6
Thái tử vẫn luôn ở phía trước ứng phó xã giao, còn ta chờ đợi ở hậu cung.
Lần xuất giá này, Hoàng hậu đặc biệt dặn ta mang theo người thuận tay, cho nên Lưu ma ma vẫn luôn đi theo ta.
Lưu ma ma kiếm cho ta chút đồ ăn: “Thái tử một lúc nửa khắc chắc chưa về được đâu, Thái tử phi vẫn nên lót dạ một chút.”
Hiện giờ địa vị của ta đã cao hơn, bà ấy cũng đổi cách xưng hô.
Ta nhìn vị ma ma đã bầu bạn với ta nhiều năm nay, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Bà ấy tuy không phải là người thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là người yêu thương ta nhất.
Thái tử đến nửa đêm về sáng mới quay lại. Ở Đông cung, ngoài ma ma và nha hoàn mà Hoàng hậu để lại, không ai dám náo loạn động phòng của chúng ta.
Chàng bước vào một cách khập khiễng, nghe có vẻ thân thể không được tốt cho lắm. Ta vừa định tự mình vén khăn voan đi đỡ chàng, thì đã nghe chàng nói: “Vén khăn voan này chính là đại sự, cô phải tự mình làm.”
Mãi cho đến khi chiếc cân vàng vén tấm khăn đỏ của ta lên, ta mới thực sự nhìn thấy trượng phu của mình.
Chàng dung mạo như ngọc, trông chẳng giống người bệnh chút nào. Ta nhìn chàng, không lên tiếng.
Chàng nói: “Cô có khác so với tưởng tượng của Thái tử phi, lại khiến Thái tử phi thất vọng rồi sao?” Một câu nói kéo thần trí ta trở về.
Ta vội vàng định cáo tội, lại bị chàng ôm trọn vào lòng.
“Cô chưa từng nghĩ Thẩm gia lại có một người xinh đẹp đến thế này. Hôm ấy nàng từ hôn cùng phụ hoàng, ta đã ở ngay sau tấm bình phong trong ngự thư phòng. Sau đó mới cầu xin phụ hoàng ban nàng cho ta. Cô cũng yêu thích Thái tử phi, đừng phụ lòng cô.”
Cánh tay chàng mạch đập mạnh mẽ, nào có dáng vẻ gì là có bệnh.
Ta ở trong lòng chàng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chàng dẫn ta uống rượu hợp cẩn, một phòng triền miên.
Bởi vì hôn sự của ta và Thái tử, yến tiệc bên phía Thẩm Như Ý và Lương Thu Phong thực sự chẳng ra thể thống gì. Bên nữ quyến thì còn đông hơn một chút, còn nam tử đều đã đến trong cung chúc mừng cho ta và Thái tử rồi.
Mười dặm hồng trang mà Thẩm Như Ý toan tính bao năm, đã trở thành một trò cười lớn.
Còn những chuyện thú vị hơn thì hãy còn ở phía sau.
Nghe nói Lương Thu Phong vốn chẳng phải kẻ an phận gì. Từ trước khi thành thân, hắn đã có thông phòng nha hoàn, thậm chí bên ngoài còn có một ả nữa. Ngay ngày thành thân với Thẩm Như Ý, ả ngoại thất kia và nha hoàn thông phòng đều được trực tiếp nâng lên làm di nương.
Hắn thực hiện được cảnh tả ôm hữu ấp, nhưng Thẩm Như Ý thì chẳng được thoải mái như vậy rồi.
Ngay tối hôm ấy, nàng ta đã làm ầm lên một trận với Lương Thu Phong. Nhưng có lẽ Lương Thu Phong vẫn còn kiêng nể đây là hôn sự do Hoàng đế ban tứ, nên tối hôm ấy không dám đến phòng Thẩm Như Ý. Đợi đến sáng sớm hôm sau, hắn liền đến chỗ vị di nương dịu dàng biết ý kia rồi.
Thẩm Như Ý bất luận là trong ngày thành thân hay ở Lương gia, đều trở thành trò cười hoàn toàn triệt để.
Ta nghe bọn họ lải nhải mấy chuyện vụn vặt này bên tai, cũng chẳng thấy phiền, dứt khoát cũng không phạt họ.
