Đích Mẫu

Mẹ ta là người đích mẫu rộng lượng nhất trần đời. Bà đón đứa con gái mà cha ta nuôi ở bên ngoài về phủ, hết lòng dạy dỗ, coi như con ruột của mình.

Còn ta, con gái ruột do chính bà sinh ra, lại bị bà vứt sang một bên, chẳng thèm hỏi han đến.
Người trong kinh thành ai cũng nói bà không yêu ta, nói bà vì muốn lấy lòng cha ta mà không tiếc hắt hủi chính con gái mình.
Nhưng chỉ mình ta biết, bà làm vậy là để giúp ta tìm ra một con đường sống.
Trên đời này, không ai yêu ta hơn mẹ ta.
1
Thẩm Như Ý là con gái của người đàn bà bên ngoài mà cha ta nuôi, người đàn bà ấy là người trong lòng ông ta.
Nhưng năm đó, vì muốn vin vào quyền thế của nhà ngoại ta, ông ta đã kết hôn với mẹ ta. Sau này khi đã có địa vị cao quyền trọng, ông ta liền đem người trong lòng giấu ở bên ngoài, còn sinh ra một đứa con gái.
Mãi đến khi nàng ta được đưa về Thượng Thư phủ, ta mới biết, nàng ta chỉ nhỏ hơn ta đúng một tuổi.
Nói cách khác, ngay sau khi thành thân với mẹ ta, ông ta đã đem người đàn bà bên ngoài kia giấu đi.
Mọi người đều tưởng mẹ ta sẽ làm um lên một trận, thậm chí đánh giết hai mẹ con họ.
Nhưng mẹ ta lại khiến tất cả ngã ngửa, bà trực tiếp giữ đứa trẻ đó lại trong phủ, tìm cho nó ma ma dạy dỗ tốt nhất, cho nó học cầm kỳ thi họa, tất cả những gì đích nữ như ta có, nàng ta đều có, mà những thứ ta không có, dường như nàng ta cũng có.
Sự đãi ngộ dành cho ta, kể từ ngày nàng ta nhập phủ, đã trở thành thứ yếu.
Có vải vóc thượng hạng, trang sức vàng bạc, sách quý bản cô nào, luôn là ưu tiên cho Thẩm Như Ý trước, còn ta chỉ có thể chọn những thứ nàng ta chừa lại.
Ta cũng từng làm ầm lên với mẹ ta, nhưng bà nói: “Như Ý đã chịu khổ nhiều ở bên ngoài, sao có thể so bì với con được, con phải nhường nhịn nàng ta.”
Ngày hôm ấy, ta nhìn nàng ta nhướng mày đắc ý với ta, lần đầu tiên ta cảm nhận một cách rõ ràng rằng, có phải mẹ ta không cần ta nữa rồi không.

Lâu dần, đám nha hoàn bà tử trong nhà cũng quen thói a dua xu nịnh, đa phần đều xu nịnh Thẩm Như Ý, đối với ta thì bắt đầu qua loa chiếu lệ.
Cha ta rất hài lòng với cách làm của mẹ ta, thậm chí ông ta bắt đầu công khai qua đêm ở chỗ người đàn bà bên ngoài kia.
Mẹ ta cũng chẳng hề gò bó họ, cứ mỗi dịp lễ tết, thậm chí là sinh thần của người đàn bà bên ngoài đó, bà đều để cha ta dẫn Thẩm Như Ý về đó.
Bà cực kỳ thiên vị cưng chiều Thẩm Như Ý, bên ngoài lời khen ngợi dành cho bà ngày một nhiều, bà đã giành được biết bao danh tiếng hiền đức.
Ngay cả Hoàng đế cũng hết sức thưởng thức mẹ ta, vậy mà lại ban cho bà một danh hiệu Cáo mệnh phu nhân.
Lưu ma ma là người nhìn ta lớn lên, bà ấy vô cùng đau lòng trước cách làm của mẹ ta: “Dù gì người cũng là con ruột mà, dù có coi trọng Nhị tiểu thư đi nữa, thì cũng không nên hà khắc với người như vậy. Người xem đi, qua vài năm nữa, người gần như đem cái vị trí đích tiểu thư này nhường cho người ta mất rồi.”
“Lưu ma ma, chuyện này người nói với riêng ta đã đành, tuyệt đối đừng để lọt ra ngoài.” Mỗi khi bà ấy nhắc đến chuyện này, ta liền lập tức cản lời bà.
Mẹ ta tuyệt đối không phải là hạng tầm thường.
Bà từng nói với ta: “Trên đời này không cầu ai ai cũng bình đẳng, nhưng nhất định phải biết tự yêu lấy mình, lông cánh đủ đầy rồi, mới có thể bay lượn khắp thiên hạ.”
Trong lòng bà có núi sông đồ sộ, tuyệt đối không phải thứ mà cha ta có thể chi phối.
Lưu ma ma thấy ta nghiêm túc, liền không nhắc đến nữa, chỉ tận tâm hầu hạ ta.
Lưu ma ma ấy, chính là người mà trước khi mẹ ta đón Thẩm Như Ý vào phủ, đã đưa đến viện của ta.
Bà ấy trung thành với ta đến nhường nào, thì đương nhiên chẳng cần phải nói nhiều nữa.
2
Thẩm Như Ý đối với mẹ ta vô cùng kính trọng, ít nhất là trên bề mặt là như vậy.

Nàng ta thường theo mẹ ta vào cung hầu chuyện Thái hậu, nghe nói Thái hậu hết sức yêu thích nàng ta.
Mẹ ta rất hài lòng về việc này, thậm chí còn nhờ Thái hậu để mắt tìm cho nàng ta một nhà chồng tương xứng. Bà nói: “Như Ý nhà chúng thần tuy là thứ nữ, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy bên cạnh thần, mọi quy củ đều dạy theo chuẩn đích nữ, không thể để chịu thiệt thòi được, xin Thái hậu hãy lưu tâm cho thần.”
Thái hậu lập tức gật đầu, nói sẽ để ý cho nàng ta.
Chuyện này chẳng bao lâu sau, ta đã bị từ hôn.
Đại công tử của Trấn Quốc công phủ, Lương Thu Phong, mẹ hắn và mẹ ta là bạn thân từ thuở nhỏ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, có hôn ước định sẵn từ bé. Ta nhìn hắn lạnh lùng nói với ta: “Thẩm Vân Nhu, ta thích người con gái như Như Ý cơ, nàng ấy dịu dàng biết ý, khiến ta say mê hơn cái tính cách cứng nhắc giữ quy củ như muội. Ta đã nói với Sương di rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ kết thông gia với Thẩm gia, ta chuẩn bị đi cầu xin Bệ hạ ban hôn cho ta và Như Ý, mong muội hãy thức thời một chút.”
Người đời đánh giá về hắn rất nhiều, nào là thiếu niên đắc chí, ôn nhuận lễ độ, nhưng chưa ai nói hắn bạc tình bạc nghĩa, thấy khác lại thay lòng.
Ta thực sự lười phí lời thêm với hắn, bèn nói: “Nếu chỉ có việc này, ta đáp ứng rồi. Huynh còn việc gì khác không?”
Hắn thoáng ngẩn người trước phản ứng của ta, sau đó bất mãn lên tiếng trách móc ta: “Thẩm Vân Nhu, muội lúc nào cũng vậy. Luôn mang bộ mặt lạnh lùng như không liên quan đến mình, muội chưa bao giờ nghĩ đến việc, ta và Như Ý đến với nhau, muội sẽ ra sao ư? Thanh danh muội hỏng rồi, người bên ngoài ai còn dám cưới muội nữa?”
“Vậy huynh đã biết thanh danh ta bị tổn hại, mà huynh vẫn cứ làm, lẽ nào ta phải đội ơn huynh hay sao?” Ta châm chọc đáp trả.
Lương Thu Phong bị ta nói cho có chút ngượng ngùng, thấy không thể nói chuyện với ta được, hắn bèn tiếp tục: “Dù sao việc này cũng đã định rồi. Hôn sự của ta và Như Ý, phụ mẫu hai bên đều rất hài lòng. Phụ thân ta sẽ chọn ngày vào cung xin chỉ cho ta, ta chỉ hy vọng đến lúc đó muội đừng làm ra chuyện gì không thể diện.”
“Yên tâm, ta sẽ chúc hai người bách niên giai lão.” Ta cười nhạt, không hề để tâm.
Lương Thu Phong ngượng ngùng rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng nặng trĩu không sao nguôi ngoai. Thời đại này chính là như vậy, bất luận đàn ông làm sai điều gì, người gánh chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn luôn là phụ nữ.
Sau bữa tối, Thẩm Như Ý mặc một bộ y phục màu đỏ rực đến khoe với ta: “Tỷ tỷ xem, đẹp không? Cha nói muội xuất giá theo quy cách của đích nữ, cho phép muội mặc màu đỏ đấy! Muội chính là có bản lĩnh như vậy, cho nên ai cũng thích muội.”
Ta nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của nàng ta, hỏi: “Muội thực sự đã nghĩ kỹ chuyện gả cho Lương Thu Phong rồi sao?”
“Đó là đương nhiên, huynh ấy sẽ tham gia kỳ thi Thu năm nay, đến lúc đó, huynh ấy nhất định sẽ là Trạng nguyên công danh hiển hách nhất, mà muội gả qua chính là Trạng nguyên phu nhân. Tỷ tỷ cũng đừng trách muội, muội và Thu Phong ca ca lưỡng tình tương duyệt, tỷ không hiểu tình yêu, đương nhiên là không sánh bằng rồi.”
Nàng ta vừa nói, vừa khoe với ta cây trâm vàng trên đầu. Ta nhìn món đồ quen thuộc kia, hỏi: “Đây là Ninh Quý phi ban tặng sao?”
“Đương nhiên rồi, mối hôn sự này của chúng muội, toàn bộ kinh thành đều biết. Ninh Quý phi là di mẫu của Thu Phong ca ca, đương nhiên phải tặng cho muội món đồ quý giá để nở mặt nở mày rồi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt quá.”
Thẩm Như Ý từng bước từng bước rời đi. Lưu ma ma tức giận không thôi: “Nhị tiểu thư thật là không có chừng mực, thân cận với ngoại nam như vậy, còn đến khoe khoang với người, không biết là có tâm địa gì nữa?”

Nàng ta có tâm địa gì, ta đoán cũng dễ thôi.
Bao nhiêu năm nay, nàng ta chỉ thích so đo với ta, phàm là thứ gì ta thích, nàng ta đều muốn đoạt lấy, nhưng lại chẳng hề trân trọng.
Sự yêu thương của cha mẹ ta, sự che chở và yêu mến của vị hôn phu, nhìn bề ngoài nàng ta thắng ta không phải chỉ một chút.
Nhưng ta lại nhìn thấy tâm tư của người khác.
Ta không thể bỏ qua cây trâm vàng mà Ninh Quý phi tặng cho Thẩm Như Ý. Dựa theo quy chế, đó là đồ dùng dành cho Hoàng hậu. Bà ta chỉ là một Quý phi, dù có được sủng ái đến đâu, cũng thực sự là quá ngang ngược.
Lương Thu Phong và Thẩm Như Ý đến với nhau, đó chính là sự liên hôn giữa Trấn Quốc công phủ và Thượng Thư phủ.
Bệ hạ nghĩ gì không ai biết được, nhưng Đông cung còn có một vị Thái tử chân chính đấy, Hoàng hậu có thể ngồi yên mặc kệ sao?
Huống chi, dù Thái tử có bất tài, nhiều năm qua, Bệ hạ cũng không có ý định phế truất.
Ngược lại, Trấn Quốc công phủ lại đường đường chính chính muốn ủng hộ con trai của Ninh Quý phi. Hoàng đế đang độ tráng niên, người có thể nhẫn nhịn được sao?
3
Ngày thứ hai sau khi Lương Thu Phong và Thẩm Như Ý đến tìm ta, Trấn Quốc công vào cung cầu xin Bệ hạ ban hôn. Nghe nói Hoàng đế bắt Trấn Quốc công quỳ rất lâu bên ngoài cửa.
Cuối cùng, người nói muốn hỏi ý của ta trước, rồi mới tiến hành ban hôn.
Trước khi tiến cung, cha ta gọi ta đến thư phòng.
“Vân Nhu, bao nhiêu năm nay, con không thông minh lanh lợi bằng muội muội con, xưa nay luôn cứng nhắc một khuôn một phép. Gia đình Trấn Quốc công như vậy, Như Ý gả vào đó có thể làm chủ mẫu, nhưng con thì chưa chắc đã đảm đương nổi. Làm cha, đương nhiên hy vọng con cái mình đều được coi trọng. Cho dù con là con gái ta, nếu Thu Phong không chịu chống lưng cho con, con cũng sẽ phải dò dẫm từng bước khó khăn. Cho nên, cha hy vọng con vui vẻ. Nếu Bệ hạ có hỏi đến, con hãy tác thành cho bọn họ đi.”
Cha ta tỏ vẻ hết lòng suy nghĩ cho ta, khiến ta suýt rơi nước mắt.
Ta lập tức cảm động đến đỏ hoe cả vành mắt: “Cha yên tâm, con nhất định sẽ tác thành cho Như Ý. Muội ấy là muội muội của con, cũng là người nhà của con, sao con có thể không tác thành cho muội ấy được chứ?”
Lời vừa dứt, cha ta liền ôm lấy ta.
Nói ra thật hổ thẹn, bao nhiêu năm nay, ông ta phần lớn chỉ cưng chiều Thẩm Như Ý, rất ít khi có hành động thân mật như vậy với ta.
Tình phụ tử ngắn ngủi này quả thực khiến ta được sủng ái mà lo sợ, có khoảnh khắc ta ngẩn người ra, cũng không phải là giả vờ.
Ta mang theo niềm kỳ vọng thiết tha của cha tiến vào cung.
Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, vẫn bắt ta quỳ, không chịu cho ta đứng dậy. Nhưng ánh mắt dò xét của người dành cho ta vẫn không hề mất đi.
Một lúc lâu sau, người mới tiếp tục nói: “Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm.”
Ta run rẩy ngước đầu lên. Hoàng đế dường như khẽ cười một tiếng: “Nghe nói Thẩm gia Đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, nhìn xem nào, có vẻ cũng không đến nỗi thua kém muội muội con như lời đồn bên ngoài.”
“Đa tạ Bệ hạ.” Ta cung kính quỳ phía dưới.
Hoàng đế nhìn ta thật lâu, “Con thực lòng bằng lòng nhường hôn sự cho muội muội con sao? Trẫm nghe nói con đã ngưỡng mộ Đại công tử của Trấn Quốc công đã lâu. Nếu con không đồng ý, trẫm cũng có thể làm chủ cho con.”
Ta trực tiếp dập đầu xuống: “Cầu xin Bệ hạ tác thành cho muội muội con và Thẩm đại công tử.”
“Con là một đích nữ, thực sự có thể nhẫn nhịn được việc bị một thứ nữ cướp đi địa vị, thậm chí cả phu quân cũng nhường cho người khác sao?”
“Bệ hạ, thần nữ cả đời học theo đạo ôn nhu hiền thục, bọn họ đã tâm ý tương thông, thần nữ tất nhiên không nỡ phá hoại.” Nói xong ta lại khấu đầu lần nữa.
Lần này Hoàng đế không do dự nữa, chỉ nói: “Trẫm đã cho con cơ hội rồi, đến lúc đó đừng nói trẫm làm hỏng nhân duyên của con.”
“Thần nữ tạ ơn Bệ hạ.”
4
Việc Hoàng đế đích thân ban hôn cho Thẩm Như Ý và Lương Thu Phong đã trở thành một chuyện vui lớn của kinh thành.
Còn ta, vị Đại tiểu thư Thẩm gia này, tuy không bị từ hôn, nhưng thanh danh cũng đã bị hủy hoại. Mẹ ta khó khăn lắm mới đến thăm ta một lần: “Hôn sự của muội muội con sắp đến nơi rồi, con đừng có gây chuyện.”
