CHƯƠNG 3
3. Lệ phi có thai, ta mượn cớ này tìm đến Càn Thanh cung đòi công đạo.
“Hoàng thượng! Ngươi nói cả đời này sẽ chỉ có một mình ta, nhưng ngươi nạp phi ta không nói, ngươi lại muốn họ sinh con cho ngươi? Ta muốn xuất gia!”
Oán trách của ta hoàng thượng không để bụng, chỉ có đám nô tài bên người hắn đều quỳ rạp xuống đất mà run rẩy, thị vệ thì cúi gằm mặt cố giảm cảm giác tồn tại, bởi vì Ninh quý phi dám xưng hô với hoàng thượng của bọn họ là “ta- ngươi”.
Sau khi nghe đến câu cuối cùng, mặt rồng nổi giận, Vĩnh An đế lần đầu lộ ra phong thái của hôn quân, hắn quơ tay hất bay đến tấu chương và đồ đạc trên bàn.
Hắn gọi tên ta, như muốn gằn từng chữ: “Tạ Kiêu Vi! Nàng dám!”
“Dám cái gì? Cạo đầu thôi mà, cũng không phải cạo đầu người.”
Hoàng thượng gầm lên một tiếng, đuổi hết nô tài trong Càn Thanh cung ra ngoài, hắn đè ta lên trên bàn, nụ hôn cưỡng đoạt mang theo giận dữ và mong nhớ.
Thẳng đến khi trong miệng có mùi tanh, hắn mới chịu tách ra.
“Kiêu Vi! Ta biết nàng hận ta, nàng muốn tìm ai, trút giận thế nào cũng được, đừng làm tổn hại tới bản thân mình!”
Ta rũ mắt, che giấu cảm xúc u ám sâu thẳm: “Thật sao?”
Hoàng thượng thật sự rất dung tung ta nha! Ta phải tạ chủ long ân ư? Ha hả?
….
Sau ngày hôm đó, ta quả thật ngang ngược cho hắn coi.
Thẩm quý nhân mặc trang phục quá lộng lẫy, ta xử phạt nàng ta quỳ ba canh giờ, phạt bổng lộc nửa năm.
Thục phi ngày ngày đi dạo ngự hoa viên, dẫm chết cọng cỏ mà ta để mắt, phạt muời đại bản, nằm trên giường bệnh tịnh dưỡng gần một tháng.
Gia phi nóng giận cho nô tỳ một bạt tai, ta nói nàng không hiền đức, phạt nàng đóng cửa chép kinh hai tháng.
….
Hoàng thượng không có ý kiến gì, ngược lại là Lệ phi đưa đại lễ tới tạ ơn ta.
Thực ra….
Thẩm quý nhân là nữ như quý báu của thừa tướng, nàng ta tính tình kiêu ngạo ương ngạnh thích bắt nạt những quý nhân khác, đối xử hà khắc với hạ nhân, đứng trước phi tần còn dám lộ ra sự kiêu ngạo, quan trọng nhất là nàng từng thả một súc sinh ngáng đường Lệ phi, suýt khiến Lệ phi vấp ngã. Phạt nàng quỳ lâu lâu như vậy, để nàng ta hiểu cảm giác què tạm thời mà cẩn thận dạy dỗ sủng vật. Phạt bổng lộc… thừa tướng phủ chẳng phải rất giàu có sao? Vậy thì đừng có lãng phí quốc khố!
Thục phi ỷ việc mình đứng đầu trong tứ phi, ngay cả Đức phi chủ quản hậu cung cũng không để vào mắt, ngày thường thích câu dẫn hoàng thượng thì thôi đi, lại còn dám tính kế trong thức ăn của Lệ phi. Phạt nàng mười đại bản, còn nhẹ chán!
Gia phi thì không quá đáng như hai người kia, chỉ là từng cãi nhau với Lệ phi, khiến Lệ phi tức đến mức mất ăn mất ngủ, hành vi cử chi chẳng ra làm sao, quả nên tu thân dưỡng tính!!!
….
Ta làm tất cả mọi chuyện là vì cái thai trọng bụng Lệ phi.
Lệ phi quá mức cảm động, tặng cho ta hương liệu quý giá của nàng.
Chuyện trong cung, có gì qua nổi tai mắt của hoàng thượng, khi biết ta điêu ngoa tuỳ hứng như thế, hắn không những không lo lắng mà càng tỏ thái độ bao che cho ta, có lẽ điều này đã khiến cho tâm của những nữ nhân kia lạnh hơn phân nửa.
Sau khi Lệ tần có thai, không thể thoả mãn hoàng thượng, Thục phi quốc sắc thiên hương thì đang lo trị sẹo, Gia phi bị cấm cung, cùng Thẩm quý nhân không quá được sủng ái.
Hoàng thượng lại thường xuyên đến Trường Lạc cung của ta.
Trong mắt hoàng thượng, ta có thành kiến với hắn nên mới có tính tình không tốt.
Trong mắt các phi tử, ta thành công tranh sủng.
Duy chỉ có Lệ phi, thường xuyên đến tìm ta chơi đùa.
Thả diều, câu cá, chơi cờ, đánh đàn, chán rồi thì xem hí khúc, đi ngắm sao, hái hoa, đàm đạo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái Lệ phi đã sắp đến ngày lâm bồn. Có được sự bảo vệ của ta, đứa trẻ trong bụng nàng cực kì an toàn, khi các phi tử phát hiện ra điều này, có lẽ ai nấy cắn nát khăn tay, hi vọng Lệ sinh sinh ra một công chúa! Bởi vì đây là hài tử đầu tiên của hoàng thượng, lại được đệ nhất yêu phi như ta coi trọng, chẳng khác nào cầm chắc ngôi vị thái tử trong tay!
…
Ta thấp thỏm đi qua đi lại trước phòng sinh mấy canh giờ, nghe tiếng Lệ phi gào khóc mà vô cùng sốt ruột!
“Cẩu hoàng đế làm cái gì mà chưa tới?” Ta kéo Trầm Hương hỏi nhỏ.
Trầm Hương nghe vậy thì hú hồn, nàng chỉ hận không thể nhét trọn chiếc khăn tay vào miệng ta: “Nương nương! Tuy hoàng thượng sủng người, nhưng người cũng phải có chừng mực!!”
Sau đó nàng lại lẩm bẩm than: “Đâu phải cốt nhục của người, người sốt ruột như vậy làm cái gì?”
Ta làm bộ như không nghe thấy câu sau, bởi vì Trầm Hương không biết ta đã uống canh tuyệt tử, chuyện này có lẽ rất ít người biết, hoàng thượng cố ý che giấu, nếu không phải Lạc Hoàn nhanh nhạy nói cho ta biết, có lẽ cả đời này ta cũng không biết vì sao ta không thể hoài thai.