7.
Thứ hai đi học, là Ngôn Khâm đến đón tôi vào buổi sáng.
Anh dậy từ rất sớm, vẫn còn đang ngái ngủ, một chàng trai cao cao gầy gầy, ôm lấy tôi nhắm mắt ngủ bù.
Khi gần đến nơi, tôi nắm lấy ngón tay anh: “Anh Ngôn Khâm.”
Ngôn Khâm tỉnh lại, không buông tôi ra mà úp mặt vào cổ tôi, câu nói đầu tiên còn mang giọng trầm thấp chưa tỉnh táo:
“Bảo bối, mùi thơm thật đấy.”
Xương quai xanh nhẹ nhàng bị anh cắn lấy, tôi để mặc anh làm càn một lúc.
Do dự một lát, tôi thấp giọng chủ động hỏi anh: “Đêm ngày kỷ niệm hai năm, em không cần về nhà, anh có muốn đặt trước khách sạn không?”
Ngôn Khâm tỉnh táo, giơ tay vuốt thẳng cổ áo của tôi, che dấu vết vừa được tạo ra, cuối cùng nói: “Được.”
Vừa vào trường, Ngôn Khâm đã gặp được hiệu trưởng cũ.
Mọi người đều biết, gia đình con gái của hiệu trưởng cũ rất giàu có, Mạnh Vi Minh mới được chuyển đến là cháu gái của ông.
Dù ở nhà có tài xế riêng nhưng mấy chục năm nay ông vẫn như cũ thích đi làm và tan làm bằng xe đạp.
Ngôn Khâm bước tới chào hỏi.
Không giống như những người khác chào hiệu trưởng cũ bằng “Chào hiệu trưởng”, Ngôn Khâm gọi ông: “Ông ngoại”.
Chỉ thấy Ngôn đại thiếu gia vốn luôn được sống trong nhung lụa, nhận lấy chiếc xe đạp từ tay hiệu trưởng: “Cháu giúp ông đi gửi.”
Ngôn Khâm đích thân đi đến khu vực để xe và để xe cẩn thận.
Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, sau khi anh để xe xong, hai người đi cùng đường một lúc.
Ông lão hỏi: “Nhiễm Nhiễm đâu?”
Ngôn Khâm đáp: “Em ấy về lớp học trước rồi ạ.”
Ông lão gật đầu, trực tiếp hỏi hắn: “Ở trường học mới Nhiễm Nhiễm thích ứng thế nào?”
“Rất tốt.” Ngôn Khâm nói, “Em ấy rất giỏi, đã kết bạn mới. Trong những ngày qua, cháu mới thực sự hiểu rằng cô ấy giỏi hơn chúng ta tưởng tượng, có thể tự mình đứng vững. Thấy em ấy vốn chẳng cần đến cháu, cháu có chút mất mát.”
“Nhưng cháu hiểu rằng cháu không nên ngăn cản em ấy theo đuổi sự độc lập và tự do của riêng mình.”
“Kết được bạn mới là giỏi rồi à?” Lão hiệu trưởng vỗ nhẹ vai anh, “Đừng chiều nó quá.”
Ngôn Khâm gặp được hiệu trưởng và giúp ông để xe, buổi sáng liền truyền đến lớp.
Xuất thân của Ngôn Khâm đã định sẵn cho anh cao cao tại thượng, bình thường một ánh nhìn lạnh lùng của anh đã mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Gia đình con gái và con rể của lão hiệu trưởng đều giàu có, nhưng so với một gia đình giàu có hàng đầu như Ngôn thị, gia đình con gái của lão hiệu trưởng cũng cần phải cố gắng lấy lòng Ngôn gia.
Hơn nữa, ông lão đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc giáo dục con người cũng coi như là liêm khiết.
Đối với một hiệu trưởng già cũng được xem như là bần hèn, hiếm thấy Ngôn Khâm thậm chí còn tỏ ra tôn trọng ông ta.
Trước đó có người từng nghe nói Ngôn Khâm luôn gọi hiệu trưởng là “ông ngoại”.
Lâm Khả Anh ở lớp 3, giờ giải lao cuối cùng đã hỏi người bạn tốt của Ngôn Khâm và phải lòng cô, Tống Dự:
“Tại sao Ngôn Khâm lại gọi hiệu trưởng là ông ngoại?”
Khi Tống Dự nhìn về phía cô, cô bình tĩnh nói thêm một câu: “Tôi chỉ là đơn thuần tò mò thôi. cậu ấy và hiệu trưởng hình như không có quan hệ gì phải không?”
Tống Dự đáp: “Bởi vì Ngôn Khâm rất thân với một tiểu bối của gia đình hiệu trưởng cũ, rất thân thuộc.”
