Kiếp Sau, Ta Thành Toàn Cho Chàng

Bùi Nghiễn Chu hận ta cả một đời, mà ta cũng hận hắn suốt một đời.
Trước lúc lâm chung, hắn cầu xin ta kiếp sau hãy thành toàn cho hắn.
Nào ngờ khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng ngày Đông Cung tuyển phi.
Người hắn cầu ta thành toàn, chính là tỷ tỷ ta — Cố Nam Vu.
Cho đến c/h/ế/c, hắn vẫn một mực cho rằng chính ta đã hại c/h/ế/c nàng.
Còn điều khiến lòng ta khó chịu nhất, chính là năm xưa hắn để ta bụng mang dạ chửa, tận mắt bắt gặp hắn cùng tỷ tỷ dây dưa không rõ.
Sau khi đăng cơ, vì muốn chuộc lại nỗi áy náy trong lòng, Bùi Nghiễn Chu truy phong Cố Nam Vu làm Hoàng hậu, còn đôi nhi nữ ta phải đánh đổi nửa cái mạng mới sinh ra, cũng bị hắn ghi dưới danh nghĩa của nàng.
Trái tim ta hoàn toàn nguội lạnh.
Ta xuống tóc, ngay trước mặt văn võ bá quan cầu xin hắn phế hậu, còn mắng hắn rằng cả đời này đừng hòng có người nào thật lòng đối đãi với hắn.
Hắn bị ta chọc giận, liền nhốt ta vào nơi sâu nhất trong cung.
Sỉ nhục, lạnh nhạt, giày vò…
Thoắt cái đã là ba mươi năm.
Đêm thành vỡ, hoàng cung chìm trong biển lửa.
Trên người Bùi Nghiễn Chu cắm bảy mũi tên, vậy mà hắn vẫn cõng thân thể gầy guộc như cành củi khô của ta, từng bước từng bước bò về phía cửa cung.
Trước lúc c/h/ế/c, hắn liều mạng che chắn cho ta sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu, khẩn cầu:
“A Chi, kiếp này là ta có lỗi với nàng. Nếu quả thật có kiếp sau, xin nàng thành toàn cho ta và A Vu, đừng để chúng ta lại giày vò lẫn nhau nữa.”
Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, ta phát hiện mình đang quỳ ngồi giữa yến tiệc tuyển phi ở Đông Cung.
Bùi Nghiễn Chu vượt qua ta, trao ngọc như ý cho Cố Nam Vu.
Ta mỉm cười, cúi đầu hành lễ:
“Thần nữ kính chúc điện hạ cùng tỷ tỷ cầm sắt hòa minh, kết tóc trăm năm, một đời đồng tâm.”
Kiếp này, ta thành toàn cho lời cầu xin về kiếp sau của hắn.
Cũng từ đây, sống c/h/ế/c không còn nhận nhau.
Cả sảnh khách khứa đều sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn ta.
Khắp kinh thành, ai mà chẳng biết năm xưa Bùi Nghiễn Chu vì muốn cầu cho ta một ngọn đèn an thần, đã đội gió tuyết quỳ trên ba nghìn bậc đá, đích thân gõ cửa sơn môn Hộ Quốc Tự.
Ngày ta ngã ngựa, hắn cũng từng gạt bỏ thân phận Thái tử, tự mình bế ta đi qua trọn ba con phố dài.
Hắn từng chính miệng nói rằng đời này không phải ta thì không cưới.
Ai nấy đều cho rằng người hôm nay đứng bên cạnh hắn, đáng lẽ phải là ta.
Bùi Nghiễn Chu cũng đang nhìn ta.
Nhưng sau thoáng sững sờ, trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đề phòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra.
Hắn cũng trở về rồi.
Kiếp trước, sau khi Cố Nam Vu c/h/ế/c, hắn cũng từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, hận không thể băm ta thành trăm mảnh.
Bởi trước lúc lâm chung, nàng chỉ để lại một câu:
“Điện hạ, kiếp sau chàng đến cưới thiếp, có được không?”
Chỉ một câu ấy, đã khiến chúng ta giày vò lẫn nhau suốt cả một đời.
Mỗi năm đến ngày giỗ của nàng, Bùi Nghiễn Chu đều ép ta quỳ trước linh họa, bắt ta nhận tội hết lần này đến lần khác.
Hắn gào lên rằng ta nợ nàng một mạng, nợ nàng cả một đời.
Ngay cả đôi nhi nữ ta liều mạng sinh ra cũng bị hắn dạy dỗ đến mức không nhận mẹ ruột.
Chúng đập vỡ khóa trường mệnh ta gửi đến, vừa khóc vừa hét:
“Chính người đã hại c/h/ế/c mẫu hậu! Người không xứng làm mẫu thân của chúng ta!”
Thế nhưng khi quân địch phá thành, người toàn thân đầy tên kia vẫn liều mạng che chắn cho ta sau lưng.
Chỉ vì trước lúc c/h/ế/c, hắn muốn cầu ta thành toàn cho hắn ở kiếp sau.
Vậy nên lúc này, nụ cười trên môi ta vẫn bình thản, không chút gợn sóng.
“Thần nữ kính chúc điện hạ cùng tỷ tỷ kết duyên trăm năm, bạc đầu giai lão.”
Bùi Nghiễn Chu cau mày, giữa mi tâm nhíu thành một nếp sâu.
Cố Nam Vu bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“A Chi, ta biết muội khó chịu. Nhưng người điện hạ đem lòng yêu là ta, muội đừng trách tỷ.”
Đôi vòng tay vàng ròng trên cổ tay nàng khẽ lay động.
Đó là đôi vòng ta từng được bà ngoại để lại làm lễ cập kê.
Hôm qua, mẫu thân đã lấy đi, nói rằng hôm nay phải đeo cho tỷ tỷ để giữ thể diện.
Ta rút tay về.
“Tỷ tỷ nói phải.”
Sau khi yến tiệc tan, Bùi Nghiễn Chu chặn ta giữa cung đạo.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh nhạt như băng:
“Cố Nam Chi, A Vu tính tình mềm yếu, không chịu nổi dù chỉ một chút ấm ức. Nếu ngươi dám động đến nàng, cô sẽ không niệm tình cũ.”
Ta khẽ kéo khóe môi, trong lòng đã lạnh đến tận cùng.
Kiếp trước, ta cùng hắn tranh đoạt ngôi vị, thay hắn đỡ đao, sinh cho hắn nhi nữ.
Đến cuối cùng, thứ đổi lại chỉ là một câu: “Không niệm tình cũ.”
Ta cụp mắt.
“Điện hạ đã chọn tỷ tỷ, thần nữ tự nhiên sẽ lui thật xa.”
Bùi Nghiễn Chu như bị nghẹn lại.
Hắn im lặng hồi lâu mới nói:
“Chỉ cần ngươi an phận, cô sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tử tế.”
Ta không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi.
Vừa bước qua cổng viện, ta đã thấy mẫu thân đang chỉ huy người hầu khiêng ra một chiếc phượng quan cửu phượng điểm thúy.
Đó là chiếc quan ta đã dành dụm tiền suốt ba năm, nhờ người tìm những viên Đông châu thượng hạng từ Giang Nam, rồi tự tay khảm từng viên một lên đỉnh quan, tạo thành hình liên hoa tịnh đế.
Năm xưa Bùi Nghiễn Chu từng nhìn thấy nó.
Hắn còn cười nói:
“A Chi, nàng làm chiếc quan này, chẳng phải là muốn cùng cô kết duyên tịnh đế, sinh tử chẳng lìa sao?”
Hơi thở ta khựng lại.
Ta theo bản năng muốn bước tới ngăn cản.
Mẫu thân quay đầu liếc ta, vẻ mặt đầy bất mãn:
“Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã không thể làm Thái tử phi nữa, chiếc quan này đưa cho tỷ tỷ ngươi là vừa đẹp. Trước ngày đại hôn mà ngươi còn dám gây chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Ta nghiến chặt răng, lùi sang một bên, không nói một lời.
Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, ta mới lấy từ ngăn bí mật dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ.
Dưới đáy hộp là một tờ hôn thư đã ngả màu vàng.
Ba năm trước, trước ngày xuất chinh, người ấy từng chạy đến hỏi ta:
“Đợi ta sống sót trở về, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Khi ấy, trong lòng trong mắt ta chỉ có Bùi Nghiễn Chu, nên chưa từng cho người ấy một câu trả lời.
Nhưng giờ đây…
Ta cầm bút lên, viết xuống một hàng chữ:
“Ta bằng lòng gả rồi. Lục Chiêu Dã, chàng còn muốn cưới ta không?”
Tin tức Đông Cung tuyển phi chỉ trong một đêm đã truyền khắp kinh thành.
Ai nấy đều đang chờ xem trò cười của ta.
“Chẳng phải trước kia Thái tử nhất quyết không phải Cố Nhị tiểu thư thì không cưới sao? Sao chớp mắt đã chọn người khác? Bị ghét bỏ ngay trước mặt mọi người như vậy, sau này còn ai dám cưới nàng?”
“E rằng nàng ta đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng, chọc giận Thái tử rồi.”
Ta nghe qua cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Những lời khó nghe hơn gấp trăm lần thế này, kiếp trước ta còn từng nuốt xuống hết.
Chẳng bao lâu sau, Đông Cung đưa lễ phục sách phi tới.
Cố Nam Vu thay bộ cung trang đỏ thẫm, đứng trước gương đồng xoay qua xoay lại ngắm nghía.
Mẫu thân yêu chiều chải tóc, cài trâm cho nàng:
“A Vu nhà ta thật xinh đẹp. Sau này nếu có ai bắt nạt con, cứ về nói với mẫu thân, mẫu thân nhất định làm chủ cho con.”
Phụ thân ngồi bên cạnh, nâng tấm địa đồ kinh thành, giúp nàng chọn những cửa hàng để sắm sửa đồ cưới.
Ta đứng ngoài cửa, chợt nhớ đến ngày xuất giá của mình ở kiếp trước.
Cố Nam Vu khóc suốt một đêm, mẫu thân đau lòng đến mức hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào.
Còn phụ thân lại lạnh mặt trách ta:
“Tỷ tỷ con đau lòng đến vậy, ngươi còn mặc hồng đeo lục, chẳng lẽ ngại nàng chưa đủ khổ sở hay sao?”
Thật ra, từ lâu ta đã nên hiểu.
Bọn họ không yêu ta.
Mẫu thân khó sinh khi sinh ta, từ đó luôn cho rằng ta là đứa trẻ đến đòi nợ.
Ta chưa đầy hai tháng tuổi, bà đã đưa ta đến nhà ông ngoại ở biên quan.
Ở đó, ông ngoại dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, bà ngoại ngồi dưới ánh đèn, từng đường kim mũi chỉ may cho ta bộ kỵ trang.
Ta ngã trầy đầu gối, ông ngoại cõng ta về nhà, bà ngoại đỏ hoe mắt mắng người trong trường ngựa để mặt đất gồ ghề.
Năm ta mười tuổi, bà ngoại lâm bệnh q/u/a đ/ờ/i, ta mới được đón về kinh thành.
Mẫu thân chê ta thô lỗ, phụ thân ghét ta không hiểu quy củ.
Cố Nam Vu trốn sau lưng hai người, rụt rè hỏi:
“Đây là nha hoàn mới mua về trong phủ sao?”
Để lấy lòng họ, ta cất roi ngựa cung tên, ngày ngày mài rách đầu ngón tay học đàn, thức đến đỏ mắt luyện chữ, từng chút từng chút trở thành dáng vẻ mà họ yêu thích.
Sau đó, ta gặp lại Bùi Nghiễn Chu trong một cung yến.
Thuở nhỏ hắn từng ở doanh trại Bắc cảnh, cũng từng cưỡi chung một con ngựa với ta.
Hắn nắm tay ta, nói:
“A Chi, nàng sinh ra vốn nên là người cưỡi ngựa đuổi theo gió.”
Nhưng cuối cùng, người nhốt ta vào thâm cung, đánh gãy đôi chân ta, cũng chính là hắn.
Ta đang định rời đi, Cố Nam Vu bỗng gọi ta lại:
“A Chi, điện hạ muốn đưa ta đến Tây Uyển thử ngựa, muội cũng đi cùng đi.”
Không cho ta cơ hội từ chối, nàng kéo ta lên xe ngựa.
Đến Tây Uyển, ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Chiếu Dạ dưới thân nàng.
Đó là con bạch mã ông ngoại đích thân chọn cho ta.
Ta lập tức bước nhanh tới:
“Đưa dây cương cho ta!”
Cố Nam Vu cười đầy khiêu khích:
“Không nỡ sao? Nhưng điện hạ đã ban nó cho ta rồi.”
Nàng ghé sát lại, hạ giọng chỉ đủ cho ta nghe:
“Thuở nhỏ muội có ông ngoại thương yêu, trở về kinh thành lại có điện hạ nhớ nhung. Dựa vào đâu chứ?”
Dứt lời, nàng rút cây kim trâm vàng trên tóc xuống, hung hăng đâm vào bụng ngựa.
Chiếu Dạ hí lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng lao về phía hàng rào.
Cố Nam Vu lập tức thất thanh khóc lớn:
“Điện hạ, cứu thiếp!”
Bùi Nghiễn Chu thúc ngựa chạy tới, ôm nàng xuống khỏi lưng ngựa.
Cố Nam Vu rúc vào lòng hắn, nước mắt tuôn rơi:
“Điện hạ, thiếp chỉ muốn thử ngựa của muội muội… Có phải thiếp không nên chạm vào nó không?”
Bùi Nghiễn Chu thậm chí chẳng hỏi đầu đuôi, đã sải bước tới, một tay bóp chặt cổ ta, mạnh mẽ ép ta vào cột gỗ.
Cổ họng vừa khô vừa đau, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Nàng biết rõ A Vu không giỏi cưỡi ngựa, vậy mà còn dám làm nàng ấy bị thương? Xem ra trước kia cô đã quá dung túng nàng rồi!”
Ta không hề giải thích.
Kiếp trước, sau khi Cố Nam Vu c/h/ế/c, hắn ép ta quỳ trước linh vị nàng, viết thư nhận tội.
Ta chỉ nói một câu: “Dựa vào đâu?”
Hắn liền túm lấy đầu ta, hết lần này đến lần khác đập xuống nền gạch xanh.
Máu chảy đầy đất, hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Nếu có thể làm lại từ đầu, cô tuyệt đối sẽ không để ngươi làm nàng ấy bị thương thêm một lần nào nữa.”
Bùi Nghiễn Chu như bị ánh mắt của ta đâm trúng, đột nhiên hất mạnh ta ra.
Ta ngã xuống đất, ho sặc sụa, trong cổ họng dâng lên vị tanh của m/á/0.
Không xa phía trước, Chiếu Dạ đang bị đám thị vệ ghì chặt.
Bùi Nghiễn Chu giơ tay lấy cung.
Tim ta chợt trống rỗng.
Ta lao tới, túm lấy vạt áo hắn:
“Điện hạ! Nó chỉ bị kinh sợ thôi. Cầu xin người tha cho nó một mạng, đừng g/i/ế/c nó…”
Cố Nam Vu khẽ kéo tay áo Bùi Nghiễn Chu, run giọng nói:
“Điện hạ, thiếp sợ…”
Dây cung bật lên.
Mũi tên xé gió lao đi, xuyên thẳng qua cổ Chiếu Dạ.
“Không—!”
Ta đỏ mắt, điên cuồng nhào tới.
Chiếu Dạ ngã xuống vũng m/á/0, khó nhọc nghiêng đầu, khẽ cọ vào lòng bàn tay ta.
Vẫn ngoan ngoãn như thuở nhỏ, giống hệt khi ông ngoại bế ta lên lưng ngựa.
Sau đó, nó không bao giờ cử động nữa.
Nước mắt lập tức phủ mờ tầm mắt ta.
Bàn tay đang cầm cung của Bùi Nghiễn Chu khựng lại một thoáng.
Ngay sau đó, hắn quay mặt đi:
“Đã làm Thái tử phi bị thương thì c/h/ế/c cũng đáng.”
Cố Nam Vu dịu giọng khuyên:
“Điện hạ đừng trách muội muội. Chỉ là muội ấy quá coi trọng con ngựa kia thôi. Dẫu sao cũng là vật ông ngoại để lại cho muội ấy.”
Bùi Nghiễn Chu vòng tay ôm lấy vai nàng, xoay người rời đi:
“Cô sẽ chọn cho nàng một con khác tốt hơn.”
Ta nhìn Chiếu Dạ từng chút từng chút lạnh đi.
Đến tận lúc ấy, ta mới thực sự hiểu.
Có những thứ một khi đã mất đi…
Thì cả đời này cũng chẳng thể nào trở lại.
ừa về đến phủ, một chén trà đã nghênh diện bay thẳng tới.
Máu nóng theo xương mày chảy xuống, trước mắt lập tức nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
Phụ thân ngồi trên sảnh, sắc mặt xanh mét:
“Quỳ xuống!”
Mẫu thân xông tới, chỉ tay vào ta, mắng đến khản cả giọng:
“A Vu chẳng qua chỉ theo điện hạ đi thử ngựa, vậy mà ngươi cũng dám hại nó? Có phải ngươi nhất định phải thấy nó c/h/ế/c mới cam lòng hay không?”
Ta còn chưa kịp động.
Cố Nam Vu đã được Bùi Nghiễn Chu đỡ vào cửa, sắc mặt trắng bệch:
“Mẫu thân, đừng nói A Chi như vậy. Muội ấy chỉ không nỡ con ngựa kia, nhất thời hồ đồ mà thôi.”
Ánh mắt Bùi Nghiễn Chu lướt qua gương mặt đầy m/á/0 của ta, dừng lại trong thoáng chốc.
Nhưng Cố Nam Vu khẽ ho một tiếng.
Hắn lập tức cúi đầu, giúp nàng kéo chặt áo choàng:
“Vẫn còn sợ sao?”
Mẫu thân đau lòng không thôi, đến khi nhìn ta, trong mắt chỉ còn lại chán ghét:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mời gia pháp!”
Bà tử lập tức ấn ta xuống đất, thước tử đàn từng cái từng cái giáng xuống.
Lòng bàn tay thoáng chốc đã sưng đỏ cả lên.
Ta đau đến mức bả vai run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi.
Kiếp trước, ta từng đỡ một đao thay Bùi Nghiễn Chu khi gặp thích khách. Vết đao sâu đến tận xương, ta cũng chưa từng kêu đau.
Khi ấy, hắn ôm ta rơi lệ:
“A Chi, từ nay về sau kẻ nào làm nàng bị thương, cô sẽ lấy mạng kẻ đó!”
Ba mươi roi đánh xuống, lòng bàn tay ta đã da thịt lẫn lộn.
Cố Nam Vu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Mẫu thân, ngày kia là đại hôn của con rồi. Con còn muốn để A Chi tiễn con xuất giá, đừng đánh nữa.”
Mẫu thân lúc này mới phất tay:
“Lôi nó đến từ đường, chép đủ chín mươi chín quyển kinh cầu phúc cho A Vu. Chưa chép xong thì không được bước ra!”
Từ đường vừa âm u vừa lạnh lẽo.
Ta quỳ trên bồ đoàn, bàn tay cầm bút run rẩy đến mức gần như không thể nắm chặt.
Mỗi lần viết xuống một chữ, v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g trong lòng bàn tay lại nứt ra thêm một phần.
Từng tờ kinh văn đều bị m/á/0 thấm đỏ.
Nửa đêm, ta bắt đầu phát sốt cao.
Trong cơn mê man, có người nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng lau đi vết m/á/0.
Ta mở mắt, nhìn thấy Bùi Nghiễn Chu đang quỳ một gối trước mặt.
Ta lập tức rút tay về:
“Điện hạ đến đây làm gì?”
Hắn cau mày:
“A Vu vẫn luôn thay nàng cầu xin. Vì vậy cô đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi thành hôn, cô sẽ đón nàng vào Đông Cung làm một quý thiếp. Thân thể nàng ấy yếu ớt, sau này nếu nàng có con, sẽ ghi dưới danh nghĩa của nàng ấy. Nàng vừa có thể ở lại bên cạnh cô, vừa xem như giữ trọn tình tỷ muội.”
Bên tai ta vang lên một tiếng ù.
Kiếp trước, ta khó sinh, đau đớn đến mức gần như c/h/ế/c trên sản giường.
Con gái lâm bệnh nặng, hắn cũng không cho ta được nhìn lấy một lần.
Đến ngày con trai vỡ lòng, cái tên đầu tiên nó viết xuống lại là Cố Nam Vu.
Ta tức đến cả người run rẩy, chộp lấy nghiên mực bên cạnh, định ném thẳng vào hắn.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóc.
Cố Nam Vu đứng nơi cửa, nước mắt lăn dài:
“Muội muội, ta còn chưa gả vào Đông Cung… vậy mà muội đã nóng lòng muốn quyến rũ điện hạ đến thế sao?”
Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức vang lên.
Mẫu thân xông vào, giơ tay t/á/t ta một cái:
“Đồ tiện cốt! Ngươi ghen tị vì A Vu được gả vào Đông Cung, nên muốn hủy hoại nó sao?”
Gò má bỏng rát.
Ngược lại, ta bật cười:
“Phải. Ta chính là ghen tị.”
Từ đường lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Ta ghen tị vì từ khi sinh ra, nàng đã có được sự yêu thương của các người.”
“Nàng chỉ cần nói một câu sợ nóng, các người liền đem phần băng được cấp cho ta đưa hết sang viện của nàng.”
Những ấm ức của hai kiếp tựa như hồng thủy vỡ đê, ầm ầm tràn ra.
“Nàng nói phát cháo cứu tế quá vất vả, người đứng dưới trời nắng đến mức say nắng lại là ta, còn người có được tiếng hiền đức lại là nàng.”
“Ta bệnh đến mức không thể xuống giường, nàng muốn ăn bánh ngọt ở thành Nam, các người liền bắt ta đội tuyết đi mua.”
Ta nhìn chằm chằm mẫu thân, từng chữ từng chữ hỏi:
“Chẳng lẽ ta không phải con gái của các người sao?”
Sắc mặt mẫu thân biến đổi mấy lần.
Ngay cả Bùi Nghiễn Chu cũng sững người, trong đáy mắt thoáng qua một tia do dự.
Nhưng Cố Nam Vu lại trắng bệch mặt, khóc nức nở:
“Hóa ra muội hận ta đến vậy. Vậy ta trả lại vị trí Thái tử phi cho muội, rồi lấy cái c/h/ế/c tạ tội, như thế đã được chưa…”
Lời còn chưa dứt, thân thể nàng mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống.
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu lập tức thay đổi, vội vàng lao tới ôm lấy nàng:
“Truyền thái y!”
Nửa canh giờ sau, thái y quỳ dưới đất, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Đại tiểu thư vốn có tâm mạch yếu, nay kinh sợ, tức giận khiến t/â/m t/h/ầ/n tổn thương. Nhất định phải lấy m/á/0 nơi cổ tay của nữ tử chí thân hòa vào thuốc, liên tục dùng trong ba ngày, mới có thể ổn định bệnh tình.”
Mẫu thân bước đến trước mặt ta:
“A Chi, A Vu là Thái tử phi, nó không thể xảy ra chuyện.”
Phụ thân cũng trầm giọng:
“Chẳng qua chỉ là vài bát m/á/0, nhịn một chút là qua.”
Tim ta thắt lại.
“Nếu ta không chịu thì sao?”
Bùi Nghiễn Chu đứng dậy, chút hơi ấm cuối cùng trong mắt cũng biến mất.
“Giữ chặt nàng.”
Bà tử lập tức nhào tới, ghì chặt cánh tay ta.
Lưỡi dao cắt qua cổ tay, m/á/0 theo cánh tay chảy xuống bát.
Ta đau đến mức trước mắt tối sầm.
Mẫu thân vẫn đứng bên cạnh thúc giục:
“Lấy thêm một chút. A Vu thân thể yếu, dược tính không thể quá loãng.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng không còn cảm thấy đau nữa.
Sau khi lấy đủ m/á/0, ta bị kéo trở về viện vắng.
Không biết đã qua bao lâu, một con chim bồ câu xám đáp xuống bên cửa sổ.
Ta gắng gượng dùng thân thể rã rời bò tới, tháo chiếc ống trúc buộc trên chân nó xuống.
Bên trong chỉ có một hàng chữ:
“A Chi, thuốc ta đã chuẩn bị xong rồi. Chính là loại giả tử dược nàng cần. Ngày kia, ta đến cưới nàng.”
Viên thuốc được niêm phong bằng sáp lăn vào lòng bàn tay.
Ta siết chặt nó.
Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống.
Sáng hôm sau, ta bị tiếng cười nói ngoài tường viện đánh thức.
“Đồ cưới của Đông Cung đã được khiêng vào phủ rồi. Nghe nói còn có rượu Nữ Nhi Hồng được ủ suốt năm mươi năm, cùng một chiếc phượng quan do đệ nhất thợ thủ công kinh thành đích thân chế tác.”
“Quan trọng nhất là miếng bạch ngọc đồng tâm do Tiên Hoàng hậu tự tay chuẩn bị. Nghe nói chỉ truyền cho chính phi mà thôi.”
Một giọng khác bật cười khinh miệt:
“Người bên trong kia lấy gì mà so? Một kẻ lớn lên nơi biên quan, vậy mà cũng dám mơ tưởng đến Đông Cung?”
Ta siết chặt chăn gấm, đầu ngón tay trắng bệch.
Ta nhận ra giọng nói ấy.
Ba năm trước, nàng bị quản sự đánh đến chỉ còn thoi thóp. Là ta cứu nàng, còn đưa bạc cho nàng chữa thương.
Nàng từng quỳ dưới chân ta khóc lóc, nói rằng từ nay về sau chỉ nhận một mình ta làm chủ.
Vậy mà giờ đây, nàng đứng ngoài tường, coi ta như trò cười.
Đến khi trời hoàn toàn sáng, mẫu thân đến.
Bà chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ thẳng thừng sai bảo:
“Đem toàn bộ của hồi môn trong khố phòng của đại tiểu thư sang viện A Vu. Hôm nay nó xuất giá, đồ thêm trang sức không thể thiếu.”
Ta đột ngột ngẩng đầu:
“Mẫu thân, những thứ đó đều là của hồi môn ngoại tổ mẫu để lại cho con. Trên đó còn đóng tư ấn của phủ Đại tướng quân, tên người nhận cũng là tên của con…”
Cuối cùng mẫu thân cũng quay đầu nhìn ta.
Ngay sau đó, một cái t/á/t nặng nề giáng xuống.
Ta bị đánh ngã bên mép giường, trong miệng tràn ngập vị tanh của m/á/0.
“Của ngươi?”
Mẫu thân cười lạnh:
“A Vu là Thái tử phi, thể diện của nó chính là thể diện của Cố gia. Còn ngươi, một quý thiếp phải theo giá vào Đông Cung, giữ những thứ này lại để cho ai xem?”
Quý thiếp?
Nội thị Đông Cung cười híp mắt bước lên, mở quyển sách sắc phong ra:
“Điện hạ niệm tình cũ của Nhị tiểu thư, cho phép người theo Thái tử phi cùng nhập Đông Cung. Dẫu chỉ là quý thiếp, cũng là phúc phận người khác cầu còn chẳng được.”
Ngay cả hơi thở của ta cũng lạnh đi.
Ngoài sân, đám bà tử đã khiêng những rương gỗ tử đàn ra ngoài.
Ta chân trần lao tới, sống c/h/ế/c nắm lấy góc rương:
“Đặt xuống! Đây là của ta!”
Mẫu thân nhấc chân, hung hăng giẫm lên cổ tay ta — nơi v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g hôm qua vừa lấy m/á/0 còn chưa lành.
Vết thương lập tức nứt toác, m/á/0 chảy dọc theo cổ tay.
Bà chỉ lạnh lùng nói:
“Hôm nay là ngày đại hỷ. Ngươi còn dám gây chuyện, ta sẽ tự tay đánh gãy chân ngươi.”
Ta nằm sấp trên mặt đất.
Trơ mắt nhìn chiếc rương cuối cùng bị khiêng đi.
Nỗi đau cuối cùng trong lòng, như bị người ta mạnh mẽ móc sạch.
Rất nhanh, tiếng chiêng trống đã vang vọng khắp tiền viện.
Là Bùi Nghiễn Chu đến đón dâu.
Ta vịn vào thành giường, gắng gượng đứng dậy, lấy viên giả tử dược dưới gối ra.
Ta nhìn nó rất lâu.
Sau đó ngửa đầu, nuốt xuống.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị người đá bật ra.
Mấy bà tử xông vào, không nói không rằng đã túm lấy ta:
“Nhị tiểu thư, điện hạ đích thân gọi người đến.”
Ta bị kéo thẳng đến tiền sảnh.
Phụ mẫu ngồi ngay ngắn ở ghế trên.
Cố Nam Vu đội phượng quan, khoác khăn trùm đỏ, đang nép mình bên cạnh Bùi Nghiễn Chu.
Nàng nhìn ta, vẻ mặt đầy quan tâm:
“Muội muội, ta biết muội vẫn luôn muốn gả cho điện hạ. Nhưng muốn vào Đông Cung có một điều kiện.”
Lời vừa dứt, hạ nhân đã bưng tới một bát thuốc đen đặc.
Bùi Nghiễn Chu do dự một thoáng, rồi trầm giọng:
“Uống đi.”
“A Vu nay đã điều dưỡng thân thể khỏe lại, con nối dõi của Đông Cung đương nhiên phải do Thái tử phi sinh trước. Ngươi đã là thiếp, thì nên đoạn tuyệt những vọng tưởng không nên có.”
Ta cứng đờ tại chỗ, hốc mắt lập tức đỏ lên:
“Bùi Nghiễn Chu, ta thà c/h/ế/c cũng không gả cho chàng!”
Sát khí trong mắt Bùi Nghiễn Chu cuộn lên, như thể lời ta vừa nói đã đâm hắn một nhát thật sâu.
“Cố Nam Chi, đừng không biết tốt xấu.”
Hắn sải bước tới, đưa tay định bóp lấy cằm ta.
Ta chộp lấy chén trà trên án, đập vỡ.
Một mảnh sứ sắc bén lập tức bị ta nhặt lên, kề sát cổ.
Máu tươi tức khắc rịn ra.
Khách khứa đầy sảnh đồng loạt kinh hô.
Cố Nam Vu đỏ hoe mắt, giọng run rẩy:
“Muội muội, muội… vẫn còn muốn sinh con cho điện hạ sao? Cho nên ngay cả thuốc tránh thai cũng không chịu uống?”
Mẫu thân tức giận đứng bật dậy:
“Nghiệt chướng! Ngươi điên rồi sao? Nhất định phải phá hỏng đại hôn của A Vu ngay hôm nay mới chịu?”
Phụ thân cũng đập mạnh tay xuống án:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cướp lấy thứ trong tay nó! Đừng ở đây làm mất mặt!”
Bùi Nghiễn Chu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ:
“Cố Nam Chi, cô đã từng cho nàng thể diện. Là chính nàng không cần.”
“Người đâu, trói nàng lại cho cô, từ cửa sau khiêng vào Đông Cung. Bát thuốc này, hôm nay dù có phải đổ vào miệng nàng, cũng phải bắt nàng uống!”
Hạ nhân lĩnh mệnh, lập tức nhào tới.
Có người bẻ quặt cổ tay ta, có người dùng sức kéo cánh tay ta.
Khoảnh khắc mảnh sứ vỡ bị cướp khỏi tay, nó đã cứa một đường dài trên lòng bàn tay ta.
Máu đỏ lập tức tràn ra.
Ta không thể giãy ra.
Bát thuốc tránh thai vừa bị ép đổ vào miệng được một ngụm, bụng dưới bỗng quặn đau dữ dội.
Vị tanh ngọt lập tức trào lên cổ họng.
Ta đột nhiên phun ra một ngụm m/á/0, thân thể nặng nề ngã xuống giữa nền đất phủ đầy lụa hỷ.
Trước khi nhắm mắt, ta chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt Bùi Nghiễn Chu trắng bệch, hắn loạng choạng lao tới:
“A Chi!”
Bên tai có người hoảng loạn đưa tay dò hơi thở của ta.
Một lát sau, người nọ run rẩy quỳ xuống:
“Điện hạ… Nhị tiểu thư không còn thở nữa.”
Thật ra ta vẫn còn nghe được tiếng người.
Chỉ là tứ chi cứng đờ, mí mắt nặng trĩu như bị đè bởi phiến đá, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động.
Bên tai trước tiên là tiếng kinh hô của mọi người, sau đó vang lên tiếng chén sứ vỡ tan giòn giã.
Lần đầu tiên, Bùi Nghiễn Chu mất đi vẻ ung dung vốn có của một vị Thái tử.
“Truyền thái y! Tất cả các ngươi mau đi gọi thái y cho cô!”
Có người run giọng khuyên:
“Điện hạ, Nhị tiểu thư đã…”
“Câm miệng!”
Hắn như phát điên, ôm chặt lấy ta, nhất quyết không chịu buông tay.
Ta có thể cảm nhận rõ đôi tay hắn đang run rẩy.
Kiếp trước, lúc hoàng cung bốc cháy, trước khi ta hôn mê, hắn cũng ôm ta như thế này, toàn thân run lên.
Nhưng khi ấy ta còn biết đau lòng vì hắn.
Còn bây giờ…
Chỉ còn lại mỏi mệt.
Rất nhanh, tiếng khóc của mẫu thân vang lên.
Nhưng bà khóc, chẳng phải vì ta.
“Hôm nay là đại hôn của A Vu, sao nó lại cố tình chọn đúng lúc này mà c/h/ế/c? Chẳng phải cố ý muốn hủy hoại đại hôn của A Vu hay sao?”
Phụ thân giận dữ quát:
“Xui xẻo! Còn không mau khiêng người xuống, đừng để lỡ giờ lành!”
Cố Nam Vu khẽ nức nở:
“Muội muội sao lại ngốc như vậy… Nếu muội không muốn vào Đông Cung, cứ nói với ta là được. Cần gì phải dùng cái c/h/ế/c để ép điện hạ?”
Cánh tay đang ôm ta của Bùi Nghiễn Chu đột nhiên siết chặt.
“Nàng chưa c/h/ế/c.”
Thái y vội vàng chạy tới.
Ngón tay vừa đặt lên mạch cổ tay ta, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi.
Một lát sau, ông quỳ rạp xuống đất, dập đầu:
“Điện hạ xin nén bi thương. Mạch tượng của Nhị tiểu thư đã tuyệt, quả thật đã… hương tiêu ngọc vẫn.”
Cả sảnh lại chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
Bùi Nghiễn Chu cúi đầu nhìn ta.
Sự âm trầm trong đáy mắt hắn từng chút từng chút tan vỡ.
“Không thể nào.”
Hắn lẩm bẩm:
“Nàng sợ đau nhất… Sao nàng nỡ c/h/ế/c?”
Ta nghe mà chỉ muốn bật cười.
Hóa ra hắn cũng biết ta sợ đau.
Mẫu thân khóc lóc nhào đến bên cạnh Cố Nam Vu, ôm chặt nàng vào lòng:
“A Vu đừng sợ, chuyện này không liên quan đến con. Đều là do nó tự nghĩ quẩn.”
Phụ thân cũng lạnh giọng căn dặn:
“Nếu đã c/h/ế/c rồi thì tạm thời đưa đến viện vắng. Hôm nay Thái tử phi vẫn cứ xuất giá như thường, đừng để khách khứa nhìn thấy rồi chê cười.”
Bùi Nghiễn Chu đột ngột ngẩng đầu:
“Xuất giá như thường?”
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Sắc mặt phụ thân cứng đờ.
Bùi Nghiễn Chu ôm ta đứng dậy:
“Kẻ nào dám động đến nàng, cô sẽ chặt tay kẻ đó.”
Cố Nam Vu khóc càng thương tâm:
“Điện hạ… hôm nay là hôn lễ của chúng ta.”
Bước chân Bùi Nghiễn Chu khựng lại.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lập tức quay đầu dỗ dành nàng.
Nhưng lần này…
Hắn không làm vậy.
“Hôn lễ, ngày khác lại bàn.”
Sắc mặt Cố Nam Vu lập tức trắng bệch.
Ta được đưa trở về viện.
Tiếng chiêng trống ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng những lời bàn tán của khách khứa vẫn không sao che lấp được.
“Cố Nhị tiểu thư vậy mà lại tắt thở ngay giữa đại sảnh?”
“Chuyện hôn sự của Đông Cung e rằng chẳng lành rồi.”
“Chẳng phải Thái tử điện hạ nói vì niệm tình cũ nên mới nạp nàng làm thiếp sao? Sao người vừa c/h/ế/c, trông điện hạ lại giống như mất hồn vậy?”
Đêm dần về khuya.
Trong lúc tranh cãi, cuối cùng ta vẫn bị đặt vào một cỗ quan tài mỏng.
Mẫu thân chê ta xui xẻo, ngay cả một bộ áo liệm tử tế cũng không chuẩn bị, chỉ sai người dùng một chiếc váy trắng cũ quấn lấy thân thể ta.
Phụ thân đứng ngoài viện, hạ giọng căn dặn:
“Trước khi trời sáng, đưa nó ra nghĩa trang ngoài thành. Đừng để nó lại trong phủ mà va phải A Vu. Nếu bên ngoài có người hỏi, cứ nói nó vốn thể yếu, đột ngột q/u/a đ/ờ/i.”
Mẫu thân lạnh lùng hừ một tiếng:
“Nó c/h/ế/c đi lại sạch sẽ, chỉ để lại một mớ hỗn độn.”
Khoảnh khắc nắp quan tài khép lại, bóng tối hoàn toàn phủ xuống.
Nhưng lòng ta lại bình lặng hơn bao giờ hết.
Không biết đã qua bao lâu, quan tài bỗng được khiêng lên.
Suốt dọc đường xóc nảy, gió lạnh theo những khe hở luồn vào.
Cho đến khi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Bỗng nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên:
“Mở quan tài.”
Tiếng cạy đinh quan tài vang lên từng tiếng, gõ thẳng vào bên tai.
Ngay sau đó, có người bế ta ra, ôm chặt vào lòng.
Một viên thuốc đắng được đưa vào miệng ta.
Cảm giác nặng nề trong lồng ngực đột nhiên bùng lên, ta bất chợt ho sặc, phun ra một ngụm m/á/0 đen.
Tứ chi vốn cứng đờ cuối cùng cũng dần có lại cảm giác.
Ta mở mắt.
Người nam nhân đang quỳ một gối trước mặt ta, đường nét mày mắt sắc bén hơn trong ký ức, nhưng vẫn là dáng vẻ của vị thiếu niên tướng quân năm nào nơi Bắc cảnh.
Lục Chiêu Dã cụp mắt nhìn ta, giọng khàn khàn:
“A Chi, ta đến muộn rồi.”
Ta nhìn gương mặt hắn, nước mắt bất ngờ lăn xuống:
“Không muộn.”
Ta nắm lấy tay áo hắn, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy:
“Lục Chiêu Dã, đưa ta đi.”
Hắn cúi người, bế ngang ta lên:
“Được. Lần này, không ai có thể mang nàng đi nữa.”
Xe ngựa suốt đêm rời khỏi kinh thành.
Cổng thành đã sớm đóng chặt.
Lục Chiêu Dã cầm trong tay binh phù Bắc cảnh, thủ tướng giữ thành không dám hỏi nhiều, chỉ run rẩy mở cổng cho qua.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, khiến ta trong thoáng chốc không phân biệt nổi rốt cuộc hôm nay là ngày nào, năm nào.
“Lục Chiêu Dã, vì sao chàng vẫn chịu cưới ta?”
Ba năm trước, hắn phụng chỉ xuất chinh. Trước khi đi, hắn chạy đến dưới gốc hòe già trong phủ tướng quân, trong tay nắm chặt một tờ hôn thư.
“Đợi ta sống sót trở về, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Khi ấy, trong lòng ta chỉ có Bùi Nghiễn Chu, chỉ nói:
“Đợi chàng trở về rồi hãy nói.”
Sau đó hắn khải hoàn hồi kinh, nhưng ta đã trở thành người được tất cả mặc định sẽ là Thái tử phi.
Hắn không hỏi lại ta nữa.
Còn hiện giờ, bộ dạng của ta vừa chật vật vừa mất hết thể diện, lại còn c/h/ế/c trước mặt bao nhiêu người một lần.
Lục Chiêu Dã múc một thìa thuốc, thổi cho nguội rồi đưa đến bên môi ta:
“Bởi vì ba năm trước, điều ta hỏi nàng là nàng có bằng lòng hay không.”
“Ta chưa từng hỏi nàng có phải Thái tử phi hay không, chưa từng hỏi nàng có còn thanh danh trong sạch hay không, cũng chưa từng hỏi nàng có thiếu tay thiếu chân hay không.”
Hắn khựng lại một thoáng, giọng nói dịu xuống:
“A Chi, ta chỉ hỏi nàng.”
Nước mắt rơi xuống, hòa vào bát thuốc.
Ta cúi đầu, uống cạn bát thuốc đắng ấy trong một hơi.
Đến Bắc cảnh, đã là nửa tháng sau.
Nơi biên ải, gió tuyết đang dồn dập.
Lục Chiêu Dã không vội lo chuyện hôn sự, trước tiên mời quân y chữa trị cho ta.
Vết thương trên cổ tay đã đóng vảy, vậy mà ngày nào hắn cũng đích thân thay thuốc cho ta.
Nhìn thấy vết sẹo dài do mảnh sứ vỡ cứa trên lòng bàn tay ta, hắn im lặng thật lâu.
“Đau không?”
Ta vốn định nói “Không đau”.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt hắn, cổ họng bỗng nghẹn lại:
“Đau.”
Ngón tay đang cầm lọ thuốc của Lục Chiêu Dã siết chặt:
“Sau này kẻ nào khiến nàng đau, ta sẽ khiến kẻ đó đau hơn.”
Ta ngẩn người, rồi bất chợt bật cười.
Lời này, trước đây Bùi Nghiễn Chu cũng từng nói.
Chỉ là những lời hắn từng nói, về sau tất cả đều hóa thành những lưỡi dao đâm vào tim ta.
Lục Chiêu Dã hẳn đã nhìn ra ta đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay ta một chiếc còi đồng nhỏ.
“Ta không ép nàng phải tin ta. Ngày nào nàng muốn đi, cứ thổi chiếc còi này, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Ngày nào có người khiến nàng chịu ấm ức, cũng cứ thổi nó, ta sẽ đánh thẳng tới cửa nhà kẻ đó.”
Ta siết chặt chiếc còi đồng.
Mùa đông ở Bắc cảnh vừa lạnh vừa dài, cuộc sống cũng thanh đạm, nhưng lại khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm đã lâu không có.
Ta lại khoác lên mình bộ kỵ trang, cầm lên cây cung đã bị bỏ xó từ lâu.
Ban đầu, v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g trên tay vẫn chưa lành hẳn, dây cung ma sát khiến lòng bàn tay rớm m/á/0. Lục Chiêu Dã cau mày giật lấy cây cung:
“Ngày mai hãy luyện tiếp.”
Ta lắc đầu:
“Ta đã bỏ bê quá lâu rồi.”
Kiếp trước, bị nhốt giữa thâm cung, ta ép bản thân phải trở thành dáng vẻ mà một Hoàng hậu nên có.
Nhưng ngoại tổ phụ từng nói, Cố Nam Chi sinh ra vốn không nên bị giam cầm giữa bốn bức tường.
Ba tháng sau, ta đã có thể cưỡi ngựa phi như bay trên cánh đồng tuyết, giương cung lắp tên, một mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm cách xa trăm bước.
Khi các tướng sĩ Bắc cảnh reo hò, Lục Chiêu Dã đứng ngoài đám đông nhìn ta.
Ta thúc ngựa dừng lại trước mặt hắn.
Gió thổi dải tóc của ta bay cao, ý cười vụn vặt dần lan trong đáy mắt hắn.
“A Chi,” hắn nói, “hôm nay, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Ta cúi đầu nhìn tờ hôn thư.
Vẫn là tờ hôn thư của ba năm trước.
Trang giấy đã cũ đến ngả vàng, góc giấy cũng sờn tua, nhưng vẫn được người ta cất giữ ngay ngắn.
Ta đưa tay nhận lấy, trịnh trọng viết xuống tên mình.
Cố Nam Chi.
Ngày ta và Lục Chiêu Dã thành thân, Bắc cảnh đổ tuyết suốt một đêm.
Không có của hồi môn chất đầy trời, cũng chẳng có đoàn quý nhân đông nghịt. Trong sân chỉ treo vài chiếc đèn lồng đỏ, dưới đất đặt mấy vò rượu mạnh, người đến chúc mừng là các tướng sĩ biên quân, ai nấy giọng còn lớn hơn người trước.
Lục Chiêu Dã cài lên tóc ta chiếc trâm bạc cũ mà ngoại tổ mẫu để lại.
Đó là thứ duy nhất ta mang theo khi rời kinh thành.
Những của hồi môn còn lại, toàn bộ đều bị Cố gia đưa đến viện của Cố Nam Vu.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, ta bỗng chẳng còn để tâm nữa.
Vàng bạc châu báu có thể bị cướp đi, nhưng cung mã mà ngoại tổ phụ dạy ta, tình yêu thương mà ngoại tổ mẫu dành cho ta, không một ai có thể cướp mất.
Lúc bái thiên địa, bàn tay Lục Chiêu Dã vững vàng nắm lấy tay ta.
Hắn nói:
“A Chi, nơi biên ải gió cát lớn, nếu nàng cảm thấy chân đứng không vững, cứ dựa vào ta.”
Ta khẽ đáp:
“Ta đứng rất vững.”
Ngày thứ ba sau hôn lễ, tin tức từ kinh thành cuối cùng cũng truyền đến.
Nghe nói ngày ta hạ táng, Bùi Nghiễn Chu đích thân đến đó, đứng trước ngôi mộ suốt một đêm.
Sáng hôm sau, có người phát hiện hắn đã đào ngôi mộ lên.
Trong quan tài là một nữ thi thể đã được dịch dung, trên cổ tay còn đeo sợi dây đỏ mà trước đây ta thường mang.
Thi thể ấy được tìm từ tử lao, sau đó Lục Chiêu Dã sai người dịch dung. Tay nghề cực kỳ cao siêu, ngay cả ngỗ tác cũng bị qua mặt.
Thế nhưng Bùi Nghiễn Chu vẫn như phát điên, ôm chặt thi thể kia không chịu buông.
Hắn xông trở lại phủ tướng quân, đập tung cánh cửa viện riêng của ta.
Nơi đó đã sớm trống không.
Ám cách dưới giường bị người lục tung, bên trong chỉ còn vài tấm bản đồ cũ vùng biên ải, một đoạn roi ngựa đã gãy, cùng một bức thư cũ ta chưa kịp mang đi.
Trên bức thư là nét chữ chính tay Bùi Nghiễn Chu viết năm xưa:
“A Chi, đợi đến ngày ta cưới nàng, nhất định sẽ lấy non sông làm sính lễ.”
Hắn lật đi lật lại bức thư ấy, cuối cùng không kìm được mà ho ra một ngụm m/á/0.
Nghe đến đây, ta chỉ thản nhiên hỏi một câu:
“Cố Nam Vu thì sao?”
Thám tử cúi đầu:
“Thái tử đã tạm hoãn hôn sự. Đại tiểu thư đã được sắc phong làm chuẩn Thái tử phi, hiện vẫn ở biệt viện Đông Cung.”
“Chỉ là những ngày này, điện hạ rất ít đến gặp nàng ấy.”
Ta khẽ cười.
Thứ Cố Nam Vu hao tâm tổn sức cướp được, hóa ra cũng sẽ có ngày bắt đầu lung lay.
Nửa tháng sau, một đội thị vệ Đông Cung tìm đến Bắc cảnh.
Người dẫn đầu lấy Thái tử lệnh ra:
“Phụng mệnh điện hạ, đến đây truy bắt đào phạm.”
Khi ấy Lục Chiêu Dã đang ở trong doanh trại điểm binh.
Nghe vậy, hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng:
“Quân doanh Bắc cảnh, từ khi nào đến lượt Đông Cung các ngươi tới lục soát?”
Sắc mặt tên thị vệ trắng bệch:
“Điện hạ nghi ngờ Cố Nhị tiểu thư chưa c/h/ế/c…”
“Cố Nhị tiểu thư?”
Lúc này Lục Chiêu Dã mới ngẩng đầu:
“Nàng chẳng phải đã c/h/ế/c vào ngày đón dâu ở Đông Cung rồi sao?”
Tên thị vệ nghẹn lời.
Ta từ phía sau doanh trướng bước ra.
Khoảnh khắc ấy, tất cả thị vệ Đông Cung đồng loạt biến sắc.
Tên thị vệ dẫn đầu run giọng nói:
“Nhị tiểu thư, điện hạ tìm người đến phát điên rồi, xin người hồi kinh.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài doanh trại đã có một con ngựa đen giẫm tuyết vụn lao thẳng tới.
Bùi Nghiễn Chu tung người xuống ngựa, gần như lảo đảo bước đến trước mặt ta.
Hắn gầy đi rất nhiều, dưới mắt thâm quầng, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng chưa kịp thay sau chuyến đường dài.
Nhìn thấy ta, vành mắt hắn lập tức đỏ lên:
“A Chi…”
Hắn đưa tay định chạm vào ta.
Lục Chiêu Dã ngang kiếm chắn trước mặt hắn.
Bùi Nghiễn Chu nhìn chằm chằm thanh kiếm, giọng khàn đặc:
“Tránh ra.”
Lục Chiêu Dã thản nhiên đáp:
“Thái tử điện hạ, xin tự trọng.”
Đến lúc này, Bùi Nghiễn Chu mới như nhìn rõ cây trâm bạc trên tóc ta, nút đồng tâm bên hông.
Đồng tử hắn đột nhiên co lại:
“Nàng gả cho hắn rồi?”
Ta bình tĩnh gật đầu:
“Phải.”
Hắn giận dữ đến cực điểm, sự cố chấp quen thuộc lại cuộn trào trong đáy mắt:
“Cố Nam Chi, nàng là người của ta!”
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy thật nực cười:
“Điện hạ quên rồi sao? Cố Nam Chi đã c/h/ế/c.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu từng chút một trắng bệch.
Ta tiếp lời:
“Người đang đứng trước mặt điện hạ hiện giờ là thê tử của Lục Chiêu Dã. Ta và Đông Cung, đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”
Bùi Nghiễn Chu không lập tức rời đi.
Hắn lấy cớ tuần tra biên ải, ở lại dịch quán bên ngoài quân doanh.
Ngày nào Đông Cung cũng sai người mang đồ đến nơi ta ở, từ trâm hoa, gấm vóc, thuốc bổ, thậm chí ngay cả đôi bạch ngọc đồng tâm bội mà Tiên Hoàng hậu để lại cũng được đưa tới.
Kiếp trước ta mong mỏi suốt bao nhiêu năm, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy nó trước linh vị của tỷ tỷ.
Kiếp này, nó lại được người ta cung kính dâng đến trước mặt ta.
Ta ngay cả chiếc hộp cũng không mở, trực tiếp sai người trả lại nguyên vẹn.
Đến ngày thứ ba, hắn đích thân tìm đến trước cổng doanh trại.
Hắn đứng bên ngoài doanh trướng, giọng nói đè xuống rất thấp:
“A Chi, ta biết nàng oán ta.”
Ta đang lau cây cung.
Nghe vậy, đầu cũng không ngẩng lên:
“Điện hạ nói quá lời.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động:
“Trước kia là ta mù quáng, chỉ nhớ nàng đã hại A Vu, lại quên mất… quên mất nàng cũng từng đỡ đao thay ta, từng chịu bao nhiêu khổ cực.”
Động tác trên tay ta khựng lại.
Hóa ra đến tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng ta hận hắn chỉ vì hắn đã quên những điều tốt đẹp ta từng làm.
Ta ngước mắt nhìn hắn:
“Bùi Nghiễn Chu, chàng vẫn chưa hiểu. Ta không cần chàng nhớ những điều tốt đẹp ta từng làm. Ta chỉ cần chàng chịu đứng trước sự thật, tin ta một lần.”
Hắn cứng đờ tại chỗ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài doanh trại bỗng truyền đến một trận náo loạn.
ố Nam Vu đến rồi.
Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng ta lập tức lăn xuống:
“Muội muội, quả nhiên muội vẫn còn sống.”
Nàng ta quay sang Bùi Nghiễn Chu, nghẹn ngào nói:
“Điện hạ, A Vu không trách muội muội giả c/h/ế/c trốn hôn, cũng không trách muội ấy gả cho người khác. Nhưng vì sao muội ấy lại phải lừa dối điện hạ như vậy?”
Bùi Nghiễn Chu cau mày, nhưng không giống trước kia, lập tức đứng ra che chở cho nàng ta.
Đáy mắt Cố Nam Vu thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Nàng ta bỗng bước tới, nắm lấy tay ta:
“A Chi, muội theo điện hạ trở về đi. Ta nguyện nhường lại vị trí Thái tử phi, chỉ cầu muội đừng hận ta nữa…”
Lời còn chưa dứt, trong tay áo nàng ta bỗng lóe lên một tia sáng lạnh.
Một con dao găm nhỏ hung hăng đâm vào vai nàng ta.
Nàng ta ngã xuống cực nhanh, tiếng khóc thê lương vang lên:
“Muội muội, vì sao muội còn muốn g/i/ế/c ta?”
Nếu là trước kia, Bùi Nghiễn Chu nhất định đã bóp lấy cổ ta.
Nhưng lần này, Lục Chiêu Dã nhanh hơn tất cả mọi người.
Hắn chộp lấy cổ tay Cố Nam Vu, con dao găm lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng “keng”.
Trên chuôi dao vẫn còn quấn rõ ràng chiếc khăn tay của chính nàng ta.
Sắc mặt Cố Nam Vu lập tức trắng bệch.
Lục Chiêu Dã lạnh giọng nói:
“Bản lĩnh tự biên tự diễn của Đại tiểu thư, quả nhiên chẳng hề thay đổi.”
Hắn phất tay.
Thân binh lập tức áp giải một người lên.
Nữ tử này vốn là nha hoàn sai vặt trong viện của ta, tên là Thải Vi, cũng chính là kẻ từng đứng ngoài cười nhạo ta “lớn lên ở biên ải”.
Vừa nhìn thấy Cố Nam Vu, nàng ta lập tức mềm nhũn người, quỳ rạp xuống đất:
“Đại tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không dám giấu nữa!”
Cố Nam Vu the thé quát:
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?”
Thải Vi vừa khóc vừa dập đầu:
“Hôm ở Tây Uyển, chính Đại tiểu thư sai nô tỳ dắt ngựa của Nhị tiểu thư ra trước.”
“Còn chuyện lấy m/á/0 nơi cổ tay… Đại tiểu thư căn bản không bệnh nặng đến mức ấy, là người sai nô tỳ mua chuộc đại phu…”
Bốn phía im phăng phắc.
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu cũng hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Hắn chậm rãi nhìn về phía Cố Nam Vu:
“Lời nàng ta nói… là thật sao?”
Cố Nam Vu liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa:
“Điện hạ, người tin thiếp, thiếp làm sao có thể…”
Lục Chiêu Dã lại sai người dâng lên một cây trâm vàng.
Đầu trâm đã gãy, trên đó còn vương vết m/á/0 sẫm đã khô từ lâu.
“Đây là thứ tìm thấy bên cạnh thi thể Chiếu Dạ.”
Ta nhìn cây trâm, đầu ngón tay khẽ run lên.
Hình ảnh Chiếu Dạ trước khi c/h/ế/c, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay ta, một lần nữa ùa về trong tâm trí.
Bùi Nghiễn Chu cũng nhận ra cây trâm ấy.
Ngày hôm đó, trên búi tóc của A Vu cài chính là cây trâm này.
Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước.
“Cho nên, Chiếu Dạ không phải do A Chi hại.”
“Nàng ấy chưa từng làm ngươi bị thương.”
“Nàng ấy cũng chưa từng câu dẫn ta.”
Mỗi một chữ thốt ra, sắc mặt hắn lại nhợt thêm một phần.
Cố Nam Vu cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa.
Nàng ta đỏ hoe mắt, bật cười chua chát:
“Phải thì sao?”
“Bùi Nghiễn Chu, chẳng phải chàng luôn miệng nói yêu ta sao?”
Nàng ta giơ tay chỉ vào ta, giọng đầy oán độc:
“Dựa vào đâu mà từ nhỏ nàng ta đã có người thương yêu, hồi kinh lại có chàng che chở, đến cả c/h/ế/c một lần rồi vẫn có nam nhân bằng lòng cưới nàng ta?”
“Ta mới là trưởng nữ Cố gia, ta mới phải là Thái tử phi!”
Bùi Nghiễn Chu ngơ ngác nhìn nàng ta, như thể đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn rõ người mà hắn đã canh cánh trong lòng suốt hai năm.
Rất lâu sau, hắn nhắm mắt lại:
“Người đâu.”
Thị vệ Đông Cung bước lên.
“Áp giải Cố Nam Vu về kinh, giao cho Đại Lý Tự thẩm tra.”
Sắc mặt Cố Nam Vu đột nhiên biến đổi:
“Điện hạ!”
Bùi Nghiễn Chu không nhìn nàng ta.
Ánh mắt hắn rơi trên người ta, tràn đầy hối hận:
“A Chi, là ta sai.”
Ta thu hồi ánh mắt:
“Điện hạ sai thế nào, không cần nói với ta.”
Kinh thành rất nhanh đã đổi trời.
Đại Lý Tự thẩm tra suốt ba ngày. Những tỳ nữ bên cạnh Cố Nam Vu, thái y bị nàng ta mua chuộc, cùng những bà tử giúp nàng ta làm giả lời chứng, từng người một đều khai sạch.
Cố gia chiếm đoạt của hồi môn của phủ tướng quân, ép đích nữ làm thiếp, lấy m/á/0 nhập dược, lại gây ra án mạng ngay trong ngày Đông Cung đón dâu — từng chuyện, từng chuyện một, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành.
Phụ thân bị cách chức, tống vào ngục.
Mẫu thân ngày ngày quỳ trước cổng cung, khóc lóc cầu xin, nhưng chẳng một ai đoái hoài.
Cố Nam Vu bị phế bỏ danh vị chuẩn Thái tử phi, đày vào gia miếu, suốt đời không được bước ra ngoài.
Còn Bùi Nghiễn Chu, Thánh thượng long nhan chấn nộ, trách hắn không biết nhìn người, tư đức có khuyết, phạt đóng cửa suy ngẫm nửa năm.
Những thư thỉnh tội từ Đông Cung liên tiếp được đưa đến Bắc cảnh, nhưng một phong ta cũng không mở.
Khi Bắc cảnh vào xuân, tuyết đọng dần tan.
Ta theo Lục Chiêu Dã tuần doanh trở về, vừa bước vào doanh trướng đã nhìn thấy Bùi Nghiễn Chu.
Không biết hắn đã đứng bên ngoài bao lâu, trên áo choàng phủ đầy sương giá.
Thấy ta bước vào, hắn vội vàng tiến lên:
“A Chi.”
Sắc mặt Lục Chiêu Dã trầm xuống.
Ta ngăn hắn lại:
“Điện hạ còn có chuyện gì?”
Bùi Nghiễn Chu lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp.
Trong hộp đặt vòng tay xích kim, bạch ngọc đồng tâm bội, cùng một chiếc phượng quan điểm thúy đã được sửa lại.
Chiếc phượng quan vốn bị mẫu thân lấy đưa cho Cố Nam Vu. Sau đó Đại Lý Tự kiểm kê tang vật, lại trả về cho ta. Ta không nhận, chẳng biết bằng cách nào cuối cùng nó lại rơi vào tay hắn.
“Những thứ này vốn nên thuộc về nàng.”
Giọng Bùi Nghiễn Chu khàn khàn:
“Ta đã thay nàng lấy lại.”
Ta chỉ liếc qua, giọng bình thản:
“Muộn rồi.”
Đầu ngón tay hắn khẽ run.
“A Chi, ta sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ, hủy bỏ tất cả hôn ước ở Đông Cung. Nàng theo ta trở về, ta sẽ dùng lễ nghi Thái tử phi, một lần nữa nghênh đón nàng. Sau này nếu nàng không muốn gặp người Cố gia, ta sẽ không để bọn họ xuất hiện trước mặt nàng.”
Ta không nhịn được bật cười:
“Bùi Nghiễn Chu, có phải chàng cho rằng, chỉ cần là thứ chàng muốn cho, ta nhất định phải nhận?”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Ta bước ra ngoài doanh trướng.
Trên thao trường phía xa, các tướng sĩ đang thao luyện, gió thổi khiến cờ xí phần phật tung bay.
Nơi này không có lồng giam trói buộc con người, cũng chẳng có những bức tường cao khiến người ta nghẹt thở.
Có gió, có ngựa, có chính ta — người mà ta từng đánh mất, rồi tự tay tìm lại được.
Ta quay đầu nhìn hắn:
“Kiếp trước, chàng muốn ta thành toàn cho chàng và Cố Nam Vu. Kiếp này, ta đã thành toàn rồi.”
“Bùi Nghiễn Chu, con người không thể vừa mong giấc mộng cũ thành sự thật, vừa cầu xin người đã c/h/ế/c sống lại.”
Vành mắt hắn từng chút một đỏ lên:
“Hóa ra nàng cũng…”
Hắn vội bước tới:
“Nhưng người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng.”
Ta lắc đầu:
“Thứ chàng để tâm là cảm giác mất đi điều mình không thể có được. Kiếp trước Cố Nam Vu c/h/ế/c, chàng liền nâng nàng ấy thành vầng trăng trong tim. Kiếp này ta c/h/ế/c, chàng lại cảm thấy mình mắc nợ ta.”
“Bùi Nghiễn Chu, cả đời này của chàng, vốn chưa từng thật sự yêu bất kỳ ai. Thứ chàng để tâm, từ đầu đến cuối chỉ là nỗi hối hận của chính mình.”
Hắn như bị câu nói ấy đánh gục, lảo đảo lùi lại nửa bước.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ hỏi:
“Nếu trước lúc c/h/ế/c ở kiếp trước, ta không nói câu thành toàn ấy, nàng vẫn sẽ rời đi sao?”
Ta im lặng một thoáng:
“Vẫn sẽ. Khi ấy, Cố Nam Chi cũng đã không còn muốn yêu chàng nữa.”
Cuối cùng Bùi Nghiễn Chu cũng rơi lệ.
Lục Chiêu Dã bước đến bên cạnh ta, khoác áo choàng lên vai ta.
Bùi Nghiễn Chu nhìn thấy cảnh ấy, chút ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng tắt hẳn.
Hắn khẽ nói:
“A Chi, mong quãng đời còn lại của nàng thuận buồm xuôi gió, năm tháng bình an.”
Ta không đáp.
Hắn đợi rất lâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Từ đó về sau, ta không gặp lại hắn nữa.
Sau này nghe nói hắn trở về kinh thành, chủ động xin một đạo thánh chỉ, đến trấn thủ Tây Nam.
Thiên tử tức giận không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chuẩn tấu.
Một thời gian sau, Đông Cung đổi chủ nhân, hắn từ Thái tử trở thành Hoài Vương.
Cố Nam Vu ở gia miếu phát điên.
Ngày ngày nàng ta khoác trên người bộ hỷ phục cũ, ngồi trước gương tô mày chải tóc, miệng lẩm bẩm rằng hôm nay Thái tử điện hạ sẽ đến đón nàng.
Cố gia từ lâu đã suy bại.
Đến khi những tin tức ấy truyền tới tai ta, bụng ta đã bắt đầu lộ rõ.
Lục Chiêu Dã căng thẳng đến mức hận không thể chuyển hết công vụ quân doanh đến trước giường ta xử lý.
Ta chê hắn phiền, hắn liền ấm ức ngồi xa hơn một chút, nhưng cứ cách một lúc lại liếc nhìn ta một lần.
Cuối xuân, đứa trẻ chào đời.
Là một bé gái.
Lục Chiêu Dã ôm con bé, vành mắt đỏ hoe đến mức chẳng còn dáng vẻ của một vị đại tướng quân.
Ta bật cười trêu hắn:
“Lục Đại tướng quân ra trận g/i/ế/c địch còn chẳng sợ, sao bế một đứa trẻ lại sợ thành thế này?”
Hắn cúi đầu nhìn con gái, giọng nói cẩn thận vô cùng:
“Con bé nhỏ quá.”
Ngừng một thoáng, hắn lại nhìn ta:
“Nàng cũng chịu khổ rồi.”
Lòng ta chợt mềm xuống.
Kiếp trước, đứa trẻ ta liều mạng sinh ra, đổi lại chỉ là sự tước đoạt và oán hận.
Kiếp này, có người canh giữ ngoài phòng sinh, hết lần này đến lần khác hỏi ta có đau không.
Ta ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt mềm mại của con.
Lục Chiêu Dã hỏi:
“Đặt tên gì?”
Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Cứ gọi là Kiến Hoan đi. Mong rằng cả đời này của con bé, những gì mắt thấy đều là niềm vui.”
Cũng mong kiếp này của ta, cuối cùng có thể bình yên sống qua ngày.
Lục Chiêu Dã nắm lấy tay ta, khẽ nói:
“A Chi, quãng đời còn lại, ta ở bên nàng.”
Ta nhìn ra đất trời rộng lớn ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến trận tuyết đầu mùa nơi biên ải năm ấy.
Ngoại tổ phụ bế ta lên lưng ngựa, từng nói:
“A Chi nhà chúng ta, sinh ra vốn là để đuổi theo gió.”
Hai kiếp người vòng đi vòng lại.
Cuối cùng, ta lại một lần nữa đứng giữa gió.
(Hoàn)