TÚ LỆ GIANG SƠN

CHƯƠNG 5

Sau khi tra ra chân tướng ta mới biết, hoá ra ta đã hiểu lầm Vĩnh An đế, thảm án của Tạ gia ta là vì tiên đế trước khi thoái vị đã ép hắn phải đưa ra một quyết sách cuối cùng.

Đế vương vô tình mới là minh quân.

Tạ gia chiến công hiển hách, lại phò trợ hắn lên ngôi, nếu không tìm cơ hội thích hợp để diệt trừ, sau này sẽ lập lại sai lầm trong lịch sử, ngoại thích chuyên quyền!

Hôn sự của ta và hắn là không thể thành! Hơn nữa tiên đế còn không muốn lưu lại cho ta một mạng, nếu không phải Vĩnh An dốc hết tâm tư, hao công tổn trí, lập công khác để làm điều kiện trao đổi với tiên đế, có lẽ ngày đó, thứ ta uống, không phải canh tuyệt tử, mà là độc dược!

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù Vĩnh An dốc lòng vì ta, yêu thương cưng chiều ta hết mực, nhưng mối thù diệt tộc cũng đã rồi, dù ta biết chuyện này sớm hơn, cũng sẽ không vì chút tình cảm này mà nương tay!

Nếu phải giằng xe trong đầu khổ, thù oán và tình cảm như vậy, đến cuối cùng thật sự sẽ tìm được đáp án phù hợp hay sao?

Ta và hắn… đời này kiếp này, không thể vì một tác động nào mà hàn gắn!

Ta và Lệ thái phi có chung mối thù, nhưng Lệ thái phi phát giác sớm hơn, chịu trăm cay ngàn đắng lấy lòng hắn, thậm chí xả thân cứu mạng hắn, chỉ vì hai chữ “tín nhiệm”! Mà ta… dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần tỏ ra không màng thế sự, điêu ngoa tuỳ hứng thì đã có thể khiến Vĩnh An đế buông lỏng cảnh giác.

Huân hương kia, san sẻ dùng để hạ độc hoàng thượng, có ám vệ thì thế nào?

Hết thảy ta đều an bài thoả đáng.

….

Sau khi chính sách tàn bạo của tiên đế bị phơi bày, phủ tướng quân được rửa oan, dân chúng đều tỏ lòng thương tiếc, thoá mạ tiên đế!

Sự thật được ghi vào sử sách, ta cũng không khiến cả nước để cái gì mà quốc tang hay làm ngày giỗ thật long trọng, chỉ mời đạo tăng về tổ chức nghi lễ cầu siêu.

Tổ mẫu ta đã mất cách đây bốn năm, không thể báo hiếu… còn mẫu thân của ta, bà mãn nguyện với kết quả cuối cùng ta mang lại.

Bà ấy dịu dàng dặn ta vài lời sáo rỗng rồi dọn đến một ngôi chùa hẻo lánh sống qua ngày.

Trong mắt của bà, hết thảy là một mảnh hoang vu, dù nhìn ta cũng không thấy điểm tiêu cự.

Ta không còn cách nào khác, tang thương và hoài niệm qua đi, ta vẫn là thái hậu cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người.

….

Minh Thành năm 14.

Tiểu hoàng đế ôm lấy chân ta mà khóc.

“Mẫu hậu! Mẫu phi! Ta chưa tới 18 tuổi, chưa thể tự mình nhấp chính, hai người sao có thể bỏ ta lại mà đi ngao du thiên hạ như thế được??”

Ta xoa đầu tiểu hoàng đế, Lệ thái phi nhíu mày, dùng cách thức thô bạo hơn nhiều, nàng đẩy bả vai tiểu hoàng đế một cái, khiến nhóc con suýt ngã sấp xuống.

“Cút! Nghịch tử bất hiếu này! Ta và mẫu hậu ngươi chịu khổ ở thâm cung nhiều năm như thế, hiện tại ngươi đã lớn, còn không muốn gánh vác trọng trách giang sơn?”

Tiểu hoàng đế không nũng nịu như lúc nằm trong lòng ta, đối với mẫu phi ruột thịt của nó, nó nhảy dựng lên: “Người chịu khổ cái gì? Ai dám làm người chịu khổ? Bữa ăn thiếu vàng hay nước uống thuốc bạc? Khổ cũng là mẫu hậu chịu khổ đấy chứ?”

Lệ thái phi cười hất cằm: “Ha hả! Biết mẫu hậu người chịu khổ thì cút sang một bên! Để ngài đi nghỉ dưỡng một thời gian!!”

“Hay là cho trẫm đi với? Trẫm muốn vi hành, ở gần bá tánh để thị sát!!?”

“Thị cái đầu ngươi! Cút cút cút!!! Tỷ tỷ… chúng ta đi thôi!”

…..

Tiểu hoàng đế ôm chân ta khóc lóc thế nào cũng không thể xuất cung, nó đứng ở cửa cung, ánh mắt ai oán lắm, nhìn mẫu phi của nó như thế hồng thuỷ mãnh thú đến bắt ta đi mất.

Lệ thái phi vừa cười đắc ý vừa thè lưỡi với người ở trước cửa cung.

Ta không nhịn được nhéo mũi nàng, ta mắng: “Tính tình trẻ con!”

Lệ thái phi cười hì hì ôm cánh tay ta: “Tại tỷ tỷ chiều hư đó!”

Ta nhìn trang phục của nàng, chỉ biết thở dài: “Haiz! Đúng là chiều hư ngươi rồi! Trời đã sang thu còn mặc hở như vậy? Khoác áo choàng vào ngay!”

“Không chịu! Tỷ tỷ ôm ta, sẽ ấm hơn.”

…..

Suốt cả chặng đường, chúng ta vừa vui đùa vừa trải nghiệm rất nhiều điều thú vị.

Cùng nhau tác quái, cùng nhau già đi, mỗi ngày đều vui vẻ ngắm nhìn cẩm tú giang sơn, nhân sinh cũng coi như viên mãn.

Trước

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *