Vị hôn thê bé nhỏ

19.

Sau khi họp xong cuộc họp đầu tiên, Lục Thanh Viễn đề xuất team building.

Anh nói: “Tôi cũng là trạm trưởng của trạm phát thanh, trạm phát thanh vốn định hôm nay sẽ tụ họp ăn uống, hay là, cùng đi? Nhiều người náo nhiệt hơn.”

Lục Thanh Viễn đặt một phòng riêng lớn trong KTV, vừa ăn vừa hát, chơi bời.

Giữa chừng, tôi và Ngôn Khâm một trước một sau đi ra ngoài.

Chúng tôi hôn nhau một lần ở lối thoát hiểm, tôi hơi thở dốc, kéo tay áo Ngôn Khâm: “Ngày mai là ngày kỷ niệm hai năm, đêm nay em có thể không cần về nhà.”

Ngôn Khâm vẫn cắn nhẹ môi tôi, trầm giọng nói: “Được.”

Tôi không hé răng, ngăn anh lè lưỡi, trước khi anh định hôn tôi lần nữa, tôi vẫn lên tiếng, nhắm mắt lại, nhắc nhở anh:

“Anh đừng quên chuẩn bị thứ đó.”

Ngôn Khâm dừng động tác, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Thứ gì cơ?”

Tôi nhéo nhẹ đầu ngón tay anh, có chút xấu hổ: “Anh thật sự không biết à?”

Ngôn Khâm tựa hồ suy nghĩ kỹ một chút: “Quà sao? Quà anh đã chuẩn bị xong rồi, chút nữa đưa em.”

Tôi gần như cắn rách cả môi anh mới nói ra, “Bao cao su.”

Anh rít lên một tiếng, nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngừng trêu chọc tôi: “Giờ anh biết rồi, vợ à.”

Tôi lại kiểm tra miệng Ngôn Khâm một lần nữa để chắc chắn rằng không có gì bất thường, rồi chúng tôi mới quay lại.

Tình cờ nghe được Tống Dự đề nghị chơi một trò chơi.

Tổng số thành viên của đội biện luận và trạm phát thanh có mặt là khoảng mười lăm mười sáu người, nam nữ gần như bằng nhau.

Ngôn Khâm đặt ngón tay lên trán, đã sớm bị tiếng ồn làm cho nhức đầu, vừa nghĩ đến làm sao sớm chút đưa người rời đi, nghe thấy Tống Dự nói quy luật trò chơi:

“Sau khi kết thúc để các chàng trai tiễn các cô gái về nhà, chơi một trò thần giao cách cảm.”

“Mọi người có thể đề cập đến điều bình thường thích hoặc cái gì đó của mình và người trong lòng mình muốn tiễn hoặc được tiễn, nếu có trùng lặp, nếu là nam và nữ, thì tối nay nam bắt buộc phải đưa nữ về đến tận cửa nhà!”

Anh tìm người quản lý lấy giấy và bút rồi phân phát chúng.

Lâm Khả Anh cũng ở đó, cô vốn là thành viên của trạm phát thanh, không ngờ tối nay Lục Thanh Viễn lại tập hợp cùng đội biện luận.

Giữa tiếng cười nói vui vẻ, Ngôn Khâm ngồi đó đã khác hẳn với những người khác, không nghĩ đến anh sẽ tới.

Lâm Khả Anh cảm thấy sự hưng phấn ẩn dưới đầu ngón tay, cô nghe được từ Tống Dự nói Ngôn Khâm thường chơi bi-a, và thường chơi thường theo lối phức tạp là Snooker.

Cô đã dùng sức viết “Snooker*”.
*Snooker: một lối chơi trong Bi-a

Ngôn Khâm dùng hai ngón tay kẹp tấm bìa cứng lên, nhưng trên đó viết chữ “Golf”.

Trong số hơn chục người có mặt, chỉ có hai chàng trai đều viết “bóng rổ”, nghĩ đến việc họ cũng phải đi cùng nhau chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.

Hầu như chưa có ai trùng lặp.

Cho đến khi tấm bìa cứng của Mạnh Vi Minh cũng ghi “Golf”.

Ngôn Khâm đứng dậy: “Có chút việc, phải đi trước.”

Anh vẫy tay với tôi: “Tuân theo quy tắc, người tôi cũng sẽ đưa đi”.

20.

Đêm nay là đêm trước khi tròn hai năm của chúng tôi.

Hoá ra chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy.

Lâu đến mức có thể biến hai người vốn xa lạ thành đôi nam nữ quen thuộc và thân thiết với nhau nhất trên đời.

Chúng tôi quen thuộc với hầu hết mọi thứ của đối phương, kể cả cơ thể.

Vài lần gần đây, muốn được hôn và ôm đến mức đối phương chặt đến mức tôi hiểu sự kiềm chế của Ngôn Khâm.

Tôi đã không về nhà.

“Ngôn Khâm.”

“Anh Ngôn Khâm…”

Trong phòng khách sạn, lúc tôi có chút mơ màng rối bời, chủ động dùng lưỡi nhỏ liếm khóe miệng anh, nhưng Ngôn Khâm đã dừng lại nói: “Bảo bối, hóa ra em đã tìm hiểu và chuẩn bị rất nhiều từ trước.”

Tôi tỉnh táo một chút, tùy tiện sờ vào túi áo anh, nhưng chẳng có gì cả, tôi cắn môi nói nhỏ:

“Em đã nhắc nhở anh rồi, có phải anh căn bản không có mua? Vậy anh muốn em làm thế nào đây? Em cũng không thể sinh cho anh một đứa con bây giờ.”

Ngôn Khâm hỏi: “Vậy khi nào thì em nguyện ý sinh cho anh?”

“Em…” Tôi nên trả lời thế nào đây? Có phải anh đã suy nghĩ quá sớm không?

“Nhiễm Nhiễm,” Ngôn Khâm chậm rãi nói, “Bốn năm sau, qua thêm bốn năm nữa chúng ta sẽ kết hôn, tốt nhất là sinh thêm một đứa con nữa, cũng chỉ một đứa thôi, được không?”

Khi nghe những lời anh nói, tôi sững sờ trong giây lát, tôi biết một ngày nào đó mình nhất định sẽ cưới anh, nhưng không ngờ rằng thời điểm Ngôn Khâm muốn kết hôn đã được kế hoạch xong rồi. Ở tuổi đó, anh thực sự được xem như là kết hôn sớm.

Ngôn Khâm mới thấp giọng nói với tôi: “Hôm nay anh vốn không có ý định thật sự chạm vào em.”

“Đợi thêm chút nữa, Nhiễm Nhiễm.”

Thì ra người lo lắng chính là tôi, mặt tôi nóng bừng, lén lút hỏi anh: “Anh định đợi đến khi kết hôn à?”

Ngôn Khâm nói thẳng: “Cũng không đợi lâu như vậy được.”

21.

Ngày kỷ niệm hai năm vừa đúng là chủ nhật.

Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau một phút nào, dành trọn hai ngày bên nhau.

Cuộc thi đầu tiên của đội biện luận sẽ diễn ra sau ba tuần nữa.

Bao gồm cả Tống Dự người đến hóng hớt, đội vừa đúng mười người.

Những người trong đội biện luận lần đầu tiên phát hiện ra đầu mối.

Hầu hết các thành viên đều là mới quen nhau.

Tưởng tôi cũng chỉ quen với Lục Thanh Viễn, Tống Dự và Quý Thi.

“Golf” của đêm hôm đó nói không chừng chỉ là sự trùng hợp.

Trong phòng hoạt động nơi chúng tôi cùng nhau luyện tập, tôi không phải là người biện luận, tôi chỉ giúp họ kiểm tra, sắp xếp và dịch một số thông tin.

Máy tính xách tay tôi mang theo không thể kết nối mạng trong phòng hoạt động.

Tôi có bạn trai, còn đang ở bên cạnh nên lúc này tôi nhất định sẽ nhờ Ngôn Khâm giúp đỡ.

Tôi và anh cũng không có ý định giả vờ như không quen nhau, chỉ là chúng tôi không còn riêng tư với nữa.

Mọi người đều ở đây, nhưng tôi chỉ gọi: “Ngôn Khâm.”

Anh bước tới, cúi người, đặt một tay lên bàn, ngón tay mảnh khảnh ấn vào mép bàn, tay kia nhận lấy chiếc máy tính từ trong tay tôi.

Anh không hỏi tôi vấn đề là gì mà chỉ kiểm tra kỹ lưỡng, toàn diện cho tôi từ đầu đến cuối và cài đặt mạng.

Sau khi làm xong, Ngôn Khâm nói: “Được rồi, em thử xem.”

Những cuốn sách liên quan mà tôi cần cũng là Ngôn Khâm đích thân mượn từ thư viện trường cho tôi và đưa đến đây.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhận ra, tương tác giữa tôi và Ngôn Khâm rõ ràng rất quen thuộc, không khách khí, xem ra hai chúng tôi càng thân thuộc nhau hơn.

Ánh mắt tự nhiên và quen thuộc khi nhìn nhau khiến lại người ta có cảm giác đó không phải là cảm tình mới chớm, một mối quan hệ vừa mới mập mờ.

Họ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi.

Ngoại trừ tôi và Tống Dự, những người còn lại được chia thành hai đội, thường tiến hành luyện tập mô phỏng tranh luận.

Quý Thi nói riêng với tôi rằng bây giờ họ sợ nhất khi rút thăm trúng Ngôn Khâm là đối thủ.

Nhìn Ngôn Khâm tham gia biện luận, ngôn từ biện luận của anh thường là ngắn gọn nhất cũng vô cùng sắc bén.

Nếu anh là người biện luận thứ hai hoặc thứ ba, thường lúc vào lúc người thứ tư còn chưa kịp sắp xếp xong ngôn từ thì đã bị đánh bại trước.

Nhìn theo hướng này, nếu một ngày nào đó tôi và Ngôn Khâm cãi nhau, tôi nhất định sẽ không thể cãi thắng được anh.

Chỉ có lúc này tôi mới thấy được trên người Ngôn Khâm có một sự lãnh cảm trời sinh.

Khuôn mặt không cười khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, đôi mắt đó đã gây áp lực lên người đối phương.

Như thể tất cả mọi người và toàn bộ cục diện đều hoàn toàn nằm trong tay anh, bình tĩnh và thản nhiên đến mức lạnh nhạt.

Hôm nay có người trong đội xin nghỉ, Lục Thanh Viễn nhờ tôi tạm thời lấp chỗ trống.

Có lẽ vì bị Ngôn Khâm đơn phương tra tấn giết chết quá nhiều lần nên Lục Thanh Viễn đã cố tình sắp xếp để tôi trở thành đối thủ của Ngôn Khâm.

Đây là lần đầu tiên tôi biện luận còn có hơi lo lắng rằng mình sẽ không thể thích nghi được với nhịp điệu tỉ mỉ trong các cuộc biện luận bằng lời nói thông thường của họ.

Ngay cả khi tôi nói xong, cũng nhận ra rằng nhiều sơ hở đã lộ ra.

Ngôn Khâm ngồi đối diện, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa nói một lời nào.

Bởi vì sự không tham dự của anh, nên phía của tôi dần có được thế mạnh.

Những người bạn bên cạnh anh nhiều lần dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh nhưng Ngôn Khâm vẫn không có động tĩnh.

Vì đây là phiên tranh luận 2 với 2 của người biện luận thứ hai và thứ ba, bạn nam bên cạnh anh luôn là một người đấu với hai người bên tôi.

Ở giữa mọi người đều nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, vào lúc đối phương do dự không còn gì để nói, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh và bầu không khí kỳ lạ.

Cuối cùng, ngay cả tôi cũng lo lắng, đi đầu phá vỡ sự im lặng, nhìn Ngôn Khâm nói:

“Anh nói gì đi!”

Anh cũng nhìn tôi, lúc này cuối cùng chịu mở miệng:

“Xin lỗi mọi người.”

“Hôm nay tôi nhận thua.”

Câu tiếp theo, Ngôn Khâm nói với tôi:

“Với em, anh tranh không được.”

Tôi dời ghế, bước ra khỏi phòng sinh hoạt.

Ở hành lang bên ngoài, Ngôn Khâm cũng đi theo ra ngoài.

Giọng điệu của tôi không nặng, chỉ muốn biết tại sao anh không làm được nên tôi nói với anh:

“Thay vì sự nhượng bộ của anh, anh càng muốn anh thực sự xem tôi như đối thủ.”

Ngôn Khâm trả lời: “Không phải là nhường em.”

“Là anh căn bản không thể làm được.”

“Các lý thuyết tồn tại trong đầu anh đang liệt kê thành một, hai, ba và bốn lời biện luận.”

“Nhưng trong lòng anh tôi lại đang nói với anh rằng, em nói đều đúng.”

“Chỉ cần nhìn em thôi cũng có thể khiến lý trí của anh luôn luôn mất đi cân bằng với sự thiên vị trong lòng.”