Chỉ là khi đến thỉnh an Hoàng hậu, đúng lúc Quý phi cũng có mặt. Bà ta nhìn ta, nói một câu không nặng không nhẹ: “Quả nhiên là đích nữ của Thẩm gia, dù có bị hắt hủi, thì giáo dưỡng vẫn còn đó. Chỉ là Thu Phong không có cái phúc phận này rồi.”
Ta cười đáp lại một câu: “Nương nương nói phải.”
Hoàng hậu thì lại biết cách dùng bốn lạng đỡ ngàn cân, nói rằng tặng cho Thẩm Như Ý và Lương Thu Phong một đôi như ý để thêm chút hỉ khí, cũng là ứng với cái tên của Thẩm Như Ý.
Quý phi cụt hứng, bèn quay về.
7
Ngày hồi môn, ta và Thái tử đến sau cùng.
Cha ta, mẹ ta dẫn theo Thẩm Như Ý và Lương Thu Phong chờ ngoài cửa nghênh giá.
Hiện giờ thân phận ta tôn quý, ngay cả cha mẹ ta gặp ta cũng phải hành lễ. Lương Thu Phong khi gặp ta, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ ý vị.
Ta trực tiếp coi như không thấy.
Chỉ có Thái tử đùa cợt hỏi một câu: “Đại công tử sao không hành lễ với Thái tử phi của cô vậy?”
Tuy chàng dùng giọng điệu đùa cợt, nhưng dù sao cũng là Trữ quân, khí thế ấy thực sự quá mạnh mẽ. Dù là Lương Thu Phong vốn chẳng coi Thái tử ra gì, cũng vội vàng đến bồi lễ.
Thái tử rộng lượng, nói chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa.
Thực ra mấy ngày nay ở bên chàng, ta mới phát hiện, người này tâm tư cực kỳ thâm sâu. Phàm là lúc chàng khách khí, thì hẳn là đều đang có chủ ý xấu gì đó.
Trong lòng ta thầm than một tiếng: “Lương Thu Phong và Thẩm Như Ý sắp gặp đại họa rồi.”
Quả nhiên, Thái tử vừa ngồi xuống, liền ra chiêu: “Nghe nói Trấn Quốc công phủ đồ chơi quý hiếm rất nhiều. Cô từ nhỏ thể nhược, cũng ít khi thấy. Không biết Đại công tử có thể tặng cho cô mấy món không?”
“Đương nhiên rồi, Thái tử điện hạ yêu thích, đó là vinh hạnh của Trấn Quốc công phủ. Chỉ là không biết điện hạ muốn thứ gì?”
“Nghe nói cách đây không lâu, Quốc công phủ có được một con ngựa Hãn Huyết Bảo Mã, cô muốn thử một chút.”
Quả nhiên, lời chàng vừa dứt, ta thấy sắc mặt Lương Thu Phong liền biến đổi. Con ngựa ấy ta đương nhiên biết, đó là chuẩn bị cho Tam hoàng tử, con trai của Quý phi. Nhưng hiện tại vẫn chưa có lý do thích đáng để đưa đi.
Ta nghi ngờ việc chàng đòi ngựa thực ra không phải vì thực sự muốn có, mà chỉ là đang gây chia rẽ giữa Lương Thu Phong và Tam hoàng tử.
Quả nhiên, Thái tử thấy hắn ta không nói gì, lại tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ con ngựa này không tiện tặng cho cô sao?”
“Đương nhiên không phải. Đợi khi trở về, ta sẽ sai người mang đến cho điện hạ.” Lương Thu Phong nghiến răng nghiến lợi. Thái tử lại dường như không thấy, gật đầu đáp ứng một tiếng, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho ta.
“Đồ ăn của Thượng Thư phủ nhất định rất hợp khẩu vị của Thái tử phi. Hôm nay cô cũng nếm thử. Nàng ấy bình thường ăn rất ít, cô nhìn mà xót. Không phải là ở Thượng Thư phủ ăn uống không ngon đấy chứ?”