Lời Tống Dự nói là thật, chỉ là Lâm Khả Anh sẽ không bao giờ đem “rất thân thuộc”, liên tưởng đến chỗ người yêu.
“Ngôn Khâm còn có người bạn thân hơn với các cậu sao?”
“Ừ.” Tống Dự nói: “Còn thân hơn.”
Lâm Khả Anh không hỏi thêm gì nữa, sợ lộ suy nghĩ của mình nên cô muốn từ từ tìm hiểu.
Đều nói rằng cô là một nữ chính đã có những lá bài rất tốt, cô chỉ cần nắm chắc một trong hai người Tống Dự và Lục Thanh Viễn, ít nhất có thể đạt được bước nhảy vọt trong cuộc sống.
Nhưng bây giờ cô tính toán muốn được nhiều hơn thế, cô muốn tự lựa chọn nam chính của mình.
Ngôn Khâm quá khiến người ta có cảm giác chinh phục đi, người như vậy nếu một ngày bị cô khuất phục, cuộc sống của cô mới thực sự trở nên đặc biệt.
Cấp ba chỉ còn lại một năm cuối cùng, làm sao để đối phương có thể bị cô thu hút? Thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa.
8.
Tất nhiên tôi cũng biết chuyện hôm nay Ngôn Khâm đụng phải ông ngoại tôi.
Khi nhìn thấy Ngôn Khâm, anh liền nói:
“Mỗi lần gặp ông ngoại, trong lòng anh đều cảm thấy có hơi lo lắng.”
“Nhiễm Nhiễm, đây có phải là cảm giác khi ra mắt phụ huynh không?” Anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi nghĩ nghĩ rồi khen anh: “Vậy thì anh rất giỏi nha, đã sớm hoàn thành bước này rồi.”
Ngôn Khâm cười nhẹ, nhớ lại lời hiệu trưởng cũ đã nói với mình, cũng hỏi cô bạn gái nhỏ của mình câu tương tự:
“Trong lòng em như vậy là giỏi rồi à?”
Tôi gật gật đầu, vòng tay qua cổ Ngôn Khâm, ngẩng mặt lên và chân thành nói với anh:
“Ngôn Khâm ở chỗ Mạnh Vi Minh này, sẽ luôn là người lợi hại nhất.”
Lời tôi nói là thật lòng.
Ngôn Khâm chỉ lớn hơn tôi vài tháng, rõ ràng vẫn còn là một thiếu niên nhưng anh đã dùng đôi vai của mình đỡ lấy một mảnh trời vì tôi.
Anh là người lợi hại nhất, đã làm được đến mức chưa bao giờ để tôi phải hứng chịu một cơn gió bão nào cả.
Anh luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ tôi.
Điều mà ngay cả bố mẹ tôi cũng không làm được thì Ngôn Khâm đã làm được cho tôi rồi.
Lần đầu tiên trải nghiệm được tình yêu vừa thuần khiết vừa chân thực, không phải từ mẹ mà là từ Ngôn Khâm.
Nhiều người ngưỡng mộ, tôi sống như một nàng công chúa, những bước đi nhẹ nhàng luôn có vẻ vô âu vô lo.
Sự vô tư và hạnh phúc của tôi là do Ngôn Khâm mang lại.
Ngôn Khâm đưa tôi đến một căn nhà của Ngôn gia ở gần trường vào buổi trưa.
Đây là căn biệt thự duy nhất trong khu dân cư hướng hồ.
Trước đây anh rất ít khi đến đây, đây là nhà ở để trống của gia đình họ, mới được dọn dẹp lại gần đây, từ nay trở đi sẽ là nơi chúng tôi đến ăn uống và nghỉ ngơi sau giờ học.
Vừa bước vào, tôi nhìn thấy một cuốn sách trên chiếc bàn thấp trong phòng khách, trên bìa có in dòng chữ “Người là ngân hà trên thế gian”.
Xem tên thì giống những cuốn tiểu thuyết mà các cô gái sẽ đọc hơn.
Tôi còn tưởng rằng Ngôn Khâm chuẩn bị để tôi không bị chán, vừa định cầm lên bị Ngôn Khâm nhìn thấy, lập tức nắm tay tôi nhẹ nhàng ngăn lại: “Không được đụng vào.”
“Trước đây nhà cho Tống Dự mượn để tổ chức tiệc, không biết ai để lại ở đây, dì cũng không dọn dẹp sạch sẽ.”
Giống như một cuốn sách mới vừa được xé bìa, sợ rằng đã quên nó ở đây
“Vậy em nhìn xem trên đó có viết tên không, tìm được chủ nhân thì trả lại.”
Ngôn Khâm không cho phép: “Đồ của người khác, bẩn.”
“Ngoan, em đừng đụng vào.”