Một lời dặn dò hết sức quy củ, không nhìn ra một chút tình cảm nào.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Không lâu sau, cha ta cũng đến. Nhìn thấy mẹ ta, ông ta hiếm hoi lắm mới có vài phần ôn tình, nắm lấy tay mẹ ta nói: “Nàng có thể đối đãi với Như Ý như vậy, vi phu cảm thấy vô cùng an ủi.”
Mẹ ta gật đầu, dẫn theo cha ta quay đầu đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
Thẩm Như Ý mang theo món trang sức quý giá mà Quý phi ban thưởng đến gặp ta, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý: “Thẩm Vân Nhu, tỷ luôn tự cho mình cao hơn muội, nhưng tỷ xem đi, mẫu thân của tỷ, vị hôn phu của tỷ, và cả vị trí Lương gia Thiếu phu nhân của tỷ, tất cả đều là của muội.”
Ta nhấp một ngụm trà, nhìn Thẩm Như Ý dương dương đắc ý: “Muội muội nên cảm ơn ta mới phải. Nếu ta tự cho mình là cao, thì khi Bệ hạ hỏi đến đã không tác thành cho muội. Khi ấy, muội và Lương đại công tử có yêu nhau đến mấy, cũng không thể chống lại thánh chỉ. Thế nào, muội muội cảm thấy chuyện tư thông không thể lộ ra ngoài ánh sáng của hai người, có thể lớn hơn cả Bệ hạ sao?”
Thẩm Như Ý ăn quả đắng ở chỗ ta, tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Thì đã sao? Thu Phong là của muội, còn tỷ dù có thích huynh ấy đến đâu, cũng không có được huynh ấy.”
“Vậy thì chúc hai người bạch đầu giai lão.” Ta khẽ mỉm cười.
Thẩm Như Ý giậm chân bỏ đi. Lưu ma ma nhìn ta, cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, người thực sự không đau lòng sao?”
“Đau lòng gì chứ? Vất vả lắm mới từ hôn được.”
Lưu ma ma không hiểu, nhưng bà thấy ta thực sự không có nửa phần đau lòng, bèn không hỏi gì thêm.
Bà ấy không biết, bấy lâu nay, mỗi lần ta ở cạnh Lương Thu Phong, thực sự rất khó chịu. Nhưng ta lại không thể không tỏ ra vẻ ngưỡng mộ hắn, nếu không, Thẩm Như Ý chẳng đến mà cướp mất, thì làm sao ta có thể đường đường chính chính mà hủy hôn đây?
Nhưng ta chưa vui mừng được mấy ngày, ngày thành hôn của Thẩm Như Ý vừa mới được định ra.
Thì thánh chỉ của Hoàng đế lại đến, người trực tiếp ban hôn ta cho Thái tử, làm Thái tử phi.
Phen này, sắc mặt ta thực sự khó coi rồi.
Trấn Quốc công phủ và Thượng Thư phủ liên hôn, rõ ràng là đứng về phe Quý phi.
Bao nhiêu năm nay, Thái tử do Hoàng hậu dìu dắt luôn tỏ ra yếu thế. Gia tộc của Quý phi thế lực khổng lồ, Thái tử thì ốm đau bệnh tật. Hoàng đế không nỡ phế truất người, rất nhiều kẻ chỉ chờ cho Thái tử chết đi, để con trai của Quý phi danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị.
Chỉ là, bấy nhiêu năm trôi qua, Thái tử dù ốm yếu, vẫn sống rất tốt.
Sau lưng, bọn họ không phải chưa từng thăm dò xem Thái tử có giả vờ hay không. Nhưng thế lực của Quý phi lớn đến vậy, vẫn không thể xác định được người giả bệnh, thì có lẽ bệnh tình là thật.
Chính trong cuộc giằng co căng thẳng ấy, Hoàng đế đã ban hôn ta cho Thái tử làm Chính phi.
Cha ta đương nhiên ngồi trên đống lửa rồi.
Xưa nay ta không được sủng ái, nhưng suy cho cùng ta vẫn là đích nữ. Cha ta có ủng hộ phe Quý phi đến đâu đi nữa, thì Thái tử vẫn còn chưa chết, Hoàng đế vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ ai dám không tuân theo thánh chỉ đây?
Điều khiến người ta đau đầu nhất là, Hoàng đế hiển nhiên là cố ý, người định hôn sự của chúng ta vào cùng một ngày.
Ta gả cho Thái tử làm Chính phi, Trấn Quốc công phủ dựa vào Quý phi, cũng không thể lấn át khí thế của ta được.
Tất cả quy cách đồ cưới của ta đều phải cao hơn Thẩm Như Ý rất nhiều. Ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng ban thưởng cho ta vô số thứ. Sắc mặt cha ta nhăn nhó đến khó coi.
Ông ta hỏi ta: “Hôm ấy Bệ hạ gặp con, có phải con đã nói con ngưỡng mộ Thái tử rồi không?”
“Chưa từng.” Ta kiên quyết lắc đầu.
Thẩm Như Ý không nhịn được nữa, trước mặt cha mẹ ta, nàng ta đay nghiến ta: “Nếu không phải tỷ khiến Bệ hạ có suy nghĩ đó, thì làm sao có thể gả cho Thái tử chứ?”
Quả nhiên, nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt cha ta vô cùng khó coi: “Quyết định của Bệ hạ há lại đến lượt con dám nghị luận sao?”
Thẩm Như Ý ngậm miệng lại. Ta không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cha ta, không hề sợ hãi: “Cha, trong mắt cha, con có còn là con gái của cha không? Như Ý là con gái của Thẩm gia, lẽ nào con không phải sao? Vị hôn phu từ nhỏ đến lớn của con, nói nhường là nhường. Vì Thẩm gia, con có thể làm được. Con thậm chí còn nói với Bệ hạ, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Cha biết rõ Bệ hạ ban hôn sẽ hủy hoại thanh danh của con, vậy mà vẫn bắt con tác thành, con cũng không chối từ. Nhưng Bệ hạ ban hôn cho con và Thái tử, thì có liên quan gì đến con? Con chỉ là con gái của một vị quan viên, ngay cả mặt Thái tử còn chưa gặp được mấy lần. Bệ hạ ban hôn, ngay cả cha còn không có cách nào, lẽ nào con có thể thay đổi được sao? Có lẽ ngay cả Bệ hạ cũng thấy các người hủy hoại thanh danh của con là không hay, nên mới bù đắp cho con một mối hôn sự thì sao? Lẽ nào cha cho rằng, Bệ hạ không ban hôn cho con, thì con còn có thể gả đi được ư?”
Cha ta bị ta hỏi cho á khẩu không trả lời được. Bởi lẽ bấy nhiêu năm nay, ta luôn mang vai trò dịu dàng ân cần, bảo ta nhường gì ta liền nhường, chưa từng tranh giành gì cả.
Ông ta nhìn ta sắp khóc đến nơi, ngược lại có chút áy náy.

5
Thẩm Như Ý còn muốn nói thêm gì đó, bị mẹ ta giữ tay lại, lắc đầu.
Mẹ ta rốt cuộc vẫn có phong phạm của một chủ mẫu: “Đã là Bệ hạ cho con đến làm người của Thái tử phủ, con phải hầu hạ Thái tử cho tốt, đừng làm mất thể diện của Thẩm gia. Những thứ cha mẹ nên chuẩn bị cho con, sẽ không thiếu một thứ nào. Chỉ có điều, con muốn dựa dẫm vào Thẩm gia, thì đừng có vọng tưởng.”
“Vậy thì làm phiền mẫu thân rồi.” Ta qua loa hành lễ với bà.
Sau đó lại nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, nữ nhi xin phép cáo lui trước.”
Ta rời đi rất vội vàng, cũng chẳng màng đến phản ứng của mọi người. Nhưng ta nghe thấy cha ta nói một câu: “Nó dù sao cũng là con ruột của nàng, nàng phải quan tâm nhiều hơn một chút. Những năm qua, thực sự đã ủy khuất cho nó rồi.”
Ta tự giễu nhếch khóe môi, ta biết cha ta giờ phút này hẳn là tràn đầy áy náy, nhưng ta cũng thực sự đã chịu ấm ức rồi.
Bao nhiêu năm qua, bất luận vì nguyên nhân gì, ta đã nhường nhịn Thẩm Như Ý quá nhiều rồi.
Sau này, ta sẽ không nhường dù chỉ một chút.
Trước khi thành hôn, ta và Thẩm Như Ý không được gặp vị hôn phu của mình. Nhưng cũng không biết có phải Lương Thu Phong và nàng ta quá không chịu nổi nỗi nhớ nhung hay không, ta vậy mà lại gặp Lương Thu Phong ở hậu viện.
Hắn nhìn thấy ta liền hỏi: “Nàng vì muốn đè bẹp Như Ý một bậc, vậy mà lại gả cho Thái tử. Ta không ngờ nàng lại là kẻ hư vinh đến thế.”
“Đại công tử vu oan cho người khác cũng cần có bằng chứng chứ. Chuyện gả cho Thái tử, há có phải do một nữ tử như ta có thể quyết định được sao? Hay là Đại công tử cảm thấy Bệ hạ là người mà ai cũng có thể chi phối được?”
“Cẩn ngôn!” Lương Thu Phong bị lời nói của ta làm cho sợ hãi.
Hắn có thế nào đi nữa, cũng không dám nghị luận về Hoàng đế. Hiện giờ hắn còn chưa có công danh gì trên người cả.
Hắn hậm hực rời đi, trước khi đi còn nói: “Nàng sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.”

Sự lựa chọn của ta, ta cười lạnh thành tiếng, ta chưa từng có quyền được lựa chọn.
Kinh thành sóng gió quỷ quyệt, chưa từng là thứ ta có thể khống chế, ta chỉ làm việc thuận theo thế cục mà thôi.
Ngày xuất giá, thời tiết không mấy tốt đẹp.
Mẹ ta bận rộn an ủi Thẩm Như Ý, sợ nàng ta gả qua bên ấy phải chịu chút ấm ức nào. Còn bên ta đây cũng không đến nỗi tiêu điều, Hoàng hậu đã sớm sai ma ma thân cận đến an ủi lòng ta.
Mẹ ta trước khi ta ra khỏi cửa, cũng đến nhìn ta.
Ta đoán đại khái là sợ Hoàng hậu trách tội thôi.
Ngoài cửa, Thái tử cưỡi trên lưng ngựa, ngược lại đã cho ta sự tôn nghiêm, chứ không phải một chiếc kiệu đưa ta vào cung.
Lưu ma ma nói với ta, Thái tử trông có vẻ là người dễ hòa hợp. Ta cười không tỏ ý kiến gì.
Người của Hoàng gia, có kẻ nào dễ hòa hợp chứ?
Ta ra khỏi cửa trước, dù sao ta cũng là đích nữ, lại còn gả cho Thái tử. Trên dưới thứ bậc, Thẩm Như Ý tất nhiên không dám lấn át khí thế của ta.
Đồ cưới của ta thực sự quá chói mắt. Đến khi Thẩm Như Ý xuất giá, hoàn toàn không đáng để so sánh.
Ngày ta về thăm nhà, nghe nói hôm ấy mẹ ruột của Thẩm Như Ý còn đến tìm cha ta làm ầm lên.
Đó là lần đầu tiên, cha ta không cho bà ta chút thể diện nào, nói rằng bao năm nay quá nuông chiều bà ta rồi, khiến bà ta làm ra chuyện không biết chừng mực đến thế.
Vốn dĩ đã nói, sau khi Thẩm Như Ý thành thân sẽ đón bà ta về Thẩm phủ, cũng vì chuyện đó mà không giải quyết được gì nữa.
Tất nhiên, đây đều là chuyện về sau.

Ta theo Thái tử đi suốt dọc đường đến Đông cung. Người hầu hạ thì vô cùng khách khí, khiến ta vốn luôn nắm chắc phần thắng trong tay, cũng phải trở nên cực kỳ cảnh giác.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *