23.
Cuộc thi tranh luận chính thức đầu tiên với các trường khác đã kết thúc.
Khi được thông báo rằng chúng tôi đã thắng, tôi chờ ở dưới sân khấu, cảm xúc luôn căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Chúng tôi hiếm khi có hành động thân mật ở nơi công cộng.
Nhưng khi Ngôn Khâm, Lục Thanh Viễn cùng hai người khác đi xuống, khi anh chỉ nhìn về phía tôi, liền nhịn không được nữa.
Ngôn Khâm bước xuống sân khấu, là người đầu tiên đưa tay ra với tôi.
Bàn tay lớn nhỏ của chúng tôi nhẹ nhàng cụng tay nhau.
Khoảnh khắc này, tôi chúc mừng chiến thắng riêng cho anh.
Tôi không chứa được ai khác trong mắt nên cong môi nói một mình với anh:
“Ngôn Khâm, phải luôn thắng đó.”
Khi đội biện luận bước vào vòng bán kết với điểm số trong top 2, thời tiết dần mát mẻ hơn.
Đã hai tháng kể từ khi tôi chuyển đến đây.
Trở lại trường vào thứ Năm, đến lượt tôi trực ở trạm phát thanh trong giờ nghỉ buổi sáng.
Đây là sở thích của tôi ở trường học trước đây.
Trạm phát thanh ở cùng tòa nhà với hội học sinh, vị trí hơi xa, có rất ít người đến đây giữa giờ.
Ngôn Khâm đã đi qua đây với tôi hôm nay.
Lục Thanh Viễn còn là chủ tịch hội học sinh, có việc bận rộn.
Chìa khóa của phòng phát thanh để ở văn phòng hội học sinh.
Vừa lúc đó Lục Thanh Viễn cũng đang trực.
Anh gửi tin nhắn cho Lục Thanh Viễn đi một chuyến để đưa chìa khóa.
Trong khi chờ đợi, cửa sổ đóng kín cũng không thể ngăn được hơi lạnh xâm nhập.
Ngôn Khâm cởi khóa áo khoác đồng phục của mình.
Tôi đặt những ngón tay mát lạnh của mình vào lòng anh.
Cách lớp vải, có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ thắt lưng anh.
Anh đưa tay ôm lấy tôi, cả người tôi rúc vào, tựa cằm vào người anh.
Ngôn Khâm cúi đầu hôn tôi.
Ting ting ting
Bên phía cầu thang có tiếng động.
Tôi lưu luyến mà buông anh ra.
Người đến là Lục Thanh Viễn, đi cùng anh còn có một người khác.
Lâm Khả Anh của lớp 6.
Lâm Khả Anh rõ ràng đã khựng lại khi nhìn thấy chúng tôi.
Vẫn là Lục Thanh Viễn nói:
“Hôm qua Lâm Khả Anh trực ở trạm phát thanh, cô ấy để quên đồ bên trong, vừa đúng tới đây lấy.”
Lục Thanh Viễn mở cửa, anh đã đợi sẵn sau khi cô vào tìm đồ, Lục Thanh Viễn nói với Lâm Khả Anh:
“Chúng ta cùng đi đi.”
Khi hai người đi xuống cầu thang, Lâm Khả Anh nhớ lại những gì cô vừa nhìn thấy, hình ảnh Ngôn Khâm và Mạnh Vi Minh đứng cùng nhau, Tay của Mạnh Vi Minh hình như vừa được lấy ra khỏi người Ngôn Khâm.
Cuối cùng cô không nhịn được hỏi Lục Thanh Viễn: “Có phải Ngôn Khâm đang đuổi theo Mạnh Vi Minh không?”
Lục Thanh Viễn không có trả lời nàng ngay.
Lâm Khả Anh có chút gấp gáp bổ sung:
“Vậy cậu có biết Mạnh Vi Minh mới đầu thân thuộc với cậu là để dễ tiếp cận Ngôn Khâm không?”
Lục Thanh Viễn nói: “Người cậu đang nói là bản thân à? Lâm Khả Anh.”
Lâm Khả Anh sửng sốt. Lục Thanh Viễn trước đây luôn gọi cô là Khả Anh.
“Từ lúc cô viết snooker trong bữa tiệc tối là tôi đã biết rồi.”
Họ không hề biết rằng cặp đôi trẻ đã yêu nhau tại sân gôn. Khi Ngôn Khâm theo đuổi Mạnh Vi Minh, thậm chí còn dạy người ta chơi gôn một tháng.
“Thì ra người cô thực sự thích là Ngôn Khâm.” Lục Thanh Viễn nói: “Lúc trước tôi vô tình nghe được bạn thân của cậu đã bịa ra câu chuyện duyên phận giữa cậu và Ngôn Khâm, lúc đó nghe xong tôi thấy thật hoang đường”.
Câu chuyện không đến được với nhiều người thì bị coi là một trò đùa. Bọn họ tự khen mình quá cao, quá viển vông. Không phải chàng trai nào cũng nhất định phải ưu ái Lâm Khả Anh.
“Thì ra người hoang đường không phải bạn thân của cô mà là bạn.”
“Trạm phát thanh mà cô nhờ tôi cho cô vào, sau này cũng đừng đến nữa.” Lục Thanh Viễn muốn nói rõ.
“Ý anh là gì?” Lâm Khả Anh muộn màng nhận ra, “Anh cũng không thích tôi nữa à?”
Cô dùng từ “cũng”.
Tống Dự hiện đã bắt đầu đuổi theo một cô gái trong đội biện luận của họ, hành động theo đuổi cũng khá nhiệt huyết đó.
Bây giờ ngay cả Lục Thanh Viễn cũng mặc nhận không còn thích cô nữa.
Trên thực tế, bản thân Lâm Khả Anh cũng biết rằng nếu không có Tống Dự, không có Lục Thanh Viễn, cô sẽ mất hết ánh sáng và sự chú ý.
Cô nói: “Thích và không thích của các cậu, cũng dễ dàng thật đó.”
“Đúng.” Lục Thanh Viễn thừa nhận.
“Tình yêu của con trai ở tuổi này vốn dĩ là nháy mắt thoáng qua, không phải sao?”
Nhưng, có lẽ cũng có người ngoại lệ.
Lục Thanh Viễn cuối cùng nói: “Là tôi và Tống Dự vẫn luôn thích cạnh tranh, khiến chúng tôi nâng cô lên quá cao. Mãi cho đến một ngày, tôi mới chợt nhận ra, sau đó nghĩ lại, nghĩ kỹ thì cậu thật ra cũng là một người khá bình thường.”
“Sự yêu thích của cô cũng không cần để Ngôn Khâm biết, cô đã làm không ít việc, nhưng trong mắt cậu ấy chưa bao giờ thấy cô. Bởi vì cô mới là người qua đường đối với cậu ấy và Mạnh Vi Minh, ngay cả người bình thường cũng không phải, đừng gây sự với Mạnh Vi Minh, Ngôn Khâm còn tàn nhẫn hơn tôi, nếu cô chọc đến cậu ấy, cô chắc chắn không giải quyết tốt hậu quả được đâu.”
“Từ bây giờ hãy trở lại là người bình thường của cô đi, Lâm Khả Anh.”
24.
Khi năm mới đang đến gần, đội biện luận đã giành chức vô địch chung cuộc.
Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất Ngôn Khâm tham gia một cuộc thi đồng đội.
Nếu là trước đây, điều này quá khó tưởng tượng được, khoảng thời gian này, rốt cuộc anh đã nói bao nhiêu lời, nghe được bao nhiêu âm thanh.
Khi đám đông reo hò lúc cầm cúp, anh lại không cảm thấy ồn ào.
Mà còn cảm thấy khá tốt.
Huân chương danh dự trên cúp có tên anh và Mạnh Vi Minh cạnh nhau.
Khi tháng 12 sắp kết thúc, nhiệm kỳ cuối cùng tại chức của ông ngoại tôi cũng kết thúc.
Vào bữa tiệc chia tay được tổ chức cho ông, toàn thể giáo viên và học sinh cùng tiễn ông ra khỏi cổng trường.
Tôi đi theo đám đông, giờ phúc này cũng là học trò của ông.
“Vi Minh.”
Nhưng ngay khi ông ngoại vừa bước ra khỏi cổng trường, ông đã quay lại và gọi tên tôi.
Ông ngoại, người chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt với tôi ở trường, lần đầu tiên đã gọi tôi đến trước mặt ông ở nơi công cộng.
“Ngôn Khâm.”
Ông ngoại còn gọi Ngôn Khâm.
Ngôn Khâm và tôi đã đến trước mặt ông.
Ông ngoại nói với chúng tôi:
“Bây giờ chúng ta đang ở ngoài cổng trường, từ nay về sau, ông chỉ là ông ngoại của Nhiễm Nhiễm.”
“Ngôn Khâm, cháu còn nhớ giao hẹn giữa ông và cháu không?” Ông ngoại hỏi.
Ngôn Khâm đáp: “Vẫn luôn ghi nhớ.”
Ông ngoại cười nói:
“Vốn là yêu cầu hai đứa không để cho người khác biết, hai đứa vẫn luôn làm rất tốt, hẳn là khá vất vả đó.”
“Có phải cho rằng ông nghiêm khắc với hai đứa như vậy là để bảo toàn thanh danh của mình không?”
“Ông không cứng đầu đến thế đâu.” ông ngoại có thể nói những lời này trước mặt mọi người, thật ngoài ý muốn “Ngôn Khâm, lúc đó là vì thấy hai đứa còn quá nhỏ, cháu thì có thể hiểu được gì chứ? Chỉ muốn chơi đùa thì đúng hơn, nghĩ một ngày nào đó cháu đột nhiên chơi đủ rồi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến Nhiễm Nhiễm.”
Ông ngoại tiếp tục nói với Ngôn Khâm:
“Lại chẳng bao giờ nghĩ rằng người vẫn còn là một đứa trẻ trong mắt ông, lại dành thời gian hơn hai năm để chứng minh sự nghiêm túc của mình cho ông xem.”
“Lần sau gặp lại, Ngôn Khâm, cháu hãy nắm tay Nhiễm Nhiễm đến trước mặt.”
Cho dù người khác đoán gì về mối quan hệ giữa tôi và Ngôn Khâm, rốt cuộc chỉ là đồng độihay là bạn bè, hoặc là trên tình bạn dưới tình yêu, người này phải lòng người kia, v.v.
Chỉ là họ không bao giờ đoán được đáp án thực sự – Chúng tôi là một cặp đôi đã ở bên nhau rất lâu.
Những lời ông ngoại nói ở cổng trường dường như đã tiết lộ quá nhiều điều, kết hợp với tất cả những khác biệt trước đó, dường như mọi người đều hiểu được tất cả.
Chỉ là Ngôn Khâm và tôi vẫn chưa thực sự thừa nhận điều đó.
Cho đến buổi biểu diễn vào đêm giao thừa, tiết mục cuối cùng là màn trình diễn của ban nhạc Tống Dự.
Khi ban nhạc của họ chơi xong, một tia sáng đột nhiên chiếu vào góc tối nhất của sân khấu, chiếu sáng một cây đàn piano.
Piano sao lại không phải là một nhạc cụ chứ?
Là công chúa và hoàng tử của cô ấy, xuất hiện trong ánh sáng.
Bên cạnh cây đàn piano màu đen, tôi mặc chiếc váy công chúa màu trắng, Ngôn Khâm ngồi cạnh tôi.
Hai đôi tay của chúng tôi chơi cùng một bản piano.
Bằng một bản nhạc piano, kết thúc màn trình diễn cuối cùng của ban nhạc.
Cuối cùng, trước sự chứng kiến của mọi người, Ngôn Khâm đưa tay cho tôi.
Anh hỏi: “Em có sẵn lòng đi cùng anh không?”
Tôi nhớ rằng tôi đã nghe cái tên “Ngôn Khâm” nhiều lần kể từ khi còn nhỏ.
Nhưng cùng Ngôn Khâm thực sự gặp nhau lần đầu tiên là khi sắp tốt nghiệp cấp hai.
Mẹ tôi rất xinh đẹp, lại gả cho một nhà rất tốt, từ nhỏ đã giáo dục tôi thành người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hôm đó, bà đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật của bà Ngôn, khen với bà Ngôn rằng tôi rất hiểu chuyện, sau đó trước mặt bà Ngôn, bà đã trực tiếp hỏi Ngôn Khâm rằng thấy tôi có xinh đẹp không.
Lần gặp đầu tiên, Ngôn Khâm mang lại cho tôi cảm giác rất lạnh lùng, anh không trả lời mẹ tôi.
Lúc đó tôi đã có cảm giác xấu hổ rồi. Ngay khi nghĩ Ngôn Khâm sẽ ghét tôi, anh lại chủ động tìm đến người đang lặng lẽ trốn trong vườn là tôi.
“Nhiễm Nhiễm.”
Đó là biệt danh của tôi, lần đầu tiên Ngôn Khâm gọi nó.
Anh dường như không biết phải nói gì, đột nhiên hỏi: “Cuối tuần em có muốn đi học chơi gôn không?”
Rõ ràng anh chỉ cần dùng một câu nói nhưng anh vẫn từ từ theo đuổi tôi gần năm tháng mới ở bên nhau.
Tôi nhớ ra, ông ngoại – người quan trọng nhất đối với tôi, lại không thích anh lắm.
Anh đã chọn vào trường trung học do ông ngoại dạy, tất cả những biểu hiện ưu tú của anh đều là bằng chứng cho ông ngoại thấy rằng anh chưa bao giờ chỉ xem tôi như một trò đùa.
Mẹ tôi muốn tôi học cùng anh, nhưng chính Ngôn Khâm và ông ngoại đã bảo tôi hãy chọn một ngôi trường phù hợp hơn với mình.
Chúng tôi mỗi ngày xa nhau hai nơi, anh không động thanh sắc với bất kỳ cô gái nào, một là vì tính cách của bản thân, hai là vì sự tự giác khi đã có bạn gái.
Tôi nhớ lại mẹ tôi đã dạy tôi kiến thức lễ nghi, nhưng Ngôn Khâm lại dạy tôi cách làm nũng.
Tôi nhớ rằng người khác sau giờ học đều là bố mẹ đến đón mà người đến đón tôi lại thường là bạn trai tôi.
Tôi nhớ ra lý do anh vẫn chọn ở lại nước để học đại học là vì anh dự định sẽ sớm tiếp quản gia nghiệp, muốn sớm có thể tự quản lý công việc nếu không thì sao có thể chăm sóc tốt được tôi?
Tôi nhớ ra, Ngôn Khâm đã nói khi anh năm thứ hai cấp hai, anh đã bị Tống Dự bọn họ kéo đến một trường cấp hai khác để tìm người đánh nhau, ba người bọn họ, trên người đều mang màu sắc, từ con hẻm phía sau trường đã gặp tôi, nhìn thấy tôi đang đứng dưới một gốc cây long não, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những chiếc lá xanh.
Giống như một màu sắc phong phú nhất, chìm vào trong cuộc sống của anh.
Khi tôi nhìn về phía họ, anh nói rằng lúc đó anh chỉ muốn trốn đi và không muốn tôi nhìn thấy tình cảnh nhếch nhác của mình.
Sau này, khi chúng tôi gặp lại nhau, Ngôn Khâm mới biết tôi hoàn toàn không nhớ gì về họ.
Anh nói rằng khi họ gặp lại nhau, chắc đó là khoảnh khắc may mắn nhất trong cuộc đời anh.
Rõ ràng gặp được anh, mới là may mắn của tôi.
Thứ tôi cầm chưa bao giờ là kịch bản vạn người mê gì cả.
Từ đầu đến cuối câu chuyện, đều chỉ có tôi và Ngôn Khâm, coi nhau là người duy nhất, luôn hướng về nhau.
25.
Vì vậy, tôi nắm chặt tay Ngôn Khâm và nói: “Em bằng lòng.”
Phiên ngoại
Sau ngày đầu năm mới, Ngôn Khâm được tuyển thẳng vào trường đại học.
Nửa cuối năm cấp 3 vừa mới bắt đầu, sau bữa tiệc đầu năm, hai người nắm tay nhau chạy đi mất, đặc biệt giống cảnh kết thúc có hậu của công chúa và hoàng tử.
Mọi người không còn gặp lại Ngôn Khâm và Mạnh Vi Minh ở trường nữa.
Nghe nói đôi bạn trẻ nửa năm đó luôn ở cùng nhau và đi du lịch khắp thế giới.
Vào kỳ sắp tốt nghiệp này, Mạnh Vi Minh đã đăng lên vòng bạn bè:
[999+1 ngày]
Một người chụp ảnh màn hình, cả trường cùng xem.
Đó là kỷ niệm 1.000 ngày của họ, phối hợp với 9 bức ảnh.
1.000 ngày, đây thực sự là một con số khó gặp.
Trong suốt ba năm cấp ba, người ta vẫn luôn yêu nhau.
Thật ra, sau này suy nghĩ kỹ lại, nửa năm mà Mạnh Vi Minh chuyển đến đây, có rất nhiều chuyện đều có hint cả.
Ngôn Khâm cũng đăng lên vòng bạn bè.
Trong nửa năm qua, Ngôn Khâm, người chưa bao giờ đăng bài trên vòng bạn bè, giờ như thể vừa tìm lại được mật khẩu vậy.
Cách vài ngày đăng một bài, tất cả đều là trạng thái anh và Mạnh Vi Minh đi du lịch khắp nơi.
Đa số các bức ảnh đều là các kiểu xinh đẹp của Mạnh Vi Minh dưới ống kính.
1000 ngày, hai người đăng cùng một bức ảnh.
Trong ảnh, có pháo hoa hoành tráng tại lâu đài bên bờ biển, hoa hồng hồng tràn ngập căn phòng và chiếc nhẫn mà Ngôn Khâm đích thân tháo xuống từ cổ Mạnh Vi Minh.
Có một bức ảnh nghịch ngợm chụp Ngôn Khâm cùng với Mạnh Vi Minh với vệt bánh trên chóp mũi.
Ngoài ra còn có những bức ảnh hôn môi nhau.
Hãy nhìn vào bối cảnh phía sau, ngày kỷ niệm của họ ở một bờ biển nhiệt đới.
Tôi đã đến rất nhiều nơi trong nửa năm qua, núi tuyết ở Thụy Sĩ, bờ sông Thames ở London và phong cảnh thiên nhiên ở Úc…
Bây giờ lại đã bay sang bán cầu bên kia, ở Hawaii.
So với khi còn đi học, Ngôn thiếu khi đó là da trắng.
Ngôn Khâm trong ảnh rõ ràng có chút rám nắng.
Nhưng trên người lại có nhiều nét thoải mái hơn mà họ chưa từng thấy khi còn đi học.
Đặc biệt là bức ảnh anh và Mạnh Vi Minh hôn nhau với mái tóc ướt, ống kính chỉa thẳng vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Nếu không phải hai vị chủ nhân đích thân tuồn ra, ngoài Mạnh Vi Minh thì người khác làm gì có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ vừa ham muốn vừa hoang dã của Ngôn Khâm.
Ngôn Khâm vốn rất lạnh lùng, ở cùng với Mạnh Vi Minh, khóe môi lại chưa bao giờ ngớt ý cười.
Mạnh Vi Minh, người chụp ảnh chung với anh, hai người ôm nhau, ngay cả bờ vai đặt cạnh nhau cũng có sự khác biệt màu sắc rõ rệt.
Mạnh Vi Minh vẫn trắng trẻo như phát sáng, mái tóc thẳng được uốn thành từng lọn xoăn nhẹ.
Cả người trở nên xinh đẹp hơn.
Dù biết cô đã có bạn trai nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt khỏi, nhịn không được nhìn cô thêm vài lần.
Hình ảnh giống nhau nhưng nội dung lại khác nhau.
Mạnh Vi Minh ngược lại là người đơn giản và hướng nội hơn.
Nội dung của Ngôn Khâm, quả thực là cách thể hiện trực tiếp và nồng nhiệt nhất của anh…
[Hôm nay cũng yêu em nhiều hơn hôm qua.]
Posted inChưa phân loại
Vị hôn thê bé nhỏ
Facebook Comments Box