Yêu hận hóa tro tàn

Năm năm sau ly hôn, chồng cũ tái hôn với nữ hoàng ca nhạc. Ca khúc mới vừa ra mắt đã gây bão, còn tôi bị cư dân mạng gán cho cái mác “tiểu tam” Đến năm thứ năm, một đồng nghiệp chỉ vào hot search hỏi tôi có phải kẻ thứ ba hay không, khiến nước sôi bỏng rát cả mu bàn tay.

Tôi lặng lẽ che đi chỗ bị bỏng, ngẩng đầu cười nhạt.

Chỉ là trùng tên thôi. Chuyện quá khứ, tôi đã quên từ lâu rồi.

Máy nước trong phòng trà kêu ù ù, hơi nước trắng xóa khiến tầm mắt trở nên mơ hồ. Chị Lưu cầm điện thoại sán lại gần, trên màn hình là giọng nói vừa ngọt ngào vừa tủi thân:

“Cái tên và câu chuyện được nhắc đến trong bài hát này đều là thật.”

“Tôi không muốn truy cứu người đó là ai, mọi người tuyệt đối đừng thay tôi ra mặt.”

Trong video, nữ hoàng ca nhạc Nguyễn Lâm Lang đỏ hoe khóe mắt, mang dáng vẻ chịu đủ ấm ức nhưng vẫn cố giữ thể diện.

Quả nhiên, cả mạng xã hội lập tức dậy sóng. Ai nấy đều phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức xông ra đòi lại công bằng cho cô ta.

“Nếu cô ta thật sự từng qua lại với Giang tổng thì sao có thể sống khổ sở đến mức này?”

“Ban ngày ở công ty bị sếp mắng đến nhũn cả chân, tối về nhà còn phải hỏi anh ta tại sao lại tức giận, không chịu để ý đến mình. Vừa làm thư ký vừa làm bảo mẫu, rốt cuộc vì cái gì chứ?”

“Nếu thật sự là Tô Chi, liệu cô ta có phải lo lắng đến mất ngủ vì tiền thuốc men của An An không?”

Tôi cầm chiếc cốc giấy, bờ vai khẽ cứng lại.

An An là cái tên tôi đặt cho đứa con chưa kịp chào đời.

Đêm Giang Kỳ Bạch nhận giải thưởng từ thiện ở Lâm Hải, MC  đã lấy chiếc điện thoại của anh ta, tìm thấy một số điện thoại được lưu với cái tên “bảo bối”, rồi gọi ngay trước mặt tất cả mọi người.

Tôi nghe máy, nghe thấy tiếng nghẹn ngào được anh đè xuống thật thấp.

Tôi không để anh nói hết, chỉ dùng giọng điệu khách sáo đến mức chính mình cũng thấy xa lạ, đọc ra một dãy số tài khoản.

“Giang tổng vẫn còn nhớ số tài khoản là được.”

“Tiền cấp dưỡng tháng này, khi nào anh chuyển?”

Ngay giây sau, cuộc gọi bị ngắt.

Ba phút sau, tài khoản ngân hàng nhận được năm trăm nghìn tệ.

Thứ anh dùng số tiền ấy để mua đứt, chính là chút dây dưa cuối cùng giữa chúng tôi.

Từ đó về sau, chúng tôi không còn liên lạc.

Một năm sau, tôi mới lần nữa ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ thông quen thuộc ấy.

“Cô Tô, đây là Tổng giám đốc Giang của truyền thông Diệu Thạch, hôm nay anh ấy đến xem dự án.”

Chị Chu, giám đốc, hồ hởi giới thiệu, liên tục đẩy tôi về phía anh.

Giang Kỳ Bạch gạt chị ấy sang một bên, cởi áo vest khoác lên vai tôi.

“Tiểu Chi.”

“Em thể chất yếu, lại sợ lạnh, phải mặc thêm áo.”

Tôi lùi lại nửa bước, nhưng chị Chu đã giữ chặt vai tôi, nhất quyết bắt tôi ở lại tiếp khách.

“Chiều nay tôi phải đến bệnh viện, đơn xin nghỉ cũng đã được duyệt rồi.”

Tôi kéo ngăn kéo, lấy ra xấp bệnh án, xoay người định rời đi.

Ba giờ chiều, An An sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật. Sống chết thế nào vẫn còn chưa biết.

Sau