Anh khẽ cau mày, lấy ra vài chiếc khăn giấy, thẳng thừng quét cuốn sách vào thùng rác gần đó rồi rửa tay lại.
Ngôn Khâm có bệnh sạch sẽ.
Trước đây tôi từng đến Ngôn gia, bố mẹ anh ăn cùng một bàn, mọi người trong nhà đều dùng đũa công.
Nhưng, rõ ràng bệnh sạch sẽ nặng như vậy, anh với tôi, khi ở riêng với nhau, một bữa cơm luôn mất rất nhiều thời gian.
Không phải là anh đút tôi ăn, thì là thích tôi đút anh ăn.
Ăn xong nghỉ ngơi, Ngôn Khâm không có thói quen ngủ trưa nhưng anh ở lại với tôi.
Tôi không thể ngủ được, hôm nay càng muốn được ở trong vòng tay anh làm nũng hơn.
Tôi chớp mắt và tiến lại gần anh.
Ngôn Khâm bế tôi lên, trong lòng anh ấm ấm nóng nóng, thoải mái đến nỗi khiến tôi luôn muốn dính chặt anh hơn.
Tôi nói: “Không phải ban đầu anh đã hẹn hai người họ đi chơi bi-a vào trưa hôm nay sao?”
Nếu anh đi chơi bi-a, trưa hôm nay tôi vốn định đi cùng Quý Thi đến nhà hàng mà cô nói là ngon để ăn cơm.
Ngôn Khâm cụp mắt xuống, đáp: “Bảo em đi với anh, em không đi.”
“Em không đi với anh thì đổi lại anh theo em vậy.”
Nhiều lúc tôi thấy anh trưởng thành và vững vàng hơn các bạn cùng trang lứa.
Có lúc lại cảm thấy khi ở riêng anh rất dính người.
Tôi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Anh làm em lỡ hẹn luôn rồi.”
Tôi nghe thấy Ngôn Khâm thở dài, sau đó anh ôm tôi chặt hơn thì thầm:
“Cho dù Lục Thanh Viễn và Tống Dự là bạn của anh, kể cả bây giờ, tính cả bố mẹ anh, trước mặt tất cả mọi người, em luôn được anh đặt ở vị trí đầu tiên.”
Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi:
“Nhiễm Nhiễm, cũng vậy, so với những người khác, xin em đừng bao giờ phớt lờ anh nữa được không?”
Tôi lặng lẽ suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng tôi làm quen bạn mới và đã hơi phớt lờ anh trong hai ngày qua.
Tôi ôm Ngôn Khâm và nói: “Được.”
“Chúng ta phải là người thân mật và quan trọng nhất của nhau.”
9.
Tôi nói là lỡ hẹn, nhưng thực ra tôi đã sớm giải thích với Quý Thi rồi.
Ngôn Khâm hôm nay mới thực sự là lỡ hẹn của mình.
Hẹn nhau chơi bi-a rồi nhưng anh biến mất ngay sau giờ học vào buổi trưa.
Lâm Khả Anh lần đầu tiên được Tống Dự đưa đến đây, tại phòng bida riêng mà họ đã đặt.
Đến khi Lục và Tống chơi được một lúc, cũng không thấy Ngôn Khâm xuất hiện.
Nghĩ kỹ, có vẻ như sau khi ra khỏi trường, việc gặp Ngôn Khâm càng khó khăn hơn.
Làm bạn cùng lớp được hai năm, mấy buổi họp mặt có sự tham gia của cả lớp, Ngôn Khâm cũng chưa bao giờ tham dự.
Lần trước hình như là ở biệt thự của gia đình anh, anh cũng không đến.
Ngôn Khâm gần như không bao giờ vắng mặt trong lớp, ngoài việc quá lạnh lùng, thành tích ở trường của anh hoàn hảo đến mức không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào.
Thành tích của anh luôn đứng thứ nhất, nhiều lần tham gia các cuộc thi, còn đại diện cho trường giành giải thưởng ở nước ngoài. Anh không có vết dơ nào ở trường, năm thứ hai trung học đã nhận được danh hiệu học sinh giỏi top 10 của thành phố, mang lại vinh quang cho trường.
Người giàu cho dù có sống qua ngày ở trường trung học, tương lai của họ vẫn sẽ suôn sẻ. Ngôn Khâm lại rõ là không buông lỏng thoải mái như Tống Dự và Lục Thanh Viễn khi đi học, so với việc dựa vào gia đình, Ngôn Khâm càng có vẻ nổi bật và bắt mắt hơn, dựa vào chính mình nhiều hơn.
Xuất sắc, thông minh lại không bao giờ thiếu cần cù.
Đây cũng là điều mà Lâm Khả Anh không thể không ngưỡng mộ anh.
Nhưng chỉ cần chuông tan học vang lên thì không thấy Ngôn Khâm đâu cả.
Vừa tan học anh liền rời đi, không bao giờ ở lại trường.
Là vì nhà anh quá khắt khe sao?
Con người chẳng lẽ không cần phải xã giao à?
Thời gian ngoài giờ học, anh thường ở một mình, vậy chắc là khá nhàm chán.
10.
Ngôn thiếu mỗi ngày đều xoay quanh bạn gái nhỏ của mình, cuộc sống của anh so với hầu hết mọi người thì thú vị hơn nhiều.
Vài ngày sau, trước khi tôi xuống xe đi học vào buổi sáng, Ngôn Khâm lấy từ ghế sau xe ra một hộp quà đưa cho tôi.
Tôi đặt nó lên đùi mở ra. Đó là chiếc túi mới nhất của nhà D, một chiếc ba lô nhỏ có hình dáng đặc biệt phấn hồng và xinh đẹp.
Tôi đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa hợp để dùng khi đi học.
Gu thẩm mỹ của Ngôn Khâm luôn phù hợp với sở thích của tôi.
Lúc đầu tôi còn từng nghi ngời, sau đó tôi mới biết, đã tìm mẹ và chị gái để hỏi bải.
Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, chỉ là bất ngờ nhỏ mà Ngôn Khâm dành cho tôi mà thôi.
Trước khi tạm biệt, tôi ôm chiếc túi mới, cong môi, chủ động hôn lên môi anh trước khi xuống xe.
Liền quên mất chiếc túi nhỏ ban đầu tôi mang theo trên xe.
Khi Ngôn Khâm phát hiện ra, anh thở dài. Cô bạn gái nhỏ của anh, đã hoàn mĩ mà cho thấy được thế nào là có mới nới cũ.
Anh xách chiếc túi kiểu nữ xuống xe, Mạnh Vi Minh đã đi xa.
Lục Thanh Viễn vừa mới tới cổng trường, liền nhận ra xe của Ngôn gia đậu ở một góc tương đối yên tĩnh phía xa.
Quả nhiên là Mạnh Vi Minh bước xuống trước.
Sau khi cô gái vào trường, không lâu sau Ngôn Khâm xuống xe.
Lục Thanh Viễn đợi người.
Khi Ngôn Khâm đến gần, Lục Thanh Viễn nhìn thấy thứ rõ ràng là một chiếc túi của con gái trên tay anh.
Ngôn Khâm và Lục Thanh Viễn của lớp 3 xuất hiện trước cửa lớp 6.
Đây nào chỉ là ít thấy, mà còn là một cảnh cực kỳ hiếm hoi.
Giữa Lớp 3 và Lớp 6 còn cách nhiều lớp khác, bình thường ngay cả thi bóng rổ hai lớp cũng không đụng nhau, những người ở hai lớp thường cũng không tương tác với nhau.
Đừng nói là Ngôn Khâm và Lục Thanh Viễn, những học sinh lớp 6 luôn chỉ nghe thấy tên họ, không thể tiếp xúc, hai người đã đứng trên đỉnh kim tự tháp từ khi sinh ra, với đa số học sinh thuộc lớp này càng giống người từ hai thế giới.
Tôi xuống xe không lâu, liền nhớ ra mình để quên túi xách.
Trong túi nhỏ không có nhiều đồ quan trọng, chủ yếu là hai hộp hoa quả nhỏ mà buổi sáng Ngôn Khâm lấy từ nhà ra cho tôi.
Dù sao thì tôi cũng không ăn, gần đây trong giờ nghỉ tôi thích nhất là đi dạo với Quý Thi trong siêu thị của trường, cứ như là khám phá ra một thế giới mới.
Có túi mới rồi nên tôi không nghĩ đến việc quay lại lấy.
Khi bọn họ xuất hiện, hai nam sinh cao ráo tuấn tú đứng ở cửa phòng học, trực tiếp thu hút quá nhiều ánh mắt, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía cửa.
Là Lục Thanh Viễn giơ chiếc túi trong tay lên, gọi tên tôi: “Vi Minh.”
Tôi ra khỏi lớp để lấy nó.
Nhận lấy chiếc túi Lục Thanh Viễn đưa tới, mắt lại nhìn về hướng Ngôn Khâm.
Anh đứng xa hơn một chút, dựa vào bệ cửa sổ ở hành lang của tòa nhà.
Bóng người ngược với ánh nắng ban mai ngoài cửa kính, trông đẹp trai anh tuấn quá mức.
Anh cũng nhìn tôi.
Tôi nghe thấy Lục Thanh Viễn thì thầm với tôi:
“Kìa, vị kia nhà cậu ở đằng sau nhờ mình nhắc cậu nhớ ăn trái cây trong túi đấy.”
Posted inChưa phân loại
Vị hôn thê bé nhỏ
Facebook Comments Box