Hôn nhân lạnh giá, Vãn Ý hồi sinh

Năm thứ ba sau khi gả cho Nghiêm Tự, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ người mà anh luôn đặt trong lòng rốt cuộc là ai.
Đêm anh ruột của anh q/u/a đ/ờ/i, trước mặt tất cả khách khứa, anh đã thay người phụ nữ ấy hứng trọn một cái t/á/t nặng nề, từ đầu đến cuối không một lần quay đầu nhìn tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã biết Nghiêm Tự cưới tôi chẳng qua vì tôi ít nói, ngoan ngoãn, lại dễ chăm lo.
Mà quả thật, tôi chưa từng khiến anh phải bận tâm.
Đến mức ngay cả chuyện ly hôn, tôi cũng không cần kinh động đến anh lấy một lời.
Nghiêm Tự không biết, giấy chứng nhận ly hôn đã nằm yên trong ngăn kéo của tôi từ lâu.
Anh cũng không biết, tháng sau tôi sẽ gả cho một người khác.
Khắp căn nhà cũ của nhà họ Nghiêm phủ đầy vải trắng, từ mái hiên rũ dài xuống tận bậc cửa, tiếng khóc vang lên khắp sân.
Linh đường của Nghiêm Chiêu được đặt ở chính sảnh. Hàng hàng nến trắng cháy lập lòe, hắt lên những bức tường một màu trắng lạnh đến thê lương.
Tôi quỳ ở một góc, đầu gối tì lên nền gạch lạnh ngắt, tê cứng đến mức chẳng còn cảm giác.
Bà Nghiêm phủ phục bên quan tài, khóc đến gần như ngất đi. Hai người giúp việc phải dìu hai bên, vậy mà vẫn không thể ngăn được bờ vai đang run lên từng hồi.
Tôi đứng dậy, định bước tới đỡ bà.
Nhưng vừa mới đứng lên, ngoài cổng vòm dẫn ra hậu viện đã vang lên tiếng giày cao gót.
Một người phụ nữ bước vào.
Cô ta mặc áo đen, váy đen, mái tóc dài buông trên vai, đôi mắt đỏ hoe. Trong tay còn nắm chặt một cành hoa hồng trắng.
Kiều Doãn Chân.
Tôi biết cô ta.
Ba tháng trước, trên màn hình điện thoại của Nghiêm Tự từng hiện lên một tin nhắn của cô ta. Khi ấy tôi vừa hay đi ngang qua, vô tình nhìn thấy—
“Anh Tự, em về rồi.”
Tốc độ anh khóa màn hình lúc đó nhanh đến mức, từ ngày quen biết anh đến nay, tôi chưa từng thấy anh phản ứng nhanh như vậy.
Giờ phút này, cô ta đứng trước cửa linh đường, nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Bà Nghiêm ngẩng phắt đầu lên.
Cả linh đường im bặt trong thoáng chốc.
Ngay giây sau, bà Nghiêm như phát điên, lao thẳng về phía cô ta.
“Cô còn dám đến đây?”
Giọng bà khàn đặc, thô ráp như bị cứa qua giấy nhám.
“Ngày Nghiêm Chiêu xảy ra chuyện, nó ở cùng cô có đúng không? Cô lấy tư cách gì mà bước chân vào cửa nhà họ Nghiêm?”
Kiều Doãn Chân lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
“Bác gái, cháu chỉ muốn đến tiễn anh Chiêu lần cuối…”
Tay bà Nghiêm đã giơ lên.
Tôi đứng cách đó ba bước, nhìn thấy tất cả rất rõ ràng.
Nhưng cái t/á/t ấy không giáng xuống.
Bởi chẳng biết từ lúc nào, Nghiêm Tự đã lao tới, nghiêng người chắn trước mặt Kiều Doãn Chân.
Một cái t/á/t không chút nương tay, lập tức quất thẳng lên mặt anh.
“Bốp!”
Tiếng t/á/t giòn tan vang lên giữa tiếng khóc than khắp linh đường, chói tai đến lạ.
Bà Nghiêm sững người, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Má trái của Nghiêm Tự nhanh chóng hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, nhưng anh đến mí mắt cũng chẳng buồn động.
Lưng anh hướng về phía tôi.
Bàn tay anh vẫn che chở trước người Kiều Doãn Chân.
Anh lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Mẹ, chuyện của Doãn Chân không liên quan đến anh cả. Mẹ muốn trút giận thì cứ đánh con.”
Người bà Nghiêm chao đảo, suýt nữa không đứng vững.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Hàng chục người thân nhà họ Nghiêm có mặt ở đó, ánh mắt hết nhìn tôi lại nhìn Kiều Doãn Chân.
Những ánh mắt ấy mang theo thương hại, mang theo ngượng ngùng, và cả sự ăn ý kiểu “mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra”.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Đầu ngón tay lạnh buốt, vậy mà chẳng hề run rẩy.
Lạ thật.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Nơi nào đó trong lồng ngực dường như từng có thứ gì vỡ nát, lại cũng giống như nơi ấy vốn dĩ chưa từng có gì.
Nghiêm Tự đỡ Kiều Doãn Chân đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua tôi, anh không hề dừng bước.
Thậm chí cũng chẳng liếc sang.
Cứ như tôi chỉ là một món đồ trang trí trong linh đường — ngay ngắn, im lặng, không làm chướng mắt bất kỳ ai.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài cửa.
Sau đó, tôi xoay người, trở lại bên cạnh bà Nghiêm, đỡ lấy cơ thể gần như mềm nhũn của bà.
“Mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe.”
Giọng tôi bình thản, vững vàng.
Vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện như trước kia.
Đêm hôm đó, tôi trở về phòng ngủ.
Nghiêm Tự không về.
Tôi ngồi bên mép giường, một mình ngẩn người thật lâu.
Bên ngoài cửa sổ có gió, thổi rèm cửa phồng lên rồi lại chậm rãi rũ xuống.
Tôi lấy điện thoại ra, gõ một dòng:
**“Quy trình đơn phương khởi kiện ly hôn.”**
Rồi lại xóa đi.
Tôi gõ một dòng khác:
**“Ly hôn thuận tình mất bao lâu mới hoàn tất?”**
Ba mươi ngày thời gian chờ.
Được.
Thế là đủ rồi.
Nhìn lại ba năm qua, thật ra chẳng có đoạn ký ức nào đáng để tôi lưu luyến.
Ban đầu, cuộc hôn nhân này là ý muốn của hai gia đình.
Nhà họ Hứa làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố A. Quy mô không lớn, nhưng từng có vài lần hợp tác với nhà họ Nghiêm. Khi Nghiêm Chiêu còn sống, hai nhà vẫn qua lại, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa cách.
Nhà họ Nghiêm cần một cô con dâu biết điều, không gây chuyện.
Mẹ tôi từng nói:
“Vãn Ý, điều kiện của nhị công tử nhà họ Nghiêm rất tốt, con gả qua đó sẽ không thiệt đâu.”
Năm ấy tôi hai mươi tư tuổi, vừa từ nước ngoài về sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tôi chưa từng yêu đương, cũng chẳng có khái niệm gì về hôn nhân.
Chúng tôi gặp nhau một lần.
Nghiêm Tự mặc bộ vest màu xám đậm, ngồi đối diện tôi. Anh lịch sự, đúng mực, nhưng cũng xa cách đến tận xương. Suốt cả bữa ăn, trên môi anh chưa từng xuất hiện một nụ cười.
Anh nói:
“Nếu em đồng ý, anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”
Tôi nói được.
Những ngày sau khi kết hôn yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Anh rất bận, sáng đi sớm, tối về muộn. Thi thoảng về nhà ăn cơm, tôi nấu ba món mặn một món canh, bày lên bàn. Anh ăn vài miếng rồi lại vào thư phòng.
Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi phần lớn đều như thế này:
“Hôm nay anh có tiệc, không về ăn cơm.”
“Được.”
“Thứ Bảy nhà có tiệc.”
“Được, để em sắp xếp.”
“Ừ.”
Suốt ba năm, anh chưa từng nổi giận với tôi dù chỉ một lần.
Nhưng anh cũng chưa bao giờ thật sự cười.
Anh không hỏi hôm nay tôi đã làm gì, không hỏi cuốn sách trong tay tôi đã đọc đến trang nào, cũng chẳng hỏi vì sao chậu bạc hà tôi mới trồng ngoài ban công đột nhiên lại héo rũ.
Tôi cũng từng cố gắng đến gần anh.
Ngày mưa, tôi mang ô đến chỗ làm cho anh. Anh nhận lấy, nói một câu “Cảm ơn”, rồi quay người lên xe.
Tôi nấu cả một bàn đầy những món anh thích. Anh nếm thử hai miếng, chỉ nói:
“Em không cần phải mất công như vậy.”
Có những đêm anh tăng ca trong thư phòng, tôi mang một cốc sữa nóng đặt bên tay anh.
Anh không ngẩng đầu:
“Cứ để đó đi.”
Sáng hôm sau, cốc sữa vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ.
Đã nguội ngắt, trên mặt còn đóng một lớp váng sữa.
Lúc đổ cốc sữa ấy đi, tôi bỗng cảm thấy mình thật nực cười.
Từ đó về sau, tôi không làm những chuyện thừa thãi nữa.
Anh cần một người vợ hiểu chuyện, vậy tôi cứ làm một người vợ hiểu chuyện.
Giặt giũ, nấu nướng, quán xuyến nhà cửa. Mỗi dịp lễ Tết đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho anh, giữ gìn thể diện mà một cô nhị thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm nên có.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi gần như quên mất mình cũng từng có một cuộc đời của riêng mình.
Cho đến ba tháng trước, Kiều Doãn Chân về nước.
Sự thay đổi của Nghiêm Tự bắt đầu từ khi đó.
Điện thoại của anh reo ngày càng thường xuyên hơn. Mỗi lần trả lời tin nhắn, khóe môi anh đôi khi lại khẽ cong lên.
Những chuyến công tác của anh cũng nhiều hơn.
Có một lần, trên cổ áo sơ mi của anh xuất hiện một vệt son môi nhàn nhạt.
Về đến nhà, anh tiện tay ném thẳng chiếc áo vào giỏ đồ giặt, thậm chí chẳng buồn che giấu.
Anh biết tôi sẽ giặt.
Anh biết dù tôi có nhìn thấy, tôi cũng sẽ không hỏi.
Bởi vì tôi hiểu chuyện.
Chuyện xảy ra trong linh đường hôm đó chẳng qua chỉ là đâm thủng lớp giấy mỏng cuối cùng mà thôi.
Nghĩ lại, tôi còn phải cảm ơn anh.
Anh đã giúp tôi tiết kiệm được công sức phải là người mở lời trước.
Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy như thường lệ để làm bữa sáng.
Cháo trắng, vài món ăn kèm, trứng ốp la.
Bảy giờ, Nghiêm Tự về đến nhà. Trên người anh còn vương hơi ẩm của màn đêm.
Tôi không biết anh đã đi đâu, cũng chẳng muốn biết.
Anh ngồi xuống, uống nửa bát cháo rồi mới lên tiếng, mắt vẫn không ngẩng lên:
“Chuyện hậu sự của anh còn vài thủ tục phải xử lý.”
“Được.”
“Tối nay nhà có khách, em chuẩn bị một chút.”
“Được.”
Anh đứng dậy, định lấy áo khoác.
Tôi gọi anh lại.
“Nghiêm Tự.”
Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
Có lẽ vì tôi rất ít khi chủ động gọi tên anh, nên hàng mày anh khẽ động.
“Có vài giấy tờ cần anh ký.”
Tôi đẩy một tập hồ sơ về phía anh.
“Là giấy thay đổi thông tin bảo hiểm lần trước, với cả thủ tục bên bất động sản.”
Anh nhận lấy, chẳng buồn lật xem, cứ thế ký vào những chỗ đã được dán sẵn đánh dấu.
Liền một mạch ba chữ ký, nét bút nhanh đến mức gần như không có chút do dự.
Ở dòng cuối trang thứ ba.
**Bên A ký tên: Nghiêm Tự.**
Thỏa thuận ly hôn.
Anh trả tập hồ sơ lại cho tôi, cầm lấy chìa khóa xe.
“Anh đi đây.”
“Được.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi cúi đầu nhìn chữ ký ấy.
Nét bút dứt khoát, giống hệt con người anh.
Anh thậm chí còn không nhận ra mình vừa ký vào thứ gì.
Những ngón tay đang siết lấy tập hồ sơ của tôi hơi khựng lại, các khớp ngón tay dần trắng bệch.
Sau đó, tôi hít vào một hơi, bỏ tập hồ sơ vào túi.
Những thủ tục tiếp theo, tự tôi hoàn tất là được.
Ly hôn thuận tình cần cả hai bên có mặt.
Không sao.
Tôi gọi một số điện thoại.
“Luật sư Thường, có thể nộp hồ sơ khởi kiện rồi.”
Giọng người bên kia đầu dây trầm ổn:
“Cô Hứa, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Đã suy nghĩ suốt ba năm.”
“Được. Sau khi nộp hồ sơ sẽ có ba mươi ngày hòa giải. Nếu phía bên kia không đến, tòa có thể xét xử vắng mặt.”
“Anh ấy sẽ không đến đâu.”
Tôi rất chắc chắn.
Một bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay trước mắt, anh còn chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Vậy thì một tờ giấy triệu tập của tòa, anh sẽ càng chẳng để tâm.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự vốn có.
Ban ngày, tôi vẫn lo liệu việc nhà như thường, tham dự những buổi tiệc cần tham dự, lúc nên cười thì cười, lúc cần im lặng thì im lặng.
Luật sư Thường nói với tôi, thông báo hòa giải của tòa đã được gửi đến tên Nghiêm Tự.
Trợ lý Tiểu Tề là người thường xử lý những việc riêng cho anh. Có lẽ cậu ta đã tiện tay xếp lá thư ấy vào một chồng hồ sơ chẳng mấy quan trọng.
Tôi đoán không sai.
Tiểu Tề đích thân đến tìm tôi để xác nhận:
“Chị dâu, bên Tổng giám đốc Nghiêm nhận được một công văn của tòa. Chuyện này là sao vậy ạ? Có cần báo cho anh ấy không?”
Lúc ấy tôi đang đứng trước bàn trà, lau chiếc bình sứ. Tôi xoay bình sang một góc khác, chậm rãi đáp:
“Chỉ là một chút tranh chấp nhỏ với bên quản lý khu nhà thôi, đã giải quyết xong rồi. Không cần làm phiền anh ấy.”
Tiểu Tề do dự một lát.
“Vâng, chị dâu.”
Lần hòa giải thứ nhất, anh không đến.
Lần thứ hai, anh vẫn không đến.
Thẩm phán hỏi tôi:
“Bị đơn xác định sẽ không có mặt?”
Tôi gật đầu.
“Được, vậy tòa sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.”
Từ đầu đến cuối, Nghiêm Tự không hề biết mình đã trở thành bị đơn.
Không biết cuộc hôn nhân của mình đã đi đến hồi kết.
Cũng không biết trang giấy mà chính tay anh ký tên ấy, cùng với phán quyết của tòa, đã cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa anh và tôi.
Ngày nhận được phán quyết, tôi đứng trước cổng tòa, tay nắm chặt tờ giấy.
Ánh nắng rất đẹp.
Gió tháng Mười Một mang theo hơi lạnh, thổi đến mức đôi mắt người ta khô rát.
Tôi không khóc.
Ba năm còn chưa từng khóc, đến lúc này lại càng không.
Trở về nhà họ Nghiêm, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì để thu dọn.
Những thứ thuộc về tôi trong căn nhà này ít đến đáng thương.
Vài bộ quần áo theo mùa, một chiếc laptop cũ, chậu bạc hà ngoài ban công đã khô héo từ lâu, và một chiếc vòng bạc tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang.
Nghiêm Tự từng tặng tôi thứ gì sao?
Tôi nghĩ một lúc.
Có.
Sinh nhật năm đầu tiên sau khi kết hôn, trợ lý của anh thay anh mua cho tôi một sợi dây chuyền.
Mẫu kinh điển của Cartier, kiểu mà một người đàn ông chẳng biết nên tặng gì thường sẽ chọn.
Chiếc hộp vẫn còn nguyên.
Tôi chưa từng đeo.
Tôi để nó lại trên bàn trang điểm.
Cùng với chiếc nhẫn cưới.
Một chiếc vali, một chiếc ba lô.
Đó là toàn bộ trọng lượng của cuộc hôn nhân ba năm của tôi.
Lúc bước ra khỏi cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần.
Bộ sofa trong phòng khách, bàn trà, mảng tường đặt TV…
Mỗi một thứ đều do chính tay tôi lựa chọn năm đó.
Rèm cửa là màu tôi chọn, giá sách là thứ tự tôi tự sắp xếp, trong tủ lạnh vẫn còn những thực phẩm tôi vừa mua thêm hôm qua.
Có lẽ anh vẫn có thể sống ở đây thêm vài ngày.
Sau này, tất cả đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi khép cửa, không để lại chìa khóa.
Mật mã cửa ban đầu cũng là do tôi đặt. Thủ tục đổi tên chủ hộ bên quản lý khu nhà, tôi đã hoàn tất từ trước.
Căn nhà vốn dĩ là của Nghiêm Tự.
Vật về nguyên chủ.
Ba năm này cũng vậy.
Trả lại nguyên vẹn cho anh.
Ra khỏi khu dân cư, bên đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt tuấn tú, thanh nhã.
Hoài Hoài quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali trong tay tôi một thoáng.
Anh không hỏi tôi có muốn khóc một trận hay không.
Chỉ lặng lẽ xuống xe, nhận lấy chiếc vali từ tay tôi rồi đặt vào cốp sau.
Sau đó anh mở cửa ghế phụ.
“Lên xe đi.”
Tôi ngồi vào.
Xe khởi động. Qua kính chiếu hậu, căn biệt thự nhà họ Nghiêm dần thu nhỏ, đến khi rẽ qua một khúc cua thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Người bên cạnh không nói gì.
Hơi ấm trong xe được bật vừa đủ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thông.
Rất yên tĩnh.
Nhưng không phải kiểu yên tĩnh khiến người ta lạnh lòng.
Khoảng mười phút sau, anh hỏi:
“Đói không?”
“Hơi đói.”
“Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy ăn lẩu.”
Tôi mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, đường nét nghiêng gương mặt thanh tú, khóe môi dường như hơi cong lên.
“Anh đâu thích ăn lẩu?” tôi hỏi.
“Em thích.”
Ba chữ nhẹ bẫng.
Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối của tôi lại bất giác siết chặt lấy vạt váy.
Cổ họng nghẹn lại, vừa chua xót vừa căng tức.
Không phải đau lòng.
Chỉ là không quen.
Đã quá lâu rồi không có ai hỏi tôi muốn ăn gì.
Hoắc Hoài không phải người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Nói ra thì, tôi biết anh còn sớm hơn cả Nghiêm Tự.
Hồi đại học, anh là đàn anh khoa Tài chính của trường bên cạnh, cũng là anh họ của Triệu Hiểu, bạn thân tôi. Khi ấy, mấy người chúng tôi từng tụ tập ăn với nhau vài bữa.
Anh ít nói, nhưng luôn âm thầm xoay mâm thức ăn về phía tôi, rồi gắp những món tôi không với tới đặt vào bát.
Sau này tôi ra nước ngoài, anh cũng ra nước ngoài.
Tôi ở London, anh ở New York.
Thỉnh thoảng bắt gặp nhau dưới bài đăng của Triệu Hiểu, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhấn thích cho nhau, ngoài ra chẳng còn liên hệ gì thêm.
Sau đó tôi gả cho Nghiêm Tự, còn anh về nước tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Nhà họ Hoắc.
Nhà họ Hoắc ở thành phố A, gây dựng sự nghiệp từ lĩnh vực đầu tư tài chính.
Cũng là một trong những nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của tập đoàn Nghiêm thị.
Không sai.
Vị “Tổng giám đốc Hoắc” mà Nghiêm Tự phải mất bao công sức vẫn không hẹn gặp được, chính là người đàn anh từng cùng tôi ngồi ăn xiên nướng ở một quán ven đường năm nào.
Sau khi kết hôn, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh.
Không phải vì tránh điều tiếng.
Chỉ là tôi nghĩ, người đã kết hôn thì không nên quá thân thiết với người khác giới.
Hiểu chuyện mà.
Nửa năm trước, Triệu Hiểu tổ chức sinh nhật, nhất quyết kéo tôi ra ngoài ăn cơm. Hoắc Hoài cũng có mặt.
Trong suốt bữa ăn, anh nhìn tôi mấy lần nhưng không nói gì.
Đến lúc tan tiệc, anh đi đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc Americano nóng.
“Em gầy đi nhiều rồi.”
Tôi nhận lấy cốc cà phê.
“Công việc bận thôi.”
Anh không hỏi thêm.
Chỉ nói một câu:
“Hứa Vãn Ý, nếu một ngày nào đó em cần giúp đỡ, cứ gọi vào số này.”
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Không phải danh thiếp công việc.
Trên đó chỉ có một số điện thoại cá nhân và hai chữ:
**Hoắc Hoài.**
Tôi cất tấm danh thiếp vào ví, vẫn chưa từng dùng đến.
Cho đến hơn một tháng trước.
Sau khi Nghiêm Chiêu xảy ra chuyện, nhà họ Nghiêm rối tung lên. Tôi bắt đầu âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho việc rời đi — ngân hàng, quản lý khu nhà, luật sư.
Một đêm nọ, tôi ngồi trên giường trong phòng dành cho khách, lục ví tìm chứng minh thư.
Tấm danh thiếp ấy rơi ra.
Tôi nhìn chằm chằm dãy số rất lâu.
Sau đó, tôi gọi.
Ba giây.
Anh đã bắt máy.
Một giờ sáng, anh vẫn bắt máy chỉ sau ba giây.
“Hứa Vãn Ý?”
Giọng anh hơi khàn, nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
“Hoắc Hoài.” Tôi nói. “Em cần anh giúp.”
“Nói đi.”
“Em muốn ly hôn. Em cần một luật sư không bị nhà họ Nghiêm chi phối.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Sáng mai mười giờ, anh sẽ bảo người đó đến gặp em.”
Anh không hỏi tại sao.
Không hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không hỏi tôi đã chắc chắn chưa.
Sáng hôm sau, đúng chín giờ năm mươi tám phút, vị luật sư chuyên về tranh tụng hôn nhân nổi tiếng nhất thành phố A đã đúng giờ xuất hiện tại quán cà phê tôi chỉ định.
Chuyện sau đó, mọi người đều biết rồi.
Lúc này, tôi đang ngồi trong căn hộ của Hoắc Hoài.
Đối diện là cả một mảng cửa kính sát đất, bên ngoài là khung cảnh đêm rực rỡ của thành phố A.
Phòng khách không lớn, nhưng từng món đồ đều do chính tay tôi lựa chọn.
Ghế sofa màu kem mà tôi thích.
Trên bàn trà đặt loại trà ô long đào trắng tôi yêu thích.
Trên giá sách là những cuốn sách của tôi.
Ngoài ban công còn có một chậu bạc hà mới trồng.
Lần này, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Điện thoại reo lên.
Là tin nhắn của Hoắc Hoài:
【Cửa hàng váy cưới đã đặt lịch vào thứ Tư, có kịp không?】
Tôi trả lời:
【Kịp.】
Anh lập tức nhắn lại:
【Ngủ sớm đi.】
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười.
Ừ.
Cuộc sống mới, bắt đầu rồi.
Nghiêm Tự phát hiện có điều gì đó không ổn từ khi nào?
Có lẽ là vào ngày mãn thất của Nghiêm Chiêu.
Tang sự kết thúc, sự náo nhiệt trong nhà họ Nghiêm dần lắng xuống. Khách đến viếng đã về hết, họ hàng đến phụ giúp cũng lần lượt rời đi.
Căn biệt thự rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.
Lúc bước vào nhà, anh phát hiện đèn ở huyền quan không bật.
Trước đây, bất kể anh về muộn đến đâu, ngọn đèn ấy vẫn luôn sáng.
Anh nghĩ chắc bóng đèn bị hỏng.
Đi đến phòng ăn, anh mới nhận ra trên bàn không có thức ăn. Rau củ trong tủ lạnh vẫn là những thứ từ mấy ngày trước, thậm chí có hai hộp đã quá hạn.
Anh cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho tôi.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Anh gọi lại lần nữa.
Vẫn tắt máy.
Đứng giữa căn bếp trống trải, cuối cùng anh mới chậm chạp nhận ra:
Đôi dép đi trong nhà không còn ở cửa.
Tạp dề không còn trên móc.
Trong phòng tắm thiếu mất một chiếc bàn chải đánh răng và một bộ đồ dùng cá nhân.
Anh sải bước vào phòng ngủ.
Một nửa tủ quần áo vốn thuộc về tôi đã trống không.
Bàn trang điểm sạch sẽ đến mức gần như chẳng còn gì, chỉ sót lại một chiếc hộp trang sức.
Anh mở ra.
Bên trong là sợi dây chuyền Cartier chưa từng được bóc hộp, cùng một chiếc nhẫn.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Đến lúc này, anh mới bắt đầu cố nhớ lại lần cuối cùng mình gặp tôi là khi nào.
Nhưng anh không nhớ nổi.
Là ngày mãn thất?
Hay còn sớm hơn?
Thậm chí anh cũng chẳng nhớ nổi câu cuối cùng tôi từng nói với anh là gì.
Có lẽ là một chữ “Được”.
Tôi lúc nào cũng nói “được”.
Nghiêm Tự gọi cho Tiểu Tề.
“Hứa Vãn Ý đâu?”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Chị dâu? … Tôi cũng không rõ, Tổng giám đốc Nghiêm. Tuần trước chị ấy nói muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày…”
“Số điện thoại nhà họ Hứa.”
“Vâng, để tôi kiểm tra.”
Mười phút sau, Tiểu Tề gọi lại.
Giọng cậu ta có chút khác thường:
“Tổng giám đốc Nghiêm, mẹ của cô Hứa nói… cô ấy không ở nhà họ Hứa. Bà ấy nói cô Hứa đã chuyển ra ngoài hơn một tuần rồi, có chỗ ở riêng. Bà còn bảo anh gọi vào điện thoại của cô ấy.”
Nghiêm Tự siết chặt điện thoại.
Ngón cái ấn mạnh lên màn hình.
Tắt máy.
Điện thoại của cô vẫn luôn tắt máy.
Anh đứng trước tủ quần áo đã trống mất một nửa, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó gọi thành tên.
Không phải đau lòng.
Mà là mất kiểm soát.
Nghiêm Tự không thích cảm giác mất kiểm soát.
Anh gọi một số khác.
“Giúp tôi điều tra địa chỉ hiện tại của Hứa Vãn Ý.”
Tối hôm đó, Kiều Doãn Chân đến.
Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, xách theo một hộp giữ nhiệt, đứng trước cửa mỉm cười:
“Anh Tự, em hầm canh cho anh.”
Nghiêm Tự nhìn cô ta.
Lần đầu tiên, sự xuất hiện của cô ta không khiến anh cảm thấy dễ chịu.
“Vào đi.”
Kiều Doãn Chân ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
“Chị Vãn Ý không có nhà sao?”
Cô ta nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì.
“Mấy ngày nay hình như em không thấy chị ấy.”
Nghiêm Tự không trả lời.
Anh ngồi xuống vị trí trước đây Hứa Vãn Ý vẫn thường ngồi.
Trà ô long đào trắng trên bàn trà đã biến mất.
Thay vào đó là trà hoa cúc mà anh chưa bao giờ uống.
“Anh Tự?”
Kiều Doãn Chân tiến lại gần.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Anh cầm bát canh lên uống một ngụm.
Quá ngọt.
Canh trước đây Hứa Vãn Ý nấu, vị mặn nhạt lúc nào cũng vừa vặn.
Nhiệt độ cũng vừa vặn.
Anh đặt bát xuống.
“Doãn Chân, em về trước đi. Anh còn có việc.”
Nụ cười trên môi Kiều Doãn Chân cứng lại trong thoáng chốc.
Nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Được, anh Tự nghỉ ngơi sớm nhé.”
Cánh cửa khép lại.
Nghiêm Tự ngồi một mình trong phòng khách không bật đèn.
Bóng tối từ bốn phía chậm rãi tràn đến.
Rất yên tĩnh.
ên tĩnh đến mức lần đầu tiên anh nhận ra—
Căn nhà này dường như đã thiếu mất một thứ gì đó.
Ba ngày sau, đội ngũ luật sư của Nghiêm Tự báo cho anh một tin:
“Tổng giám đốc Nghiêm, trên danh nghĩa của anh có một vụ kiện dân sự đã được giải quyết.”
“Kiện gì?”
“Vụ án ly hôn. Phán quyết đã có hiệu lực.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Luật sư lại cẩn thận bổ sung:
“Phán quyết ghi rõ nguyên đơn là cô Hứa Vãn Ý, bị đơn là anh. Trong thời gian hòa giải, anh không có mặt, cũng không nộp bản tự bào chữa. Tòa đã tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định và chấp thuận cho hai người ly hôn. Phán quyết có hiệu lực từ ngày 3 tháng 11.”
“…Cái gì?”
“Tổng giám đốc Nghiêm, anh… không biết sao?”
Nghiêm Tự cúp máy.
Anh ngồi trên ghế trong văn phòng, bất động.
Ngoài cửa sổ là đường chân trời của thành phố A. Những vách kính của các tòa nhà cao tầng hắt ánh nắng thành từng mảng rời rạc.
Ly hôn rồi?
Thậm chí anh còn chưa từng—
Anh còn chưa nhìn thấy đơn ly hôn.
Không.
Anh đã nhìn thấy.
Sáng hôm đó, cô đẩy một tập hồ sơ về phía anh.
Giấy thay đổi thông tin bảo hiểm, thủ tục bất động sản.
Anh đã ký.
Thứ anh ký chính là thỏa thuận ly hôn.
Nghiêm Tự bật dậy.
Chiếc ghế trượt mạnh về phía sau, đập vào tường phát ra một tiếng trầm đục.
Anh lập tức lục lại chồng hồ sơ mà ba tuần trước Tiểu Tề đã phân loại.
Chiếc túi hồ sơ màu vàng nâu bị anh lật tung lên.
Không có.
Đương nhiên là không có.
Cô đã lấy đi rồi.
Cùng với chữ ký do chính tay anh đặt xuống.
Cùng với tất cả dấu vết.
Anh chợt nhớ đến lời Tiểu Tề từng nói.
Tòa án có gửi một công văn đến tên anh.
Còn cô nói đó chỉ là “tranh chấp với bên quản lý khu nhà”.
Là cô.
Là Hứa Vãn Ý bảo Tiểu Tề không được nói cho anh biết.
Cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
Từng bước đều im lặng, kín kẽ, không để lại chút dấu vết.
Cô nói mình rất hiểu chuyện.
Quả thật, cô đã hiểu chuyện đến cùng.
Hiểu chuyện đến mức ngay cả cơ hội để anh phản ứng, cô cũng không cho anh.
Nghiêm Tự lại gọi vào số của tôi.
Trong điện thoại vang lên giọng máy móc:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Không tồn tại.
Cô đến cả số điện thoại cũng đổi rồi.
Thái dương anh giật lên từng hồi, cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực ngày càng nặng.
Anh không thể nói rõ đó là tức giận, là không cam lòng, hay là—
Một nỗi hoảng sợ mà anh chưa từng trải qua.
Giống như nền móng dưới chân đột nhiên bị ai đó rút sạch.
Tòa nhà vẫn còn đứng đó.
Nhưng anh biết, nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
“Tiểu Tề!”
“Vâng, Tổng giám đốc Nghiêm.”
“Đi điều tra. Hứa Vãn Ý đang ở đâu, đang làm gì, bên cạnh cô ấy có những ai. Tất cả.”
“…Vâng.”
Tiểu Tề mất hai ngày.
Hai ngày sau, cậu ta đứng trước cửa phòng làm việc của Nghiêm Tự, trong tay cầm một phong bì hồ sơ màu vàng nâu, sắc mặt có chút khó coi.
“Tổng giám đốc Nghiêm, cô Hứa hiện đang ở Lan Hồ Công Quán, căn duplex khu A. Căn nhà đứng tên cô ấy, được mua từ ba năm trước.”
Ba năm trước.
Ngay năm kết hôn, cô đã chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui.
“Tiếp tục.”
Tiểu Tề đưa phong bì qua.
“Ngoài ra… cô Hứa đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Peninsula vào tháng sau. Đối phương là—”
Cậu ta khựng lại.
Nghiêm Tự mở phong bì.
Bên trong là vài tấm ảnh.
Hứa Vãn Ý đứng trước một cửa hàng váy cưới. Cô mặc áo khoác trắng, mái tóc dài tết thành một bím lệch sang bên, trên gương mặt là nụ cười mà anh chưa từng thấy.
Bên cạnh cô là một người đàn ông.
Người đàn ông nghiêng người mở cửa kính giúp cô, một tay khác hờ hững đặt sau eo cô.
Nghiêm Tự nhìn chằm chằm gương mặt ấy.
Đường nét thanh tú, khí chất lạnh nhạt, vẻ quý phái tự nhiên toát ra từ người anh—
Là Hoắc Hoài.
Nhà họ Hoắc.
Đế chế tài chính của thành phố A.
Nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn Nghiêm thị.
Nghiêm Tự từng nhờ đến ba tầng quan hệ để hẹn Hoắc Hoài một bữa cơm, nhưng lần nào cũng bị thư ký khéo léo từ chối.
Lý do trước sau như một:
“Tổng giám đốc Hoắc kín lịch.”
Vậy mà giờ đây, người anh không thể hẹn gặp lại đang vòng tay sau eo vợ cũ của anh, cùng cô đi thử váy cưới.
Những tấm ảnh tuột khỏi tay Nghiêm Tự, rơi vương vãi trên sàn.
Anh cúi đầu, nhìn những bức ảnh nằm dưới đất.
Tiểu Tề đứng ở cửa, không dám động đậy, đến cả hơi thở cũng cố tình nhẹ đi.
Rất lâu sau.
Lâu đến mức Tiểu Tề tưởng anh sẽ nổi giận mắng người.
Nghiêm Tự mới lên tiếng.
Giọng rất khẽ:
“Cô ấy quen Hoắc Hoài từ khi nào?”
“…Theo tôi điều tra được thì hai người quen nhau từ thời đại học.”
Thời đại học.
Còn sớm hơn cả anh.
Nghiêm Tự nhắm mắt.
Thái dương đau nhức như muốn nổ tung.
Anh đến tìm tôi vào một buổi chiều thứ Bảy.
Tôi vừa từ cửa hàng hoa trở về, trong tay ôm một bó cát tường trắng. Đứng trong thang máy, tôi đưa tay nhấn tầng.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy một người đang đứng ở cuối hành lang.
Áo khoác dài màu xám đậm, dáng người thẳng tắp.
Nghiêm Tự.
Anh dựa vào bức tường bên cạnh cửa nhà tôi, không biết đã đứng đợi bao lâu. Trên vai áo còn phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi dừng bước.
Bàn tay đang ôm bó hoa vô thức siết chặt hơn một chút, gai trên cành hoa đâm vào lòng bàn tay, truyền đến một cơn đau nhè nhẹ.
Anh nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh sáng lên trong thoáng chốc.
Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tối xuống.
Bởi vì anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.
Không phải chiếc nhẫn anh từng tặng.
Là một viên ngọc lục bảo hai carat, được đính trên chiếc nhẫn bạch kim mảnh.
Đó là chiếc nhẫn Hoắc Hoài cùng nhà thiết kế đích thân đặt làm cho tôi.
Anh nói màu xanh rất hợp với tay tôi.
Ánh mắt Nghiêm Tự dừng chặt trên chiếc nhẫn ấy.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Vãn Ý.”
Anh gọi tên tôi.
Ba năm rồi.
Hình như anh chưa từng gọi tôi như thế này.
Trước đây, mỗi lần gọi “Vãn Ý”, giọng anh luôn bình thản, chẳng khác gì lúc gọi “Tiểu Tề”.
Nhưng lúc này, giọng anh căng chặt, như một sợi dây đã bị kéo đến giới hạn.
Tôi đứng cách anh ba bước, không tiến lại gần.
“Nghiêm Tự.”
Tôi gọi cả họ lẫn tên anh.
Bờ vai anh khẽ cứng lại trong thoáng chốc.
“Anh đến đây làm gì?” tôi hỏi.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt phủ đầy tia m/á/0, dưới mắt còn hằn một quầng xanh đen, trông như đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói cả.”
Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra, vòng qua người anh để mở cửa.
“Phán quyết đã có hiệu lực, không còn thủ tục gì cần bổ sung. Nếu có vấn đề pháp lý, anh có thể liên hệ với luật sư Thường.”
“Hứa Vãn Ý!”
Anh bất ngờ túm lấy cổ tay tôi.
Lực tay rất mạnh.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Buông ra.”
Hai chữ, không mang theo chút dao động nào trong giọng nói.
Anh không buông.
“Em với Hoắc Hoài bắt đầu từ khi nào?” Giọng anh hạ xuống rất thấp, khàn khàn đến mức tôi chưa từng nghe thấy trước đây. “Trong lúc còn là vợ chồng sao?”
Tôi đột nhiên bật cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng sắc mặt anh lại thay đổi.
“Nghiêm Tự,” tôi nói, “trước khi đến đây chất vấn tôi, anh có cần nghĩ lại xem người đã đứng ra đỡ cái t/á/t thay Kiều Doãn Chân trong linh đường hôm đó là ai không?”
Những ngón tay anh từ từ buông lỏng.
Tôi rút cổ tay về, trên đó đã hằn lên một vòng dấu đỏ nhạt.
“Hoắc Hoài là chuyện sau khi ly hôn.”
Tôi đổi bó hoa sang tay còn lại, quét khóa cửa.
“Cho dù không phải, cũng chẳng đến lượt anh hỏi.”
Cửa mở, tôi bước vào.
Anh theo tôi một bước.
“Vãn Ý——”
“Nghiêm tiên sinh.”
Tôi quay đầu lại, một tay chống lên khung cửa, chặn đường anh.
“Ba năm trước, anh cần một người vợ hiểu chuyện, tôi đã làm được.”
“Suốt ba năm, anh chưa từng hỏi tôi một lần đang bận chuyện gì, đang nghĩ gì, có vui hay không. Tôi cũng chưa từng oán trách anh.”
“Đêm anh trai anh q/u/a đ/ờ/i, trước mặt tất cả mọi người, anh che chở cho một người phụ nữ khác. Tôi đứng cách anh ba bước.”
“Anh thậm chí còn không một lần quay đầu.”
Môi anh khẽ động, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi không cho anh cơ hội mở lời.
“Vậy nên, Nghiêm Tự, bây giờ anh đứng trước cửa nhà tôi, rốt cuộc muốn hỏi gì? Muốn gì?”
“Không nghĩ thông nổi tại sao vợ cũ của mình có thể lặng lẽ rời đi như vậy sao? Không nghĩ thông nổi tại sao tôi có thể không cần anh mà chẳng cần sự đồng ý của anh sao?”
Tôi nhìn sắc mặt anh từng chút một trắng bệch.
“Anh biết điều nực cười nhất là gì không?”
Tôi cụp mắt xuống, giọng nói rất khẽ.
“Tôi đặt thỏa thuận ly hôn trước mặt anh, chính tay anh ký tên, vậy mà đến một lần anh cũng chẳng buồn nhìn kỹ.”
“Nghiêm Tự, từ đầu đến cuối, anh chưa từng để tâm đến tôi dù chỉ một giây.”
“Vậy nên bây giờ, xin anh cũng đừng giả vờ là mình quan tâm.”
“Muộn rồi.”
Tôi đóng cửa.
Chốt cửa khép lại, vang lên một tiếng “cạch”.
Ngoài cửa im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh đã đi rồi.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động trầm thấp.
Giống như một nắm đấm nện vào tường, lại giống như có người tựa trán vào cánh cửa.
Tôi dựa lưng vào cửa đứng đó, bó hoa trong lòng bị ép đến hơi biến dạng.
Một cánh hoa trắng rơi xuống đất.
Tôi cúi người nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay, nhìn một thoáng.
Rồi ném vào thùng rác.
Không mềm lòng.
Không hối hận.
Không quay đầu.
Đây là điều tôi nợ chính mình.
Nghiêm Tự không từ bỏ.
Suốt một tuần sau đó, ngày nào xe của anh cũng xuất hiện dưới tầng hầm của Lan Hồ Công Quán.
Tôi không gặp anh.
Mỗi lần chuông cửa vang lên, tôi đều coi như không nghe thấy.
Ngày thứ ba, anh cho người mang một bó hoa hồng đến quầy lễ tân của khu nhà. Trên tấm thiệp chỉ viết một câu:
“Vãn Ý, anh muốn nói chuyện với em.”
Nhân viên quản lý gọi điện hỏi tôi có muốn nhận không.
“Trả lại đi.”
Ngày thứ năm, Tiểu Tề gọi điện, giọng đầy khó xử:
“Chị dâu… à không, Hứa tiểu thư, dạo gần đây tình trạng của Tổng giám đốc Nghiêm không được tốt lắm, chuyện công ty cũng—”
“Tiểu Tề.”
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Cậu theo anh ấy nhiều năm như vậy, chắc phải biết thế nào gọi là lo chuyện bao đồng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Xin lỗi Hứa tiểu thư, tôi làm phiền rồi.”
Tôi cúp máy.
Đến tối ngày thứ bảy, Hoắc Hoài đến đón tôi đi ăn.
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng Lan Hồ Công Quán, một chiếc Bentley màu đen đỗ bên đường.
Nghiêm Tự bước xuống xe.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Hoài, khí thế quanh người anh lập tức trầm xuống thấy rõ.
Hoắc Hoài đặt tay ra sau eo tôi, bước chân không hề dừng lại.
Nghiêm Tự chắn trước mặt chúng tôi.
“Hoắc tổng.”
Anh lên tiếng, giọng nặng nề.
Hoắc Hoài dừng bước.
Anh nhìn Nghiêm Tự một thoáng.
Không phải dò xét, cũng chẳng mang theo địch ý, mà là một vẻ bình thản lạnh nhạt, tựa như đang nhìn xuống từ trên cao.
“Nghiêm nhị công tử.”
Hoắc Hoài khẽ gật đầu, lịch sự nhưng xa cách.
“Có việc gì sao?”
Cơ hàm Nghiêm Tự siết chặt.
Anh nhìn sang tôi.
“Vãn Ý, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi không lên tiếng.
Hoắc Hoài thay tôi trả lời.
“Nghiêm nhị công tử.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Bây giờ cô ấy họ Hứa, không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Nghiêm.”
“Nếu có chuyện chính đáng, hãy để luật sư của anh liên hệ với luật sư của cô ấy.”
“Còn về chuyện riêng tư…”
Anh cúi đầu nhìn tôi một thoáng, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
Sau đó lại nhìn Nghiêm Tự, giọng điệu nhạt đến gần như không có chút nhiệt độ:
“Vị hôn thê của tôi không tiện gặp riêng một người đàn ông xa lạ.”
Sắc mặt Nghiêm Tự hoàn toàn trắng bệch.
Gân xanh nơi thái dương nổi lên.
Anh nhìn chằm chằm bàn tay Hoắc Hoài đang đặt bên eo tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Hứa Vãn Ý.”
Giọng anh bật ra qua kẽ răng.
“Em—”
“Nghiêm tiên sinh.”
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
Giọng nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng hơi bất ngờ.
“Ba năm qua, anh chưa từng thật sự nhìn tôi lấy một lần. Đó là lựa chọn của anh.”
“Bây giờ, tôi cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.”
“Xin anh tôn trọng.”
Tôi nghiêng người bước qua anh.
Hoắc Hoài theo sát phía sau, kéo cửa xe giúp tôi.
Khoảnh khắc ngồi vào xe, tôi nhìn Nghiêm Tự lần cuối qua cửa kính.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Gió đêm thổi rối mái tóc anh.
Ánh đèn đường kéo cái bóng của anh dài ra, cô độc đến lạ.
Chiếc xe khởi động.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Hoắc Hoài đặt tay lên tay tôi đang đặt trên đầu gối, khẽ siết một cái.
“Em ổn không?”
“Ừm.”
Tôi lật tay lại, đan mười ngón vào tay anh.
“Đi thôi, em đói rồi.”
Anh bật cười.
“Được.”
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Nghiêm Tự ngày một nhỏ dần.
Cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen mờ nhạt.
Rồi biến mất.
Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Peninsula.
Vào ngày cuối cùng của tháng Mười Hai.
Hoắc Hoài nói, kết hôn vào đêm giao thừa, vậy thì từ nay mỗi năm mới đều sẽ là ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Tôi nói, anh sợ mình không nhớ nổi ngày tháng nên mới cố tình chọn ngày dễ nhớ nhất chứ gì.
Anh đáp đầy lý lẽ: “Đúng.”
Hôn lễ không lớn, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết, khoảng năm mươi bàn.
Nhưng trong số khách mời, hơn một nửa giới kinh doanh thành phố A đều có mặt.
Thiệp mời do chính người đứng đầu nhà họ Hoắc gửi đi, chẳng ai dám không nể mặt.
Tôi mặc chiếc váy cưới đuôi cá, ngồi trong phòng nghỉ.
Người trong gương có đường nét gương mặt thư thái, đôi mắt sáng ngời.
Triệu Hiểu ngồi xổm bên cạnh, giúp tôi chỉnh lại tà váy, miệng không ngừng lải nhải:
“Vãn Ý, cậu đẹp quá đi mất. Thật đấy! Kiếp trước anh họ tớ rốt cuộc đã tu được phúc đức gì mà kiếp này mới cưới được cậu…”
Tôi cười, vỗ nhẹ vào người cô ấy một cái.
Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Người bước vào là trợ lý của Hoắc Hoài, một chàng trai trẻ đeo kính.
Anh ta tỏ vẻ khó xử:
“Hứa tiểu thư… bên ngoài có một người không mang thiệp mời, nói muốn gặp cô.”
Tay tôi khựng lại.
“Ai?”
“…Nghiêm Tự.”
Sắc mặt Triệu Hiểu lập tức sa xuống:
“Anh ta đến đây làm gì? Tự tìm mất mặt à?”
Tôi nhìn vào gương, đeo nốt chiếc khuyên tai cuối cùng.
Là đôi khuyên ngọc trai Hoắc Hoài tặng.
“Nói với anh ta…”
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên tà váy.
“Hôm nay là hôn lễ của tôi, tôi không gặp người không liên quan.”
“Bảo bảo vệ đưa anh ta ra ngoài.”
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm:
“Vâng.”
Cánh cửa khép lại.
Triệu Hiểu bĩu môi:
“Đáng đời. Trước đây không biết trân trọng, giờ mới chạy đến làm gì.”
Tôi không nói gì.
Trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Có lẽ… thật sự đã bước qua được rồi.
Hai giờ chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Ánh nắng xuyên qua mái vòm của sảnh tiệc, rải xuống lối đi trải đầy hoa trắng.
Tôi khoác tay cha, bước vào giữa tiếng mọi người đồng loạt đứng dậy.
Ở cuối lối đi, Hoắc Hoài đang đứng đó.
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen may đo, trước ngực trái cài một đóa cát tường trắng nhỏ.
Là loài hoa tôi thích.
Khi tôi bước đến trước mặt anh, anh hơi cúi người, ghé sát bên tai tôi nói một câu.
“Anh đợi em rất lâu rồi.”
Không phải ý nói ba năm.
Mà là lâu hơn thế.
Tôi khẽ nghiêng đầu, không muốn để bản thân thất thố trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Nhưng sống mũi vẫn cay lên.
Tôi hít vào một hơi.
“Em đến rồi.”
Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay tôi.
Giọng của người chủ trì vang vọng khắp đại sảnh.
Đến lúc trao nhẫn, những ngón tay anh khẽ run lên.
Hoắc Hoài, một người ngày thường luôn điềm tĩnh và ung dung đến vậy, vậy mà những ngón tay ấy lại đang run.
Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cũng vừa hay cúi xuống nhìn tôi.
Trong mắt anh có ánh sáng.
Lấp lánh, dịu dàng.
“Anh đồng ý.” Anh nói.
“Em cũng đồng ý.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chẳng nghĩ gì cả.
Không có Nghiêm Tự, không có ba năm ấy, không có linh đường, không có cái t/á/t hôm đó, cũng không có biết bao đêm dài chờ mãi một người chẳng trở về.
Tôi chỉ nghĩ—
May mà tôi đã rời đi.
May mà tôi luôn đủ hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức biết khi nào nên dừng lại để bảo vệ chính mình.
Hiểu chuyện đến mức biết khi nào nên buông tha cho bản thân.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi nghe Triệu Hiểu nhắc qua một chuyện.
Lúc bị bảo vệ đưa ra ngoài, Nghiêm Tự không làm ầm lên.
Anh chỉ đứng trước cửa khách sạn rất lâu.
Rất lâu, rất lâu.
Sau đó một mình lên xe rồi rời đi.
Về sau nghe nói tình hình của tập đoàn Nghiêm thị gần đây không được tốt lắm.
Sau khi Nghiêm Chiêu q/u/a đ/ờ/i, rất nhiều nguồn lực bị đứt gãy, khoản đầu tư từ phía nhà họ Hoắc cũng đang được đánh giá lại.
Nghiêm Tự đã nhờ vả qua mấy tầng quan hệ, muốn gặp Hoắc Hoài một lần.
Thư ký của Hoắc Hoài chỉ trả lời:
“Hoắc tổng đang nghỉ phép kết hôn, không tiện tiếp khách.”
Có lẽ mãi đến khoảnh khắc ấy, Nghiêm Tự mới thực sự hiểu.
Người phụ nữ mà anh từng chẳng thèm để tâm, người phụ nữ đến chuyện ly hôn cũng không cần kinh động đến anh.
Không phải vì cô ấy thấp kém.
Mà bởi vì cô ấy vốn chẳng cần anh.
Từ trước đến nay chưa từng cần.
Cô ấy lặng lẽ bước vào cuộc đời anh, rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Không mang theo của anh dù chỉ một thứ.
Chỉ mang theo vận may mà cả đời này anh cũng không bao giờ có thể chạm tới nữa.
Buổi tối, tôi và Hoắc Hoài ngồi trên chuyến bay đi hưởng tuần trăng mật.
Khoang hạng nhất rất yên tĩnh.
Anh lật tạp chí, còn tôi cuộn mình trong chăn, lướt điện thoại.
Chợt nhớ ra một chuyện.
“Hoắc Hoài.”
“Ừm?”
“Chuyện… đánh giá lại khoản đầu tư bên Nghiêm thị, anh định xử lý thế nào?”
Anh lật sang một trang tạp chí, không ngẩng đầu.
“Cứ theo quy trình. Khoản nào nên rút thì rút, khoản nào nên giữ thì giữ.”
“Không phải vì em sao?”
Lúc này anh mới đặt tạp chí xuống, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Hứa Vãn Ý.”
“Hả?”
“Quyết định làm ăn của anh không liên quan đến việc trước đây anh ta đối xử với em thế nào.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng nếu trước đây anh ta đối xử tốt với em, có lẽ lúc rút vốn, anh sẽ cho anh ta thêm ba ngày để xoay xở.”
Tôi: “…”
“Đáng tiếc là không có.” Giọng Hoắc Hoài rất bình thản. “Vậy nên ba ngày gia hạn cũng hủy.”
“Hoàn toàn vì lý do thương mại.”
Tôi nhìn anh chằm chằm ba giây.
Anh vẫn tỉnh bơ như không.
“Anh đúng là nhỏ nhen.” Tôi nói.
Anh đặt tạp chí lên lưng ghế, đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Đúng.”
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Chỉ nhỏ nhen với em.”
Máy bay xuyên qua tầng mây.
Ngoài cửa sổ, giữa độ cao vạn mét, trước mắt chỉ còn một biển mây trắng xóa.
Tôi nhắm mắt lại.
Hơi thở của người bên cạnh đều đặn, nhiệt độ cơ thể vừa vặn dễ chịu.
Khoảng trống đã tồn tại trong lồng ngực tôi suốt một thời gian rất dài.
Dường như cuối cùng cũng được lấp đầy.
Không cần phải long trời lở đất.
Chỉ cần lặng lẽ.
Vững vàng.
Như vậy là đủ rồi.