CHƯƠNG 2
“Người ngoài có tin đồn, sau khi Lệ phi tiến cung, người bị thất sủng.” Trầm Hương tức tới mức giậm chân, khi nàng cáo trạng với ta, ta thấy đôi mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc.
Trầm Hương, tỳ nữ này không phải là tỳ nữ thân cận của ta, thực ra những tỳ nữ hồi môn của ta đều là người có võ nghệ, trong đó Lạc Hoàn mới là người được lòng ta nhất, nàng vừa thông minh, vừa giỏi võ. Nhưng hoàng thượng há có thể để những người có năng lực như vậy ở cạnh ta, hắn chỉ hận không thể chặt hết vây cánh, trói buộc ta lại!
Miễn cưỡng mới tìm được người khiến ta vui vẻ, tuy rằng có chút ngốc….
“Ta chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Đó chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao? Không cần để ý!!”
…
Tuy rằng đúng là có chuyện sau khi Lệ phi tiến cung, hoàng thượng ít tới chỗ của ta thật, nhưng không phải vì hắn ít quan tâm ta.
Mà là ta lấy cớ hắn đưa nữ nhân khác về rồi lảng tránh việc thị tẩm, còn xin hắn dọn ra khỏi Trường Lạc cung, ta nói muốn đến một nơi thanh tịnh hơn, tỷ như Thanh Phong các.
Đường tới Thanh Phong các vừa xa, vừa hẻo lánh, có thể nói là nơi cách xa nơi ở của hoàng thượng nhất, mỗi lần muốn gặp ta phải chạy nửa ngày mới tới, cho nên hắn không đồng ý!
Ta giận dỗi với hắn một thời gian, về sau hắn dứt khoát cho người sửa lại Trường Xuân cung thành một biệt uyển, có đình đài lầu các ngắm sao, vừa thanh tịnh đúng như yêu cầu của ta.
Ta có thể tự do đi lại giữa Trường Lạc cung và Trường Xuân cung, theo như những gì hắn nói, cả hậu cung này đều là của ta, mỗi ngày đổi một cung để ngủ, không thành vấn đề.
Trước sự hào phóng của hắn, ta tất nhiên không từ chối Trường Xuân cung vừa được cải tạo hết sức hợp ý kia.
Sau đó, vẫn chưa yên ổn, ta nói ta muốn ăn chay trường, nói muốn niệm Phật, muốn chép kinh, cuối cùng trực tiếp đóng cửa cung để tu hành.
Hoàng thượng vì chuyện này và nổi trận lôi đình hơn một tháng trời.
Trái ngược với bộ dáng nhàn tản của ta, cung nhân sợ tới mức co rúm như chim cút.
….
Vĩnh An năm thứ ba, hoàng thượng mở lại quy định tuyển tú.
Thoát cái đã hơn nửa năm ta không ra khỏi lầu các của Trường Xuân cung, hậu cung liền náo nhiệt không ít.
Hoàng thượng đang muốn dằn mặt ta ư?
Ta chiến tranh lạnh với hắn, hắn liền khai chiến luôn?
…
Vì trong cung không có hoàng hậu, cao nhất là Ninh quý phi ta, theo lẽ thường, ta phải là người chủ quản hậu cung, thay hoàng thượng san sẻ gánh nặng. Tuy nhiên, ta ý thức sâu sắc về việc “thân là yêu phi”, ta nói không với những việc khiến mình mệt nhọc. Chuyên tâm hưởng lạc, mê hoặc thánh tâm, điêu ngoa tuỳ hứng là đủ rồi!
“Nương nương! Các vị phi tần đã chờ người hơn một canh giờ rồi ạ.”
Sáng nay vừa tỉnh giấc ta đã nghe thấy một câu như thế, bị doạ không nhẹ.
Ta hỏi Trầm Hương: “Chờ ta làm cái gì?”
“Suốt nửa năm qua, đây là lần đầu tiên sau khi những phi tần kia tiến cung thấy được Trường Lạc cung mở cửa, trong cung không có thái hậu, cũng không có hoàng hậu, tất nhiên bọn họ phải đến thỉnh an người.”
Ta ghét bỏ xua tay: “Đi, đi, bảo các nàng đi! Đừng ai tới làm phiền ta! Đóng cửa……”
Lời còn lại chưa nói hết thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếng bước chân hấp tấp vang dội.
Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Trầm Hương đang định quát tên nô tài nào to gan thì nháy mắt đã quỳ rạp xuống.
“Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng….”
“Cút!”
Ta: “…?”
Hắn đuổi Trầm Hương nhưng nhìn ta với ánh mắt như lưỡi đao.
“Ta để các phi tần ngoài kia chờ lâu, hoàng thượng vì hồng nhan……..!”
Ta không thỉnh an, cũng không có lễ độ gì, cung nhân đã quen cảnh này, vì vậy bọn họ đều tự đồng lùi xa vài mét.
Không còn ai trong phòng, hoàng thượng bế ta lên, đặt ta ngồi trên đùi hắn.
“Tạ Kiêu Vi!! Nàng náo loạn đủ chưa? Nửa năm rồi… nàng thật sự không để ý đến việc ta có nữ nhân khác?”
Trước ánh mắt sầu bi khổ não của hắn, ta chớp chớp mắt: “Để tâm nha! Hoàng thượng, vì sao lại nạp nhiều phi tần như vậy? Hai đáp ứng, bốn quý nhân, hai tần vị, bốn phi tử. Ta muốn thanh tâm cũng phải tức đến mức mở cửa xem thử thực hư.”
Hoàng thượng vùi mặt vào hõm cổ ta, hắn giải thích: “Ta chưa từng chạm vào họ, ngay cả Lệ tần, cũng chưa từng.”
Sau khi nghe được tin tức này, máu từ cổ chân đến đỉnh đầu ta đông cứng, thụ sủng nhược kinh đến mức: ta lại đóng cửa cung thêm nửa năm.
Nạp phi tử mà không sủng hạnh! Có bệnh sao?
….
Thẳng đến khi nghe tin Lệ phi có thai ta mới mở cửa Trường Lạc cung một lần nữa, vẫn là nữ nhân dị tộc kia đáng tin!