Đó là giải thưởng vàng đầu tiên tôi giành được sau năm thứ hai vào công ty, cũng là giải thưởng vàng cho dự án đầu tiên do chính tôi phụ trách.
Tôi đưa tay định lấy, chị Chu lập tức giật phắt nó đi rồi nện mạnh vào thái dương tôi.
“Cút! Cô không xứng lấy chiếc cúp này!”
“Đúng! Cút ra ngoài! Miếu nhỏ của chúng tôi không chứa nổi vị đại Phật như cô đâu. Ai biết cô lại định dụ dỗ chồng của ai nữa!”
“Đúng là tôi nhìn lầm cô rồi! Còn nói trùng tên? Lừa dối chúng tôi vui lắm sao?”
Thái dương bị chiếc cúp đập rách, máu chảy dọc theo xương mày, che khuất một bên mắt.
Kim đồng hồ trên tường đã chỉ hai giờ chiều.
Tôi không có thời gian để giải thích cho bản thân, mà cũng chẳng thể giải thích được nữa.
Tôi xoay người bước ra khỏi cổng công ty.
Nguyễn Lâm Lang vừa bước xuống từ một chiếc Maybach, khoác tay Giang Kỳ Bạch, cười tươi chào tôi.
“Chị Chi, lâu rồi không gặp.”
“Chồng em nói sẽ mua Lam Loan tặng em, nên em qua đây xem thử. Tiện thể, em muốn cho chị một cơ hội độc quyền phỏng vấn.”
Sự kiêu ngạo trong giọng cô ta chẳng khác gì năm năm trước.
“Không cần.”
Tôi nghiêng người tránh bàn tay cô ta đưa tới.
Nguyễn Lâm Lang cụp những ngón tay lại, tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Giang Kỳ Bạch.
Anh liếc mắt ra hiệu cho chị Chu.
Chị Chu lập tức bước tới:
“Cô Nguyễn là cổ đông lớn. Cô ấy đã lên tiếng thì cô cứ làm theo. Lam Loan khó khăn lắm mới có được một suất phỏng vấn độc quyền, cô còn làm bộ làm tịch gì nữa? Bị mắng cũng là danh tiếng, là độ hot!”
Tôi vừa định từ chối lần nữa thì điện thoại bỗng rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn tin nhắn, trái tim khẽ run lên.
Người gửi là người bạn duy nhất của tôi, Trình Nhất Nặc.
“Chiều nay An An sẽ thay tim nhân tạo. Chỉ cần thêm hai trăm nghìn tệ là có thể đổi sang loại tốt hơn, duy trì được mười năm.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy vài giây rồi ngẩng đầu lên.
“Phỏng vấn, tôi nhận.”
Chị Chu lập tức cười tươi:
“Biết điều như vậy từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Làm xong cuộc phỏng vấn, cô muốn gì cứ việc nói.”
Ánh đèn trong phòng livestream chói đến mức khiến người ta khó chịu.
Nguyễn Lâm Lang giờ đây phô trương hơn năm năm trước rất nhiều.
Cô gái từng đỏ mặt ngay cả khi nhìn nhau trước đám đông, giờ đã có thể thoải mái ngồi trong lòng một người đàn ông, từng ngón tay nghịch nghịch chiếc khuy măng-sét của anh.
“Khuy măng-sét của anh ấy đều là do tôi chọn đấy, gu thẩm mỹ của tôi không tệ chứ?”
“Internet không có trí nhớ đâu. Chuyện giữa chúng tôi thật ra trước đây đã có người đào lại trên mạng rồi. Tôi nhớ lúc đó hot search hình như là—‘Tô Chi bị tâm thần’?”
“Ôi, tôi hiểu mà. Yêu mà không có được, cũng khó trách cô lại…”
Giọng điệu của cô ta khoan dung như thể đang ban phát lòng thương hại.
Thế nhưng Giang Kỳ Bạch từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nặng nề.
“Tô Chi, tôi nhớ em đâu phải người câm.”
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi ngồi thẳng người, chẳng khác nào một pho tượng đá.
Tôi không muốn nói.
Cũng không dám nói.
Tôi đấu không lại Nguyễn Lâm Lang.
Hai năm trước, bố mẹ không thể đứng nhìn tôi chịu khổ nên lén đi tìm Giang Kỳ Bạch. Không biết cô ta lấy tin tức từ đâu, lập tức đạp ga lao xe tới. Hai mạng người, chết một cách sạch sẽ.