Anh nói:

“Vốn không có câu trả lời chuẩn cho câu hỏi biện luận.”

“Nhưng anh đã có câu trả lời tiêu chuẩn của thuộc về riêng mình rồi.”

“Anh chỉ là chọn câu trả lời đúng duy nhất đối với anh thôi.”

Đó là lý do tại sao anh không thể làm được.

Khi trái tim tôi lại dễ dàng trở nên mềm mỏng vì Ngôn Khâm, còn để lại những người vẫn còn ở trong phòng hoạt động, có người lặng lẽ ló đầu nhìn, không thể nghe rõ chúng tôi nói gì, chỉ có thể nhìn rõ rằng Ngôn Khâm như đang giải thích với tôi.

Những người còn lại trong đội biện luận vừa rồi thực ra đều đã bị sốc.

Người được gọi là Ngôn Thiếu ở trường như Ngôn Khâm, luôn lạnh lùng với người khác

Tôi là người đầu tiên dám tỏ ra không vui với Ngôn Khâm, còn để Ngôn Khâm phải đi theo xin lỗi.

Trước đây tôi không chọn học cùng lớp với Ngôn Khâm, vì tôi không muốn ỷ lại quá nhiều vào anh.

Không ngờ bây giờ, ngoài giờ học, lúc rảnh rỗi chúng tôi gần như luôn ở bên nhau.

Có một góc đọc sách giữa lớp ba và lớp sáu, khi cuộc thi càng đến gần, đội biện luận bắt đầu tập trung ở đó để luyện tập trong thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi.

Rõ ràng anh có thể tự làm được nhưng anh vẫn muốn tôi giúp anh sắp xếp và dịch các tài liệu liên quan như tôi làm cho người khác.

Vì vậy, luôn là hai chúng tôi ngồi cùng nhau, phân loại chỉnh sửa những tài liệu giống nhau.

Có một lần, Ngôn Khâm giúp tôi cầm sách chỉ có chúng tôi đến thư viện để trả sách.

Dưới con mắt của cả trường, biết gần đây chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi nên việc hai chúng tôi cùng nhau trả sách cũng là điều hợp lý.

Nhưng, đó chính là Ngôn Khâm!

Trong hai năm qua, có rất nhiều cô gái đổ xô theo đuổi anh, nhưng anh là nam khôi chưa bao giờ nhìn ai thêm một cái.

Hóa ra có ngày Ngôn Khâm cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo sau một cô gái.

Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, mới chuyển đến một tháng hơn, đã trở thành nữ thần và hoa khôi mới trong lòng nhiều người, trở thành người phù hợp nhất với anh.

Từ đội biện luận truyền ra ngoài, giữa Mạnh Vi Minh và Ngôn Khâm không xa lạ gì với nhau so với Lục Thanh Viễn và những người khác.

Nhưng dù ở trong đội biện luận hay ở trường, hai người chưa bao giờ bị nhìn thấy có những hành động hay hành vi quá thân mật.

Chỉ cần hai người ở chung một khung hình, dường như sẽ mang đến cho người ta cảm giác bình yên và hài hòa.

Không giống như kiểu khắp màn hình đều nổi lên những bong bóng màu hồng, không thể che giấu sự ái muội và rung dộng dành cho đối phương.

Theo dòng thời gian, Mạnh Vi Minh mới đến đây được hơn một tháng, điều này khiến cho hai người chẳng giống như vừa mới mập mời hay đang yêu nhau say đắm.

Có người nói rằng họ có thể chỉ là bạn bè của nhau. Nói không chừng bị thu hút bởi sự xuất sắc của nhau, tồn tại tình bạn giữa nam và nữ.

Cũng có người nói rằng họ chỉ là đồng đội trong đội biện luận, xuất hiện cùng nhau, cùng nhau trả sách thì sao? Kinh ngạc làm gì, chỉ là công việc yêu cầu thôi.

Còn có người nói, hai người họ nói không chừng đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, có thể phát triển hay không còn phải đợi phần sau.

Dù sao còn xuất hiện một số người, thực sự hy vọng Ngôn Khâm và Mạnh Vi Minh sau này có thể ở bên nhau.

Bởi vì họ thực sự trông rất hợp nhau, đó nam khôi và hoa khôi đó, đại soái ca và thì nên xứng đôi với một đại mỹ nữ!

Quý Thi, người biết sự thật, thực sự muốn nói với những người này, vậy thì mấy cậu thực sự đoán đúng rồi đó!

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *