Vị hôn thê bé nhỏ

4.

Các bạn cùng lớp tung tin rằng Mạnh Vi Minh, học sinh lớp 6 mới chuyển đến, rất xinh đẹp và thanh tú, giống như một nàng công chúa nhỏ, đã bị một quả bóng rổ ném trúng khi đi ngang qua sân chơi sau tiết thứ hai.

Mạnh Vi Minh là tên của tôi, Nhiễm Nhiễm là biệt danh chỉ có gia đình tôi và Ngôn Khâm gọi.

Ngôn Khâm, người đang ở trong lớp, xuất hiện ở phòng y tế.

“Nhiễm Nhiễm.”

Tôi ngồi trên ghế trong phòng y tế, nghe thấy giọng nói của Ngôn Khâm, ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói anh:

“Suỵt. Anh nhỏ tiếng chút.”

Tôi chỉ vào tấm rèm được kéo lại ở đằng kia, bên trong giường có cô gái vừa ngủ thiếp đi, kịp thời nói với anh: “Người bị đụng trúng không phải là em.”

Ngôn Khâm nửa cúi người xuống trước mặt tôi, sờ sờ cánh tay và vai tôi, cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi thật sự không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, giọng Ngôn Khâm trở nên nhỏ hơn, anh nói với tôi:

“Có người bắt nạt em à?”

Tôi lắc lắc đầu: “Sau giờ học, bạn cùng bàn đưa em đi dạo, người đó không cố ý đâu, đã xin lỗi chúng em rồi.”

Bóng vô tình ném vào bạn nữ cùng bàn, tôi chỉ bị dọa cho giật mình.

Bạn nữ cùng bàn có chút không khỏe, bác sĩ bảo cô nằm ở đây nghỉ ngơi một lúc, tôi ở lại đợi cô ấy tỉnh lại.

“Được rồi!” Ngôn Khâm đùa nói: “Anh lo chết mất, hóa ra là em đã bỏ trốn cùng người khác.”

Bên cạnh tay tôi có một ly trà sữa thêm đá.

Ngôn Khâm để ý thấy, anh rất ít khi cho tôi uống đồ quá lạnh, lập tức hỏi: “Ai mua vậy?”

“Lớp trưởng lớp chúng em.”

Lớp trưởng biết tin đã đến đây một chuyến.

Ngôn Khâm trước đây chưa bao giờ để ý đến các lớp khác, chỉ là từ khi tôi chuyển đến, thậm chí lịch học của lớp khác anh cũng thuộc lòng.

Tự nhiên cũng biết được lớp trưởng đó là một nam sinh.

“Không được uống.” Ngôn Khâm trở nên có chút hung dữ.

Nhưng dù anh có trông dữ đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ sợ anh.

“ y da!” Tôi chọc vào khóe môi kéo căng của anh, nhẹ nhàng nũng nịu nói: “Đây là người ta mang đến cho người bị thương, không phải cho em.”

Thực ra, nam lớp trưởng đó mang hai ly tới, nói cậu ấy mời tôi uống.

Tôi không lấy.

Bạn nữ cùng bàn của tôi vẫn chưa tỉnh, Ngôn Khâm đã ở cùng tôi.

Một lúc sau, Ngôn Khâm nhẹ nhàng thở dài: “Nhiễm Nhiễm, anh nên làm gì với em đây?”

Anh nói: “Khi em chuyển trường sang đây, ngược lại người lo lắng và hồi hộp nhất lại là anh, mỗi giờ mỗi phút không thấy em, anh đều lo em không thích nghi và bị bắt nạt”.

“Đáng lẽ nên luôn luôn đem em để trong tầm mắt anh. Không nên nghe lời em, để em không học cùng lớp với anh.”

Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngẩng lên của Ngôn Khâm: “Anh Ngôn Khâm, nghe lời.”

Mọi người ở đây đều nói rằng không ai dám làm trái lời Ngôn Khâm.

Anh lại nghe lời tôi nhất.

“Nhiễm Nhiễm, để anh nghe lời, không phải chỉ gọi anh một tiếng anh dễ vậy đâu.”

Sợ đánh thức người khác, Ngôn Khâm luôn đè thấp giọng nói.

Hai người nói chuyện dường như thì thầm thân mật.

Ngôn Khâm anh có khi nào lại không thể quang minh chính đại như vậy?

Làm sao tôi có thể không hiểu ý của Ngôn Khâm?

Những gì Ngôn Khâm đã làm vì tôi, không chỉ đơn giản là dung túng tôi không học cùng lớp với anh.

Cuối cùng, đôi bàn tay nhỏ nhắn vốn đặt trên mặt anh thuận thế nâng mặt anh lên, những ngón tay gầy gò di chuyển đến cằm của đối phương.

Chồm người đến, chạm vào đôi môi mỏng.

Tôi hiếm khi chủ động, khoảnh khắc khi chạm vào, tôi hơi hơi run rẩy.

Khi mới gặp Ngôn Khâm lần đầu, tôi chưa từng thấy ai có ngoại hình trông lạnh lùng hơn anh.

Vốn nghĩ rằng anh có tính cách như những viên đá lạnh, kết quả, mơ mơ hồ hồ mà bị anh bị dụ dỗ trở thành bạn gái của mình.
Một số khía cạnh của con trai thực sự khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Lòng bàn tay thích nắm chặt tay tôi luôn nóng hổi nhưng môi lại hơi mát lạnh.

Đây không phải là nơi thích hợp để hôn, tôi chỉ hôn anh một cái rồi tách ra.

Ngôn Khâm nhìn tôi chằm chằm, hơi mím đôi môi mỏng, như thể rõ ràng đang nói với tôi rằng anh chưa cảm nhận đủ.

Lại cũng chỉ cần một nụ hôn nhẹ là dỗ được rồi.

5.

Sau khi cô bạn cùng bàn tên Quý Thi tỉnh dậy, hai chúng tôi cùng nhau trở về.

Nhưng tôi phát hiện cô ấy căn bản không dám nhìn tôi nhiều thêm chút nào.

Kể từ khi tôi chuyển trường đến đây, Quý Thi là người nhiệt tình nhất với tôi, giờ thì ngay cả nói chuyện cũng không còn.

Tôi đại khái đoán được tại vì sao.

Tôi cắn môi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Thi Thi, cậu sẽ không nói cho ai biết mà, phải không?”

Quý Thi giật mình.

Cô choáng váng ngủ trên giường trong phòng y tế, nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ bên ngoài, dường như là lời thì thầm giữa những đôi tình nhân.

Giọng nam không hiểu sao nghe giống như người mà cả trường đều biết – Ngôn Khâm.

Quý Thi lúc đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nên hơi hé rèm ra thì nhìn thấy…

Ngôn Khâm rất cao, chiều cao của anh không phải là bí mật, 187.

Thiếu nữ mảnh mai thanh tú rõ ràng đang ngồi, nghiêng người về phía trước chủ động hôn chàng trai đang cúi người, có sự chênh lệch chiều cao trước mặt mình.

Sau khi hôn xong, hai người nói chuyện một lúc, không biết họ đã nói gì, nhưng Ngôn Khâm lại cười.

Trước khi đi, anh còn cố ý nhéo vào khuôn mặt non nớt của cô gái rồi mới rời đi.

Đều nói rằng Mạnh Vi Minh cũng giống như cô gái chuyển trường đến đây vì Ngôn Khâm, Ngôn Khâm đối với Mạnh Vi Minh sợ là nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Vậy từng hình ảnh lúc riêng tư đó, hai người rõ ràng là một cặp đôi dính chặt lấy nhau, trông rất quen thuộc, chắc hẳn họ đã quen nhau rất lâu.

Quý Thi vội vàng hoảng loạn nói: “Mình không phải cố ý nhìn thấy đâu.”

Giọng điệu của Quý Thi nghe như sợ tôi sẽ trách móc cô vậy.

Tôi an ủi cô: “Không liên quan gì đến cậu, là vấn đề của Ngôn Khâm và mình.”

Quý Thi chớp mắt: “Cậu đây là thừa nhận… cậu và Ngôn Khâm…”

Tôi “Ừ” một tiếng nhẹ nhàng.

Cô giơ tay thề: “Mình tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu!”

Sáng hôm sau khi đến lớp sớm, tôi lấy trong túi ra một hộp sôcôla tặng cho Quý Thi.

Quý Thi nhìn một cái, nói: “Cái hộp này đắt tiền quá, mình lấy một viên là đủ rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nói với đối phương: “Ngôn Khâm mua đó nói mình tặng nó cho cậu như một món quà nhỏ cảm ơn vì đã giữ bí mật cho chúng mình.”

Quý Thi nhận nó.

Bình thường, cô không có cơ hội tiếp xúc với Ngôn Khâm, đối phương có tiền có quyền, họ không cùng tầng lớp, cô luôn chỉ có thể nhìn thấy anh từ xa như một người con trời sinh.

Ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ rằng Ngôn Khâm không chỉ có bạn gái mà có một ngày, cô còn nhận được quà từ Ngôn Khâm và bạn gái của anh!

Không phải chỉ có cô là người duy nhất phát hiện ra bí mật lớn nhất của trường chứ?

“Hai người quen nhau được bao lâu rồi?”

Nghe thấy Quý Thi hỏi, tôi vẫn trả lời: “Hai năm.”

Quý Thi kinh hãi lặp lại: “Hai năm!”

Không phải là chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, cũng không phải chỉ mới vài tháng.

Chuyện tình yêu giữa những học sinh trung học giống như một cuộc cãi vã nhỏ, thế mà họ đã hẹn hò được hai năm.

Cũng chính là khi Ngôn Khâm mới bước vào trường trung học, rất nhiều nữ sinh trong trường vì khuôn mặt của Ngôn Khâm và gia thế của anh, mới bắt đầu ảo tưởng về việc có qua lại và mơ về một cuộc gặp gỡ bất ngờ thì anh đã có bạn gái rồi.

Mọi người đều nghĩ rằng Ngôn Khâm không có hứng thú với tình yêu, nhưng thực tế là Ngôn thiếu có bạn gái sớm hơn bất kỳ ai khác.

Chỉ là Mạnh Vi Minh mới tới đây có mấy ngày, cũng chưa chủ động tiết lộ mối quan hệ của mình với Ngôn Khâm với bất kỳ ai, có vẻ như anh không biết rõ về Ngôn Khâm.

Hai năm, Ngôn Khâm cũng giấu bạn gái mình quá kỹ đi.

“Tại sao các cậu vẫn phải giữ bí mật?”

6.

Ông ngoại tôi là hiệu trưởng sắp về hưu trường trung học này.

Một số điều đã được thỏa thuận trước đó giữa ông và Ngôn Khâm.

Tối thứ bảy này, Tống Dự và Lục Thanh Viễn, Tống Dự đã hẹn một bữa cơm tối.

Ngôn Khâm đưa tôi đến đó.

Tôi cũng đã gặp bạn bè của Ngôn Khâm từ lâu, họ biết về mối quan hệ của tôi với Ngôn Khâm.

Sau khi vào phòng bao ngồi xuống, Ngôn Khâm hỏi Lục Thanh Viễn:

“Đài phát thanh của trường năm nay đang tuyển người, còn chỗ trống không?”

Lục Thanh Viễn biết Ngôn Khâm có ý gì, nên nói trước: “Nhân sự vẫn chưa xác định, nhưng danh sách phỏng vấn đã đầy rồi.”

Ngôn Khâm nói: “Cậu cứ giúp tôi thêm một chỗ nữa thôi.”

Đều biết Ngôn Khâm rất ít khi nhờ người giúp đỡ.

Lục Thanh Viễn hỏi: “Giúp Cậu? Ngôn thiếu là muốn đến đài phát thanh của trường để phát huy quyền lực à?”

Ngay cả tôi cũng nghe ra được, Lục Thanh Viễn rõ ràng là đang cố ý trêu chọc chúng tôi.

Ngôn Khâm lại không hề giấu diếm: “Việc của vợ tôi không phải là việc của tôi sao?”

Tống Dự cũng để hộp thuốc lá và bật lửa bên tay.

Một lúc sau, Tống Dự lấy điếu thuốc đi ra ngoài hút.

Khi Lục Thanh Viễn tổ chức sinh nhật lần trước, anh thậm chí còn mở sâm panh ngay tại chỗ.

Chỉ có Ngôn Khâm, thuốc lá và rượu, anh chưa bao giờ động tới.

Đây là lần đầu tiên tôi biết anh có bạn hút thuốc, sau khi tôi ngửi thấy trên người anh không có mùi thuốc lá, Ngôn Khâm nói tôi có thể quản anh.

Tôi tự biết mình trước giờ tính cách luôn ngoan ngoãn, nghe lời, đây là lần đầu tiên tôi được dạy cách quản người khác.

Để anh nghe lời tôi.

Tôi nói với Ngôn Khâm, không được hút thuốc, trước khi tốt nghiệp trung học không được uống rượu.

Đối với chuyện tôi dặn anh cũng đã làm rất tốt.

Sau khi ăn cơm xong, bước ra khỏi nhà hàng có sân vườn tĩnh mịch dẫn đến một con đường nhỏ rợp bóng cây yên tĩnh.

Lục Thanh Viễn nhận được một chiếc ô tô mới trong lễ trưởng thành, muốn đưa chúng tôi về.

Chúng tôi đi đến bãi đậu xe bên cạnh, Ngôn Khâm nắm tay tôi.

Trên đường có cành lá rơi, tôi nổi lên lòng ham chơi nghịch ngợm, cố tình giẫm lên lá.

Ngôn Khâm cũng theo tôi.

Cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện một cái nắp cống thoát nước dễ thấy, tôi định giẫm lên đó thì bị anh kéo lại ngay.

Ngôn Khâm lắc đầu với tôi: “Giẫm lá cây được, nhưng không được giẫm lên nắp cống, quá nguy hiểm.”

Chúng tôi nghe thấy Lục Thanh Viễn cười ở phía sau.

Với hình tượng lạnh lùng, xa cách của Ngôn Khâm ở trường, ai có thể ngờ rằng bình thường trước mặt bạn gái nhỏ của mình anh có bộ dạng trái ngược hoàn toàn.

Hai năm rồi, mỗi lần đứng trước mặt anh và Tống Dự, Ngôn Khâm không ít lần luôn gần gũi và quyến luyến cô.

Lục Thanh Viễn nói với Ngôn Khâm: “Trước đây không thấy thế, nhưng bây giờ tôi thấy thật hâm mộ cậu.”

Niềm vui nỗi buồn của con người vốn không giống nhau.

Lục Thanh Viễn và Tống Dự vì cô gái đó, đã có một cuộc cãi vã đáng xấu hổ ở trường, các mặt khác của mối quan hệ của họ cũng bị rối tung lên không còn được như trước.

Ngược lại với Ngôn Khâm, mối lo lắng duy nhất gần đây, có lẽ là làm thế nào để chuẩn bị lễ kỷ niệm 2 năm yêu nhau của anh và bạn gái.

Lục Thanh Viễn từng cảm thấy Ngôn Khâm ổn định cuộc sống quá sớm, ở độ tuổi mà anh nên chơi đùa cứ phải có một cô gái để kiểm soát mình.

Hiện tại xem thì, Mạnh Vi Minh rất xinh đẹp, dù ở đâu cô ấy cũng là một trong những người đẹp nhất.

Người lại thanh tú và phóng khoáng, điều quan trọng nhất là luôn chỉ có Ngôn Khâm trong đôi mắt xinh đẹp và dịu dàng của cô.

Chẳng trách Ngôn Khâm lại sớm chốt lại, đem người ta chặt chẽ giữ lấy.

So sánh, Lâm Khả Anh thực sự có vẻ bình thường hơn nhiều.

Cô lại vừa muốn được họ bế nhưng lại vừa muốn thể hiện ra khí chất thanh cao.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *