Bùi Nghiễn Chu muốn ta gật đầu, ta liền gật đầu, đón cô nhi Đàm Nhu Gia vào phủ, lập nàng ta làm quý thiếp.
Từ khoảnh khắc ấy, duyên tình giữa ta và chàng cũng coi như đã đặt dấu chấm hết.
Chàng sai người mang yến huyết cùng tơ lụa đến Sương Hoa hiên, cứ dăm ba ngày lại ghé qua một lần.
“Nhu Gia không giống nàng, từ nhỏ chưa từng thấy những thứ tốt đẹp ấy. Nghĩ lại thì nàng hẳn cũng đã dùng đến chán rồi.”
Mỗi khi chàng nói vậy, ta chỉ khẽ gật đầu.
“Đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta bảo quản gia bổ sung thêm.”
Bùi Nghiễn Chu sững người hồi lâu, sắc mặt dần sa sầm.
“Nàng vậy mà chẳng hề để tâm chút nào?”
Ta đưa mắt nhìn đứa trẻ phía xa đang theo phu tử học cưỡi ngựa bắn cung, chậm rãi nói:
“Thân là chủ mẫu Hầu phủ, chẳng lẽ chút lòng bao dung ấy cũng không có sao?”
Ngược lại, Bùi Nghiễn Chu im bặt.
“Nàng đang nói với ta bằng giọng điệu gì vậy?” Chàng lạnh mặt. “Ta chẳng qua chỉ nạp một thiếp, nàng đã thế này rồi. Nếu sau này lại thêm vài người nữa…”
Ta ngước mắt nhìn chàng. Lời còn chưa dứt, giọng chàng lập tức mềm xuống, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Nếu nàng thật sự để tâm, ta không đưa đồ qua nữa là được. Ta chẳng qua chỉ nghĩ cho nàng. Mấy năm nay, người ngoài đều nói nàng đố kỵ, không cho trong phủ thêm người. Nay chẳng phải ai cũng phải khen nàng một tiếng rộng lượng sao?”
Nói rồi, chàng lại dịu giọng, đưa tay định nắm lấy tay ta.
Vì giữ thể diện, ta không rút tay về, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đa tạ Hầu gia đã quan tâm.”
“Cố Lệnh Nghi! Rốt cuộc nàng còn điều gì không vừa ý nữa!”
Bùi Nghiễn Chu phất tay áo bỏ đi.
Hành ca nhi từ dưới hành lang chạy theo, vậy mà cũng không thể khiến chàng dừng bước.
Hành ca nhi rụt rè bước đến bên ta:
“Mẫu thân, phụ thân giận con sao?”
“Không phải.” Ta lắc đầu. “Phụ thân con có việc gấp phải đi xử lý, không phải cố ý không để ý đến con.”
Hành ca nhi đỏ hoe mắt.
“Có phải vì vị ở Sương Hoa hiên kia không? Sau khi nàng ta đến, phụ thân rất ít đến thăm mẫu thân. Người hầu còn nói, nếu nàng ta sinh được hài tử, chưa chắc con còn được làm thế tử…”
Tim ta khẽ thắt lại, trách mình vậy mà chẳng nhận ra bóng mờ đã đè nặng trong lòng đứa trẻ.
Ta nghiêm giọng:
“Con là đích trưởng tử của Hầu phủ, không ai có thể vượt qua con.”
Có lẽ cố ý muốn chọc giận ta, Bùi Nghiễn Chu lại càng ân cần với Đàm Nhu Gia.
Trong hội mã cầu ở Vương phủ, chàng giành được phần thưởng, quay đầu liền sai người đưa thẳng đến Sương Hoa hiên.
Thúy Kiều nhìn không nổi nữa, khuyên ta:
“Phu nhân, người cũng nên cúi đầu một lần đi. Cô gia rõ ràng cố ý chọc giận người đấy. Sáng nay tiểu tư bên cạnh chàng còn đến dò hỏi ý tứ của người. Dẫu sao người cũng là đích nữ Thượng thư phủ, sao có thể để người ta cưỡi lên đầu được?”
Ta đang gảy bàn tính, đầu ngón tay khựng lại.
“Sao vậy? Ngươi cũng cho rằng ta đang ghen?”
Thúy Kiều vẫn mang vẻ ngơ ngác.
Ta bất đắc dĩ bật cười:
“Ngươi cũng nói rồi, ta là đích nữ Thượng thư phủ, chẳng lẽ còn phải sợ một cô nhi gây chuyện sao? Chẳng qua chỉ là vài thứ ta không để vào mắt, nàng ta muốn thì cứ cho nàng ta.”
Thúy Kiều ngẩn người hồi lâu, tựa như hiểu mà lại chẳng hiểu, rồi gật đầu.
Ta nhìn màn chiều dần buông xuống, chợt nhớ chuyện Hành ca nhi khai mông vẫn phải nhờ đến Bùi Nghiễn Chu.
Tiên sinh trong phủ chỉ có thể dạy những điều căn bản. Muốn thực sự vào được học đường tốt, vẫn phải tìm một con đường khác.
Ta nấu món canh chàng thường thích, tự tay mang đến thư phòng.
Nào ngờ vừa đến bên ngoài thư phòng đã chạm mặt Đàm Nhu Gia.
“Phu nhân đến không đúng lúc rồi. Hầu gia vừa dùng cơm xong. E là lúc này đã ăn không nổi nữa.”
Nàng ta khẽ cúi đầu, để lộ bên cổ một mảng đỏ ửng, trông như vừa mới in xuống.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, cửa thư phòng đã được đẩy từ bên trong.
Trên mặt Bùi Nghiễn Chu thoáng hiện một tia vui mừng, rồi lập tức thu lại, cố ý nghiêm giọng:
“Nàng đến đây làm gì?”
Chàng nghiêng người, lại lén liếc hộp thức ăn trong tay ta.
“Là phu nhân tự tay làm sao?”
Tất nhiên không phải.
Ta không đáp, chàng đã bước lên đỡ lấy tay ta.
“Sao còn đích thân mang đến? Sai nha hoàn đi một chuyến là được rồi.”
Vừa quay đầu nhìn thấy Đàm Nhu Gia, giọng chàng lập tức nhạt đi:
“Về đi. Thường ngày đồ ăn của ta đều do phu nhân lo liệu, sau này không cần nàng phải nhọc lòng.”
Đàm Nhu Gia đột ngột ngẩng đầu, vừa tủi thân vừa kinh ngạc, nước mắt lập tức tuôn thành từng dòng.
Bùi Nghiễn Chu càng thêm mất kiên nhẫn:
“Được rồi, chuyện có bao lớn đâu? Học phu nhân nhiều hơn một chút, đừng chuyện gì cũng tỏ vẻ nhỏ nhen.”
Đàm Nhu Gia lập tức lau nước mắt, cúi đầu đáp một tiếng:
“Vâng.”
Bấy giờ Bùi Nghiễn Chu mới lấy lòng nhìn ta:
“Nàng ấy không có ai dạy dỗ, đương nhiên không thể sánh với phu nhân. Lúc rảnh rỗi, nàng chỉ bảo nàng ấy thêm vài câu.”
Ta khẽ cười, theo chàng vào thư phòng.
Chàng ngồi xuống uống bát canh kia, uống cực kỳ chậm, còn cố làm ra vẻ rất thích.
Ta đợi mãi, cuối cùng vẫn hỏi:
“Không hợp khẩu vị sao? Trước kia chàng vẫn luôn nói rất ngon.”
“Không có, không có. Ngon lắm.”
Chàng dứt khoát uống một hơi cạn đáy bát, ngồi thẳng người, lặng lẽ nới lỏng đai lưng.
Ta bảo Thúy Kiều thu dọn hộp thức ăn, rồi nhắc đến chuyện Hành ca nhi sau Tết nhập học:
“Học đường của Khang Vương phủ ở kinh thành cũng được xem là có tiếng. Nếu có thể vào cung làm bạn đọc, đương nhiên càng thể diện hơn.”
Bùi Nghiễn Chu trầm ngâm một lát:
“Danh ngạch trong cung khan hiếm, e là không dễ. Còn bên Khang Vương phủ, ta có thể đến nói giúp. Ta và thế tử Khang Vương cũng có chút giao tình.”
Trong lòng ta hơi nhẹ nhõm, ngay cả khi chàng tiến lại gần muốn thân mật, ta cũng không né tránh.
Đúng lúc ấy, tiểu tư chạy vào bẩm báo:
“Đàm di nương ngất đi rồi, phủ y nói nàng ấy đã có hỷ.”
Mắt Bùi Nghiễn Chu lập tức sáng lên, sau đó chàng áy náy nhìn ta.
Ta hiểu chuyện bảo chàng mau đi xem, trong lòng ngược lại thở phào một hơi.
Vì có lời hứa của Bùi Nghiễn Chu, khi huynh trưởng và tỷ tỷ hỏi chuyện Hành ca nhi nhập học, ta đều nói đã định ở học đường Khang Vương phủ.
Bọn họ cũng yên tâm, không tiếp tục nhờ vả người khác.
Thế nhưng học đường Khang Vương phủ đã khai giảng được ba bốn ngày, Bùi Nghiễn Chu vẫn chưa từng nhắc lại chuyện này.
Sau đó, Đàm Nhu Gia lại lấy bánh ngọt huynh trưởng từ Liễu Châu gửi đến cho ta ra ăn.
Ta đích thân dẫn Thúy Kiều đi lấy. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy bánh hồ điệp vương vãi đầy đất. Nàng ta đang cười tủm tỉm trêu con mèo dưới chân:
“Tiểu gia hỏa này đúng là có lộc ăn. Bánh này ngọt quá, ngấy chết đi được. Nếu không phải ta chê thì nào đến lượt ngươi? Đây là bánh hồ điệp mà Hầu phu nhân mong nhớ suốt bao ngày, vượt ngàn dặm từ Liễu Châu đưa tới đấy.”
Ta bước lên, giáng thẳng một cái tát. Nhanh đến mức đám hạ nhân cũng không kịp ngăn cản.
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn đống hỗn độn dưới đất:
“Đồ của ta, từ bao giờ đến lượt hạng người chẳng ra gì tùy tiện động vào? Quy củ trong phủ lập ra đều để làm cảnh sao?”
Đàm Nhu Gia ôm mặt, nghiến răng nói:
“Phu nhân, thiếp tham ăn, từ nhỏ chưa từng được thấy thứ gì tốt…”
Ngươi đâu chỉ chưa từng thấy thứ tốt? Ngươi đến cả quy củ và liêm sỉ cũng chẳng có!”
Mặt nàng ta trắng bệch, nước mắt nước mũi nhòe cả khuôn mặt.
Ánh mắt lướt qua người phía sau ta, nàng ta bỗng quỳ xuống:
“Là lỗi của thiếp, xin phu nhân đừng trách. Thiếp không biết đó là đồ nhà mẹ đẻ gửi đến, chỉ tưởng là bánh ngọt bình thường. Gần đây nghén ngẩm, trong miệng nhạt nhẽo, nên mới muốn nếm thử chút đồ mới. Phu nhân muốn đánh muốn mắng, thiếp đều chịu, chỉ xin đừng làm tổn thương hài tử trong bụng…”
“Đủ rồi!”
Bùi Nghiễn Chu sải bước tiến vào, một tay đỡ Đàm Nhu Gia đứng dậy.
“Cố Lệnh Nghi, ta thật không biết nàng lại là người ngoài mặt nhân từ mà trong lòng độc ác đến vậy. Nếu hôm nay ta không tình cờ bắt gặp, chẳng biết nàng còn có bao nhiêu cách hành hạ người khác. Ta thấy người cần phải tự biết cân nhắc mình là nàng mới đúng! Đây là Hầu phủ, không đến lượt nàng muốn làm gì thì làm!”
Ta sững sờ đứng tại chỗ, nước mắt không nghe lời cứ thế rơi xuống.
“Hầu gia, sự việc không phải như vậy, phu nhân…”
“Đồ hỗn xược, có chỗ cho ngươi xen vào sao! Người ta đều nói Thượng thư phủ gia thế cao quý, quy củ nghiêm ngặt, hóa ra cũng chỉ là hư danh, đến một nha hoàn cũng không dạy dỗ nổi!”
Thúy Kiều muốn lên tiếng phân bua, vừa quỳ xuống đã bị chàng đá mạnh một cước vào ngực.
Nàng tái mét mặt, nằm rạp dưới đất, cả người run lên.
Ta lập tức nhào tới ôm lấy nàng:
“Ngươi thế nào rồi?”
“Không sao, phu nhân. Là nô tỳ nhiều lời, tự chuốc lấy nhục nhã.”
Vừa dứt lời, nàng liền ngất đi.
Bùi Nghiễn Chu vốn là võ tướng, cú đá vừa rồi không hề nương tay. Thúy Kiều chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể chịu nổi.
Ta lập tức sai người mời phủ y. Đàm Nhu Gia lại đúng lúc lên tiếng:
“Hầu gia chẳng qua chỉ dạy dỗ một hạ nhân. Phu nhân làm ầm ĩ như vậy, sau này trong phủ còn biết phải nghe lời ai đây?”
Giọng nàng yếu ớt, cả người dựa vào lòng Bùi Nghiễn Chu.
Chàng vốn còn mang ba phần áy náy, nhưng câu nói ấy lập tức khiến chút áy náy hóa thành lạnh lùng:
“Không ai được phép đến xem nàng ta!”
“Bùi Nghiễn Chu!”
Ta không dám tin, cả người cũng run lên.
Từ bao giờ chàng đã trở thành như vậy?
Bùi Nghiễn Chu túm lấy cổ tay ta, cúi người áp sát:
“Trên người Nhu Gia trước đây vốn đã có những vết thương lớn nhỏ. Ta hỏi thế nào nàng ấy cũng không chịu nói. Khi ấy ta còn nghi ngờ, nay cuối cùng mọi chuyện cũng có lời giải rồi. Chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh, Thượng thư phủ nhà nàng cao quý đến thế, chẳng lẽ keo kiệt đến mức không nỡ cho người khác nếm một miếng?”
Từng lời như được nghiến qua kẽ răng mà thốt ra.
Ta quay đầu nhìn Đàm Nhu Gia.
Nàng ta co người lại, nhưng ánh mắt nhìn ta lại tựa như lưỡi rắn thè ra.
Trước kia ta vốn chẳng coi trọng nàng ta, cũng lười tranh giành.
Đến hôm nay ta buộc phải thừa nhận—
Là ta đã xem thường nàng ta, để nàng ta tính kế.
Sau ngày hôm ấy, Bùi Nghiễn Chu tước quyền quản gia của ta.
Thúy Kiều bất bình thay ta, khuyên ta đi tìm lão phu nhân làm chủ.
Ta chỉ cười, lắc đầu:
“Ngươi cho rằng bà ấy không biết chuyện sao?”
Chuyện trong phủ, có chuyện nào chưa sớm truyền đến tai bà ấy?
Bà ấy chỉ mong ta và Bùi Nghiễn Chu bất hòa.
Năm xưa, khi tình cảm giữa chúng ta còn đang tốt đẹp, bà ấy đã không thích ta:
“Gia thế Thượng thư phủ quả thật thể diện, chỉ e tính tình quá cứng cỏi, sau này khó bề nắm giữ. Theo ta thấy, chi bằng chọn một cô nương xuất thân thấp hơn một chút, hậu viện trái lại còn được thanh tịnh.”
Lão phu nhân vốn cũng xuất thân không cao.
Sau khi lão Hầu gia gây dựng được cơ nghiệp, từng người từng người đều được nâng vào làm thiếp, gia thế ai nấy cũng đều cao hơn bà.
Nếu không phải Bùi Nghiễn Chu có dung mạo tốt, lại văn võ song toàn, chưa chắc bà đã ngồi vững được vị trí chủ mẫu chưởng gia.
Trước khi ta xuất giá, mẫu thân từng khuyên:
“Bà thông gia xưa nay không thích giao du với những nhà quyền quý. Ta chỉ sợ con gả qua đó, bà ấy sẽ gây khó dễ cho con trước tiên vì chuyện môn đệ.”
Khi ấy ta chỉ cười:
“Chỉ cần Bùi Nghiễn Chu thích con là được.”
Ta đã coi trọng tình yêu của chàng quá mức, cũng coi trọng lời thề của chàng quá mức.
Chàng nói không nạp thiếp, cả đời này chỉ có một mình ta, vậy mà ta thực sự tin.
Nay phu thê sinh hiềm khích, ta cũng chẳng tiện nhắc lại chuyện Hành ca nhi nhập học.
Đúng lúc đang rảnh rỗi, ta bèn về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Gặp huynh trưởng, ta mới biết Bùi Nghiễn Chu quả thật từng đi cầu cạnh thế tử Khang Vương, cũng đã đưa một người vào học đường trong phủ Vương gia — chỉ là người ấy không phải Hành ca nhi.
“Là thứ tử của Đại Lý Tự thừa.” Huynh trưởng lạnh lùng nói. “Nghe nói mẹ đẻ của tên thứ tử ấy qua lại khá thân thiết với vị kia trong Hầu phủ.”
Lại là Đàm Nhu Gia.
Ta có chút tê dại mà nghĩ, nhưng ngọn lửa trong lồng ngực vẫn không sao đè xuống được.
Chuyện của đích tử nhà mình thì gác sang một bên, lại chạy ngược chạy xuôi lo liệu cho thứ tử nhà người khác.
Bùi Nghiễn Chu, chàng đâu chỉ khiến ta thất vọng.
“Muội định xử trí thế nào?” Huynh trưởng nén giận hỏi.
Ta định thần lại:
“Trước hết giải quyết chuyện Hành ca nhi nhập học. Đi xa một chút cũng được. Ta nhớ Lộc Minh thư viện ở Liễu Châu rất tốt.”
Huynh trưởng lập tức hiểu ý, nhưng vẫn không yên tâm:
“Hành ca nhi còn nhỏ, e rằng…”
“Không sao, phái thêm vài người đi theo là được.”
Nhiều nhất một năm, đợi mọi chuyện trong Hầu phủ ổn thỏa, ta sẽ đón thằng bé trở về.
Đến khi ta hồi phủ, Bùi Nghiễn Chu đang chờ ta.
“Ta cứ tưởng nàng sẽ trốn ở nhà suy ngẫm lỗi lầm, nào ngờ nàng lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, còn chạy về nhà mẹ đẻ cáo trạng. Cố Lệnh Nghi, giờ nàng đã là phụ nhân nhà họ Bùi, không còn là nữ nhi Cố gia nữa. Chuyện lớn đến đâu mà đáng để…”
Ta thản nhiên nói:
“Là chuyện Hành ca nhi nhập học.”
Chàng sững lại, chột dạ quay mặt đi:
“Ta đang định nói với nàng. Bên Khang Vương phủ, trước mắt Hành ca nhi không cần đi nữa. Ta có con trai của một vị đồng liêu năm nay mười tuổi, việc của nó quan trọng hơn Hành ca nhi.”
Ta nhướng mày:
“Con nhà ai? Những vị đồng liêu của chàng ta đều biết, người lớn hơn Hành ca nhi cũng chẳng có mấy ai.”
Bùi Nghiễn Chu sa sầm mặt:
“Sao nàng có thể biết hết được? Chẳng lẽ ta còn lừa nàng sao? Hành ca nhi mới năm tuổi, không cần phải vội.”
Con trẻ Cố gia ba tuổi đã bắt đầu khai mông, năm tuổi đã có thể đọc Tứ Thư Ngũ Kinh.
Ta lười tranh luận với chàng, chỉ nói cho chàng biết Hành ca nhi đã có sắp xếp khác.
Nghe nói ta định đưa thằng bé đến Lộc Minh thư viện, Bùi Nghiễn Chu vô cùng kinh ngạc:
“Lộc Minh thư viện xưa nay tuyển người rất khắt khe, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc vào được. Nàng tìm được mối quan hệ nào vậy?”
Chàng cau mày nhìn ta, rồi chợt hiểu ra:
“Nhất định là nàng đi cầu Thượng thư đại nhân. Cố Lệnh Nghi, ta đâu có nói không cho con học hành, nàng vội cái gì? Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ Hầu phủ chúng ta ngay cả tiền cho con đi học cũng không có sao?”
Chàng lại nổi giận, sắc mặt tối sầm.
Thấy thần sắc ta vẫn hờ hững, giọng chàng càng lạnh:
“Nàng quả nhiên coi thường Hầu phủ của ta? Nàng hối hận rồi sao?”
Ta cúi đầu.
Phải.
Ta hối hận rồi.
Nhưng giờ nói ra thì cũng chẳng còn ích gì, vậy nên ta chỉ im lặng.
Nào ngờ chính Bùi Nghiễn Chu lại là người không chịu nổi trước.
Chàng đứng dậy bước tới, giữ chặt vai ta, ép ta ngẩng đầu nhìn mình.
“Nhu Gia nói không sai, nàng vốn chẳng coi ta, một kẻ võ phu, ra gì. Những năm qua ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao? Vì nàng, hậu viện ngay cả một người dư thừa cũng không có. Đến Nhu Gia, cũng là vì giữ thể diện cho nàng nên ta mới miễn cưỡng nạp nàng ấy vào phủ. Nàng còn muốn ta phải thế nào nữa?”
Hai mắt chàng đỏ ngầu, dáng vẻ đầy uất ức.
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Chẳng trách lần trước chàng lại nổi trận lôi đình đến vậy. Hóa ra phía sau còn có lời xúi giục của Đàm Nhu Gia.
Thế nhưng, người năm xưa hứa với ta một đời một đôi cũng chính là chàng.
Người sau này muốn nạp Đàm Nhu Gia làm thiếp cũng chính là chàng.
Ta thật sự rất muốn hỏi một câu:
Rốt cuộc chàng còn muốn ta phải thế nào nữa?
Chỉ là ta đã chẳng còn tâm sức để cãi nhau.
Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy ta, đừng đặt toàn bộ tâm tư lên một người đàn ông.
Thế nhưng khi nghe những lời thề thốt thẳng thắn của Bùi Nghiễn Chu, ta vẫn không kìm được mà động lòng.
“Ta là võ tướng, không thể sánh với những công tử thế gia biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng nếu nàng gả cho ta, ta nhất định không để nàng chịu ấm ức. Hậu viện cũng sẽ không có người khác. Cố Lệnh Nghi, đời này Bùi Nghiễn Chu ta chỉ yêu một mình nàng.”
Những lời ấy khi đó nóng bỏng biết bao.
Ta nghe mà vành tai đỏ bừng, chưa từng nghe một lời tỏ tình nào thẳng thắn đến thế.
Ta cũng chưa từng nghĩ, hậu viện của một nam nhân lại có thể chỉ có duy nhất một nữ nhân.
Ngay cả phụ thân ta cũng có mấy phòng thiếp thất.
Niềm mong mỏi tưởng như hư ảo ấy khi đó đẹp đến mức khiến người ta không dám tin.
Ban đầu phụ thân không chịu gật đầu:
“Bùi gia xuất thân thảo mãng, những thế gia có căn cơ ở kinh thành đều không muốn dây dưa với họ. Truyền đến đời hắn mới là đời thứ hai, ai biết được khi nào sẽ suy bại. Sao có thể sánh với đại tộc mấy trăm năm của chúng ta? Con cứ chọn thêm vài nhà khác đi…”
Nhưng rốt cuộc phụ thân vẫn không lay chuyển nổi trước sự mềm mỏng xen lẫn cứng rắn của ta, đành phải gật đầu.
Hóa ra chính Bùi Nghiễn Chu cũng để tâm đến chuyện môn đệ.
Miệng chàng luôn nói không quan tâm xuất thân, nhưng suy cho cùng, lại nhớ rõ hơn bất kỳ ai.
Xét cho cùng, vẫn là Đàm Nhu Gia hiểu chàng hơn ta.
“Nếu ta coi thường chàng, sao ta lại gả cho chàng?”
Ta nghẹn ngào, đưa tay che miệng không để mình thất thố, vậy mà nước mắt vẫn len qua kẽ ngón tay mà rơi xuống.
Bùi Nghiễn Chu lập tức hoảng hốt, buông tay ta ra, rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Đừng, đừng khóc. Là ta sai… Phu nhân, ta sai rồi còn chưa được sao? Ta không có ý đó.”
Ta lại càng khóc dữ hơn.
Chàng tự tát mình một cái thật mạnh, rồi kéo ta vào lòng:
“Nàng đánh ta đi, muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần đừng khóc. Nàng khóc đến mức tim ta cũng run lên rồi.”
Lời chàng vẫn thẳng thừng như trước, nhưng ta đã không còn cảm thấy ấm lòng nữa.
Ta chỉ nghẹn ngào nói:
“Nếu chàng thật sự nghĩ về ta như vậy, chúng ta chi bằng hòa ly. Cho dù ta cạo tóc xuất gia làm ni cô, cũng quyết không chịu nỗi oan này của chàng!”
Ta làm bộ định đi tìm kéo, nhưng bị chàng ôm chặt vào lòng, không sao thoát ra được.
Đêm ấy, chàng ôm ta suốt một đêm.
Ta chỉ khẽ động đậy, chàng đã giật mình tỉnh giấc.
Sáng hôm sau trước khi rời đi, chàng nhìn đi nhìn lại thấy sắc mặt ta vẫn bình thường, lúc ấy mới mãn nguyện mà rời khỏi.
Thúy Kiều đẩy cửa bước vào, đau lòng nhìn đôi mắt sưng đỏ như hai quả óc chó của ta, vành mắt nàng cũng đỏ hoe.
Ta cười:
“Hầu gia lúc ra khỏi cửa có sắc mặt thế nào?”
“Trông có vẻ vui lắm. Nô tỳ đã nói rồi mà, cô gia vẫn để tâm đến phu nhân. Người chỉ cần khóc một trận, chàng còn không chiều theo người mọi chuyện sao?”
Lời còn chưa dứt, quản gia đã mang sổ sách cùng tư ấn trả lại, phía sau còn khiêng vào mấy hộp trang sức.
Tiểu tư bên cạnh Bùi Nghiễn Chu cười bồi:
“Hầu gia nói rồi, di nương dù sao cũng là cô nhi, không thể quản những việc này, vẫn phải để phu nhân quyết định. Những trang sức này là Hầu gia tặng phu nhân để bồi tội. Chuyện lần trước đã điều tra rõ, là di nương nói lời thị phi, Hầu gia đã trách lầm phu nhân…”
Tiểu tư lải nhải nói rất nhiều, nhưng ta chẳng nghe lọt một chữ.
Ngược lại, Thúy Kiều nghe mà động lòng. Đợi người đi rồi, nàng mới khẽ nói:
“Cuối cùng cũng qua rồi. Trong lòng cô gia vẫn có phu nhân.”
“Chàng chẳng qua chỉ mượn Đàm Nhu Gia để cảnh cáo ta. Thấy ta chịu mềm xuống, chàng liền hài lòng.” Ta khẽ cười. “Nhưng ta đâu phải con mèo được chàng nuôi để mua vui?”
Thúy Kiều giật mình, không dám nói thêm.
Bùi Nghiễn Chu nói không sai, quả thực ta đã không còn coi trọng chàng nữa.
Chưa đầy một tháng sau, chàng lại đến dò xét ý tứ của ta, lần này để mắt đến một thứ nữ nhà quan thất phẩm.
“Nếu phu nhân không gật đầu thì coi như ta chưa từng nói.”
Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt chàng vẫn dán chặt lên mặt ta.
Ta cười:
“Có gì mà không đồng ý? Chỉ là Nhu Gia đang mang thai, chàng đi nói với nàng ấy một tiếng.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu khẽ biến, lạnh giọng nói:
“Nàng ấy có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ là một thiếp thất, còn muốn làm chủ hay sao?”
Chàng sải bước bỏ đi.
Chân trước chàng vừa đi, chân sau Đàm Nhu Gia đã từ sau tấm bình phong bước ra. Chiếc khăn trong tay bị nàng ta vò đến nhăn nhúm:
“Ngươi cố ý để những lời này lọt vào tai ta, giờ thấy đắc ý rồi chứ?”
Ta liếc qua bụng nàng ta, khẽ cười:
“Ta chưa từng coi ngươi là kẻ thù, tin hay không tùy ngươi.”
Người trong hậu viện đều là do nam nhân tự mình muốn nạp vào.
Đàm Nhu Gia chỉ là một cô nhi, nay đã bám được cành cao như Hầu gia, đương nhiên chẳng chịu buông tay.
Trong lòng ta khó chịu, chướng mắt, thậm chí có đôi phần ghê tởm, nhưng ta không muốn tự ngâm mình trong vại giấm, để rồi làm hỏng hết thể diện của bản thân. Không đáng.
Nhưng Thúy Kiều đã ở bên ta từ nhỏ, chẳng khác nào muội muội ruột.
Sau lần bị đá ấy, nàng liền mắc chứng ho dai dẳng, lúc nào cũng nói:
“Chẳng qua lần trước nhiễm phong hàn chưa dưỡng cho khỏi, từ nhỏ thân thể nô tỳ vốn đã yếu.”
Ta long trọng đón thứ nữ kia vào phủ, sắm sửa không ít thứ.
Những gì trước kia Bùi Nghiễn Chu từng cho Đàm Nhu Gia, ta cũng không thiếu thứ gì, ban cho nàng ta một phần y hệt:
“Dù sao cũng không thể bên trọng bên khinh.”
Bùi Nghiễn Chu nhìn ta hồi lâu:
“Nàng thay đổi rồi.”
Ta che môi cười:
“Già đi rồi sao? Hầu gia có người mới liền quên người cũ rồi?”
Sắc mặt chàng lập tức thay đổi, vội vàng bước tới ôm lấy ta:
“Nàng biết ta thương nàng nhất mà. Bọn họ chẳng qua chỉ là để tiêu khiển. Lệnh Nghi, nàng có thể vì ta làm đến mức này, ta thật sự rất cảm kích.”
Ta giả vờ tức giận, đẩy chàng ra:
“Được rồi, đừng để người mới chờ lâu. Ngày đầu tiên vào cửa mà để người ta chờ đợi thì không hay.”
Chàng lưu luyến mãi mới rời đi.
Thúy Kiều nhìn theo bóng lưng chàng, lo lắng nói:
“Cô gia dường như đã biến thành một người khác.”
“Có lẽ vốn dĩ chàng chính là người như vậy.” Ta khẽ cười.
Chẳng qua trước kia chàng ngụy trang quá giỏi.
Nay địa vị Hầu gia đã vững vàng, ta lại sinh Hành ca nhi cho chàng, chàng liền lười giả vờ nữa.
“Phu nhân, chúng ta… hòa ly sao?”
Ta chống cằm, lật giở sổ sách:
“May mà nhân khẩu Hầu phủ đơn giản, chi tiêu ít, mà nguồn thu lại nhiều. Không hòa ly cũng tốt.”
Những năm qua, Hoàng thượng ban thưởng vô số. Riêng ruộng tốt ở phía Nam đã có hơn nghìn khoảnh, cửa hàng lại càng không cần phải nói.
Trước kia lão phu nhân không biết quản lý, cửa hàng thua lỗ thì cứ mặc cho thua lỗ, cửa hàng kiếm được tiền lại bị người bên dưới biển thủ một phần, tiền thuê ruộng cũng đầy lỗ hổng, cuối cùng chỉ thu được ba bốn phần.
Dẫu vậy, mỗi năm vẫn còn dư ra không ít.
Đến tay ta, mọi thứ đã sớm từ lỗ thành lời, sản nghiệp gần như tăng gấp đôi.
Nhưng mấy vị chủ tử trong Hầu phủ, không một ai hay biết.
Còn những sổ sách giả ta gửi sang chỗ Đàm Nhu Gia—
Nàng ta lại càng chẳng thể hiểu nổi.
Vì vậy, ta chưa từng có ý định hòa ly.
Sau khi tân di nương vào phủ, Đàm Nhu Gia liền thất sủng.
Nàng ta năm lần bảy lượt gây chuyện, đều bị ta nhẹ nhàng áp xuống.
Mãi đến lần ấy, hai người vậy mà động thủ đánh nhau.
Vị Nguyễn di nương mới vào phủ cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Nàng ta chỉ vào bụng Đàm Nhu Gia mà mắng:
“Có cái bụng bốn tháng nào lại lớn đến thế không? Rốt cuộc có phải cốt nhục của Hầu gia hay không còn khó nói! Ta thấy ngày tháng thế này, nhất định là sinh non. Đến lúc đó đừng có đổ thừa là ta chọc tức ngươi!”
Khi Bùi Nghiễn Chu cùng ta đến nơi, vừa khéo nghe thấy câu ấy.
Sắc mặt Đàm Nhu Gia trắng bệch, cả người run lên.
Ta vội bước tới kéo Nguyễn di nương ra:
“Được rồi, nàng ấy đang mang thai, không thể hồ nháo. Ta nghe nói chẳng qua chỉ là thèm một miếng ăn, cho nàng ấy là được. Hầu phủ chúng ta chẳng lẽ còn thiếu chút đồ ăn ấy sao? Ngày nào cũng tranh giành, còn ra thể thống gì nữa!”
Nguyễn di nương hừ một tiếng:
“Chẳng phải sao? Suốt ngày tranh tới tranh lui, cũng chẳng biết xấu hổ.”
Bùi Nghiễn Chu sa sầm mặt, ánh mắt lạnh như dao rơi thẳng xuống người Đàm Nhu Gia.
Nàng ta co vai, đang định lên tiếng, ta đã cắt ngang:
“Ngươi sợ gì chứ? Nguyễn di nương chẳng qua thuận miệng nói bừa. Chẳng lẽ hài tử trong bụng ngươi thật sự không phải của Hầu gia?”
Đàm Nhu Gia cứng đờ, kinh ngạc nhìn ta.
Ta phạt Nguyễn di nương đi chép kinh, lại sai quản gia mang thêm ít yến huyết đến Sương Hoa hiên:
“Chuyện này coi như bỏ qua. Sau này đừng vì một miếng ăn mà gây gổ nữa.”
Trước khi rời đi, ánh mắt Bùi Nghiễn Chu lướt qua bụng Đàm Nhu Gia, lạnh lẽo đến rợn người.
Đêm ấy, Đàm Nhu Gia tìm đến chỗ ta.
“Tại sao ngươi lại nói những lời đó? Ngươi biết rõ…”
Ta tỏ vẻ ngơ ngác:
“Ta biết rõ chuyện gì?”
Nàng ta nghiến răng:
“Ngươi biết Hầu gia đa nghi, vậy mà còn cố tình nhắc đến chuyện hài tử không phải của chàng. Rõ ràng đây chính là cốt nhục của chàng! Phu nhân nhà ngươi chẳng ra sao, hơn một năm mới mang thai, còn ta chỉ một lần với Hầu gia đã có hỷ. Ngươi ghen tị với ta đúng không?”
Ta cúi đầu khâu áo mùa hè cho Hành ca nhi, chẳng biết thằng bé ở thư viện đã cao lớn thêm bao nhiêu rồi.
Miệng chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta cần gì phải ghen tị với ngươi? Hành ca nhi của ta đã sinh ra rồi, là đích trưởng tử của Hầu phủ.”
Ta ngước mắt nhìn bụng nàng ta:
“Còn hài tử trong bụng ngươi, có thể sinh ra được hay không vẫn còn khó nói.”
Đàm Nhu Gia tức đến đỏ hoe mắt:
“Ngươi là chủ mẫu mà lại không dung nổi người khác đến vậy sao? Đến con nối dõi của Hầu phủ cũng dám mưu hại. Cố Lệnh Nghi, ngươi thật sự chán sống rồi!”
Đợi nàng ta phát tác xong, ta mới chậm rãi nói:
“Đàm di nương phạm thượng, cũng đi chép kinh vài ngày, tĩnh tâm lại đi.”
Ta vừa sai người dìu nàng ta xuống, Bùi Nghiễn Chu đã từ bên ngoài bước vào.
Đàm Nhu Gia như gặp được cứu tinh, lập tức giãy khỏi tay người hầu, nhào đến quỳ dưới chân chàng:
“Hầu gia cứu thiếp! Phu nhân muốn hại thiếp!”
Bùi Nghiễn Chu nhìn ta.
Ta bất đắc dĩ thở dài:
“Chẳng biết nàng ấy nghe được lời đồn đại vô căn cứ nào, cứ nhất quyết đến giải thích với ta rằng hài tử trong bụng là của chàng. Vốn dĩ ta cũng tin nàng ấy, vậy mà nàng ấy cứ luôn miệng nói ta muốn hại nàng ấy, còn dám phạm thượng. Chàng nói đúng, nàng ấy quả thật cần được quản giáo. Nếu không quản thúc nghiêm hơn, sau này đưa ra ngoài e là sẽ thành trò cười.”
“Ngươi nói bậy! Ngươi…”
Tiếng thét thê lương của Đàm Nhu Gia vừa vang lên, đã lập tức im bặt khi Bùi Nghiễn Chu lạnh lùng rút vạt áo khỏi tay nàng ta.
Nàng ta ngơ ngác ngẩng đầu, nghe chàng nhàn nhạt nói:
“Phu nhân có thật sự muốn hại ngươi, thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy.”
Nói xong, chàng không nhìn nàng ta thêm lần nào, đi thẳng đến bên cạnh ta.
Đàm Nhu Gia bỗng bật cười lớn. Cười mãi rồi lại khóc:
“Cố Lệnh Nghi, ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”
“Ban đầu, lý do lớn nhất khiến chàng đưa ta vào phủ chính là muốn dằn bớt nhuệ khí của ngươi. Chỉ vì những đồng liêu của chàng ai nấy đều có thiếp thất, chỉ riêng chàng là không dám nạp. Không dám tìm nữ tử nhà quan, nên mới chọn ta. Bởi ta là cô nhi, chàng có thể lấy cớ ta cô độc không nơi nương tựa, ép ngươi không thể không gật đầu…”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu từng chút từng chút trắng bệch, chàng đột ngột xoay người.
Nhưng ta đã nắm lấy tay chàng, thản nhiên nhìn Đàm Nhu Gia, rồi nói giữa ánh mắt kinh ngạc của nàng ta:
“Đó cũng là chuyện giữa phu thê chúng ta.”
Ta sai người đưa nàng ta xuống.
Bùi Nghiễn Chu đứng ngồi không yên, mấy lần định mở miệng giải thích.
a khâu xong mấy đường kim cuối cùng, thắt chỉ rồi ngẩng đầu nhìn chàng:
“Trước kia là ta quá cố chấp. Nếu ta biết săn sóc chàng hơn một chút, chàng cũng đâu đến mức phải dùng hạ sách ấy.”
Trong mắt chàng phủ một tầng hơi nước:
“Xin lỗi nàng, là ta đã phụ nàng. Ta để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, để tâm đến sự chế giễu của đồng liêu, nên mới muốn dằn bớt nhuệ khí của nàng. Ta chưa từng muốn nàng buồn. Ta đã thề, Nguyễn di nương là người cuối cùng, sau này sẽ không…”
Ta đưa tay bịt miệng chàng, bật cười:
“Không sao. Ai cũng như vậy, chàng đã làm rất tốt rồi.”
Chàng không dám tin nhìn ta. Thấy ta không giống đang nói dối, chàng mới thở phào một hơi thật dài.
Ta tựa vào lòng chàng, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Thật ra, nếu Bùi Nghiễn Chu chưa từng thề những lời ấy, có lẽ ta vẫn sẽ gả cho chàng.
Trớ trêu thay, chàng lại từng thề sẽ sủng ái ta cả đời, rồi cuối cùng lại không thể làm được.
Một người như vậy, mới là người khiến ta sợ.
Đứa trẻ trong bụng Đàm Nhu Gia không giữ được.
Nửa đêm nhận được tin, ta sai người mang ít thuốc bổ sang cho nàng ta.
Một lúc sau, Thúy Kiều trở về, hạ giọng nói:
“Là Hầu gia ra tay. Trước khi vào phủ, Đàm di nương vốn đã có người tình. Hầu gia sợ đứa trẻ trong bụng nàng ta không phải cốt nhục của mình, nên đã ra tay trước.”
Ta siết chặt khăn tay, lòng chùng xuống:
“Còn nàng ta? Chàng định xử trí thế nào?”
“Thuốc phủ y kê có vấn đề. Hầu gia muốn nàng ta lặng lẽ biến mất.”
Ta đưa tay day day mi tâm.
Ngày hôm sau, ta đích thân đi thăm nàng ta.
“Hầu phủ có một trang viên ở ngoại ô kinh thành, cách thành không xa. Nếu ngươi bằng lòng, ta đưa ngươi đến đó dưỡng bệnh. Sau này ngày nào ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ cho ngươi đi.”
Nàng ta như người mất hồn, chậm rãi đảo mắt nhìn ta rồi cười lạnh:
“Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Không cần ngươi giả làm người tốt. Con đường này là do chính ta tự chọn.”
Ta không nói thêm.
Lúc xoay người, nàng ta bỗng đau đớn hỏi:
“Đứa trẻ trong bụng ta, thật sự là của chàng ấy.”
Ta quay đầu nhìn nàng ta, gật đầu.
Ta biết nàng ta quả thực chỉ tham ăn, eo bụng đầy đặn hơn người bình thường một chút nên mới khiến bụng trông lớn như vậy.
Nếu Bùi Nghiễn Chu chịu bỏ ra chút tâm tư, chàng sẽ hiểu.
Chỉ là chàng không muốn hiểu.
Hoặc có lẽ, cho dù đã hiểu, chàng cũng không muốn giữ lại một đứa trẻ “đã bị vấy bẩn”.
Không bao lâu sau, Đàm Nhu Gia qua đời.
Người trong phủ cuốn thi thể nàng ta vào một manh chiếu, rồi ném đến bãi tha ma.
Ta bảo Thúy Kiều nhờ người thu xếp hậu sự cho nàng ta.
Nửa năm sau, Bùi Nghiễn Chu sủng ái một vũ nữ bên ngoài, lần này trực tiếp dẫn đến trước mặt ta:
“Nàng xem nên cho nàng ấy danh phận gì?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, bảo Thúy Kiều đi sắp xếp chỗ ở.
Bùi Nghiễn Chu lại bước đến trước mặt ta, giọng lạnh xuống:
“Cố Lệnh Nghi, ta thật sự không nhìn thấu nàng.”
Ta ngẩng đầu, chờ chàng nói tiếp.
“Rốt cuộc nàng có để tâm đến ta không? Nàng thật sự rộng lượng, hay chỉ giả vờ rộng lượng? Trước kia, ta chẳng qua uống thêm vài chén rượu bên ngoài, nàng cũng phải hỏi cho rõ có những ai ở đó, sợ ta dính dáng đến nữ nhân khác. Nhưng…”
Nhưng từ sau khi Đàm Nhu Gia vào phủ, ta đã không còn để tâm nữa.
Đây chẳng phải chính tay chàng đã dạy ta hay sao?
Dùng một cô nhi, dùng tiền đồ của Hành ca nhi, dùng thương tích đầy người của Thúy Kiều, dạy ta hiểu rằng nam nhân không thể dựa vào.
Ta cảm thấy Bùi Nghiễn Chu thật đáng ghét.
Chàng vừa tham cái thân phận đích nữ Thượng thư phủ của ta, vừa muốn ta cúi đầu nhún nhường; vừa mong ta ghen tuông, lại ép ta phải rộng lượng hiền thục.
Chàng chưa nói hết lời đã bỏ đi.
Thúy Kiều bưng trà vào:
“Cô gia hình như lại tức giận rồi.”
“Ừ, chàng ấy lại tức giận rồi. Giận nhiều hại thân, thuốc thang hôm nay cứ mang sang cho chàng đi.”
Thúy Kiều muốn nói lại thôi.
Ta cười:
“Cứ nói là do ta tự tay sắc, bảo chàng phải uống hết trước mặt ngươi.”
Dược liệu này rất quý, đừng để lãng phí.
Bùi Nghiễn Chu dường như đã quyết đối đầu với ta, bắt đầu thường xuyên đưa người vào phủ, đủ mọi thân phận.
Cho đến một ngày, chàng dẫn về một kỹ nữ ở Xuân Phong lâu.
Ta vẫn không đổi sắc mặt, bảo Thúy Kiều sắp xếp chỗ ở.
Chàng nhìn chằm chằm vào mặt ta, ánh mắt từng chút một trầm xuống:
“Cố Lệnh Nghi, rốt cuộc nàng phải thế nào mới vừa lòng?”
Ta bất đắc dĩ nhìn chàng:
“Hầu gia nói gì vậy. Chàng làm gì, ta cũng hài lòng.”
“Nàng nói bậy! Đó là kỹ nữ, nàng cũng không quản sao?”
Chàng tức đến mức mặt mày xanh mét:
“Nàng rộng lượng đến vậy sao? Rộng lượng đến mức đẩy phu quân mình vào lòng người khác? Nếu một ngày có người muốn vị trí chủ mẫu của nàng, có phải nàng cũng hai tay dâng lên cho người ta?”
Cơn giận bốc lên, chàng đưa tay hất đổ chén trà.
Sứ thanh hoa thượng hạng vỡ tan đầy đất.
Mi mắt ta khẽ động, thấy mắt chàng đỏ ngầu, liền nhẹ giọng an ủi:
“Không đâu.”
Vị trí chủ mẫu Hầu phủ chỉ có thể là ta.
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu lại chẳng hề dịu xuống:
“Ta đang nói chuyện này sao? Nàng rõ ràng thông minh như vậy, giờ cũng học được cách qua loa với ta rồi? Đúng, ta có những chuyện có lỗi với nàng, thì đã sao? Đàm Nhu Gia chẳng phải đã chết rồi sao? Sao nàng vẫn không hiểu? Cố Lệnh Nghi, ta chỉ muốn nàng nhìn ta thêm một chút, để tâm đến ta thêm một chút thôi!”
Nói đến chỗ kích động, chàng tức đến mức giậm chân, hết nắm tay này lại nắm tay kia đấm xuống mặt bàn.
Thúy Kiều đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối thấp thỏm nhìn vào trong.
Còn ta vẫn bình thản như nước.
Bùi Nghiễn Chu giơ tay chỉ vào ta, bỗng trợn ngược mắt, rồi thẳng tắp ngã xuống.
Bùi Nghiễn Chu lâm bệnh.
Chàng nằm trên giường, chỉ còn cổ là cử động được, ngay cả tay cũng không thể nhấc lên.
Lão phu nhân quanh năm sống sâu trong nội viện cuối cùng cũng tìm đến trước mặt ta.
“Quỳ xuống!”
Bà ta nghiêm giọng quát mắng, gương mặt tràn đầy vẻ hận sắt không thành thép:
“Thân là phu nhân, vậy mà mặc cho phu quân ở bên ngoài phóng túng trăng hoa, không biết khuyên can, thật là thất trách! Nếu không phải tại ngươi, con trai ta sao có thể rơi vào bước đường này? Còn nói gì mà cao môn quý nữ, đức tài vẹn toàn, ta thấy toàn là hư danh. Ngươi! Ta bảo ngươi quỳ xuống!”
Bà ta mắng một tràng dài, đến khi nhận ra ta vẫn đứng thẳng tắp, tức đến đỏ bừng mặt.
Ta lạnh nhạt nhìn bà ta. Những người hầu bên cạnh bà đã lặng lẽ lui hết ra ngoài, cửa cũng được khép lại.
Bà ta chợt hoảng hốt, vừa định đứng dậy, ta đã bước đến bên cạnh, ấn vai bà ta xuống:
“Người bên cạnh ta…”
“Chẳng phải đã sớm bị người thay hết rồi sao?”
Ta cắt lời bà ta.
Mẹ con bọn họ quả nhiên đều đa nghi như nhau.
Chẳng qua chỉ dùng chút thủ đoạn, những người cũ bên cạnh bà ta đều đã bị điều đi sạch sẽ, người còn lại đương nhiên đều là người của ta.
Bao năm qua, trong ngoài Hầu phủ vốn luôn do một tay ta quán xuyến.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đồ độc phụ!”
Hai mắt lão phu nhân đỏ ngầu.
Ta cười thật dịu dàng, ghé bên tai bà ta nói:
“Ta biết, ý định nạp thiếp của Bùi Nghiễn Chu là do ngày nào người cũng nhắc, đêm nào cũng khuyên, chàng mới nảy sinh tâm tư ấy. Nhưng đương nhiên, chàng vốn đã là kẻ bạc bẽo, cũng chẳng thể trách hết lên đầu người. Chỉ là năm xưa khi ta mang thai Hành ca nhi, người từng nhét người vào phòng chàng, còn cố ý để ta bắt gặp, khiến ta suýt nữa sảy thai. Bao nhiêu năm nay, người thật sự nghĩ ta đã quên rồi sao?”
Lão phu nhân hít ngược một hơi, sắc mặt sa sầm:
“Ta có cáo mệnh trong người, ngươi dám động đến ta?”
Ta bật cười:
“Con dâu đương nhiên không dám. Ta sẽ hầu hạ mẫu thân thật chu đáo, cơm ngon trà tốt không thiếu thứ gì. Người vốn không thích náo nhiệt, sau này cứ ở lại Phật đường lễ Phật đi. Mấy gian nhà mới ở Tây Uyển vừa hoàn thành cách đây không lâu, đặc biệt chuẩn bị cho người đấy.”
Bên ngoài từ lâu đã truyền khắp nơi tiếng hiếu thuận của ta — bà bà chê đường đến chùa xa, ta liền thỉnh Phật về phủ phụng dưỡng.
Hẳn bà ta sẽ cảm nhận được sự chu đáo này của ta.
Thu xếp ổn thỏa cho bà bà, ta đến thăm Bùi Nghiễn Chu.
Vừa nhìn thấy ta, mắt chàng đã đỏ lên.
Ta nhẹ giọng an ủi:
“Hầu gia cứ yên tâm. Trong triều ta đã thay chàng thu xếp lời nhắn. Thánh thượng nhớ đến công lao trung liệt của Bùi gia, đã hạ chỉ lập Hành ca nhi làm thế tử. Đợi nó trưởng thành, liền có thể kế thừa tước vị. Chàng cứ an tâm tĩnh dưỡng.”
Chàng lập tức trợn to mắt, giận dữ nói:
“Sao nàng biết nhất định ta sẽ không khỏi? Nàng đến ngự y cũng chưa mời! Cố Lệnh Nghi, vào cung mời ngự y!”
Ta làm ra vẻ kinh ngạc:
“Hầu phủ có thể diện để mời ngự y sao? Sao ta lại không biết?”
“Hầu phủ không có, Thượng thư phủ của nàng chẳng lẽ cũng không có sao? Nàng cầu xin phụ thân nàng, để ông ấy cầu Thánh thượng khai ân!”
Sắc mặt ta dần dịu xuống, nhàn nhạt nói:
“Đó là thể diện của Thượng thư phủ, liên quan gì đến Hầu phủ? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lời Hầu gia nói đúng — nay ta đã là phụ nhân nhà họ Bùi, không còn là nữ nhi Cố gia. Chuyện của Hầu phủ, đừng làm phiền đến nhà mẹ đẻ nữa, đúng không?”
Bùi Nghiễn Chu hoàn toàn ngây người.
Chàng nhìn ta hồi lâu, như thể đây là lần đầu tiên thực sự quen biết ta, rồi hoảng loạn hỏi:
“Mẫu thân ta đâu? Ta muốn gặp mẫu thân! Bà ấy…”
“Lão phu nhân vô cùng lo lắng cho chàng, hiện đang ở Phật đường tụng kinh cầu phúc cho chàng.”
Chàng dường như cuối cùng cũng hiểu ra:
“Cố Lệnh Nghi… là nàng làm đúng không?”
Ta thu lại nụ cười, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chàng:
“Hầu gia đừng vu oan cho người khác. Bên ngoài ai cũng nói chàng phóng túng quá độ, thân thể suy kiệt mới lâm bệnh đến mức này. Chuyện ấy cũng muốn đổ lên đầu ta sao? Thật khiến người ta đau lòng.”
Ta xoay người rời đi, mặc cho chàng gọi đến thế nào cũng không ngoảnh đầu.
Sau đó, Hành ca nhi trở về phủ.
Bùi Nghiễn Chu thử mấy lần, muốn sai người dẫn Hành ca nhi đến gặp chàng.
Ta bèn đích thân dẫn đứa trẻ đi.
Bùi Nghiễn Chu nóng lòng nói:
“Hành ca nhi, là mẫu thân con hại ta! Con giúp ta, Hành ca nhi…”
Hành ca nhi chỉ nắm chặt tay ta, lạnh lùng nhìn chàng:
“Vốn dĩ con không muốn đến, là mẫu thân nói dù sao người cũng là phụ thân của con, nên mới bảo con đến gặp người một lần. Sao người có thể nói những lời như vậy? Năm xưa Đàm di nương vào phủ, chẳng phải chính người từng bước ép mẫu thân đồng ý sao? Sau đó có Nguyễn di nương… rồi về sau hậu viện có đến mấy chục di nương, chẳng lẽ đều là mẫu thân cầm dao kề cổ ép người cưới về?”
Hai mắt thằng bé đỏ hoe, nhưng vẫn quật cường quay mặt đi:
“Là phụ thân có lỗi với mẫu thân.”
Nói xong, nó không ngoảnh đầu mà rời đi.
Bùi Nghiễn Chu cũng mất đi tia hy vọng cuối cùng.
Ta ngồi xuống bên giường chàng:
“Chàng dựa vào đâu mà cho rằng một cao môn quý nữ thì có thể mặc cho người khác ức hiếp?”
Đó chính là sai lầm lớn nhất mà chàng từng phạm phải.
Từ khi còn biết ghi nhớ, ta đã học cách quản lý nội trạch.
Những thủ đoạn dơ bẩn, những loại dược liệu âm thầm hại người, có chuyện gì ta chưa từng biết?
Một đại tộc mấy trăm năm, nữ nhi gả ra ngoài vốn đã định sẵn phải trở thành chủ mẫu chưởng gia.
Đứa trẻ sinh ra cũng nhất định phải là đích trưởng tử, trở thành người kế nghiệp tương lai.
“Lệnh Nghi, ta sai rồi!”
Bùi Nghiễn Chu bỗng nghẹn ngào.
Ta nhìn sang, nơi khóe mắt chàng vậy mà đọng một giọt lệ, ánh mắt lại bừng lên chút hy vọng:
“Đều là do mẫu thân ta! Bà ấy nói nàng cao không thể với tới, gả cho ta chẳng qua là muốn nắm giữ ta trong tay, bảo ta phải dằn bớt nhuệ khí của nàng, nếu không sớm muộn gì Hầu phủ cũng sẽ rơi vào tay nàng. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng nàng quá lạnh lùng. Cố Lệnh Nghi, mặc kệ nàng có tin hay không, ta đồng ý với chủ ý của mẫu thân, chỉ là muốn kích nàng một chút. Ta muốn thấy nàng tức giận, muốn thấy nàng ghen vì ta, muốn…”
Chàng càng nói càng hỗn loạn, cẩn thận dò xét sắc mặt ta.
Thấy ta không nói gì, chàng như nhìn thấy hy vọng:
“Nhưng nàng có biết sau khi Nhu Gia vào phủ, nàng vậy mà chẳng nói một lời nào không. Nàng biết ta thất vọng đến mức nào không? Quả nhiên nàng không yêu ta.”
Ta cắt ngang màn tự cảm động của chàng:
“Nhưng chàng cũng biết, ta đã không chợp mắt suốt ba đêm.”
Thần sắc chàng cứng đờ.
Ta khẽ cười:
“Hôm ấy, những lời chàng nói với đồng liêu, ta đã nghe thấy.”
Chính vì nghe được những lời ấy, ta mới quyết định thành toàn cho chàng, quyết định bước sang một con đường khác.
Buổi chiều hôm đó, cửa sổ thư phòng đóng kín.
Chàng đắc ý nói với người bên cạnh:
“Ta vốn tưởng nàng thật sự không để tâm, hóa ra sau lưng lại lén khóc. Ba đêm không ngủ, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Nếu nàng chịu vì ta mà thu nhận Nhu Gia, sau này ta vẫn sẽ đối xử với nàng như trước.”
Đồng liêu khuyên chàng đừng đùa quá trớn, chàng chỉ cười lạnh:
“Ta vẫn nhớ mối uất này. Năm xưa vì muốn cưới nàng, ta đã đích thân đến Cố gia cầu hôn ba lần. Ta biết Cố gia là thế gia đại tộc, là ta trèo cao, nhưng nàng cũng không thể làm nhục người ta như vậy. Không xả được cơn giận này, lòng ta thật sự không thoải mái.”
Lời dối trá bị vạch trần, Bùi Nghiễn Chu chỉ sững người trong thoáng chốc:
“Nhưng ta vẫn yêu nàng. Ta đã cho nàng tất cả, ta chỉ muốn nàng để tâm đến ta nhiều hơn một chút. Cố Lệnh Nghi, nếu ta không yêu nàng, nàng có thể làm được đến mức này ở Hầu phủ sao?”
Ta như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu:
“Phải. Có một chút tình yêu, nhưng không nhiều.”
Nói xong, ta đứng dậy rời đi.
Giờ đây, cả Hầu phủ chỉ nghe theo một mình ta, còn có vô số chuyện phải xử lý.
Giọng Bùi Nghiễn Chu hoảng loạn từ phía sau vọng đến:
“Đừng đi! Ít nhất nàng cũng phải để ta chết được nhắm mắt. Rốt cuộc thân thể ta đã xảy ra chuyện gì? Ta còn hy vọng khỏi được không?”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn chàng.
Ta nhớ đến Bùi Nghiễn Chu năm mười tám tuổi, rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ.
Chàng từng thề những lời mà người khác không chịu thề, đôi mắt sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Còn bây giờ, chút ánh sáng ấy đã hóa thành một đốm sao le lói giữa đống tro tàn, vừa lạnh lẽo vừa u tối.
Giữa ánh mắt tràn đầy hy vọng của chàng, ta lắc đầu, rồi không ngoảnh lại mà bước đi.
“Có ý gì? Là nàng không chịu nói, hay là ta không thể khỏi? Cố Lệnh Nghi!”
Tiếng gầm giận dữ vang khắp cả sân viện.
Ta sai người khóa cửa:
“Hầu gia gần đây tính tình nóng nảy, người không phận sự không cần đến quấy rầy.”
Sau đó hơn mười năm, Bùi Nghiễn Chu vẫn sống, nhưng những ngày tháng ấy còn giày vò hơn cả cái chết.
Đã rất nhiều lần chàng mong ta ra tay kết liễu.
Ta không làm vậy, ngược lại còn chăm sóc chàng chu toàn từng li từng tí, tốt đến mức dù chàng có nói với bất kỳ ai đến thăm rằng chính ta hại chàng, cũng chẳng một người nào chịu tin.
“Chuyện này thật sự không thể trách phu nhân của ngươi. Ban đầu ngươi muốn nạp thiếp, nàng ấy cũng chẳng hề bằng lòng. Bị ngươi làm phiền mãi đến không còn cách nào khác, nàng ấy mới lần lượt cho người vào phủ thay ngươi.”
“Đúng vậy. Chẳng phải trước kia ngươi còn vui vẻ nhìn nàng ấy đau lòng sao? Bây giờ sao lại quay sang trách nàng ấy?”
“…”
Bùi Nghiễn Chu có miệng mà chẳng thể biện bạch.
Điều ta muốn chính là thanh danh như vậy — để khắp kinh thành đều công nhận ta là một vị Hầu phu nhân hiền hậu, ôn hòa, đã tận tình tận nghĩa.
Huynh trưởng lại cảm thấy cứ nuôi chàng như thế mãi cũng không phải cách:
“Giải quyết sớm đi.”
Ta chỉ cười:
“Chàng còn sống, ta mới có thể đường đường chính chính. Nếu chàng không hiểu mà chết đi, người khác trái lại sẽ thêu dệt ra đủ loại câu chuyện.”
Huống hồ, điều mẹ con bọn họ sợ nhất là gì, ta liền để họ tận mắt nhìn thấy điều đó.
Hầu phủ hiện giờ, một lời của ta có giá trị bằng mười lời người khác, còn Hành ca nhi cũng đối với ta nói gì nghe nấy.
Mãi đến năm ta năm mươi tuổi, Bùi Nghiễn Chu cuối cùng cũng bị chính mình tức chết.
Ta nhìn chàng lần cuối.
“Lệnh Nghi, bất kể nàng có tin hay không, ta thật sự hối hận rồi. Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta thu hồi ánh mắt, đưa tay khép mắt cho chàng.
Nếu thật sự có kiếp sau, xin chàng hãy tránh xa ta.
Ta thầm đáp lại chàng trong lòng.
Sau đó, ta long trọng lo liệu tang sự cho chàng.
Khắp kinh thành không ai không khen ta trọng tình trọng nghĩa, hầu hạ phu quân bệnh tật nhiều năm mà trước sau không rời bỏ, tận tình tận nghĩa đến cuối cùng.
Ngày Hành ca nhi kế thừa tước vị, Thánh thượng thuận tay ban cho ta một cáo mệnh.
Cả đời này của ta, một khi rời khỏi Bùi Nghiễn Chu, chỉ có thể càng thêm vẻ vang.
**(Hoàn)**
Posted inTruyện Ngắn