CHƯƠNG 4
4. Trời không phụ lòng người, quả như những gì ta mong đợi, Lệ phi hạ sinh một nam hài. Hoàng thượng thế nhưng không vui mừng như trong tưởng tượng của ta, hắn cũng không sắc phong thái tử gì đó.
Tuy nhiên hài tử kia vẫn là đại hoàng tử có địa vị cực cao, là mối nguy của cả hậu cung, ngoại trừ ta và Lệ phi.
Sau khi hạ sinh đại hoàng tử, Lệ phi lại sử dụng huân hương lúc trước, trên người ta và nàng có mùi giống nhau, tất cả mọi người nhận định chúng ta đã là tỷ muội tốt.
Địch nhân của ta không ít, nhưng chưa từng có ai dám cùng ta trở mặt, trái lại là Lệ phi, mỗi lần gặp mặt nàng lại nhăn nhó không vui.
“Hừ! Hôm nay Đức phi đến thăm đại hoàng tử, nói với ta một đống đạo nghĩa, mệt chết rồi”
Ta cười, nhập một ngụm trà nói: “Vậy phạt nàng ta chép kinh một tháng nhé?”
“Không được! Nửa năm! Nhất định phải chép nửa năm! Không thể ít hơn!!!”
“Được.”
Nhưng sau đó Lệ phi nói: “Nhưng mà tỷ tỷ đừng cấm cửa nàng ta, nếu không việc quản lý hậu cung lại rơi lên đầu chúng ta.”
Ta cười khổ: “Được, đều theo ý ngươi.”
……
“Hừ! Hôm nay Lan phi mới thăng chức cố tình ngã trẹo chân, cáo trạng với hoàng thượng, hoàng thượng hỏi tội ta!!”
Ta kiên nhẫn hỏi nàng: “Hoàng thượng phạt ngươi thế nào?”
Lệ phi tức giận chọc nát đào hoa phiến: “Bổng lộc!”
Ta day trán, lại hỏi: “Một tháng?”
Nói tới đây, hai mắt nàng rưng rưng: “Ba tháng!”
Ta nhún vai: “Thiếu thốn gì thì cứ việc đến Trường Lạc cung của ta lấy, đừng vì chút bổng lộc đó mà tức giận.”
“Thật sao?” Lệ phi nhìn ta, mắt sáng lên như sao: “Vi Vi thật tốt!!!…… nhưng mà Lan phi kia…?”
Ta chỉnh lại một cọng tóc hơi tán loạn giúp Lệ phi, cươi nói: “Sáng mai nàng sẽ bị giáng làm quý nhân.”
Lệ phi cười đến tít cả mắt.
……..
“Hừ! Hôm nay…..!”
“Hay ta kêu hoàng thượng giải tán hậu cung này đi cho rồi?”
Lệ phi không những không vui vẻ mà còn dán lấy cánh tay ta làm nũng: “Không được! Giải tán hậu cung hắn sẽ lại quấn lấy tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ?”
Ta gãi mũi: “Vậy ta đóng cửa tu hành thêm vài năm.”
“Càng không được!!”
Sau đó Lệ phi yên tĩnh hơn nhiều, không đến tìm ta cáo trạng nữa.
…
Chẳng biết từ khi nào bên ngoài lại có lời đồn, nói trong cung có hai yêu phi, nhũng loạn triều cương, Lệ phi chủ động hiến kế với hoàng thượng, phải “mưa móc phân đều” cho các tỷ muội khác, đừng gây hoạ cho ta và nàng.
Hoàng thượng đáp ứng, trong cung nhiều thêm mười mấy vị phi tử.
…
Vĩnh An năm thứ năm.
Hoàng thượng băng hà, chết trên giường Lan tần, do “lao lực” quá độ (huân hương đầu độc suốt 5 năm).
Ta thân là người có thân phận nhất hậu cung, tuyên bố giải tán hậu cung! Dùng tốc độ mưa rền gió dữ nâng đại hoàng tử lên ngai vàng, ta trở thành thái hậu, buông rèm nhiếp chính, còn Lệ phi phong làm thái phi.
Bất cứ phi tử nào luyến tiếc hậu cung, chỉ cần lấy lòng, khiến Lệ thái phi vui vẻ, ta liền cho phép người đó ở lại trong cung.
Mà sau khi hoàng thượng băng hà, ta và Lệ thái phi không hẹn cùng ngưng dùng huân hương đặc trưng kia nữa.
Trên người ta có mùi u lan thanh nhã, còn Lệ phi thì dùng hương liệu thơm nồng hơn một chút, cung trang cũng lộng lẫy nhất hậu cung, một thân hồng y, như mẫu đơn diễm quang quần phương.
Tuy nhiên không phải trang phục của triều đại này, nàng mặc váy áo dị tộc của nàng, chân đeo chuông bạc, váy xẻ tà rất bạo, khoe ra vòng eo nhỏ nhắn, có những loại trang sức đặc biệt khá đẹp mắt.
Không ai dám dị nghị, bởi vì hậu cung, ngoại trừ thái hậu ta đây, không ai được phép ra vào.
….
Lại nói đến việc triều chính, năm đó hoàng thượng đăng cơ là cầu vinh hoa phú quý trong hiểm cảnh, hắn đã tiêu diệt sạch sẽ nội loạn trong triều, hoàng thân quốc thích còn sống đều là những người tận trung, hơn nữa còn có một đôi cấm quân do tiên đế để lại, bọn họ không trung với hắn, cũng không trung với tiên đế, mà chỉ trung thành với hoàng đế đương triều.
Đại hoàng tử dưới sự bảo hộ của ta, thuận lợi lên ngôi, lấy hiệu là Minh Thành đế.
….
Minh Thành năm thứ nhất, quốc thái dân an.
Minh Thành năm thứ hai, phồn hoa tựa gấm.
Minh Thành năm thứ ba, chiêu mộ nhân tài, triều đình vì dân cống hiến, tiểu hoàng đế rất được lòng của bá tánh.
Những chuyện này có công sức không nhỏ của Vinh An đế năm xưa, hắn đã trù tính trước cho tương lai, ta chỉ việc làm theo những kế sách đó, sau này đã quen với chính sự, ngoại trừ giặc ngoại xâm, không gì có thể khiến ta lo lắng.
Sau khi đã bình ổn đại cục triều đình, căn cơ của tiểu hoàng đế vững chắc ta mới lật lại bản án của phủ tướng quân năm đó.