15.
Chuyện này đối với ai cũng chỉ có thể tự mình giải quyết.
Cách tốt nhất là đạt được kết quả tốt hơn vào lần sau.
Tôi không còn để tâm đến ý kiến của người khác nữa, nhưng vẫn có cảm xúc không phục của riêng mình.
Nhưng mà chẳng bao lâu, thành tích của tôi ở trường cũ đã được nơi đây biết đến.
Chuyên môn của tôi luôn là nghệ thuật, đó là hội họa và thiết kế mà tôi thích. Mặc dù vậy, trong hai năm qua các lớp tự nhiên của tôi đều đạt kết quả xuất sắc.
Năm đầu cấp 3, tác phẩm của tôi đã đoạt giải thưởng quốc tế. Năm ngoái, tôi đã tập tác phẩm của mình, vượt qua tất cả các kỳ thi ngôn ngữ, chuyên môn và học thuật cần thiết để đi du học với điểm số cao, Mới ở năm thứ hai trung học, tôi đã nhận được thông báo nhập học từ một trường thiết kế nước ngoài, nhận được cả học bổng toàn phần.
Hầu hết mọi người đều hiểu giá trị của những thành tích này, dù cho một số người có chút nghi ngờ thì trong số đó chỉ một thành tích điểm IELTS 8.5, cũng đủ để khiến bất cứ ai muốn lấy thành tích ra so sánh phải im lặng.
Họ còn so với một bài kiểm tra toán nho nhỏ mà tôi không có phát huy tốt.
Ở cùng độ tuổi, tôi đã nộp trước một phiếu trả lời hoàn hảo cho trường trung học sớm hơn hẳn một năm, dù là ở trường trung học tư thục đó, nếu không có thực lực cũng không thể làm được.
Rõ ràng là tôi có thể nộp đơn xin tốt nghiệp vào năm lớp 11, nhưng vào năm cuối cùng của cấp 3 tôi vẫn chuyển trường đến đây, không có ra nước ngoài trước.
16.
Tất nhiên tôi biết rõ ai âm thầm đứng đằng sau chuyện này.
Dù là phiền toái nhỏ đến đâu, tôi cũng có kế hoạch A của riêng mình.
Anh cũng luôn chuẩn bị sẵn cho tôi, kế hoạch B của anh.
Khi nhìn thấy Ngôn Khâm, tôi liền ôm lấy anh, như một con gấu túi mà treo trên người anh.
Dù là lúc vui, buồn, hay là cảm động, lo âu, tôi vẫn luôn muốn ôm anh.
Ngôn Khâm nhìn cô bạn gái nhỏ của mình, một nữ thần xinh đẹp trong mắt người ngoài, trước mặt anh liền trở nên cực kỳ thích làm nũng, muốn được ôm.
Ngôn Khâm biết tại sao tôi muốn ôm anh.
“Cả ngày hôm nay, khi nghe đến tên Nhiễm Nhiễm ở trường, anh đều cảm thấy rất tự hào.”
“Rất vinh dự.” Anh thực sự nghĩ như vậy.
Rõ ràng những gì tôi nghe được là những lời khen ngợi của Ngôn Khâm dành cho tôi, nhưng mũi tôi lại chua chát, rơi nước mắt.
Khi anh đang tự hào về tôi và mọi người biết tôi sẽ ra nước ngoài, điều tôi nghĩ đến nhiều hơn là:
“Dường như anh chỉ cần nghĩ tới việc ba bốn năm tới yêu xa, em sẽ không thể ở bên cạnh anh, bây giờ em đã rất buồn rồi.”
Chúng tôi đã quyết định rằng Ngôn Khâm sẽ ở lại Trung Quốc để học tập.
Ngôn Khâm nửa ôm tôi vào lòng, cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi:
“Anh lo lắng về việc em sẽ gặp phải phong ba bão táp hơn cả em.”
“Nhưng càng nguyện ý đi cùng em, nhìn em trở thành một người tươi sáng và tự do.”
Anh khẽ mở cổ áo đồng phục của tôi, kéo ra một chiếc vòng cổ bạc vốn được giấu dưới cổ áo của tôi.
Một chiếc nhẫn nhỏ trơn treo trên dây chuyền bạc.
Một chiếc còn lại ở chỗ anh
“Yêu xa cũng đâu phải ba bốn năm hoàn toàn không gặp nhau được.” Anh bắt đầu dỗ dành tôi một cách nhẹ nhàng.
“Anh đảm bảo, Nhiễm Nhiễm.” Đây vốn là điều Ngôn Khâm dự định nói với tôi sau khi tốt nghiệp cấp 3. “Mỗi hai tuần, chúng ta ít nhất sẽ gặp nhau một lần, trong đó mỗi năm cộng lại chúng ta có khoảng bốn tháng nghỉ phép, không cần biết là anh ra nước ngoài, hay là em trở về tìm anh, trong bốn tháng này chúng ta đều sẽ ở bên nhau.”
Ngôn Khâm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ tôi.
“Chúng ta càng nên mong đợi đến lúc đó, anh sẽ giới thiệu với mọi người rằng anh có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, Nhiễm Nhiễm cũng có thể nắm tay anh cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường đại học của anh và em.”
Sau khi nghe những lời của anh, tôi dường như chuyển từ buồn bã sang có chút mong đợi.
Ngôn Khâm cuối cùng nói với tôi: “Ba bốn năm này cũng là con đường mà chúng ta nhất định phải đi qua.”
“Sau khi chúng ta trải qua, anh và em đều có năng lực hơn, anh thực sự có thể chịu trách nhiệm với em, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.”
Khi tôi yếu đuối, Ngôn Khâm luôn lý trí, mạnh mẽ, bao dung và dịu dàng.
Chỉ cần có anh bên cạnh, dường như tôi không còn cảm thấy sợ hãi và buồn bã nữa.
17.
Hai ngày sau, Ngôn Khâm ở trong lớp nói với Lục Thanh Viễn:
“Cậu muốn lập đội hùng biện mà lúc trước hỏi tôi muốn tham gia không.”
Lục Thanh Viễn hỏi cách đây không lâu, nhưng Ngôn Khâm từ chối. Ngôn Khâm đã từng tham gia một số cuộc thi trước đây nhưng hầu hết đều liên quan đến toán học.
Lục Thanh Viễn sau này còn nghĩ, hai phương diện tư duy logic và kiến thức của Ngôn Khâm đều rất mạnh, nhưng với tính cách lạnh lùng và ít nói bình thường của anh, việc muốn anh tham gia cuộc thi biện luận tốn nhiều lời nhất, thực sự là không thực tế.
Không ngờ hôm nay Ngôn Khâm lại đột nhiên nói với anh:
“Tôi sẽ tham gia.”
Ngôn Khâm lại hỏi: “Có phải còn thiếu người không?”
Cuộc thi lần này, là cuộc thi giữa tổng cộng 16 trường trung học ở thành phố này và Thâm Quyến, trong đó có một số trường trung học quốc tế, chủ đề tranh luận rất đa dạng và cần tham khảo tài liệu nước ngoài khi cần thiết.
Đội mà Lục Thanh Viễn muốn thành lập phải có ít nhất một người có khả năng tiếng Anh rất tốt.
Và gần đây, cả trường đều biết thì sao Lục Thanh Viễn lại không biết rằng có vợ của ai đó đạt điểm IELTS rất cao.
Tin Ngôn Khâm tham gia đội biện luận của Lục Thanh Viễn được truyền ra vào buổi sáng, đến buổi chiều, Lục Thanh Viễn đích thân đứng trước cửa phòng học lớp 6, mời tôi: “Tôi còn cần một đồng đội giỏi tiếng Anh.”
Nếu không phải do xung quanh có bạn cùng lớp, sợ rằng tôi sẽ nói với Lục Thanh Viễn rằng chuyện này hoàn này có thể để Ngôn Khâm nói với tôi, không cần phải đích thân đến đây.
Tôi đồng ý: “Được.”
Quý Thi ở bên cạnh tôi hỏi Lục Thanh Viễn: “Mình có cơ hội tham gia không? Mình cũng muốn thử thách một chút.”
Lục Thanh Viễn trả lời cô: “Chút nữa cậu đi tham gia mô phỏng với mình.”
“Vi Minh,” Lục Thanh Viễn quay sang tôi hỏi, “Bây giờ cậu có muốn gặp những đồng đội khác của mình không?”
Tôi hơi sững người rồi như có thần giao cách cảm mà ngước mắt lên.
Sau đó tôi nhìn thấy Ngôn Khâm đang từng bước đi về phía tôi.
Sau lưng anh còn có những người khác, nhưng dường như tôi chỉ có thể thấy được anh.
Đột nhiên tôi hiểu ra tại sao Ngôn Khâm không mời riêng tôi.
Anh và tôi chỉ không muốn mọi người biết rằng chúng tôi yêu nhau trước khi tốt nghiệp.
Ngôn Khâm và cháu gái hiệu trưởng yêu nhau trắng trợn như vậy, nghe vào quá .
Ông ngoại sắp nghỉ hưu, cả một đời ông là một tấm gương người thầy đức hạnh hoàn hảo.
Chúng tôi cũng không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của ông vào lúc cuối cùng.
Không thể hiện sự thân mật giữa những người yêu nhau đã là cực hạn rồi.
Nhưng chỉ cần hai người nhớ đến và nhìn thấy nhau, chắc chắn sẽ nhịn không được mà tiến về phía nhau, gần nhau hơn. Bởi đây là bản năng của những người yêu nhau, không thể che giấu được.
Giống như khoảnh khắc này.
Nhóm biện luận của Lục Thanh Viễn, đây là cho Ngôn Khâm và tôi một cơ hội có lý do để đến gần nhau.
Chút nữa phải đến phòng hoạt động cho buổi tập đầu tiên, Ngôn Khâm không phải là người duy nhất đến.
Lục Thanh Viễn đầu tiên giới thiệu hai người khác, sau đó đến Ngôn Khâm, nói: “Ồ, đây là đội phó của đội biện luận chúng ta, Ngôn Khâm.”
Trên thực tế, nguyên nhân chính là vì Ngôn Khâm, trước khi học cùng trường, chúng tôi mỗi ngày gặp ít xa nhiều, yêu nhau suốt hai năm như vậy, cũng đã vượt qua được.
Người cách nhau càng gần, thì ngược lại càng ít muốn nhịn hơn.
Ngôn Khâm ho nhẹ: “Xin chào.”
Trước mặt mọi người, tôi nhịn cười đáp lại: “Hợp tác vui vẻ, Ngôn Khâm.”
18.
Ở tầng dưới, một nhóm người đi cùng nhau, phía trước có năm người.
Một người là nữ thần mới của trường đang được chú ý gần đây, vừa xinh đẹp vừa tài năng, Mạnh Vi Minh.
Cô gái bên cạnh trông cũng khá xinh đẹp.
Theo sát phía sau hai cô gái là ba người vốn đã rất nổi tiếng trong trường Ngôn Khâm, Lục và Tống.
Ba nam hai nữ này rất bắt mắt.
Đây là đội biện luận của trường do Lục Thanh Viễn thành lập.
Tống Dự không tham gia cuộc thi, anh thực sự không có trình độ đó, nhưng anh vẫn muốn chơi cùng nên đã xin Lục Thanh Viễn cho làm đội trưởng, người chủ yếu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mọi người.
Nói thật, mọi người lúc đầu điều cho là Ngôn Khâm trông không giống người sẽ tuân theo sự sắp xếp của gia đình, có lẽ anh sẽ cảm thấy phiền chán, điều này, đem lại một số tin đồn và suy đoán, hình như đó là học sinh xinh đẹp chuyển trường đến đây vì anh.
Sau này, mọi người phát hiện ra rằng cả hai dường như vô cảm với đối phương. Dần dần, mọi người nói những tin đồn và suy đoán đều là giả, cả hai có thể đều không quen biết nhau.
Thậm chí đến bây giờ càng nhiều người cho rằng Mạnh Vi Minh xinh đẹp như vậy, đại mỹ nữ, thành tích ưu tú, nhân cách hoàn hảo. Không chàng trai nào đáng để Mạnh Vi Minh là phía phải khúm núm lấy lòng, chứ đừng nói đến việc người trong nhà sắp đặt đẩy cô đi, cả đời này phải lấy lòng người khác mà sống như một món hàng, cho dù người đó là Ngôn Khâm.
Cô là sự tồn tại khiến người khác phải khom lưng vì mình.
Mọi người đều không ngờ lại nhìn thấy Ngôn Khâm và Mạnh Vi Minh trong cùng một khung hình.
Hai gương mặt nổi bật nhất trường đứng chung một khung hình, lại đẹp mắt đến vậy.
Không chỉ hai người họ, những người còn lại đều có ngoại hình và gia thế vượt trội, hầu như ai cũng có những ưu điểm nổi bật của riêng mình.
Đây mới là người chiến thắng trong cuộc sống, nhóm nhân vật chính trời sinh bắt mắt!
Nữ chính Mạnh Vi Minh trong đó cũng không cần nhờ vào ánh sáng của ai, cô cũng phải có được kịch bản vạn người mê.
Ngôn Khâm cùng với hai người khác đằng sau cô, là hình ảnh mà Lâm Khả Anh đã nhiều lần tưởng tượng về chính mình.
Thế nhưng chỉ trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Thanh Viễn, chỉ một lần đó, thoáng qua trong nháy mắt.
Bạn cô đã nói đúng, Mạnh Vi Minh dường như đã lấy đi tất cả những gì cô vốn có và mong muốn.
Posted inChưa phân loại
Vị hôn thê bé nhỏ
Facebook Comments Box