ.
Những thứ còn lại, kể cả quá khứ liên quan đến anh…
Tôi đều không định mang theo nữa.
Khóa cửa vang lên một tiếng.
Trình Dật bước vào.
Nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trên sàn phòng ngủ, đầu tiên anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng mang theo chút trách móc xen lẫn một vẻ đắc ý khó hiểu:
“Sao nào? Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”
Từ hôm rời khỏi căn hộ của anh và Bùi Linh, tôi lấy cớ ở nhà bạn thân.
Anh chưa từng đến tìm tôi.
Cũng chẳng hỏi tôi đã ăn cơm chưa.
Câu đầu tiên anh nói khi gặp tôi lại là câu này.
“Anh nhắn tin cho em, sao em không trả lời? Em biết hôm nay bố mẹ anh đã đợi em bao lâu không?”
“Anh đã dời sang buổi tối rồi. Em mau thu dọn đi, trang điểm cho đẹp một chút.”
Đến lúc ấy, anh mới chú ý đến chiếc vali trên sàn.
Anh sững lại hai giây, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay định xoa đầu tôi:
“Được rồi, được rồi. Anh biết em vẫn đang giận dỗi chuyện Bùi Linh.”
“Anh đã lấy hết đồ để ở chỗ cô ấy về rồi. Không tin thì em có thể tự mình đến kiểm tra.”
Anh cười, ngón tay còn nghịch ngợm chọc nhẹ dưới cằm tôi như đang trêu một con mèo.
“Ninh Ninh, chiêu bỏ nhà đi này không có tác dụng với anh đâu.”
Tôi ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
“Em đã đồng ý với công ty về việc chuyển công tác rồi. Tối nay em sẽ đi.”
Trình Dật vẫn bình thản:
“Anh vừa từ công ty em về. Chuyện chuyển công tác, anh đã giúp em hủy rồi.”
Quần áo trong tay tôi suýt nữa tuột xuống.
“…Cái gì?”
Anh thở dài:
“Ninh Ninh, thỉnh thoảng giận dỗi một chút thì là tình thú, nhưng kéo dài mãi thì sẽ làm tổn thương tình cảm.”
“Em đem cả công việc của mình ra giận dỗi, có đáng không?”
“Nếu anh không giúp em hủy, vài ngày nữa chẳng phải em vẫn phải ủ rũ chạy về sao?”
“Đến lúc đó còn phải làm lại thủ tục, lại phải mua vé máy bay, cần gì phải tự làm khổ mình?”
Tôi bật đứng dậy.
Lồng ngực lập tức căng tức.
“Trình Dật, anh dựa vào đâu mà tự quyết định thay em?”
“Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?”
Anh sững người, dường như không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy.
“Giản Ninh, em bình tĩnh một chút.”
“Hồi cấp ba, anh kèm em làm bài tập. Lên đại học, anh giúp em đổi chuyên ngành. Bao nhiêu năm qua chẳng phải đều là anh tính toán thay em sao?”
“Em một mình đến Hàng Châu thì có thể làm được gì?”
Anh ngừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Đừng xem mấy video ngắn rồi thật sự tưởng mình là nữ chính độc lập nào đó.”
Anh mở chiếc hộp nhung hình vuông.
Bên trong là một chiếc vòng cổ.
Những viên kim cương nhỏ trên mặt dây chuyền sáng lấp lánh đến chói mắt.
Đánh cho một cái rồi lại cho một viên kẹo.
Anh đã quá quen với cách này.
“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất kỹ.”
Giọng anh dịu xuống.
“Chúng ta yêu nhau năm năm, cũng đã sống chung ba năm rồi. Có phải nên suy nghĩ đến bước tiếp theo không?”
“Tối nay gặp bố mẹ anh chính là một khởi đầu rất tốt.”
Nếu là nửa năm trước, chắc chắn tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.
Đó là khung cảnh mà tôi đã mong chờ suốt bao lâu.
Nhưng bây giờ, tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ kia thật lâu.
Cuối cùng chỉ bật cười chua chát.
“Trình Dật, chúng ta chia tay đi.”
### 8.
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh từng chút một tan vỡ.
“Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa chúng ta.”
“Em đã nghĩ thông rồi.”
“Chia tay là quyết định em đã cân nhắc rất kỹ, không phải lời nói trong lúc tức giận.”
“Vì vậy, cũng mong anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Trình Dật cười lạnh:
“Lại lấy chuyện chia tay ra dọa anh đúng không?”
“Em còn chưa làm loạn đủ sao?”
“Anh và cô ấy ở cùng một đội, làm sao có thể không gặp nhau?”
“Có phải em nhất định phải ép anh nghỉ việc thì mới vừa lòng không?”
Tôi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trình Dật, chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra sao?”
“Hình như em… không còn yêu anh nhiều như trước nữa.”
Cuối cùng, cơ mặt trên gương mặt anh cũng khẽ run lên.
Từng dấu hiệu nhỏ nhặt trong những ngày qua như một cuộn phim tua nhanh trước mắt anh.
Anh cắn chặt môi đến trắng bệch, bước chân thậm chí có chút loạng choạng.
Nhưng anh kiêu ngạo suốt bao nhiêu năm.
Anh tuyệt đối không chịu cúi đầu.
“…Được, Giản Ninh.”
“Đây là lời em nói.”
“Sau này đừng có lại giống lần trước, khóc lóc chạy về cầu xin anh.”
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại.
Tôi lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của đàn anh vừa gửi đến:
“Anh hỏi bên nhân sự rồi. Sao đơn xin chuyển công tác của em lại bị hủy vậy? Có vấn đề gì à?”
Tôi đành căng da đầu, kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện.
Ngón tay vẫn không ngừng xoay xoay chiếc ốp điện thoại vì căng thẳng.
Một lúc lâu sau, bên kia lại gửi tới một loạt tin nhắn:
“Không sao rồi.”
“Hẹn gặp em ở Hàng Châu.”
“Lần này vẫn chưa quá muộn chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ấy.
Nước mắt lập tức tuôn xuống.
Lần này…
Tôi khóc vì chính mình.
Nhờ đàn anh giúp đỡ, kế hoạch của tôi không bị xáo trộn.
Tôi kịp lên chuyến bay tối hôm đó.
Vài giây cuối trước khi tắt điện thoại, tôi tình cờ lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Bùi Linh.
【Bị bắt đi “gặp bố mẹ chồng” đột xuất, trải nghiệm kỳ lạ đầu tiên trong đời +1】
Bên dưới là ảnh một bàn đầy thức ăn thịnh soạn.
Phía đối diện máy ảnh thấp thoáng bóng dáng bốn người.
Tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra người ngồi bên cạnh Bùi Linh là Trình Dật.
Bên dưới, anh còn bình luận:
“Lần này nhờ em cả đấy. Bố mẹ anh đều rất thích em.”
Bên dưới là một loạt meme đồng nghiệp vào hùa trêu chọc.
Máy bay bắt đầu lăn bánh.
Loa phát thanh nhắc hành khách tắt điện thoại.
Tôi tiện tay thả một lượt thích vào bài đăng của cô ta.
Sau đó, nhét điện thoại vào túi.
### 9.
Bàn làm việc ở Hàng Châu rộng rãi hơn Bắc Kinh rất nhiều, lại nằm ngay trước cửa sổ kính sát đất. Phóng tầm mắt ra ngoài là một mảng xanh um tùm trải dài, mỗi lần ngẩng đầu lên, tâm trạng tôi chẳng hiểu sao cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Quý Hoài là đàn anh cùng trường đại học với tôi, cũng là trưởng nhóm hiện tại của tôi.
Anh bước tới, tôi theo phản xạ lập tức căng thẳng đứng dậy.
Anh bật cười:
“Trông anh giống người sẽ ăn thịt em lắm à?”
Tôi ngượng ngùng gãi gãi sau đầu.
“Buổi tối anh mời em một bữa nhé?”
Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nói cũng thật trùng hợp. Hôm nay em nhận việc, chậu trầu bà trên bàn anh vốn lúc nào cũng ủ rũ bỗng nhiên mọc chồi mới. Dự án mắc kẹt suốt nửa năm cũng đột nhiên có tiến triển.”
Quý Hoài cong mắt cười, nghiêm túc nhìn tôi:
“Giản Ninh, chào mừng em.”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo đang ánh lên ý cười của anh, trái tim chẳng hiểu sao khẽ rung lên.
Tôi chợt nhớ đến một buổi tối khi còn ở bên Trình Dật.
Khi ấy, đề tài nghiên cứu của anh cũng gặp bế tắc. Anh trằn trọc cả đêm, vẻ mặt đầy bực bội.
Tôi nhìn mà sốt ruột, muốn giúp nhưng lại chẳng biết phải làm gì, đành lặng lẽ hâm một cốc sữa nóng đặt bên tay anh.
Anh cầm lên uống một ngụm, đột nhiên đập mạnh chiếc cốc xuống bàn:
“Giản Ninh, em muốn làm bỏng c/h/ế/c anh à? Có mỗi chuyện nhỏ thế này cũng không làm cho ra hồn, bảo anh làm sao tập trung được?”
Tôi khẽ rụt người, nhỏ giọng:
“Trước đây chẳng phải anh vẫn uống ở nhiệt độ này sao…”
“Trước đây là trước đây!”
“Em không thể động não một chút được à?”
Tôi bị mắng đến luống cuống tay chân, theo thói quen lập tức xin lỗi.
Anh im lặng một lúc.
Có lẽ nhận ra mình đã nói quá nặng, anh kéo tôi vào lòng:
“Xin lỗi. Áp lực quá lớn, dạo này tâm trạng anh không tốt.”
Tôi không dám động đậy.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại anh đột nhiên sáng lên.
Anh cúi xuống nhìn một cái, cả người lập tức như vừa trúng giải độc đắc, vội vàng chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện:
“Giải quyết được rồi?”
“Thật sự giải quyết được rồi sao?”
“Nhất định là chiếc vòng tay em tặng sáng nay linh nghiệm!”
“Anh đến ngay đây—”
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn tôi đứng một mình giữa phòng khách trống trải.
Cốc sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Sau đó cầm lên, chậm rãi đổ vào thùng rác.
“Giản Ninh?”
Giọng Quý Hoài kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn anh, trưởng nhóm.”
“Gọi anh là đàn anh đi, nghe thân thiết hơn.”
Tôi ngẩn ra một chút, rồi cũng cười:
“Được, đàn anh.”
### 10.
Sau khi ăn tối cùng Quý Hoài, anh đề nghị:
“Hay là đi xem phim nhé?”
Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì, nên gật đầu đồng ý.
“Xem bộ này đi.”
Tôi chỉ vào tấm poster trên tường.
Trên poster là bộ đồ bó sát hai màu đỏ xanh quen thuộc.
“Được, để anh đi mua vé.”
Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Trình Dật.
“Em thấy bài đăng của Bùi Linh rồi đúng không?”
“Anh đã nói với bố mẹ là sẽ dẫn bạn gái về nhà. Em đột nhiên làm loạn như vậy, anh chỉ có thể để Bùi Linh đóng vai thay em một lần.”
“Nếu em muốn nghe giải thích thì tự đến hỏi anh. Đừng lúc nào cũng để bạn thân em đi dò hỏi.”
Cuối câu còn kèm theo một emoji vừa khóc vừa cười.
Tôi nhất thời không hiểu.
Đợi đến khi phản ứng lại, tôi mới đoán được có lẽ bạn thân đã nhìn thấy bài đăng kia rồi trực tiếp đi chất vấn Trình Dật.
Tôi chẳng còn hứng thú nói với anh thêm một chữ nào nữa.
Thuận tay kéo anh vào danh sách đen.
Quý Hoài mua vé quay lại, thấy tôi cau mày liền hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì. Tin nhắn rác thôi.”
Gió bên bờ biển rất lớn.
Trình Dật cầm điện thoại quay một vòng cả đội. Ống kính lướt qua mặt biển xám xanh và những tảng đá dưới chân.
Anh đứng giữa gió, theo thói quen cúi đầu gửi tin nhắn cho tôi:
“Đến Đại Liên rồi. Cảnh đẹp lắm. Có mấy người đi cùng mà em cũng quen.”
Màn hình hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Anh cầm điện thoại, cả người khựng lại như vừa bị ai t/á/t cho một cái.
Một lúc lâu sau, anh cất điện thoại đi, tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều.
Dù sao rồi cô ấy cũng sẽ quay về thôi.
Nhưng tối hôm đó, anh lại chẳng thể tự thuyết phục bản thân giống như trước được nữa.
Bùi Linh ở bên cạnh ríu rít:
“Sư huynh, anh nhìn xem, con sao biển nhỏ kia đáng yêu quá!”
“Ôi, sao nhiệt độ lại giảm rồi? Biết thế em đã mang thêm áo khoác.”
“Tối nay đi ăn cơm trộn hải tràng được không? Em tìm được một quán đánh giá rất tốt rồi.”
Trình Dật đột nhiên cảm thấy bực bội khó tả.
“Bùi Linh, bây giờ chúng ta đang làm việc.”
Giọng anh đột nhiên lạnh xuống.
Bùi Linh sững người tại chỗ.
Im lặng rất lâu, cô ta mới sụt sùi lên tiếng:
“Sư huynh, có phải anh cãi nhau với chị dâu không?”
“Đều tại em thích đăng linh tinh lên vòng bạn bè. Em chỉ thấy vui nên mới đăng thôi. Sau khi chị dâu nhấn thích, em đã xóa rồi…”
Cô ta vừa cúi đầu lau nước mắt, vừa lén ngước lên nhìn sắc mặt anh:
“Em biết anh là người có bạn gái rồi. Sau này em sẽ chú ý, không nên thân thiết với anh quá như vậy.”
“Anh chị đừng vì em mà không vui nhé.”
Trước đây, chiêu này luôn có tác dụng.
Chỉ cần cô ta tỏ ra yếu đuối, Trình Dật sẽ lập tức bỏ hết mọi chuyện đang làm để dỗ dành cô ta.
Nhưng lần này, anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Em biết vậy là được.”
Bùi Linh hoàn toàn cứng đờ.
Hai ngày tiếp theo, Trình Dật làm gì cũng mất tập trung.
Anh gửi cho tôi vài tin nhắn, nhưng tất cả đều bị dấu chấm than màu đỏ trả ngược về nguyên vẹn.
Số điện thoại của tôi được anh xóa đi rồi lại nhập vào màn hình gọi điện.
Anh do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.
Anh không hiểu nổi.
Trước đây, chẳng phải lần nào mọi chuyện cũng kết thúc như vậy sao?
Tại sao lần này…
Lại không được nữa?
Ngay sau đó, anh lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của bạn thân tôi.
Biết tôi sẽ đến Hàng Châu, cô bạn thân đã cùng tôi bay sang, ở lại đến khi tôi ổn định rồi mới về, tiện thể tranh thủ đi du lịch một chuyến.
Trong chín tấm ảnh đăng lên, tấm cuối cùng là bóng lưng tôi và Quý Hoài sánh bước bên nhau. Người chụp ảnh đứng bên cạnh cười trộm, kèm dòng trạng thái:
“Vui cho cậu, nhưng cũng hơi hụt hẫng. Từ nay cậu phải tự mình đứng vững rồi. Nếu dám lén lút có thêm một cô bạn thân còn thân hơn tớ ở bên ngoài, cậu c/h/ế/c với tớ!”
Trình Dật nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy rất lâu.
Anh ta bất chợt chộp lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.
Bùi Linh gọi với theo:
“Hôm nay nhiệm vụ còn chưa xong, anh đi đâu vậy?”
Anh ta không quay đầu lại.
Mấy ngày đó, Hàng Châu đang mưa như trút nước.
Quý Hoài nói dù sao cũng tiện đường, nên lái xe đưa tôi đến tận cổng công ty.
Nào ngờ xe vừa dừng lại, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
Trình Dật đứng giữa màn mưa, cả người ướt sũng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao tới, tung một cú đấm thẳng vào cằm Quý Hoài.
### 11.
Hai đồng nghiệp xung quanh vội vàng kéo Trình Dật ra, nhưng anh ta vẫn giằng co thêm mấy lần.
Tôi lập tức chạy đến xem tình hình của Quý Hoài. Bị tôi chạm vào, anh khẽ hít vào một hơi vì đau, nhưng vẫn mỉm cười với tôi:
“Anh không sao.”
“Trình Dật, anh điên rồi sao?”
Giọng tôi run lên vì tức giận.
Anh ta quệt m/á/0 nơi khóe môi, cười lạnh:
“Giản Ninh, em còn bảo vệ anh ta?”
“Thảo nào em nhất quyết đòi chia tay với anh. Hóa ra em đã tính trước cả rồi. Em n/g/o/ạ/i t/ì/n/h.”
Nhìn bộ dạng tức tối đến mất lý trí của anh ta, tôi bỗng bật cười.
“Đàn anh chỉ tiện đường vì trời mưa nên đưa tôi đến công ty, vậy mà vào miệng anh lại thành n/g/o/ạ/i t/ì/n/h?”
“Còn anh và Bùi Linh ngày nào cũng quấn lấy nhau, cùng nhau đi công tác, cùng nhau ở homestay. Anh gọi chuyện đó là gì?”
“Trình Dật, anh đúng là tiêu chuẩn kép thật đấy.”
Anh ta há miệng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
“Thật ra anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai ranh giới nằm ở đâu.”
“Chỉ là anh chưa từng quan tâm tôi có đau lòng hay không mà thôi.”
“Tôi nhớ mình đã nói rất rõ rồi.”
“Chúng ta chia tay.”
Trình Dật lảo đảo một bước.
Tất cả vẻ tức giận trên gương mặt anh ta bỗng tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn. Anh ta chợt nắm lấy cổ tay tôi:
“Ninh Ninh, đừng chia tay. Anh không đồng ý…”
Quý Hoài bước lên chắn trước mặt tôi.
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều nặng nề rơi xuống:
“Ý của Giản Ninh đã rất rõ ràng.”
“Hơn nữa, là tôi đang theo đuổi cô ấy. Mong anh đừng nói lung tung.”
“Nếu anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Vì màn náo loạn này, tôi áy náy xin lỗi Quý Hoài:
“Xin lỗi, lại kéo anh vào chuyện này. Cảm ơn anh đã giúp tôi.”
Khóe môi anh vẫn còn một vết bầm nhàn nhạt.
Anh nhìn tôi thật nghiêm túc:
“Em đã chịu không ít khổ sở ở bên anh ta, đúng không?”
Tôi sững người.
“Những lời tôi vừa nói, câu nào cũng là thật.”
Anh dừng một chút rồi nói:
“Bảo vệ nhân viên trong đội là trách nhiệm của tôi.”
“Nhưng với tư cách một người bạn…”
“Thì tôi thật sự thích em.”
“Tôi đã thích em từ thời đại học rồi. Chỉ là khi ấy bên cạnh em đã có người khác, nên tôi chưa từng nói ra.”
Tôi hoàn toàn ngây người.
Anh chớp mắt, khẽ cười:
“Nếu không, em nghĩ tại sao công ty lại đột nhiên nhớ đến chuyện hỏi một nhân viên mới xem có muốn chuyển công tác hay không?”
Tôi im lặng.
Một lát sau, giọng anh dịu xuống:
“Nhưng tôi biết em vừa kết thúc một mối quan hệ không mấy vui vẻ, nên tôi không định thúc ép em phải đưa ra câu trả lời ngay.”
“Nhưng em có quyền được biết chuyện này.”
“Và em cũng có quyền lựa chọn.”
Tôi hé môi, nhất thời không biết phải nói gì.
Cuối cùng, tôi dang tay ra, nhẹ nhàng ôm anh một cái.
Quý Hoài sững người rất lâu.
Sau đó, anh mới cẩn thận vòng tay ôm lại tôi.
### 12.
Liên tiếp mấy ngày, Trình Dật vẫn đứng chờ trước cổng công ty, bất kể nắng mưa.
Phía nhân sự cuối cùng cũng ngồi không yên, đành khéo léo gọi tôi vào văn phòng:
“Tiểu Giản à, người ở ngoài kia… là người quen của em đúng không? Ngày nào cũng đứng chặn ở đó như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm.”
“Xin lỗi, em sẽ xử lý ổn thỏa.”
Bên ngoài đang mưa.
Trình Dật vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, cả người ướt sũng chẳng khác gì chuột lột.
Thấy cuối cùng tôi cũng chịu dừng lại, mắt anh lập tức sáng lên, giống như một người sắp c/h/ế/c đuối bất chợt nhìn thấy chiếc phao cứu mạng.
Tôi đứng dưới mái hiên, cách anh vài bước qua màn mưa, nhìn anh hỏi:
“Anh không mệt sao? Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu thôi không làm phiền tôi?”
Giọng anh khàn đặc:
“Ninh Ninh, cho anh thời gian ăn một bữa cơm được không?”
“Chỉ một bữa thôi.”
Trong nhà hàng, Trình Dật bóc từng con tôm, cẩn thận rút chỉ tôm rồi đặt vào đĩa của tôi.
Trước đây, anh nào từng chu đáo đến vậy?
Anh kể cho tôi nghe về bộ phim mới công chiếu, kể cả quán mì cay ở đầu khu nhà mà trước kia chúng tôi thường đến giờ cũng đã đóng cửa.
Tôi không đáp lời.
Ngày trước, mỗi khi chúng tôi ngồi đối diện nhau, người luôn ríu rít nói không ngừng là tôi. Tôi sợ chỉ cần im lặng, anh sẽ cảm thấy tôi thật nhàm chán.
Tôi cắt ngang lời anh:
“Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
Trình Dật đặt đũa xuống.
Ánh sáng trong mắt anh từng chút một vụt tắt.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
“Ninh Ninh, anh biết anh là một thằng khốn.”
“Anh đã quen với việc có em bên cạnh, cũng quen với việc coi tất cả những gì em làm là điều hiển nhiên. Anh lúc nào cũng muốn thắng, muốn đứng nhất. Đến cả tình cảm cũng bị anh biến thành một cuộc đấu sức…”
Cổ họng anh khẽ chuyển động.
“Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được.”
“Chỉ cần đừng phớt lờ anh.”
“Trình Dật—”
Như sợ tôi sẽ nói gì đó, anh vội vàng cắt lời:
“Em nghe anh nói hết đã.”
“Anh biết em để tâm đến Bùi Linh. Anh đảm bảo, sau này anh sẽ cắt đứt mọi ranh giới với cô ấy.”
“Nghỉ việc cũng được, chuyển đến Hàng Châu cũng được.”
“Chỉ cần em không chia tay, chuyện gì anh cũng làm.”
“Anh xin em. Anh thật sự không thể sống thiếu em.”
Vành mắt anh đỏ lên.
Tôi sững người.
Trình Dật vốn kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Vậy mà có một ngày, anh lại có thể để lộ vẻ mặt như thế này trước mặt người khác.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên màn hình là hai tấm vé máy bay.
“Em nhìn đi, anh đã mua vé đến Tam Á rồi.”
“Chỉ cần em gật đầu, tối nay chúng ta sẽ đi.”
“Những gì trước đây anh nợ em, anh sẽ bù lại từng ngày, từng chút một.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối.
Rất lâu sau, tôi mới nói:
“Trình Dật, anh biết mà.”
“Không còn tác dụng nữa.”
Anh đột ngột đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mép bàn, khiến chén trà rung lên leng keng.
“Sao lại không có tác dụng?!”
“Giản Ninh, trước đây em đâu có như thế này.”
“Em lúc nào cũng quấn lấy anh, hỏi anh đang làm gì. Chỉ cần thấy anh nói thêm với cô ấy một câu thôi là em đã ghen đến mức không chịu nổi. Em còn lén xem lịch sử cuộc gọi của anh, tra từng số điện thoại lạ xem là ai.”
“Sao em có thể không quan tâm nữa?”
“Sao em có thể thật sự không quan tâm?!”
“Em tức giận đi!”
“Đánh anh đi!”
“Đánh anh này!”
Vừa nói, anh vừa chộp lấy tay tôi, dùng sức kéo tay tôi t/á/t thẳng vào mặt mình.
“Nhà Bùi Linh từng lắp camera theo dõi mèo, chỗ cô ấy ở cũng có camera ghi hình!”
“Em đi xem đi!”
“Đi xem đi!”
“Anh và cô ấy chưa từng làm gì cả!”
Nước mắt anh rơi xuống lòng bàn tay tôi, vừa lạnh vừa nóng.
Tôi cụp mắt, không nói gì.
Không biết từ khi nào, dù anh có gào thét đến mất kiểm soát trước mặt tôi, trong lòng tôi cũng chẳng còn nổi lên một gợn sóng.
Sự bình thản của tôi giống như một tấm gương, phản chiếu lại dáng vẻ mất hết thể diện của chính mình năm xưa khi cãi nhau với anh.
“Trình Dật, đây là lần cuối cùng.”
“Chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
### 13.
Sau ngày hôm đó, Trình Dật rời Hàng Châu.
Nhưng cứ cách vài ba hôm, anh lại nhắn tin cho tôi, nói rằng tôi còn để quên đồ ở chỗ anh.
Ban đầu, tôi còn bảo anh gửi chuyển phát đến.
Về sau, đến cả địa chỉ tôi cũng chẳng muốn để lại.
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Chỉ là từ đó về sau, chúng tôi không còn là một phần trong cuộc sống của nhau nữa.
Chiều hôm ấy, tan làm, vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi đã nhìn thấy một bóng người hoàn toàn ngoài dự liệu.
Bùi Linh đứng dưới ánh đèn đường.
Quầng thâm dưới mắt cô ta đậm đến mức trông như đã mấy ngày không chợp mắt.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức lao tới như phát điên, nhưng bảo vệ trước cổng đã nhanh tay ngăn lại.
“Con đàn bà khốn kiếp này!”
“Cô hại tôi với Trình Dật đều mất việc rồi, cô vừa lòng chưa?!”
Cô ta hét lên, giọng gần như lạc đi.
Lúc này tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Có người đã tố cáo Trình Dật và Bùi Linh có vấn đề về đời tư với viện nghiên cứu.
Trình Dật chủ động xin nghỉ việc, còn Bùi Linh sau khi bị điều tra cũng bị đình chỉ công tác.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Rồi đột nhiên bật cười, vẻ đắc ý kỳ lạ hiện rõ trên gương mặt:
“Thế này cũng tốt.”
“Tôi chẳng còn gì nữa rồi, vậy thì tôi có thể để đàn anh nuôi tôi.”
“Giản Ninh à Giản Ninh, chính tay cô đã đẩy anh ấy đến bên tôi.”
Nhìn dáng vẻ của cô ta, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn chẳng hiểu vì sao.
Một chiếc taxi phanh gấp bên đường.
Trình Dật lao xuống xe.
Bùi Linh cười lạnh:
“Nếu tôi không đến gây chuyện hôm nay, có phải anh định trốn tránh tôi cả đời không?”
Sự mệt mỏi của Trình Dật dường như đã ngấm tận xương tủy.
Anh khàn giọng nói:
“Bùi Linh, đừng làm loạn nữa.”
“Về Bắc Kinh đi.”
“Chúng ta đã nói rõ rồi, sau này không liên lạc với nhau nữa.”
“Dựa vào đâu?!”
Cô ta gào lên, giọng đã hoàn toàn biến dạng:
“Con đàn bà này hủy hoại chúng ta!”
“Rõ ràng anh từng nói cô ta vừa nhàm chán vừa bám người, khiến anh đến thở cũng không nổi!”
“Cô ta đi rồi, anh lại hối hận!”
“Anh nói xem, có phải anh tự chuốc lấy không?!”
Trình Dật đau đớn nhắm mắt lại.
Anh quay sang nhìn tôi.
“Xin lỗi.”
“Anh sẽ đưa cô ấy về, xử lý ổn thỏa những chuyện còn lại.”
“Sau này, trong cuộc đời em sẽ không còn anh quấy rầy nữa.”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Bùi Linh bỗng trở nên sắc lạnh.
Cô ta thò tay vào trong áo, lấy ra một chiếc chai thủy tinh rồi hung hăng lao về phía tôi.
“Anh lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô ta?!”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tôi hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ theo bản năng nhắm chặt mắt.
Ngay giây tiếp theo, một bóng người chắn ngang trước mặt tôi.
Một mùi chất lỏng nồng nặc, gay gắt lập tức bốc lên.
Tôi mở mắt, hít mạnh một hơi:
“…Axit.”
Bùi Linh ngồi bệt xuống đất, dường như chính cô ta cũng bị hành động của mình dọa sợ.
“Sao lại…”
“Tôi không định hắt vào cô ta…”
“Anh Cố, không, đàn anh, em không cố ý, em…”
Trình Dật dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại.
Anh cố nặn ra một nụ cười yếu ớt đến gần như không còn sức:
“…Xin lỗi.”
Tiếng khóc, tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cấp cứu hòa lẫn vào nhau.
Tất cả giống như một giấc mơ hoang đường.
### 14.
Sau khi buổi điều trần kết thúc, Quý Hoài đến đón tôi.
Bùi Linh bị kết án ba năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Lưng và đùi của Trình Dật bị bỏng trên diện rộng, quãng đời còn lại có lẽ sẽ phải liên tục lui tới giữa bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng.
Tia nắng cuối cùng của buổi chiều bị mây che khuất.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xanh, nhất thời có chút thất thần.
Quý Hoài dang hai tay về phía tôi, hơi nghiêng đầu:
“Nếu em cần.”
Tôi bật cười khẽ, bước tới vùi mặt vào lòng anh.
Anh không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Đi ăn trước nhé?”
“Anh nghe nói gần đây có một quán gà dừa ngon lắm.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
“Ăn no rồi mới có sức tiếp tục làm việc.”
Ánh chiều tà len qua những kẽ mây, rơi xuống mặt đất thành những mảnh vàng vụn.
Chúng tôi đứng giữa làn gió, nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
**(Hết)**
Posted inTruyện Ngắn