Chỉnh xong Lương Thu Phong, chàng lại bắt đầu chèn ép cha ta. Ta vội vàng cúi đầu ăn cơm, chủ trương không tham dự.
Cha ta lập tức cười bồi, nói rằng nếu ta có đầu bếp vừa ý, có thể để ta mang về.
Ta hơi ngước mắt lên nhìn mẹ ta, phát hiện bà liếc ta một cái, vẫn luôn không nói gì.
Cha ta thì ngược lại, trông có vẻ đối xử với bà khá hơn nhiều, thậm chí còn gắp thức ăn cho bà. Nhưng bà chỉ tượng trưng cắn một miếng, rồi để sang một bên.
Thẩm Như Ý vẫn luôn không lên tiếng. Mấy ngày nay, hẳn là nàng ta sống không được thoải mái.
Đợi đến khi ta và Thẩm Như Ý theo mẹ ta ra hậu viện, ta nghe thấy Thẩm Như Ý phàn nàn với mẹ ta: “Mẹ, mẹ đã nói sẽ để nhà ngoại trợ lực cho Thu Phong cơ mà. Nhưng ngày thành thân, Lương gia nói không thấy thành ý của mẹ, đều hắt hủi con rồi.”
Mẹ ta nghe nàng ta phàn nàn, chỉ uống trà: “Mẹ đã cho con đầy đủ thể diện rồi. Nhưng nhà ngoại của mẹ là Tướng quân phủ, binh quyền bên đó không phải dễ dàng giao cho mẹ như vậy. Lương gia cũng phải có thành ý. Huống hồ, bây giờ con không thấy sao? Vân Nhu gả cho Thái tử, vậy chúng ta càng không thể hành động khinh suất. Nếu để Bệ hạ định cho chúng ta cái tội kết đảng doanh tư gì đó, đừng nói cái mũ quan của cha con, mà công huân Trấn Quốc công phủ liều mạng kiếm được cũng chưa chắc gánh nổi. Vi nương không muốn nói nhiều với con điều gì khác, nghĩ đến con cũng hiểu rõ. Chỉ hy vọng con nhẫn nại một chút, chờ thêm thời gian.”
Nói xong, bà lại nhìn ta: “Con ngồi đi. Hiện giờ con đã là Thái tử phi Đông cung rồi, ta không có gì để dặn dò con nữa.”
Tiếp đó bà lại nói chuyện với Thẩm Như Ý: “Con phải nghĩ thoáng lên. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng dù có náo loạn thế nào, con cũng là chính thê. Mọi thứ tương lai của Lương gia đều do con định đoạt. Hai ả di nương thì tính là gì chứ? Hôn sự này của con là do Bệ hạ ban tứ. Bọn chúng có náo loạn hơn nữa, dám náo đến chỗ Bệ hạ sao?”
Mẹ ta dường như nói câu nào cũng có lý, nhưng mỗi câu đều khiến Thẩm Như Ý phải nuốt giận vào trong.
Thẩm Như Ý rốt cuộc là được bà cưng chiều mà lớn lên, buột miệng nói ra: “Nhưng mẹ ơi, nhẫn thì phải nhẫn đến bao giờ? Chẳng lẽ phải giống như mẹ sao? Không được sủng ái, cha con ngày ngày nhớ thương người khác?”
Nói xong, nàng ta đột nhiên im bặt. Cái “người khác” trong miệng nàng ta, lại chính là mẹ ruột của nàng ta.
Nàng ta an phận rồi. Mẹ ta dường như cũng không để tâm đến sự mạo phạm của nàng ta: “Cha con cả đời này, tiền bạc gì cũng không thiếu của ta. Ta còn tự mở rất nhiều cửa hàng. Sở thích duy nhất của ông ấy, chính là thích mẹ con. Năm đó nếu ta biết ông ấy có một người trong lòng như vậy, ta sẽ trực tiếp tác thành cho ông ấy rồi. Chỉ là sự đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể để cha con đón mẹ con về thôi. Nhưng con cũng phải hiểu, lúc trước hôn sự này của con, mẹ con chạy ra làm ầm lên, làm mất mặt cha con. Hiện nay đang lúc đầu sóng ngọn gió này, mẹ con có lẽ còn phải chịu ấm ức thêm một thời gian nữa.”
Thẩm Như Ý gật đầu: “Lúc này không trách cha con được. Mẹ con quả thực có chút không thỏa đáng.”
Nói xong, nàng ta dường như giác ngộ ra điều gì, lại hỏi ta: “Thái tử điện hạ xưa nay thân thể không tốt. Chắc là động phòng hoa chúc, tỷ tỷ đã phải tận lực lắm nhỉ?”
Ta nhìn dáng vẻ hả hê của nàng ta, đột nhiên bật cười: “Điện hạ quả thực là người nho nhã.”
Nói xong câu đó, trong lòng ta thực sự chột dạ. Phần eo sau lưng vẫn còn ẩn ẩn đau. Con người ấy như sói như hổ, thật chẳng có chút tiết chế nào. May mà chàng ở trong Hoàng cung xưa nay cảm giác tồn tại không cao, nên ta cũng miễn đi rất nhiều lễ tiết.
Ta nhìn sắc mặt Thẩm Như Ý không tốt, trong lòng thầm nói một câu: “Đáng đời.”
8
Sau khi hồi cung không lâu, ta liền được chẩn đoán là có thai. Thái tử nói với ta: “Sau ngày hôm nay, phải vất vả cho Thái tử phi rồi. Sau này mọi việc đều phải cẩn thận đấy.”
Ta đương nhiên biết chàng chỉ điều gì rồi.
Nếu Thái tử chết đi, Tam hoàng tử rất dễ dàng được Hoàng đế lập làm Trữ quân.
Nhưng bây giờ Thái tử phi lại mang thai. Hoàng đế thì thân thể vẫn còn đang rất khỏe mạnh. Nếu đứa trẻ lớn lên, thì rất khó để không kế vị.
Phe Quý phi đã chờ đợi lâu như vậy, làm sao mà không sốt ruột cho được?
Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được gần đây nội bộ bọn họ đang bất hòa.
Tất cả bắt nguồn từ việc hôm ấy Thái tử thản nhiên đòi ngựa Hãn Huyết Bảo Mã của Lương Thu Phong. Quý phi ở lâu trong thâm cung, nơi nơi mưu hoa tính kế, sớm đã không còn tin tưởng vào lòng người nữa.
Lương Thu Phong có lẽ là hành động bất đắc dĩ, nhưng bà ta lại không thể không suy nghĩ, nếu Trấn Quốc công lâm trận quay giáo thì phải làm sao?
Oái oăm thay, Hoàng đế vào lúc này lại dường như để tâm đến Lương gia, nói rằng con ngựa hắn tặng cho Thái tử, vậy mà lại khiến Thái tử trông có chiều hướng chuyển biến tốt lên. Cũng vừa đúng lúc ta mang thai.
Đúng là điềm lành.
Người ban thưởng cho Lương Thu Phong trăm lượng hoàng kim, để biểu thị hoàng ân mênh mông.
Sự tín nhiệm giữa Trấn Quốc công phủ và Quý phi lại một lần nữa bị thử thách.
Đến lúc này, ta có ngốc đến mấy cũng đã biết, Hoàng đế vẫn luôn kiêng dè phe cánh của Quý phi. Nhưng cánh chim của người còn chưa đủ cứng cáp, cho nên vì để bảo toàn cho Thái tử, đành phải hắt hủi Hoàng hậu, để Thái tử giả bệnh.
Người mượn hôn sự của Thẩm Như Ý và ta, trực tiếp chia rẽ quan hệ giữa Quý phi và Trấn Quốc công.
Sủng phi tuy tốt, nhưng Quý phi lại càng muốn làm Thái hậu hơn.
Ta không biết mẹ ta đã đóng vai trò gì trong cuộc tranh giành hoàng quyền này, nhưng ta luôn có cảm giác, trong đó, có thủ bút của mẹ ta.
Mẹ ta xuất thân từ Tướng quân phủ. Bà vẫn luôn nói sẽ giao binh phù điều khiển của Tướng quân phủ cho Thẩm Như Ý, cưng chiều nàng ta như hòn ngọc trong mắt, làm suy yếu sự tồn tại của ta.
Cũng chính vì như vậy, đã khiến Trấn Quốc công phủ lầm tưởng rằng Thẩm Như Ý mới là người được sủng ái nhất.
Thẩm Như Ý cũng muốn có được tấm binh phù ấy. Ta nghĩ Hoàng đế cũng muốn.
Chỉ là bọn họ vẫn luôn không biết mẹ ta đã cất nó ở nơi nào. Chỉ mình ta biết mà thôi. Khi ta thành thân, mẹ ta nói thêm cho ta một món đồ cưới, là để chứng tỏ Thượng Thư phủ không hề hà khắc với ta.
Đó là một cây trâm vàng.
Công nghệ chế tác thì không tinh xảo bằng của Thẩm Như Ý, cho nên chẳng ai lưu ý đến.
Đại cữu của ta năm ấy chết trận, Nhị cữu thì đã mất đi đôi chân. Nhưng bất kể là thế lực phương nào cũng đều không chiếm được tấm binh phù này.
Cho nên bọn họ dồn hết mục tiêu vào mẹ ta, ngay cả cha ta cầu hôn bà cũng là vì thứ này.
Ta vẫn luôn biết những năm qua bà sống rất gian nan, cho nên chưa từng dám quá thân cận với bà. Lưu ma ma từng nói với ta, năm đó khi bà mang thai ta, suýt chút nữa đã sảy thai.
Sau này khi nuôi ta, cũng khắp nơi tỏ ra không thích ta. Ngược lại đối với Thẩm Như Ý thì khắp nơi sủng ái, sớm đón về phủ.
Sau đó, ta liền an toàn hơn nhiều.
Sự ẩn nhẫn của bà, sao ta lại không biết cho được chứ?
Binh phù, ta không dám dễ dàng để lộ ra. Ta không biết Thái tử có toan tính gì. Cho dù hiện giờ chàng trông có vẻ đối xử với ta không tệ, nhưng ai biết được đây có phải là cái bẫy để lừa gạt binh phù hay không?
9
Thái tử những ngày này trở về đều rất muộn. Ta thấy các mạc liêu của chàng có lúc còn ở lại Đông cung.
Mấy vị đại thần cốt cán của Hoàng đế cũng ra ra vào vào. Điều đáng nói là, bên phía Tam hoàng tử và Ninh Quý phi thì lại an phận đến lạ.
Nhưng chàng vẫn luôn không nhắc đến chuyện của đại cữu ta và mẹ ta với ta. Ta cũng không rõ rốt cuộc chàng có ý định hành động hay không.
Bụng ta ngày càng lớn dần. Mẹ ta nhờ người mang cho ta nhân sâm thượng hạng. Người đó lấy danh nghĩa là hoàng thương tiến cung tặng quà mừng. Nhưng ta biết, đằng sau đó nhất định là do mẹ ta sắp xếp.
Gần đây bà không có ở kinh thành. Nghe nói cửa hàng đã khai thông thương mại, bà đi theo đoàn buôn rồi.
Điều đáng nói là, cha ta vậy mà cũng đồng ý. Nhưng chuyện này là Thái tử nói với ta. Ta lập tức cảnh giác. Vào lúc này, đưa mẹ ta đi nơi khác, bà thực sự là đi làm ăn, hay là bị người ta khống chế rồi?
Ta không dám nghĩ tiếp, nhưng lại càng không dám để lộ ra sự lo lắng cho mẹ ta.
Bởi vì trong mắt toàn bộ người dân kinh thành, mẹ ta và ta đều là như xa lạ. Trong mắt bà chỉ có Thẩm Như Ý mà thôi.
Bụng ta bắt đầu lớn dần lên. Vào lúc này, Ninh Quý phi đột nhiên mang theo ít đồ đến thăm ta: “Con và Như Ý dù sao cũng là tỷ muội. Nó sau khi mang thai vẫn nhớ đến con đấy, đặc biệt nhờ ta dẫn nó vào cung thăm con.”
Ta gật đầu cảm ơn. Nhưng ta biết, đồ của Ninh Quý phi cũng đâu có dễ ăn như vậy.
Quả nhiên, bà ta ngồi một lát liền nói không thoải mái, muốn quay về, để Thẩm Như Ý ở lại bầu bạn với ta. Thẩm Như Ý mang bộ dạng thân mật ngồi bên cạnh ta, có chút ngượng ngùng cười: “Tỷ tỷ mang thai xem ra vất vả thật đấy. Không giống như muội đây, vậy mà chẳng có chuyện gì cả. Ngay cả Thu Phong ca ca cũng nói muội là người dễ sinh dưỡng.”
Ta nhìn Thẩm Như Ý vừa nhắc đến Lương Thu Phong vẫn còn đang thầm đắc ý, không tiếp lời.
Bao nhiêu năm nay nàng ta được trong nhà cưng chiều, da dẻ trắng trẻo hơn ta nhiều. Nhưng nàng ta cũng là một kẻ đầu rỗng chính hiệu, ra khỏi cửa đều phải dẫn theo người am hiểu thi từ ca phú để giúp nàng ta làm giả.
Ta bình thản hỏi nàng ta: “Nghe nói Lương Đại công tử hiện giờ có một vị di nương đang được sủng ái. Muội muội ở bên đó vẫn ổn chứ?”
Quả nhiên, lời ta vừa dứt, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Tin tức về Lương Thu Phong ta đương nhiên biết rõ. Vị di nương kia của hắn còn mang thai trước cả Thẩm Như Ý. Thẩm Như Ý ghen tị đến phát điên, suýt chút nữa đã tự tay kết liễu đứa bé đó. Lúc ấy náo loạn rất dữ dội.
Thẩm Như Ý chạy về nhà ở một thời gian. Vì khoảng thời gian này mẹ ta không có mặt, bèn thuận lý thành chương đón mẹ ruột của Thẩm Như Ý về phủ.
Mẹ ta trong khoảng thời gian này ở kinh thành cũng là một trò cười. Cha ta nhân lúc mẹ ta vắng mặt, đem vị di nương kia nâng lên thành bình thê, để bà ta chưởng quản hậu trạch.
Thẩm Như Ý về nhà những ngày ấy, Lương Thu Phong đã bị Ninh Quý phi gõ đầu cảnh cáo. Bọn họ không thể không có sự ủng hộ của Thượng Thư phủ. Hết cách, hắn không thể không hạ mình đón Thẩm Như Ý về.
Và cũng đã cưng chiều Thẩm Như Ý một thời gian, cho đến khi nàng ta mang thai. Lương gia lão thái thái lấy cớ bảo vệ đứa trẻ, liền đuổi Lương Thu Phong đi nơi khác.
Chuyện Thẩm Như Ý và Lương Thu Phong bề ngoài hòa hợp nhưng bên trong rạn nứt, chẳng khó gì để lọt ra ngoài phong thanh, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút là biết ngay.
Sau khi Thẩm Như Ý mang thai, Lương Thu Phong liền nâng vị di nương kia lên thành bình thê, nói là để cho Thẩm Như Ý yên tâm dưỡng thai. Nhưng dã tâm thực sự là gì, có kẻ không khó để nhìn ra.
Thẩm Như Ý không thông minh, không có nghĩa là cha ta cũng vậy. Ông biết giữa Lương Thu Phong và nàng ta đã xuất hiện vết nứt. Nhưng như vậy là tốt nhất, bởi vì điều này tạo cơ hội cho Ninh Quý nhân nắm được thóp Lương gia.
Bà ta sai người đón Thẩm Như Ý vào cung dưỡng thai. Dù sao cũng là đích tử của Lương gia, Lương Thu Phong trên tình trên lý đều phải an phận ba phần.
Nhưng Thẩm Như Ý thì chẳng dễ chịu gì hơn. Ninh Quý phi đón nàng ta vào cung là để tiếp cận ta. Từ khi mang thai, ta được Hoàng đế và Thái tử bảo vệ kín như bưng.
Ninh Quý phi đương nhiên là nóng ruột rồi.
Ta nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của Thẩm Như Ý, nói: “Cha có toan tính gì ta không biết. Nhưng chơi với hổ, nhất định sẽ bị hổ cắn ngược lại thôi.”
Thẩm Như Ý không vui nhìn ta: “Tỷ tưởng ai cũng như tỷ, không được sủng ái sao? Tỷ chẳng qua chỉ hơn muội mỗi cái ưu thế là do đại phu nhân sinh ra mà thôi. Còn không phải sống chẳng bằng thứ nữ như muội sao? Vậy tỷ có tư cách gì mà dạy dỗ muội?”
Vừa nói, nàng ta dường như kích động lao tới. Đợi khi cung nữ bên cạnh ta định chạy đến đỡ ta, thì ta đã bị nàng ta đẩy ngã xuống đất rồi.
Khi dòng máu chảy xuống, Thẩm Như Ý cứng đờ người lại. Nàng ta luống cuống mở miệng: “Không phải muội, muội không cố ý. Muội không ngờ chạm một cái đã chảy máu. Muội… muội cũng đau bụng, Thẩm Vân Nhu cũng đẩy muội.” Nói xong, nàng ta trực tiếp nằm vật xuống đất.
Lúc này ta mới phát hiện, ngoài thái y ra, còn có Hoàng đế và Ninh Quý phi cũng vội vã chạy đến.
Hoàng đế nổi giận: “Kẻ nào hôm nay hầu hạ không tốt, đều bị đày đi cho trẫm. Còn về Lương Thiếu phu nhân, phải đợi khi nào đứa trẻ trong bụng Thái tử phi không sao, mới có thể rửa sạch hiềm nghi. Nhưng nói cho cùng cũng là con của Lương gia, cho nên cứ tạm thời lưu lại trong cung chẩn trị đã.”
Ta nhận thấy sắc mặt Ninh Quý phi cứng đờ, muốn mang Thẩm Như Ý về cung của mình, nhưng bị Hoàng đế từ chối.
Người chỉ cho nàng ta một thiên điện gần nhất. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang nghĩ cho nàng ta, nhưng thực chất lại giống như giam lỏng Thẩm Như Ý hơn.
Ninh Quý phi lập tức đứng dậy cáo từ, nói mình không khỏe, phải về cung nghỉ ngơi.
Hoàng đế mệt mỏi gật đầu. Đợi bà ta đi rồi, trong mắt người chợt lóe lên một tia hàn ý.
Thái y kê cho ta thuốc an thai, dặn ta phải tĩnh dưỡng. Giày vò đến tận nửa đêm, ta mới hay tin Thẩm Như Ý cũng suýt sảy thai.
Nàng ta vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho mình, đối với bản thân cũng thật nhẫn tâm.
10
Trong cung đã ngầm dậy sóng. Sau khi ta không sao, Thái tử vội vàng rời đi. Không lâu sau, Hoàng hậu đã đến chỗ ta. Còn bên ngoài, ta không cần nghe cũng biết, đã bắt đầu giới nghiêm, toàn bộ Đông cung bị bao vây kín như thùng sắt.
Công công bên cạnh Hoàng đế đặc biệt đến nói với chúng ta: “Hôm nay trong Hoàng cung có chỗ bị cháy. Hai vị nhất định phải hết sức cẩn thận.”
Trời vừa hửng sáng, tiếng tàn sát nổi lên, ánh lửa ngút trời.
Cung nữ bên cạnh ta nói với ta: “Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi, ở đây có một mật đạo là do Thái tử đặc biệt giao cho nô tỳ. Một khi có kẻ xâm nhập, tôi phải lập tức đưa hai người rời đi.”
Ta nhìn cung nữ này, luôn không sao nhớ nổi dáng vẻ tinh nghịch của nàng ta. Hóa ra nàng ta cũng có thể mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến thế này.
“Ngươi là ám vệ của Hoàng gia?” Ta hỏi.
Nhưng nàng ta không đáp lại, chỉ luôn thúc giục ta rời đi.
Vậy mà lúc này, Hoàng hậu nương nương lại từ chối. Bà tháo bỏ phượng quan trên đầu, búi một mái tóc thanh đạm giản dị: “Con trai ta, trượng phu ta đều đang ở ngoài kia chém giết. Ta làm sao có thể rút lui được? Như Vân, mẫu hậu biết con có việc quan trọng hơn phải làm. Con yên tâm, nếu bọn chúng có thể đánh vào được đây, thì người cuối cùng che chở cho con rời đi chính là mẫu hậu.”
Nói xong, bà đẩy ta xuống mật đạo, và trực tiếp phong kín lối ra.
Ta vừa định hét lớn, đã bị cung nữ kia bịt miệng lại: “Thái tử phi, xin người đừng phụ tấm lòng của Hoàng hậu nương nương.”
Ta rơi nước mắt, đi theo cung nữ ra ngoài. Giờ phút này, ta thực sự có chút hận chính sự nghi ngờ của mình. Bất luận là Thái tử hay Hoàng hậu, đều chưa từng hỏi ta về chuyện binh phù. Ngay cả trong thời khắc quyết chiến sinh tử thế này, họ cũng không hề nhắc đến.
Ta gạt nước mắt, từng bước nặng nhọc tiến về phía trước.
Trên đầu ta vẫn luôn cài một cây trâm vàng. Ta nghĩ trong lòng mình đã có sự lựa chọn chính xác rồi.
Con đường này đi dài đằng đẵng, nhưng ta không dám dừng lại. Ta sợ Thái tử và Hoàng hậu đều không đợi được đến khi ta trở về.
May sao, khi nhìn thấy lối ra, ta đã có hy vọng.
Hóa ra mật đạo của Đông cung lại thông đến đại doanh phía bắc kinh thành. Còn đối diện đại doanh, là Nhị cữu của ta đã mặc xong chiến giáp, đang ngồi trên chiếc xe lăn gỗ.
Khi nhìn thấy ta, vành mắt ông đều đỏ hoe.
“Mẹ con nói, bảo ta ở đây chờ con. Vậy mà ta đợi trái đợi phải, con vẫn không đến. Kinh thành đã cháy suốt một đêm, Nhị cữu thực sự sợ không được gặp con nữa…”
Ta nhìn Nhị cữu xưa nay vốn cương nghị, đỏ hoe vành mắt nghẹn ngào không nên lời. Ta lấy cây trâm vàng kia ra, nói với ông: “Nhị cữu, xin người cứu bọn họ. Cứu bọn họ với.”
Bọn họ là ai, không cần nói cũng rõ.
Trong ngăn bí mật của cây trâm vàng, nửa tấm binh phù xuất hiện. Nhị cữu ta trong lòng thả lỏng, lấy ra nửa tấm trong tay mình, ghép lại thành một tấm binh phù hoàn chỉnh.
Sau đó ông hét lớn: “Kinh thành lâm nguy, Thái tử phi bị ép phải bỏ trốn. Xin chư vị hãy theo ta thanh quân sủng.”
Một tiếng hô trăm người hưởng ứng.
Cổng thành khi đại quân đến nơi đã được mở sẵn. Bên trong bọn họ cũng có nội ứng. Ta nhìn thấy vị đại thần cốt cán mà Hoàng đế từng gặp qua.
Dáng vẻ ông ta già nua chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định mở cổng thành.
Bỗng nhiên hốc mắt ta cay cay, hóa ra đây chính là phong cốt của bậc trượng phu trong cơn quốc nạn.
Vì đang mang thai, ta vẫn luôn đi theo trong chiếc xe ngựa phía sau đại quân.
Phía trước thế như chẻ tre. Cũng nhờ quân kỷ cương trực liêm chính bao năm qua của Tướng quân phủ, bá tánh không hề chống cự. Mà đội quân này của Nhị cữu ta, lương thảo tinh lương, binh lực vô cùng cường hãn.
Ta có chút không hiểu. Một tùy tùng bên cạnh Nhị cữu ta nói với ta: “Vẫn là nhờ có đại tiểu thư. Bà ấy nói đi kinh thương, thực ra là đưa lương thảo và bạc cho chúng ta. Còn bà ấy thì ở bên ngoài cứu tế bá tánh vùng lũ lụt Giang Nam. Suốt dọc đường này, thanh danh của người và Thái tử thực sự là quá tốt.”
Hóa ra là mẹ ta sao.
Ta cúi đầu, nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.
Bao nhiêu năm trời, ta còn chưa từng đàng hoàng gọi bà một tiếng “nương”.
