Sau hòa ly năm thứ tám, ta gặp lại Bùi Quyết và Hoắc Lâm ngay trong tiệm bánh của mình — hai người đàn ông từng chính tay đẩy ta xuống vực sâu.
Một người đến mua bánh cho phu nhân đang mang thai, một người đến chọn son cho muội muội mà hắn hết mực yêu chiều.
Ta lần lượt đẩy gói bánh bọc giấy dầu và hộp son qua quầy, khách sáo gật đầu với hai người.
“Nhị vị công tử, thong thả.”
Hai người lặng thinh đứng sững trước mặt ta. Chỉ đến khi nghe cách ta gọi, họ mới thoáng lộ vẻ thất thần.
Đến lúc sắp bước ra khỏi cửa, Bùi Quyết bỗng dừng chân, giọng khàn khàn, chát đắng.
“Nàng từng nói, cả đời này sẽ không làm bánh nữa.”
Ta khẽ cười.
“Chỉ là lời nói trong lúc điên dại, sao có thể xem là thật.”
Cũng như người năm xưa ta từng nghĩ sẽ yêu đến tận xương tủy, giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi ven đường.
Tiếng trẻ con nô đùa, rượt đuổi ngoài phố theo gió vọng vào, vậy mà vẫn chẳng thể át đi bầu không khí im lặng nặng nề trong tiệm.
Hai người đàn ông từng liên thủ nhổ ta khỏi cuộc đời mình, ném ta xuống tận bùn lầy, giờ đây lại đứng trước quầy, chẳng ai có ý định nhấc chân rời đi.
Bùi Quyết nắm chặt gói bánh còn phảng phất hơi nóng, giọng khàn thấp.
“Dung Nhi đã mang thai. Chúng ta đưa nàng ấy đến biệt viện ở Giang Nam dưỡng thai, mấy ngày nay đều ở đây.”
“Cả mẫu thân nàng cũng đi cùng.”
“Nàng có muốn về thăm bà ấy không?”
Ta lắc đầu, giọng bình thản.
“Không cần. Phiền huynh thay ta vấn an Hoắc phu nhân.”
Dừng một chút, ta lại thản nhiên nói thêm:
“Không nhắc đến cũng được, kẻo lại nảy sinh thêm những hiểu lầm chẳng đáng có.”
Nắm tay Hoắc Lâm bỗng siết chặt, hắn gần như vội vàng lên tiếng:
“Những năm qua, chúng ta…”
“A tỷ!”
Một tiểu cô nương búi tóc hai bên tung tăng chạy vào, nhào đến ôm lấy eo ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên làm nũng.
“A tỷ, muội đói rồi!”
Ta cong mắt cười, đưa tay xoa đầu con bé.
“Trên bếp có để phần bánh hoa đào cho muội, mau đi ăn đi.”
A Dữu không chịu, cứ lắc lắc cánh tay ta.
“Không chịu đâu, muội muốn a tỷ ăn cùng.”
Ta có chút bất đắc dĩ. Ngẩng mắt nhìn Bùi Quyết và Hoắc Lâm, nụ cười trên môi cũng thu lại, lạnh nhạt nói:
“Đồ hai vị công tử cần đều đã gói xong.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin không tiễn.”
Từ lúc nghe đến ba chữ “bánh hoa đào”, thần sắc Bùi Quyết đã trở nên thất thần.
Hoắc Lâm ngơ ngác nhìn A Dữu, những lời chưa kịp nói ra cũng đành nuốt ngược vào lòng.
Ta không để tâm đến họ nữa, nắm tay A Dữu đi vào gian trong.
Tấm bình phong nặng nề chẳng mấy chốc đã che khuất hai ánh mắt vẫn còn dõi theo chúng ta bên ngoài.
Đến khi ta bước ra lần nữa, người đã đi mất.
A Dữu ôm một đĩa bánh hoa đào, nhai đến phồng cả hai má, chớp chớp mắt nhìn ta.
“A tỷ, tỷ quen hai người đó sao? Sao muội cứ thấy bọn họ như có rất nhiều lời muốn nói với tỷ vậy?”
“Lúc bọn họ vào thành, ta với Vương thẩm đều trông thấy. Cả đoàn xe ngựa khí thế đến mức khiến người ta kinh hãi, tùy tiện một viên minh châu thôi cũng đủ mua cả tiệm của chúng ta rồi.”
“Nghe nói một người là thế tử Hầu phủ, một người là đại tướng quân được thiên hạ kính ngưỡng. Đều là quý nhân mà dân chúng bình thường chúng ta có mơ mấy đời cũng chẳng với tới được.”
Ta cúi đầu ghi sổ, chẳng buồn ngẩng lên.
“Chẳng qua cũng chỉ là hai vị khách bình thường.”
“Nếu ta thật sự quen biết những nhân vật như thế, còn đến lượt ta ở đây làm bánh hoa đào cho con mèo ham ăn nhà muội sao?”
A Dữu cười khúc khích, sán lại ngồi bên cạnh ta.
Cũng phải.”
“Muội còn nghe nói phu nhân của Bùi tướng quân chính là muội muội của Hoắc thế tử. Bọn họ đặc biệt đến Giang Nam, cũng chỉ vì muốn dỗ vị phu nhân kia vui lòng.”
“Chậc, có một người huynh trưởng tốt như vậy, lại có phu quân thương yêu như thế, vị phu nhân kia đúng là có phúc thật.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, không tiếp lời.
Bùi Quyết và Hoắc Lâm đối xử tốt với Liễu Như Yên đến mức nào, ta còn rõ hơn bất kỳ ai.
Bởi năm xưa, bọn họ chính là vì nàng ta mà—
Một người vào đêm tân hôn đã đưa ta vào ngục, khiến ta trở thành kẻ điên bị người người khinh miệt;
Một người tuyên bố với bên ngoài rằng ta đã chết, rồi đuổi ta ra khỏi cửa, trên người không có lấy một đồng.
Bọn họ, một trái một phải, nghiền nát ta, đẩy ta xuống địa ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời.
“Đây là gì vậy?”
A Dữu nhặt từ dưới đất lên một chiếc vòng tay bện bằng dây màu, ở cuối còn buông một viên trân châu tròn trịa, trắng ngần.
Ta ngước mắt nhìn, lập tức nhận ra đó là sợi trường mệnh lũ ta từng tự tay bện cho Bùi Quyết.
Khi ấy, hắn vẫn chưa phải vị đại tướng quân được người người kính ngưỡng.
Hắn chỉ là cô nhi của tội thần, gia đình tan tác, bị cả thành chỉ trỏ, chửi mắng.
Ta nhặt được hắn giữa trời tuyết.
Thiếu niên gầy trơ xương, toàn thân đầy máu, nằm bất động giữa đất trời băng giá, vậy mà vẫn cố gắng đưa tay túm lấy góc váy ta.
Ta bất chấp sự phản đối của mẫu thân và huynh trưởng, đưa hắn về phủ.
Ta dùng vị đại phu giỏi nhất, thuốc men quý giá nhất, cứ thế giành hắn lại từ tay Diêm Vương.
Năm ấy Bùi Quyết mười tuổi, ở lại Hoắc gia làm hộ vệ bên cạnh ta.
Ta làm chuyện xấu, hắn giúp ta canh chừng.
Ta gây họa, hắn thay ta chịu phạt.
Về sau, hai người dần nảy sinh tình ý.
Chúng ta lén lút trốn dưới giàn hoa tử đằng nở rộ, đỏ bừng mặt nhìn nhau, vụng trộm nắm tay, vụng trộm hôn môi.
Cười đến ngốc nghếch như hai kẻ ngốc.
Cho đến năm Bùi Quyết mười bảy tuổi, hắn rời khỏi Hoắc gia, đi xa đến biên cương tòng quân.
“A Vãn, nàng cứ chờ ta.”
“Đợi ta tích đủ quân công, lật lại án oan cho Bùi gia, đến lúc ấy ta mới có tư cách đường đường chính chính trở về cầu thân, cưới nàng.”
Hắn hết lần này đến lần khác vuốt tóc ta, thề với ta.
“Ta nhất định sẽ trở về. Trở về cưới A Vãn, ở bên nàng cả đời.”
Mắt ta đỏ hoe, bèn gói cho hắn một túi thật lớn bánh hoa đào mà hắn yêu thích nhất.
Lại thức trắng cả đêm bện sợi trường mệnh lũ này, tự tay buộc lên cổ tay hắn.
Mong hắn bình an.
Mong hắn khải hoàn.
Mẫu thân và huynh trưởng vốn không thích hắn, nhưng không chịu nổi ta hết lần này đến lần khác cầu xin.
Bọn họ thở dài, rốt cuộc vẫn vận dụng quan hệ của Hầu phủ để mở đường cho hắn.
Hai năm sau đó, thanh danh của Bùi Quyết ngày một vang dội.
Nghe người ta nói hắn liên tiếp lập chiến công nơi sa trường, chẳng bao lâu đã nổi danh thiên hạ, trở thành vị thiếu niên tướng quân đang lúc thanh thế ngút trời.
Ngày hắn khải hoàn hồi triều, ta vui đến mức cứ lau nước mắt mãi.
Nhưng cũng chính ngày hôm ấy, thân thế của ta bị vạch trần.
Ta vốn không phải con gái ruột của Hoắc gia.
Năm ấy, nhũ mẫu ôm lòng mưu mô, lén tráo đổi ta — đứa con gái của một hạ nhân — với đích nữ chân chính của Hoắc gia.
Sau đó, Liễu Như Yên với thân phận tiểu thư chân chính được đón trở về Hoắc gia.
Mẫu thân và huynh trưởng vừa tất bật thu xếp mọi chuyện cho nàng, vừa trịnh trọng hứa với ta:
“Cho dù Dung Nhi đã trở về, con vẫn mãi là nữ nhi của Hoắc gia. Điểm này, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi.”
Huynh trưởng vẫn dịu dàng như trước, mỉm cười đưa tay véo nhẹ má ta.
“Chẳng qua chỉ là nhà chúng ta có thêm một người thân mà thôi.”
“A Vãn, sẽ chẳng có gì thay đổi cả, đừng sợ.”
Bùi Quyết nghe được tin, ngay cả cung môn cũng chẳng kịp vào, lập tức chạy đến tìm ta, ôm chặt ta vào lòng.
“A Vãn, bây giờ ta đã đủ sức bảo vệ nàng rồi.”
“Cho dù bọn họ không cần nàng, nàng vẫn còn có ta.”
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Vì áy náy, lại sợ mẫu thân và huynh trưởng phải bận lòng, ta chủ động nhận việc chăm sóc Liễu Như Yên.
Đi đâu ta cũng đưa nàng theo, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ nàng có chút gì không thoải mái.
Liễu Như Yên cũng thường khoác lấy cánh tay ta, cong cong đôi mắt, nũng nịu gọi hết tiếng này đến tiếng khác:
“Tỷ tỷ.”
Trong lòng ta đương nhiên rất vui.
Chỉ là hai người đồng hành ngày trước, nay lại biến thành ba người cùng đường. Bùi Quyết chẳng lấy làm vui vẻ, luôn cảm thấy nàng vướng víu.
Ban đầu, hắn và Liễu Như Yên chẳng hợp nhau, suốt ngày nghĩ đủ cách để bỏ nàng lại.
Ta không chịu, hết lời khuyên nhủ cả hai bên, mãi mới khiến hai người miễn cưỡng chịu ngồi chung một bàn.
Nhưng vừa ngồi xuống, hai người lại tranh nhau được ta để ý, đấu khẩu rồi hơn thua từng câu, khiến ta vừa dở khóc dở cười.
Có lẽ chính những tháng ngày náo nhiệt ấy đã che mờ mắt ta, khiến ta chẳng hề nhận ra sự thay đổi của hai người.
Cho đến ngày hôm đó, ta nhìn thấy Bùi Quyết ôm Liễu Như Yên, đứng dưới giàn hoa tử đằng nơi năm xưa chúng ta từng hôn nhau.
Môi lưỡi quấn quýt.
Ta cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong cơn trời đất quay cuồng, ta chỉ nghĩ mình vừa rơi vào một cơn ác mộng.
Nhưng lồng ngực đau đến vậy, đau đến mức ta chẳng thể tiếp tục lừa dối bản thân.
Ta lao tới tách hai người ra, giật tan những chùm tử đằng đang nở rộ, rồi dốc hết sức tát Bùi Quyết một cái.
Bùi Quyết không né.
Nhưng khi ta định chạm vào Liễu Như Yên, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Hắn chộp lấy cổ tay ta, hung hăng hất ta ra.
Ta ngã xuống mặt đường, lòng bàn tay bị những viên đá thô ráp cứa đến trầy xước, đau buốt tận tâm can.
Bùi Quyết chỉ từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói rét buốt như băng.
“Dung Nhi là muội muội của nàng, nàng dựa vào đâu mà đánh nàng ấy?”
“A Vãn, nàng tự nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, có khác gì một mụ đàn bà điên ngoài phố đâu?”
Hắn che chở Liễu Như Yên kín kẽ, ánh mắt nhìn ta không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lạnh lẽo và chán ghét.
Liễu Như Yên mềm mại nép vào lòng hắn, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.
“Xin lỗi tỷ tỷ, muội không cố ý chọc giận tỷ.”
“Nhưng ta và A Quyết là lưỡng tình tương duyệt. Nếu năm xưa chúng ta không bị người ta tráo đổi, người gặp A Quyết trước chính là muội, vậy thì vốn chẳng có chuyện của tỷ.”
“Muội bằng lòng xin lỗi tỷ, nhưng tỷ tỷ, muội không thể trả A Quyết lại cho tỷ được. Muội xin lỗi.”
Nàng khẽ thở dốc, trên môi vẫn còn ánh nước sau nụ hôn vừa rồi.
Sợi dây cuối cùng trong đầu ta hoàn toàn đứt phựt. Ta điên cuồng trút ra những lời cay độc nhất đời, gào thét rằng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Bùi Quyết lạnh lùng nhìn ta, cuối cùng chỉ buông xuống một câu đầy giễu cợt:
“A Vãn, nàng thật sự điên rồi.”
Mẫu thân và huynh trưởng nghe tin chạy đến. Nhìn bộ dạng suy sụp của ta, hai người cau mày, nói ra những lời chẳng khác gì Bùi Quyết.
“A Vãn, đừng làm loạn nữa.”
“Dung Nhi là muội muội của con, con nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến mức này sao?”
Ta khó tin nhìn bọn họ.
Bọn họ đứng sóng vai bên nhau, vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét giống hệt nhau.
Còn ta đứng đối diện, tóc tai rối bời, y phục lấm lem bùn đất, chẳng khác nào một kẻ điên không còn gì trong tay.
Khoảnh khắc ấy, ta mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Nhưng ta không cam lòng.
Ta tìm đến Bùi Quyết, khóc lóc gào thét trước mặt hắn, muốn một lời giải thích, cũng muốn tìm lại dáng vẻ hắn từng yêu ta.
Nhưng Bùi Quyết mặt không cảm xúc, hoàn toàn không có ý định mở miệng.
Hắn chỉ hết lần này đến lần khác cảnh cáo ta, bảo ta tránh xa Liễu Như Yên, đừng hòng làm nàng tổn thương dù chỉ một sợi tóc.
Ta đương nhiên không chịu nổi.
Nỗi hận chất đầy trong lòng thiêu đốt ta, khiến đêm nào ta cũng mở mắt thức trắng đến sáng.
Để trả thù, ta bỏ tiền thuê những tiên sinh kể chuyện, sai họ đi khắp kinh thành rêu rao chuyện này, khiến cả kinh thành xôn xao bàn tán.
Ta chỉ mong bọn họ thân bại danh liệt.
Ta muốn tất cả mọi người đều nhìn cho rõ—
Vị thiếu niên tướng quân từng giẫm lên xương cốt của ta mà bước lên ấy, xét cho cùng cũng chỉ là một kẻ phụ bạc giả nhân giả nghĩa, bạc tình bạc nghĩa.
Chẳng bao lâu sau, ta bị mẫu thân và huynh trưởng bắt về.
Ta đập phá sạch sẽ mọi thứ trong phòng. Thậm chí còn dùng trâm cài tóc kề vào cổ, lấy cái chết ra uy hiếp, vậy mà vẫn chẳng thể đổi lấy dù chỉ một chút mềm lòng từ bọn họ.
Huynh trưởng đã quá đỗi chán ngán dáng vẻ gần như phát điên của ta. Đến khi ta hết lần này đến lần khác muốn xông ra ngoài, hắn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm, giơ tay tát mạnh ta một cái.
“A Vãn, rốt cuộc muội còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Nói cho cùng, muội đã chiếm vị trí của Dung Nhi bao nhiêu năm nay. Tất cả những chuyện này vốn dĩ là muội nợ nàng ấy!”
Bọn họ nhốt ta vào một căn phòng tối đen, không cho bất kỳ ai đến thăm, cũng không cho ai được phép nói chuyện với ta.
Mỗi ngày chỉ đưa vào một bữa cơm, mà thứ mang đến đều là cơm thừa canh cặn chua ôi, bốc mùi.
Bọn họ dùng thứ dao cùn ấy, cứ từng nhát từng nhát mài mòn hết phẫn nộ và nỗi không cam lòng trong ta.
Cho đến khi ta hoàn toàn im lặng, cánh cửa mới được mở ra.
Bùi Quyết đứng ngoài cửa, nhìn ta đang co ro trong góc phòng.
“Ta đã gửi sính lễ đến Hoắc gia.”
“A Vãn, ta sẽ cưới nàng.”
Ngược sáng, ta không nhìn rõ thần sắc của hắn.
Ta được thả ra, hôn sự cũng nhanh chóng được chuẩn bị rình rang.
Một ngày trước khi xuất giá, mẫu thân nhẹ nhàng gạt bỏ mọi chuyện trước đó, giọng điệu hờ hững:
“Nếu đã bình tĩnh lại rồi thì ngoan ngoãn chuẩn bị xuất giá đi.”
“Dung Nhi vì chuyện con gây ra mà vẫn luôn không vui.”
“Con tự suy nghĩ xem, phải làm thế nào để xin lỗi nó cho tử tế.”
Huynh trưởng cũng lạnh mặt.
“A Vãn, nếu muội chịu nghe lời, muội vẫn là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay Hoắc gia.”
Ta bỗng thấy muốn cười.
Nhưng những ngày bị giam cầm và giày vò ấy đã khiến ta tiều tụy đến mức thân hình chỉ còn da bọc xương.
Cũng khiến ta cạn kiệt sức lực để tranh luận.
Thấy ta im lặng không nói, Bùi Quyết cau mày cảnh cáo:
“A Vãn, ta đã đồng ý cưới nàng rồi, nàng còn có gì không hài lòng?”
“Vốn dĩ nàng cũng không phải cốt nhục Hoắc gia. Nói cho cùng, tất cả những gì nàng có hiện giờ đều là của Dung Nhi, nàng dựa vào đâu mà làm khó nàng ấy?”
“Nếu còn tùy hứng như vậy, Hoắc gia không cần nàng, ta cũng chưa chắc còn muốn nàng.”
“Tốt nhất nàng ngoan ngoãn đi xin lỗi Dung Nhi, đừng khiến ta thêm phiền lòng.”
Liễu Như Yên được mọi người vây quanh ở giữa, e lệ, yếu ớt nhìn ta.
“Tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh hoa đào do tỷ làm.”
“Chính là loại bánh tỷ từng làm cho A Quyết ăn ấy.”
Bánh hoa đào, ta chỉ từng làm cho một mình Bùi Quyết.
Năm đó, hắn vừa mất song thân, đau khổ đến mức không thiết sống. Ta muốn dỗ dành hắn, liền tự tay làm bánh rồi mang đến cho hắn.
Từ đó về sau, bánh hoa đào trở thành tín vật ngầm hiểu giữa hai chúng ta.
Bùi Quyết từng mặt dày quấn lấy ta, nhất quyết bắt ta cả đời này không được làm cho bất kỳ ai khác ăn.
Ta đã đồng ý.
Nhưng đến hôm nay ta mới hiểu, thì ra thứ ấy trong mắt hắn cũng chỉ là món đồ dùng để dỗ dành người khác vui vẻ, rồi tiện tay đem tặng cho Liễu Như Yên.
Ta không thể nhịn thêm được nữa, bật cười thành tiếng đầy giễu cợt.
Những phẫn nộ, nhục nhã và oán hận bị cưỡng ép đè xuống bấy lâu lại một lần nữa cuồn cuộn trào dâng.
Mắt đỏ hoe, ta chộp lấy chén trà nóng bỏng bên tay, hung hăng ném xuống chân Liễu Như Yên.
Nước trà nóng cùng những mảnh sứ vỡ bắn tung tóe lên người nàng.
Nàng kinh hãi kêu lên, nhào vào lòng mẫu thân và huynh trưởng.
Còn Bùi Quyết vung tay tát ta một cái, chán ghét buông xuống bốn chữ:
“Chấp mê bất ngộ.”
Sau đó, ta bị vu cho tội phát điên làm người khác bị thương, bị chính tay Bùi Quyết và huynh trưởng đưa vào đại lao.
Còn Liễu Như Yên thay ta, bái đường thành thân với Bùi Quyết.
Trong lúc ta chịu đủ giày vò dưới lao ngục, hai người bọn họ lại ân ái mặn nồng, trở thành một giai thoại khiến cả kinh thành ngưỡng mộ.
Mãi đến ba tháng sau, ta toàn thân bê bết máu được người ta khiêng ra khỏi ngục, rồi ném xuống con phố dài phủ đầy tuyết như vứt một món rác.
Không một ai để tâm.
Không một ai đến tìm.
Trên người ta chỉ còn lại một bộ hỉ phục rẻ tiền đến nực cười.
“A tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Ta hoàn hồn, nhìn A Dữu đang đầy vẻ lo lắng trước mặt, khẽ cười rồi đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại của con bé.
May mà tất cả đều đã vượt qua rồi.
Ta rời khỏi kinh thành, nếm trải không biết bao nhiêu khổ cực mới đến được Giang Nam, rồi dừng chân ở nơi này.
Vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại những người ấy nữa.
Không ngờ năm tháng xoay vần, cuối cùng vẫn có ngày tương phùng.
Nhưng thôi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ta liếc nhìn chiếc vòng trong tay A Dữu, rồi dời mắt đi.
“Vứt đi. Chẳng phải thứ gì quan trọng.”
Lời vừa dứt, một bóng người xuất hiện ngoài cửa tiệm bánh.
Là Bùi Quyết.
Hắn có chút vội vã bước vào, nhưng rồi lại đột nhiên dừng chân.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng lên tiếng:
“A Vãn… ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta ngẩng đầu, nhìn Bùi Quyết đang đứng ngược sáng.
Tám năm trôi qua, hắn dường như chẳng thay đổi là bao. Ngược lại, nay quyền thế trong tay, trên người càng thêm vài phần khí độ và trầm ổn.
Có một thoáng, cảnh tượng trước mắt và tám năm về trước chồng lên nhau.
Khi ấy, hắn đứng từ trên cao ngoài cửa lao, lạnh lùng nhìn ta trong bộ dạng nhếch nhác bị kéo vào trong.
Thần sắc ẩn trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng sự chán ghét và lạnh lẽo ấy, xuyên qua màn đêm nặng nề vẫn khiến người ta đau đến tận xương.
Còn hiện giờ, hắn đứng trước mặt ta, thần sắc cũng chẳng nhìn rõ, nhưng lại thấp thoáng một vẻ lúng túng khó nói thành lời.
A Dữu ngẩn người, nghi hoặc hỏi:
“Huynh quen biết a tỷ của ta sao?”
Bùi Quyết nhìn ta, cẩn thận lên tiếng:
“Chiếc vòng trên tay muội… là năm xưa nàng ấy tặng cho ta.”
A Dữu trợn tròn mắt, ngơ ngác nói:
“A tỷ, vừa rồi tỷ còn bảo hắn chỉ là một vị khách bình thường, tỷ không quen hắn mà?”
“Chiếc vòng này tỷ cũng nói chẳng quan trọng, bảo muội vứt đi.”
“Sao chẳng giống những gì tỷ nói chút nào vậy?”
Nghe vậy, thần sắc Bùi Quyết lập tức tối xuống.
Ta đặt bút xuống, nói với A Dữu:
“Nếu hắn muốn thì trả lại cho hắn đi.”
A Dữu dường như đã nhận ra điều gì đó, cảnh giác liếc Bùi Quyết một cái, chẳng chút khách sáo ném chiếc vòng sang.
Bùi Quyết vội vàng đón lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, giọng khẽ run.
“A Vãn, những năm qua… nàng sống có tốt không?”
Ta khẽ cười, xa cách đáp:
“Cũng tạm.”
“Bùi công tử quay lại đây, chẳng hay có chuyện gì?”
Gói bánh vốn mua cho Liễu Như Yên trong tay Bùi Quyết chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn bóp méo thành một cục.
Hắn cúi đầu, môi khẽ động, hồi lâu mới khó nhọc thốt ra một câu:
“A Vãn, ta muốn ăn bánh hoa đào nàng làm.”
“Nàng làm cho ta ăn, được không?”
Có lẽ hắn đã sớm nhận ra.
Trong tiệm, đủ loại bánh trái bày la liệt, duy chỉ không có bánh hoa đào.
Điều đó khiến hắn thấp thoáng nhen lên một tia hy vọng, đi được nửa đường lại chẳng màng tất cả mà quay trở về.
A Dữu không đợi ta lên tiếng, đã cau mày, tức tối hét lên:
“Không được!”
“Bánh hoa đào a tỷ làm, chỉ mình muội được ăn!”
Thân hình Bùi Quyết cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm ta, khẽ gọi:
“A Vãn…”
Ta bình thản đối mắt với hắn, thản nhiên nói:
“Xin lỗi, tiệm chúng ta không bán bánh hoa đào.”
“Nếu Bùi công tử muốn ăn, mời ra ngoài tìm tiệm khác.”
Bùi Quyết đối diện với ánh mắt nhạt nhòa đến gần như trống rỗng của ta, đồng tử chợt co lại, trong mắt thoáng hiện vẻ sụp đổ.
Hơi thở hắn bỗng trở nên nặng nề, giọng nói mang theo đau đớn và bi thương.
“A Vãn, nàng đừng như vậy.”
“Ta thà rằng nàng vẫn còn hận ta như năm xưa!”
Hận sao?
Ta đương nhiên từng hận.
Thuở nhỏ, ta vớt hắn lên từ giữa trời tuyết, ở bên hắn bảy năm, chờ hắn ba năm.
Những gì có thể cho, những gì vốn không nên cho, ta đều đã trao hết cho hắn.
Cuối cùng, đổi lại chỉ là kết cục bị giày vò đến kiệt quệ, rồi bị vứt bỏ giữa phố dài.
Mùa đông năm ấy, tuyết lớn phủ kín đất trời. Ta nằm sấp giữa nền tuyết, cả thân thể lẫn trái tim đều như bị đông cứng đến nứt toác.
Nhưng ta vẫn không cam lòng.
Mang theo nỗi hận ngập trời, ta gượng dậy, lần mò đến trước cửa phủ tướng quân.
Ta đập cửa, thê lương gọi tên Bùi Quyết, muốn dùng những viên đá nhặt được trong tay đập cho hắn đầu rơi máu chảy.
Muốn hắn cũng nếm thử mùi vị bị người phản bội, bị giày vò đến tận cùng.
Nhưng ta không đợi được Bùi Quyết.
Gia đinh canh cửa đá ta ngã xuống đất, rồi gậy gộc chẳng chút nương tay liên tiếp giáng xuống, đau đến mức toàn thân ta run rẩy.
Bọn chúng mắng ta là kẻ điên, là thứ độc phụ kỹ nữ không biết xấu hổ, chỉ biết bám víu phủ tướng quân.
Không biết qua bao lâu, Bùi Quyết mới ôm Liễu Như Yên bước ra.
Trái ngược hẳn với bộ dạng nhếch nhác của ta.
Liễu Như Yên năm xưa vừa mới vào kinh còn rụt rè, e lệ, giờ đây đã khoác trên mình gấm vóc lụa là, ngay cả vạt áo cũng phảng phất hương thơm như cánh hoa.
Trên gương mặt nàng mang theo nét xuân sắc thỏa mãn, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ quý phái được nuôi dưỡng trong nhung lụa, châu ngọc.
Nàng khẽ thở dài, dường như có chút tiếc nuối nhìn ta.
“Tỷ tỷ, hà tất phải cố chấp như vậy?”
Còn Bùi Quyết đến nhìn ta cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh lùng buông xuống một câu:
“A Vãn, nếu nàng còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta, thì chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế này nữa.”
“Lần sau, ta sẽ lấy mạng nàng.”
Ta thoát khỏi hồi ức, lặng lẽ nhìn Bùi Quyết đang đứng trước mặt, thần sắc hoàn toàn sụp đổ.
“Bùi công tử, chuyện giữa chúng ta đáng lẽ đã nên kết thúc từ bảy năm trước.”
“Bộ dạng này của huynh, ta thật sự không hiểu là có ý gì.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, phiền huynh tránh xa ta một chút. Nay ta sống rất tốt, không muốn vô duyên vô cớ bị người khác quấy rầy.”
Bùi Quyết siết chặt năm ngón tay, trong giọng nói đè nén nỗi đau không sao che giấu.
“Xin lỗi, A Vãn.”
“Tám năm trước, là ta có lỗi với nàng…”
Bùi Quyết của năm xưa, đối với những dối trá và tổn thương hắn gây ra cho ta, chưa từng có dù chỉ một chút áy náy.
Ta hất vấn hắn, khóc lóc gào thét đến suy sụp trước mặt hắn, vậy mà hắn vẫn đầy lý lẽ, chẳng thèm cho tôi lấy một lời giải thích.
Thế nhưng tám năm sau, hắn lại cúi xuống cái đầu kiêu ngạo ấy, trao cho ta một lời xin lỗi.
Ta có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Bùi Quyết của hiện tại đã chẳng thể khiến lòng ta dấy lên dù chỉ một gợn sóng.
“Ta biết rồi.”
Ta mỉm cười với hắn.
“Nhưng không cần đâu. So với lời xin lỗi của huynh, ta càng mong từ nay về sau, hai chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau.”
Ta nghĩ ý tiễn khách của mình đã đủ rõ ràng.
Thế nhưng sắc mặt Bùi Quyết trắng bệch, đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Trong lúc giằng co, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động.
Lại có thêm hai người bước vào.
Một người là Hoắc Lâm.
Người còn lại…
Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt, khẽ gật đầu với người vừa đến.
“Hoắc phu nhân, an khang.”
Hoắc mẫu ngẩn ngơ nhìn ta, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“A Vãn, sao con không chịu gọi ta là mẫu thân nữa…”
Bà rưng rưng nước mắt, loạng choạng bước về phía ta, muốn ôm ta vào lòng.
“Khó khăn lắm mẫu thân mới tìm được con, con theo mẫu thân về nhà được không?”
Ta lùi nửa bước, không nói một lời, tránh khỏi bàn tay bà.
Cánh tay Hoắc mẫu cứng đờ giữa không trung, bà đau lòng, tổn thương nhìn ta.
“A Vãn, lâu như vậy rồi, con vẫn còn trách chúng ta sao?”
Hoắc Lâm đứng phía sau bà, đau đớn nhắm mắt lại.
Ta mỉm cười nhìn bọn họ.
“Hoắc phu nhân nói đùa rồi.”
“Chỉ là những lời Hoắc phu nhân và Hoắc thế tử từng nói năm xưa, ta vẫn luôn ghi nhớ, không dám quên.”
Năm đó, khi ta bị sỉ nhục trước cửa phủ tướng quân, Hoắc mẫu và Hoắc Lâm cũng có mặt ở đó.
Bọn họ khoanh tay đứng nhìn, chứng kiến đám hộ vệ đánh đập, nhục mạ ta, chứng kiến Bùi Quyết và Liễu Như Yên hết lần này đến lần khác sỉ nhục, cảnh cáo ta, vậy mà chẳng một ai bước lên ngăn cản.
Ta khóc lóc đưa tay về phía bọn họ, ôm chút hy vọng cuối cùng, gọi họ là mẫu thân, là ca ca.
Nhưng bọn họ chỉ ghét bỏ tránh khỏi bàn tay bê bết máu của ta, lạnh lùng nói:
“A Vãn, muội cứ dây dưa không dứt như vậy, thật khiến người ta thất vọng.”
“Đừng gọi chúng ta như thế nữa. Muội đã không còn là người của Hoắc gia.”
“Từ nay về sau, cứ xem như chưa từng có muội. Muội cũng đừng hòng bước chân vào Hoắc gia thêm một lần nào nữa.”
Hoắc mẫu và Bùi Quyết hiển nhiên cũng nhớ lại những lời ấy. Nhất thời cổ họng nghẹn lại, hồi lâu chẳng thể thốt nên lời.
Đó là lần cuối cùng bọn họ gặp ta.
Nhưng cũng là một lần gặp mặt quá đỗi thảm hại.
Thảm hại đến mức ngay cả khi hồi tưởng lại, cũng giống như bị người ta giẫm đạp thêm một lần nữa.
Nước mắt Hoắc mẫu lăn dài, thân hình chao đảo như sắp ngã.
Nếu không có Hoắc Lâm đỡ lấy, e rằng bà đã khuỵu xuống đất.
Đến lúc này ta mới nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của bà.
Tám năm không gặp, vị phu nhân thế gia năm nào vốn được chăm sóc kỹ lưỡng, nay mái tóc đã điểm bạc, dung nhan tiều tụy, thần sắc mỏi mệt, giữa hàng mày hằn sâu nỗi khổ đau.
Giọng Hoắc Lâm khàn khàn, học theo Bùi Quyết, lên tiếng xin lỗi ta.
“Xin lỗi, là ca ca thất hứa. Ca ca đã không thể bảo vệ muội, để muội phải chịu nhiều khổ sở như vậy.”
“Nhưng những năm qua, mẫu thân vẫn luôn nhớ thương muội.”
“Chúng ta là những người thân duy nhất còn lại trên đời này của muội. Dẫu xương có gãy thì gân vẫn còn liền. Cho dù hiện giờ muội chưa thể tha thứ cho chúng ta, ít nhất cũng cho chúng ta một cơ hội chuộc lỗi, được không?”
Lần này còn chưa đợi ta trả lời, bên cạnh đã đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Không phải!”
“A tỷ vẫn còn có muội! Muội cũng là người thân của a tỷ!”
A Dữu vốn vẫn im lặng trừng mắt nhìn bọn họ, bước đến bên cạnh ta rồi nắm chặt tay ta.
“Các người đừng tự mình đa tình ở đây nữa. A tỷ không thích các người, càng không muốn gặp lại các người.”
“Biết điều thì mau đi đi, đừng đứng đây chướng mắt!”
“Các người dựa vào đâu mà cho rằng mình đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm như vậy, chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ bẫng là có thể xí xóa hết?”
Con bé không biết giữa ta và những người trước mặt từng xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó chẳng ngăn được nó kiên định đứng trước mặt ta để bảo vệ ta.
Nghe những lời ấy, sắc mặt Hoắc mẫu và hai người còn lại càng trắng bệch.
Ta không muốn A Dữu vì mình mà đắc tội với những người kia, bèn cưng chiều xoa nhẹ mái tóc con bé, kéo nó ra phía sau.
“Ngoan, a tỷ không sao.”
Dẫu sao, từ tám năm trước, ta đã nếm đủ sự độc ác và vô tình của bọn họ rồi.
Hoắc Lâm nhìn hành động rõ ràng là đang che chở A Dữu của ta, lại nhìn vẻ dịu dàng chỉ khi đối diện với A Dữu mới xuất hiện trên gương mặt ta, không nhịn được mà hỏi:
“A Vãn, chẳng lẽ trong lòng muội, chúng ta còn không bằng một người ngoài?”
Ta cau mày, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Người ngoài?”
“Lời của Hoắc thế tử là có ý gì?”
“Hiện giờ trong lòng ta, A Dữu mới là người thân duy nhất.”
“Trên đời này, ta chỉ để tâm đến một mình muội ấy.”
Năm đó, nếu không có A Dữu, e rằng ta đã sớm trở thành một thi thể đông cứng trên phố dài.
Khi ấy, muội ấy chẳng qua chỉ là một tiểu khất cái, vậy mà vẫn cố sức kéo ta, người đã ngất lịm bên đường, về nơi trú thân.
Sau khi tỉnh lại, ta chẳng khác nào một cái xác không hồn, không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn động đậy, trong lòng chỉ còn lại hận thù và đau đớn.
Đau đến cùng cực, ta bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, thậm chí một lòng muốn chết, chỉ mong những khổ sở này có thể sớm kết thúc.
Nhưng lần nào cũng là A Dữu ngăn ta lại.
Muội ấy đem phần thức ăn khó khăn lắm mới xin được chia cho ta, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ ngây ngô cùng khó hiểu.
“Tỷ xinh đẹp như vậy, tay chân vẫn nguyên vẹn, cũng chẳng có gì vướng bận, bất cứ lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu, tại sao lại muốn tìm cái chết chứ?”
“Người khác làm tổn thương tỷ, chẳng lẽ ngay cả chính tỷ cũng muốn làm tổn thương mình sao?”
“Nếu tỷ nhất định phải vì lỗi lầm của người khác mà chết, vậy sau này muội đối tốt với tỷ, tỷ có thể vì muội mà sống tiếp không?”
Muội ấy nhét một chiếc bánh bao nóng hổi vào tay ta.
Đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời ấy, nơi lồng ngực đã lạnh thấu của ta bỗng nhiên nóng lên.
Sau đó, ta làm theo lời A Dữu, từng chút một đứng dậy.
Những năm tháng ấy, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Những đêm đông, hai đứa ôm lấy nhau sưởi ấm, cứ thế lăn lộn bươn chải, từng bước đi đến ngày hôm nay.
Chính vì có A Dữu, ta mới có thể sống thành Thẩm Minh Châu của hiện tại.
Trên đời này, bất kỳ ai đối với ta cũng có thể là người ngoài.
Duy chỉ có muội ấy là không.
Ba người bị những lời đanh thép của ta làm cho sững sờ tại chỗ. Mãi một lúc sau, họ mới đau đớn cất tiếng:
“Vậy còn chúng ta?”
Ta khẽ cười.
“Ta không hận các người.”
Mắt cả ba người lập tức sáng lên, vừa định mở miệng, lại bị ta nhẹ nhàng cắt ngang.
“Nhưng đó không phải tha thứ, chỉ là bỏ qua mà thôi.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ quái.
Ta đã chẳng còn tâm trí nhìn sắc mặt của bọn họ, chỉ tự mình thu dọn giấy bút và sổ sách trên bàn.
Không biết qua bao lâu, đúng lúc ta tưởng rằng cuối cùng bọn họ cũng chịu rời đi, Bùi Quyết bỗng khàn giọng lên tiếng, nói tiếp câu còn dang dở ban nãy:
“Nhưng A Vãn, chúng ta hối hận rồi.”
Hắn không chớp mắt nhìn ta, dường như muốn tìm kiếm trên gương mặt ta một tia dao động, hay bất kỳ cảm xúc nào khác.
Đáng tiếc, hắn chẳng tìm thấy gì cả.
Ta bình thản nhìn hắn, rồi nhìn cả bọn họ.
Không còn thâm tình như thuở ban đầu, cũng chẳng còn đau đớn đến xé lòng như về sau.
Chỉ có lạnh nhạt và thản nhiên.
Hoặc có lẽ, còn pha chút khó hiểu.
Hối hận?
Bọn họ có gì đáng để hối hận chứ?
Hối hận vì năm xưa không nên vì Liễu Như Yên mà chà đạp ta như vậy sao?
Nhưng sau khi ta rời đi, Bùi Quyết đã được như ý nguyện, cưới Liễu Như Yên làm thê tử. Hai người phu thê ân ái tình thâm, trở thành một mối lương duyên môn đăng hộ đối khiến người người ngưỡng mộ.
Hoắc gia cũng nhờ cuộc hôn nhân này mà như hổ thêm cánh, quyền thế càng thịnh, phong quang vô hạn.
Không có ta, mỗi một người trong bọn họ đều có được một kết cục viên mãn.
Vậy mà giờ đây, hắn lại nói với ta rằng bọn họ hối hận rồi.
Ta cười, khẽ lắc đầu.
“Không quan trọng.”
“Tiệm đã đóng cửa, mời ba vị trở về.”
Nắng chiều phía xa dịu dàng trải dài.
Ta nắm lấy tay A Dữu, khóa cửa tiệm lại.
Phía sau lại truyền đến giọng nói của bọn họ.
“A Vãn, chúng ta hiểu rồi.”
“Sau này, sẽ không quấy rầy muội nữa.”
Ta không nghe ra đó là giọng của ai, nhưng vẫn nghe được sự tiếc nuối và thê lương ẩn dưới những lời ấy.
Tiếng khóc khe khẽ của Hoắc mẫu cũng lan ra phía sau.
Bước chân ta khựng lại trong thoáng chốc, nhưng không hề quay đầu, chỉ hướng về phía ánh tà dương nơi chân trời mà bước đi xa.
A Dữu nắm chặt tay ta, tung tăng nhảy nhót bên cạnh.
“A tỷ, muội không giống bọn họ. Muội sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu quý a tỷ!”
“A tỷ là người tốt nhất trên đời!”
“A tỷ, tối nay muội muốn ăn sườn xào đỏ do tỷ nấu.”
Ta bật cười, gật đầu.
“Được, a tỷ đều chiều muội.”
Phía sau, ba người lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta rời đi.
Từ đầu đến cuối, không ai nói thêm một lời.
Từ sau hôm ấy, Bùi Quyết và những người kia quả nhiên giữ đúng lời, không còn xuất hiện trước mặt ta nữa.
Ta cũng nhanh chóng gạt bọn họ ra khỏi đầu, tiếp tục sống những tháng ngày bình lặng, an ổn.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, trong tiệm lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Liễu Như Yên chống đỡ cái bụng hơi nhô lên, được đám nha hoàn, gia nhân vây quanh, hùng hổ xông vào.
Thế nhưng bản thân nàng ta lại chẳng hề có dáng vẻ ung dung, đoan trang vốn có.
Nàng ta oán độc nhìn chằm chằm vào ta, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo, khinh khỉnh như tám năm trước.
“Thẩm Minh Châu, tại sao ngươi lại trở về?”
“Tám năm trước, đáng lẽ ngươi phải chết trên con phố dài ấy, chết giữa trận đại tuyết ấy, chết vào lúc bọn họ căm ghét, chán ghét ngươi nhất!”
“Chứ không phải như bây giờ, còn có mặt mũi ra ngoài phô trương!”
Ta ngẩng đầu đối diện với nàng ta, lúc này mới nhìn rõ thân hình gầy guộc khô héo dưới lớp hoa phục, nơi đáy mắt còn chất chứa nỗi kinh sợ và mệt mỏi sâu không thấy đáy.
So với lần cuối ta gặp nàng ta tám năm trước, khi ấy được ngàn vạn sủng ái, quả thực khác nhau một trời một vực.
Nàng ta vẫn sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, vẫn ở trên cao nhìn xuống người khác, nhưng dường như chẳng hề sống vui vẻ.
Ta lười tranh cãi với nàng ta, dứt khoát tiễn khách.
“Nếu không phải đến mua đồ, vậy mời về cho.”
Liễu Như Yên trợn to mắt, dường như sự bình thản của ta đã chọc giận nàng ta. Nàng ta chỉ tay vào ta, the thé chất vấn:
“Thẩm Minh Châu, ngươi giả vờ giả vịt cho ai xem?”
“Ngươi cố tình mở tiệm ở đây, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy áy náy với ngươi sao!”
“Sao ngươi có thể không biết xấu hổ đến thế! Bùi Quyết là phu quân của ta, trong bụng ta còn đang mang hài tử của chàng, ngươi dựa vào đâu mà cứ quấn lấy chàng?”
“Hoắc Lâm và mẫu thân vốn là huynh trưởng, mẫu thân ruột của ta. Ngươi đã chiếm lấy bọn họ bao nhiêu năm, nay còn muốn đến tranh giành với ta sao?”
Nàng ta gào đến khản cả giọng, cứ như tám năm trước người có lỗi với nàng ta là ta, còn nàng ta mới là người chịu ấm ức.
Ta im lặng hồi lâu, rồi bước đến trước mặt nàng ta.
Sau đó giơ tay, hung hăng tát nàng ta một cái.
Liễu Như Yên ôm mặt, khó tin nhìn ta, vừa định mở miệng.
Ta trở tay lại tát thêm một cái.
“Vậy nên ngươi cho rằng năm đó là ta có lỗi với ngươi?”
Liễu Như Yên không trả lời.
Nàng ta ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gào lên:
“Tiện nhân! Nay ngươi là thân phận thấp hèn gì mà cũng dám đánh ta!”
“Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!”
Đám gia nhân phía sau nàng ta lúc này mới kịp phản ứng. Bọn chúng nhìn nhau một lượt, rồi vẫn đồng loạt xông về phía ta.
Nhưng ta đã không còn là vị tiểu thư khuê các mặc người nhào nặn như tám năm trước nữa.
Những năm tháng bươn chải lăn lộn đã sớm tôi luyện cho ta bản lĩnh tự bảo vệ mình.
Ta chộp lấy cây chổi ở cửa, kẻ nào xông tới thì đánh kẻ đó, quất cho đám người kia kêu la oai oái.
A Dữu cũng từ hậu đường lao ra, tay xách một cây gậy, chẳng chút khách khí vung lên đánh tới.
Cả đám bị hai chúng ta đánh cho ôm đầu tháo chạy, không một kẻ nào còn dám bén mảng lại gần.
Một nha hoàn run rẩy lùi đến bên cạnh Liễu Như Yên, do dự lên tiếng:
“Phu nhân, có cần gọi Tướng quân và thế tử bọn họ tới không?”
“Nữ nhân này dám vô lễ với người như vậy, bọn họ nhất định sẽ thay người trút giận.”
Liễu Như Yên tức đến đỏ bừng mặt.
Nhưng sau khi nghe nha hoàn đề nghị, sắc mặt nàng ta lại đột nhiên trắng bệch, liên tục lắc đầu.
“Không được, không thể gọi bọn họ!”
“Chuyện hôm nay, không ai được phép nói ra ngoài. Nếu không, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi!”
Nhìn kỹ mới thấy, trong đáy mắt nàng ta thậm chí còn thoáng hiện một tia sợ hãi.
Thế nhưng nàng ta còn chưa nói hết lời, ngoài cửa đã vang lên một tiếng quát lạnh:
“Liễu Như Yên, nàng đang phát điên cái gì ở đây vậy!”
Toàn thân Liễu Như Yên cứng đờ tại chỗ, thậm chí không dám quay đầu lại.
Bùi Quyết là người đầu tiên bước vào.
Thấy ta không bị thương gì, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc mẫu và Hoắc Lâm theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hai người cũng lập tức lạnh xuống.
“Còn không mau dừng tay!”
Rất nhanh, trong tiệm lại trở nên yên tĩnh.
Mấy người bọn họ thậm chí không liếc nhìn Liễu Như Yên lấy một lần, chỉ ngẩn ngơ nhìn ta.
Cũng phải thôi.
Dáng vẻ đanh đá, mạnh mẽ này của ta hoàn toàn khác xa với phong thái dịu dàng, đoan trang của một vị quý nữ năm xưa.
Chẳng trách bọn họ lại sững sờ.
Ta đặt cây chổi xuống, không có ý định lên tiếng.
A Dữu hừ một tiếng, chán ghét trừng mắt nhìn bọn họ.
“Chẳng phải các người đã nói sẽ không đến quấy rầy a tỷ của ta nữa sao?”
“Đã nói mà không giữ lời, thật khiến người ta coi thường!”
Ba người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, có chút luống cuống cúi đầu.
“Xin lỗi A Vãn, chuyện này chúng ta sẽ xử lý.”
“Những lời hồ đồ của nàng ấy, muội đừng để trong lòng. Chúng ta sẽ đi ngay.”
Bùi Quyết khựng lại, nhìn ta, chua xót nói thêm một câu:
“A Vãn, muội nhất định phải sống thật vui vẻ. Sau này đừng để những kẻ như chúng ta làm tổn thương muội nữa.”
Ta không lên tiếng, cũng chẳng buồn đáp lại.
Liễu Như Yên bị mấy người bọn họ hoàn toàn phớt lờ, sắc mặt hết lần này đến lần khác vặn vẹo. Cuối cùng nàng ta không nhịn được nữa, bật lên tiếng hét chói tai, trong giọng nói tràn ngập oán hận:
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao nàng ta vừa xuất hiện, trong mắt các người đã chỉ còn mỗi nàng ta?”
“Bùi Quyết, ta mới là thê tử của chàng!”
“Đừng quên, năm đó chính tay các người đã đuổi nàng ta đi! Bây giờ lại bày ra bộ dạng này, các người không thấy nực cười sao?”
Nàng ta gào khóc đến khản cả giọng, thân hình gầy yếu run lên dữ dội, nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Thế nhưng mấy người từng hết mực yêu thương nàng ta, chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, giống hệt năm xưa bọn họ từng đối xử với ta.
Cũng lý lẽ ngút trời như vậy, cũng chẳng buồn cho nàng ta một lời giải thích.
Bùi Quyết sa sầm mặt, giọng lạnh đến thấu xương:
“Ta đã cảnh cáo nàng, không được đến tìm A Vãn.”
“Nếu nàng còn tiếp tục dây dưa như vậy, sau này đừng hòng bước ra khỏi phủ.”
Hoắc Lâm và Hoắc mẫu đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn tất cả, không một ai có ý lên tiếng bênh vực.
Một cảnh tượng quen thuộc đến nhường nào.
Nhưng ta chẳng hề cảm thấy bất ngờ.
Bùi Quyết từ nhỏ đã nhà tan cửa nát, vì thế hắn có khao khát quyền thế gần như cố chấp.
Cho nên, dù đối với ta hay Liễu Như Yên, cho dù từng có vài phần chân tình, bên trong vẫn luôn pha lẫn những toan tính.
Một người như vậy, có thể thật lòng yêu thích một người được bao lâu?
Năm xưa hắn có thể không chút lưu tình vứt bỏ ta, thì nay tự nhiên cũng có thể không chút lưu tình vứt bỏ Liễu Như Yên.
Huống chi hiện giờ hắn đã công thành danh toại, chẳng cần phải giống như trước kia mà nhẫn nhịn, chịu thiệt nữa. Nữ tử thế nào mà hắn chẳng tìm được?
Một Liễu Như Yên, thì có đáng là gì.
Còn Hoắc Lâm và Hoắc mẫu…
Dường như bọn họ mãi mãi thiên vị người trông có vẻ yếu đuối, đáng thương hơn.
Giống như Liễu Như Yên khi vừa trở về phủ năm xưa, dáng vẻ luống cuống, bất an.
Cũng giống như ta của hiện tại — xa cách bọn họ suốt tám năm, trở thành một người đàn bà buôn bán nơi phố chợ.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô.
Nha hoàn mặt mày trắng bệch, chỉ vào phía dưới người Liễu Như Yên:
“Không xong rồi! Phu nhân, phu nhân chảy máu!”
Ta theo tiếng nhìn sang.
Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch, máu tươi đã thấm đẫm vạt váy.
Nàng ta được nha hoàn, gia nhân dìu đỡ, gần như không thể đứng vững.
Thế nhưng nàng ta vẫn cố giãy giụa đưa tay về phía Bùi Quyết, về phía Hoắc mẫu và Hoắc Lâm, vừa khóc vừa kêu:
“Bùi Quyết, mẫu thân, ca ca, cứu ta, cứu ta!”
“Còn cả hài tử của ta nữa…”
Nhưng không một ai nắm lấy tay nàng ta.
Hoắc mẫu cau mày, chỉ thản nhiên phân phó:
“Còn không mau đưa người về phủ. Chúng ta đâu biết bắt mạch, gọi chúng ta thì có ích gì?”
Sắc mặt Bùi Quyết không hề gợn sóng, dường như chẳng quan tâm đến Liễu Như Yên, cũng chẳng quan tâm đến hài tử trong bụng nàng ta.
Vẫn là sự máu lạnh và bạc tình trước sau như một.
Liễu Như Yên hoảng hốt trợn lớn mắt, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, cả người hoàn toàn câm lặng.
Rất nhanh, tiệm bánh lại trở nên yên tĩnh.
Hoắc mẫu bước đến trước mặt ta, đặt xuống một chiếc hộp gỗ.
Hoắc Lâm khàn giọng nói:
“Đây là của hồi môn năm xưa chúng ta chuẩn bị cho muội.”
“A Vãn, xin lỗi. Đây là thứ duy nhất chúng ta có thể trao cho muội lúc này.”
Ta không đưa tay nhận.
Bọn họ cũng chỉ tự mình đặt chiếc hộp lên bàn, đỏ hoe vành mắt rồi rời đi.
Bùi Quyết nhìn ta thật lâu lần cuối, thấp giọng nói:
“Sau này nếu muội có chuyện gì khó xử, cứ đến tìm ta.”
“Ta vẫn chưa từng nói với muội… Người ta luôn nhớ mong, từ đầu đến cuối vẫn là A Vãn năm xưa đã nhặt ta về giữa trận đại tuyết ấy.”
“Là ta phụ muội.”
Cổ họng hắn nghẹn lại.
Thấy ta từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, cuối cùng hắn loạng choạng xoay người rời đi.
Sau đó không lâu, ta nghe nói vị thiếu niên tướng quân từng lập vô số chiến công ấy đã bỏ mạng trong một trận chiến mùa đông, đến thi thể cũng không tìm được.
Thê tử của hắn sau khi nhận được tin, ngày hôm sau liền treo cổ tự vẫn.
Hoắc gia từ đó cũng suy bại, dần dần biến mất khỏi kinh thành, không còn bất kỳ tin tức nào nữa.
Ta không hỏi han thêm.
Kiếp này, trở thành người xa lạ, không còn gặp lại nhau — đã là kết cục tốt đẹp nhất dành cho ta và bọn họ.
Posted inTruyện Ngắn