11.
Lục Thanh Viễn luôn có duyên với người khác giới, trong trường có không ít nữ sinh quen với anh.
Anh đưa túi cho tôi, cả buổi sáng trôi qua, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng thì ra tôi cũng biết anh, cho dù tôi không nói rõ thì cũng không ai đi sâu nghiêm cứu tại sao chiếc túi của tôi lại ở chỗ của anh.
Mọi người đều nghĩ rằng Ngôn Khâm chỉ là thuận đường đi cùng Lục Thanh Viễn qua đây.
Tôi và Quý Thi lại đi siêu thị trong giờ nghỉ, sau đó ôm đồ ăn vặt trên tay trở lại lớp học.
Tống Dự đứng chắn lối cầu thang đi lên lầu, có rất nhiều người tụ tập ở đó, kẹt cứng, anh trịch thượng nói với một bạn nam:
“Xin lỗi, có nghe không?”
Nghe những người bên cạnh kể rằng bạn nam đó vô tình va phải Tống Dự và làm đổ hết chai nước trên tay lên quần áo và giày của Tống Dự.
Bạn nam đó cũng không nói gì, có vẻ như bị dọa sợ.
Quý Thi thì thầm với tôi: “Cậu ấy trong lớp mình đó, sau khi mẹ cậu ấy qua đời vào tháng trước, cậu ấy đã trở nên đặc biệt ít nói.”
Sau đó lại nghe Tống Dự nói: “Câm rồi à? Không xin lỗi cũng được, ngồi xổm xuống lau sạch cho tôi.”
Một cô gái đứng ở phía trước, với mái tóc ngắn ngang vai, có một đôi mắt thông minh, nghiêm túc nói thẳng với Tống Dự:
“Tống Dự, cậu đừng quá đáng quá.”
“Lâm Khả Anh,” trước mặt mọi người, ngữ khí của Tống Dự cũng không tính là thân thiện “Ngày nào cô cũng chỉ làm mặt lạnh với tôi, còn muốn tôi nghe lời cô, tôi không hèn như vậy.”
Tống Dự chỉ vào bạn nam đó: “Hôm nay cậu ta nhất định phải xin lỗi tôi đàng hoàng.”
“Cậu…”
Thì ra là Lâm Khả Anh.
Quý Thi lo lắng thì thầm vào tai tôi: “Phải làm sao đây?”
Nói thật, Tống Dự cao lớn như vậy, khi mất bình tĩnh quả thật trông khá đáng sợ. Mọi người xung quanh đều nín thở. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ cũng không ai dám đứng ra hòa giải, nếu như đắc tội Tống Dự, thì đừng mong được yên ổn.
Tôi vẫn ôm đồ ăn vặt trên tay, cuối cùng vẫn là bước tới, ra khỏi đám đông và gọi: “Anh Tống”.
Tống Dự nhìn tôi, thu lại chút kiêu căng: “Vi Minh.”
Tôi nhẹ nhàng giải thích với anh: “Đây là một bạn nam cùng lớp với tôi. Cậu ấy cũng không cố ý, nếu cậu cũng không có gì đáng ngại thì hay là bỏ qua đi?”
Sắc mặt Tống Dự không tệ như trước.
Tôi gọi anh một tiếng anh Tống, như việc gọi Ngôn Khâm, hai người không có gì khác biệt.
Tống Dự rõ ràng rất chịu cách này, cuối cùng anh cười với tôi:
“Được, Vi Minh, hôm nay nể mặt cậu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, Quý Thi nhanh chóng đưa bạn nam đó đi.
12.
Học sinh mới chuyển trường Mạnh Vi Minh.
Ánh mắt của Lâm Khả Anh không tự chủ được chuyển đến trên người đối phương.
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, chỉ vì xinh đẹp mà nguyên cả khối đều đã quen thuộc tên của đối phương.
Đại khái là từ nhỏ đã được chú tâm giáo dục, khí chất của cô ấy rất nổi bật.
Nghe người trong lớp 6 nói rằng Mạnh Vi Minh có nhân cách tốt, nhà cũng giàu, ông ngoại là hiệu trưởng, nhưng cô lại không kiêu ngạo.
Vừa đến không lâu, cô dường như đã là một nữ thần hoàn hảo trong mắt của không ít người.
Bây giờ nhìn, cùng là đồng phục, cũng được đối phương mặc ra một cảm giác tinh xảo.
Việc cầm đồ ăn vặt cũng trông không có vẻ bất thường mà thểm vào chút giản dị dễ gần.
Rộng lượng, tinh tế, tươi sáng và xinh đẹp.
Đây hẳn là một cô gái lớn lên với rất nhiều sự chiều chuộng và yêu thương, khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ.
Khi đám đông giải tán, bạn thân của Lâm Khả Anh đột nhiên nói với cô:
“Anh Anh, cậu có để ý thấy Lục Thanh Viễn buổi sáng cũng đến lớp 6 không, cậu ấy và Tống Dự đều đối xử có chút khác biệt với Mạnh Vi Minh.”
Lâm Khả Anh đương nhiên cũng phát hiện ra.
Bọn họ có vẻ rất quen thuộc với Mạnh Vi Minh.
Bạn cô lại nói: “Bọn họ vốn chỉ đối xử đặc biệt với cậu thôi”.
“Mạnh Vi Minh vừa chuyển đến đây, cảm giác như cô ấy muốn áp đảo cậu vậy.”
Lâm Khả Anh chỉ cảm thấy Mạnh Vi Minh không hề vô hại và hoàn hảo như vẻ ngoài của cô.
Trong trường của họ, Ngôn Khâm và Lục, Tống ba người có gia thế tốt nhất, nhưng cũng có những học sinh khác có gia đình tương đối giàu có và quyền lực.
Cũng được coi là cùng tầng lớp thượng lưu, trong số những học sinh này cũng có người biết chút chuyện của những nhà hào môn như Ngôn gia.
Ví dụ, Mạnh Ngôn hai nhà bình thường cũng có qua lại, mẹ của Ngôn Khâm đặc biệt thích Mạnh Vi Minh. Nghe nói, mẹ Ngôn ra nước ngoài đi nghỉ dưỡng và mua sắm, thường không đưa con trai ruột theo mà đưa Mạnh Vi Minh.
Rốt cuộc là đang coi Mạnh Vi Minh như con gái, hay là gì khác…
Thế nên, mới truyền ra một số suy đoán rằng Mạnh Vi Minh có thể là vì Ngôn Khâm mới chuyển trường đến đây, là người trong nhà thích, muốn xem liệu họ có thể bồi dưỡng được tình cảm trước không.
Nhưng mà, chuyển đến đã được một khoảng thời gian ngắn rồi, không thấy Mạnh Vi Minh có động tĩnh gì với Ngôn Khâm.
Ngược lại hai người bạn tốt của Ngôn Khâm, không biết Mạnh Vi Minh đã làm như thế nào, thế mà có thể trở nên quen thuộc với họ.
Chẳng lẽ cũng muốn thông qua hai người này mà từ từ đến gần Ngôn Khâm sao?
13.
Chưa bao giờ vì mẹ anh thích mà Ngôn Khâm mới chọn ở bên tôi.
Mà là Ngôn Khâm thích tôi nên người trong nhà anh cũng theo đó dành cho tôi rất nhiều tình cảm.
Trong tiết thứ hai vào chiều thứ năm tuần này, lớp của Ngôn Khâm đến lớp thực hành.
Sau khi tan học ở phòng thí nghiệm, trên đường trở về phòng học, Ngôn Khâm nhìn siêu thị của trường từ xa rồi đi về phía đó.
Lục Thanh Viễn và Tống Dự cũng theo sau.
Tôi đang cầm snack khoai tây cùng với Quý Thi đang chọn đồ uống trên kệ, ngón tay tôi vừa chạm vào một lon nước trái cây.
“Thi Thi, cái này cậu lấy không? Mình mời cậu uống.”
Quý Thi không trả lời.
Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Uống ngon không?”
Tôi bị giật mình, trực tiếp đâm vào lồng ngực đối phương.
Ngôn Khâm đưa tay ra nắm lấy vai tôi, giữ tôi đứng vững.
Sau đó lấy túi snack khoai tây ra khỏi tay tôi.
Tôi quay đầu lại, mím môi: “Em…”
Anh lại cầm đồ uống tôi vừa chạm lên, thấy đó là nước trái cây, anh hạ mắt xuống nhìn vào bảng thành thành phần trước.
Chỉ có mứt nguyên vị và nước sạch, không có chất bổ sung không cần thiết nào khác, vẫn tính là tốt cho sức khỏe và sạch sẽ.
Ngôn Khâm mới nói: “Nếu em muốn uống thì lấy nước trái cây, snack khoai tây anh sẽ trả lại giúp em.”
Tôi phồng má bĩu môi với Ngôn Khâm, âm thầm bày tỏ sự bất mãn.
Ngôn Khâm hơi cười nhẹ: “Làm nũng cũng vô dụng.”
Ngôn Khâm bình thường cũng không phải là không cho ăn.
Chỉ là gần đây hai người cùng nhau ăn trưa, Mạnh Vi Minh ăn không nhiều bằng con mèo.
Đồ ăn vặt đã ảnh hưởng đến chế độ ăn uống thường ngày.
Nhiều lần, khi cố tình đi đến lớp 6, anh thấy bạn gái mình hào phóng chia trái cây cho những người bên cạnh.
Khi tan học, còn ngoan ngoãn đưa cho anh xem hộp thức ăn đã rỗng.
Còn tưởng anh không biết.
Còn không quản, thật sự trở thành thói quen thì sau này càng khiến người ta đau đầu hơn.
Thật ra tôi cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ bị Ngôn Khâm bắt được.
Anh trả lại khoai tây, lấy đồ uống của tôi và đi tính tiền.
Sau khi sờ túi, mới nhớ ra không mang theo điện thoại, liền bảo tôi: “Nhiễm Nhiễm, lúc về nhìn xem, điện thoại của anh có phải để trong túi của em không?”
Trưa nay tôi đã thay ốp điện thoại cho anh. Chuyện nhỏ như vậy tôi không nói với anh.
Điện thoại của chúng tôi cùng nhãn hiệu và mẫu mã, thậm chí mật khẩu cũng giống nhau là ngày ở bên nhau.
Tôi nghe anh hỏi chắc là đã nhầm tưởng đó là điện thoại của tôi nên đã bỏ thẳng vào túi cho tôi.
Tuy rằng lúc này tôi không muốn để ý đến anh, nhưng tôi vẫn gật đầu nói: “Ừm.”
Ngôn Khâm lấy ví ra khỏi người.
Không biết có phải do ba người ở siêu thị hay không mà chỉ một lúc sau, lượng khách đã đông hơn bình thường.
Những người khác chỉ thấy nhóm của Ngôn Khâm hình như bởi vì lấy đồ mà đụng phải học sinh xinh đẹp đặc biệt nổi tiếng mới chuyển đến gần đây.
Ở góc kệ bên kia, lại có Tống Dự và Lục Thanh Viễn đang chặn bên ngoài, không nhìn rõ sau đó bọn họ ở bên đó còn có chuyện gì.
Chỉ thấy Ngôn Khâm lấy một lon nước trái cây rồi đi ra trả tiền.
Trước quầy tính tiền, Ngôn Khâm rút ví ra và lấy ra một tờ tiền mặt, nhưng có thứ gì đó rơi ra khỏi ví.
Màu bạc sáng, vẽ ra một vòng cung.
Ngôn Khâm hạ mắt, rất nhanh liền theo đó cúi người.
Khoảnh khắc vật đó rơi xuống đất, đã bị ẩn dưới những ngón tay thon dài và được chính anh nhặt lên.
Ngôn Khâm chưa bao giờ đến siêu thị của trường trước đây.
Đây là lần đầu tiên.
Vừa kết thúc buổi thí nghiệm nhiều người cùng lớp cũng bước vào theo.
Bao gồm cả Lâm Khả Anh, không ngờ họ còn gặp được Mạnh Vi Minh.
Đều nói thứ cuối cùng Ngôn Khâm nhặt lên là một đồng xu.
Lâm Khả Anh cũng nhìn thấy nhưng cứ cảm giác đó là một chiếc nhẫn bạc.
Nhưng đó chắc là ảo giác của cô, làm sao Ngôn Khâm có thể mang nhẫn theo bên mình chứ?
14.
Tôi trở lại lớp, quả nhiên tìm được điện thoại của Ngôn Khâm ở trong túi.
Thấy Ngôn Khâm chỉ mua cho tôi một lon nước trái cây, tôi trực tiếp lấy điện thoại của Ngôn Khâm, tự ý sửa ảnh màn hình của anh.
“Vi Minh,” Quý Thi nhận thấy hành động của tôi, cô thì thầm với tôi, “Phương thức liên lạc với Ngôn thiếu, bình thường tụi mình không thể thêm được, nhưng có thể tìm được.”
“Tên WeChat của cậu ấy là – May mắn luôn ở bên RR.”
“Trước đây còn cho là tên này rất không thoát tục, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cậu ấy”.
“Còn tưởng RR chỉ là do anh thâm vào ngẫu nhiên thôi.”
Quý Thi có mặt ở đó và nghe thấy lời của Ngôn Khâm, cô hỏi: “Thật ra, biệt danh của cậu là Nhiễm Nhiễm, chữ RR trong tên của Ngôn thiếu hóa ra là Nhiễm Nhiễm, là cậu?”
Đúng vậy, may mắn luôn được bên RR.
May mắn luôn được bên Nhiễm Nhiễm.
Và Ngôn Khâm chính là may mắn của tôi.
Nên tên của Ngôn Khâm trong điện thoại của tôi từ đầu đến cuối đều là Lucky.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Ngôn Khâm nhìn thấy tên tôi đặt cho anh mới theo đó đổi tên mình.
Đây không chỉ là Ngôn Khâm muốn tôi luôn may mắn suôn sẻ.
Càng là, Ngôn Khâm (may mắn) thường bên Nhiễm Nhiễm.
Tôi gật đầu thừa nhận với Quý Thi.
Quý Thi sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hỏi: “Vi Minh, cậu hình như ngay từ đầu đã vô cùng tin tưởng mình, cậu không sợ mình sẽ nói ra hết sao?”
Tôi giữ chặt điện thoại của Ngôn Khâm, nói với Quý Thi:
“Bởi vì Ngôn Khâm, anh sẽ không để cho bên cạnh mình xuất hiện bất cứ người nào có khả năng đối xử tệ với mình.”
Ngôn Khâm đã đưa tôi về nhà vào buổi tối.
Sau khi tiễn tôi xuống xe, anh lại gọi tôi: “Bảo bối.”
Tôi quay đầu.
Anh tựa người vào xe và kéo tôi vào lòng.
Ngôn Khâm vẫn cẩn thận để ý đến cảm xúc của tôi: “Tối nay Nhiễm Nhiễm có phải có chút không vui không? Bởi vì anh quản em à?”
“Không phải vì anh đâu.” Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ thực sự giận anh.
Tôi ôm lấy eo Ngôn Khâm, tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh tựa đầu vào, ngẩng mặt lên nói với anh:
“Trước khi tan học đã có kết quả bài kiểm tra toán ngày hôm nay, khó hơn rất nhiều, ở trường cũ em chính là học sinh ưu tú đó, nhưng ở đây thậm chí còn không lọt vào được top 10 của lớp.”
Tôi cảm thấy có chút ấm ức: “Cũng nghe có người nói em là cháu gái của hiệu trưởng, nhưng thành tích lại bình thường như vậy.”
Ngôn Khâm nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó dùng lòng bàn tay chạm vào lưng tôi, ấm áp nói:
“Em không cần quan tâm người khác nghĩ gì, ông ngoại và anh đều biết rõ điểm tốt của em.”
“Hơn nữa, chương trình giảng dạy và tiến độ của hai trường là một trời một vực.” Ngôn Khâm từ từ trấn an, cũng đưa ra những phân tích hợp lý cho tôi.
Trước đây tôi học trường trung học tư thục quốc tế nhưng trường hiện tại tập trung nhiều hơn vào mô hình giáo dục trong nước.
“Thành tích chỉ là tiêu chuẩn tham khảo của họ, nhưng đối với em mà nói chắc chắn không phải là tiêu chuẩn tham khảo duy nhất.”
Nghe anh nói chuyện và được anh ôm, tôi dường như cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nỗi ấm ức trong tôi biến thành ý cười.
Tôi nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, vào lúc này, tôi chỉ muốn…
Tôi nói với Ngôn Khâm bằng giọng cực kỳ nhỏ:
“Anh hôn em một cái, em sẽ ổn thôi.”
Ngôn Khâm trực tiếp cúi đầu.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, cuối cùng anh cắn nhẹ vào khóe môi tôi rồi mới tách ra.
Posted inChưa phân loại
Vị hôn thê bé nhỏ
Facebook Comments Box