Nhà họ Nguyễn ở Hải Thành quyền thế ngập trời, vậy mà cô ta đến một ngày trong tù cũng chưa từng phải ngồi.
Sau đó, An An đột nhiên phát bệnh nặng, phải nhập viện. Trùng hợp thay, lại cùng một bệnh viện với Giang Kỳ Bạch.
Chỉ một câu của cô ta, thuốc gây mê của An An liền xảy ra “sự cố”, suýt chút nữa mất mạng ngay trên bàn phẫu thuật.
Tôi sợ cô ta.
Sợ đến tận xương tủy.
Để bầu không khí bớt căng thẳng, nhà sản xuất mở ca khúc kỷ niệm bốn năm ngày Nguyễn Lâm Lang debut.
Năm đó, Giang Kỳ Bạch vẫn yêu tôi đến cuồng nhiệt.
Anh dùng tài khoản phụ lén lút đặt ảnh đại diện đôi với tôi. Ảnh đại diện là một chú chó Shiba xám xịt.
Trên bàn làm việc của anh luôn đặt cốc nước, kẹp tóc, chiếc gương nhỏ và một chiếc lược gỗ bị gãy răng của tôi.
Sinh nhật tôi, anh trồng kín một sân hoa hải đường trong vườn, nói rằng tình yêu của đời này cũng giống như hoa hải đường, năm nào cũng nở mãi không tàn.
Chúng tôi từng cùng nhau đi xem concert của Nguyễn Lâm Lang.
Bài hát “Thanh Quang”, tôi đã nghe hơn trăm lần, thuộc lòng từng giai điệu, cũng là bài tôi thích nhất.
Nhưng tôi không ngờ, từng câu từng chữ trong lời bài hát ấy đều là tên của Giang Kỳ Bạch.
Buổi concert kết thúc, Giang Kỳ Bạch biến mất khỏi bên cạnh tôi.
Anh đi vào hậu trường tặng hoa cho Nguyễn Lâm Lang.
Món hoa ấy, cuối cùng lại được đưa thẳng đến chiếc giường trong phòng nghỉ.
Những con thú bông, chăn mỏng và khung ảnh do chính tay tôi trang trí rơi vương vãi khắp sàn, dính đầy thứ chất trắng đục khiến người ta buồn nôn.
“Ly hôn đi.”
Môi tôi run rẩy, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nguyễn Lâm Lang mặt trắng bệch, co ro trong chăn, không nói nổi một lời.
Giang Kỳ Bạch châm một điếu thuốc, đường nét khuôn mặt trở nên mờ nhòe giữa ánh lửa và khói thuốc.
“Tiểu Chi, em quá tùy hứng rồi.”
“Anh đã vì em mà giữ khoảng cách với cô ấy. Chỉ một lần không kiềm chế được thôi, em làm ầm lên làm gì?”
“Chỉ một lần?”
Giọng tôi nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Anh bực bội dụi tắt điếu thuốc:
“Chuyện này trong giới rất bình thường. Anh đã vì em mà giữ mình trong sạch lâu như vậy rồi, một lần phóng túng thì có sao?”
Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.
Anh chuyển đến ở chỗ Nguyễn Lâm Lang. Còn mỗi ngày, tôi đều đặt một bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn trên bàn ăn.
Cuối năm, tôi phát hiện mình mang thai, là một cặp song sinh.
Nhà họ Giang năm đời chỉ có một người con trai nối dõi. Ngày tin tức truyền về nhà cũ, cả gia đình vui mừng đến mức suýt nữa đã đốt pháo ăn mừng.
Sau đó, anh quả thật đã thu tâm, ở nhà bên tôi, cùng tôi trải qua một cái Tết bình yên.
Nhưng bất hạnh bắt đầu ập đến liên tiếp sau khi mùa xuân sang.
Nguyễn Lâm Lang “vô tình” đá tôi ngã xuống cầu thang, hai đứa trẻ không còn nữa.
Cô ta vì áy náy mà ngay tại chỗ làm chuyện dại dột, gây náo loạn đến bệnh viện rồi lại leo lên hot search.
Để xoa dịu cô ta, Giang Kỳ Bạch gọi cả hai bên lại, nói rằng mọi người nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.
Nhưng hôm đó không chỉ có chúng tôi.
Nguyễn Lâm Lang còn mời cả một bàn người đến làm chứng.
Cô ta không hề xin lỗi.
Ngược lại, ngay trên bàn ăn, cô ta hát một bài hát mới, lời ca vừa lố bịch vừa nực cười.
Có người hỏi bài hát đó tên gì.
